Tôi phải chết trong toàn...
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất

2. Ký ức này là của tôi...đúng không?

0 Bình luận - Độ dài: 2,651 từ - Cập nhật:

“Hầy, có lẽ không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Người đàn ông tóc đen tựa lông quạ thở dài, nặng nề như mang cả sức nặng của thế giới trên vai. Máu từ những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, tụ lại thành vũng dưới chân. Cánh tay trái buông thõng bên hông, vặn vẹo đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Con mắt phải mờ đục, ánh nhìn trống rỗng như bị bóng tối nuốt chửng.

Nhưng dù thân xác anh tàn tạ, ý chí vẫn không hề lay chuyển.

Bàn tay anh siết chặt cây giáo đen, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, đắng ngắt.

“...Hãy sống tiếp nhé, Alice.” Anh thì thầm, giọng nói yếu ớt lạc giữa gió gào và vô vàn tiếng thét của kẻ địch.

Không khí xung quanh anh bỗng chốc biến đổi, rung lên với những tia năng lượng thuần khiết. Ma lực dâng trào từ cơ thể anh, truyền thẳng vào cây giáo. Một cơn lốc đen bùng nổ, xé toạc màn đêm, chiếu sáng chiến trường bằng những tia sét tím đỏ.

“Không! Làm ơn, đừng làm vậy!”

Cô gái trong bộ đồ đỏ hét lên, giọng nói đứt quãng giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, đôi bàn tay run rẩy vươn về phía anh trong tuyệt vọng. “Cậu không cần phải làm thế! Phải có cách khác mà!”

Nhưng anh không trả lời.

Nụ cười mỉm trên môi anh dần tan biến, thay vào đó là một biểu cảm bình lặng, gần như thanh thản. Quyết tâm trong ánh mắt anh sáng lên, không hề dao động trước tiếng khóc xé lòng của cô. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình.

“Bảo trọng. Đây là điều cần phải làm.” Anh nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhưng chính hơi ấm là thứ đã khiến trái tim cô vỡ vụn.

Và rồi anh lao vào trận chiến.

Cơn lốc sét đen cuộn xoáy quanh anh, phá tan mọi thứ trên đường đi. Thân hình anh chỉ còn là một vệt mờ, lướt qua từng kẻ thù, hạ gục chúng trong chớp mắt.

Tiếng hét của cô gái vang vọng từ xa, nhưng anh không quay lại. Anh không thể.

Vì cô. Vì tất cả những gì anh trân quý. Anh sẵn sàng hiến dâng mạng sống mà không chút do dự.

Màn hình đông cứng trong giây lát, cảnh hỗn loạn của chiến trường bị bắt gọn trong một khung hình. Và rồi, như thể đang chế nhạo tôi, dòng chữ “Anh ấy đã cứu tất cả” hiện lên bằng những chữ in đậm, vô cảm.

“Ôi trời, cậu ta lại chết nữa rồi.”

Tôi thở dài, ngả người ra sau ghế, người ê ẩm vì đã cắm mặt vào chơi liên tục cả buổi sáng.

Vẫn không cứu được? Mình đã nâng cấp lên cao nhất rồi cơ mà.

Nhân vật yêu thích của tôi—người đã gánh tôi tôi qua bao trận chiến—lại ngã xuống nữa rồi. Và đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay.

Anh ta thậm chí không phải nhân vật chính. Chỉ là một nhân vật phụ, không có quá nhiều đất diễn và thoại. Nhưng nếu xét về mặt gameplay thì lại khá nổi bật với chỉ số là lối chơi của mình.

Nói thẳng ra thì anh ta là tướng tủ của tôi ấy.

“Này, có phải anh cố tình không? Tuyến anh chơi rõ ràng là Bad End mà.  Làm vậy sao có thể cứu được anh ta chứ?” Em gái tôi, ngồi khoanh chân bên cạnh, chu môi khó chịu khi nhìn kết quả hiện lên.

Sau khi giết gần hết dàn nhân vật chính thì nó đang bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hê.

“Tất nhiên là không rồi. Bad End hay không, anh chỉ đang cố tìm cách để anh ta sống thay vì  cô nữ chính tầm thường kia thôi.” Tôi cười khẩy và nhấp một ngụm nước tăng lực.

Em ấy há hốc miệng, nắm chặt điện thoại như thể tôi vừa xúc phạm ẻm. “Tầm thường? Anh gọi nữ chính là tầm thường á?”

“Ừ, đúng thế.” Tôi chỉ vào màn hình, nơi chân dung nữ anh hùng đang sáng lên. “Nhìn chỉ số cùi bắp của cô ta đi. Cô ta thực sự chỉ đứng đó và chờ được cứu. Trong khi đó người gánh đội thì phải chết.”

“È, anh chỉ đang ghen tị vì anh ta không được đưa vào dàn nhân vật chính thôi.” Em gái tôi lè lưỡi, trêu chọc như thể vừa thắng cuộc tranh luận.

Cũng đanh đá quá cơ, mấy lần chơi sau phải giết hết nhân vật nó thích mới được.

Đùa là vậy thôi, nhưng tôi không thể thừa nhận rằng nó nói sai.

“Ừ thì...thế.” Tôi khoanh tay với một tiếng thở dài. “Người có vai trò lớn nhưng không có kết đẹp nó cứ sao sao ấy. Cả dàn nhân vật chính nữa, anh cảm thấy chẳng ai xứng để đến với nữ chính cả. Và đừng bắt anh nói về tên hoàng tử. Gã đó chán kinh.”

“Này, hoàng tử cũng hay mà!” Em ấy tranh luận, đâm vào sườn tôi bằng khuỷu tay. “Không phải ai cũng thích một kẻ u ám hay một anh hùng bi thảm như anh chàng kia đâu. Một số người như chúng em thích những người tốt bụng, đáng tin cậy cơ.”

“Ừ, nhưng tốt bụng và đáng tin cậy không thắng được game đâu.” Tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó có thể nghe thấy tôi. “Và hơn nữa, anh không thích NTR cậu ta.”

Đúng rồi, ai lại muốn xem NTR một cách nghiêm túc chứ, cảm giác mất bồ nó đáng ghét thực sự. Tôi bị một lần rồi nên tôi hiểu, có lẽ đó là lý do mà tôi khá ưa nhân vật đó.

Em ấy đảo mắt. “Đâu phải NTR nếu anh ta thậm chí còn chẳng có route.”

Tôi nắm chặt tay mình lại và thoát luôn File save đang chơi, kết thúc luôn cái route này để làm lại lần nữa.

Má, nói chuyện với nó chán thật. Tôi tự self-insert vào gã ta nên mới thấy khó chịu thôi mà nó chẳng hiểu được.

Mà… kệ đi. Cố gắng thay đổi quan điểm của người khác là ngu dốt.

Tôi thở dài, nhấn nút reset trên máy chơi game. Màn hình tiêu đề nhấp nháy trở lại, bản nhạc chủ đề tràn ngập căn phòng. “Thử lại lần nữa nào. Lần này, anh sẽ giữ anh ta sống, bằng mọi giá.”

Ừ... tôi sẽ cố để thay đổi số phận, chắc chắn nhà phát hành không ác đến nỗi bắt anh ta phải chết trong toàn bộ mọi tuyến đâu.

Đúng không?...

Không.

Sâu thẳm trong lòng, tôi biết điều đó là vô nghĩa. Dù tôi thử bao nhiêu chiến lược khác nhau, dù tôi nâng cấp anh ta đến mức nào, Val Reznik vẫn bị định sẵn số phận phải chết.

Điều đó đã được viết vào cấu trúc nền của câu chuyện, một hằng số không thể thay đổi trong một thế giới đầy những con đường rẽ nhánh. Để so sánh thì dù trong toàn bộ mọi route thì Lancer đều phải chết ấy, dù có làm gì cũng không thay đổi được.

Nói là vậy, chấp nhận là vậy. Nhưng tôi ghét điều đó. Tôi ghét cách trò chơi đưa ra ảo tưởng về sự lựa chọn trước mặt tôi, chỉ để rồi giật nó đi khi nó quan trọng nhất.

Chắc chắn, Mahoyoku là một trò chơi tuyệt vời—một trong những trò chơi hay nhất tôi từng chơi. Hệ thống thân mật đáng kinh ngạc, câu chuyện cuốn hút, thế giới rộng lớn và các nhân vật chân thực. Mọi tuyến nhân vật đều hay theo cách riêng của nó.

Nhưng lừa dối người chơi về lựa chọn? Điều đó tôi không thể tha thứ, thà rằng không cho anh ta chơi được từ đầu cho rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi lại thua một lần nữa, con trỏ lơ lửng trên nút “Tiếp tục”. 

Liệu có đáng để thử lại không? 

“Anh thực sự định tiếp tục sao?” Em gái tôi hỏi, nhướng một bên mày, biểu cảm vui thú ban đầu đã trở nên chai sạn.

Tôi thở dài, ngả người vào ghế sau màn hình tải thứ bảy. “Hầy, có lẽ cuộc đời đơn giản là không công bằng.” Tôi lẩm bẩm. "Một số người đơn giản là phải chết."

Nó có vẻ cũng chán dần rồi…

Thôi, dừng lại nào.

“Đi ăn gì đó đi.” Tôi lẩm bẩm, cuối cùng cũng đầu hàng. Với một tiếng thở dài, tôi với lấy điều khiển từ xa và tắt màn hình.

Có lẽ một phần tiếp theo hoặc một phần ngoại truyện sẽ cho tôi một kết thúc tốt hơn. Có lẽ Val Reznik cuối cùng cũng có thể sống sót và có được cái kết xứng đáng.

Nhưng cố gắng như thế này—lặp đi lặp lại—thật vô nghĩa.

Tôi bắt đầu đẩy mình khỏi ghế sofa, nhưng trước khi có thể đứng dậy hoàn toàn, tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Một sức nặng kỳ lạ, ngột ngạt đè xuống tôi và thế giới xung quanh nghiêng đi như một con tàu mất lái.

“Anh hai! Anh có sao không!?”

Giọng em gái tôi vang lên, hoảng loạn và méo mó, như thể vọng lại từ một đường hầm dài bất tận. Tôi cố gắng trả lời, nhưng không thể thốt ra lời nào. Đầu tôi quay cuồng, tầm nhìn tôi đen kịt và rồi... một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể—một cơn lũ cảm xúc và ký ức tràn vào tâm trí.

Nhưng chúng không phải của tôi.

Hay... là của tôi nhỉ?

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu: một chiến trường hỗn loạn, những vũ khí đẫm máu, tiếng hét tuyệt vọng vang vọng khắp không gian. Tôi thấy một người đàn ông đứng hiên ngang giữa tình thế tuyệt vọng, cây giáo đen trong tay anh ta lấp lánh giữa cơn bão sấm sét.

Rồi, mắt tôi bật mở.

Trước mặt tôi là em gái nhỏ, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Nhưng có điều gì đó... không đúng. Tóc em ấy dài hơn, rối bời, và quần áo thì kỳ lạ—như thể chúng thuộc về một thế giới mà tôi không thuộc về.

Em ấy trông khang khác... Căn phòng của tôi cũng khang khác.

Đây không còn là phòng khách của tôi.

Và cô ấy... không phải em gái tôi.

Nhưng có gì đó không ổn. Có gì đó không khớp. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, tim đập mạnh trong lồng ngực khi các mảnh ký ức bắt đầu khớp lại với nhau.

Không, khoan đã—cô ấy là em gái tôi. Đây là phòng của tôi. Những thứ tôi thấy vừa nãy không phải hiện thực.

Mà là mơ?!

Và rồi, nó ập đến.

Tôi là... Val.

Nhận thức đó đè nát tôi như một cơn sóng thần, nhấn chìm tôi trong sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, ngực thắt lại. Những mảnh ký ức—không, cuộc đời đó—tràn ngập tâm trí tôi, rối rắm và đan xen như một đống bùi nhùi.

Ký ức của đêm hôm qua ùa về.

Đôi mắt phát sáng của ả tiên cây bừng cháy trong tâm trí tôi, như một ngọn lửa không thể dập tắt. Những lời nói bí ẩn của ả vang vọng như một giai điệu ám ảnh, lặp đi lặp lại không ngừng. Nụ cười đó...như thể cô ta đã dự đoán mọi thứ, đã lên kế hoạch cho tất cả từ lâu.

Chết tiệt.

“Ả tiên cây đó... là gì? Tại sao mình chưa bao giờ thấy ả trong trò chơi?” Tôi lẩm bẩm, những từ ngữ tuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn chúng lại.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, căng thẳng.

Cô gái trước mặt tôi— người mà tôi cho là em gái đông cứng giữa chừng, đôi tay vẫn nắm chặt vai tôi như để giữ tôi lại trong thực tại. Khuôn mặt em vặn vẹo trong bối rối, đôi lông mày nhíu lại, nhìn như thể tôi vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.

“Anh đang nói gì vậy, anh hai?” Cô hỏi, giọng run rẩy. “Tiên cây nào cơ? Trò chơi gì? Chuyện gì đã xảy ra trong rừng?”

Những lời của cô như một cái tát, kéo tôi trở lại thực tại—hay bất cứ thứ gì tôi đang trải nghiệm. Mắt tôi chớp chớp, tâm trí hoạt động hết công suất để hợp lý hoá tình hình hiện tại.

“…”

Tôi mở miệng, nhưng không có lời nào thốt ra. Làm sao tôi có thể giải thích điều này? Làm sao tôi có thể nói với em rằng tôi không chỉ là anh trai em nữa—rằng tôi có thể còn là một người khác? Rằng tôi thậm chí không chắc mình là ai?

“Hầy... không có gì.” Cuối cùng tôi nói, cố gắng nặn ra một nụ cười run rẩy khi tôi ngả người vào gối. “Anh chỉ ngất đi vì đánh nhau quá nhiều thôi.”

Lời nói dối cảm thấy rỗng tuếch, như một diễn viên tồi đang lúng túng với lời thoại.

Nét mặt em trầm xuống, đôi mắt quét qua mặt tôi như thể đang tìm kiếm luận điểm để cãi lại. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ em sẽ đào sâu hơn, đòi hỏi những câu trả lời mà tôi không thể trả lời. Nhưng rồi biểu cảm của em dịu đi, đôi tay buông khỏi vai tôi.

“Trời ạ, có cảm giác như anh là người khác luôn ấy.” Em nói nhẹ nhàng, giọng pha chút nghi ngờ. “Nhưng... ngẫm lại thì anh lúc nào cũng vậy. Mà thôi, nếu anh ổn rồi thì em đi đây.”

Phù, may quá.

Em không có vẻ tin, nhưng cũng không ép buộc. Với một tiếng thở dài nhỏ, em đứng dậy và quay về phía cửa, lẩm bẩm điều gì đó về việc gọi cho cha mẹ.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, để lại tôi một mình trong sự tĩnh lặng ngột ngạt của căn phòng.

Tôi thở ra và run rẩy, vuốt tay qua mái tóc. Trời ơi, điều này thật kỳ quái.

“Đây là... isekai sao?”

“Isekai” từ nghữ đó phát ra từ đầu lưỡi, xa lạ nhưng lại quen thuộc. Một từ mà tôi đã nghe rất nhiều từ những ký ức từ thế giới khác.

"Hê... không." Tôi khịt mũi, âm thanh đầy cay đắng.

Không đời nào. Đây không phải là câu chuyện nơi tôi bị xe tải đâm và tỉnh dậy trong một thế giới khác với sức mạnh vượt trội.

Tôi là Val Reznik, được sinh ra và lớn lên tại vùng biên của Rim ở một gia đình bán thịt. Sở thích là săn bắn và vẽ vời. Toàn bộ trải nghiệm, ký ức đã xảy ra đều không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ngoại lực nào hết. Đúng vậy, tôi vẫn là tôi chứ không phải khứa nào chuyển sinh vào cả.

Nói là thế, nhưng làm sao mà được cơ chứ, ký ức tạo nên con người, đó là một chân lý. Khoảnh khắc nhận được đống ký ức đó, cái tôi—bản thân tôi đã bị phá vỡ.

Tôi không còn là chính mình của ngày hôm qua nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận