Tôi phải chết trong toàn...
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất

5. Không tâm vực (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,430 từ - Cập nhật:

Dẫn thân vào vực sâu mà không sợ chết, hay bị biến thành quái vật. Tại sao tôi lại tự tin đến vậy?

Đó không phải vì kiêu ngạo, liều lĩnh thì càng không. Tôi muốn sống mà, thế nên lý do mà tôi dám làm điều này cũng là nhờ thứ mang tên “Dấu ấn Thợ săn.”

Nếu tôi không nhận được những ký ức từ thế giới khác, có lẽ tôi đã nghĩ rằng đó là một lời nguyền, một khuyết tật bẩm sinh. Nhưng thực ra, nó lại là một món quà.

Đổi lại việc phế hoàn toàn khả năng sử dụng phép thuật—dù là tấn công, hỗ trợ, phòng thủ hay hồi máu, các mạch ma thuật bên trong người đã tiến hoá vượt xa giới hạn nhân loại.

Về cơ bản, cả cơ thể này chính là một mạch ma thuật khổng lồ, một kênh dẫn cho ma lực chảy qua mà không có lực cản, với hiệu suất không ai sánh bằng.

Liệu nó có đáng với những gì phải hi sinh không?

Có lẽ là...có.

Dù sao thì chiến đấu tầm gần cũng thú vị hơn mà. Và nó đặc biệt hữu dụng khi đối mặt với vực sâu, càng nhiều mạch ma thuật, khả năng kháng lại ăn mòn càng cao.

“Lối này đúng chứ?”

Tôi lao về phía trước, gió rít lên bên tai khi tôi đẩy khả năng của mình đến giới hạn. Ma lực bùng lên, tóe sáng dưới chân tôi theo từng bước chạy, chiếu sáng hành lang gồ ghề bằng những tia sáng tím thoáng qua.

Mặt đất rung chuyển dưới chân, bóng tối từ mọi phía bắt đầu tràn vào. Nó quằn quại, rung động, và bắn ra thứ phân tử ma lực vực thẳm với nồng độ cao. Cao đến mức mà phổi tôi như  thiêu đốt.

Hành lang xoắn lại, hẹp dần, tường hai bên siết chặt dần, bóp nghẹt hệt như hàm của thú săn mồi. Bản năng của tôi kêu inh ỏi, cảnh báo nguy hiểm phía trước.

“Chậc, lũ đen đen chết tiệt này.”

Thôi thì ít nhất đây là đường đúng.

Những khe nứt không gian bất ngờ xuất hiện xung quanh, mép của chúng nhọn hoắt, phun ra những khối đen quằn quại, méo mó như lũ Slime địa ngục.

Nhưng lần này, chúng không tản ra tấn công riêng lẻ. Chúng hợp nhất. Những khối đen kết hợp, hình dạng hỗn loạn đó tự động kéo lại với nhau, hệt như những giọt nước tụ thành một khối.

Thứ xuất hiện không còn là đàn sói nữa—mà là một golem.

Tứ chi khổng lồ của nó dày như cột đá, mỗi chuyển động làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Bóng tối đặc lại thành lớp giáp đen, ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, bề mặt của nó rực lên những đường sọc xanh lam của ma lực vực sâu.

Gương mặt trống rỗng của con golem quay về phía tôi, hốc mắt trống rỗng phát ra ánh xanh độc địa, tràn ngập thù địch.

Thế nhưng, nó không lao vào tôi như những con linh thể trước đó. Nó đứng yên một lúc, cơ thể khổng lồ phát ra hoà quang, như đang thách thức tôi tấn công trước.

Hể, được lắm, dám khinh thường tao à? “Thế thì không khách sáo.”

Mạch ma lực của tôi sáng lên, khuếch đại từng cơ bắp, từng dây thần kinh, từng phản xạ. Cơ thể tôi nhoè đi khi lao tới, ngọn giáo nhắm thẳng vào lõi của golem.

Nhưng nó di chuyển nhanh hơn tôi nghĩ, cánh tay khổng lồ của nó quét xuống như đuôi rồng, vừa che chắn lõi vừa tấn công cùng lúc.

Tôi vừa kịp né, không khí rít lên khi cú đánh phá tan mặt đất nơi tôi vừa đứng chỉ trong tích tắc. Cú va chạm tạo ra một cơn chấn động xuyên qua hành lang tối tăm, nó lớn đến nỗi khiến mặt đất nứt toác, bắn văng mảnh đất khắp nơi. 

Tôi xoay người trên không, đáp xuống sau lưng golem và đâm cây thương vào lớp giáp phía sau.

“Biết ngay mà...” Một âm thanh chói tai vang lên. 

Vũ khí bắn bật khỏi lớp bóng tối rắn chắc, tia lửa tóe lên khi đầu thương chứa đầy ma lực cố gắng xuyên qua nó. Con Golem gầm lên, âm thanh gầm gừ như đá nghiền, vung cánh tay còn lại về phía tôi.

Tôi bật ra xa, nắm đấm khổng lồ của nó chỉ sượt qua đầu một chút trước khi đập vào tường, tạo thành một hố sâu.

“Cứng thật.” Tôi lẩm bẩm, hạ người xuống khi golem quay lại đối mặt tôi lần nữa.

Chuyển động của nó chậm hơn tôi, nhưng sức mạnh và độ bền của nó khiến mỗi đòn tấn công đều trở nên chết người.

Tôi cần tìm điểm yếu.

“Khớp nối.” Mắt tôi tập trung vào cơ thể khổng lồ của golem. Lớp giáp của nó rất dày, nhưng các khớp nối giữa các chi lại hoàn toàn hở. Đó sẽ là nơi tôi nhắm tới.

Tôi siết chặt cây thương, ma lực sáng rực lên khi nó chạy qua các mạch của tôi. Đôi chân tôi căng ra, mặt đất nứt vỡ khi tôi dồn một lượng năng lượng khổng lồ vào chúng, chuẩn bị cho cú bật nhảy.

Tay. Chân. Đầu gối. Mắt cá.

Vô hiệu hóa một trong số chúng là được.

Tôi giải phóng áp lực trong chân, phóng mình về phía trước như tia chớp tím. Hành lang mờ đi xung quanh, tốc độ của tôi để lại dư ảnh nhấp nháy trong hành lang chật hẹp.

Cánh tay khổng lồ của nó vung xuống, cố nghiền nát kẻ địch giữa không trung, nhưng nó quá chậm. Tôi xoay người, ngọn giáo phát sáng khi tôi nhắm vào mục tiêu đầu tiên—khớp nối đầu gối.

Đâm. Cây thương lao thẳng, đầu mũi tràn đầy ma lực xuyên qua phần khớp không được bọc giáp. Tia lửa lóe sáng khi con golem gầm lên, cố gắng tấn công điên cuồng.

Bị phá huỷ khớp, phần chân khổng lồ của nó khuỵu xuống, buộc sinh vật phải lảo đảo.

“Còn nữa!” Tận dụng quán tính từ cú nhảy, tôi xoay người lần nữa, đập ngọn giáo xuống mặt đất, bắn người đáp lên thành tường.

Nó lại vung cánh tay khổng lồ về phía tôi, nhưng đôi chân đã bật nhảy trước khi nó kịp chạm vào. Tôi lao thẳng, tận dụng chính đòn tấn công của con Golem mà đâm vào khớp tay nó. Lớp giáp nứt ra, làn sương đen tràn ra khi khớp nối sụp đổ. Golem gầm lớn, chuyển động của nó trở nên hỗn loạn khi cố vung cánh tay còn lại về phía tôi.

Tôi đáp xuống đất, trượt lại vài bước khi con quái chậm chạp quay người, giờ đây khập khiễng và vật lộn để giữ thăng bằng.

Hốc mắt rỗng của nó cháy sáng hơn, năng lượng vực sâu tràn qua cơ thể, tập trung tại lõi. Nó đang tích tụ một đòn năng lượng, thứ chỉ dùng khi bị dồn tới đường cùng.

Các mạch của tôi lại rực sáng, sức mạnh vật lý đạt đến đỉnh điểm. Cảm giác phấn khích của trận chiến thắp sáng từng tế bào trong tôi, đốt cháy chúng.

Tôi cười nhếch mép, ngọn lửa bên trong bùng cháy mãnh liệt. “Cứ thử xem.”

Golem giải phóng khẩu pháo của nó, nhắm thẳng vào tôi. Một tiếng rền  vang lên khi năng lượng từ vực thẳm tụ lại ở lõi, hình thành một quả cầu năng lượng đen đặc đang bập bùng tia lửa xanh.

Độ sáng của lõi đạt đến cực đại, chói đến lóa mắt. Và giống như một quả bóng bay căng phồng, nó phát nổ, xuất ra một nguồn năng lượng khổng lồ.

Quả cầu phóng ra, một tia năng lượng đen khổng lồ xé toạc không khí, phá hủy mọi thứ trên đường đi.

Nhưng tôi đã di chuyển trước. “Nghệ thuật săn bắn—Tăng tốc.”

Thế giới chậm lại đi khi tôi kích hoạt tăng tốc. Với sức mạnh tối đa, cơ thể tôi biến thành một tia sáng tím, lao lách qua hành lang, tia năng lượng lướt qua tôi, sức hủy diệt của nó khắc sâu những vết sẹo lên tường.

Golem gầm lên, cố bắn khẩu pháo lần nữa, nhưng nó quá chậm. Tôi thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt, xuất hiện ngay dưới hình dáng khổng lồ của golem.

Lõi của nó xoay chuyển, cố nhắm vào tôi, dùng hết mọi thứ để tiêu diệt kẻ xâm nhập.

Cũng ghê đấy, nhưng tao thắng. “Nghệ thuật săn bắn—Đâm chí tử.”

Với một động tác dứt khoát, tôi đâm cây thương thẳng vào lõi của golem—viên tinh thể từ vực thẳm phát sáng, thứ cung cấp sức mạnh cho hình dạng quái dị của nó.

Cây thương xuyên qua, phá hủy lõi ngay lập tức. Golem đông cứng, chuyển động của nó ngừng lại. Khắp cơ thể nó, nhưng vết nứt lan rộng, làn sương đen tràn ra như máu từ cục lõi vỡ nát. 

Rồi nó phát nổ.

Lực của vụ nổ làm rung chuyển hành lang, những mảnh giáp từ vực thẳm văng ra mọi hướng. Không khí đặc quánh bụi và mùi của ma lực vực sâu. Tôi đáp xuống cách đó vài mét, trượt lại một chút khi mảnh vụn lắng xuống xung quanh.

"Phù, đúng là không dễ dàng chút nào.” Tôi lẩm bẩm, lau vệt mồ hôi trên trán.

Mặc dù trận chiến với golem chỉ kéo dài chưa đầy ba phút, nó đã rút nhiều sức hơn mức tôi dự tính. Lượng mana khổng lồ tôi dồn vào gia tốc và Đâm chí tử khiến các mạch ma thuật của tôi như bị kéo căng đến mức đau nhói.

“Thế là hết sạch mana dự trữ trong tháng rồi.”

Tôi tặc lưỡi khó chịu, liếc nhìn đống tàn tích vỡ vụn của golem. Đống này mà đem bán lấy tiền thì được nhiều lắm.

Nhưng tiếc thật, đó là không thể.

“Hầy, mong là không còn nhiều con như thế nữa.” tôi lẩm bẩm, mặc dù trong lòng biết rõ rằng đường đi phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì.

Đây là một hầm ngục, mà hầm ngục thì không bao giờ nhân từ cả.

Với việc golem bị đánh bại, con đường phía trước hiện ra—một lối đi hẹp kéo dài vô tận vào vực thẳm.

Tại sao việc đánh bại kẻ canh giữ lại mở ra lối đi?

Đừng hỏi. Đó là cách hầm ngục hoạt động. Thế giới này có quy luật riêng của nó, được chứ?

“Đi thôi.” Tôi không mất thêm thời gian để nấn ná. Hít một hơi thật sâu, tôi lao về phía trước, cơ thể di chuyển theo bản năng dù cho sức nặng áp đảo của vực thẳm đang đè nặng lên người.

Với mỗi bước chạy, lớp màn vô hình của năng lượng vực thẳm lại siết chặt quanh tôi, gặm nhấm các mạch ma thuật và ý chí của tôi.

Phía sau tôi, những làn sóng linh thể vực sâu đang liên tục xuất hiện, hình dạng méo mó của chúng hiện ra từ hư không. Chúng đuổi theo tôi không ngừng nghỉ, tiếng thét chói tai của chúng vang vọng trong bóng tối, cào xé vào giác quan của tôi.

Nếu tôi dừng lại, dù chỉ một khắc, kết quả duy nhất sẽ là cái chết. Thế nên tôi lại tăng tốc, ép đôi chân phải hoạt động mạnh hơn, bất chấp cơn đau ngày càng lớn.

Càng đi sâu, không khí càng rung lên với một sự hiện diện đáng sợ. Không chỉ là cảm giác—nó rất rõ ràng, áp đảo, như thể hầm ngục này thực sự sống động và đang dõi theo từng bước đi của tôi—Và nó muốn tôi đi tiếp.

“Đến rồi.”

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, tôi đến được lối dẫn vào trung tâm của Không Tâm Vực.

Nó không chỉ là một hành lang đơn giản hay một lối vào hoành tráng. Đó là một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống vực thẳm—một cấu trúc thách thức mọi logic và lý trí. Những bậc thang xoắn không ngừng, cuộn xuống dưới như cột sống của một sinh vật cổ xưa, bị lãng quên.

Tôi đứng ở mép cầu thang, nhìn xuống vực sâu bên dưới.

Nó chỉ toàn là bóng đêm—không phải là loại bóng tối người ta thấy trong đêm đen yên tĩnh, mà là sự hư vô nguyên thủy. Nó nuốt chửng mọi âm thanh, ánh sáng, và thậm chí cả suy nghĩ.

Đó là loại bóng tối khiến bạn đặt câu hỏi về sự tồn tại của mình, liệu bạn đang sống hay chỉ là một cái bóng thoáng qua trong sự bao la vô tận của vực thẳm.

“...Ha.”

Nếu tôi chọn đi xuống cầu thang như cách thông thường, tôi biết điều gì đang chờ đợi mình—Sớm muộn gì, sức chịu đựng của tôi sẽ cạn kiệt, các mạch ma thuật sẽ bị cháy rụi, và tôi sẽ không còn khả năng chống lại sự ăn mòn của năng lượng vực thẳm.

Cái chết là điều tất yếu.

Nhưng...

Bạn còn nhớ cảm giác đáng ngại tôi đã nhắc đến trước đó chứ? Cái cảm giác rằng hầm ngục này đang sống, dõi theo từng bước đi của tôi ấy?

Đúng vậy. Nó thực sự sống—Ý chí của vực sâu.

Một thế lực nguyên thủy tồn tại vượt ngoài sự hiểu biết, một sức mạnh vừa cho đi vừa lấy đi, không thiên vị hay cảm xúc.

Nó không tàn nhẫn cũng chẳng nhân từ. Nó đơn giản là tồn tại.

“Thật mỉa mai, khi vực sâu là thứ duy nhất công bằng.” Không chút do dự, tôi bước tới, đôi chân rời khỏi mép.

Tôi không thèm đi xuống bằng cầu thang.

Tôi nhảy, lao vào vực thẳm xoắn ốc, thẳng vào hư không vô tận. Bóng tối nuốt chửng tôi hoàn toàn, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình không trọng lượng, như bị mắc kẹt giữa tồn tại và hư vô.

Nhưng tôi không sợ.

Quy luật của Không Tâm Vực đã nằm sẵn trong tay tôi, và tôi sẽ sống sót.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận