Vol 1 (WN)
Chap 22: Gia đình này rắc rối thật, phải không? (1)
3 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:
“--Hàaaa, AA, cơ thể mình! Vẫn còn, phải không?”
Minazuki Miyako, người đã ở trên sân thượng, kiểm tra xem thân trên có nối liền với thân dưới.
Tuy nhiên, Miyako nhớ rõ rằng bản thân đã bị cắt làm đôi bởi Natsuki.
Khoảnh khắc cô mất cảm giác ở phần thân dưới, cơ thể cô lăn trên đất, không còn chút sức lực nào, và khung cảnh một lượng máu lớn trào ra từ phần thân dưới. Lúc đó, cô cảm thấy như ý thức dần tan biến, cứ như thể buồn ngủ vậy. Đó là thứ mà cô chắc chắn không thể quên được.
Trên hết, như thể là bằng chứng cho việc cô đã bị cắt đôi, phần giữa của bộ đồng phục đã không còn.
Không thể đo lường sức mạnh của đối thủ, cô chắc chắn bản thân đã chết một lần.
Không hiểu tại sao, nhưng cô rất vui khi biết được cơ thể vẫn còn nguyên và vẫn giữ được mạng sống.
“Em dậy rồi à?”
“... Onee-chan? Ể? Sao chị lại ở đây?”
Miyako, vẫn run rẩy vì sợ Natsuki, nhận ra chị gái mình, Mio, và nắm chặt tay để kìm nén cơn run.
“Chị nhận ra nguồn năng lực của em đã biến mất sau khi em chạm trán với Yura Natsuki-kun. Nhưng đáng lẽ ra em sẽ gặp cậu ta sau giờ tan trường, phải không? Nếu em tự ý hành động, thì Mama sẽ giận đấy.”
“Em nghĩ đó là một cơ hội tốt vì em đi một mình! Nhưng, đúng là quái vật!”
“Đứng có nói thế nữa.”
“--Onee-chan, chị có thể nói thế chỉ bởi chị chưa bị cắt đôi bởi cậu ta thôi! Dù có mạnh đến đâu, cũng thật bất thường khi tấn công người khác mà không do dự chút nào…”
“Miyako này, em cũng chĩa mũi kiếm vào cậu ta mà, phải không?”
“Em chỉ muốn dọa thôi!”
Miyako, đang biện minh, hoàn toàn thất bại trước Natsuki. Cô ấy cũng biết điều đó, cắn môi thất vọng.
“Hàaaa. Mà quan trọng hơn, em định làm gì với thanh kiếm này?”
“Ể? À! Tại sao…”
Mio đang chỉ vào thanh kiếm phép, đã bị chẻ đôi. Thanh kiếm đó là đồ gia truyền, Miyako nhận được nó một năm trước, khi mà cô được công nhận là người kế vị.
“... Không thể nào. Thanh kiếm phép, truyền lại qua bao đời của gia tộc Minazuki, được thanh tẩy bằng nước thánh… Em nên làm gì bây giờ?”
“Bảo vật của gia tộc hỏng rồi.”
Cầm hai phần của thanh kiếm đã gãy, cố gắng ghép hai phần lại với nhau, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được nối lại cả.
Là người sẽ trở thành trưởng gia tộc tiếp theo, Miyako đã phạm phải một sai lầm không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, cô ấy còn thất bại trong nhiệm vụ liên hệ với Natsuki, được giao bởi mẹ cô. Hai thất bại, Miyako cảm thấy lo lắng về việc sẽ bị mẹ mắng.
Nếu cô bị tước đi quyền thừa kế gia tộc, mục tiêu lớn nhất của Miyako sẽ biến mất.
“Hiện giờ thì về nhà đã. Chị sẽ xin lỗi mẹ cùng em.”
“-- Đừng coi thường em!”
“Không phải thế.”
“Im đi! Chị im đi. Đằng nào chị cũng chỉ là vật hiến tế thôi mà!”
Sau khi để cảm xúc lấn át và hét lên, Miyako chợt nhận ra ý nghĩa của những lời vừa rồi. Nhưng đã quá muộn.
“... Em về trước đây!”
Không một lời xin lỗi, Miyako, với khuôn mặt ngượng ngùng, nhảy từ tầng thượng của trường.
Để lại Mio, không hề tức giận vì những lời của cô em gái, thở dài nhẹ.
“Aaa… Mình ước ai đó có thể giúp mình…”
Cô không có sức mạnh để chống lại vận mệnh đã định sẵn, và cũng không định khóc hay la hét.
Nhìn lên trời, cô thấy một con diều bay thong thả trên bầu trời xanh.
“Thật tuyệt khi có thể tung bay như con diều đó”
Cô nghĩ, và với nụ cười như đã bỏ cuộc, Mio nhảy khỏi tầng thượng, theo cô em gái.
~~ Afterword ~~
Một chương nữa không có Natsuki.
Chương sau sẽ ở nhà Minazuki.


3 Bình luận