Tập 4 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển hạ)
Chương 6: Lánh thu chung đối
0 Bình luận - Độ dài: 5,642 từ - Cập nhật:
[note71309]
Thứ Sáu ngày 8 tháng Tám. Thủ phạm của vụ phóng hỏa hàng loạt đã bị bắt và tin tức đã được đưa lên truyền hình.
Vì Hiya Yuuto chưa đủ tuổi thành niên nên tên của thủ phạm chỉ được hiển thị là “Học sinh cao trung (17 tuổi)”.
Có vẻ như chàng thanh niên dũng cảm bắt được kẻ phóng hỏa đã biến mất mà không để lại tên tuổi.
Người qua đường đã báo cảnh sát cho biết "cậu ta trông giống như một học sinh trung học".
Thế là, đứa trẻ hư hỏng đã được đặt cạnh chàng trai trẻ dũng cảm đã cứu cả thành phố.
Tuy nhiên, vụ án phóng hỏa hàng loạt ở Thành phố Kira không đủ tính tàn ác để trở thành một câu chuyện lan truyền rộng rãi và kéo dài.
Sau khi vụ việc kết thúc, mọi chuyện đã bị lãng quên một cách nhanh chóng đến mức tức cười.
Rồi mùa hè đi qua và mùa thu bắt đầu.
Tôi đang ngồi trong lớp đọc Nguyệt san Funado để chờ cho đến giờ hẹn.
Ấn bản Nguyệt san Funado không được phân phát vào ngày lễ khai giảng của học kỳ thứ hai, và vì không thông tin gì từ Câu lạc bộ Báo chí suốt một thời gian sau đó, tôi đã cho rằng cũng sẽ không có số báo tháng Chín. Phải khá lâu sau đó, các ấn bản mới của Nguyệt san Funado mới được phát hành trở lại, cứ như thể họ sực nhớ ra nó vậy. Tôi biết lý do tại sao họ lại chậm trễ đến vậy, cho nên tôi tự hỏi liệu mình có đoán đúng không. Còn những người bạn còn lại trong lớp của tôi… ngay từ đầu đã không ai trong số họ quan tâm đến một thứ buồn tẻ như tờ báo trường.
Số này có một bài phỏng vấn với một câu lạc bộ thể thao có thành tích xuất sắc, một bài viết về hoạt động tình nguyện của Câu lạc bộ Làm vườn. Các trang đều tẻ nhạt và buồn chán như thường lệ. Tất nhiên, tôi đi thẳng đến chuyên mục ở trang cuối.
---
(Ngày 16 Tháng Chín – Nguyệt san Funado, Chuyên mục Trang 8)
Chuyên mục này đã đăng các bái viết về loạt vụ phóng hỏa liên hoàn từ tháng Hai năm nay, và trong số này sẽ là kết quả của vụ án đó. Vào ngày 8 tháng Tám, thủ phạm đã bị nhìn thấy khi đang đốt lửa, và sau đó đã bị bắt. Thật đáng tiếc khi hắn ta không bị bắt sớm hơn, nhưng điều đó có lẽ cũng không dễ dàng vì thành phố của chúng ta rất lớn. Theo các tờ báo đưa tin, thủ phạm đã thừa nhận, "Tôi làm điều đó vì khó chịu. Thật vui khi lần nào cũng thấy người bạn của tôi cứ ầm ĩ nên về điều đó (việc tôi phóng hỏa)." Không cần phải nói thủ phạm phải chịu tội thích đáng, nhưng người bạn cứ làm ầm ĩ về điều đó có lẽ cũng phải chịu một phần nhỏ trách nhiệm. Nếu đúng như vậy, thì có người cần tự ngẫm khi đọc chuyên mục này.
(Itsukaichi Kimiya)
---
Cho dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì bài viết này luôn khiến tôi bật cười.
Itsukaichi hẳn đã phải chịu đựng khá nhiều sự bực bội. Câu nói, “Tôi làm điều đó vì khó chịu. Thật vui khi lần nào cũng thấy người bạn của tôi cứ ầm ĩ nên về điều đó (việc tôi phóng hỏa).” cũng được đưa tin trên báo chí cả nước, và thậm chí còn được giải thích trên truyền hình là “hậu quả của xã hội hiện đại đã khiến con người khao khát những kết nối như vậy giữa bối cảnh các mối quan hệ con người trở nên hời hợt”.
Ban đầu, cậu ta chỉ là một kẻ đốt lửa bình thường. Bực bội vì phải đến trường luyện thi nhiều ngày liên tiếp, hoặc bị đè nặng bởi kỳ vọng của mọi người dành cho mình như một thần đồng, và có lẽ đúng là có thể giải thích là " hậu quả của xã hội hiện đại", nhưng lúc đầu cậu ta đốt lửa chỉ theo ý thích nhất thời thôi. Có lẽ cậu coi đó là một sự giải tỏa nho nhỏ hàng tháng. Vì không có lý do cụ thể nào, nên một vài vụ cháy đầu tiên tập trung ở phía tây thành phố, gần nơi cậu sống.
Lửa được đốt lên vào đêm muộn ngày thứ Sáu vì cậu phải học thêm đến tận khuya ngày hôm đó. Tôi đã cân nhắc đến thực tế đó, nhưng tôi không để ý rằng tháng Tám là thời gian của kỳ nghỉ hè, vì vậy thời gian học thêm sẽ thay đổi và kết thúc sớm hơn bình thường. Đó là một thất bại của tôi.
Thật khó để nói liệu điều đó có còn đúng ở thời điểm hiện tại hay không, nhưng cuối cùng Hiya đã thích thú với việc phóng hỏa và tiếp tục làm như vậy vì Urino đã đưa tin về các vụ cháy trên tờ báo trường. Trên hết, cậu đã theo dõi các bài viết của Urino để thực hiện các vụ phóng hỏa của mình. Các bài viết của Urino thì dựa vào Kế hoạch Phòng chống Thảm họa và cậu đã hân hoan công bố những phát hiện của mình. Thấy vậy, Hiya đã phóng hỏa tại đúng các địa điểm được dự đoán và thậm chí có thể đã nói điều gì đó như, "Thật ấn tượng, Urino! Cậu lại dự đoán đúng rồi!"
Không còn là vì vui đùa nữa mà thành ra gây náo loạn. Hiya thật tâm cho rằng Urino là đồ ngốc và còn đem cậu ta ra mua vui. Nếu vậy, rất có thể là các dấu vết của búa ở hiện trường vụ án được tạo ra là để dành cho Urino.
Hoặc có lẽ cậu ta chỉ là một tên tội phạm đáng thương phụ thuộc vào người khác lên kế hoạch cho mình và thiếu khả năng tự chủ để kiểm soát sự căng thẳng của bản thân.
Có lẽ là cả hai.
Urino liền lúc bị bạn mình lừa, bị một cô gái mà cậu cho là người yêu mắng nhiếc thậm tệ trong kỳ nghỉ hè, và để tổn thương thêm nữa, một thành viên câu lạc bộ cùng tuổi, mà cậu nghĩ chỉ là tên tay chân, đã viết một bài báo mỉa mai nhắm vào cậu trong tháng này. Cậu ấy hẳn đang cảm thấy cả thế giới như chống lại mình vào thời điểm này. Cho đến mới đây, cậu còn nghĩ mình là một người đàn ông tài năng hữu dụng. Nghĩ đến tương lai của cậu, ngay cả tôi cũng cảm thấy thương hại cho cậu ta.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường và thấy đã đến giờ tôi phải đi. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cất tờ báo trường đang cầm vào cặp. Tôi có thể thấy trời vẫn rạng rỡ bên ngoài cửa sổ. Gió mang theo chút dấu hiệu của mùa thu, nhưng ngày vẫn còn dài lắm.
Tôi ra hành lang và đi ngang qua nhiều học sinh vẫn đang ở trường. Họ đều là những khuôn mặt mà tôi không biết, ngoại trừ một cô gái, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý và tiến lại gần tôi khi mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là Yoshiguchi.
Khả năng thu thập thông tin từ những lời đồn thổi của Yoshiguchi đã đóng một vai trò rất lớn trong vụ án này. Tên của cô không được biết đến rộng rãi trong cộng đồng học sinh nói chung, và mặc dù cô có thể trông giống như một nữ sinh bình thường, nhưng không thể đánh giá thấp cô gái này được. Nghĩ lại thì, những người không nên bị đánh giá thấp có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi mọi chỗ. Ngay cả trong ngôi trường cao trung nhỏ bé này, những người hữu ích và tài năng đều đạt được thành tích, trong khi những người còn lại dần biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Bằng cách nào đó, tôi đã khiến thế giới phàm trần này giống như bãi chiến trường của những vị thần vậy[note71298], nhưng đó không phải là vấn đề đối với tôi bây giờ.
Có lẽ Yoshiguchi đã biết mối quan hệ của tôi với Osanai đã được hàn gắn lại.
Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô.
“Làm tốt lắm!”
Trong mắt cô, có lẽ tôi trông giống như kẻ chiến thắng đã cướp lại Osanai khỏi tay Urino. Trước đây, tôi thấy không vấn đề gì với điều đó. Vì giữa Osanai và tôi chỉ là mối quan hệ cộng sinh, nên thực ra việc lan truyền tin đồn về chúng tôi lại thành có lợi.
Nhưng bây giờ…
Tôi thực sự không muốn sự hiểu lầm như thế này lan rộng.
Khi tôi đang gãi má và bước xuống cầu thang với suy nghĩ đó, thì thấy Osanai đã đợi ở chân cầu thang. Nhỏ đang dựa vào tường và đung đưa chân, nên tôi kiệu những bước ngắn đến chỗ nhỏ.
“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”
Osanai từ từ lắc đầu.
“Không sao. Tớ thích đợi.”
“Vậy, hôm nay chúng ta làm gì?”
Tôi được gọi tới qua email, nhưng tôi không biết lý do. Email của Osanai-san luôn được viết vắn tắt một cách thái quá, và email hôm nay chỉ đơn giản là, "Chân cầu thang 4h?" Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng nó tuy ngắn những tốt vì tôi hiểu được nội dung của nó.
“Cậu biết không, Anh Đào Am bắt đầu bán kẹo hạt dẻ bản giới hạn cho mùa thu rồi đấy. Nhưng ớ cửa hàng đó, họ sẽ xếp cậu ngồi ở quầy nếu đi một mình, đúng không? Tớ muốn từ từ thưởng thức nó trong gian riêng, vì vậy…”
Tức là nhỏ đang nói là nhỏ muốn tôi đi cùng chỉ để tăng số lượng người.
À thì, đúng là Osanai mà.
Tôi đã từng đến quán cà phê kiểu Nhật Anh Đào Am một lần. Đó là vào năm ngoái, khoảng thời gian vẫn cùng với Osanai. Cũng có một lần tôi nghĩ đến việc đưa Nakamaru đến đây, mặc dù tôi không nhớ chính xác là khi nào, hoặc tại sao chúng tôi lại không vào quán nữa.
Anh Đào Am nằm ở tầng một của một tòa nhà cũ. Trang trí bên trong theo tông màu đen và đỏ khiến tôi liên tưởng đến đồ đồ sơn mài và màu đỏ Bengal[note71299]. Khi hai chúng tôi bước vào, cô hầu bàn tiếp, "Xin mời, tôi sẽ đưa quý khách đến chỗ ngồi," và dẫn chúng tôi vào một gian bàn kín, đúng như mong đợi.
Trên tường có một dải giấy nhỏ ghi dòng chữ “Món mới giới hạn mùa thu - Kẹo hạt dẻ”. Tôi đã nghĩ nó đây rồi, nhưng Osanai vẫn cầm thực đơn lên và đọc chăm chú. Nhỏ nhìn nó nghiêm túc đến nỗi tôi tự hỏi liệu có phải có một loại mật mã nào đó được viết trên đó không, nhưng cuối cùng nhỏ đặt nó xuống và thở dài.
“Mình đoán lần sau sẽ gọi món kem kết hợp vị.”
Nhỏ đang tự nói với chính mình. Osanai có thể dễ dàng ăn cả món kẹo hạt dẻ và kem kết hợp vị mà, nhưng nhỏ lại kiềm chế vì một lý do nào đó. Có lẽ là vì một lý do mang tính thẩm mỹ, nữ tính nào đó chăng?
Cô hầu bàn mặc bộ tạp dề kappogi[note71300] nhận gọi món của Osanai trước.
“Cho em một suất kẹo hạt dẻ và mạt trà nhé.”
“Em cũng vậy.”
Có lẽ vì là món giới hạn nên suất kẹo hạt dẻ khá là đắt. Thôi thì, thi thoảng cũng được.
Chúng tôi giết thời gian bằng cách nói chuyện về thời tiết và các kỳ thi thử. Cuối cùng, những suất kẹo hạt dẻ được mang tới trên khay. Mạt trà được phục vụ trong một loại bát uống gọi là shirashino[note71301], nếu tôi không nhầm. Trên mỗi chiếc đĩa vuông sơn mài có hai miếng kẹo hạt dẻ. Mỗi miếng khá lớn và có màu vàng chát. Chúng có hình giống như miếng vải dùng để vắt trà vậy, và thật dễ thương khi mỗi miếng đều có một phần nhọn nhọn nho nhỏ, thanh lịch nhô ra. Kẹo hạt dẻ được dùng bằng que kuromoji[note71302], thế này hẳn là trang nhã hơn xiên bằng nĩa hoặc thìa.
“À, về chuyện đó… Khoan, nó đây rồi.”
Cứ như thể nhỏ tìm thấy một giọt nước ở giữa sa mạc vậy.
“Cậu mong chờ món này đến thế sao?”
“Ừ. Tớ đã luôn muốn ăn nó kể từ lần trước tớ đã kể với cậu đấy.”
“Lần trước?”
Chúng tôi có nói về món kẹo hạt dẻ trước đây rồi ư? Tôi nghiêng đầu thì bàn tay đang cầm que kuromoji của Osanai khựng lại.
“À, xin lỗi. Chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện đó.”
Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là người mà nhỏ đã nói về chuyện này chính là Urino.
Trước đây, Nakamaru đã nổi giận với tôi vì tôi biết quá nhiều về các quán cà phê và gọi tôi là vô cảm. Bây giờ tình huống tương tự xảy ra với tôi, tôi không tức giận, nhưng cũng khiến tôi ngập ngừng.
Trong lúc đó, tôi uống một ít mạt trà. Ngược lại, Osanai đã bắt đầu ăn kẹo hạt dẻ, do nhỏ đã phải rất háo hức chờ đợi mà. Nhỏ dùng que kuromoji, cắt một miếng thành hai nửa và đưa lên miệng.
“…Haaa.”
Nhỏ đã rơi vào trạng thái phê pha xuất thần. Nhìn nụ cười mỉm kia vô tư đến nỗi người ta có thể nghĩ rằng đây là cơ hội hoàn hảo để đâm nhỏ ấy.
Bắt chước nhỏ, tôi đưa nửa miếng kẹo hạt dẻ vào miệng.
À, thì ra là vậy.
Thật tuyệt vời, một sự bùng nổ hương vị trong miệng tôi. Tôi thường ăn hạt dẻ rang, nhưng sau khi ăn món kẹo hạt dẻ này, hạt dẻ rang bắt đầu thật nhạt nhẽo. Nó không có vị hăng, mạnh, mà vị của nó thoang thoảng, nhưng lại rất ngon đến nỗi tôi cũng tự nhiên giãn lỏng má và mỉm cười.
Trong khi kẹo hạt dẻ có vị ngọt nhẹ, không đắng. Với kết cấu trơn trượt, nó cứ như đòi tan chảy ra trong miệng tôi. Mặc dù mềm, nhưng kẹo không dính, và mặc dù nó vỡ thành từng mảnh, nhưng không có cảm giác bột bột. Có lẽ do ít chất béo hơn so với các loại bánh kẹo phương Tây khác, nên món này không bị ngấy chút nào.
Tôi thực sự thích đồ ngọt Nhật Bản hơn đồ ngọt phương Tây. Trong số các món tráng miệng mà Osanai đã chia sẻ với tôi, viên ngọc này đang cạnh tranh cho vị trí thứ nhất hoặc thứ hai.
“Thật tuyệt vời…”
Osanai thở dài, sau đó nhấp một ngụm mạt trà. Sự tập trung quay trở lại trong đôi mắt nhỏ, như thể cuối cùng nhỏ đã lấy lại được ý thức.
“Đã bao giờ ngon được như thế này chưa nhỉ?”
“So với bình thường ư?”
“Đúng. Năm nay nhất định là một năm đại thắng. Sắp đến mùa hạt dẻ ngon nhất rồi, có thể sẽ còn ngon hơn nữa.”
Nhỏ cắt đôi nửa phần kẹo còn lại và thưởng thức miếng một phần tư đó. Tôi có thể hiểu tại sao nhỏ muốn làm như vậy. Sẽ thật lãng phí nếu ăn hết một miếng lớn.
Cuối cùng, một miếng kẹo hạt dẻ đã biến mất trên mỗi chiếc đĩa của hai chúng tôi, và vẫn còn một. Vào lúc đó, cả hai chúng tôi cùng nhau cầm lấy bát trà.
Tôi thấy rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Osanai đã tập trung cao độ vào miếng kẹo còn lại của tôi. Nhỏ đang nhắm đến nó. Nếu tôi mà đi vệ sinh, khi quay lại thì sẽ chỉ còn thấy một chiếc đĩa không. Tôi thản nhiên kéo cái khay lại gần mình hơn, nhưng thế là đủ để truyền đạt cảm giác thận trọng của tôi rồi. Sau một tiếng thở dài ngắn, Osanai đặt bát trà xuống.
“Kobato, cậu có biết kẹo hạt dẻ được làm như thế nào không?”
Tôi dường như nhớ ra điều gì đó phát trong Chương trình đặc biệt mừng năm mới trên truyền hình. Tôi lục lại ký ức mơ hồ đó và trả lời.
“Nó được đun sôi trong nước đường, phải không?”
“Đó là osechi[note71303]…”
Một lần nữa, nhỏ nhìn chằm chằm vào miếng kẹo sót lại của tôi như một con sói đang rình con mồi.
“Nó có thật là trông giống như được hầm trong nước tương và đường không?”
Bây giờ nhỏ nhắc tới, món kẹo hạt dẻ trông không giống như hạt dẻ luộc thông thường. Có lẽ nó đã bị nghiền nát, sau đó được vắt bằng khăn trà.
“Tớ nhớ Quán Muramatsu bán một loại bánh Nhật Bản có hình dạng tương tự gọi là bánh hạt dẻ[note71304].”
Tôi lẩm bẩm, nhưng Osanai lập tức phản bác.
“Cái này là cái này, cái kia là cái kia.”
Tôi còn nghĩ chúng là một… ừm, có thể có nhiều cách gọi khác nhau.
Sau khi nghiêng bát trà và đặt lại vào khay, nhỏ tiếp tục.
“Để làm món này, người ta xay nhuyễn hạt dẻ luộc, sau đó trộn với đường và nấu ở lửa nhỏ. Sau đó, chỉ dùng nước chiết từ hạt dẻ để làm chất kết dính, vắt bằng khăn trà. Đơn giản phải không?”
“Trên lý thuyết thì đúng vậy.”
“Thật ra rất đơn giản. Cậu thậm chí có thể làm chúng ở nhà nếu có hạt dẻ. Nhưng…”
Nhỏ lại nhìn vào đĩa của tôi. Mặc dù vẫn còn một miếng trên đĩa của nhỏ cơ mà!
“Sẽ không ngon được như vậy đâu. Họ chắc chắn có công thức bí mật nào đó.”
Phải có sai lệch so với công thức thông thường chứ. Mặc dù có thể chỉ là sự khác biệt về chất lượng của hạt dẻ và đường được sử dụng, họ có thể đã thêm thứ gì đó khác vào công thức, và trong trường hợp đó, không một người nghiệp dư nào có thể tìm ra được.
Osanai đưa tay lấy cái que kuromoji mà nhỏ đã đặt xuống trước đó. Tôi nghĩ rằng cuối cùng nhỏ cũng đã có động thái muốn giành lấy đĩa của tôi, nhưng nhỏ đột nhiên rụt tay lại. Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt sốt ruột và hỏi một câu hỏi khác.
“Vậy, cậu có biết marron glacé[note71305] được làm như thế nào không?”
Tôi trả lời một cách thành thật.
“Marron glacé là cái gì?”
Có vẻ như nhỏ không ngờ đến phản ứng của tôi. Rõ ràng là không biết nói gì, Osanai nghiêng đầu.
“À… tớ nghĩ nó giống như kẹo hạt dẻ của phương Tây vậy.”
"Ồ?"
“Chúng giống nhau ở chỗ đều sử dụng hạt dẻ, nhưng ngoài điểm đó ra, công thức của chúng hoàn toàn khác nhau.”
Tôi im lặng và chờ nhỏ nói tiếp. Nhỏ luôn phấn khởi mỗi khi nói về đồ ngọt, vì vậy tôi không muốn làm hỏng cuộc vui của nhỏ.
“Cậu luộc hạt dẻ, lột vỏ, sau đó ngâm trong xi-rô. Cậu sẽ có một lớp màng đường bao quanh hạt dẻ. Tiếp theo, cậu cần ngâm nó trong một loại xi-rô hơi đặc hơn. Làm thế, cậu sẽ có một lớp màng đường khác phủ lên lớp màng đường đầu tiên. Sau đó, cậu lại ngâm nó trong một loại xi-rô hơi đặc hơn nữa, tạo thành một lớp màng khác… Cứ lặp lại việc này nhiều lần.”
Kuromame[note71306] ở Nhật Bản không phải cũng được làm theo phương pháp tương tự sao, bằng cách cô đặc nước đường ngâm đậu? Nhưng mà, vì chưa bao giờ làm osechi, tôi không tự tin vào tuyên bố đó.
“Thật ra, lớp màng đường bên ngoài đó không quan trọng. Dù sao thì nó cũng chỉ là đường. Nhưng trong khi tạo ra lớp màng đó…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Vào một thời điểm nào đó trong quá trình đó, hạt dẻ sẽ trở nên ngọt.”
Ồ?
Tôi cũng đặt bát trà xuống.
“Hạt dẻ có nhất thiết phải ngọt không?”
"Tớ không nghĩ là phải như vậy, nhưng nó có vị tự nhiên là đắng. Nhưng mà, có thể có một số người thích như vậy."
“Vì vậy, người ta thêm đường vào để mọi người dễ ăn hơn.”
"Chuẩn rồi."
Tôi hiểu rồi.
Osanai-san đang nói về cách biến hạt dẻ đắng tự nhiên thành món tráng miệng mà mọi người đều yêu thích.
Đối với kẹo hạt dẻ, hạt dẻ được luộc, nghiền nát và xay nhuyễn, sau đó nấu với đường.
Đối với marron glacé, hạt dẻ được ngâm trong xi-rô có độ ngọt ngày càng tăng cho đến khi phần lõi cũng chuyển sang vị ngọt.
Tôi hiểu rồi.
Nhỏ hỏi với vẻ buồn bã mơ hồ.
“Cậu thích loại nào hơn, Kobato?”
Tôi hiểu nhỏ muốn nói tới điều gì, nhưng thật không may là tôi chỉ có thể trả lời theo một kiểu. Với một chút đùa cợt, tôi trả lời.
“Tôi chưa từng ăn marron glacé trước đây.”
Osanai hẳn đã đoán trước được câu trả lời của tôi nên nhỏ tươi cười.
“Lần sau tớ sẽ đãi cậu nhé.”
Nhỏ nhặt que kuromoji lên, rồi cắt đôi miếng kẹo hạt dẻ thứ hai của mình. Miếng kẹo bị cắt đôi nhưng không hề bị vụn trên đĩa.
Tôi hiểu quá rõ. Osanai đang nói về những cách biến những kẻ tiểu thị dân tự nhận, nhưng kẻ có vị đắng, thành những người không bị người khác xa lánh.
Một cách là ở bên một người yêu ngọt ngào như xi-rô, nhờ đó mà trở nên ngọt ngào khi khoác lên mình lớp vỏ ngọt ngào. Osanai đã nói rõ rằng nhỏ mong đợi phương pháp này sẽ đơm hoa kết trái.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp. Phương pháp marron glacé đã thất bại.
Có lẽ chúng ta phải bị luộc chín và nghiền nát để loại bỏ hoàn toàn mùi vị khó chịu bên trong mình. Và mặc dù chúng ta đã bị đập dập và nghiền nát nhiều lần trước đó, nhưng rõ ràng là vẫn chưa nghiền đủ.
Kẹo hạt dẻ thân mến, có thể mất chút thời gian, nhưng chắc chắn mày rất là ngon.
Nghĩ lại thì tôi cũng có điều muốn nói nên quyết định phát biểu vào thời điểm hoàn hảo này.
“Nhân tiện, tớ có thể hỏi cậu một điều không?”
“Được chứ… sao thế?”
Osanai đang cầm que kuromoji, chuẩn bị cắt đôi miếng kẹo làm bốn. Nhỏ rõ ràng tỏ ra không hài lòng khi bị bắt chuyện. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tớ sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi.
“Gần đây tớ đã đi qua tuyến đường sắt trên cao ở Thị trấn Ueno và chờ tàu đến. Nó phát ra tiếng động rất lớn, nhưng không đến mức không thể chịu nổi.”
“Tốt. Tớ nghe nói những người có khả năng chịu được tiếng ồn lớn có thể thuê nhà giá rẻ khi họ vào đại học.”
“Đúng vậy. Nhưng điều tớ muốn thảo luận không phải là chỗ ở, mà là về đêm đó.”
Vẫn cầm que kuromoji, Osanai hướng mắt về phía tôi.
“Đêm đó…”
“Đúng vậy, đêm xảy ra vụ phóng hỏa hồi tháng Năm.”
Ánh mắt của nhỏ ngay lập tức quay trở lại với món kẹo hạt dẻ.
Tôi nói.
“Urino đã lập luận rằng cậu đã ở thị trấn Ueno đêm đó. Cậu nghĩ rằng vụ việc xảy ra vào thứ Sáu, đó là một sai lầm do cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ hỏng gần hiện trường vụ cháy. Đó là lý do tại sao cậu lại ở hiện trường vụ án đêm đó, hoặc ít nhất là theo cách lập luận của Urino… Osanai à, cậu đã đánh giá Urino là 'ngu ngốc', và tớ cũng không đánh giá cao cậu ta. Luận điểm của Urino về chiếc đồng hồ có thể là một sự may rủi, nhưng cũng không tệ, vì cậu thực sự đã đến khu vực đó.”
Nhỏ thận trọng hạ que kuromoji xuống và cắt miếng kẹo thành bốn phần gọn gàng sao cho nó mở ra như một bông hoa đang nở.
“Nhưng cậu ấy lại nói một điều nữa. Đêm đó, Urino nhận được điện thoại của cậu, nhưng tiếng tàu hỏa quá lớn, nên cậu không thể nói chuyện được. Bởi vì Urino đã trình bày lập luận của mình về chiếc đồng hồ hỏng, cậu ấy không mấy chú ý đến tiếng tàu hỏa. Tuy nhiên…
“Có thể nghe thấy tiếng tàu hỏa bên cạnh đường ray. Hiện trường vụ cháy nằm cạnh đường ray. Do đó, Osanai đã ở hiện trường vụ cháy. Nếu Urino không để ý đến cái đồng hồ, thì đây có lẽ là cách cậu ấy sẽ lập luận về vụ án của mình.”
Osanai đâm sâu que kuromoji vào một trong những miếng phần tư kẹo hạt dẻ đã được cắt và lặng lẽ đưa nó vào miệng.
“Nói cách khác, Urino đã có được manh mối quan trọng, là tiếng tàu hỏa ở đầu dây bên kia. Nhưng thực tế, tiếng tàu hỏa không lớn đến vậy. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng tớ đã thấy hơi tò mò về điều đó.”
Osanai không nói gì cả. Ngay cả khi nhỏ muốn nói gì đó, nhỏ cũng quá bận rộn với việc thưởng thức kẹo hạt dẻ rồi. Sẽ tốt hơn nếu nhỏ có thể tự mình giải thích, nhưng vì tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi tiếp tục.
“Vậy nên, tớ đã suy nghĩ một chút. Sự thật là cậu đã ở hiện trường vụ án. Sự thật là cậu không thể nói chuyện vì tiếng tàu hỏa. Nếu vậy, lời nói dối chắc chắn nằm ở âm thanh đó. Khá đơn giản. Chỉ cần một thiết bị tái tạo lại âm thanh, cậu có thể phát lại nó ngay khi muốn. Hoặc cậu có thể đợi tàu ở Ga tàu Kira vì nó không quá xa.
“Nhưng điều này lại nảy sinh một câu hỏi mới – tại sao cậu lại đưa máy ghi âm vào loa của điện thoại di động?”
Rõ ràng là đang tận hưởng hương vị của hạt dẻ, Osanai thở dài một hơi, rồi nói, "Tớ nghĩ máy ghi âm thì hơi lỗi thời rồi."
Nhưng nhỏ đã sử dụng máy ghi âm vào mùa hè năm ngoái đấy thôi...
Thôi, kệ đi.
“Lý do là thế này: là để báo cho Urino biết rằng cậu đang ở Thị trấn Ueno.”
Một lần nữa, không có tiếng trả lời. Osanai nhanh chóng bắt đầu ăn tiếp, và thản nhiên nhét thêm một miếng vào miệng.
Mặt khác, tôi định từ từ thưởng thức sau khi kết thúc cuộc nói chuyện. Còn giờ, tôi làm ẩm cổ họng bằng một ít mạt trà.
“Urino nhớ lại cuộc gọi điện thoại đó. Sau này, cậu ấy nghĩ thế này: ‘Nếu Osanai là kẻ phóng hỏa thì sao? Nghĩ lại thì, cuộc gọi điện thoại hồi tháng Năm có gì lạ không nhỉ? A, quái thật! Giờ nghĩ lại thì rõ ràng quá rồi. Osanai Yuki đã có mặt tại hiện trường vụ cháy vào ngày hôm đó!’”
Có lẽ tôi đã diễn hơi quá. Ánh mắt của Osanai, hơi hướng lên trên một chút, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi hằng giọng.
“Tức là, tiếng tàu hỏa trong cuộc gọi điện thoại đó có thể nói là một phương pháp để kích động Urino buộc tội cậu.”
"Ngon quá…"
“Vì một lý do nào đó, cậu muốn Urino nói ra, ‘Cậu là thủ phạm.’ Trên hết, cậu muốn tàn nhẫn bác bỏ cáo buộc của cậu ta như đã làm vào mùa hè vừa rồi. Đó là một hành động để đập tan lòng tự trọng của Urino ra thành từng mảnh.
“Lòng tự trọng của cậu ta, không so sánh với năng lực thực tế, là một sự phiền toái đối với những người khác. Cậu ta sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi xuống một vài bậc. Ở một mức độ nào đó, việc này thậm chí có thể được coi là một hành động tử tế. Nhưng những gì cậu đã làm thì lại thật quá đáng. Đây không chỉ là một lời cảnh báo đâu.”
Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ, thú vị trong khi thưởng thức món tráng miệng tuyệt hảo.
Hoạt động ngoại khóa này chỉ có thể được mô tả bằng từ “tuyệt vời”.
Tôi tin vào Osanai. Sau khi biết nhỏ đang bí mật hành động sau lưng Câu lạc bộ Báo chí, tôi tin rằng đó là một kiểu trả thù đối với một điều gì đó. Osanai giải thích rằng nhỏ muốn biết tình yêu là gì, đó là lý do tại sao nhỏ bí mật giúp Urino.
Có vẻ điều đó đúng. Tuy nhiên…
“Tớ chỉ nhận ra điều đó sau khi phân loại lại tất cả các thông tin từ vụ án, nhưng hành động của cậu đã thay đổi từ tháng Năm. Trước đó, cậu có thể đã giúp Urino với tư cách là một thế lực bí ẩn giật dây đằng sau hậu trường, nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng Năm. Khi Urino buộc tội cậu, lý lẽ của cậu ta hoàn toàn dựa trên các sự kiện xảy ra vào tháng Năm và sau đó.”
Osanai đưa miếng thứ ba vào miệng. Lần đầu tiên trong ngày, nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.
Tuy nhiên, tôi không thể biết nhỏ đang đồng ý với điểm nào.
“Vào tháng Năm, hoặc có lẽ là tháng Tư, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, và cậu bắt đầu trả thù Urino, làm cho cậu ta phải vu cáo cậu.”
Bây giờ đến điều tôi muốn hỏi. Nghiêng người về phía trước một chút, tôi hỏi.
“Không biết cậu có thể cho tớ biết… Urino đã gây ra chuyện gì để phải chịu đựng điều này không?”
Osanai vẫn còn một phần tư miếng kẹo hạt trên chiếc đĩa vuông. Nhỏ với tay cầm que kuromoji tới miếng cuối cùng, nhưng dừng lại. Nhỏ nghiêng đầu, thẳng người, rồi chuyển hướng nhìn.
Bây giờ nhỏ đang nhìn vào con mồi của mình, hay miếng kẹo hạt dẻ của tôi.
Tôi đang bị đẩy vào một cuộc thương lượng trong im lặng, và có vẻ như tôi đã đáng tiếc chọn sai thời điểm để hỏi về chuyện này. Thật là một nước đi tồi khi yêu cầu nhỏ làm điều gì đó khi con bài mặc cả vẫn còn nằm trên bàn. Với sự miễn cưỡng đau đớn, tôi đẩy chiếc đĩa của mình về phía trước.
Có vẻ hài lòng với điều đó, Osanai gật đầu nhẹ và nhấp một ngụm mạt trà.
Sau đó…
“Tớ biết là cậu sẽ hiểu mà, Kobato.”
Miếng kẹo hạt dẻ của tôi lúc này đang bị kéo về phía nhỏ.
“Đây là lần đầu tiên tớ thực sự trả thù ai đó kể từ khi vào cao trung. Vụ án bánh dâu tây giới hạn mùa xuân chỉ là trả lại cho thứ mình bị mất, trong khi vụ món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè, tớ hành động để tự vệ. Đó không phải là trả thù.
“Trả thù là khi cậu gieo vào đối tượng cảm giác thất bại, khiến họ nghĩ rằng hành động của họ là ngu ngốc và buộc họ phải hiểu rằng họ bất lực như thế nào.
“Tớ biết mình là người nói dối rất tệ. Nhưng tớ thực sự không thích phải đi xa đến thế này. Tớ chỉ làm thế lần này vì tớ nghĩ mình phải làm thế. Không phải lúc nào tớ cũng làm thế đâu.”
Tôi có giá trị riêng của mình, cũng như Osanai có những giá trị riêng của nhỏ. Ngay cả khi chúng tôi quay lại bên nhau, vẫn cần một thời gian để chúng tôi hiểu lại giá trị của nhau.
Nhưng liệu chúng tôi có thể làm được không? Chỉ còn sáu tháng nữa là tốt nghiệp.
“Vậy có phải Urino đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ nào đó không?”
“Điều đó hoàn toàn không thể tha thứ được. Cậu biết đấy…”
Với miếng kẹo hạt dẻ còn nguyên vẹn trước mặt, Osanai nở một nụ cười dịu dàng.
“Cậu ta đã cố hôn tớ mà không được phép!”


0 Bình luận