Tôi phải chết trong toàn...
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất

Mở đầu: lời mời nhập học.

2 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Công lý và cái ác…

Chúng chẳng qua chỉ là những ngôn từ rỗng tuếch, hai mặt của cùng một đồng xu, tùy vào tay đang ai tung nó mà thôi. Một tên quý tộc có thể nhìn gã trộm giết kẻ ăn xin với ánh mắt khinh bỉ, gọi đó là “tội ác ghê tởm”. Nhưng với kẻ ăn mày khốn khổ, đó chỉ là một ngày bình thường—thêm một cái xác vào cống.

Cuộc đời này vốn chẳng bao giờ công bằng. Có những kẻ sinh ra đã được dâng tất cả trên khay bạc, ánh mắt chưa từng biết đến đói khát. Những người khác thì sao? Họ phải tạ ơn trời đất nếu nhặt được vài mẩu từ bàn tiệc của kẻ khác.

Tôi thì may mắn hơn nhiều người. Chết đói thì không đến nỗi, nhưng cũng chẳng phải hoàng tử gì. Tôi sống qua ngày đoạn tháng. Không mộng mơ cao xa, không tham vọng lớn lao—chỉ có con dao phay nhuốm máu trong tay và đủ tiền trong túi để không phải ngủ với cái bụng cồn cào. Với tôi, thế đã là đủ lắm rồi.

Nhưng gia đình tôi thì khác.

Họ có những giấc mơ lớn lao hơn. Họ tin rằng tôi sinh ra để làm nên những điều vĩ đại. Thật ngớ ngẩn.

“Val!”

Cánh cửa bị đẩy mạnh đến nỗi rung lên bần bật, như thể nó sắp bật khỏi bản lề. Tôi giật thót mình, con dao suýt thì trượt khỏi tay khi mẹ tôi lao vào phòng như một cơn lốc không thể cản nổi. 

Mẹ—một người phụ nữ thấp bé, hơi tròn trịa với khuôn mặt mà khen cùng lắm cũng chỉ là “tầm thường” đang phấn khích như một đứa trẻ. Thật lòng mà nói, tôi vẫn không thể tin rằng một người như bà lại là mẹ tôi, nhất là khi bố và tôi giống nhau đến từng nết.

Trên tay bà là một tờ giấy, trông có vẻ quan trọng. Gương mặt bà đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đầy phấn khích như thiếu nữ. Ánh mắt bà liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn tôi, như thể không biết nên nói gì khi tôi đang chặt thịt.

Hầy, phiền thật, có gì muốn nói cứ nói đi.

“Chuyện gì thế?” Tôi lẩm bẩm, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán sau khi chặt xác con Tricetaurus.

“Val!” Bà gần như hét lên, vẫy vẫy tờ giấy như chiếu chỉ của đức vua. “Con đã được nhận vào Học viện Hoàng gia!”

Học viện Hoàng gia… hử?

Hầy.

Tôi chớp mắt nhìn bà, giọng chẳng mấy hứng thú. “...Ừ, được thôi.”

Bà nhìn chằm chằm, miệng há hốc như thể tôi vừa xúc phạm đến tổ tiên mười đời. “‘Được thôi’? Chỉ có thế thôi sao? Val, con sẽ được sống giữa hoàng tộc, có thể sẽ trở thành lãnh chúa! Cuộc đời về sau ăn sung mặc sướng. Con sẽ mang vinh dự và của cải về cho gia đình này!”

Giọng bà cao dần theo từng từ, sự phấn khích như muốn phá tan căn phòng chật hẹp. Còn tôi, tôi chỉ đứng đó, dao trong tay, nhìn con thú đã được xẻ thịt một nửa trên bàn, cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

“Vâng, con nghe rồi.” Tôi đáp, cắt qua lớp thịt dai với tiếng “thụp” trầm đục, cố không để lộ cảm xúc.

Thực ra, tôi đã đoán trước điều này có thể xảy ra khi gửi đơn vì nghĩa vụ. Lúc ấy, đó chỉ là một canh bạc may rủi. Một việc làm cho có.

Nhưng có vẻ nó đã thành công...

Chậc, có vẻ như bọn quý tộc đang hào phóng hơn trong năm nay rồi. Tuyệt thật, tôi đoán vậy. Hoặc chúng chỉ đang tìm thêm trò tiêu khiển mới.

Mẹ tôi chưa dừng lại. Bà đẩy tờ giấy áp sát vào mũi tôi, nụ cười rộng ngoác, ánh mắt lấp lánh niềm vui khôn tả. “Chúng ta phải tổ chức tiệc! Hàng xóm sẽ ghen tị biết bao khi nghe tin này! Và bố con—ông ấy sẽ chuẩn bị những miếng thịt ngon nhất!”

Tôi đặt con dao xuống, lau nó vào tạp dề đẫm máu. “Như thế có hoang phí quá không? Con thậm chí còn chưa thu dọn hành lý mà.”

Môi bà mím chặt, mắt nheo lại theo cái cách đáng sợ mà chỉ các bà mẹ mới làm được.

“Val, đây là cơ hội của con. Con có biết chúng ta đã chờ đợi điều này bao lâu không? Đây không chỉ là về con mà là cả dòng họ. Con không biết họ sẽ coi trọng nhà chúng ta như thế nào đâu.”

À, đây rồi. Cảm giác tội lỗi quen thuộc ùa về. Gánh nặng của bao thế hệ đè nặng lên vai, kỳ vọng rằng tôi sẽ đưa gia đình thoát khỏi vũng bùn thấp kém chỉ với ý chí sắt đá và bộ đồng phục sang trọng.

Trời ạ, tôi không muốn giẫn thân vào giới chính trị chút nào.

Nhưng từ chối...có lẽ là không thể. “Được rồi, mẹ. Con sẽ cố hết sức để bọn quý tộc không đá con ra khỏi học viện ngay ngày đầu tiên.”

Bà phớt lờ sự mỉa mai trong tông giọng tôi, nụ cười lại rạng rỡ như mặt trời. “Thế mới đúng chứ.”

Và chỉ thế, bà đã đi khỏi, cánh cửa đóng sầm phía sau, để lại tôi một mình với những suy nghĩ hỗn độn.

Tôi nhìn xác con Tricetaurus trên bàn, thân thể vô hồn của nó bị xẻ ra nát bét. Mùi máu tanh và thịt sống nồng nặc trong không khí, một mùi hương mà tôi đã quen cả đời.

Học viện Hoàng gia dành cho Quý tộc.

Một nơi để những kẻ giàu có và quyền lực mài sắc thanh kiếm lẫn cái tôi kiêu ngạo của chúng. Một nơi mà người như tôi—con trai của một gã bán thịt tầm thường—sẽ nổi như vệt máu tươi trên nền tuyết trắng.

Tay tôi siết chặt quanh cán dao, đâm mạnh vào thịt với tiếng “rắc”.

Chỉ là đi học thôi mà, điều gì tệ có thể xảy ra chứ?

“Nhiều lắm.”

Mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt.

Tôi thở ra chậm rãi, cảm nhận sức nặng của số phận đè lên vai như đá tảng ngàn cân. “... Thôi được. Phải cố vì mọi người thôi.”

Thấy họ hạnh phúc là đủ; tôi chỉ cần làm những gì cần làm. Dù có phải đánh đổi điều gì đi nữa.

Dù sao, tôi cũng không nghĩ mọi thứ sẽ tệ lắm. Nếu cố gắng đủ, đạt được tước hiệu quý tộc cũng không quá khó. Hơn nữa, tôi có thể học cùng Alice, đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong cái hoàn cảnh bất đắc dĩ này.

“Đúng rồi, phải đi để ngăn Alice quen với thằng khác nữa chứ.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chuyện văn thơ khá thú vị đấy 👍
Xem thêm
G-W
Bình luận đã bị xóa bởi G-W