Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 66: Bị phát hiện rồi

15 Bình luận - Độ dài: 2,208 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------

Bị phát hiện rồi

Sau khi cuộc thi tiếp sức theo khối kết thúc, toàn bộ các nội dung của đại hội thể thao cũng đã diễn ra suôn sẻ.

Hiện tại, còn một khoảng thời gian trống trước khi công bố kết quả, và mọi người có thể tự do hoạt động.

Tôi—Kujo Hinami, nhân lúc rảnh rỗi này, định đi đến máy bán nước tự động để mua đồ uống.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Kusayanagi-san và một người bạn của cậu ta đang đi về phía sau trường.

Tôi không hiểu sao bản thân lại vô thức đi theo họ.

Kusayanagi-san, người luôn nở nụ cười rạng rỡ và trông đầy khí chất, lúc này lại đang mang một gương mặt hung tợn như quỷ dữ...

Một sự tức giận tột độ cùng với sự ức chế tích tụ lâu ngày, tôi có thể cảm nhận điều đó ngay lập tức.

Chẳng lẽ là một cuộc ẩu đả sao...?

Không, nhưng có gì đó không giống lắm.

Tôi cố gắng bước đi lặng lẽ, không để họ phát hiện ra, và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Á A A A A A!!! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cái thằng mọt sách chết tiệt đó!!!"

Kusayanagi-san hét lên đầy giận dữ, liên tục dậm chân xuống đất như để xả hết bực tức trong lòng.

Người bạn đi cùng cậu ta khẽ run lên trước cơn thịnh nộ ấy.

Tôi chưa từng thấy Kusayanagi-san tức giận đến mức này.

Không biết cậu ấy đang tức ai nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, câu trả lời đã ngay lập tức được thốt ra từ miệng Kusayanagi-san.

"Thằng Keido chết tiệt! Nó đã phá hỏng kế hoạch của tao!! Thằng chó đó!"

...Hả? Là Ryo-kun sao!?

Nhưng khoan đã. Hôm nay, Ryo-kun hầu như đều ở bên cạnh tôi, và cậu ấy cũng không nói chuyện với Kusayanagi-san nhiều mà.

Dù hai người họ có đối đầu trong vài cuộc thi, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến mức khiến Kusayanagi-san giận dữ như vậy.

Tại sao cậu ta lại tức giận đến mức đó chứ?

Ryo-kun không phải là kiểu người gây chuyện với ai, cũng không phải là người thích tranh chấp.

Vậy thì tại sao...?

"Bình tĩnh lại đi Kusayanagi! Nếu có người nghe thấy thì sao!?"

"Mẹ kiếp, tao cũng muốn bình tĩnh lắm chứ! Nhưng tức không chịu được! Chết tiệt... Tao đáng lẽ đã có thể khiến 'Mỹ nữ nghìn năm có một' phải quỵ lụy trước tao rồi! Con bé ngốc nghếch đó bây giờ đáng lẽ phải đổ tao như điếu đổ, rồi tự dâng hiến cho tao một cách ngoan ngoãn...!! Chết tiệt thật!"

Ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy câu đó, tôi đã hoàn toàn chết lặng.

Lồng ngực tôi thắt lại, đau đớn vô cùng.

Tôi gần như muốn bật khóc.

Tôi từng nghĩ Kusayanagi-san là một người tốt bụng, lịch thiệp và đáng tin cậy.

Nhưng không... cậu ta không hề như vậy.

Mục tiêu của cậu ta khi tiếp cận tôi không phải vì tình cảm chân thành, mà là vì mục đích dơ bẩn kia.

Không thể nào... Kusayanagi-san...

Tôi từng nghĩ cậu ta có tình cảm với tôi sau vụ ở quán karaoke, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

Mọi sự quan tâm trước giờ của cậu ta... đều là giả dối sao?

"Không chỉ mỗi Kujo đâu. Tao còn định ra tay với cả hai đứa bạn thân của nó nữa, nhưng lại bị phá hỏng hết rồi. Kế hoạch hoàn toàn sụp đổ."

"Hai đứa bạn thân" mà cậu ta nhắc đến... chẳng lẽ là...!?

Yuri và Koi-chan!?

Không chỉ mình tôi, mà Kusayanagi-san còn định giở trò với cả bạn thân của tôi sao...?

Có khi nào, Ryo-kun đã phát hiện ra điều này trước, nên cậu ấy đã chiến đấu một mình để bảo vệ bọn tôi không?

Chắc chắn là vậy rồi. Cậu ấy đã luôn âm thầm bảo vệ tôi từ trong bóng tối...

Tôi cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Tôi thực sự quá ngu ngốc...!!

Tôi ghét bản thân mình vì đã quá vô tâm. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của họ.

Nếu tôi cứ mặc kệ chuyện này, thì chẳng khác nào phủ nhận những gì mà Ryo-kun đã làm để bảo vệ bọn tôi.

Tôi không thể để công sức của cậu ấy trở thành vô ích.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là...!!

-----------------

Giờ nghỉ đã kết thúc, và cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả.

Năm nay, vì đại hội thể thao được tổ chức chung, nên ngoài việc chọn ra đội chiến thắng, còn có cả danh hiệu MVP dành cho cá nhân xuất sắc nhất.

Người được chọn sẽ là người có màn trình diễn nổi bật nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ban giám khảo.

Hiện tại, chưa ai biết đội nào sẽ thắng và ai sẽ được vinh danh là MVP.

Toàn bộ học sinh trong trường đều đứng chật kín trên sân, lặng lẽ chờ đợi giây phút công bố kết quả.

"Này, cậu thấy thế nào? Cảm giác về đại hội thể thao năm nay ấy?"

Koi-san, "cô công chúa máu S" đáng sợ, khoanh tay lại và quay sang hỏi tôi.

"À... Nhờ chiến lược của cậu mà mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Phải nói là cậu giỏi thật đấy."

"Chuyện này chỉ là bình thường thôi. Tôi cũng chẳng làm gì to tát cả."

"Đến mức này rồi thì tôi thực sự thấy cậu đáng sợ đấy."

"Phụ nữ đáng sợ mới là kiểu phụ nữ quyến rũ nhất. Dù ở bất cứ tổ chức nào, họ cũng có thể phát huy sức mạnh."

"Ừ... có lẽ vậy..."

"Trong đại hội lần này, khoảng cách giữa Hinami và Kusayanagi không hề thu hẹp lại. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng có màn thể hiện gì nổi bật. Nhìn chung, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng chắc chắn sau này hắn vẫn sẽ tiếp tục tiếp cận Hinami, nên chúng ta phải tiếp tục bảo vệ cô ấy."

"Ừ, đúng vậy. Ít nhất thì chúng ta cũng đã làm được những gì cần làm. Giờ chỉ còn thiếu chứng cứ để vạch trần hắn là một kẻ khốn nạn. Nhưng đó mới là phần khó nhất."

Ngay khi tôi vừa nói xong, loa phát thanh trên sân bất ngờ vang lên. Có vẻ như Hana-sensei đã bật micro.

“Aaa—! Tất cả các em học sinh thân mến, đại hội thể thao năm nay vất vả rồi! Phải nói là một trận đấu rất gay cấn! Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội thể thao chung, và không khí cực kỳ náo nhiệt! Cô thực sự rất vui vì điều đó! Giờ thì, điều mà mọi người mong đợi nhất—đã đến lúc công bố kết quả! Đội trắng hay đội đỏ sẽ giành chiến thắng? Và ai sẽ là người tỏa sáng nhất trong đại hội lần này? Được rồi, trước tiên, chúng ta sẽ công bố đội chiến thắng! Nhà vô địch của đại hội thể thao năm nay là...”

Hana-sensei cố tình dừng lại vài giây, tạo thêm sự hồi hộp.

Tim tôi đập mạnh hơn trong khoảnh khắc chờ đợi ấy.

Mọi thứ sẽ được quyết định ngay lúc này.

Vậy... đội nào sẽ thắng đây!?

Toàn bộ học sinh nín thở chờ đợi, và rồi cô Hana lớn tiếng tuyên bố:

“Đội trắng đã chiến thắăăăăăăăăng!!! Năm nay, quán quân của đại hội thể thao là đội trắng!!! Chúc mừng tất cả mọi người!!!”

"""Tuyệt vờiiiiii!!!"""

Toàn bộ thành viên đội trắng không thể kiềm chế được nữa, ai nấy đều hét lên đầy phấn khích.

Xung quanh tôi, có người vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau, có người thì nhảy lên reo hò.

Tôi cũng không ngoại lệ, nắm chặt tay lại và khẽ giơ lên trong niềm hân hoan.

Chúng tôi đã giành chiến thắng.

Và quan trọng nhất, kế hoạch ngăn cản Kusayanagi cũng thành công mỹ mãn.

Tạm thời, có thể yên tâm một chút rồi. Ít nhất thì trong đại hội thể thao này, hắn đã không thể tiếp cận Hinami.

Phù... cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá. Cuối cùng cũng có thể bảo vệ được Hinami khỏi tay Kusayanagi rồi."

"Ừ, đúng vậy Koi-san. Quả thực quá tốt rồi."

"Nhưng đừng chủ quan. Mọi chuyện chưa hề kết thúc đâu. Ngay sau đại hội thể thao, hai người họ vẫn có khả năng tiếp cận nhau. Đừng để mất cảnh giác."

"Hiểu rồi!"

Trong lúc chúng tôi vẫn đang ăn mừng chiến thắng, Hana-sensei tiếp tục công bố danh hiệu MVP.

“Các em ở đội đỏ cũng đã rất cố gắng! Dù thắng hay thua, miễn là vui vẻ thì đó mới là điều quan trọng nhất! Và bây giờ, đến lúc công bố MVP! Người có màn trình diễn ấn tượng nhất trong đại hội lần này là... Kujo Hinami, người đã tỏa sáng rực rỡ trong cả trận đấu kỵ binh lẫn cuộc đua tiếp sức! Năm nay, danh hiệu MVP thuộc về Hinami!”

Ngay khoảnh khắc tên của Hinami được xướng lên, toàn bộ sân trường trở nên ồn ào hẳn.

"Quả nhiên, Kujo-san chính là người nổi bật nhất."

"Cậu ấy thực sự đã có một màn trình diễn xuất sắc!"

"Không hổ danh là Hinami-san. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô ấy mà."

Không ngờ Hinami lại được chọn.

Đúng là cô ấy đã thể hiện rất tốt, nhưng tôi không nghĩ cô ấy thực sự sẽ giành danh hiệu MVP.

Tôi đã quá tập trung vào việc ngăn cản Kusayanagi, đến mức chẳng thèm để ý ai có khả năng được chọn.

“Bây giờ, MVP của chúng ta—Hinami, em hãy lên phía trước và phát biểu vài lời nhé!”

Ngay lập tức, từ hàng ghế phía trước, tôi nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Hinami:

“Vâng ạ!”

Cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi hàng, chạy lên phía trước toàn bộ học sinh, tiến thẳng đến chỗ Hana-sensei.

Sau khi nhận micro, Hinami cúi đầu chào và bắt đầu phát biểu, dù giọng cô ấy có phần căng thẳng.

“A-Ano! Tớ là Kujo Hinami, học sinh năm nhất trường Tokinosawa! Tớ thực sự rất vui khi được chọn làm MVP trong đại hội thể thao chung năm nay! Thành tích này không chỉ là nhờ bản thân tớ, mà còn là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

Ngay sau đó, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

Giữa những tiếng vỗ tay đó, từ đâu đó trong sân, tôi nghe thấy giọng nói của một nam sinh lớn tuổi hơn...

"Sau đại hội thể thao, em đã tìm được người mình thích chưa? Anh đây đang tuyển bạn gái đấy nhé~!"

Ngay sau đó, một loạt tiếng reo hò hưởng ứng vang lên:

"Không không! Phải là tớ mới đúng!"

"Nhưng mà, với ngoại hình của Kusayanagi thì ai mà thắng nổi? Nếu hẹn hò thì chắc chắn phải là cậu ta rồi!"

"Húúú! Hẹn hò với Kusayanagi đi nào!"

Có lẽ đây là kiểu trò đùa thường thấy ở trường nam sinh... Nhưng tôi không ngờ họ có thể thoải mái nói ra những lời như thế.

Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, ngay khi cái tên Kusayanagi vang lên, sắc mặt của Hinami đột nhiên thay đổi.

Biểu cảm đó là sao...?

Dường như cô ấy đang cực kỳ khó chịu.

"...Tôi có người mình thích rồi. Nhưng đó chắc chắn không phải là một kẻ bỉ ổi như Kusayanagi-san."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân trường chìm vào tĩnh lặng.

Không một ai thốt lên dù chỉ một lời.

...Gì cơ?

Hinami vừa nói gì?

Cô ấy gọi Kusayanagi là "kẻ bỉ ổi"?

Tôi biết rõ hắn là một kẻ đáng ghét.

Nhưng tại sao Hinami cũng biết điều đó?

Trong khi tất cả vẫn đang bối rối trước lời tuyên bố của Hinami, cô ấy từ từ rút một vật gì đó từ túi áo ra và giơ lên trước mặt mọi người.

Khoảng cách hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng có vẻ đó là…

Một chiếc điện thoại?

"Trong chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay, có bản ghi âm cuộc trò chuyện của cậu ta sau đại hội thể thao, khi đứng sau dãy nhà sau trường."

"Giờ tôi sẽ bật lên cho mọi người cùng nghe. Sau khi nghe xong, chắc chắn không ai có thể thích cậu ta được nữa."

Ngay sau đó, Hinami giơ điện thoại lên gần micro và nhấn nút phát đoạn ghi âm.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

MVP ko phải là ngẫu nhiên
Xem thêm
True MVP🔥🔥🔥
Xem thêm
MVP thật sự đó chị ơi👸
Xem thêm
MVP của trận và sau trận
Xem thêm
Chị đây đã căng:)))
Xem thêm
Đúng là MVP. Quá mạnh
Xem thêm