Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 64: Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn…

13 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn…

Kusayanagi POV

Trận kỵ binh chiến đã kết thúc, vẫn còn một chút thời gian trước khi đến lượt tôi—Kusayanagi—tham gia môn thi tiếp theo.

Tận dụng khoảng thời gian trống này, tôi kéo Manabe, người cùng tham gia Ban tổ chức đại hội thể thao, ra phía sau khuôn viên trường.

Lý do tôi đến một nơi tối tăm, vắng vẻ như thế này chỉ có một.

"Khốn kiếp! Chuyện gì đây! Tại sao tao lại bị cản trở bởi thằng Keido chứ!"

Mọi kế hoạch của tôi đều không suôn sẻ, khiến tôi vô cùng tức giận.

Để giải tỏa cơn giận, tôi siết chặt nắm đấm và đấm mạnh vào tường.

Một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là cơn đau nhói chạy dọc bàn tay tôi, nhưng cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai.

Thật sự khiến tôi bực mình.

Keido cứ liên tục xen vào!

Ở phần thi “Cuộc thi mượn đồ”, Kujo đã bị hắn kéo đi mất. Lẽ ra tôi mới là người sẽ dẫn Kujo đi theo kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà vì một sự can thiệp nào đó, cô ấy đã bị cướp khỏi tay tôi bởi Keido...

Ngay cả trong trận kỵ binh chiến vừa rồi, tôi cũng hoàn toàn bị cuốn theo chiến thuật của đối phương.

Khi nghĩ lại, mỗi khi kế hoạch của tôi thất bại, Keido đều có mặt gần đó.

Một thằng mọt sách không có vẻ ngoài nổi bật như nó, tại sao lại có thể cản trở tôi đến vậy?!

Khốn kiếp!

Kế hoạch thể hiện bản thân trước Kujo, khiến cô ấy phải say mê tôi đã hoàn toàn đổ vỡ!

Tôi đấm mạnh vào tường một lần nữa, hơi thở trở nên gấp gáp vì tức giận.

"N-Này, dừng lại đi, Kusayanagi! Nếu cậu cứ tiếp tục, bàn tay cậu sẽ hỏng mất!"

Manabe, người đứng bên cạnh quan sát, lên tiếng can ngăn, nhưng tôi trừng mắt nhìn hắn ta một cách dữ dội.

Cậu ta là một trong số ít người biết về kế hoạch của tôi.

Manabe đã giúp tôi lên kế hoạch, nhưng tất cả đều thất bại.

Nghĩ kỹ lại, chẳng phải vì cậu ta chỉ toàn nghĩ ra những ý tưởng dễ bị nhìn thấu sao?

"N-Nè, Kusayanagi, sao cậu lại trông đáng sợ như vậy?"

"Còn giả vờ ngây thơ sao… Hả?!"

Tôi nắm chặt cổ áo Manabe, kéo mạnh về phía mình, để trút giận lên cậu ta.

"Sao mày dám làm bộ mặt như thể mày vô can vậy?! Chính vì kế hoạch ngu xuẩn của mày thất bại nên mới ra nông nỗi này! Mày có nhận thức được không hả?! Bọn tao đã phải nói dối để tiếp cận 'mỹ nữ ngàn năm có một', mà giờ thì sao chứ?!"

Nghe lời tôi nói, Manabe run rẩy vì sợ hãi.

"T-Tao xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Nhưng tao không ngờ lại bị cản trở đến mức này!"

"Hả?! Ý mày là gì?! Một thằng mọt sách sống vô tư như nó mà lại có thể đánh bại mày à?! Vậy mày còn ngu hơn nó à?!"

"K-Không phải! Không phải vậy! Tao đang nói là có quá nhiều sự cố bất ngờ xảy ra liên tiếp, khiến tao không thể điều chỉnh kế hoạch kịp thời! Xin lỗi mày mà!"

Nếu kế hoạch của Manabe thành công và tôi tỏ tình vào đêm hội hậu lễ, thì Hinami chắc chắn sẽ trở thành bạn gái tôi.

Vậy mà giờ đây…

Với vẻ ngoài, sự nổi tiếng và mọi thứ khác, tôi đều vượt trội hơn hắn ta.

Vậy tại sao Keido lại có thể tiến xa hơn tôi một bước chứ?

Thật đáng nguyền rủa! Tên khốn kiếp!

"N-Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội! Nếu cậu giành chiến thắng trong cuộc thi "Tiếp sức theo khối", mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển!"

Nghe lời này, tôi từ từ buông cổ áo Manabe ra.

Đúng là, đây có thể là cơ hội lật ngược tình thế.

Cuộc thi tiếp sức tuyển chọn theo khối.

Đây là phần thi mà mỗi lớp trong từng khối chọn ra một đại diện nam và một đại diện nữ để tham gia chạy tiếp sức.

Nếu giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi này, đúng như Manabe nói, tôi sẽ nhận được sự chú ý lớn hơn bao giờ hết, và đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để thể hiện bản thân trước Kujo.

Để khiến cô ấy phải xiêu lòng trong ngày hội thể thao này, tôi nhất định phải giành chiến thắng.

Nhưng bị Keido phá đám một lần nữa sẽ rất phiền phức.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi và hắn lại cùng tham gia tất cả các môn thi giống nhau.

Nếu muốn chắc chắn chiến thắng, tôi phải…

Manabe sẽ phải ra tay.

"Phải rồi. Mày nói đúng. Nhưng nếu không giành chiến thắng thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa. Mày là… cựu thành viên câu lạc bộ bóng chày, đúng không?"

"Hả? Ờ… Ừm, đúng vậy. Nhưng sao vậy?"

Trong cuộc thi tiếp sức tuyển chọn theo khối, tôi và Keido sẽ chạy ngay trước người cầm gậy cuối cùng.

Nếu tôi để thua hắn trong phần thi này, mọi chuyện coi như chấm hết.

Nhưng nếu Keido bị thương thì sao?

Nếu hắn không thể chạy hết tốc lực thì sao?

"Manabe, mày chỉ cần làm theo những gì tao nói. Hãy… đập gãy chân thằng đó!"

Tôi truyền đạt toàn bộ kế hoạch của mình cho Manabe.

Nếu kế hoạch này thành công, chân của Keido sẽ bị nghiền nát.

----------------

Ryo POV

Hầu hết các nội dung của buổi chiều đã kết thúc, và bây giờ sẽ là cuộc thi chạy tiếp sức theo khối.

Trong cuộc thi này, mỗi đội đỏ và trắng sẽ cử hai đội tham gia, tổng cộng có bốn đội tranh tài để giành thứ hạng.

Đại diện của lớp A chúng tôi trong cuộc thi này chính là tôi và Hinami.

Hinami sẽ đảm nhận vị trí chạy cuối cùng, còn tôi sẽ chạy ngay trước cô ấy.

Hiện tại, điểm số của đội trắng chúng tôi đang thua. Nhưng nếu giành chiến thắng trong cuộc thi này, chúng tôi có thể lật ngược tình thế trước đội đỏ.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi căng thẳng hơn.

"Được rồi, sắp đến giờ rồi, đi thôi, Hinami."

"Ừ! Đi nào!"

Tôi đứng dậy cùng Hinami, người đang ngồi gần khu vực khán đài cổ vũ, rồi cả hai cùng nhau bước đến điểm tập hợp.

"Bây giờ điểm số của chúng ta đang thua, nhưng nếu thắng ở đây thì vẫn còn cơ hội, đúng không?"

"Ừ! Chỉ cần không bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội!"

Hinami nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười thuần khiết và đáng yêu ấy khiến bao nhiêu mệt mỏi trong tôi tan biến hết.

Thật kỳ diệu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi đã quên hết mọi sự mệt nhọc của ngày hôm nay.

"Đúng nhỉ. Mà này, Hinami hôm nay cậu rất xuất sắc luôn đó. Ở các phần thi khác cũng thể hiện rất ấn tượng."

Ngoài trận kỵ binh chiến, Hinami còn tham gia thi ném bóng vào rổ và chạy ba chân.

Đặc biệt là phần thi chạy ba chân.

Cô ấy đã phối hợp nhịp nhàng với Yuri, giành chiến thắng áp đảo với thành tích đáng kinh ngạc. Tôi còn nghe loáng thoáng rằng đó là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ, Hinami là người có đóng góp lớn nhất cho đội trắng.

"Không có đâu. Chỉ là nhờ có mọi người giúp đỡ nên mới đạt được kết quả tốt thôi. Mình cũng chẳng có gì to tát cả..."

"Đừng nói thế chứ, Hinami. Nếu không có cậu, làm sao có thể đạt được những thành tích đó? Cậu nên tự hào về bản thân đi chứ!"

"T-Thật vậy sao... Hehe, nghe vậy mình cũng thấy vui ghê."

"Này, Hinami. Cậu thấy ngày hội thể thao hôm nay thế nào? Có vui không?"

Nhìn Hinami với nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi vô thức buột miệng hỏi.

Từ rất lâu trước khi ngày hội thể thao bắt đầu, Hinami đã rất mong chờ ngày hôm nay.

Do trước đây chưa từng học cùng lớp với Yuri và Koi-san, nên ba người họ không có nhiều kỷ niệm chung.

Lúc nào cũng chỉ có hai trong ba người họ ở bên nhau.

Nhưng trong ngày hội thể thao năm nay, cả ba người bạn thân đều ở cùng một lớp.

Chắc chắn đó là lý do tại sao cô ấy đã cố gắng hết sức để tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Có lẽ vì vậy mà tôi lại hỏi một câu như vậy.

"Vui lắm! Mình đã có rất nhiều kỷ niệm! Nhìn này, Ryo-kun!"

Hinami vui vẻ mở điện thoại ra khoe những bức ảnh đã chụp trong ngày hôm nay.

"Bức này là mình chụp chung với Yuri và Koi-chan ở khán đài cổ vũ lúc nãy! Còn đây là ảnh của Koi-chan lúc thi đấu, dễ thương lắm đúng không? Còn bức này là của Yuri, nhìn cậu ấy chạy trông thật ngầu đúng không? Và cuối cùng là ảnh của Ryo-kun đây! Lúc cậu chuẩn bị xuất phát trong cuộc thi 'mượn đồ' đó! Trông rất mạnh mẽ!"

Hinami hào hứng giải thích từng bức ảnh một cách không biết mệt mỏi.

Không chỉ có ảnh của Yuri và Koi-san, mà còn có cả ảnh của tôi nữa. Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng biết rằng nó là một phần trong những kỷ niệm quý giá của cô ấy, nên tôi cũng không thấy phiền.

Mặc dù đang bị Kusayanagi nhắm đến, nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn.

Chỉ cần giành chiến thắng trong hội thao này và phá vỡ kế hoạch của hắn, tôi có thể câu thêm thời gian.

Ít nhất là, Hinami và Kusayanagi sẽ không thể đến với nhau ngay lập tức.

"Vậy à... Tạo được nhiều kỷ niệm thế này thật tuyệt nhỉ."

"Ừ! Khi về nhà mình sẽ kể hết với mẹ luôn!"

"Vậy thì, hãy giành chiến thắng trong cuộc thi tiếp sức cuối cùng này và tiến tới chức vô địch nào! Chúng ta sẽ thắng và tạo thêm những kỷ niệm đẹp!"

"Ừ! Cố gắng hết sức nhé!"

Tôi và Hinami nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ.

Tôi có linh cảm tốt.

Với tinh thần này, có lẽ chúng tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc thi tiếp sức.

Và tôi cũng có thể bảo vệ Hinami, giúp cô ấy tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục bước về điểm tập hợp.

"Ôi chà! Xin lỗi nhé! Tôi đang vội, cho tôi đi qua chút!"

Ngay khi một người nào đó cúi đầu chạy lướt qua trước mặt tôi…

Bịch!!

Một cơn đau nhói như thể xương bị nghiền nát đột ngột bùng lên từ chân phải của tôi.

Đau quá! Chuyện gì thế này!?

Chắc chắn ai đó đã dẫm mạnh lên chân tôi.

Cảm giác rõ ràng rằng đó là một vật cứng và sắc, có lẽ là đinh tán từ giày đá bóng, giày bóng chày hoặc giày chạy điền kinh.

Cơn đau dữ dội khiến tôi khựng lại, rồi ngồi phịch xuống, tay ôm lấy bàn chân phải vừa bị giẫm lên.

Không ổn rồi.

Hắn không giẫm lên mũi chân mà là mu bàn chân.

Cảm giác đau nhói vẫn còn nguyên vẹn.

"Are? Sao thế, Ryo-kun?"

Hinami nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ tò mò.

Nhưng dù có nói ra lúc này cũng chẳng thay đổi được gì.

Hinami đang rất vui vẻ tận hưởng ngày hôm nay.

Tôi không muốn cô ấy lo lắng vô ích.

"À không, không có gì đâu. Chỉ là dây giày bị tuột thôi. Cậu cứ đi trước đi."

"Ể? Nếu chỉ có vậy thì mình chờ cậu buộc lại cũng được mà."

"À, thực ra... Tớ định đi vệ sinh sau khi buộc xong nữa. Cậu cứ đi trước đi."

"À, ra vậy. Vậy tớ đi trước nhé! Hẹn gặp lại cậu sau!"

"Ừ!"

Hinami quay lưng bước về phía điểm tập hợp.

Sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã khuất trong đám đông, tôi lập tức tháo giày ra kiểm tra chân mình.

Và rồi…

Chỗ bị giẫm lên đã sưng đỏ lên như bị ong đốt.

Nó phồng rộp lên trông thật đáng sợ.

Không ổn rồi… Có linh cảm rất xấu đây…

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thằng kia chắc diễn theo sự sắp đặt của thần romcom thôi chứ k thể nào ngu thế này đc nhỏ đã bảo có ng thích r mà vẫn ảo tưởng đc v cũng hay. Trong những giấc mơ đen tối nhất của mình tôi cũng k nghĩ sẽ cua đc crush của mình crush thk khác bằng cách đứng nhất khối và tỏ tình nó
Xem thêm
:0 không thể bất ngờ hơn Việc kế hoạch của mấy thằng nhỏi diễn ra nó thuận lợi như vậy. Mà chắc kèo kiểu gì main chả thắng
Xem thêm
What the sigma chuyện gì vừa diễn ra thế
Xem thêm
Một tình huống tiểu xảo rất chi là bố láo
Xem thêm
hơn mỗi cái visual
Xem thêm
Chơi xấu z ní :)))
Xem thêm
bẩn đến thế là cùng
Xem thêm
Chơi bẩn đến thế là cùng
Xem thêm