Muộn hơn trong ngày hôm đó, tin đồn đã nhanh chóng lan khắp làng. Ai cũng biết tôi đã ngất xỉu trong rừng. Điều đó chẳng có gì lạ lắm, nhất là ở một ngôi làng nhỏ như thế này. Người này truyền tai người kia, rồi người kia truyền cho người nọ, chẳng mấy chốc nó đã lan ra như một trận cháy rừng.
“Val, tớ nghe nói cậu ngất xỉu hôm qua. Nhưng giờ trông cậu ổn rồi nhỉ?”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên trong khi tôi đang vung rìu. Chẻ củi, đó là thứ mà tôi đang làm. Nhịp điệu đều đặn của công việc đáng lẽ phải giúp tôi bình tâm, nhưng cuối cùng chẳng giúp được gì. Chỉ một câu nói của cô ấy thôi, cũng đủ khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Chậc, sự bất tài của mình làm cô ấy lo rồi. Tôi dừng tay để chiếc rìu tựa vào đất, mặt quay về hướng cô ấy.
“Ừ, mình ổn. Phải khiến con gái của tử tước đến thăm, khiến tớ thấy áy náy quá.” Tôi thở dài, ngồi xuống gốc cây gần đó, tạm nghỉ ngơi một chút.
“Đến thăm một người bạn đã liều mình vì làng, không phải là điều cậu cần xin lỗi.” Cô nói, kèm theo một nụ cười dễ thương.
Alice đứng đó, mái tóc hồng óng ánh rực rỡ dưới ánh chiều tà và nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, cô trông thật rực rỡ, y như một giấc mộng đẹp. Thế rồi, cô ngồi xuống bên cạnh tôi, từng cử động đều toát lên duyên dáng như mọi khi.
Đôi mắt xanh của cô đánh thẳng vào tôi, trong trẻo như bầu trời mùa hạ khiến tim đập loạn xạ.
Đúng là nữ chính có khác...sao lúc đó mình có thể nói cô ấy tầm thường được nhỉ?
Chờ đã... nữ chính?
Và rồi, ý nghĩ ấy lại ập đến. Hai phần ký ức của tôi lại xung đột lẫn nhau.
Cô ấy là nhân vật chính của một trò chơi Otome. Còn tôi là tên nhân vật phụ, người bạn thủa nhỏ buộc phải chết để làm nền cho phần sau của cốt truyện.
Chết tiệt.
Tôi cắn chặt răng, nghiến ken két, cơ thể bỗng bộc phát ma lực tím đậm, sáng chói như tia sét giữa cơn dông.
Một trò chơi, thế giới này là vậy. Sự thật đó đấm vào mặt tôi, như thể tất cả những gì tôi đã trải qua, những gì tôi đã chiến đấu để bảo vệ, và cả lòng tốt của cô ấy nữa. Tất cả chỉ là một phần trong kịch bản được viết ra để làm hài lòng người khác.
Không đúng!
Bạn bè, gia đình và những người tôi chân quý không phải những nhân vật vô hồn. Tôi cũng không phải chỉ là thằng nhân vật phụ.
Tôi không phải...
Không phải...
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cơn đau buốt giúp tôi tỉnh táo, giúp tôi nhận ra đây vẫn là hiện thực. Nhưng cả vậy, nó vẫn không thể xua tan được nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực.
“Val?” Nhưng rồi, chất giọng nhẹ nhàng ấy kéo tôi trở về thực tại. “Cậu ổn chứ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng bàn tay. “Không sao đâu.” Tôi nói, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. “Chỉ là hơi mệt thôi.”
Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm, như muốn dò xét điều gì đó. Nhưng cô không hỏi thêm. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng vươn tay, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào mép tay áo của tôi.
“Nếu cậu cần gì, cứ nói với tớ.” Cô nói, giọng dịu dàng như làn gió. "Dù chỉ là quý tộc vùng biên, nhưng gia tộc Annalise sẽ hỗi trợ cậu.”
“Val, cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình.”
Cái chạm của cô thật nhẹ, lời nói thật đơn giản, nhưng chúng mang theo một hơi ấm kỳ lạ, xuyên qua cơn bão đang cuộn trào trong trí óc lộn xộn của mình.
Tôi nhìn cô một lần nữa. Dải ruy băng trên tóc cô khẽ lung linh dưới ánh nắng chiều, và điều gì đó bên trong tôi chợt quặn lại.
Alice.
Đây là Alice. Không phải nhân vật chính. Không phải chỉ là một tấm PNG trên màn hình, mà là người thật—người con gái đã chấp nhận bản chất hung hăng của tôi, sẵn sàng làm bạn với một tên hàng thịt mà không bao giờ phàn nàn.
Ừ, đúng rồi, đây vẫn là Alice của tôi.
Nhưng tôi không thể ngăn mình mà hỏi.
“Alice.” Tôi lên tiếng, giọng nhỏ đến khác thường “Nếu một ngày nào đó cậu nhận ra rằng... mình chỉ là một nhân vật, với số phận đã được viết sẵn, cậu sẽ làm thế nào?”
Tôi không hề có ý định hỏi cô điều đó. Nhưng nó đã tự thoát ra, một phần vì tò mò, phần còn lại vì mong muốn tìm kiếm sự đồng cảm trong tình cảnh éo le.
Alice chớp mắt, hàng mi vàng óng khẽ rung lên khi cô nghiêng đầu, biểu cảm khó hiểu.
“Một nhân vật sao?” Cô lặp lại, đặt ngón trỏ lên môi, giọng nhẹ nhàng, gần như có chút đùa cợt. Nhưng trong đôi mắt xanh ấy, tôi thoáng thấy một điều gì đó—bối rối. “Cậu hỏi lạ vậy Val.”
Tôi ngả người ra sau, ngón tay vô thức siết lấy vải quần. “Chỉ là... hãy tưởng tượng đi.” Tôi nói. “Nếu cậu phát hiện ra rằng những gì mình chọn không thực sự là của mình, rằng mọi hành động cậu đã làm, sẽ làm và đang làm, đều đã được quyết định sẵn?”
Không gian trở nên im lặng, tiếng động bên ngoài như bị hút vào khoảng không vô hình. Alice không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn tôi.
“Hừm...” Cô khẽ lẩm bẩm, ngón tay chạm nhẹ vào dải ruy băng trên tóc, thứ quà mà tôi đã làm cho. “Tớ đoán... mình sẽ cảm thấy như bị mắc kẹt. Như thể cuộc sống không thực sự thuộc về mình.”
Giọng cô trầm ngâm, bình tĩnh. “Nhưng.” Cô tiếp tục, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, thoáng chút buồn bã. “Tớ nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng sống theo cách mình muốn. Dù tất cả đã được viết sẵn, tớ vẫn muốn tìm thấy ý nghĩa trong đó, dù nhỏ nhoi cũng được.”
…Vậy à?
Ha.
Tôi nhìn cô, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Làm sao cô có thể nói điều đó một cách dễ dàng như vậy? Làm sao cô có thể chấp nhận ý tưởng rằng cuộc đời mình chỉ là một câu chuyện, một chuỗi sự kiện đã được định trước?
… Thật đúng là Alice mà, vẫn vô lo vô nghĩ.
Câu trả lời của cô không làm nhẹ bớt gánh nặng trong tôi. Thậm chí, nó còn khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Bởi vì tôi không giống cô.
Con đường của tôi đã được định sẵn, khắc sâu vào cấu trúc của thế giới này như một sự thật tàn nhẫn không thể thay đổi. Nó sẽ dẫn đến cái chết của tôi, một hy sinh vì lợi ích của số đông. Tất cả đã được viết sẵn và vai trò của tôi trong câu chuyện này là không thể thay thế.
Nhưng nếu tôi dám thách thức điều đó thì sao? Nếu tôi xoay chuyển số phận, bẻ cong những sợi chỉ của định mệnh để tạo ra một kết thúc khác thì sao?
Tôi nuốt khan, cảm giác nặng nề đè lên tôi như đá tảng ngàn cân. Liệu tôi có nên làm theo kịch bản, hy sinh bản thân vì lợi ích lớn hơn? Hay tôi nên chống lại nó, chiến đấu cho chính mình, ngay cả khi cơ hội là mong manh và hậu quả có thể trở thành thảm họa?
Câu hỏi ấy gặm nhấm tôi, như một nghịch lý tàn nhẫn không có câu trả lời.
Tôi không muốn chết. Nhưng nếu đây là điều không thể tránh khỏi, thì hạnh phúc và cuộc sống của tôi không bao giờ là ưu tiên. Không phải trong câu chuyện này.
“Hừm, thấy cậu bất định như thế này thật... kỳ lạ.”
Giọng nói của Alice vang lên, đầy vẻ trêu chọc. Đôi mắt cô ánh lên sự quan sát, còn trên môi là một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ấy, tôi nhận ra sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.
Tôi chưa kịp trả lời, cô đã nghiêng đầu, nụ cười thân thiện của cô chuyển thành một cử chỉ dịu dàng đến bất ngờ. Cô dang rộng vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại to và rõ như thể muốn thông báo cho cả thế giới: “Này, ôm một cái nhé?”
Ôm sao?
Lời nói của cô đơn giản đến mức tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chúng lại khiến tôi khựng lại, như thể cả thế giới vừa ngừng quay trong giây lát.
Nên hay không đây?
Ôm Alice... tôi á.
“Nào.” Cô nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên nhẫn. “Cứ tự nhiên đi, đừng ngại.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong ngực. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc từ chối, tìm một lý do nào đó để né tránh. Nhưng ánh mắt cô—ánh mắt không có chút thương hại hay phán xét đã giữ tôi lại.
Chậm rãi, gần như miễn cưỡng, tôi nghiêng người về phía trước. Vòng tay cô lập tức bao bọc lấy tôi, ấm áp, chắc chắn và... an toàn.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy điều gì đó trong mình vỡ ra. Alice ôm tôi chặt, như thể cô đang cố gắng che chắn cho tôi khỏi cơn bão đang cuộn trào bên trong.
Ấm quá.
“Tớ biết có điều gì đó cậu không thể nói.” Cô thì thầm, giọng cô dịu dàng như gió thoảng. “Và không sao đâu.”
Không sao sao?
Không sao thật sao?
Bỗng nhiên tôi muốn nói hết những thứ mình đang nghĩ ra. Muốn bày tỏ cái “khủng hoảng nhân cách” mà tôi đang trải qua.
Nhưng tôi không mở miệng ra được, không thể. Chia sẻ gánh nặng này tương tự với ép người khác phải chịu một nỗi dày vò không nguôi. Nhất là với Alice, cô ấy không được phép biết bí mật này.
Tuy nhiên... trong vòng tay của cô, mọi thứ dường như bớt nặng nề hơn. Những lựa chọn khó khăn, những quyết định không thể tránh khỏi, tất cả vẫn còn đó, nhưng giờ đây, chúng không còn đè bẹp tôi nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều: tôi không phải đối mặt với tất cả một mình. Ừ thì bí mật vẫn phải giữ, nhưng quá trình có thể thay đổi.
Tôi không hề đơn độc. Tôi không phải đối mặt với nó một mình.
Tôi là ai mà nghĩ rằng những gì tôi làm luôn đúng? Tôi là ai mà gánh vác gánh nặng này một mình, để quyết định tiến trình của thế giới này như thể tôi là người phán xét duy nhất của nó?
Tôi là ai mà dám nhìn xuống thế giới này, tin rằng sự hy sinh là không thể tránh khỏi, rằng đó là con đường duy nhất phía trước?
Sự ấm áp của Alice, lòng tốt không lay chuyển của cô, niềm tin của cô vào tôi—những điều đó không chỉ là sự an ủi thoáng qua.
Chúng là một lời nhắc nhở. Một lời nhắc nhở rằng còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn mình, hơn cả về sức mạnh lẫn ý chí.
Tôi chỉ là một bánh răng bé tý thôi… trật khỏi bộ máy của số phận thì chắc cũng không sao.
Đúng rồi, tôi không phải làm theo kịch bản. Tôi không phải cam chịu với tương lai không thể tránh khỏi u ám này.
“Cảm ơn, Alice.” Tôi lẩm bẩm, tưởng rằng, giọng chỉ đủ để một mình nghe. Nhưng nó lại to như một tiếng nấc nghẹn.
“Không cần cảm ơn đâu.” Cô nói, nụ cười của cô lớn dần khi cô nhẹ nhàng gõ ngón tay vào trán tôi. “Chúng ta là bạn thân mà, phải không?”
Ừ... bạn thân.
Tạm thời là vậy.
Tôi không thể không nở một nụ cười nhếch mép khi nhìn Alice... một ngày nào đó, tôi sẽ vươn lên tất cả, chinh phục bất cứ điều gì định mệnh ném vào người mình, và biến em thành vợ tôi.
Thật là lố bịch, phải không? Giấc mơ này có quá xa vời!
Có lẽ, nhưng có lẽ không.
Không phải nếu tôi sống sót. Không phải nếu tôi chiến đấu. Không phải nếu tôi đủ mạnh mẽ để đúc ra một tương lai mới—nơi tôi có thể đứng bên cạnh cô, không phải là bạn thân, mà là điều gì đó hơn thế nữa.
Alice nghiêng đầu, lông mày cô hơi nhăn lại khi cô quan sát tôi. “Nhìn gì vậy? Cậu đang làm tớ ngại đấy.”
Tôi lắc đầu nhanh chóng, rồi đứng dậy, trên môi cong lên một nụ cười khẩy “Không, không có gì. Chỉ là... đang nghĩ về tương lai thôi.”
Biểu cảm của cô sáng lên, trí tò mò như bị kích thích. “Ồ? Tương lai như thế nào?”
“Bí mật.”


0 Bình luận