Vol 1 (WN)
Chap 10: Mình có cần phải dính líu đến đứa em gái kế không nhỉ? (1)
3 Bình luận - Độ dài: 932 từ - Cập nhật:
Sau khi rời đồn cảnh sát, tôi, người vừa bị nhắc nhở bởi cảnh sát trưởng Aoyama rằng “nhớ đến trường đấy”, đang đạp xe đến trường sơ trung Mukaijima Daichi.
Đồng phục của tôi đã được giặt và sấy khô trong khi bọn tôi nói chuyện trong phòng cảnh sát trưởng.
Nó vẫn chưa sạch lắm, vẫn còn một ít mùi biển, nhưng vẫn tốt hơn là mặc một bộ đồng phục ướt sũng. Vấn đề bây giờ là tôi phải giải thích về mùi biển như nào với mẹ đây.
“Hửm? À đúng rồi. Mình tắt điện thoại từ nãy đến giờ. Ể? Gì đây, sao nhiều tin nhắn thế.”
Tôi dừng xe lại để kiểm tra. Tin nhắn lần lượt đến từ cái này đến cái khác.
“Này Natsuki! Yuto có bạn gái là sao hả!?”
“Cậu có biết gì về bạn gái của Yuto-kun không, Yura-kun?”
“Yuto có bạn gái rồi và thật là hỗn loạn!”
“Vài đứa con gái phát điên rồi, buồn cười thật!”
“Ông đâu rồi, Yura? Lỡ mất trò vui rồi đấy, đến trường đi!”
Đọc tin nhắn, tôi thấy nản lòng.
“Mình không muốn đến trường đâu. Không muốn.”
Mọi người vẫn bị ám ảnh với Miyahara Yuto như thường lệ.
Thứ duy nhất tốt đẹp ở thế giới khác là tôi không cần phải nghe đến tên bạn thuở nhỏ.
Tôi muốn quay lại thế giới đó, mặc dù mới chỉ có hai ngày.
“Mình biết mà. Không đời nào bọn con gái có thể bình tĩnh khi Yuto có bạn gái đâu.”
Miyahara Yuto rất nổi tiếng. Cực kỳ nổi tiếng. Cậu ra thu hút tất cả sự chú ý không chỉ với những người khác giới, mà đôi khi còn cả người cùng giới nữa.
Vấn đề là Yuto biết những cảm xúc đó; cậu ta biết người nào thích cậu ta và nhận ra ngay. Nhưng, có vẻ cậu ta lại muốn được chú ý, nhất là thu thập sự chú ý của đám con gái, đến nỗi mà bạn có thể nghĩ rằng đó là thói quen của cậu ta.
Cậu ta không phải loại người sẽ theo đuổi một cô gái chỉ vì tò mò.
Cậu ta rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của con gái, những người đang có hứng thú với người khác, hướng đến cậu ta. Trong quá trình đó, cô ấy trở nên say mê cậu ta, nhưng ngay khi nhận ra rằng đã chiếm được cảm tình rồi, cậu ta ngay lập tức mất hứng. Tuy nhiên cậu ta vẫn giữ thái độ tán tỉnh và mơ hồ xung hướng đến các cô gái.
Nó không chỉ tệ nữa, còn hơn cả thế.
Mặc cho những điều trên, vẫn còn những cô gái có quyền lực và sức ảnh hưởng tự nhận họ là bạn gái của Yuto và kiểm soát những người xung quanh cậu. Nhưng, hiện tại, Yuto đã chính thức có bạn gái, không còn nghi ngờ gì nữa, sự cân bằng sẽ sụp đổ.
Tôi cố để tránh xa cậu ta, nhưng vì lý do nào đó, có mấy người con gái lại gây sự với tôi. Họ so sánh tôi với Yuto, luôn luôn kết luận rằng Yuto tốt hơn. Tôi nghĩ “Nếu thế thì sao lại kiếm chuyện với tôi?”
“Mình muốn chứng kiện sự hỗn loạn giữa đám con gái, nhưng mình cũng tưởng tượng ra cảnh bị đổ lỗi rồi, và nó khiến mình không muốn đến trường… Hàaaa”
Đã là buổi trưa rồi, giờ nghỉ trưa chắc cũng sẽ sớm bắt đầu.
Tôi sợ hãi đến trường trong khoảng thời gian hỗn loạn nhất, nhưng sau khi chú Aoyama nhắc phải đến trường, tôi còn ngại về nhà hơn.
(Dù sao thì, mình đang bị chú ý, phải không? Mình không biết đó là ai, nhưng chắc chắn có người đang chú ý đến mình. Chú sẽ không có liên quan đến chuyện này đâu. Mình không nghĩ chú ấy lại làm chuyện nhỏ nhen như này. Hay đó là người nhận ra năng lực của mình?)
Nếu mình đang bị theo dõi thì về nhà bây giờ có vẻ không phải ý hay.
Mẹ tôi đang đi làm rồi, và tôi không muốn ở nhà một mình và lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Không phải tôi không thể tự vệ, nhưng tôi vẫn chưa đánh giá được thực lực của người thế giới này và có khả năng tôi sẽ quá tay.
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra ở nhà mình đâu.
(Kẻ theo dõi chắc chắn sẽ không làm gì trong sân trường đâu.)
Cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, tôi đạp xe đến trường.
Sau khi qua cổng trường và đỗ xe, tôi đến tủ giày.
Tôi cởi đôi giày và đôi tất ướt ra, đi giày đi trong nhà, và bước lên cầu thang hướng đến tầng ba của trường.
“-- Onii-chan.”
Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng tôi vẫn bước tiếp.
“Onii-chan.”
Tiếng gọi to hơn khiến tôi cảm thấy như người đó đang nhắc đến mình. Tuy nhiên, tôi không nhớ có ai gọi tôi như thế cả.
Tự hỏi đó có phải tưởng tượng không, tôi quay đầu lại, và đứng dưới cầu thang, ở đó có một cô gái tóc buộc hai bên có màu vàng nhạt.
“Natsuki, Onii-chan.”
“Cô là ai?”
Tôi cảm thấy hơi sợ khi cô ta, không những gọi tôi là “Onii-chan”, mà còn biết cả tên tôi nữa.


3 Bình luận