Chống lại số phận thì dễ thôi, nhưng làm đúng cách mà không phá vỡ tất cả thì gần như không thể. Nếu tôi thực sự muốn thách thức định mệnh, muốn tạo ra một tương lai nơi giấc mơ của tôi có thể tồn tại, tôi không thể tiếp tục như thế này được.
Tôi phải hành động, và quyết liệt, không có chỗ cho sự lười biếng hay sợ hãi.
Đúng rồi, tôi phải làm vậy.
Trước sự kiện này, tôi đã quá ngây thơ—ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi chướng ngại một cách dễ dàng. Điều đó thì có phần đúng. Vào đầu năm học, tôi đã đủ mạnh để đánh bại hầu hết mọi người trong giàn nhân vật chính, và có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm được điều đó nếu có thể sống sót.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ. Sự thật tàn khốc hơn rất nhiều. Những gì chờ đợi phía trước giống như một cơn sóng thần, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng.
Và tôi… hoàn toàn không sẵn sàng để đối mặt với thứ thảm họa mang tên “Cuộc xâm lăng của Quỷ.”
Đó cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất mà tôi luôn phải chết. Tôi chưa đủ mạnh.
Thế nên sức mạnh là cần thiết, đúng vậy—nhưng cũng không thể thiếu những mối quan hệ.
Không có sức mạnh, lòng dũng cảm chỉ là liều lĩnh ngu dốt. Yếu đuối chính là cội nguồn của mọi đau khổ và tội lỗi. Nhưng sức mạnh mà không có đồng minh thì cũng chỉ đưa bạn đi một quãng ngắn.
Như tôi ấy, không cần lấy đâu xa.
Những nhân vật chính sẽ chẳng bao giờ nghe lời một tên dân thường, huống chi là một tên đồ tể như tôi. Việc kết bạn với họ, giúp họ phát huy tiềm năng của mình, là con đường duy nhất nếu tôi muốn bảo toàn dòng thời gian mà vẫn đảm bảo sự sống còn của bản thân.
“Khó thật đấy.” Nhưng khó không quan trọng. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của bạn đâu, thứ người ta cần là kết quả.
Và thất bại không phải lựa chọn. Đó là điều buộc phải làm.
“Val! Anh vừa ngất xỉu sau trận chiến mà giờ lại muốn đi phiêu lưu? Anh điên rồi à?!”
Dưới ánh bình minh rực rỡ, em gái tôi bám chặt lấy cánh tay tôi, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy. Đôi mắt em hơi ngấn nước, biểu cảm vừa giận dữ vừa lo lắng khiến tim tôi nhói lên.
Tôi thở dài, nhìn xuống em. “Milha, anh biết mình đang làm gì. Em không cần phải lo.”
Em siết chặt tay hơn. “Không cần lo? Anh lúc nào cũng ép bản thân quá mức. Ngày nhập học sắp đến rồi, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đến muộn không?”
Giọng em nghẹn lại, và tôi đương nhiên cũng cảm nhận được sức nặng trong lời nói của em.
… Tôi biết chứ. Nếu đến muộn, việc bị loại khỏi trường là điều không thể tránh khỏi. Tất cả sẽ thất bại.
Nhưng chính vì vẻ mặt lo lắng của em mà tôi càng quyết tâm thực hiện kế hoạch này.
Em gái tôi, không phải nó rất đáng yêu sao? Làm sao tôi có thể để em bị tổn thương được chứ?
Tôi quỳ xuống để ngang tầm mắt với em, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cánh tay mình, nhưng vẫn nắm chặt nó. “Milha, nghe này. Anh biết em lo, và anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy. Nhưng… anh cần phải đi chuyến này.”
Em khịt mũi, đôi môi run run. Nhìn vẻ đó thôi cũng biết là muốn cãi lại, nhưng… em dừng, không thèm tranh luận hay thuyết phục nữa.
“...Chậc, được rồi, dù nói anh cũng chẳng thèm nghe. Thôi cứ đi đi.”
“Chỉ cần đừng gây rắc rối cho cả nhà là được” Em bĩu môi, quay đi, giả vờ giận dỗi.
Nhưng tôi biết chắc chắn đây chỉ là cách em đối mặt với cảm xúc của mình.
Tôi nhìn xuống nơi em đang đứng và nhìn thấy nó. Nước mắt… Vậy ra em thực sự trân trọng tôi đến mức này sao?
Hê…
“Thôi, đủ rồi, đi nào.” Tôi đứng dậy, quay đầu đi, bước lên chiếc xe ngựa đã được Alice sắp xếp. Dù sao cô ấy đã bảo là sẽ giúp tôi, tiện thật.
Tôi cũng đã nói với cha về quyết định của mình rồi. Tất nhiên, ông đồng ý, vì làm việc vô nghĩa không có lý do hay khả thi không phải phong cách của Val Reznik này.
“Val, con cứ làm những gì con muốn là được.” Ông nói vậy đó.
Nhưng mẹ tôi thì… thôi, không nhắc đến thì hơn.
Nghe bà ấy cằn nhằn hằng ngày là đủ rồi.
“Đúng rồi, không nói với bà ấy thì tốt hơn.”
Chiếc xe ngựa lăn bánh, tiếng bánh xe lăn trên con đường đất tạo nên nhịp điệu đều đều, gần như thôi miên. Còn tâm trí tôi thì mù xoay quanh kế hoạch của mình, những rủi ro sẽ và đang phải đối mặt.
Dù nói là sẵn sàng… nhưng phải làm điều này một mình vẫn căng quá.
Nơi tôi hướng đến, là một trong những tàn tích bị lãng quên. Và do nằm ở vùng đất hoang tàn, nơi đó mơ hồ đến mức không ai thực sự biết nó có tồn tại hay không.
Đối với những người bình thường thì vậy, nhưng tôi thì khác. Nó có tồn tại thật, đã vậy còn rất quan trọng nữa.
“Không Tâm Vực, đây là cơ hội duy nhất của mình để chinh phục nó.” Tôi thở dài và nhìn ra ngoài.
Trong thế giới này, có hai nghề nghiệp được tôn kính nhất: Thánh Nữ và Kiếm Thánh.
Thánh Nữ được các vị thần lựa chọn từ khi sinh ra, một phước lành thiêng liêng biến họ thành biểu tượng của hy vọng và sự cứu rỗi. Alice chính là Thánh Nữ của thời đại này, định mệnh của cô đã được định sẵn từ trước khi cô cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng Kiếm Thánh… thì khác.
Nó dễ đạt được hơn một chút, nhưng để nói là đại trà thì không hẳn.
Không giống Thánh Nữ, người bị ràng buộc với số phận bởi ý chí thần linh, Kiếm Thánh được chọn bởi thánh kiếm, một thanh kiếm được cho là hiện thân của ý chí các vị thần.
Chỉ người có thể sử dụng thanh kiếm đó mới xứng đáng với danh hiệu này, và trong dòng thời gian này, người đó là một nhân vật thuộc tuyến chính.
Ai trong năm người ấy cũng trở thành Kiếm Thánh được.
Không phải tôi.
“Ừ, tôi không thể sử dụng nó.” tôi lẩm bẩm, giọng pha chút cay đắng. Đó là sự thật, một sự thật mà tôi không thể thay đổi dù cố gắng thế nào.
Thánh kiếm chưa bao giờ chọn tôi. Đúng là đời mà.
Nhưng… vậy thì có sao chứ.
Thật giả lẫn lộn, thiện ác bất phân.
Khi bạn nói dối đủ nhiều, khi bạn đan những sợi lừa dối chặt chẽ đến mức chúng không thể phân biệt được với sự thật, bạn có thể bẻ cong cả thực tại.
Một con quỷ có thể trở thành thần thánh.
Và một kẻ lừa đảo có thể trở thành huyền thoại.
Đây là lúc mục tiêu của tôi và Hố Vực Thẳm giao nhau.
“Eclipse.” Tôi thì thầm, giọng trầm và kiên định. “Ta sẽ có được ngươi.”
Eclipse—Quỷ kiếm, thứ đang nằm trong Không Tâm Vực là thứ mà tôi đang kiếm tìm.
Một vũ khí sở hữu sức mạnh vô song, được rèn từ lửa hận thù và tuyệt vọng của quỷ thần. Người ta nói nó có ý thức, một thanh kiếm sống chọn người dùng và nuốt chửng linh hồn họ để đổi lấy sức mạnh không tưởng.
Nó cũng là chìa khóa cho kế hoạch của tôi. Quỷ kiếm và thánh kiếm, về cơ bản là giống nhau.
Có được nó, tôi sẽ là Kiếm Thánh và ép mấy tên nhân vật chính ấy phải tuân lệnh mình mà luyện tập.
Trong lý thuyết, điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.
Eclipse là đối trọng của thánh kiếm, một thanh kiếm bóng tối đã bị phong ấn hàng thế kỷ. Trong dòng thời gian gốc, trùm phản diện chính đã giải phong ấn nó, sử dụng sức mạnh đó để nhấn chìm thế giới vào hỗn loạn.
Nhưng nếu tôi có thể lấy được nó trước…
“Hê, một mũi tên trúng hai đích.”
Ánh sáng chuyển dần, từ sắc vàng rực rỡ của bình minh sang những bóng tối dịu nhẹ của hoàng hôn. Chu kỳ tiếp tục, thế giới vẫn xoay vần như thể không hề hay biết về sức nặng trong quyết tâm của tôi.
Và chẳng mấy chốc, tôi đã đến nơi.
Nơi này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một khoảng rừng yên tĩnh nằm sâu trong khu rừng. Những cây cổ thụ xung quanh trông như những người khổng lồ đang say ngủ, rễ cây xoắn xuýt như mạch máu cắm sâu vào lòng đất. Không khí nặng nề, đặc quánh bởi sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Cửa vào không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với bất kỳ ai khác, đây chỉ là một góc rừng bình thường, không đáng chú ý và dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng tôi biết rõ hơn.
Đây chính là nó.
Một nơi bí mật, ẩn giấu khỏi ánh mắt của tất cả ngoại trừ những người am hiểu nhất về thế giới này.
Một lỗ hổng. Một món quà ẩn.
Không phải quà từ các vị thần, không—của nhà phát triển. Một di tích từ những người tạo ra thế giới này, những kiến trúc sư vô hình đã để lại dấu tay của họ rải rác khắp nơi dưới dạng những con đường bí mật và những bí ẩn bị lãng quên.
Đây là một trong số đó.
Một con đường tắt dẫn đến Không Tâm Vực.
Tôi bước xuống xe ngựa, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ bí. Người đánh xe—một người đàn ông già dặn với vẻ ngoài phong trần—nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn lo lắng và bất an.
“Này nhãi.” Ông ta nói, giọng trầm nhưng cứng rắn. “Dù mày có định làm gì trong đó… hãy chắc chắn rằng mình còn sống mà quay ra. Ta không muốn thấy tiểu thư Alice phải khóc đâu.”
Cảm ơn vì đã nhắc ông già. Nhưng tôi không có ý định chết.
“Cảm ơn. Hãy đợi tôi ở đây, sẽ không lâu đâu.” Tôi nhắm một mắt rồi, đưa cho ông ta một túi tiền.
Ánh mắt ông nheo lại, chỉ quay xe ngựa lại và biến mất vào xa xa, để tôi một mình trong khoảng rừng.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân. Được rồi, bắt đầu thôi.
Tôi bước đến trung tâm của khoảng rừng trống, từng bước chân chậm rãi và cẩn thận. Không khí ngày càng lạnh hơn theo mỗi bước đi, sự tĩnh lặng như đè nặng lên tôi, tựa một áp lực hữu hình.
Khi đến đúng trung tâm, tôi quỳ xuống, gạt đi lớp lá và bụi đất để lộ ra một phiến đá tròn nhỏ nằm chìm trong lòng đất.
Phiến đá ấy nhẵn mịn và đen tuyền, bề mặt khắc những ký tự phát sáng mờ nhạt, nhấp nháy với một nhịp điệu như thể nó đang sống.
Đây chính là nó—một cổng dịch chuyển, một đường tắt.
Tôi phải cảm ơn những hội đam mê bí mật vì đã tìm ra điều này.
Chứ nói thật, dù chơi Mahoyoku hơn 300 tiếng thì tôi vẫn chưa phát hiện ra hết bí mật của nó.
Đặt tay lên phiến đá, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bề mặt của nó. Những ký tự phát sáng bừng lên, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ hơn khi một âm thanh trầm thấp vang lên, lan tỏa trong không gian.
Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển, và khoảng rừng xung quanh bắt đầu biến đổi. Những thân cây như cong oằn và xoắn lại, hình dạng của chúng méo mó khi thế giới xung quanh tự tái sắp xếp.
Và rồi, với một cú giật bất ngờ, mặt đất mở ra, không đúng, hình như tôi bị dịch chuyển thì đúng hơn.
“xuống nào!”
Tôi rơi xuống.
Cảm giác ấy thật hỗn loạn, như bị kéo qua một đường hầm đầy ánh sáng và bóng tối xoáy trộn vào nhau. Dạ dày tôi quặn thắt, và trong thoáng chốc, tôi không thể phân biệt đâu là trên, đâu là dưới.
Rồi đột ngột, mọi thứ kết thúc.
Tôi đáp xuống mặt đất cứng, cú va chạm khiến cơ thể rung lên nhưng không quá đau đớn.
Mở mắt ra, tôi nhìn quanh.
Không Tâm Vực. Nơi này vừa giống như những gì tôi từng nhớ, nhưng vừa tệ hơn gấp bội.
Không khí đặc quánh bởi một bóng tối nặng nề, chỉ được phá vỡ bởi ánh sáng yếu ớt, ma quái của những loại nấm phát quang bám trên các bức tường. Mặt đất gồ ghề, là sự pha trộn giữa những tảng đá sắc nhọn và những bóng tối chuyển động, như thể chúng đang sống.
Và sự im lặng…
Nó như nuốt chửng mọi âm thanh, mọi hơi thở. Đây là một nơi không thuộc về thế giới bên trên.
Một nơi mà các quy luật của thực tại bị bẻ cong và méo mó, thời gian ngừng trôi, và ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt.
Và đâu đó, sâu trong lòng vực thẳm này, Eclipse đang chờ đợi. Và cả bọn quái vật nữa.
Sự im lặng nặng nề của Hố Vực Thẳm bị phá vỡ khi không gian xung quanh tôi đột ngột rạn nứt. Không khí rung lên, tràn ngập một năng lượng kỳ lạ, và những khe nứt không gian xuất hiện, như những mảnh kính vỡ lơ lửng trong hư vô.
Chúng đến rồi.
Từ những khe nứt ấy, bóng tối tràn ra—những hình dạng giống loài sói nhưng không có cơ thể thực, các viền của chúng chập chờn và biến đổi như những làn khói bị cuốn vào một cơn bão. Đôi mắt tím phát sáng của chúng xuyên qua màn sương mù đen đặc, khóa chặt vào tôi với sự đói khát săn mồi.
Những linh thể của Vực Thẳm.
Trong truyền thuyết về vực sâu, những sinh vật này nổi tiếng là những kẻ săn lùng không ngừng nghỉ, tiêu diệt bất kỳ ai dám cảm đường của chúng. Hình dạng của chúng không ổn định, luôn dao động giữa tồn tại và hư vô, nhưng những hàm răng…
Những hàm răng nhọn hoắt, lấp lánh như hắc diệm thạch thì hoàn toàn là thật.
Bị cắn thì đau lắm đây.
Một con trong số chúng lao về phía tôi, chuyển động nhanh đến mức không tự nhiên, hàm của nó há rộng, sẵn sàng xé nát tôi.
“Kháng ăn mòn vực sâu của mình khá cao.” Tôi lẩm bẩm, giọng bình tĩnh dù adrenaline đang tràn ngập trong cơ thể. “Nhưng ở mức này, thì phải nhanh.”
Tôi với tay ra sau, rút cây giáo săn từ trên lưng trong một động tác dứt khoát. Vũ khí ấy lóe lên ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối, lưỡi giáo sắc bén sẵn sàng cắt xuyên qua bất kỳ quái vật nào.
Tôi chuyển sang tư thế chiến đấu, chân trụ vững trên mặt đất gồ ghề. Năng lượng dưới chân tôi bừng sáng, các mạch ma thuật trên cơ thể phát ra ánh sáng tím rực rỡ khi ma lực tuôn chảy qua tôi như một dòng sông cuồn cuộn.
Cảm giác ấy thật bùng nổ, một luồng sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể, tăng cường sức mạnh, tốc độ và phản xạ của tôi lên mức vượt xa giới hạn con người.
“Nghệ thuật săn bắn—Tăng tốc.”
Thế giới dường như chậm lại.
Không, không phải thế giới chậm lại—mà là tôi đã tăng tốc, mọi chuyển động của tôi được khuếch đại lên một mức độ vượt ngoài giới hạn con người. Những linh thể Vực Thẳm lao tới, hình dạng của chúng nhòe đi vì tốc độ, nhưng trong trạng thái tăng cường này, tôi có thể thấy rõ mọi chi tiết.
Sự chập chờn của cơ thể bất ổn của chúng.
Ánh sáng rực lên từ đôi mắt tím đáng sợ. Ánh sáng sắc lạnh từ những chiếc răng khi chúng cắn vào không khí.
Tôi di chuyển.
Trong một chuyển động nhanh như chớp, tôi né cú tấn công của con linh thể đầu tiên, hàm của nó đóng sập lại đúng vị trí tôi vừa đứng. Cây giáo trong tay tôi vung lên, đầu giáo sắc bén đâm xuyên qua hình dạng mờ ảo của nó một cách chính xác.
“Biến đi.” Tôi truyền ma lực vào đầu giáo và gây quá tải, kích nổ nó.
Con linh thể gầm lên một tiếng méo mó, cơ thể nó chập chờn dữ dội trước khi tan biến thành một đám sương đen.
Nhưng tôi không có thời gian để ăn mừng.
Hai con khác xuất hiện từ các khe nứt, chuyển động đồng bộ mà bao vây tôi như những con sói.
Tôi siết chặt cây giáo trong tay, các mạch ma thuật trên cơ thể phát sáng mạnh hơn khi tôi dồn thêm ma lực vào cơ thể.
“Lại đây nào.” Tôi nói, giọng trầm và kiên định. “Xem các ngươi làm được gì.”
Chúng lao tới cùng lúc, hình dạng nhòe đi khi khoảng cách giữa chúng và tôi thu hẹp lại.
Tôi xoay cây giáo trong tay, lưỡi giáo sắc bén bắt lấy ánh sáng yếu ớt từ những cây nấm phát quang khi tôi ra đòn.
Chém, kích, phát nổ.
Con linh thể đầu tiên gục ngã, cơ thể bất ổn của nó tan biến thành sương mù khi cây giáo xuyên qua.
Con thứ hai nhanh hơn, hàm của nó cắn sát cánh tay tôi. Tôi xoay người, né đòn trong gang tấc, rồi phản công bằng một cú đâm mạnh mẽ khiến nó bật lùi.
Nó tan biến thành sương mù, để lại tôi một mình trong sự im lặng nặng nề của Vực Thẳm. Nhưng tôi biết rõ, không được phép mất cảnh giác.
Những khe nứt vẫn còn đó, viền của chúng nhấp nháy với năng lượng tối tăm. Nhiều linh thể nữa sẽ xuất hiện nữa, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tôi chết hoặc rời khỏi đây.
Chậc, khó thật.
Tôi hít một hơi sâu, giữ cho mình bình tĩnh. Ma lực trong cơ thể tôi rất mạnh, nhưng nó không thể kéo dài mãi. Tôi phải hành động nhanh chóng, phải tìm được Eclipse trước khi Vực Thẳm rút cạn tất cả những gì tôi có.
Đúng rồi, phải nhanh hơn nữa, bị cắn một vài phát cũng được.


0 Bình luận