Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển hạ)

Chương 4: Hạ khứ nghi sinh (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 9,987 từ - Cập nhật:

Tôi đã quyết định những nội dung cần nói, nhưng vấn đề là nên nói ở đâu đây. Trao đổi ở trường sẽ tiện nhất, nhưng cả hai chúng tôi cần thận trọng nếu không chọn được một địa điểm không phù hợp. Mặt khác, gặp nhau trong quán nước với một tách cà phê ngon lành có thể khiến tôi trông có vẻ quá khoa trương và làm đối phương khó chịu.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định mượn lớp học của Kengo, Lớp 3E, sau giờ học. Như thường lệ, tôi có cảm giác khó chịu sâu sắc khi ở trong một lớp học mà không phải lớp của mình. Khi ngồi vào chỗ của Kengo, tôi bồn chồn không yên, không thể giữ bình tĩnh được.

May mắn là tôi không phải chờ lâu. Đúng là cậu bạn Kengo tận tình, cậu đã đưa người được yêu cầu đến rất đúng giờ.

Đó là một nhân vật then chốt trong vụ này, học sinh năm hai thuộc Câu lạc bộ Báo chí, Itsukaichi.

Điểm nổi bật về ngoại hình của Itsukaichi là đôi mắt rất sâu. Cậu ấy không quá thấp, nhưng với cái lưng còng, trông cậu thật tàn tạ khi đứng cạnh Kengo. Nhưng mà, những người có vóc dáng có thể so sánh được với Kengo thì rất ít, ngay cả với vận động viên thể thao.

“Tớ đã mang cậu ấy tới rồi.”

Kengo thông báo bằng cái giọng khàn khàn thường ngày, trong khi tôi thì nở một nụ cười dịu dàng hơn bình thường. Itsukaichi rõ ràng đang thể hiện sự bồn chồn, cậu hỏi một câu hỏi mà có lẽ cậu đã phải từng hỏi vài lần trên đường đến đây rồi.

“Ờm, Chủ tịch, ý em là anh tiền bối, em có thể hỏi anh cần em làm gì không ạ?”

Kengo trả lời ngắn gọn, có vẻ hơi khó chịu.

“Anh cũng không biết… nhưng anh chàng này có điều muốn thảo luận với em.”

Phiền thật đấy. Tôi cần Kengo trở thành đồng minh của mình và hỗ trợ tôi. Nói ra thì thật không chính xác khi cậu lại bảo rằng mình không biết, tôi đã giải thích rõ ràng với cậu rồi mà, dù cho có lẽ tôi đã không nói hết.

Thôi, lúc này than thở về sự thô lỗ của cậu ta cũng chẳng ích gì. Tôi mỉm cười ra hiệu cho Itsukaichi ngồi xuống.

“Hiện tại em cứ ngồi xuống đi. Xin lỗi vì đã gọi em sau giờ học thế này.”

"Không…"

"Anh là Kobato. Anh chỉ cần hỏi em vài câu như một phần yêu cầu từ Kengo thôi. Thật là một gã tồi tệ, nhỉ? Làm như thể cậu ta không liên quan đến chuyện này vậy."

Tôi nhún vai và nhận thấy biểu cảm của Ituskaichi đã trở nên thoải mái hơn một chút. Điều đó thật tốt.

“Nào, ngồi đi.”

Tôi ra hiệu lần nữa, và cuối cùng cậu cũng ngồi xuống. Itsukaichi và tôi giờ đã đối diện nhau. Có lẽ vì chưa được mời ngồi, Kengo vẫn đứng thẳng bên cạnh chúng tôi.

Tôi bình tĩnh phá vỡ sự im lặng.

“Em học năm hai phải không?”

"Vâng…"

“Và là Itsukaichi nhỉ.”

"Vâng."

“Và là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.”

"Vâng."

Với một loạt câu hỏi mà cậu chỉ có thể trả lời bằng câu khẳng định, miệng Itsukaichi bắt đầu thả lỏng hơn. Đây là một kỹ thuật giao tiếp cơ bản. Bây giờ tôi sẽ nói đùa để làm dịu bầu không khí.

"Thật khó khăn hồi Kengo còn là chủ tịch câu lạc bộ của em nhỉ, phải không? Hắn ấy mà, hoàn toàn cứng nhắc, chẳng chịu linh động chút nào và còn không biết đùa nữa."

Cảm thấy bị xúc phạm, Kengo ngắt lời.

“Cậu gọi Itsukaichi đến đây chỉ để nói thế thôi sao?”

“Đó thấy chưa, hắn ta không thể chịu được mấy trò đùa đâu. Thôi nào, chỉ là mở đầu thôi mà.”

“Cần thiết gì, cứ vào vấn đề chính đi.”

"Và như tớ vẫn nói, đó không phải là phương pháp hiệu quả. Chắc hẳn cậu đã phải rất vất vả, đúng không?"

Tôi cười toe toét, và tôi nhận ra Itsukaichi đang cố gắng nhịn cười. Chuyện tốt nhỉ. Liệu có phải Kengo đã biết trước mọi chuyện và cố tình đóng vai người đàn ông hài hước không? Không, không thể như vậy được.

Nhưng Kengo nói phải. Tôi thực sự nên đi vào vấn đề chính sớm thôi.

“Thực ra, Itsukaichi này, điều Kengo yêu cầu là về vụ phóng hỏa, vụ án mà Câu lạc bộ Báo chí đã điều tra một thời gian rồi ấy.”

Tôi có thể cảm nhận được cậu bé đang căng thẳng khi tôi nhắc đến cụm từ "vụ phóng hỏa". Có lẽ đó là chủ đề mà cậu không muốn đề cập đến.

“Nhưng có lẽ không chính xác khi nói rằng Câu lạc bộ Báo chí đang điều tra vụ án. Theo Kengo, người ám ảnh về vụ án này rõ ràng là chủ tịch câu lạc bộ mới. Tên của cấu ấy là, ừm…”

“Urino.”

“Đúng, Urino. Anh nghĩ là hai ngày trước đã xảy ra một vụ phóng hỏa mới, bên dưới tuyến đường sắt trên cao tại thị trấn Ueno, Quận 1. Hóa ra lại là một vụ cháy khá lớn nhỉ, đúng không? Anh nghe nói rằng có rất nhiều xe đạp đã bị đốt cháy, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Urino hẳn đã rất tự hào vì dự đoán của mình lại đúng một lần nữa.”

"Không đâu."

Nhưng những gì Itsukaichi mạnh dạn trả lời lại ngoài dự đoán của tôi.

“Cậu ấy đã rất thất vọng. Cậu ấy đã nghĩ rằng chúng em kiểu gì cũng bắt được hắn.”

“Bắt? Ý em là thủ phạm? Căng đây. Đừng nói với anh là tất cả bọn em đều đã đi theo dõi…”

“Vâng, chúng em đã làm thế, hầu hết các thành viên câu lạc bộ…”

Đó là thông tin mà tôi không có. Tôi liếc nhìn Kengo, cậu lắc đầu.

Tôi biết Urino rất quan tâm đến vụ phóng hỏa, và cậu ta là một người chủ động. Điều đó có nghĩa là thay vì chỉ dự đoán vị trí của vụ tấn công tiếp theo, cuối cùng cậu sẽ cố gắng tiếp cận trực tiếp thủ phạm. Nguyệt san Funado đã ám chỉ về điều đó. Tôi thực ra không sốc lắm, mà chỉ giả vờ như vậy thôi.

"Em đã đi xa đến vậy ư! Chắc hẳn là rất vất vả."

"Vâng…"

“Nhưng bọn em vẫn chưa bắt được thủ phạm.”

Itsukaichi gật đầu, rồi ngước đôi mắt lên liếc nhìn khuôn mặt tôi. Có lẽ cậu đang muốn cố gắng hiểu ý định của tôi.

Tôi nói thẳng.

“Thực ra bọn anh cũng đang nghĩ đến việc bắt thủ phạm.”

“Hả?”

Không nói nổi nên lời, Itsukaichi quay lại nhìn Kengo, cứ như phản xạ vậy. Trong khi đứng thẳng và khoanh tay, Kengo đón nhận ánh mắt của Itsukaichi và gật đầu nghiêm túc.

Chuyện này có thể dẫn đến hiểu lầm nếu không kiểm soát được đấy.

“Anh sẽ nói thế này để phòng hiểu lầm thôi, nhưng Kengo và anh không làm thế này để chống lại Câu lạc bộ Báo chí. Anh không có quan hệ gì với Urino hay câu lạc bộ của cậu ấy cả. Chỉ là Kengo muốn ngăn chặn tên tội phạm. Cháy nổ là việc rất nguy hiểm. Cho đến giờ, mới chỉ có những vụ cháy nhỏ cỡ mà người ta vẫn có thể gây ra khi nghịch ngợm ở nhà, nhưng nó phải được ngăn chặn trước khi leo thang nguy hiểm hơn nữa. Anh cũng nghĩ như vậy. Còn em thì sao?”

Với câu hỏi được đưa ra, một biểu cảm ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Itsukaichi. Tôi có thể thấy cậu ta hết đang ngó trái, quay phải và nhìn khắp xung quanh.

“Đây là phòng học của năm ba.”

Bằng câu nói đó, tôi gián tiếp thể hiện cho cậu biết rằng bất cứ điều gì cậu nói sẽ không đến tai chủ tịch câu lạc bộ mới, Urino. Hiểu được điều đó, Itsukaichi cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Em nghĩ đó là công việc của cảnh sát mà.”

"Anh hiểu."

“Em luôn nghĩ rằng nếu Urino biết điều gì đó mà cảnh sát không biết, cậu ta nên báo cho họ. Kể cả nếu cảnh sát có biết rồi, thì cậu ấy vẫn nên làm thế cho chắc. Nhưng cậu ấy cứ tiếp tục cho rằng đó là một tin sốt dẻo, và chỉ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng nhờ điều đó… Cậu ta xem nhẹ quá. Và tất cả chúng em đều bị cuốn vào đó, nên ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng em bị cảnh sát sờ đến…”

Cậu dần trở nên bồn chồn hơn.

“Đầu tiên, việc đi tuần tra như vậy đã là rất nguy hiểm rồi. Có một cậu năm nhất đã bị cảnh sát tóm khi đang tuần tra bằng xe đạp. May mà em ấy đã thoát được nhờ nhà ở gần đó, nhưng cuối cùng em ấy lại bị sốc vì sự việc đó, nhưng Urino không thèm quan tâm đến chuyện này. Sẽ rất thiệt khi đến mùa thi tuyển sinh nếu như từng nhận khiển trách, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Nếu cậu ta muốn làm, sao cậu ta không tự đi mà làm!”

“Nhưng em vẫn đi cùng đội tuần tra.”

Ý định của tôi là khen ngợi cậu năm dưới này vì lòng dũng cảm khi vẫn cố gắng hỗ trợ chủ tịch câu lạc bộ của mình, nhưng Itsukaichi lại hiểu theo cách khác.

“Vâng nhưng… khó mà từ chối trong không khí như thế lắm…”

Ồ.

Tôi vừa mới tìm được một người thầy cuộc đời cho mình.

Cậu không muốn dính líu đến bất cứ điều gì nguy hiểm. Ngay cả khi có dính líu đến, cậu vẫn có thể nói với cảnh sát và để họ lo. Tất nhiên, cậu sẽ cảm thấy đáng trách nếu mình biết và làm điều gì đó vô lý như giữ im lặng về điều đó. Nhưng với tất cả những suy nghĩ cùng vẻ mặt cau có của mình, cậu đã không tự mình báo cảnh sát.

Tôi có thể cảm thấy má mình đang giãn ra. Đấy không phải là tình cảnh của một tiểu thị dân sao? Tôi xin lỗi vì câu nói vừa xong của mình, nhưng nó giúp tiết lộ việc cậu đã không thể từ chối vì bầu không khí. Thật hoàn hảo! Không phải tôi nên coi Itsukaichi như phiên bản lý tưởng mình mong muốn hướng đến sao?

Tôi định theo bản năng yêu cầu cậu chỉ dẫn cho mình, nhưng giờ không phải lúc. Chúng tôi vẫn chưa loại trừ hoàn toàn khả năng Osanai đã đi khắp nơi và gây ra tất cả những đám cháy đó. Trong trường hợp không mong muốn đó, chúng tôi sẽ phải giao nhỏ cho chính quyền… và điều đó sẽ mở ra một cuộc chiến tranh dài hơi.

Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được tiểu thị dân Itsukaichi này đây? Sự hợp tác của cậu ấy là rất cần thiết.

Giữa lúc tôi đang bối rối, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên cạnh. Đó là Kengo.

“Những điều em nói thì đều có thể hiểu được. Đây chính là điều mà Phòng Tư vấn Học sinh đã lo lắng.”

“Đúng không? Em không thể làm theo Urino được nữa.”

“Tuy nhiên, anh có một việc muốn nhờ em.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kengo nói những lời nhờ vả với cậu bé. Itsukaichi sửng sốt một lúc, không nói nên lời.

“Anh không thể nói chắc chắn vì không có bằng chứng quyết định, nhưng anh sẽ nói với em điều này. Anh và Kobato đây nghi ngờ rằng một người quen của bọn anh là kẻ phóng hỏa.”

“Hhhhả?”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Itsukaichi.

“Người quen của anh?”

“Đó chỉ là một khả năng thôi. Đó là lý do tại sao bọn anh cũng đang tìm kiếm tên tội phạm độc lập với Câu lạc bộ Báo chí. Bọn anh muốn ngăn chặn thủ phạm, và ít nhất là khiến người đó tự thú. Vì thế, bọn anh muốn em giúp bọn anh. Em cũng muốn vụ án này dừng lại, phải không?”

Đó là một lập luận rất giống với Kengo.

Nếu Itsukaichi thông minh hơn một chút, cậu sẽ nhận ra rằng điều này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Kengo rằng Kengo không biết tôi gọi cậu ấy đến để làm gì.

"Em…"

“Em đã luôn làm việc rất tốt. Anh luôn nghĩ em nên trở thành chủ tịch câu lạc bộ, để kìm hãm Urino.”

Vì đó là Kengo, nên đó không phải là lời nói dối, và không chỉ là lời nịnh nọt. Sắc mặt của Itsukaichi bắt đầu từ từ thay đổi.

“Những gì Urino đang làm là rất nguy hiểm, nhưng về cơ bản không phải là viêc sai trái. Nhưng nếu vụ này cứ tiếp tục như thế này, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? Với Câu lạc bộ Báo chí? Nếu em cho bọn anh mượn sức mạnh của em, chúng ta có thể ngăn chặn điều này.”

Giống như tôi tin tưởng Kengo, Itsukaichi dường như cũng tin tưởng cậu. Mọi sự hồ nghi trong cậu bé vẫn chưa biến mất hết, nhưng cậu vẫn trả lời.

“Em hiểu rồi. Nếu có thể, em sẽ giúp.”

Kengo không nói lời cảm ơn khoa trương nào, chỉ nói một câu “Làm phiền em”.

Và thế là, cựu chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí và thành viên Câu lạc bộ Báo chí hiện tại đã thề sẽ sát cánh chiến đấu. Trong khi tôi đang quan sát cảnh tượng này từ bên cạnh và nghĩ rằng đây là một diễn biến khá cảm động, thì hai người họ quay lại nhìn tôi.

“Ừm, vậy ta phải làm gì?”

Dù sao đi nữa, các yêu cầu tối thiểu cho giải pháp đã được đáp ứng. Có nhiều điều tôi muốn Itsukaichi làm, nhưng trước tiên tôi phải hỏi cậu một câu đã.

“Bây giờ, có một điều anh cần em nói cho anh biết.”

“Anh hỏi đi.”

Tôi hắng giọng và mỉm cười.

“Urino có làm tròn công việc của mình không?”

   

Sau khi tiễn Itsukaichi đi, đến lượt Kengo chắn hết không gian trước mặt tôi, với vẻ mặt có thể nói là ghê gớm. Dường như cậu muốn nói gì đó, nên tôi chủ động trước.

“Ấn tượng thật. Cậu thuyết phục em ấy tốt đấy chứ. Tớ không làm được thế đâu.”

Mặc cho tôi khen ngợi, Kengo dường như không quan tâm chút nào và vẫn giữ khuôn mặt đáng sợ.

"Về Itsukaichi. Cậu nghĩ sao?"

“Tớ nghĩ sao á?”

Tôi suy nghĩ một lúc. Trung thực là một đức tính tốt, nhưng còn phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận. Tốt nhất là nên tô hồng một chút về ấn tượng của tôi dành cho Itsukaichi.

"Cậu ấy là một lớp dưới ngoan ngoãn."

Nhìn chằm chằm vào tôi, Kengo gật đầu.

“Chính xác. Cậu ấy nhút nhát, nhưng lại ngoan. Tính cách của cậu ta không cho phép mình từ chối lời nhờ vả nào người khác yêu cầu, đến mức cậu có thể cảm thấy thương hại cho cậu ta. Đó là lý do tại sao, Jougorou…”

“…Chuyện gì thế?”

“Đừng có lợi dụng cậu ấy.”

À, thì ra là cậu lo lắng về chuyện đó.

Tôi nhún vai và tươi cười.

“Tớ sẽ không làm điều như thế đâu.”

Không hiểu sao, ánh mắt Kengo trùng xuống lạnh lẽo. Có lẽ cậu không mấy tin lời tôi nói. Giờ thì tôi thấy bất ngờ đấy. Có một chút cảm giác bực mình, tôi trả lời.

“Tớ nghĩ cậu có thể hiểu lầm điều gì đó, nhưng ngay từ đầu tớ đã không thực sự có khả năng lực trong việc này. Thậm chí, khả năng thuyết phục của tớ còn không giỏi đến vậy, đúng không? Như tớ đã nói, tớ sẽ không lợi dụng cậu ta đâu.”

Có nói vậy cũng không thay đổi được cậu, nhưng Kengo có chút bối rối.

"Tớ, ờ thì, cứ cho là vậy. Tớ tưởng cậu sẽ có một bài phát biểu theo phong cách mờ ám hơn."

“Tớ không biết cậu nghĩ sao, nhưng nịnh nọt và xoa dịu không phải là chuyên môn của tớ. Chúng là…”

Nhưng nói đến đó, tôi lại do dự không nói nốt. Dù nhìn nhận thế nào thì những gì tôi sắp nói cũng sẽ bị coi là nói xấu sau lưng người khác.

“Có chuyện gì thế?”

“Không, không có gì đâu.”

…Đó là lĩnh vực chuyên môn của Osanai.

An ủi con người và chiếm được lòng tin của họ, lợi dụng người khác trong khi giả vờ như mình mới bị lợi dụng.

Tôi nhớ lại vụ bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân hồi chúng tôi còn học năm nhất, khiến tôi có chút hoài niệm. Trong vụ đó, Osanai đã nhận được vài thông tin quan trọng từ chị gái của Kengo, người mà nhỏ mới chỉ gặp một lần. Và chỉ năm ngoái thôi, những người có liên quan trong kế hoạch của nhỏ thậm chí còn không nhận ra điều đó, thật không may cho họ.

Đây là một phẩm chất của Osanai mà tôi đã không quan sát thấy khi còn học trung học, nhưng nó dần trở nên rõ ràng kể từ khi chúng tôi vào cao trung. Osanai là người có khả năng thao túng thông tin.

Không rõ nhỏ giữ vai trò gì trong chuỗi vụ phóng gần đây. Điều duy nhất rõ ràng là thành viên Câu lạc bộ Báo chí Urino Takahiko có mối quan hệ với Osanai.

Tôi có thể nhờ Kengo gọi cho Urino. Nếu chính cậu ấy sẵn sàng hợp tác, thì giải pháp sẽ nằm sẵn trong tay chúng tôi rồi.

Nhưng thay vào đó, tôi lại mời Itsukaichi, và không có lý do nào khác ngoài việc tôi không thích ý tưởng Urino báo tin cho Osanai… và cuối cùng, tôi sẽ ở thế bất lợi trong một cuộc chiến thông tin.

Với những ý nghĩ trong đầu như thế, tôi mỉm cười chua chát.

Chúng tôi vừa mới chia tay vào mùa hè năm ngoái, nhưng có vẻ như tôi sắp phải đối mặt với nhỏ một lần nữa. Nhưng mà thứ đứng giữa chúng tôi bây giờ là một chuỗi vụ phóng hỏa hàng loạt chứ không phải là đĩa đồ ăn tráng miệng siêu ngọt ngào nào.

Ngay khi tôi đang hít một hơi thật sâu, điện thoại di động trong túi tôi rung lên.

“…Sao vậy?”

“Ừm, chà…”

Tôi chỉ trao đổi email với hai người. Vì Kengo đang ở ngay trước mặt tôi rồi, nên tôi có thể biết email đó là của ai mà chẳng cần nhìn.

“Không có gì đâu.”

Tôi lấy lại bình tĩnh.

“Được rồi, dù sao thì, chúng ta hãy thực hiện kế hoạch này thôi. Sau cùng thì cần thiết phải hợp tác của một thành viên Câu lạc bộ Báo chí đương nhiệm.”

Tôi đã trắng trợn đổi chủ đề, nhưng Kengo cũng không khăng khăng đòi hỏi chuyện kia. Thực tế thì cậu còn đưa ra một câu hỏi, như thể đã chờ rất lâu để được hỏi nó vậy.

“Về chuyện đó, tất cả những gì tớ nghe từ cậu là chúng ta cần Itsukaichi để bắt kẻ phóng hỏa. Nhưng đó là điều tớ cảm thấy không yên tâm. Cậu sẽ bắt cậu ta làm gì? Và cậu có ý gì khi hỏi liệu Urino có làm tròn công việc của mình không?”

Giọng của cậu nghe thật cương quyết. Đúng là Kengo, cậu lo lắng rằng đàn em của mình sẽ bị cuốn vào rắc rối. Thật là một tiền bối tốt bụng. Có lẽ tôi cũng nên tham gia một câu lạc bộ thôi.

“Thì đúng như những gì cậu nghe thôi. Liệu Urino có chăm chỉ trong những công tác của Nguyệt san Funado hay không là một yếu tố cực kỳ quan trọng.”

Tôi lấy một túi nhựa đựng tài liệu từ trong cặp ra.

“Trong cuộc thảo luận trước đây, Urino đã đề cập rằng Kế hoạch Phòng chống Thảm họa thành phố Kira là chìa khóa cho vụ án này, và khu vực phụ trách của các đồn cứu hỏa mà cậu đã chỉ cho tớ lần trước đã hình thành nên con đường phạm tội của thủ phạm, đúng không?”

“…Ừ, đúng vậy.”

“Kengo, nịnh nọt và xoa dịu không phải là chuyên môn của tớ. Nhân tiện, tớ muốn nói rằng tớ cũng không giỏi trong việc kiên trì điều tra cái tài liệu đâu. Đó là lý do tại sao tớ đã muốn cậu làm điều đó, nếu có thể.”

Lần này tôi nói đường vòng để nhắm vào cậu.

Đúng như dự đoán, Kengo cau mày.

“Cái gì, ý cậu là tớ đã không làm điều mà tớ nên làm à?”

“Chính xác. Cậu đã không làm điều đó, nhưng không chỉ có mình cậu đâu.”

Tôi đặt tập tài liệu lên bàn. Sau khi nhìn qua chúng, Kengo rõ ràng đang sốc.

“Câu lạc bộ Báo chí nên điều tra chứ. Cậu phải xác minh xem thông tin được đưa ra có đúng không chứ.”

Trong tài liệu có một bản sao của bản Kế hoạch Phòng chống Thảm họa.

“Đầu tiên, tớ đã đến Tòa thị chính. Tớ không thể tìm thấy một phòng ban nào, hay một cái gì đó tương tự, có vẻ ứng với cái này, và chắc vì tớ chỉ là một đứa học sinh cao trung, nên tớ đã không đi đến đâu cả khi tới đó. Cho nên, tớ đã bỏ cuộc, đi đến thư viện và dễ dàng tìm thấy cái này… Vụ án kéo dài từ năm ngoái, vì vậy điều đầu tiên tớ làm là sao chép bản Kế hoạch Phòng chống Thảm họa của năm ngoái. Hãy xem đi.”

Kengo có vẻ khá cáu kỉnh, có lẽ là vì tôi vừa chỉ ra sự bất cẩn của cậu. Mặc dù vậy, cậu vẫn đưa tay ra để kéo tài liệu này lại gần mình, và biểu cảm của cậu thay đổi ngay lập tức.

“Này, Jougorou, đây là…!”

Điều quan trọng là phải biết đặt nghi vấn đối với bằng chứng. Và thứ được viết trong bản Kế hoạch Phòng chống Thảm họa năm ngoái là như thế này.

---

(Kế hoạch Phòng chống Thảm họa Thành phố Kira, Trang 11)

Tổng quan về Trụ sở Sở Cứu hỏa Thành phố Kira

Trụ sở Sở Cứu Hỏa Kira

Trụ sở Sở Cứu Hỏa Nam Kira

Trụ sở Sở Cứu Hỏa Tây Kira

Tổng quan về các Đồn Cứu hỏa Thành phố Kira, và Vùng phụ trách

Đồn Kanou

Đồn Hinoki

Đồn Harimi

Đồn Kitaura

Đồn Ueno

Đồn Núi Kazan

Đồn Touma

Đồn Ritsuno

Đồn Akanebe

Đồn Koyubi

Đồn Nishimori

Đồn Hamae

---

Tôi gật đầu.

“Chính xác. Kế hoạch Phòng chống Thảm họa mới không hề đề cập đến phạm vi phụ trách của các đồn cứu hỏa.”

Kengo cuống cuồng sục sạo trong bản sao của tài liệu, như thể làm thế sẽ khiến danh sách các khu vực phụ trách xuất hiện được ấy. Thật không may cho cậu, tôi không nhớ đã sử dụng loại mực in vô hình nào.

“Đó là bản sao của Kế hoạch Phòng chống Thảm họa năm ngoái. Các khu vực phụ trách không được ghi trong kế hoạch từ hai năm trước, thậm chí là ba năm trước. Vào một năm nào đó, họ ngừng ghi vào đó rồi, dù tớ cũng không biết tại sao. Có lẽ có ai phản đối rằng các khu vực phụ trách không nên được quyết định trước để cho phép các hoạt động chữa cháy triển khai linh hoạt hơn. Bất kể thế nào, thì đây là sự thật.”

Tôi lấy một bản sao khác ra khỏi tập tài liệu. Nó gần giống như bản trước. Ngay cả số trang cũng giống nhau, chỉ có điều là các khu vực phụ trách lại được liệt kê.

“Cậu không thể tìm thấy các khu vực phụ trách trừ khi cậu quay lại sáu năm trước. Và Quận Koyubi thậm chí còn không tồn tại cách đây bảy năm.”

Với hai tờ giấy trước mặt, Kengo lẩm bẩm vô hồn.

“Sáu năm trước…”

Tôi cảm thấy có lỗi khi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, nhưng vẫn còn nhiều thông tin nữa.

“Có vẻ như sự thật là mỗi khu vực đặt sở cứu hỏa đều có một phạm vi phụ trách gần đúng. Điều đó có thể được ghi lại trong một số tài liệu khác ngoài Kế hoạch Phòng chống Thảm họa, nhưng không có tài liệu nào theo thứ tự Đồn Kanou, Đồn thị trấn Hinoki, Đồn Harimi. Theo thông tin tớ tìm được, thứ tự khi nêu tên những địa danh này đều khá lộn xộn. Nói cách khác, cậu chỉ có thể thấy thứ tự này trong Kế hoạch Phòng chống Thảm họa.”

“Điều này có nghĩa là…”

Cậu rên rỉ, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vì cậu ấy đang nhăn mặt, tôi lo rằng Kengo không theo được. Có những điều tôi không cần phải nói ra, nhưng để cho chắc, tôi tóm tắt lại những phát biểu trước đó của mình.

“Về cơ bản, chỉ có người nào đã xem Kế hoạch Phòng chống Thảm họa từ sáu năm trước mới có thể liên kết thứ tự các vùng với khu vực phụ trách trong đây.”

“Tớ biết. Tớ biết, nhưng…”

Giọng nói của Kengo có chút bực bội.

“Điều đó có nghĩa là gì?”

Câu trả lời rất rõ ràng. Urino dường như đã lấy được một bản sao của Kế hoạch Phòng chông Thảm họa từ nhà mình, vì anh trai của cậu ấy là lính cứu hỏa. Điều đó có nghĩa là Kế hoạch Phòng chống Thảm họa trên kệ sách trong nhà Urino là bản từ sáu năm trước. Chỉ có vậy thôi.

Nhưng điều này cũng ám chỉ một sự thật thú vị khác.

Tuy nhiên, tôi không muốn tiết lộ sự thật này ngay lập tức. Dù sao thì việc theo dõi sự bối rối của Kengo cũng khá thú vị.

Thay vào đó, tôi nói thế này:

"Được rồi, nói về kế hoạch này sẽ mất nhiều thời gian lắm. Hiện tại, chúng ta có một tháng trước khi kết quả bắt đầu hiện ra. Sau đó, sẽ rất tuyệt nếu tớ lại có thể mượn sức của Yoshiguchi thêm một lần nữa."

Mặc dù phí mua thông tin sẽ rất đắt đỏ nếu tôi phụ thuộc vào cô ấy quá nhiều.

“Trong lúc đó, chúng ta có nên nghỉ ngơi và ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh chứ?”

Điểm tiếng Nhật hiện đại của tôi đã cải thiện, nhưng giờ thì môn tiếng Anh của tôi không ổn lắm. Tôi chưa từng nghĩ rằng đến thời điểm này mình còn nhầm lẫn các đại từ quan hệ.

Tôi tự hỏi tại sao nhỉ.

   

   

Mỗi tháng có bốn hoặc năm ngày cuối tuần. Và ba hoặc bốn ngày cuối tuần trong đó, tôi sẽ gặp Nakamaru vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Vì chúng tôi bất ngờ bắt đầu đi chơi từ tháng Chín, nhịp độ đó hầu như không bao giờ bị phá vỡ, mặc dù trong kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân lại là một câu chuyện khác.

Đó là tuần cuối cùng của tháng Năm. Như thường lệ, chúng tôi sẽ gặp nhau bên ngoài nhà ga lúc một giờ. Vì sắp vào xuân nên thời tiết đã ấm hơn. Nghĩ rằng người ướt đẫm mồ hôi thì sẽ không hấp dẫn lắm, nên tôi quyết định mặc áo phông ngắn tay đi chơi.

Hóa ra là quyết định thật đúng đắn. Dự báo thời tiết không đề cập gì đến, nhưng ánh mặt trời hôm nay nóng gắt cực kỳ. Sau buổi trưa, nhiệt độ tăng dần đều, trời không một đám mây nào và hầu như chẳng có cơn gió. Khu vực trước nhà ga được lát bằng bê tông nên hơi nóng không có chỗ thoát ra ngoài, vì vậy tôi đến đứng gần đài phun nước hơn để tìm chút hơi mát mẻ. Đã quá giờ hẹn, nhưng tôi đã tính trước việc Nakamaru sẽ đến muộn từ năm đến ba mươi phút.

Hôm nay, cô đến muộn hai mươi phút, mức trung bình đấy. Khi cô vẫy nhẹ tay trước ngực, chúng tôi có cuộc trao đổi như thường lệ.

“Xin lỗi, tớ có để cậu đợi lâu không?”

“Không, tớ mới tới thôi.”

Nakamaru nhìn tôi và cười.

“Đằng đó có vẻ mát mẻ, dễ chịu nhỉ.”

Cô diện thời trang mùa xuân. Chiếc áo len cardigan màu vàng nhạt mà cô đang mặc là chiếc cô đã mua vào một trong những buổi hẹn hò trước của chúng tôi. Một sự kết hợp màu sắc hài hòa, nhưng dưới thời tiết ấm áp như hôm nay, có lẽ nó không phù hợp lắm.

“Buổi chiều thì không sao, nhưng buổi tối vẫn lạnh.”

Sau khi tôi bình luận, vẻ mặt của Nakamaru trở nên u ám.

“À, cậu biết đấy, về chuyện đó…”

“Hửm? Về trời lạnh à?”

“Không, về chuyện buổi tối cơ. Xin lỗi!”

Cô chắp hai tay lại.

“Hôm nay tớ phải về nhà sớm. Tớ thực sự xin lỗi vì đã làm hỏng khoảng thời gian đặc biệt của chúng ta bên nhau.”

Ồ, thế thôi à?

“Không sao đâu. Giờ giới nghiêm của cậu mà, đúng không?”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, và thêm một câu nữa.

“…Nhưng mà, vẫn thật đáng tiếc.”

Từ đầu, không ai trong chúng tôi từng nói "Phải về nhà thôi", bất kể trời có muộn đến đâu. Nếu chúng tôi gặp nhau vào Chủ Nhật, ngày hôm sau phải đi học, vì vậy chúng tôi sẽ tự dừng cuộc hẹn một cách có trách nhiệm, như một lẽ tất nhiên, nhưng chúng tôi không phải lo lắng về điều đó vào Thứ Bảy.

Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó, có lẽ là ngay trước hoặc sau kỳ nghỉ xuân, Nakamaru đã đề cập rằng cô bị đặt lệnh giới nghiêm. Rõ ràng là cô đang bị mắng vì những chuyến đi chơi về muộn của mình. Tôi cũng nghĩ rằng thế hơi muộn vì chúng tôi đã đi chơi rất nhiều rồi, nhưng tôi không có ý định nói ra điều gì đó vô nghĩa như vậy. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ đến việc cô không bị giới nghiêm hôm nay.

Nhưng một biểu cảm phức tạp hơn hiện lên trên khuôn mặt của Nakamaru.

“Vấn đề là, hôm nay có chút khác biệt. Tớ chỉ có thể đi đến tối.”

Gần một giờ rưỡi rồi. Tôi không biết tối sẽ là mấy giờ nhỉ, nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trong những lần hẹn bình thường, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc đi quanh mấy cửa hàng quần áo và linh tinh các thứ.

“Vậy à. Thế chúng ta đi nhé?”

“Cậu không định hỏi tại sao hôm nay tớ phải về sớm sao?”

À, đúng, tất nhiên rồi.

“Tớ nghĩ là cậu phải làm việc gì đó.”

Ánh mắt của Nakamaru đảo quanh đến mức khiến tôi tự hỏi liệu cô có chủ ý gì không, và cô trả lời.

“Chúng mình sắp phải thi thật rồi mà. Ngay cả tớ cũng cảm thấy sốt ruột vì tớ không thông minh lắm.”

Tôi không biết điểm số thực tế của cô như thế nào, nhưng tôi có thể hiểu được có gì nấp đằng sau lý do của kỳ thi đang đến gần. Tôi không có vấn đề gì với những gì cô có thể thực sự đạt được bằng cách cắt ngắn vài giờ trong một buổi hẹn hò vào thứ Bảy, nhưng nếu cô định nói dối trắng trợn như vậy, thì việc bắt tôi hỏi câu hỏi đó có ích gì?

Vâng, có lẽ đó là những gì người ta vẫn gọi là suy nghĩ của một thiếu nữ thuần khiết.

Nakamaru nhìn tôi một lúc, như đang cố gắng soi vào từng ngóc ngách bên trong tôi. Thấy tôi không định hỏi thêm câu nào nữa, cô vui vẻ đặt cả hai tay lên bụng.

“Còn một điều nữa, nhưng tớ vẫn chưa ăn trưa. Chúng ta đi đâu đó ăn nhé?”

Tất nhiên rồi. Tôi cười và gật đầu.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi đã không ăn suất cơm thịt lợn chiên gừng.

   

Khu mua sắm trước nhà ga tuy rất lớn nhưng vắng tanh vắng ngắt, có rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Tuy nhiên, nơi này chưa vắng vẻ đến mức ta không thể tìm được một bữa trưa vào chiều thứ bảy.

Ví dụ, ngay trước mặt chúng tôi là một cửa hàng hamburger. Từ quầy ghế trong đó có thể nhìn thấy rõ bến xe buýt, một vị trí lý tưởng để theo dõi ai đó, cho dù lý do là gì.

“Bên kia thì sao?”

Tôi gợi ý, nhưng Nakamaru chỉ nói "Hừmmm" và không gật đầu. Mặc dù cô không có sở thích đặc biệt về đồ ăn, nhưng có thể hiểu được cảm giác thất vọng khi chỉ ăn một chiếc burger trong một buổi hẹn hò đặc biệt thế này.

Và thế là hai chúng tôi bắt đầu đi bộ trên phố.

Tôi có những ý tưởng khác ngoài cửa hàng hamburger, nhưng tôi không dám nói ra. Đúng vậy, chính trên con phố này, phố Sanya, nơi tôi bị mắng vì "vẫn nhớ tới chút hình bóng của bạn gái cũ" khi tôi gợi ý một quán cà phê có món tráng miệng ngon lành. Nghĩ về điều đó khiến tôi tự hỏi việc xây dựng phương án đi chơi của chúng tôi liệu có tiến triển không. Nói chung, chỉ có hai loại, "kế hoạch đi bộ dọc theo phố Sanya bên ngoài nhà ga" cũng như "kế hoạch đến một khu tổ hợp rạp chiếu phim". Lần đó đến thăm Panorama Island rất vui, nhưng không ai trong chúng tôi nhắc đến việc đến đó thêm lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ gợi ý đi đến trường dạy lái xe ở ngoại ô hay phòng tập thể thao sắp bị phá bỏ đâu, nhưng có lẽ tôi có thể nỗ lực hơn trong việc nghĩ ra những nơi để đến.

Tôi đã đi qua con đường này nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi để ý đến một nhà hàng Trung Hoa. Với lối vào hẹp và kín đáo, cũng như thực tế là tôi chưa bao giờ đi bộ xuống phố Sanya để tìm đồ ăn Trung Hoa, có lẽ do thế mà nó chưa từng được ghi nhận trong ý thức của tôi. Tôi gợi ý Nakamaru vào đó, nhưng vẻ mặt cô hiện lên vẻ bực bội.

“Không, không đời nào.”

Từ cánh cửa kính lem bẩn có thể thấy mấy người đàn ông trung niên đang ngồi thành hàng, khom lưng trên ghế giữa làn khói thuốc lá dày đặc. Doujima Kengo có thể bước vào một cửa hàng như này, nhưng Nakamaru thì chắc chắn là không thể rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem nhẹ tình hình hiện nay được.

“Nhưng mà các cửa hàng có thể sẽ đóng cửa vào khoảng hai giờ chiều.”

"Tớ cũng vừa nghĩ như vậy. Ừm, không có nơi nào chúng ta có thể đi sao?"

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Gần một giờ bốn mươi phút rồi. Thôi, nếu không còn cách nào khác, cô ấy có thể mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi… nhưng ăn hamburger chắc vẫn còn hơn. Tôi nhìn khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ cửa hàng nào có thể.

Một vài cửa hàng ở chỗ này và chỗ kia trông giống như quán nhậu đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng chúng tôi không thể vào đó được, và dù sao thì họ cũng không mở cửa vào buổi chiều đâu. Anh Đào Am sẽ là lựa chọn tuyệt vời nếu không có sự ràng buộc không cần thiết nào đó, tôi nghĩ vậy. Mấy chiếc bánh kẹp nóng hổi ở đó trông ngon quá.

Nakamaru chỉ về phía bên kia đường.

“Ồ, chỗ kia không phải trông cũng được sao?”

Tôi nhìn theo và thấy một tấm phướn. Đó là một nhà hàng gia đình. Tôi biết là có một vài nhà hàng dọc theo con đường tránh, nhưng tôi không biết rằng có một nhà hàng như thế này ở đó. Hay nó mới mở nhỉ?

“Nhìn này, nó nói là có hội chợ. Trời nóng quá, ít mì ống lạnh là quá hoàn hảo.”

Không có gió, tấm phướn đứng yên. Trên đó có dòng chữ “Hội chợ mì ống lạnh” và ghi rằng “Mì ống nấm trắng” có giá 800 yên. Tôi hiểu rồi.

“Kobato cưng, có được không?”

“Được chứ, tại sao không? Có vẻ như ở đây có khu vực tự phục vụ đồ uống.”

Nakamaru hỏi tôi với giọng ngạc nhiên.

“Cậu không ăn à?”

“Ừ, tớ đã ăn rồi. Nhưng không nhiều lắm, nên tớ nghĩ mình có thể ăn nhẹ thứ gì đó. Một nhà hàng gia đình là vừa đúng.”

“Tớ hiểu rồi… xin lỗi cậu.”

Không hiểu sao cô lại làm vẻ mặt hối lỗi khác thường. Từ trước đến nay, chúng tôi sẽ ăn trưa trước khi gặp nhau, nhưng… tại sao hôm nay cô lại buồn vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy? Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Nếu cô gặp rắc rối về điều gì đó, có lẽ tôi có thể cho cô lời khuyên.

Còn giờ, chúng tôi nên vào cửa hàng kia và tôi có thể bắt đầu hỏi xem cô có đang muộn phiền gì không.

“Vậy chúng ta đi thôi?”

Tôi bắt đầu di chuyển và Nakamaru lặng lẽ đi theo.

Tôi tưởng rằng đã khá muộn để ăn trưa, nhưng vẫn còn khá nhiều khách trong nhà hàng. Trong khi tôi mong rằng sẽ có máy lạnh, thì có vẻ như họ không bật, nên trong nhà hàng không được mát cho lắm. Vâng, mặc dù hôm nay trời nóng bất thường, nhưng vẫn đang là tháng Năm, vì vậy cũng không có cách nào khác.

Một nhóm bốn người phụ nữ đang cười rất to với nhau ở chiếc bàn gần lối vào nhất. Có lẽ vì tiếng ồn, phải mất một lúc người phục vụ mới để ý thấy chúng tôi. Một người phụ nữ mặc tạp dề trắng tiến đến gần chúng tôi với những bước chân thoăn thoắt. Trên tạp dề của cô ấy có một tấm bảng tên, và bên trên bảng tên là một huy hiệu ghi rõ ràng dòng chữ "Đang đào tạo".

“Chào mừng quý khách. Bàn cho hai người ạ?”

"Vâng."

“Các bạn muốn ngồi ở khu vực hút thuốc hay khu vực không hút thuốc ạ?”

Thực sự là vô nghĩa khi hỏi câu hỏi đó, vì chúng tôi rõ ràng là chưa đủ tuổi. Ờ, không phải là tôi không biết có người nào bằng tuổi có sở thích hút thuốc không, nhưng rượu và thuốc lá bị nghiêm cấm cho đến khi hai mươi tuổi đối với những tiểu thị dân bình thường.

“Không hút thuốc.”

“Xin mời đi lối này.”

Những chiếc ghế chúng tôi được dẫn đến nằm sâu bên trong cửa hàng, nơi tiếng cười của nhóm bốn người phụ nữ kia khó có thể truyền đến được. Bằng một nụ cười, cô hầu bàn tập sự nói, "Vui lòng nhấn nút này khi các bạn đã chọn được món ăn ạ", và rút lui. Nếu cô hầu bàn nói theo cách đó, chúng tôi có thể tùy ý quyết định những gì mình muốn gọi, nhưng dù tôi có tìm kiếm trên mặt bàn như thế nào, cũng không thấy thực đơn đâu. Nghĩ rằng nó có thể ở dưới gầm bàn, tôi liếc xuống dưới, nhưng chỉ thấy đôi chân của Nakamaru. Bây giờ chúng tôi nên làm gì đây? Tôi vắt óc suy nghĩ, thì Nakamaru lên tiếng hỏi.

“Này, thế … Kobato cưng, cậu không đói phải không?”

Cô nhìn xuống. Cô quan tâm đến điều đó nhiều đến vậy sao?

“Ừ. Nhưng không sao đâu.”

"Hôm nay tớ cũng đến muộn. Không phải Kobato cưng đã đợi tớ sao?"

“Không lâu lắm… Dù sao thì tớ cũng không thực sự bận tâm đấu.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi cô coi việc đi trễ là một tội lỗi. Cô chưa từng nói gì như thế kể từ khi chúng tôi mới gặp nhau, vì vậy tôi luôn nghĩ rằng cô không ngại ngần chút nào về chuyện đó.

Tôi nhìn Nakamaru lần nữa.

Không hiểu sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, nhưng rõ ràng trông cô có vẻ buồn bã. Hay đúng hơn, cô có vẻ đang do dự chờ đợi phản ứng của tôi. Tại sao? Tự hỏi liệu mình có dính nước sốt gừng nướng trên mặt không, tôi vô thức gãi má.

“Tớ cũng thế mà. Dù sao thì, có chuyện gì sao?”

"Ý cậu là gì?"

"Tớ không biết."

Tôi không biết, và có lẽ đó không phải là điều tôi muốn nghĩ tới.

Nakamaru chống khuỷu tay lên bàn, trông có vẻ không thoải mái cho lắm.

“Tớ đã nghĩ đến điều này một thời gian rồi, nhưng…”

Cô bắt đầu.

"Kobato à, cậu là một người tử tế phải không nhỉ? Cậu tử tế hơn nhiều so với người bình thường."

Tâm trạng tôi không được chuẩn bị cho lời khen đột ngột như vậy. Và dù sao thì mức độ tử tế bình thường là bao nhiêu?

“Thật vậy sao?”

“Đúng, đúng thế!”

Cô khẳng định. Vậy thì tốt. Cô lại lên tiếng, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Giả sử như, và chỉ là giả sử thôi, nhưng liệu cậu có tha thứ cho tớ bất kể tớ có làm gì không, Kobato cưng?”

“…Đó là một câu hỏi kỳ lạ.”

“Như tớ đã nói, đó chỉ là giả sử thôi.”

Phải chăng đây lại là một ví dụ nữa về tâm tình của một thiếu nữ thuần khiết?

Tôi thường không tự đánh giá bản thân, nên tôi không có ý định lên tiếng phản đối khi Nakamaru gọi tôi là tốt bụng. Tôi nghĩ, "Cậu đang nói cái gì vậy?" nhưng không nói ra.

Dù sao thì đó cũng là một câu hỏi khá khó.

Câu trả lời đúng cho câu hỏi này là gì? Tôi có thể nói gì để phù hợp với hình ảnh cô có về tôi?

“Nếu cậu làm điều gì đó hoàn toàn phi lý, tớ sẽ không tha thứ đâu. Ví dụ như đột nhiên cậu hất nước vào người tớ chẳng hạn.”

“Không, không phải chuyện như thế.”

Tôi hiểu rồi. Nghĩ lại thì, chúng tôi vẫn chưa được phục vụ nước uống. Có vẻ như huy hiệu tập sự của cô hầu bàn không phải chỉ để trưng bày.

“Nếu không phải vậy… Tớ nghĩ cuối cùng tớ sẽ tha thứ cho cậu bất kể cậu làm gì. Nhưng đó là điều bình thường, phải không? Những người không thể tha thứ bao giờ rất ít và hiếm.”

Tuy nhiên, có lẽ có sự khác biệt giữa những người tha thứ ngay sau lời xin lỗi, những người tha thứ sau một khoảng thời gian, cũng như những người chỉ tha thứ sau khi tìm được sự thỏa mãn trong việc trả thù.

Nhưng Nakamaru không lắng nghe nửa câu sau của tôi.

“Vậy là cậu sẽ tha thứ cho tớ, vì cậu rất tử tế.”

Tại sao lại là hôm nay trong bao ngày… Cô chắc chắn chưa bao giờ nói điều gì như thế này vào tuần trước và trước nữa. Cho dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy hơi bất an, và vì lời cô nói thiếu mạch lạc và khó hiểu, tôi cố gắng né tránh câu hỏi.

“Nhưng tớ không thể tha thứ cho việc nhà hàng mà không có thực đơn. Tớ sẽ gọi cô hầu bàn.”

Sau khi nhấn cái nút mà đáng ra phải nhấn sau khi đã chọn được món, một tiếng chuông vang lên, to hơn tôi nghĩ. Nakamaru định nói gì đó, nhưng vì tiếng chuông quá to nên cô lỡ mất cơ hội để nói.

   

Cô hầu bàn tập sự đúng là có thần kinh thép. Ngay cả sau khi tôi nói, "Ở đây không có thực đơn. Ngoài ra, chị có thể mang nước cho chúng em không?", cô ấy không hề tỏ ra chút hoảng loạn nào. Thay vào đó, cô ấy bình tĩnh trả lời, "Xin lỗi. Vui lòng đợi một chút." và rút lui.

Thực đơn làm từ ba tờ bìa dày và quá lớn để có thể cầm bằng một tay. Khi đặt thực đơn lên bàn, cô phục vụ nói thêm rằng.

“Cửa hàng đã bán hết mì ống lạnh nấm trắng.”

Tôi thực sự không ngờ rằng tâm điểm chính được thể hiện trên tấm phướn bên ngoài lại bị bán hết mất rồi.

“Vui lòng nhấn nút này khi các bạn đã chọn được món.”

Khi cô hầu bàn nói vậy, tôi nhận ra mình hơi đói. Nhìn vào thực đơn, tôi thấy có món “bánh kẹp kem bơ”. Thành thật mà nói, tôi có thể cảm thấy cơn đói của mình đỡ đi chỉ bằng cách đọc cụm từ “bánh kẹp kem”, nhưng suất đồ ăn cũng có kèm cà phê, và trên hết, nó rẻ.

“Tớ quyết định sẽ gọi gì rồi.”

Nakamaru phải mất khá nhiều thời gian mới đưa ra quyết định.

“Hừmm… Họ đã hết nấm trắng rồi nhỉ?”

Cô trầm ngâm khi nhìn vào tờ thực đơn ghi “Cao điểm mùa hạ, Hội chợ mì ống lạnh!” Thật khó để đọc những chữ cái nhìn ngược từ phía tôi, nhưng tôi có thể nhận ra một vài cụm từ, “Mì ống lạnh nấm trắng” và “Mì ống salad cà chua chín đậm đà”. Thực ra, đâu có gì khác trong cái thực đơn đó. Có ý nghĩa gì khi tổ chức một hội chợ chỉ với hai lựa chọn, và một trong hai đã hết? Trước hết, tại sao lại sử dụng cụm từ “Cao điểm mùa hạ” vào giữa tháng Năm? Họ có thể đưa ra lý do gì nếu thực đơn này tiếp tục được dùng đến tận tháng Bảy trong tình trạng khốn khổ của nó? Gọi người quản lý đến đây, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với họ!

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng của một tiểu thị dân, Nakamaru lên tiếng.

“Cho tớ xem tờ thực đơn kia với?”

Khi đưa nó cho cô, cô ấy ngắm nhìn nó một lúc rồi lập tức lầm bầm, "Tớ chọn được rồi."

"Cậu cũng chọn rồi phải không, Kobato cưng? Tớ gọi chị ấy nhé?"

Tôi gật đầu. Nakamaru ấn nút, một tiếng chuông lớn lại vang lên khắp cửa hàng. Mặc dù tôi biết nó sắp đến, nhưng tôi vẫn giật mình. Có phải là họ cố tình để âm lượng lớn để nhân viên bán thời gian đang thực tập có thể nghe rõ hơn không?

Cô hầu bàn kia lại xuất hiện, vụng về ấn các nút trên một chiếc máy trông giống như cái máy tính. Chỉ có giọng của cô là còn tươi tắn khi nói.

“Vâng, để mình ghi món của các bạn ạ?”

“Em sẽ gọi một suất cà phê với bánh kẹp bơ.”

“Được rồi… xin đợi một lát… Ừm… vâng, được rồi ạ.”

Có được thật không vậy? Nhìn sang Nakamaru, tôi nhận thấy trên khuôn mặt cô có vẻ lo lắng.

“Em muốn ăn mì ống kem nóng với cá hồi.”

“Vâng, cá hồi… mì ống… được rồi. Mình sẽ đọc lại món của các bạn. Một suất cà phê bánh kẹp xơ và một suất mì ống kem cá hồi.”

Là bơ, không phải “xơ”.

Nhưng tôi không nói điều đó ra.

“Đúng rồi, cảm ơn chị.”

“Xin vui lòng đợi một lát ạ.”

Khi cô hầu bàn lui vào bếp, Nakamaru và tôi nhìn nhau và cười khúc khích. Ngay từ đầu, cả gian này không nên chỉ để có một người phục vụ, vậy tại sao cô hầu bàn đó lại cứ liên tục xuất hiện vậy?

…Gác chuyện đó sang một bên, về cuộc trò chuyện kỳ lạ mà chúng tôi vừa có. Một chút hỗn loạn đã len lỏi được vào trật tự thế giới của chúng tôi.

Tay cầm cốc nước, Nakamaru nhấp một ngụm rồi nói, vẫn giữ nụ cười.

"Nhân tiện…"

"Ừ?"

“Chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi.”

Đúng vậy. Cảnh tượng sau giờ học vẫn còn trong ký ức của tôi thực ra đã diễn ra vào tháng Chín năm ngoái. Tôi đã thử đếm số tháng trên đầu ngón tay.

“Chín tháng ha. Quả thực là khá dài.”

“Có vẻ hơi muộn để nói điều này, nhưng chúng ta khá hợp nhau, phải không?”

Với vẻ mặt bình tĩnh, tôi gật đầu.

Nakamaru nhìn đi chỗ khác một lúc, rồi tiếp tục với vẻ mặt vờ bình thản.

“Nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết chuyện chúng ta hẹn hò, đúng không?”

"Phải."

“Nhưng tớ cũng biết những người biết.”

Và cậu không biết những người không biết sao? Không biết cô đang ám chỉ điều gì, tất cả những gì tôi có thể làm là đưa ra những câu trả lời mơ hồ, ngắn gọn. Khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười, nhưng thiếu vắng tinh thần và có vẻ căng thẳng.

“Cũng có những người cực kỳ am hiểu về nó, đúng không? Những kiểu người đó khiến cậu tự hỏi làm sao họ biết được những điều như vậy.”

“Ý cậu là ‘nó’ sao?”

“Cậu có đang nghe không vậy? Chuyện tớ đang nói đây này.”

Cô đang ám chỉ đến việc hai chúng ta hẹn hò hả. Đột nhiên, Nakamaru nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Kobato cưng, cậu không biết những người như thế sao?”

Cô ấy đang cố thăm dò tôi về điều gì đó. Vì tôi có thể nói được như thế, nên điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật thì Nakamaru không đạt yêu cầu rồi.

Tôi nghiêng đầu vì bối rối.

“Không thể nói là có. Tớ quen biết với cựu chủ tịch câu lạc bộ Báo chí, nhưng cậu ta là một người thô kệch, nên tớ nghi ngờ cậu ta sẽ không biết gì về chuyện này. Cậu đang tìm kiểu người như vậy sao?”

“Không phải vậy đâu…”

Cô trả lời một cách mơ hồ, rồi lại im lặng.

Người phá vỡ sự im lặng là nhân viên nhà hàng. Vẫn là cô hầu bàn tập sự lúc trước.

“Cảm ơn vì đã đợi. Cho hỏi ai đã gọi món mì ống kem với cá hồi ạ?”

“À, là em đây.”

“Và đây là món salad trong suất ăn.”

Cô đặt một đĩa salad nhỏ lên bàn. Trên đĩa có rau diếp thái sợi, bắp cải thái sợi và cà chua được cắt thành tám phần. Nước sốt màu trắng có lẽ là nước sốt salad Caesar.

“Có kèm cả salad ư?”

“Vâng, nó là một phần của suất ăn trưa.”

Cô hầu bàn không mang theo dao nĩa. Tôi đã tưởng lại thêm một lỗi nữa, nhưng trước khi mở miệng phàn nàn, tôi nhận thấy chiếc hộp ở bên cạnh bàn đựng nhiều thứ hơn là dao.

Tôi đưa cho Nakamaru một cái thìa và một cái nĩa, trong khi tôi lấy một cái nĩa cho mình. Bỏ qua lời cảm ơn của cô, tôi vươn tay cầm nĩa ra.

“Tớ sẽ lấy quả cà chua.”

Tôi nhắm vào phần cà chua trong đĩa salad của Nakamaru và xiên nó. Với tốc độ dùng nĩa nhanh như chớp, tôi đưa quả cà chua vào miệng khi cô còn ngạc nhiên.

“…Hả?”

Thật thú vị khi cô trông có vẻ sửng sốt.

“Ể? Được thôi, nhưng cậu muốn ăn cà chua à, Kobato cưng?”

Sau khi nuốt nước bọt, tôi trả lời.

“Không hẳn, nhưng đó là vì cậu không thích cà chua.”

"Tớ á?"

Với vẻ mặt như thể vừa nhận được một câu hỏi thâm thúy, Nakamaru nhìn chằm chằm vào đĩa salad.

"Tớ…"

Cô hỏi với vẻ mặt tỏ ra không hiểu gì cả.

“Điều gì khiến cậu nghĩ là tớ ghét cà chua?”

Tôi mỉm cười.

Có một lý do thực sự đơn giản, lý do mà tôi hầu như chẳng cần phải động não. Đó là điều không cần phải nói ra, nhưng vì đã được hỏi, nên tôi quyết định tiết lộ nó.

“Khi chọn nhà hàng này, cậu đã nói rằng ‘mì ống lạnh là quá hoàn hảo, đúng không?”

"Đúng."

Nakamaru ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhưng thực tế cậu đã gọi mì ống nóng.”

“Đúng, nhưng…”

Đó chính là định nghĩa đúng nhất của sự bất thường. Nakamaru vào nhà hàng để mua mì ống lạnh, nhưng cô lại gọi mì ống nóng. Cô chuyển từ món lạnh sang món nóng. Giống như sự gia tăng không thể đảo ngược của entropy[note70899].

Tôi không ngừng giải đáp sự bất thường này được.

“Tớ tự hỏi tại sao lại như vậy. Có một điều chắc chắn, mì ống lạnh với nấm trắng trên tấm phướn ngoài kia đã bán hết, nhưng vẫn còn một loại mì ống lạnh khác. Đó là mì ống cà chua, nhưng cậu lại không gọi món đó. Cậu vào nhà hàng này để ăn mì ống lạnh nhưng cuối cùng lại gọi một loại mì ống nóng, vì vậy tớ nghĩ phải có lý do cho điều đó.”

Tôi bình tĩnh chỉ tay lên trần nhà.

“Sẽ không có gì lạ khi cậu mất đi cảm giác thèm đồ ăn lạnh khi máy điều hòa trong nhà hàng này đang bật, nhưng thực tế thì không, mà tớ phải nói là ở đây khá nóng.”

Nakamaru khẽ trả lời.

“Ồ, ra là vì thế à?”

“Đúng vậy. Lý do cậu quyết định từ bỏ mì lạnh mặc dù trời nóng chắc hẳn là nằm ở lựa chọn còn lại, đó là cậu ghét món mì với cà chua. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ đến việc giúp cậu ăn cà chua.”

Một lần nữa, tôi mỉm cười.

Vì khi nãy Nakamaru có vẻ đang vòng vo về chuyện gì đó, tôi đã cho rằng có vấn đề nào đó đã xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như không phải vậy, và hóa ra đó chỉ là một màn quanh co thận trọng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm như vậy khá nhàm chán, nhưng mà, tôi vừa thể hiện sự quan tâm đến bạn gái của mình vì tôi có thể ăn được cà chua.

"Cậu biết…"

Nakamaru nhìn tôi với vẻ mặt khá bực bội.

“Kobato cưng à, đôi khi cậu nói những điều cực kỳ lạ. Và cậu cũng có vẻ thích thú khi đó.”

“Thế tốt hơn là nói điều đó mà có vẻ mặt chán nản, phải không?”

“Nhưng vấn đề là…”

Nakamaru nhìn vào đĩa salad đã được nhặt sạch hết cà chua rồi nói.

“Tớ thực sự không ghét cà chua.”

"Ồ thật hả?"

Tôi không thể tin được. Suy luận sâu xa của tôi xuất phát từ mong muốn khôi phục lại trật tự bình thường vừa bị chối bỏ.

Cảm thấy hụt hẫng vì thất bại, tôi hỏi.

“Vậy thì tại sao?”

Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe sự thật đáng sợ về lý do tại sao Nakamaru lại từ bỏ mục tiêu ban đầu là mì ống lạnh!

Cô đưa ra lời giải thích của mình.

“Mì ống kem nhìn ngon hơn mì ống cà chua trong ảnh trên thực đơn.”

Tôi hiểu rồi.

“Ngoài ra, nó còn rẻ hơn 100 yên.”

Vâng, tôi cho rằng điều đó khá là hợp lý.

   

Nakamaru không nói gì sau đó. Như thể mong muốn nói của cô đã bị dập tắt sau khi phải chịu đựng nỗi thất vọng trong khi đang ở trạng thái phấn khích. Tôi thưởng thức món bánh kẹp bơ của mình, còn Nakamaru ăn món mì ống kem của cô ấy

Tất nhiên là tôi biết cô ấy muốn biết điều gì.

Cô ấy muốn biết liệu tôi có quen biết ai đó có thông tin chi tiết về tình trạng mối quan hệ của các chàng trai và cô gái ở trường trung học Funado không. Tất nhiên, đó là Yoshiguchi, người mà Kengo đã giới thiệu với tôi trước đây. Nakamaru đang cố gắng kiểm tra xem tôi có biết Yoshiguchi không.

Tôi sẽ trả lời, "Tôi biết bạn ấy," nếu cô ấy hỏi tôi trực tiếp, nhưng vì lý do nào đó, cô lại quanh co và rõ ràng là đang che giấu điều gì đó qua cách cô nói. Cảm thấy tệ vì sự vụng về của cô, tôi cố gắng thay đổi chủ đề. Tôi cho rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ở một mức độ nào đó.

Sau khi ăn xong, Nakamaru gọi cà phê. Cô hầu bàn tập sự đảm bảo với chúng tôi rằng món đồ uống nằm trong suất bữa ăn trưa rồi, nhưng dựa trên cách cô ta xử lý thiết bị không ổn lắm, tôi không chắc liệu cô có thực hiện đúng cách hay không.

Với tách cà phê trước mặt, Nakamaru lầm bầm.

"Này."

Giọng nói vui tươi, nhưng cô lại nhìn xuống.

“Này, Kobato cưng … cậu thích điểm gì ở tớ mà muốn hẹn hò với tớ vậy?”

Có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó.

Nhưng cũng giống như cách tôi trả lời, “Không, tớ mới đến thôi.” nếu bạn gái tôi đến muộn trong buổi hẹn và hỏi, “Xin lỗi, tớ đã để cậu phải đợi à?”, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này. Lau sạch một ít bơ dính trên ngón tay cái bằng khăn giấy, tôi trả lời.

"Theo tớ, việc cố gắng diễn đạt lý do ở bên ai đó có vẻ cứ sai sai. Cậu hiểu điều đó chứ, phải không?"

Nakamaru lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê nóng, rồi ngước lên cười lớn.

"Không hề."

Ghi chú

[Lên trên]
Entropy là một khái niệm trong vật lý, được dùng làm đại lượng đo mức độ hỗn loạn hay mất trật tự của một hệ. Ý tưởng trong câu nói này của Kobato có liên quan đến định luật thứ hai, trong bốn định luật, của vật lý nhiệt động học, mà theo đó giải thích cho một số hiện tượng xảy ra chỉ theo một chiều, hay quá trình bất thuận nghịch, ví dụ như: thời gian luôn trôi về phía tương lai và không thể chạy ngược về quá khứ, như con người thì ngày càng già đi... Đây là một vấn đề phức tạp nếu đi sâu vào lý thuyết, nên các tiểu thị dân thường sẽ không hiểu được tại sao một học sinh cấp ba, như Kobato Jougorou, lại liên tưởng được đến khái niệm này.
Entropy là một khái niệm trong vật lý, được dùng làm đại lượng đo mức độ hỗn loạn hay mất trật tự của một hệ. Ý tưởng trong câu nói này của Kobato có liên quan đến định luật thứ hai, trong bốn định luật, của vật lý nhiệt động học, mà theo đó giải thích cho một số hiện tượng xảy ra chỉ theo một chiều, hay quá trình bất thuận nghịch, ví dụ như: thời gian luôn trôi về phía tương lai và không thể chạy ngược về quá khứ, như con người thì ngày càng già đi... Đây là một vấn đề phức tạp nếu đi sâu vào lý thuyết, nên các tiểu thị dân thường sẽ không hiểu được tại sao một học sinh cấp ba, như Kobato Jougorou, lại liên tưởng được đến khái niệm này.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận