Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 70: Nhìn lại đại hội thể thao

10 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------

Nhìn lại đại hội thể thao

Sau khi hội thao kết thúc, hai tuần đã trôi qua trong chớp mắt.

Đó là kỳ hội thao đầu tiên trong đời học sinh cao trung của tôi, mặc dù có một tên khốn đang nhắm vào Hinami, tôi đã cùng với cô bạn Koi-san hợp tác để ngăn chặn hắn, nhờ vậy mà mọi chuyện đã kết thúc trong yên ổn.

Nhất là lúc Hinami vạch trần bộ mặt thật của Kusayanagi trước toàn thể học sinh, tôi thực sự rất vui mừng.

Khi đó, tôi đã liều mình để bảo vệ Hinami. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, tôi cảm thấy… mình đã có khá nhiều kỷ niệm rồi thì phải?

Trong giờ nghỉ trưa, tôi ngồi ở chỗ của mình trong lớp, nhìn ngắm những bức ảnh đã lưu trong điện thoại với vẻ hoài niệm.

Ở cuộc thi “Tìm người theo gợi ý”, tôi đã được bế Hinami – người được gọi là “mỹ nữ ngàn năm có một”, còn trong trận kỵ binh chiến, đội của tôi đã giành được khăn buộc đầu của vua phe đối thủ, khiến cả sân vận động bùng nổ.

Dù bị Kusayanagi nhắm đến, tôi nghĩ mình cũng đã tận hưởng được hội thao một cách trọn vẹn.

 “Ryo-kun. Từ nãy giờ cậu cứ mỉm cười à, có phải đang xem video hài gì hông?”

Khi tôi đang nhìn những bức ảnh, Hinami – người đang ngồi bàn bên cạnh và ăn trưa cùng với bạn bè như Yuri hay Koi-san – nghiêng đầu hỏi.

Dạo gần đây, vì đói quá nên tôi toàn ăn hết cơm trưa từ sớm, thành ra trong giờ nghỉ chẳng có gì để làm. Thế nên tôi thường giết thời gian bằng cách chơi game giai điệu hay xem video, còn Hinami – một học sinh gương mẫu, thì khác.

Trong giờ nghỉ, cô ấy thường tranh thủ ôn bài cho tiết học tiếp theo hoặc hỏi lại thầy cô những chỗ chưa hiểu, nên hiếm khi ăn cơm xong trước giờ nghỉ trưa.

Mà nghĩ kỹ thì, ăn xong cơm trưa trước cả giờ nghỉ như tôi mới là kỳ cục…

 “À không, tớ đang xem lại mấy bức ảnh trong hội thao ấy mà. Dù lúc đó có rắc rối với Kusayanagi, nhưng giờ nhìn lại thì thấy cũng vui phết.”

“Ừ nhỉ. Với tớ thì đó cũng là một kỷ niệm tuyệt vời. Còn được giải nhất nữa mà!”

“Nhờ có cậu mà bọn mình thắng được nhiều môn thi, nên mới giành được hạng nhất. Còn được chọn làm MVP nữa chứ, đúng là đỉnh của chóp luôn đó.”

“K-Không! Không phải công lao của mình đâu! Nhờ mọi người cùng cố gắng mới có kết quả đó mà! Chỉ là mình tình cờ được thể hiện một chút thôi… Thật ra, Ryo-kun còn cố gắng hơn mình nhiều nữa…”

Câu cuối cùng, giọng Hinami nhỏ hẳn đi.

Có vẻ như cô ấy thấy vui vì được tôi khen, đôi má bất giác ửng đỏ, cô ấy nhẹ nhàng che miệng bằng hộp bentou đang cầm trên tay.

Hinami là mỹ nữ số một của trường, học lực lại xuất sắc. Bình thường, nếu có ngoại hình như cô ấy, thì có kiêu một chút cũng chẳng ai trách, nhưng Hinami lại rất nghiêm túc và dịu dàng với tất cả mọi người.

Cô ấy thuộc kiểu người khiêm tốn, luôn nỗ lực không ngừng. Dù có đạt thành tích tốt đến đâu, cô ấy cũng không bao giờ khoe khoang hay tự cao trước người khác.

“Tớ thì có đóng góp gì đâu so với Hinami chứ. Nhất là trong cuộc chạy tiếp sức cuối cùng, vừa đưa xong gậy thì ngã một cú siêu thảm, xấu hổ muốn độn thổ luôn.”

Do bị giẫm mạnh lên chân bằng giày thể thao có đinh, nên trong chặng chạy cuối cùng, tôi buộc phải tham gia dù đang bị thương.

Vừa chạy vừa chịu cơn đau như thể bị kim châm liên tục, nên ngay sau khi truyền gậy xong, vì thả lỏng một chút mà tôi ngã lăn ra đất.

Thật sự rất xấu hổ. Đó là phần thi cuối cùng mà toàn trường dồn sự chú ý vào, vậy mà tôi lại ngã kiểu đó…

“Ryo~. Đừng nói thế chứ~. Cậu đã cố gắng không thua gì Hinami cả! Tớ biết rõ mà! Tớ biết Ryo đã nỗ lực hết mình ở những chỗ mà không ai nhìn thấy đấy!”

Yuri – người đang ngồi đối diện với Hinami – bỗng nở nụ cười đầy tự tin và đưa cây xúc xích hình bạch tuộc nhỏ xinh mà cô đang gắp bằng đũa về phía tôi.

Tôi chẳng hiểu sao cô ấy lại khẳng định như thế, nhưng nhìn ánh mắt của Yuri, không giống như cô ấy đang nói đùa hay nói đại.

“Dù cho người khác không công nhận hay đánh giá cao cậu… thì tớ vẫn là người hiểu rõ cậu nhất đấy!”

“Nghe vui thật, nhưng mà… đột nhiên nói vậy là sao? Tớ có làm gì đáng khen ngợi đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là có rồi~”

Vừa mỉm cười, Yuri vừa tiếp tục nói:

“Ryo đã cố gắng đến mức thân thể rã rời chỉ vì muốn giúp đỡ người khác mà~”

“Th-Thật sao…? Cảm ơn cậu, Yuri.”

Được Yuri khen ngợi, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên một chút.

Thật bất ngờ khi Yuri lại khen tôi như vậy. Nhưng… lạ thật. Cái từ “người hiểu rõ cậu nhất” cứ khiến tôi bận tâm…

Không lẽ nào… Yuri đã phát hiện ra bí mật của tôi?

Không, không thể nào. Tôi đâu có để lộ gì. Khả năng Koi-san nói cho Yuri cũng rất thấp.

Vậy thì chắc là tôi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Yuri chỉ đơn thuần muốn động viên tôi nên mới nói vậy.

“Nè, cậu đỏ mặt cái gì vậy hả, đồ nhát cáy. Được một mỹ nữ khen chút mà cười toe toét ra luôn kìa?”

Khi tôi còn đang cười thầm vì lời khen của Yuri thì Koi-san – cô nàng lạnh lùng và có phần S, lên tiếng chọc tôi.

“X-Xin lỗi nhé… Koi-san…”

“Biểu cảm lúc nãy của cậu hài thật đấy. Một tên trai ế được gái xinh khen một chút mà mặt mũi cứ như đang tan chảy. Chậc, giá mà chụp lại được thì vui biết mấy.”

“Lợi dụng lúc người ta đang vui để lấy làm trò đùa… đúng là Koi-san, máu S thật đó. Tính cách cũng cong vẹo luôn rồi…”

“Ara? Tớ vừa nghe thấy những lời rất khó nghe thì phải? Tớ? Là tớ đấy nhé?”

Vì lỡ buông lời không nên nói, từ người Koi-san bắt đầu toát ra sát khí lạnh đến rợn người, khiến sống lưng tôi cứng đờ.

T-Tệ rồi… Chọc giận cô ấy mất rồi.

Mà một khi chuyện đã thành ra thế này, thì tôi không tài nào thắng nổi Koi-san được.

Tôi nghĩ trên đời này chẳng có ai có thể thắng nổi cô ấy trong một cuộc khẩu chiến đâu. Đến cả mấy tay "vua tranh luận" chắc cũng phải chào thua mất.

“A-Ahaha... C-chắc là nghe nhầm thôi mà…?”

“…Hừm, thế à. Trốn tránh nhanh đấy nhỉ. Thôi cũng được. Vì tớ cũng đã có kế hoạch riêng rồi.”

Koi-san vừa nói vừa lấy điện thoại từ túi váy ra. Sau khi thao tác một chút trên màn hình, cô ấy đưa cho tôi, Hinami và Yuri xem một bức ảnh.

“Biết đây là ai không ta? Tình cờ lưu trong điện thoại tớ từ lúc nào ấy. Nhìn quen lắm, mà lại có một nam sinh cấp ba ngã lăn quay như thế này sao?”

“Không, Koi-san, đấy là tớ mà! Là lúc tớ bị ngã sau khi chuyền gậy trong cuộc chạy tiếp sức! Tại sao cậu lại chụp cái cảnh đấy chứ!?”

Tôi phản ứng theo bản năng khi nhìn thấy bức ảnh.

Bức ảnh mà Koi-san đưa cho cả ba chúng tôi xem chính là khoảnh khắc tôi ngã sóng soài ngay sau khi chuyền gậy trong trận tiếp sức cuối cùng.

Cô ấy không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy và lưu lại đầy đủ trong điện thoại của mình. Hơn nữa, đã hai tuần rồi vẫn không xóa, đến giờ còn đem ra trêu chọc…

Đúng là kiểu máu S đích thực! Cô ta thật thâm hiểm!

“Ara, xin lỗi nhé. Tớ không ngờ đó là cậu đâu. Tình cờ thấy người bị ngã, tình cờ đang xem điện thoại, tình cờ chụp được ảnh thôi.”

“Không có cái chuỗi ‘tình cờ’ nào thần kỳ đến vậy!”

“Nếu muốn tôi xóa ảnh, thì hãy nói rằng: ‘Người đẹp và thông minh nhất thế gian này là Koi Koharu-sama’. Nếu cậu nói vậy, có khi tớ sẽ xóa đấy.”

“Cậu đang bắt tớ nói cái gì vậy chứ, Koi-san!? Mà ‘có khi’ là sao!? Nghĩa là nói xong cũng chưa chắc xóa hả!?”

“Đúng rồi đấy. Dù cậu xin lỗi, tớ cũng chẳng có nghĩa vụ phải nghe theo.”

Khốn thật! Người này đúng là quá mạnh! Lúc nào cũng bị cuốn theo nhịp của cô ấy…

Bất kể lúc nào, người chiếm quyền chủ động cũng là Koi-san. Chắc tôi không thể làm cô ấy phải chịu thua cho đến lúc tốt nghiệp đâu…

“Này, Koi-chan! Tội nghiệp Ryo-kun quá rồi đó! Hơn nữa bức ảnh đó là lúc cậu ấy dốc sức chạy để chuyền gậy cho tớ mà!”

Thấy tôi chán nản, Hinami vội vã đứng ra bênh vực.

Trước lời thuyết phục khẩn thiết của Hinami, có vẻ như Koi-san cũng cảm thấy mình hơi đi quá giới hạn, nên rút điện thoại về.

Xem ra với tôi thì cô ấy có phần mạnh tay hơn, chứ với bạn thân thì không đến mức như vậy.

“Được rồi được rồi mà, Hinami. Tớ hiểu rồi. Sẽ xóa sau. À mà, còn tấm này nữa, không biết có nên xóa luôn không nhỉ? Tớ muốn nghe ý kiến của hai người.”

Koi-san lại một lần nữa rút điện thoại ra thay vì cất vào túi.

Nhưng lần này khác với bức ảnh tôi ngã lúc nãy, trên màn hình hiện lên một tấm ảnh khác.

Ngay khi nhìn thấy ảnh đó—

““Đừng cho ai khác xem bức ảnh đó!!””

Tôi và Hinami đồng thanh hét lên, đúng lúc đến mức hoàn hảo.

Bức ảnh Koi-san đang cho xem không phải là ảnh dở tệ hay cảnh xấu hổ nào cả.

Đó là tấm ảnh được chụp khi tôi và Hinami đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, sau khi cô ấy rủ tôi tham gia buổi tiệc mừng.

Nhân tiện, ở trường Tokinozawa, người ta thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ bên ngoài để thay giáo viên chụp ảnh học sinh trong ngày hội thể thao.

Ảnh được dán lên hành lang cùng với số thứ tự để học sinh có thể chọn và gửi danh sách cho giáo viên chủ nhiệm để nhận ảnh.

Tuy nhiên, bức ảnh mà Koi-san đang cho chúng tôi xem không phải ảnh do nhiếp ảnh gia chụp, mà là do chính cô ấy tự tay chụp.

Tức là không có học sinh nào khác biết đến sự tồn tại của bức ảnh này.

Và vì bị chiếu lên ngay giữa lớp học có nhiều học sinh khác, tôi thấy xấu hổ đến mức hoảng loạn.

Tất nhiên, không chỉ mình tôi—Hinami đứng bên cạnh cũng đỏ mặt tía tai, đến mức đầu như bốc khói vậy.

“Fufu. Bức ảnh này đẹp thật đấy. Tớ đang nghĩ dùng làm màn hình chờ điện thoại đó.”

Phản ứng của chúng tôi khiến Koi-san cười như tiểu ác ma rồi chuyển sang vẻ mặt đắc thắng.

Cô ấy rõ ràng biết chúng tôi không muốn bức ảnh này bị người khác thấy. Vậy mà còn cố tình đem ra trêu chọc…

“K-K-K-K-Koi-san-chan! K-k-không cần phải xóa đâu, nhưng đừng dùng làm hình nền! N-n-nếu người khác thấy thì ngại chết mất…”

Hinami vừa nắm lấy hai vai nhỏ nhắn của Koi-san vừa lắc mạnh người cô ấy mà van nài.

“Thế à? Nhưng Hinami trong ảnh rất dễ thương đấy. Thật phí nếu không dùng. Nhưng thôi, chắc tớ cũng nên dừng trêu chọc thôi nhỉ.”

Nói rồi, Koi-san cuối cùng cũng tắt màn hình và cất điện thoại vào túi.

Nếu cô ấy mà thật sự đặt ảnh đó làm hình nền thì chắc tôi khỏi cần đến trường luôn…

“Nhưng mà Hinami thì tuyệt thật nhỉ. Được chọn làm MVP nữa chứ. Mình cũng phải tạo thêm nhiều kỷ niệm vui hơn thôi~”

Yuri vừa ngắm tấm ảnh hai đứa tôi nhảy nhót vui vẻ, vừa ăn bentou, vừa nói với vẻ ghen tỵ.

“Yuri cũng đã làm rất tốt rồi mà. Còn có nhiều kỷ niệm hơn cả tớ đấy chứ?”

“Ừ thì… có đấy. Nhưng vẫn không bằng Hinami đâu. Thôi thì hè này phải tạo thật nhiều kỷ niệm mới được!”

“Hè… ừ nhỉ, cũng sắp đến kỳ nghỉ hè đầu tiên của đời học sinh cấp ba rồi.”

Nghe từ “nghỉ hè” phát ra từ miệng Yuri, tôi bỗng nhận ra học kỳ một sắp kết thúc rồi.

Từ khi nhập học, tôi đã được ngồi cạnh Hinami trong lớp, lại còn bị Koi-san phát hiện ra bí mật ngay lập tức…

Đủ loại sự kiện, hay đúng hơn là “sự cố” đã xảy ra.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua được hết, và cuối cùng thời kỳ bonus cũng đến rồi. Nghỉ hè là lúc có thể nằm dài ở nhà thư giãn suốt ngày.

“Ryo có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?”

“Hiện tại thì chưa có gì cụ thể cả. Vì tớ cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Chắc là cứ thư giãn linh tinh thôi.”

Tôi mở ứng dụng lịch trong điện thoại ra xem.

Từ cuối tháng Bảy đến hết tháng Tám, lịch hoàn toàn trống không.

Hồi tiểu học thì hè nào cũng đi du lịch với gia đình, nhưng giờ tôi đã là học sinh cấp ba rồi. Ở độ tuổi này mà đi chơi cùng gia đình thì hơi ngại. Với lại, em gái tôi cũng đang trong giai đoạn nổi loạn.

Michika giờ coi trọng thời gian với bạn bè hơn là gia đình, nên mấy chuyến du lịch gia đình chắc không khả thi nữa.

Giả sử có lên kế hoạch đi chơi thì chắc chắn nó sẽ nói kiểu: “Ờ, em không đi đâu. Đi chơi với anh trai thì quê chết được.”

“Thôi thì chắc mình sẽ chơi game cả kỳ nghỉ cũng được.”

Tôi vừa định tắt lịch và mở game giai điệu thì—

“Thế à. Ryo-kun không có nhiều kế hoạch hè này nhỉ…”

Hinami lẩm bẩm.

“Ể? Sao thế? Có gì lạ à?”

“Ơ!? K-không! Chỉ là hơi hơi thôi!”

Hinami vội cắm cúi ăn phần thức ăn trong hộp cơm, mắt nhìn chỗ khác.

Chẳng lẽ… cô ấy đang thấy tôi là người đáng thương sao?

Chắc chắn là vậy rồi đúng không?

Ba cô gái xinh đẹp ngồi quanh tôi đều là người nổi tiếng. Chắc chắn lịch nghỉ hè của họ đã kín mít rồi.

Haha… sao mà buồn thế này…

Tôi nước mắt lưng tròng mở game giai điệu ra chơi.

Nhưng tôi không hề biết—chính lời nói của tôi lúc này sẽ dẫn đến vô số kỷ niệm… và cả những sự kiện bất ngờ nữa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

đến sự kiện tiếp theo rồi. tôi cần ảnh 3 em mặc đồ tắm 😋
Xem thêm
đồ bơi, yukata?
Xem thêm
chắc chắn phải có đi biển, ngắm pháo hoa rồi
Xem thêm