Vol 1 (WN)
Chap 19: Quyến rũ á? Thế có hơi đáng sợ không? (2)
2 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:
“Để cho chắc thôi, nhưng Noa-chan… là bạn gái của cậu, đúng không?”
“Cậu đang giận vì cô ấy mà, đúng không? Thế nên tôi đã không giấu giếm gì khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng… cậu tức giận không xứng mặt đàn ông!”
“Cậu lúc nào cũng hiểu lầm thôi, nói chuyện với cậu thôi cũng mệt thật đấy. Cứ như thể chúng ta không có cùng tần số vậy.”
Tôi cố gắng nhớ lại cô gái tên là Noa.
Cô ấy là một người khá dễ tính, học lớp bên cạnh.
(Đúng là mình có để ý cô ấy. Nhưng không phải là theo hướng lãng mạn, mà là khó chịu hoặc bất an thì đúng hơn.)
Để lộ ra trước Yuto đúng là một sai lầm. Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ nghĩ tôi thích cô ấy, sau đó thì cậu ta nhanh chóng trở thành bạn trai của Noa.
Tôi không quan tâm việc Yuto và Noa hẹn hò, tôi cũng không quan tâm.
Tôi đã định mặc kệ cho cậu ta hiểu lầm tiếp, nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị đối xử như thể tôi đã mất đi người mình yêu vào tay Yuto và bị coi thường là không xứng làm đàn ông.
Tôi quyết định sẽ nói thẳng luôn.
“Nghe này, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kĩ vào.”
“Gì thế?”
“Tôi chưa từng thích bạn gái, Noa, của cậu theo hướng đấy, cũng như tôi chưa từng có hứng thú với cô ấy như một người khác giới.
“Ể?”
“Phải là ngược lại mới đúng.”
“Ý cậu là…”
“Đúng là tôi có tò mò. Nhưng tôi tò mò bởi vì tôi thấy cô ta hơi đáng sợ. Chắc chắn không phải bởi vì tôi thích cô ấy hay gì cả.”
(Giờ thì mình hiểu rồi. Cô gái tên Noa này, cô ấy không phải con người. Cho dù là quái vật, hay á nhân, cô ấy chắc chắn thuộc về một chủng tộc liên quan đến quỷ ở thế giới kia. Mình chưa chính thức gặp cô ấy lần nào cả, nên mình không chắc về chủng tộc của cô ấy, nhưng mình không nghĩ đó là một chủng tộc tốt đâu.)
Có lẽ tôi đã cảm nhận được điều này còn trước cả khi thức tỉnh sức mạnh.
Tuy nhiên, tôi không rõ Noa đã làm gì gây hại đến con người chưa.
Với sự tồn tại của những gia tộc như là Minazuki hay là tổ chức ‘Viện nghiên cứu’, khả năng cao họ sẽ can thiệp nếu những thực thể không phải con người gây rắc rối.
Thế nên tôi nghĩ không cần phải dính vào hay là tiết lộ bản chất thật sự của Noa cho ai cả. Chả có gì tốt đẹp theo sau đâu.
Nhưng tôi muốn làm rõ, tôi không để ý Noa theo hướng lãng mạn, điều này khiến tôi thấy bất tiện.
“Đợi, đợi đã!”
“Sao nữa?”
“Chỉ bởi tôi cướp Noa-chan từ cậu, cậu không cần phải nói dối như thế đâu.”
“Tôi không nói dối.”
Yuto run rẩy như thể cậu ta không thể tin được, hướng ánh nhìn bối rối đến tôi.
Tôi tự hỏi tại sao Yuto lại bối rối đến thế khi biết việc tôi thích Noa chỉ là hiểu lầm.
Nhưng những lời tiếp theo của Yuto khiến tôi bắt đầu hiểu ra.
“Vậy, tôi còn có ý nghĩa gì cơ chứ…”
(Thằng khốn này… Mình đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng đúng là cậu ta nhắm đến người mà người khác thích hoặc là bạn thuở nhỏ của họ! Nếu cậu ta tự nhận là bạn thân, cậu ta sẽ không làm thế! Không chỉ có năng lực ‘Quyến rũ’, cả cách suy nghĩ của cậu ta cũng thật kinh khủng!)
Nếu cậu ta thích làm thế, vậy thì nhân cách cậu ta méo mó quá rồi, nhất là đối với một học sinh năm ba sơ trung.
(Bảo sao cậu ta cứ tán tỉnh cả cô gái mà không chỉ chọn một người, cố gắng tạo ra một dàn harem. Cậu ta không hề thích các cô gái, mà là người quan trọng với người khác hoặc là người mà họ thích. Thật kinh tởm!)
Tôi không muốn dính đến Yuto nữa, người đang tái mặt khi không thể tin được sự thật.
Dù có ‘Quyến rũ’, nó cũng chỉ kích hoạt khi chạm vào cậu ta, nên đó là vấn đề giữa các cô gái và Yuto.
Với Anzu, người từng là em gái kế của tôi, kể cả khi nó thật sự bị ảnh hưởng bởi ‘Quyến rũ’, việc nó thích cậu ta là sự thật. Hơn nữa, những lời chửi rủa hướng đến tôi và mẹ, giận dữ, và khiến cha mẹ phải ly hôn, không thể bỏ qua được. Ít nhất thì cũng phải có một lời xin lỗi, nhưng không hề có bất cứ thứ gì cả, chỉ cố biện minh, thứ còn khiến tôi cảm thấy ghê tởm cô ta hơn nữa. Tuy nhiên, dù có xin lỗi thì tôi cũng sẽ không tha thứ, cô ta giờ chỉ còn là người lạ và tôi không có hứng gì đối với cô ta cả.
Tôi quay lưng lại với Yuto mà không nói lời nào nữa.
Mất hứng đến lớp rồi, thôi thì mình về nhà vậy.
Cuối cùng cũng đã trở lại thị trấn thân yêu. Bỏ học để đi ăn vặt cũng không tệ.
Còn Yuto, như dự đoán, không cố cản tôi.
“Mình cảm thấy như bản thân vừa làm một việc thật tuyệt vời. Có lẽ mình nên tự thưởng một ít soda.”
Đường là thứ mà bạn cần khi mệt. Nghĩ thế, tôi lấy đôi giày ở trong tủ.
“À, anh đây rồi! Natsuki-kun!”
Nghe thấy giọng nam quen thuộc, tôi quay đầu lại.
“Phản hồi mấy tin nhắn đi chứ! Em đã gửi nhiều lắm đấy!”
Một chàng trai với kiểu tóc nâu hai lớp tiếp cận với nụ cười.
Tên cậu ta là Miyahara Kazuto, em trai của Miyahara Yuto.
Với tôi, Kazuto giống một người bạn thuở nhỏ hơn là Yuto, đã chia sẻ tuổi thơ cùng nhau theo nghĩa tích cực.


2 Bình luận