Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 72: Tên Stalker xuất hiện

10 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------

Tên Stalker xuất hiện

Tối hôm đó.

Sau khi ăn tối xong, tôi trở về phòng và bắt đầu làm bài tập về nhà.

Vừa giải bài toán toán học, tôi lại bất giác nhớ về chuyện khi cùng Mikan trên đường về nhà.

“K-Kia là… Kujo Hinami-chan…”

Giọng nói ấy, tôi vẫn nghĩ chắc chắn là của một người đàn ông. Giọng trầm, và có gì đó rất kỳ lạ, đầy nghi hoặc.

Mikan thì bảo không nghe thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Không chỉ là giọng nói, tôi còn cảm nhận rõ sự hiện diện của ai đó.

Rốt cuộc, cái giọng rợn người đó là của ai chứ…

Không được! Giờ phải tập trung học! Không được nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn nữa!

Tôi siết chặt cây bút chì kim, rồi đọc lại đề bài và bắt đầu viết công thức vào vở.

Một khi đã nghĩ ra cách giải và viết ra được công thức, tôi dần chìm vào bài tập, mọi tạp niệm trong đầu cũng tan biến.

Và sau khoảng hai mươi phút, tôi đã giải xong toàn bộ bài tập được giao.

“Phù~ Xong rồi~!”

Tôi ngồi trên ghế rồi vươn người duỗi thẳng. Nhìn đồng hồ thì mới chỉ 9 giờ rưỡi. Làm xong bài tập sớm như thế này, chắc sẽ xem vài video chó Shiba dễ thương để thư giãn chút nhỉ.

Tôi với tay lấy điện thoại đặt trên giường, định nhập mật khẩu thì…

“Piron!”

Tiếng thông báo vang lên bất ngờ. Khi kiểm tra ứng dụng nào gửi thì hóa ra là từ Instagram. Mà lại không phải người quen gửi, là một người hoàn toàn xa lạ. Tin nhắn đến từ một tài khoản không theo dõi tôi.

“Lại mấy tin nhắn mời chào vớ vẩn gì nữa hả trời?”

Sau vụ việc đâm chém trong tàu điện ngầm, lượng người theo dõi tôi trên mạng tăng vọt. Kéo theo đó là những tin nhắn kỳ lạ, lời mời chào khó hiểu, thậm chí cả quấy rối từ anti-fan xuất hiện trong DM.

Tôi cũng nghĩ hôm nay chắc lại là một trong số đó.

Nhưng khi mở tin nhắn ra xem, tay tôi – không, cả người tôi – bỗng run lên, chết lặng.

Cái… cái gì thế này…? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

Tôi sợ đến mức không thốt nên lời. Bởi vì, tin nhắn đột ngột được gửi đến lại ghi thế này:

“Gửi Hinami-chan. Hôm nay không nói chuyện được, nhưng lần tới anh sẽ đến gặp em. Hãy chờ đợi nhé. Nhất định sẽ ta chơi cùng nhau một ngày nào đó.”

K-không thể nào… Cái gì thế này…

Tôi không biết ai đã gửi tin nhắn đó và từ đâu. Xem phần thông tin tài khoản thì chẳng có gì cả. Rõ ràng đây là một tài khoản ảo, lập chỉ để liên lạc.

Nhưng nội dung tin nhắn này…

Chắc chắn rồi… Giọng nói hôm nay tôi nghe thấy không phải là ảo giác!

Điều đó nghĩa là có kẻ nào đó thực sự đang theo dõi tôi!?

Nhưng tại sao!? Không thể nào… Không lẽ…

Là… một tên theo dõi (stalker) sao!?

Chọn đúng giờ tan học để theo dõi tôi rồi gửi tin nhắn này – ngoài một tên stalker ra thì còn ai vào đây nữa.

Không rõ hắn muốn gì khi tiếp cận tôi, nhưng chắc chắn là một tên theo dõi.

P-phải làm sao đây!?

Hơn nữa… “Chơi cùng nhau một ngày nào đó” nghĩa là…

Hắn đã biết được nhà tôi rồi sao!?

Tôi sợ đến mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Không thể nói nổi thành lời. Toàn thân nổi da gà vì khiếp đảm.

Hoàn toàn có khả năng. Nếu hắn theo dõi từ lúc tôi với Mikan về nhà, thì việc biết được địa chỉ nhà cũng chẳng có gì lạ.

Biết đâu đấy, tên stalker vừa gửi tin nhắn đó hiện giờ đang ở ngoài nhà tôi.

Sợ quá… N-nhưng tôi phải xác nhận!

Tôi cố điều khiển cơ thể đang run rẩy, nắm chặt rèm cửa.

Sau đó, tôi khẽ kéo rèm ra một chút, nhìn lén qua cửa sổ.

Và rồi, bên những cột điện thấp thoáng trong bóng tối bên ngoài…

Tôi lờ mờ thấy một cái bóng – hình như là một người đàn ông – đang đứng đó.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái bóng ấy, tôi lập tức kéo rèm cửa lại và ngồi thụp xuống ngay tại chỗ.

Có người thật! Có thật! Có thật đó‼

Dù có ánh đèn đường chiếu sáng, nhưng vì khoảng cách cũng khá xa nên tôi không thể nhìn rõ được.

Nhưng rõ ràng có ai đó đang nấp sau cột điện. Người đó cứ chăm chăm nhìn về phía này.

Đ-đáng sợ quá! Phải làm sao đây!?

Khi tôi đang run rẩy không ngừng, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Hinami ơi~. Mẹ quên mất là sau bữa tối còn có món tráng miệng đấy, con có muốn ăn không? À, hay là đang học bài rồi?”

Mẹ vừa nói vừa từ từ mở cửa phòng tôi. Khi thấy tôi đang thu mình lại bên cửa sổ, mẹ lập tức chạy đến bên tôi.

“N-này! Hinami, con sao thế!? Đau bụng à!? Hay là thấy không khỏe trong người!?”

Nghe mẹ hỏi, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khiến nước mắt tôi bắt đầu rơi.

Thấy vậy, mẹ càng hoảng hốt hơn.

“Có chuyện gì xảy ra vậy!? Ở trường có ai bắt nạt con à!? Nói cho mẹ biết đi, con có thể nói bất cứ điều gì với mẹ mà!”

Với đôi môi run rẩy, tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe.

Chuyện tôi nghe thấy giọng nói khả nghi khi cùng Mikan về nhà lúc chiều.

Rồi sau đó là tin nhắn kỳ lạ gửi đến Instagram, cùng với cái bóng người lạ đứng gần cột điện ngay trước nhà.

Sau khi nghe xong, sắc mặt mẹ thay đổi, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị.

“Được rồi, Hinami. Giờ bố không có nhà, nhưng mẹ sẽ ra ngoài xem xét tình hình.”

“K-không được đâu mẹ! Đừng đi một mình!”

“Không sao đâu. Có gì bất thường là mẹ quay về ngay.”

“N-nhưng mà…”

“Nếu thực sự có chuyện gì, không chỉ mình con mà cả Mikan cũng gặp nguy hiểm đúng không? Nên phải kiểm tra kỹ ngay từ bây giờ. Sẽ ổn thôi, nhé?”

“…V-vâng. Con hiểu rồi. Mẹ…”

Khi tôi gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Vì tôi không thể ra ngoài, nên ít nhất tôi muốn tiễn mẹ đến cửa. Tôi chỉ muốn làm được chừng đó thôi.

Sau khi mang giày xong ở cửa, mẹ nhẹ nhàng mở khóa cửa.

“Có chuyện gì bất thường, lập tức gọi cảnh sát nhé. Nhớ chưa?”

“V-vâng…”

Tôi gật đầu, rồi mẹ từ từ mở cửa và bước ra ngoài.

Tôi cầu nguyện cho mẹ được bình an, đứng đợi ở gần cửa ra vào suốt năm phút.

Cạch!

Tiếng xoay ổ khóa cửa vang lên.

Và rồi khi cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt tôi không phải là một người đàn ông đáng ngờ — mà là mẹ tôi.

Vừa nhìn thấy gương mặt mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể trút được gánh nặng.

“M-mẹ ơi, mẹ ổn chứ…? Không sao chứ!?”

“Không sao đâu, Hinami. Mẹ vừa đi một vòng xem xung quanh rồi, nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả.”

“T-thật không!? Thật sự không có gì cả sao!?”

“Ừ, thật đó.”

“N-nhưng mà con thật sự thấy! Có một cái bóng khả nghi trước nhà đối diện mà!”

Tôi lỡ lớn tiếng vì quá lo lắng, nhưng mẹ lại bật cười khẽ.

“À, chuyện đó à. Đúng là có người đứng gần cột điện, nhưng là một cô gái trẻ đấy. Có lẽ cũng tầm tuổi con thôi? Chắc là bạn gái của cậu sống ở nhà đối diện. Cô bé đó đang gọi điện thoại, có lẽ là nhờ bố mẹ đến đón.”

“T-thật ạ!? Không phải là đàn ông sao!?”

“Ừ. Mẹ không biết là học trường nào, nhưng cô bé mặc đồng phục học sinh, nhìn thế nào cũng không giống con trai giả gái đâu.”

“Ra vậy…”

Vậy là, chẳng qua chỉ là tôi hiểu lầm thôi sao?

Vì nhận được tin nhắn kỳ lạ nên khi nhìn ra ngoài, tôi liền nghĩ đó là kẻ theo dõi. Nhưng thực ra chỉ là bạn gái của cậu bạn nhà đối diện.

Có lẽ tôi đã lo lắng quá rồi…

 “Hinami. Mẹ hiểu cảm giác bất an của con sau tin nhắn và chuyện xảy ra lúc về nhà. Nhưng nhà mình có hệ thống an ninh và gắn cả camera nữa. Nếu có ai lẻn vào ban đêm, lập tức sẽ bị phát hiện thôi. Đừng lo lắng quá.”

 “Mẹ ơi…”

 “Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, nhưng hãy cứ quan sát thêm một thời gian đã. Nếu mấy chuyện như hôm nay cứ tiếp tục xảy ra, khi đó chúng ta sẽ nhờ đến cảnh sát. Nhưng bây giờ thì chưa thể khẳng định là có kẻ theo dõi.”

 “V-vâng. Con hiểu rồi.”

 “Xung quanh nhà không có người lạ nào cả, nên giờ con hãy đi ngủ đi. Nếu có chuyện gì, phải gọi người lớn ngay đấy nhé?”

 “Vâng. Cảm ơn mẹ, vì đã vất vả ra ngoài kiểm tra giúp con.”

Tôi cúi đầu nói cảm ơn, mẹ lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi thêm lần nữa.

 “Hinami là con gái của mẹ mà. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn là người đứng về phía con. Nên không sao đâu. Mẹ sẽ kể lại mọi chuyện hôm nay cho bố nghe sau.”

 “Vâng.”

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đúng như mẹ nói, chưa thể kết luận chắc chắn là có kẻ theo dõi. Có thể chỉ là trò đùa ác ý từ ai đó ghét tôi.

Thôi thì, hôm nay cứ ngủ một giấc đã. Dù sao bài tập cũng đã làm xong rồi.

Tôi được mẹ ôm nhẹ một cái thật ấm áp, rồi quay về phòng và chìm vào giấc ngủ.

-------------------

“Và rồi, Koi-chan, hôm qua tớ đã gặp chuyện như thế này...”

“Ra vậy. Chắc hẳn cậu lo lắng lắm. Cảm ơn vì đã kể cho tớ nghe nhé.”

“Không đâu. Ngược lại, tớ mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn cậu đã chịu nghe một câu chuyện nặng nề như vậy.”

Giờ ăn trưa ngày hôm sau.

Tôi gọi Koi-chan lên sân thượng để tâm sự về vụ việc xảy ra hôm qua.

Chuyện khi tôi và Mikan đang trên đường về thì nghe thấy một giọng nói kỳ lạ và cảm giác có người theo dõi. Rồi cả tin nhắn DM đầy ẩn ý nữa.

Lẽ ra tôi nên nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm hoặc một người lớn, nhưng tôi cảm thấy Koi-chan đáng tin cậy hơn nên đã kể hết cho cậu ấy.

“Hinami, tớ muốn hỏi một điều. Cậu đã từng bị quấy rối kiểu này trước đây chưa, hay mới xảy ra gần đây?”

“Chắc là từ hôm qua... Trước giờ tớ vẫn hay nhận mấy tin nhắn xấu từ anti-fan, nhưng kiểu như hôm qua là lần đầu tiên.”

“Ra vậy... Dù chưa rõ mục đích của đối phương, nhưng cá nhân tớ thấy khả năng đó là một kẻ theo dõi cậu rất cao.”

“V-Vẫn là vậy sao...”

Khi từ “stalker” (kẻ theo dõi) thoát ra từ miệng Koi-chan, tôi lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi.

Theo dõi tôi, đột nhiên lên tiếng, gửi tin nhắn...

Những hành vi như thế này rất giống với một tên stalker. Dù tôi cũng đã phần nào nhận ra điều đó, nhưng vẫn muốn tin rằng có thể là một khả năng khác.

Chắc không phải stalker đâu. Có lẽ chỉ là một anti-fan cố tình trêu chọc.

Tôi đã muốn tin là vậy, nhưng... đúng là giả thuyết stalker hợp lý hơn.

“Hinami, cậu có nghĩ đến ai khả nghi không?”

“Xin lỗi... tớ không biết. Tớ chẳng có nhiều bạn trai. À, có khi nào là Kusayanagi-san...?”

“Không thể nói chắc là không, nhưng tớ nghĩ không phải cậu ta. Dù từng rất được chú ý, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi, đúng không? Cậu ta hẳn đã chán nản và hứa sẽ không lại gần Hinami nữa. Tớ nghĩ có thể loại cậu ta khỏi diện nghi vấn.”

“Vậy thì... tớ thực sự không biết là ai. Từ thời cấp hai, xung quanh tớ toàn là con gái. Bây giờ tuy trong lớp có nam sinh, nhưng ngoài Ryo-kun ra, tớ chẳng nói chuyện với ai cả.”

“Vậy thì nhiều khả năng là một người thứ ba đơn phương thích cậu. Tức là một người chưa từng gặp ngoài đời.”

“Người đó biết tớ qua mạng và rồi trở thành stalker sao?”

“Có thể lắm.”

Ngày hôm đó—tôi đã được phỏng vấn trên đường về vụ tấn công trong tàu điện ngầm, và bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng.

Cũng có những điều tốt xảy ra, nhưng nếu nói thật thì rắc rối nhiều hơn lợi ích.

Hình ảnh tôi trong buổi phỏng vấn bị lan truyền trên mạng. Kết quả là lọt vào tầm mắt của rất nhiều người, dẫn đến việc bị theo dõi như bây giờ.

Thế thì chẳng khác nào tất cả người Nhật, không, cả thế giới đều có thể là nghi phạm. Tôi cũng không biết ai là thủ phạm nữa.

“Koi-chan, tớ nên làm gì đây? Có nên báo cảnh sát không?”

Khi tôi hỏi vậy, Koi-chan lắc đầu.

“Không được đâu. Nếu chưa có thiệt hại gì xảy ra, cảnh sát sẽ không hành động. Họ thường chỉ vào cuộc sau khi đã xảy ra vụ việc. Trước đó thì hiếm lắm. Nên nếu cậu đến báo, họ cũng chỉ khuyên kiểu ‘đừng đi về một mình ban đêm nhé’ thôi.”

“V-Vậy sao... Đúng là chưa có thiệt hại cụ thể, nên cảnh sát cũng không thể làm gì được.”

Không có hại thật sự, như bị hành hung hay thông tin cá nhân bị công khai trên mạng.

Như lời Koi-chan nói, có lẽ nếu tôi báo cảnh sát thì họ cũng chỉ nghe qua rồi để đó.

Khi tôi cúi đầu với vẻ mặt u sầu, Koi-chan nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Không sao đâu, Hinami. Tớ ở đây mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu, và tớ tin cậu. Những gì cậu vừa kể, tớ biết là thật. Nên đừng giữ trong lòng một mình nữa nhé?”

“Koi-chan...”

Koi-chan vừa nắm tay tôi, vừa mỉm cười dịu dàng, như để an ủi tôi vậy.

Đúng thế. Tôi còn có Koi-chan. Và cả những người khác nữa.

Tôi không hề đơn độc.

“Trong tuần cuối trước kỳ nghỉ hè, hãy cùng chúng tớ đi học và về nhà nhé. Khi đi đón Mikan-chan cũng sẽ có người đi cùng. Nếu luôn đi cùng ít nhất một người nữa, kẻ đó sẽ khó mà tiếp cận. Biết đâu cuối cùng hắn sẽ từ bỏ.”

“Ừ, tớ sẽ cố không ở một mình.”

“Được rồi. Có chuyện gì thì hãy nói ngay với tớ nhé, Hinami.”

“Biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Koi-chan.”

“Không có gì đâu. À mà, đừng kể chuyện này với ai khác nữa nhé.”

“Hả? Không kể với ai?”

“Đúng vậy. Tin đồn lan nhanh lắm. Nếu mọi người biết cậu bị theo dõi, sẽ gây ra hỗn loạn và hoảng loạn không đáng có. Không cần nói ra quá nhiều đâu.”

“Phải ha. Ừm, tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Koi-chan!”

“Không sao mà. Vì Hinami là... bạn của tớ mà.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bố Hinami mất rồi mà nhỉ, hay do t nhớ nhầm sang bộ khác v🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn còn sống á
Xem thêm
Còn sống hay s mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nhỏ này khôn ra rồi đó, biết kể cho người lớn, bạn bè rồi. Tưởng lại cái kiểu dấu dấu thì 1 mình ăn đủ luôn
Xem thêm
Sao đoạn cuối lại phải khựng thế koi 🧐 ?

Đừng nói cho ai. Main vài chap sau :...
Xem thêm