Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 69: Phần thưởng của người hùng

14 Bình luận - Độ dài: 941 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------

Phần thưởng của người hùng

Aaa… Đau cả người…

Tôi đã cố hết sức chạy trong cuộc đua tiếp sức, rồi cuối cùng còn ngã sấp mặt nữa chứ…

Chắc ngày mai tôi sẽ bị đau cơ đến mức không cử động nổi mất.

Dù mệt rã rời, tôi vẫn cố lê cái thân xác này về phía cổng trường.

Mệt thật đấy… Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa rồi.

Bản chất thật của Kusayanagi đã được công khai, Hinami cũng đã nhận ra mọi chuyện.

Những gì cần làm, tôi đã làm xong cả rồi. Giờ thì về nào… Tôi chỉ muốn về nhà chơi game giai điệu thôi.

Khi đang bước đi lững thững, cổng trường dần hiện ra trước mắt.

Vào thời điểm này, số học sinh ra về không nhiều.

Rất ít người không tham gia điệu nhảy đôi.

Những học sinh rời khỏi trường thưa thớt, đếm trên đầu ngón tay.

Buồn ghê. Tôi chẳng có kế hoạch gì sau đó, vậy mà vẫn lặng lẽ đi về.

Không có cặp, cũng chẳng ai rủ tôi. Thôi thì chịu vậy. Dù sao tôi cũng không có nhiều bạn bè.

Hinami và Yuri là những người được yêu mến, chắc chắn họ đã có cặp từ lâu rồi.

Tôi chẳng có chỗ chen vào đâu.

Mấy đứa như tôi thì nên về sớm thôi.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước qua cổng trường—

“A! R-Ryo-kun!”

Một giọng nói gọi tên tôi từ phía sau.

Chân tôi lập tức khựng lại.

Khoan… Giọng này…

Khi quay lại, tôi thấy Hinami đang đứng đó, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ể? Sao Hinami lại ở đây? Chuyện gì vậy?

“Sao thế, Hinami? Trông cậu hớt hải vậy?”

“Ể!? À… Ờm… T-Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Nên tớ đã vội vàng chạy đến đây…”

Chuyện muốn nói với tôi?

“Làm sao cậu biết tớ ở đây? Có chuyện gì vậy?”

Khi tôi hỏi vậy, mặt Hinami đột nhiên đỏ bừng lên, rồi cậu ấy bối rối xoắn lấy lọn tóc, liên tục liếc nhìn tôi.

Trông cậu ấy có vẻ muốn nói gì đó.

Khoan… Đừng bảo là cậu ấy đã phát hiện ra tôi là ai thật đấy nhé!?

Không thể nào!

Không đời nào chuyện đó xảy ra!

Nhưng sao bầu không khí này lại lạ thế nhỉ…?

Tôi quyết định đợi Hinami mở lời.

Sau vài lần mấp máy môi, cuối cùng cậu ấy cũng nhỏ giọng nói ra:

“E-Etto… C-Chuyện là… Lát nữa… M-Mọi người định tổ chức tiệc mừng! Tớ muốn cậu cũng đến nữa!!”

…Ể?

Khoan đã. Đợi khoảng chừng năm giây!

Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi!

Làm sao có chuyện “Mỹ nữ ngàn năm có một” lại đi mời tôi được chứ!?

Chắc chắn tôi nghe nhầm rồi. Không thể nào!

“E-E-Etto… Không biết có phải tớ nghe nhầm không? Cậu… đang mời tớ sao?”

“Ừm…”

Hinami khẽ gật đầu một cái.

Cái… CÁI GÌ CƠ!?!

Hả!? Cậu ấy thực sự đang mời tôi á!?

“H-Hinami này! Tớ có đi cũng chẳng khác gì đâu!? Tớ chỉ là một tên mờ nhạt thôi mà!?”

“Không phải đâu! Tớ muốn cậu tham gia tiệc mừng cùng tớ! Tớ muốn cùng cậu tận hưởng khoảnh khắc này! Không được… sao?”

Nói rồi, Hinami nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như sắp ngân ngấn nước.

Nhìn cậu ấy chẳng khác nào một chú cún con đáng thương bị bỏ rơi vậy… Ánh mắt này thì ai mà từ chối được chứ…

Khoan, khoan đã. Đây có phải là mơ không đấy!? Tôi thực sự được Hinami mời sao!?

Nhưng tại sao chứ!? Tôi có làm được gì đâu, thậm chí so với Kusayanagi thì tôi chẳng có chút nổi bật nào cả.

Thế mà cậu ấy lại muốn tôi đi cùng?

Aaaa, tôi không hiểu gì hết!

Nhưng nếu từ chối trong tình huống này thì đúng là quá hèn nhát rồi.

Với lại, nghe nói Koi-san và mọi người cũng sẽ tham gia, vậy thì coi như đây là kỷ niệm cuối cùng của ngày hội thể thao đi.

Một kỷ niệm với tất cả.

“Vậy à… Thế thì đi thôi. Chân tớ hơi đau nên chắc không hoạt động mạnh được đâu, nhưng mong MVP của chúng ta chỉ bảo nhé.”

Nghe vậy, Hinami liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Ừm! Hình như sắp bắt đầu rồi đó, đi thôi!”

Cậu ấy nói rồi nắm chặt tay tôi.

Bàn tay Hinami mềm mại lắm, khi nắm lấy, tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc ấm áp từ tận sâu trong lòng.

Là gì nhỉ… Có lẽ, lúc này đây, tôi đang hạnh phúc chăng?

“Vậy thì, đi nào.”

Thế là tôi cùng Hinami quay trở lại sân trường để tham gia buổi tiệc mừng.

Tôi đã bảo vệ Hinami khỏi Kusayanagi, và kết thúc đại hội thể thao với một happy ending.

-------------------------

Vài ngày sau…

Nghe nói tên Kusayanagi đã bị đuổi học, thậm chí còn bị công ty quản lý sa thải.

Không ai biết bây giờ hắn ta đang ở đâu hay làm gì, nhưng có tin đồn rằng hắn đang làm việc bán thời gian ở một siêu thị.

Những người nhìn thấy hắn kể lại rằng trông hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vô cùng tệ hại.

Kusayanagi hào nhoáng ngày nào giờ đã hoàn toàn biến mất.

Một cựu idol phải đi làm thêm… Chuyện đời đúng là chẳng ai đoán trước được.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chống lại thiên lý thần romcom là sự vô nhân đạo 💀
Xem thêm
chỉ số ẩn: xin gì cũng được =))))
Xem thêm
Què mà ham vui quá :)). Có ngày tật
Xem thêm
Main đã và đang què nhưng bị gái rủ thì vẫn đi như thường nhưng cố:))))
Xem thêm
Tôi mak là main thì tôi lết về r, lo cho cái thân tàn man dại này trc đã, hơi đâu mà nghĩ cho cảm xúc của ng khác
Xem thêm
tâm phải tịnh hả bro =)
Xem thêm
đã què rồi còn ko đc về
Xem thêm
anh đã què lại còn đi tiệc nữa
Là tôi thì tôi lết về nhà luôn chứ không có sức mà ở lại đâu
Xem thêm