Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 73: Cùng nhau đối phó với tên stalker

13 Bình luận - Độ dài: 2,912 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------

Cùng nhau đối phó với tên stalker

"C-cái gìiiiiiiii!? Hinami bị theo dõi á!?"

"Cậu hét to quá đấy. Màng nhĩ tớ suýt nữa thì vỡ rồi còn gì"

Khi nghe từ miệng của Koi-san nói ra từ “kẻ theo dõi”, tôi đã vô thức hét lớn lên.

Sau bữa tối, đang nằm dài trong phòng thì đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Koi-san.

Vừa lo sợ vừa bắt máy, nội dung câu chuyện lại là về việc Hinami bị theo dõi.

Từ một tên sở khanh tồi tệ giờ lại đến kẻ theo dõi. Hơn nữa, lần này là vấn đề liên quan đến tính mạng của Hinami.

Nếu đối phương là một tên điên loạn thật sự, thì tệ nhất là cô ấy có thể bị giết.

"C-chuyện đó… là thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Chuyện này đâu phải để đùa. Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, Hinami đã tâm sự với tôi. Và chuyện này phải được giữ bí mật đấy"

"Ra vậy, bảo sao hôm nay giờ nghỉ trưa, hai người không có trong lớp... Về chuyện giữ bí mật, tớ hiểu rồi"

Hinami thường sẽ ở bên cạnh Yuri và Koi-san vào giờ nghỉ trưa. Nhưng hôm nay, hiếm khi cả hai người họ không có mặt, chỉ còn lại Yuri. Mà, Yuri thì lúc đó đang chơi game giai điệu với tôi, nên cũng không có vẻ gì là buồn cả.

"Cậu có biết đặc điểm gì của đối phương không?"

"Không. Chưa có bất kỳ manh mối nào. Tin nhắn trên Insta cũng được gửi từ tài khoản rác, nên rất khó lần ra. Không biết được gì về đặc điểm hay tuổi tác cả. Manh mối duy nhất chỉ là… giọng nói. Dường như là giọng nam. Nhưng chỉ có thế thì chẳng giúp được gì"

"Vậy à… Chẳng biết hắn ta là ai thì đúng là bó tay rồi"

"Ừ. Nhưng theo dự đoán của tôi thì có thể hắn là học sinh, làm thêm tự do, hoặc thất nghiệp. Không nghĩ là nhân viên văn phòng đâu"

"Hả? Sao lại nghĩ vậy?"

"Lý do rất đơn giản. Nếu nghĩ đến việc hắn bám theo Hinami sau giờ tan học thì một người đi làm bình thường không thể làm được. Giờ đó họ đang làm việc mà. Nên nếu có thể hoạt động vào ban ngày thì khả năng cao là học sinh hay kiểu làm việc tự do"

"Ra vậy… Dù gì thì một người rảnh rỗi suốt ngày như vậy cũng rất nguy hiểm… Có khi sẽ bám theo Hinami cả ngày cũng nên"

"Tớ cũng nghĩ vậy. Không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo"

Chưa biết được hắn là ai, nhưng chắc chắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Bám theo, gửi tin nhắn, có khi đã lần ra được cả nhà của Hinami.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi đã thấy sợ rồi.

"Còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè, nên trong thời gian này phải đảm bảo không để Hinami đi một mình"

"Ừ. Không chỉ đi học hay về nhà, mà lúc đi đón Mikan cũng phải có người đi cùng, nếu không cô ấy lại bị nhắm tới"

"Đúng rồi. Vậy để việc tan học tôi sẽ giả vờ tình cờ đi cùng Hinami. Còn khi đón Mikan-chan, tôi cũng sẽ chủ động đi"

"Giúp được vậy thì tốt quá. Có một nam sinh ở gần Hinami cũng là một cách ngăn cản tốt. Nhưng đừng có quá dính chặt đấy"

"Không… Trong tình cảnh bị theo dõi thế này, tôi còn tâm trí đâu mà tình tứ với Hinami"

"Không phải ý đó, đồ ngốc. Nếu hai người trông quá thân thiết thì ngược lại sẽ khiến kẻ theo dõi ghen tức, rồi sẽ nguy hiểm hơn"

"À, ra là vậy… Nghe cậu nói cũng có lý"

Tên theo dõi chắc chắn là nam. Hinami đã kể rằng khi đang đi với Mikan thì nghe thấy giọng nam từ phía sau.

Vậy nên nếu tôi, cũng là nam, lại quá thân thiết với Hinami một cách rõ ràng, thì đối phương sẽ nghĩ sao…?

Ngay cả một thằng ế như tôi cũng có thể tưởng tượng được. Hắn chắc chắn sẽ nổi điên vì ghen tuông.

Nếu thế, Hinami thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể mang dao và đâm vào tim cô ấy cũng nên.

Vì vậy tôi phải chú ý chỉ làm bạn bình thường thôi. Không được để lộ điều gì khác.

"Còn một tuần nữa là đến nghỉ hè. Trong thời gian đó, cậu phải luôn ở gần Hinami. Như tớ đã nói, Hinami chỉ tâm sự với tớ thôi. Nên đừng để lộ chuyện bị theo dõi ra ngoài. Không muốn gây lo lắng không cần thiết cho người khác. Tớ sẽ điều tra xem có ai khả nghi quanh đây không"

"Okay. Vậy tớ là vệ sĩ, còn Koi-san là người điều tra"

"Nhận thức như vậy là đúng rồi. Bắt đầu từ mai nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức báo cảnh sát"

"Rõ rồi"

"Còn nữa, tuyệt đối không kể chuyện này với người khác. Tin đồn lan rất nhanh trong trường đấy"

"Tớ biết rồi. Sẽ giữ bí mật"

"Ừ. Vậy từ mai nhờ cậu. Ngủ ngon nhé"

Koi-san nói vậy rồi cúp máy.

Không ngờ đến mức này lại xuất hiện cả kẻ theo dõi...

Mà cũng đúng thôi. Hinami là cô gái được gọi là “mỹ nữ nghìn năm có một”. Việc có kẻ theo dõi cũng không phải là điều khó hiểu.

Nhưng… rốt cuộc hắn ta là loại người nào chứ…?

Nghe những gì Koi-san nói, thì đối phương chắc chắn là nam giới. Nhắm vào một cô gái vị thành niên xinh đẹp thế này thì không thể nào là người bình thường được.

Chờ đợi gần trường cho đến khi Hinami tan học, rồi sau đó còn bám theo nữa, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

Chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Tôi phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá…!

------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi nghe chuyện từ Koi-san.

Dưới bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, tôi đang cùng Hinami và Mikan-chan đi bộ về phía nhà ga.

Theo lời dặn của Koi-san, tôi luôn cố gắng ở gần bên Hinami. Hôm nay cũng vậy, tôi đã cố gắng tỏ ra tự nhiên bằng cách nói "Tớ muốn gặp Mikan-chan, đi cùng được không?" rồi cùng đi về nhà.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Koi-san kể chuyện đó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai bị nghi là kẻ theo dõi hay có hành vi quấy rối nào cả.

Dù có thể hắn đang theo dõi Hinami từ chỗ nào đó mà tôi không thấy, thì ít nhất là vẫn chưa xảy ra hành động trực tiếp nào.

Nhưng không thể chủ quan được. Dù từ hôm đó đến giờ không có chuyện gì, thì cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hôm nay tôi cũng được giao nhiệm vụ đón Mikan-chan, nên đương nhiên là đi cùng Hinami.

Đã khá lâu kể từ lúc tan học, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Thậm chí ngoài ba người bọn tôi, xung quanh hoàn toàn không có một ai.

Có vẻ như khung giờ này không có nhiều người qua lại.

Nếu là kẻ theo dõi, đây chắc chắn là thời điểm lý tưởng để hành động. Việc hắn tiếp cận Hinami ba ngày trước cũng là điều dễ hiểu.

Xung quanh có cột điện, hộp thư và các vật khác có thể dùng để ẩn nấp khi bám theo.

Chắc chắn hắn đã nhắm đến khung giờ vắng người này để tiếp cận Hinami.

Nhưng… miễn là chưa vào kỳ nghỉ hè, tôi sẽ luôn bên cạnh Hinami. Tôi sẽ không để hắn làm gì được cả.

"Gần đây, cậu hay nói muốn gặp Mikan nhỉ, Ryo-kun, cậu thích trẻ con hả?"

Khi tôi đang mải suy nghĩ về tên theo dõi, Hinami đi bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Ừm, chắc là có. Tớ cũng có em gái. Hồi nhỏ từng chăm sóc em ấy nhiều lắm. À, nhưng tớ không phải lolicon đâu nhé?"

"Fufu. Không sao đâu, Ryo-kun, tớ không có hiểu lầm vậy đâu. Nhưng tớ hơi bất ngờ đấy… Ryo-kun thích trẻ con cơ à."

"À, ừm… đúng là thích thật."

Tôi đang âm thầm bảo vệ Hinami khỏi kẻ theo dõi. Hinami không biết chuyện đó. Nếu biết, cô ấy sẽ lo lắng không cần thiết, nên tôi chỉ lặng lẽ ở bên cô ấy thôi. Đương nhiên, tôi không thể nói thật ra được.

Thành ra tôi chỉ nói những điều phù hợp với dòng chảy của cuộc trò chuyện. Dù sao thì, chuyện thích trẻ con là thật mà. (Không phải lolicon nhé.)

"Vậy à… Ryo-kun thích trẻ con, ha… Chắc cậu sẽ là một người bố tuyệt vời đấy."

Hinami thì thầm rất khẽ, nhưng tai tôi vẫn bắt được câu nói ấy.

Bị Hinami nói thế, dù biết là lời xã giao thì tim tôi cũng đập thình thịch…

"C-cảm ơn Hinami. Nếu sau này tớ kết hôn, tớ sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt."

"Ừ-Ừm… Ể? Đợi đã! Cậu… nghe thấy lúc nãy á!?"

"Ừ. Dù cậu nói nhỏ, tớ vẫn nghe được."

Khi tôi vừa đỏ mặt vừa nói thế, thì từ phía Hinami đang đi bên cạnh, tôi nghe được tiếng "Kyaa~" như hiệu ứng âm thanh.

Chắc là Hinami không muốn tôi nghe thấy lời khi nãy. Mặt cô ấy đỏ bừng lên. Có vẻ cô ấy còn đang bối rối, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm vào, định nói gì đó nhưng cuối cùng vì quá ngượng mà không nói nên lời.

Chết tiệt… Dễ thương quá đi mất…

Cả hai đứa tôi còn đang bị cuốn vào phản ứng của nhau thì—

"Ryo-nii, Hina-nee. Sao hai người mặt đỏ thế dị…?"

Ngay lúc tôi đang ngượng ngùng vì lời Hinami nói, thì Mikan-chan, đang đi giữa chúng tôi, bỗng cất tiếng hỏi.

Dĩ nhiên là Mikan-chan không biết chuyện về kẻ theo dõi. Vậy nên thấy phản ứng kỳ lạ của bọn tôi, cô bé chỉ tò mò mà hỏi thôi.

"K-không, không có gì đâu…! Thật đấy!"

Tôi cố gắng đánh trống lảng, nhưng…

"Hmmm. Hai người đang giấu gì đó, đúng không?"

Trước lời của Mikan-chan, tôi bất giác quay mặt sang hướng khác.

Tại sao mấy lúc thế này thì giác quan của trẻ con lại nhạy đến thế nhỉ? Hay là do tôi diễn tệ quá?

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để Mikan-chan nhận ra.

"K-không có gì đâu mà! Phải không, Hinami?"

"Ế!? Ừ, đúng rồi! Thật sự không có gì cả đâu, Mikan? Bọn chị không giấu gì hết á!"

Tôi và Hinami cùng cố gắng lấp liếm, nhưng Mikan lại khoanh tay, vừa “ưm ưm” vừa suy nghĩ gì đó.

Rồi chỉ vài giây sau, như thể vừa lóe lên điều gì đó, cô bé bỗng ánh mắt lấp lánh và hét lớn:

"A! Em biết rồi! Hai người đang bàn chuyện sẽ cùng nhau ngủ trưa đúng không!?"

“"Tuyệt đối không có chuyện như thế!!"”

Ừm, hóa ra trực giác của Mikan-chan chẳng nhạy chút nào cả. Bọn tôi còn chưa nói đến từ “ngủ trưa” mà, sao lại ra cái kết luận đó được chứ…

"Mikan-chan, tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Thì… tại vì em nghĩ mấy chuyện mà đôi trai gái trẻ hay nói với nhau, chắc là về đồ ngọt với ngủ trưa thôi?"

"Có phải em chỉ đang nói những thứ mà em thích không đấy? Anh nghĩ mấy thứ em quan tâm chắc khác bọn anh nhiều lắm đó. Lên tuổi này rồi ai còn nghĩ tới đồ ngọt hay ngủ trưa nữa…"

"Không thể nào! Anh không muốn ăn bánh kẹo ngon sao!? Anh không muốn ngủ trưa với cô hiệu trưởng hả!?"

"Thường thì chẳng ai nghĩ vậy đâu, Mikan-chan. Với lại, ở trường cấp ba bọn anh làm gì có cô hiệu trưởng như ở mẫu giáo…"

Tôi vừa nói xong, Mikan-chan đã nắm chặt lấy vạt váy của Hinami bằng đôi bàn tay bé xíu, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

"Hina-nee… Ryo-nii đang sống một cuộc đời uổng phí đó. Tội nghiệp quá. Vậy… lần tới cho ảnh tới mẫu giáo chơi với em, mình tổ chức tiệc bánh kẹo với ngủ trưa nha?"

"Cái đó thì không được rồi, Mikan… Với lại, Ryo-kun lớn hơn Mikan nhiều lắm mà…"

Tại sao tôi lại bị một cô bé mẫu giáo nhìn với ánh mắt thương hại thế này chứ…

Mikan-chan đúng là có hơi kỳ lạ.

Hinami là một thiếu nữ hoàn hảo, nề nếp, chuẩn mực. Còn Mikan-chan thì là một cô bé sống trong thế giới riêng, nơi mọi thứ hợp lý theo tiêu chuẩn của riêng con bé.

Cái gia đình này sao lạ thế không biết…

"Hina-nee, lần tới tụi mình tổ chức tiệc bánh kẹo với Ryo-nii nha? Mua kẹo dẻo Anpanman, với khoai tây chiên của Kamen Raibaa nữa, rồi cùng ăn đi?"

"Mikan-chan… từ nãy đến giờ, em không phải đang cố gắng nhét mấy món em thích vào ‘tiệc bánh kẹo’ đấy chứ…?"

"Đúng rồi! Em nhét vào đấy! Vì em muốn ăn mà!"

"Vậy thì… cho thêm rong biển hijiki vào nha. Ăn mỗi bánh kẹo thì không tốt cho sức khỏe đâu."

"A—! Ryo-nii xấu tính quá đi! Vì em ghét hijiki nên mới cố tình cho vào đúng không! Không muốn không muốn không muốn!!"

Ngay khi tôi nói đến “hijiki”, Mikan-chan liền siết chặt bàn tay nhỏ xíu lại và bắt đầu vỗ bôm bốp vào đùi tôi.

Không hề đau, nhưng mà… sao nhỉ…

Một bé gái đang nỗ lực phản kháng bằng tất cả sức lực của mình, trông thật là đáng yêu…

Không biết hồi nhỏ Hinami có giai đoạn thế này không nhỉ? Ai cũng có thời kỳ “nói không” mà.

Khi tôi đang nghĩ vậy thì Mikan-chan bỗng ngừng đập vào đùi tôi.

Rồi, như thể đang nài nỉ điều gì đó, cô bé đưa tay về phía tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Ryo-nii… mệt quá. Cõng em đi."

Cái sự thay đổi cảm xúc này đúng là chóng mặt thật đấy…

Vừa mới nãy thôi còn ồn ào la hét, nói chuyện không ngừng, vậy mà giờ đã hiện nguyên hình "mệt mỏi" rồi.

"Này, Mikan. Nhịn đến khi về nhà đi!"

Hinami nghiêm giọng một chút, nhưng Mikan vẫn không dừng lại.

"Không! Em muốn ngủ trên lưng của Ryo-nii cơ! Em mệt lắm rồi!"

"A ha ha… Không sao đâu, Hinami. Mikan-chan trông buồn ngủ lắm rồi, tớ không phiền đâu."

Nếu cứ để vậy, Mikan-chan có thể ngủ ngay lập tức mất. Mi mắt bé đã sụp một nửa rồi.

Đúng là Mikan-chan rất đặc biệt. Hành động của bé, thật sự là không thể đoán được…

"Nhưng... nhưng mà, Ryo-kun..."

"Không sao đâu. Ổn mà. Nào, Mikan-chan, anh sẽ cõng em."

"Ừi."

Sau khi Mikan-chan trả lời, tôi từ từ hạ thấp người và quay lưng lại. Mikan-chan liền đặt toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình lên lưng tôi, rồi ngay lập tức ngủ thiếp đi với tốc độ chóng mặt. Khi tôi quay đầu lại nhìn, bé đang ngủ rất ngon lành.

Vào giấc mơ nhanh quá đấy…

"Ryo-kun, xin lỗi nhé. Mikan lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu hết..."

"Không sao đâu. Mà, mới lúc nãy còn nô đùa ầm ĩ, vậy mà đột nhiên buồn ngủ rồi ngủ liền được. Đúng là không thể hiểu nổi Mikan-chan."

"Ừm… Là chị gái của con bé mà đến giờ tớ vẫn chưa thể hiểu hết được Mikan nữa. Cậu biết không, hôm trước bé còn vào phòng tớ bảo muốn chơi, vậy mà ngay sau đó lại nói 'muốn ngủ' rồi chui lên giường tớ luôn."

"Ra là vậy. Có lẽ Mikan-chan là kiểu người luôn làm theo cảm xúc, muốn gì thì làm nấy, thay đổi liên tục theo tâm trạng nhỉ."

Nhớ lại lần đầu tiên tôi đến nhà Hinami, Mikan-chan vừa bắt chước Kamen Raibaa xong là lập tức chuyển sang phỏng vấn tôi một cách kỳ lạ.

Mikan-chan đúng là sống theo bản năng và cảm xúc. Dễ thương đấy, nhưng hoàn toàn trái ngược với Hinami – hai chị em nhà này chẳng giống nhau chút nào.

"Rồi, Hinami. Chúng ta đi thẳng ra ga luôn nhé."

"Vâng! Cảm ơn cậu đã chịu chiều theo ý Mikan nhé."

Trời lúc này đang dần tối lại, ánh hoàng hôn đỏ cam trên bầu trời cũng bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm.

Tôi vừa cõng Mikan-chan ngủ ngon lành trên lưng, vừa trò chuyện vui vẻ cùng Hinami, cả hai cùng bước đi về phía nhà ga.

Trong khi trò chuyện với Hinami, tôi không quên giữ cảnh giác và liên tục quan sát xung quanh. Nhưng dù tôi có chú ý bao nhiêu, cũng không thấy bóng dáng ai khả nghi.

Tên stalker… đã không xuất hiện.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

sụp rai tên stalker là thuyền trưởng Koi =))
Xem thêm
Tfnc, "tôi chỏ là 1 người đi qua đường thôi"
Xem thêm
1 pha kiến tạo đến từ stalker
Xem thêm
Kamen raibaa:)))
Xem thêm
chuẩn bị có thằng thứ 2 lên đồn :)))
Xem thêm
ko có đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời