Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 71: Bất an

15 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------------

Bất an

“A! Nhìn kìa, sensei! Hina-nee đến rồi! Hina-nee, lâu quá không gặp!”

“Chị đến đón em đây. Mà không gặp lâu gì chứ, ngày nào chẳng gặp nhau?”

Khi tôi bước qua cổng nhà trẻ, Mikan – đang chơi với cô giáo ở bãi cát – đã dùng hết sức của đôi chân bé nhỏ đó mà chạy thẳng về phía tôi. Khi đến gần, con bé ôm chầm lấy chân tôi một cách mạnh mẽ.

Vì đang chơi ở bãi cát với cô giáo, trên trán Mikan dính đầy mồ hôi và bùn đất.

Bình thường, mẹ tôi sẽ đến đón Mikan sau giờ làm, nhưng dạo này mẹ đang trong đợt cao điểm công việc, nên tôi thay mẹ đi đón con bé.

“Chào Hinami-san. Mikan-chan đã chơi ở ngoài cát suốt cho đến khi em đến đấy. Cũng khoảng một tiếng rồi.”

Cô giáo – người đã chơi cùng Mikan ở bãi cát – lau mồ hôi trên trán rồi chạy đến chỗ tôi.

“Ôi, vậy là chơi ngoài trời lâu như vậy ạ? Em xin lỗi vì đã để cô phải trông con bé lâu như thế.”

“Không sao đâu! Mikan-chan khác với các bạn khác, rất hiếu kỳ đấy. Tuy có hơi vất vả chút nhưng rất dễ thương.”

Tôi rất hiểu và đồng cảm với lời của cô giáo.

Mikan là đứa bé có tính tò mò mạnh mẽ, một khi đã thích điều gì đó thì sẽ mải mê cho đến khi chán mới thôi.

Dù đã xế chiều, cái oi bức vẫn còn sót lại. Trong thời tiết như vậy, cô giáo phải chơi với con bé ngoài trời đổ mồ hôi chắc chắn là mệt lắm.

“Rồi, Mikan-chan. Chị đến rồi, mình chào sensei nhé.”

“Rõ! Sensei, bái bai!”

Mikan giơ tay chào kiểu cảnh sát rồi tạm biệt cô giáo.

Gần đây con bé mê phim hình sự, có vẻ rất ngưỡng mộ kiểu chào nghiêm trang như vậy.

“Này, Mikan. Phải chào cho đúng chứ!”

“Pai!”

“Mou! Chẳng khác gì lúc nãy luôn!”

Dù con bé vẫn vậy, cô giáo vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt hai chị em tôi.

-------------------

Sau khi tạm biệt cô giáo, tôi và Mikan nắm tay nhau đi bộ đến ga tàu gần nhất.

Dưới bầu trời hoàng hôn, Mikan bắt đầu nói về bữa tối nay.

“Hina-nee ơi~. Tối nay ăn gì vậy nhỉ~?”

“Ừm~. Ai mà biết được. Biết đâu lại có món hijiki (rong biển khô mà em ghét) ấy nhỉ?”

“Ehh! Không muốn đâu! Em muốn ăn thịt cơ! Thịt! Thịt!”

Mikan phụng phịu và dậm chân phản đối dữ dội.

“Này, Mikan. Không được ích kỷ như thế chứ. Mẹ vẫn bận công việc, vậy mà còn nấu ăn ngon cho tụi mình đấy.”

“Ehh! Nhưng em vẫn muốn ăn thịt cơ! Thịt, thịt, thịt! T-H-Ị-T!”

“Thôi nào, nói mãi thịt thịt hoài vậy. Với lại chị cũng đâu biết tối nay ăn gì đâu? Chị chỉ đoán đại thôi mà.”

“Thật hả! Vậy... có khi tối nay là bít tết cũng không chừng ha!?”

“Cũng không phải không thể. Mẹ thỉnh thoảng tự thưởng cho mình sau khi làm việc chăm chỉ bằng một bữa tối sang chảnh đấy.”

Nghe vậy, Mikan liền xẹp đôi má đang phồng lại, thay vào đó là ánh mắt sáng rỡ như sao. Rồi con bé nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Yaaay! Em mong tối nay lắm luôn!”

Nhìn Mikan vui vẻ nhảy nhót bên cạnh, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Mikan là đứa em gái rất tùy hứng, nhưng lại cực kỳ ngây thơ và biết cách thể hiện cảm xúc. Thật sự rất dễ thương.

Tôi siết nhẹ tay Mikan, nhìn nụ cười hồn nhiên của con bé và mỉm cười dịu dàng.

Không biết tối nay ăn gì nhỉ...

Khi tôi đang nghĩ về điều đó...

“K-Kia là… Kujo Hinami-chan…”

Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên từ phía sau khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Giọng nói trầm, và có gì đó rợn người. Tôi chưa từng nghe thấy giọng này bao giờ...

Mà… sao nhỉ…

Dù chưa quay lại, tôi vẫn có cảm giác rất rõ rằng ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Tôi run rẩy vì sợ hãi.

Đ-Đáng sợ quá… Là ai vậy? Mình có nên gọi người giúp không?

Nhưng xung quanh chẳng có ai cả, và có khi… chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.

Mikan vẫn đang ở bên cạnh. Nếu hành động bừa bãi, không chỉ tôi mà có khi cả em ấy cũng gặp nguy hiểm.

P-phải làm sao đây…

Cảm giác lo lắng, hồi hộp và sợ hãi tràn ngập trong tôi khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Từng giọt mồ hôi lăn xuống má, rồi nhỏ xuống đất.

Vẫn chưa chắc chắn là có người khả nghi ở sau lưng. Có khi tôi nghe nhầm thôi.

Phải rồi. Chỉ cần quay lại nhìn là xong. K-không có gì đáng sợ cả!

Ngay lúc tôi định quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mikan…

“Hina-nee, sao vậy? Sao chị ra nhiều mồ hôi thế? Với lại… chị nắm tay em đau quá à.”

Có lẽ vì tôi siết tay quá mạnh, Mikan nhăn mặt một chút rồi nhìn tôi chăm chú.

Tôi vội vàng buông tay Mikan, rồi thay vào đó xoa đầu em liên tục.

“X-xin lỗi nha, Mikan. Chị đang… suy nghĩ một chút ấy mà.”

“Suy nghĩ?”

“Ừ, ừm… nhưng giờ ổn rồi! X-xin lỗi nhé, Mikan.”

“Rõ rồi!”

Mikan dường như đã hiểu chuyện, cười tươi và lại giơ tay chào kiểu cảnh sát như lúc chào cô giáo.

Nhìn nụ cười của Mikan, tôi cảm thấy nỗi lo và căng thẳng dịu lại đôi chút. Tâm trí tôi cũng bình tĩnh hơn một chút.

“Mi-Mikan, nè… em có nghe thấy tiếng nói lạ khi nãy không?”

Tôi muốn xác nhận xem tiếng nói ấy Mikan có nghe thấy không. Nhưng Mikan chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Hử? Tiếng nói…? Tiếng của ai cơ?”

“Ch-chị cũng không rõ là ai, nhưng em có nghe thấy tiếng đàn ông phát ra từ phía sau không!?”

“Ehh~ Không nghe gì hết mà~. Với lại, Hina-nee nhìn này! Phía sau mình không có ai hết á!”

Mikan vừa ngoái đầu lại vừa chỉ tay về phía sau. Tôi cũng nhìn theo hướng tay em chỉ…

Quả thật, phía sau chúng tôi không có ai cả.

Chỉ có những ngôi nhà được xây đối diện con đường chúng tôi vừa đi qua, và mấy cây cột điện đen mảnh khảnh.

Dù nhìn kỹ thế nào, cũng chẳng thấy ai khả nghi cả. Không có bóng người nào trông đáng ngờ.

“Chắc là chị nghe nhầm rồi ha…”

Nếu nghĩ đến việc xung quanh toàn nhà ở, có thể là tiếng trong nhà – như phim hay anime – bị lọt ra ngoài, khiến tôi hiểu lầm.

P-phải rồi… chắc là mình tưởng tượng quá mức. Do mệt mỏi quá thôi.

“Hina-nee ổn không đó?”

“Ừ, ổn rồi. Xin lỗi nha, Mikan. À, để bù lại lúc nãy, mình ghé mua kem ở cửa hàng tiện lợi rồi mới về nhé?”

“Thật hả!? Yaaay! Em yêu Hina-nee nhất luôn! Mình đi nhanh thôi!”

Mikan vừa nhảy cẫng vừa kéo tay tôi chạy về phía trước.

Sau đó, hai chị em ghé cửa hàng tiện lợi mua kem, rồi đi tàu về nhà.

Trên đường về, tôi không còn nghe thấy giọng nói kỳ lạ nào nữa, cũng không còn cảm giác rùng rợn như lúc đó.

Chắc là… chỉ do tôi tưởng tượng quá mà thôi…

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

rồi xong. khóa cửa kỹ, không là bị H...
Xem thêm