Trở về từ thế giới khác,...
飯田栄静 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (WN)

Chap 24: Thật điên rồ khi gặp phải một thứ không xác định, phải không?

6 Bình luận - Độ dài: 921 từ - Cập nhật:

“Hamburger, sinh tố, khoai tây chiên, taiyaki, takoyaki, tất cả đều thật tuyệt vời!”

                    

Để giết thời gian trước khi về nhà, tôi mua mấy món ăn nhẹ.

Đồ ăn mẹ nấu vẫn rất tuyệt vời, nhưng  tôi muốn ăn những món mà trước đây tôi từng ăn mà không nghĩ gì cả.

Ăn uống vô độ cũng có thể giảm căng thẳng từ những sự việc vừa qua đến từ ba người: Miyako, Anzu và Yuto.

                              

“Người nghĩ ra hamburger đúng là thiên tài. Làm sao mà một thứ đơn giản như bánh mì kẹp thịt có thể ngon đến mức này cơ chứ? Cho thêm phô mai thì còn đỉnh hơn nữa! Sinh tố cũng thật tuyệt vời! Uống kem đúng là một ý tưởng điên rồ mà! Và khoai tây chiên, ừm, nó khá bình thường, nhưng tôi không thể ngừng ăn được. Taiyaki, với đậu đỏ ở giữa bột, nó cực kỳ ngon! Và ai tạo ra takoyaki cũng xứng đáng trở thành vua!”

                            

Tôi ấn  tượng bởi đồ ăn ở Trái đất.

Tôi cũng muốn ăn mì ramen, cơm chiên, mì udon, mì soba, mì lạnh Trung Quốc, okonomiyaki, bánh crepe, bánh ngọt, sinh tố, cà phê latte, cơm trứng ốp, cơm hayashi, thịt bò hầm, thịt nướng, và cá kho. Có quá nhiều thứ mà tôi muốn ăn.

Tất nhiên là tôi no rồi, nên tôi muốn ăn thêm một ngày nào đó. Dù đã no, nhưng tôi tự tin có thể dễ dàng ăn hết bữa tối.

                                

(Điều tệ nhất ở thế giới kia là đồ ăn trông không ngon miệng gì cả. Thức ăn là một phần thiết yếu của cuộc sống. Nếu vẻ bề ngoài của thức ăn quá tệ, không phải đó là tận thế à? Thức ăn của phe quỷ tốt hơn một chút. Nhưng không phải thật điên rồ khi thứ ngon nhất là các loại quả kỳ lạ mọc trên cây à?)

                            

Khi các ký ức tại thế giới chỉ còn ở trong trí nhớ, tôi đạp xe, trong lòng mừng rỡ vì đã trở về. Dù có được cho tiền thì tôi cũng sẽ không quay lại thế giới đó đâu.

Chiếc xe đạp cũ của một anh chàng hàng xóm cũng thoải mái lạ thường.

Ở thế giới kia, tôi chủ yếu di chuyển bằng xe ngựa, thứ thường xuyên khiến mông tôi bị đau.

Kể cả sau khi có được một con Pegasus, bay lượn trên bầu trời cũng lảo đảo đến bất ngờ. Tôi nhận ra tự bay còn thoải mái hơn, nhưng trong các nhiệm vụ nhóm hay khi trở lại sau chiến thắng, tôi không có lựa chọn nào khác, mà phải cố chịu đựng.

                                 

“Nghĩ lại thì, không biết con Pegasus có ổn không nhỉ? Mình tặng nó cho con gái Quỷ Vương, nhưng cô ta có chăm sóc tốt cho nó không? Mình từng nghe rằng thịt của Pegasus rất ngon, nhưng mình vẫn chưa ăn thử bao giờ. Mà thôi kệ đi!)

                              

“Chắc đến lúc về nhà rồi. – Hử?”

                     

Tôi rời khỏi khu mua sắm, đang định về nhà.

Đột nhiên, mọi dấu hiệu của sự sống xung quanh đều biến mất.

Các ngôi nhà xếp thành hàng, nhưng dù tôi có cố gắng lắng nghe cẩn thận đến đâu, tôi vẫn không nghe thấy tiếng gì của sự sống cả. Không tiếng nói chuyện của con người, không tiếng chó sủa hay mèo kêu, cả tiếng kêu của những con quạ cũng không nốt. Một thế giới tĩnh lặng.

                             

(Mình có nên chém luôn cái thế giới này không nhỉ? Không có kết giới nào cả. Cái gì đây?)

                      

Tôi không cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào của ma thuật hay siêu năng lực. Tôi cũng không cảm thấy sát ý, nhưng có rất nhiều người có thể tấn công mà không cần sát ý, và tôi cũng có thể giết một người mà không tỏ ra chút thù địch nào cả.

Khi tôi dừng xe và cẩn trọng nhìn xung quanh, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

                         

“--Hử?”

                    

Nó ở trong bóng râm của một cái cột điện.

Trời tối, và đèn đang chiếu sáng một phần của đường, và nó ở đó, dưới ánh đèn.

                     

“-- Hả? Cái gì đây?”

                  

Nó nhỏ, có hình người, nhưng chắc chắn không phải con người.

Nó thấp hơn tôi một chút. Chiều cao của tôi là 160cm, còn nó thì chắc không đến 150cm.

Đầu lớn, tay dài, nhưng lại có chân ngắn và thân dài.

Điều thu hút sự chú ý của tôi là đôi mắt to, đen kịt, chiếm hầu hết khuôn mặt và hoàn toàn vô cảm.

                                       

“Không, chờ đã, không thể nào–”

                 

Giống như đôi mắt đáng ngại, thứ đáng nhớ nhất lại là làn da xám.

Cho dù là hoàn toàn khỏa thân hoặc là mặc đồ bó toàn  thân; dù theo cách nào đi nữa thì nó cũng chỉ có màu xám.

Kể cả với tôi, người đã đánh bại quỷ, rồng, kể cả thần ở thế giới khác, cũng đang sợ hãi.

Vì “nó” là thứ mà mọi người gọi là “Người ngoài hành tinh Xám”

                     

“Konnichiwa, sinh vật Trái đất. Tôi là thứ mà bạn gọi là người ngoài hành tinh.

“Chạm trán với sinh vật không xác định!?”

                      

Người hùng, trở lại từ thế giới khác, đã vượt ra khỏi thế giới tưởng tượng và tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

=)) hay rồi đây
Xem thêm
Rồi như cái nồi lẩu r đât
Xem thêm
Thập cẩm tv
Xem thêm
wtf dandandan à
Xem thêm