Tôi phải chết trong toàn...
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất

1. Cổ thần

1 Bình luận - Độ dài: 2,803 từ - Cập nhật:

Đế Chế Thần Thánh Rim, hử? 

Trên giấy tờ thì trông nó ấn tượng lắm đấy—một đế chế bao la, thống nhất bởi cái gọi là “lợi ích chung” và một hoàng đế duy nhất.

Nhưng thực tế thì khác. Nó chỉ là một  lâu đài giấy, chật vật tồn tại nhờ những cuộc chiến tranh đẫm máu liên miên và lòng tham vô đáy của đám quý tộc.

Hệ thống này vận hành được vì bọn chúng luôn nhận được quyền lợi—đất đai màu mỡ, tài nguyên quý giá và quyền lực tuyệt đối. Đổi lại, chúng sẽ dẫn quân, tài trợ chiến dịch, và ngăn đế chế sụp đổ vào hỗn loạn.

“Ê, nhìn bọn quý tộc kìa, suốt ngày sống trong nhung lụa, đồ ăn thì ngon đã thế còn không phải lao động quần quật nữa!”

...Đó là những gì đám nông dân khốn khổ thường phàn nàn với ánh mắt thèm thuồng.

Nhưng với kẻ như tôi?

Không, cảm ơn, tôi không thèm. Trách nhiệm? Lãnh đạo? Chiến đấu vì hoàng tộc?

Tôi xin kiếu từ tận đáy lòng luôn.

Giết chóc đơn giản không phải thứ tôi muốn. Mấy lời đó thốt ra từ miệng một tên đồ tể thì chẳng thuyết phục lắm, tôi biết chứ. Nhưng nó là vậy đấy.

Một cuộc đời đơn giản là quá đủ. Săn bắn trong rừng sâu, xẻ thịt Tricetaurus tươi ngon, cày ruộng khi mùa vụ đến, và ghé quán rượu với đám bạn nhậu nhẹt đến khuya. Có khi còn vẽ vời đôi chút nếu tôi thấy có hứng.

Nhưng muốn sống như thế thì khó lắm, ít nhất là với xuất thân thấp hèn của tôi. Tôi không thể thổ lộ tình cảm với người con gái tôi yêu. Không thể bảo vệ nàng, và cũng không thể trở thành ngọn giáo—thứ sẽ huỷ diệt kẻ thù cho nàng được.

”Đành phải chịu thôi, đời mà, cái gì cũng phải có cái được, cái mất.”

Tôi lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán và xác định mục tiêu phía trước.

Một con sói. Nó to lớn đến đáng sợ, với một bộ lông xù xì loang lổ đất và máu. Đôi mắt nó đỏ ngầu, cháy rực, tràn ngập sự điên cuồng. Răng nanh vàng nhe ra trong tiếng gầm gừ trầm thấp, sẵn sàng tấn công mọi thứ lại gần. Suốt nhiều tuần liền, bầy của nó đã phá nát khu rừng, tấn công gia súc, giết chết không ít người, và khiến dân làng hoảng sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi nhà khi trời tối.

Chúng tôi không có những mạo hiểm giả, nơi này quá nhỏ để mở một chi nhánh. Còn lính canh thì lại quá bận bảo vệ tường thành khỏi những mối hoạ lớn hơn, không thể giải quyết vấn đề ngay được.

Vậy nên theo lẽ tất yếu, nhiệm vụ này rơi vào tay chúng tôi.

Thợ săn, đồ tể—có gì khác nhau đâu. Cả hai đều mang đến cái chết thôi mà.

Tôi khom người thấp trong bụi rậm, đất ẩm ướt ép chặt vào đầu gối. Ngón tay siết chặt quanh thân cung, cố gắng ổn định hơi thở. Con sói đang rình mò phía trước, tai giật giật với mỗi âm thanh nhỏ nhất, người nó đang cảnh giác như biết có ai đó theo dõi.

Tập trung nào, làm xong rồi còn về nữa.

Cả khu rừng như nín thở trong sự im lặng chết chóc. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót yếu ớt—tất cả tan biến vào hư vô. Thế giới của tôi thu nhỏ lại chỉ còn con sói và vũ khí trong tay.

Tôi kéo căng dây cung, cảm nhận sức căng chạy qua từng đầu ngón tay, chờ đợi cơ hội chính xác nhất. 

Rồi—phụp. Mũi tên xé gió, lao đi với tốc độ siêu thanh, quá nhanh để mắt thường nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc, thế giới như đông cứng.

Rồi—trúng. Mũi tên cắm phập vào sườn, ngay sau vai nó. Một phát bắn hoàn hảo, nhưng chưa phải là chí mạng. Con sói lảo đảo, tiếng gầm gừ đau đớn vang lên từ sâu trong cổ họng, máu tươi nhuộm đỏ lớp lông xù xì. Răng nanh nó ngoạm điên cuồng vào không khí, tuyệt vọng tìm kiếm kẻ tấn công vô hình.

Tốt, tiếp nào.

Tôi thuần thục đặt thêm một mũi tên, kéo căng đến tận cùng, và thả.

Phựt. Mũi tên thứ hai cắm thẳng vào sườn không thương tiếc, khiến nó còn yếu hơn nữa. Nhưng đó vẫn là chưa đủ. Mắt nó chớp nhanh về phía mũi tên đó, ánh mắt hoang dại khóa chặt vào vị trí của tôi.

Lộ rồi.

Con sói gầm gừ, âm thanh rung lên trong không khí, đánh động không gian. Lê thân đứng dậy, nó lảo đảo tiến tới, máu nhỏ giọt từ vết thương sâu hoắm và nhuộm đỏ thẫm mặt đất. Nhưng ý chí của nó chưa cạn, nó sẽ chiến tiếp cho đến khi không còn gì thì thôi.

Mà... đó chẳng phải vấn đề. Gặp ta là ngươi xui tận mạng.

Tôi vứt cây cung không do dự, tay với lấy cây giáo săn bên hông. Thân dài của vũ khí cân bằng hoàn hảo, mũi nhọn lấp lánh đáng sợ trong ánh mờ hệt như nanh rồng.

Con sói khập khiễng tiến gần hơn, chuyển động không vững nhưng quyết tâm bừng sáng trong đôi mắt đỏ ngầu. Nó muốn cắn.

Tôi đứng vững như núi đá, chân đạp chắc xuống đất, mũi giáo chĩa về phía trước. “Được rồi.” Tôi nắm chặt vũ khí. “Kết thúc thôi.”

Con sói lao tới trong tuyệt vọng, biến thành vệt mờ chứa đầy cuồng nộ và đau đớn, nhanh như chớp. Móng vuốt nó xé toạc không khí, hàm mở toang hoác, thèm thuồng xé nát thịt da.

Tôi bước nhanh sang một bên nhẹ nhàng, né hoàn toàn đòn đó và đâm mũi giáo vào sườn nó. Con sói gầm lên đau đớn, thân hình vặn vẹo trong cơn thống khổ, máu tuôn ra như suối từ vết thương mới và thấm đẫm mặt đất.

Nó cố gắng lao tới lần nữa, cố bùng nổ chút sức lực cuối cùng.

Nhưng đó là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đâm sâu không thương tiếc, đè ép con sói xuống đất. Thân giáo ghim chặt tại chỗ khi nó điên cuồng kháng cự, móng vuốt cào xước đất trong vô vọng để thoát thân.

Đâm. Mũi giáo xuyên qua ngực nó không chút nhân từ, máu bắn tung tóe khắp mặt đất như cơn mưa đỏ thẫm.

Đâm. Tiếng gầm gừ chuyển thành mấy tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng thảm thương, sức lực dần cạn kiệt từng giây. Nội tạng nó vỡ nát dưới lưỡi thép lạnh lùng.

Đâm. Con sói bất động hoàn toàn, thân thể gục xuống trên mặt đất lạnh lẽo.

“Xong.” Tôi lùi lại, rút giáo ra với âm thanh ướt át ghê rợn, mùi tanh nồng của máu nặng nề trong không khí. 

Khu rừng như thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tan biến vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng xào xạc nhẹ của lá và tiếng thì thầm ma quái của gió.

Xin lỗi, nhóc. Dám động vào làng tao thì phải chết thôi.

“Này, con ơi, xong chưa?” Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cắt ngang sự tĩnh lặng ma quái.

Tôi quay lại, nghe tiếng bước chân nặng nề nghiến trên mặt đất rừng. Bố tôi bước vào tầm nhìn, khuôn mặt ông bình thản nhưng đang nắm chặt cánh tay. Máu thấm qua tay áo, nhuộm vải thành một màu đỏ thẫm.

...Khốn thật.

“Bố!” Tôi lỡ thốt lên, giọng nghẹn lại. “Ổn không đấy?”

Ông xua tay, nụ cười trấn an thường thấy nở trên môi nhợt nhạt. “Chỉ là vết xước thôi mà.” Ông nói nhẹ, dù sự rung động trong quai hàm đã hiện rõ cơn đau.

“...Có chắc không?”

Ông gật đầu, nụ cười không hề dao động dù mồ hôi lấm tấm trên trán. “Ta sẽ băng bó ở nhà thờ sau. Đừng lo.”

Nhưng tôi lo, rất lo. Làm sao tôi có thể không lo được khi máu của bố tôi đang nhỏ giọt xuống đất cơ chứ?

Tôi quay lại phía rừng, quét mắt điên cuồng qua những bóng tối tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Tiếng gió, tiếng xì xào từ xa xa vọng lại, tất cả chúng cảnh báo tôi về mối nguy cận kề.

Cuộc săn chưa kết thúc. Còn lũ khác lởn vởn. Bọn chúng phải chết, tất cả chúng.

“Con sẽ xử lý phần còn lại.” Tôi nói khẽ, giọng lạnh như băng, tay siết chặt chuôi giáo.

***

Ngày hôm đó, không một con sói nào trong khu rừng sống sót.

Đến khi kết thúc, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ cam chiếu xuống, tạo nên những cái bóng dài, gồ ghề trên cảnh tượng đỏ thẫm.

Máu thấm đẫm mặt đất, đọng thành vũng không đều, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Lông sói vương vãi khắp mặt đất như tuyết đỏ, lẫn lộn với những chiếc răng nanh vỡ vụn và móng vuốt gãy nát. Không khí nồng nặc mùi tanh của máu, và đâu đó trong đấy là mùi của ma lực đang phân rã.

Đáng đời lắm.

“Có vẻ là xong rồi đấy.“ Tôi thở dài, chuẩn bị thu dọn xác chúng để về nhà. Nhưng bỗng nhiên, một hơi lạnh thổi qua gáy tôi.

“Wow, ngươi thực sự đã làm tất cả điều này sao?”

Giọng nói đó xuất hiện từ hư vô—ngọt ngào, mê hoặc, du dương, nhưng có điều gì đó lạnh đến rợn người. Sự hiện diện đó khiến lông tóc sau gáy tôi dựng đứng và tim đập tình thịch

Trước khi kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Trong một nháy mắt, Tay tôi siết chặt cây giáo và đâm nó về phía nguồn âm.

Nhưng mũi giáo lại dừng lại, chỉ cách mục tiêu vài phân.

Tôi đã nương tay? Không... không phải.

“Này, bất lịch sự quá đấy!” Giọng nói cất lên, sắc hơn, pha chút bực bội giả tạo. “Ngươi vừa phá hủy khu rừng của ta, tàn sát đàn sói của ta, và giờ còn định giết ta à?”

Tôi chớp mắt, nheo lại để thích nghi với ánh sáng mờ ảo khi hình dáng hiện ra rõ ràng trước mặt.

Đó là một tiên cây.

Không, cô ta là thứ gì đó cổ xưa hơn... ghê tởm hơn, hôi rình hơn. Tất cả các tiên cây trong khu vực này đều biết tôi, còn ả ta thì lạ lắm. Và quan trọng hơn là không ai trong số họ mạnh đáng sợ như này hết.

Chết tiệt.

Cô ta đứng trước mặt tôi, hình dáng nửa hòa quyện với vỏ cây gần đó, làn da mang sắc thái mềm mại của đất, lấp lánh nhẹ trong ánh sáng trăng non. Mái tóc cô ta xõa xuống như những dây leo hoang dã, điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ kỳ dị.

Nhưng đôi mắt mới là thứ thu hút tôi—chúng phát sáng nhẹ, như ngọc lục bảo phản chiếu ánh trăng, nhưng sâu thẳm trong đó là sự cổ xưa và hiểm ác không thể đo lường.

Không ổn, phải tìm cách chạy…

Nhưng… có được không?

“Sao?” Cô ta nói, khoanh tay và nhướng một bên mày, nụ cười khẩy đầy thách thức. “Ngươi có định xin lỗi không? Hay cứ tiếp tục chĩa cái thứ đó vào ta đây?”

...Xin lôi sao? Nếu chỉ xin lỗi sẽ khiến tình hình tốt hơn sao?

“...Tôi xin lỗi.” Tôi nói bình tĩnh, hạ cây giáo xuống nhưng vẫn nắm chặt, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Tiên cây nghiêng đầu, đôi mắt sáng nheo lại đầy nguy hiểm. “Trời ơi, ngươi có thể chân thành hơn một chút không.”

Cô ta nghiêng người gần hơn, quan sát tôi như cách người ta xem xét một con côn trùng kỳ lạ trước khi nghiền nát.

Rõ ràng là không được rồi, cô ta chỉ đang cố chơi tôi thôi.

Chậc… đã vậy thì.

Tôi đáp lại, không hề nao núng dù trái tim đang đập như điên. “Tôi không hối hận.” Giọng bình thản nhưng cương quyết. “Lũ sói cần phải được xử lý. Chúng đe dọa dân làng.”

Môi cô ta cong lên thành một nụ cười lịch sự, dù không có chút ấm áp nào trong đó mà lại lạnh như băng.

“Mối đe dọa? Có lẽ là với ngươi và lũ người nhỏ bé. Nhưng với ta, chúng là một phần quý giá của khu rừng. Khu rừng của ta.”

Cô ta bước gần hơn và trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh cô ta dường như rung lên đầy sức sống ma quái. Những bông hoa trên tóc nở rộ rực rỡ, những dây leo dưới chân uốn lượn như những con rắn độc.

“Ngươi không chỉ giết lũ sói vì ai hết.” Cô ta nói, giọng trầm xuống đầy đe dọa. “Con người, ngươi chỉ đang thỏa mãn thú tính của mình thôi.”

 “Tôi chỉ đang làm những thứ mình nên làm. Con người và thiên nhiên cơ bản là khác nhau.”

Mắt cô ta lóe sáng nguy hiểm, và trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cô ta có thể tấn công tôi ngay lập tức. Nhưng rồi cô ta dừng lại, môi không còn cười nữa mà thay vào đó là một vẻ chán nản.

“Cần thiết?” Cô ta lặp lại. “Hừm, được thôi, cá lớn nuốt cá bé, thế giới là vậy.” Cô ta nhún vai đầy khinh miệt.

Trước khi tôi kịp đáp lại, cô ta biến mất trong chớp mắt. Khoảnh khắc trước cô ta đang dựa vào cây với hào quang đầy nguy hiểm, khoảnh khắc tiếp theo, không gian nơi cô ta đứng trống rỗng, như thể cô ta chẳng là gì ngoài một cái bóng ma quái.

Ả đâu rồi?

Tay tôi siết chặt cây giáo đến đau nhói, xoay người điên cuồng, quét mắt khắp khu rừng đầy cảnh giác. Không có, không thấy. Sự im lặng đến điếc tai, không khí nặng nề mùi máu và đất như báo hiệu điềm gở.

Rồi tôi cảm nhận được nó—cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Những cánh tay—mềm mại như lụa, nhưng mạnh mẽ như gốc sồi quấn lấy tôi, cuộn chặt từ sau trong cái ôm tử thần.

“Cái gì—” Tôi thốt lên, cố gắng vùng vẫy.

“Suỵt.” Giọng nói thì thầm gần tai tôi, dịu dàng hệt mật ngọt, nhưng lại tởm đến kinh dị ”Như một món quà đặc biệt vì đã ‘làm những điều cần thiết,’ ta sẽ ban phước cho ngươi.”

“Tôi không cần phước lành của cô!” Tôi gầm lên, cố vặn mình thoát ra trong tuyệt vọng, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người.

Nhưng không được… ả ta mạnh quá.

“Ồ, nhưng ngươi cần đấy.” Cô ta nói, giọng điệu vui đùa nhưng chứa đầy ác ý. Rồi ả lại nghiêng gần hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ tôi như hơi thở của tử thần. “Hãy chứng kiến, tri thức cấm kỵ.”

Hả?

“ẶC.”

Trong một khắc, tôi cảm nhận được nó—thứ đau nhói kinh hoàng, rát bỏng như lửa địa ngục. Nó lan ra khắp ngực, đau như bị rễ đâm xuyên thủng. Tầm nhìn của tôi mờ đi trong một màn sương đỏ, thế giới xung quanh dường như chuyển động trong điên loạn.

Những cái cây, chúng đang lao đao? Không phải, mình đang ảo giác.

Tôi lảo đảo tiến tới, buông thõng cây giáo mà quỳ gục. Tiếng chuông trong đầu lớn dần như điên dại, và cùng với nó là thứ khác—những tiếng thì thầm ma quái. Ban đầu mờ nhạt, như tiếng lá xào xạc trong gió, nhưng rồi rõ ràng hơn, hình thành những từ ngữ trong một ngôn ngữ cổ đại.

“Cái... gì... đây?” Tôi thở hổn hển trong đau đớn tột cùng, nhắm chặt mắt như muốn chạy trốn.

Nhưng những tiếng thì thầm không dừng lại. Chúng còn lớn hơn, chồng chéo và đan xen lẫn nhau. Chúng hỗn loạn, điên cuồng và khiến đầu đau như có ngàn mũi kim đâm vào.

Những tiếng inh ỏi lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần. Đau quá.

Im đi!

Rồi đột nhiên, tất cả dừng lại trong một khoảnh khắc đáng sợ.

Thế giới chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
Ngồi đợi chỉnh sửa thế nào đã rồi tính sau.
Xem thêm