Enjoy!
---------------------
Cảm xúc của Yuri
Đùa thôi… phải không?
Không ngờ rằng Ryo lại là người hùng đã cứu Hinami!
Tôi chỉ định đi theo để mời cậu ấy tham gia buổi liên hoan, vậy mà lại vô tình phát hiện ra bí mật động trời này.
Tôi không biết tại sao Koicchi lại biết thân phận thật của Ryo, nhưng dù sao thì cả hai người họ đã cùng nhau bảo vệ Hinami khỏi Kusayanagi.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Ryo lại chạy đến kiệt sức trong cuộc đua tiếp sức cuối cùng.
Cậu ấy làm vậy là để bảo vệ Hinami.
Không ngờ người hùng lại ở gần tôi đến thế, thật đáng ngạc nhiên.
Nhưng tại sao cậu ấy không nói sự thật với Hinami chứ...?
Có lẽ là có lý do sâu xa nào đó.
Aaa, mình vô tình nghe được chuyện kinh khủng thế này! Giờ phải làm sao đây!?
Chắc là họ chưa phát hiện ra mình đã nghe lén đâu, vậy nên mình chỉ cần giả vờ như không biết gì rồi mời Ryo thôi, đúng không?
Nhưng mà, đứng trước một người hùng thực sự, mình có thể giữ được gương mặt lạnh lùng không đây?
Haa~ Phải làm gì đây...
Sau khi chắc chắn đã rời xa khu vực sau trường, tôi bắt đầu đi bộ quanh sân thể dục.
Nhìn xung quanh, tôi thấy những cặp đôi mới hình thành nhờ "phép màu của đại hội thể thao" tràn ngập khắp nơi.
Ư... Ghen tị thật... Mình cũng muốn sớm có người yêu.
Vừa thở dài vừa lặng lẽ quan sát họ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
"A-Ano, Hinami-san! Nếu được, cậu có thể tham gia buổi liên hoan của bọn tớ không?"
"T-Tớ cũng vậy! Tớ muốn thân thiết hơn với Kujo-san!"
"Kujo-san! Xin hãy đi cùng tớ!"
"M-Mọi người! Làm ơn, bình tĩnh lại nào!"
Trước mắt tôi là một nhóm nam sinh, còn Hinami thì đang cười gượng vì bị họ vây quanh.
Aaa, trông cậu ấy có vẻ khổ sở ghê.
Chắc có đến mười người ở đấy. Được nhiều người mời như vậy, thật đáng ghen tị.
Mà cũng dễ hiểu thôi, vì cậu ấy đã được chọn là MVP, nên trở thành tâm điểm chú ý cũng không có gì lạ.
Mình cũng nên tập trung vào chuyện của bản thân nữa...
Mình phải lấy hết dũng khí để nhắn tin cho Ryo...
Tôi định gửi tin nhắn qua điện thoại, nhưng tay lại không thể nhúc nhích.
Bởi vì trong đầu tôi cứ quanh quẩn về mối quan hệ giữa Ryo và Hinami.
Ryo đã luôn giấu thân phận thật, bảo vệ Hinami từ trong bóng tối.
Cậu ấy không nói ra với ai ngoài Koicchi, cứ lặng lẽ một mình bảo vệ cô ấy.
Trong khi đó, dù đã bị kẻ giả mạo lừa dối, Hinami vẫn đang tìm kiếm người hùng thực sự.
Dù cả hai ở gần nhau như vậy, họ lại chẳng thể gặp nhau.
Liệu chuyện này có nên tiếp tục như vậy không...?
Ryo đã dành cả ngày hôm nay để bảo vệ Hinami. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào, chỉ lặng lẽ trở về nhà. Điều đó có công bằng không...?
Mà Hinami chắc chắn cũng muốn gặp ân nhân của mình.
Khi biết được mối quan hệ này, liệu tôi có thể chỉ nghĩ đến bản thân và hành động như không có chuyện gì xảy ra không?
Nghĩ đến đó, tôi vô thức tắt màn hình điện thoại.
Không thể nào làm ngơ được.
Tôi thích Ryo. Thích lắm.
Nhưng mà...
Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, ít nhất cũng nên nhận được một phần thưởng xứng đáng. Nếu chỉ có tôi là người hưởng lợi từ chuyện này, thì chẳng có gì vui cả.
Sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó, tôi cũng có việc phải làm.
Nếu chỉ có tôi được hạnh phúc, thì rõ ràng là sai lầm!
Nhét điện thoại vào túi quần, mình bước thẳng vào đám nam sinh đang vây quanh Hinami.
Khi đứng trước mặt cậu ấy, mình nắm lấy tay Hinami.
"Ể? Yuri? Sao tự nhiên đột ngột vậy?"
Bỏ qua vẻ ngạc nhiên của Hinami, tôi lên tiếng với đám con trai xung quanh.
"Ây cha, xin lỗi mọi người nhé~! Sensei bảo tớ dẫn Hinami đi gặp cổ một chút. Vậy nên tớ sẽ mượn cậu ấy nhé!"
Tất nhiên, đó là lời nói dối. Hinami không hề bị sensei gọi. Nhưng nếu muốn thoát khỏi tình huống này, đây chính là cái cớ hoàn hảo.
"Đi nào, Hinami!"
"Ể!? Đợi đã, Yuri!?"
Hinami hoang mang, nhưng tôi vẫn cương quyết kéo cậu ấy rời đi.
"Ơ, Hinami-san!"
"Này chờ đã!"
"Không phải bây giờ thì cũng được mà..."
Những giọng nói phản đối vang lên từ phía sau, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế chạy thẳng.
Xin lỗi nhé, Hinami. Tớ hơi mạnh tay rồi. Nhưng nếu không làm thế, cậu sẽ không thoát ra được đâu.
Sau khi đã chạy đến một nơi khá xa, tôi mới dừng lại và nhẹ nhàng buông tay cậu ấy.
Đến đây rồi thì chắc không ai đuổi theo nữa. Ổn rồi.
"Xin lỗi nhé, Hinami~. Tớ kéo cậu đi bất ngờ quá."
Tôi cười gượng, gãi đầu. Nghĩ rằng chắc sẽ bị mắng, nhưng không phải vậy.
"Không sao đâu. Thật ra tớ cũng hơi bối rối, nên được cậu giúp là tốt rồi. Cảm ơn nhé. Vậy sensei gọi mình có chuyện gì à?"
Trước đôi mắt trong sáng của Hinami, tôi quyết định nói thật.
"Chà~, thực ra tớ nói dối đóa~. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Nhờ tớ chuyện gì?"
"Ừm... thật ra thì, Ryo sắp về rồi. Nếu có thể... cậu có thể mời cậu ấy đến buổi liên hoan không?"
"Ể? Tớ á?"
"Ừ. Cậu hãy là người giúp cậu ấy. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, không thể cứ để cậu ấy lặng lẽ về nhà như vậy được."
"Nhưng mà... Ryo-kun đối với cậu..."
"Chuyện của tớ không quan trọng. Người đã luôn âm thầm giúp đỡ cậu là Ryo đó. Chạy tiếp sức, kỵ binh chiến, cậu ấy đã hỗ trợ cậu rất nhiều, đúng không? Vậy nên... nhé?"
Có lẽ tôi nên nói hết sự thật với Hinami ngay bây giờ. Nếu làm thế, mấy tên giả mạo sẽ bị vạch trần, và người hùng thực sự sẽ xuất hiện trong tình huống đẹp nhất.
Nhưng... Dựa trên những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện đó, Ryo không muốn lộ danh tính.
Nếu vậy, tôi không thể tự ý tiết lộ mọi chuyện được.
Điều tôi có thể làm bây giờ, là giúp hai người họ đến gần nhau.
Ryo đã cố gắng từ trong bóng tối, không thể cứ để cậu ấy rời đi trong lặng lẽ như vậy được.
Cậu ấy đã bảo vệ người bạn thân nhất của tôi. Ít nhất tôi cũng muốn trả ơn cậu ấy bằng cách này.
Khi sau này nhìn lại, tôi muốn cậu ấy có thể nói rằng: “Lễ hội thể thao năm lớp 10 thật vui.”
Có thể hành động này hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn Ryo có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hinami với ánh mắt nghiêm túc. Như thể hiểu được điều tôi muốn truyền đạt, Hinami khẽ mỉm cười.
"Vậy à... Ừ! Tớ sẽ thử gọi cậu ấy!"
"Đúng rồi đó! Ryo chắc đang ở cổng chính, cậu nhanh lên đi!"
"Cảm ơn nhé! Tớ đi ngay đây!"
"Ừ! Nhờ cậu đấy, Hinami!"
Toi giơ ngón cái lên, Hinami liền quay người chạy về phía cổng chính.
Tôi đứng đó, dõi theo bóng lưng cậu ấy ngày càng xa dần.
Đến đây là giới hạn của những gì tôi có thể làm rồi.
Ryo đã bảo vệ Hinami đến mức kiệt sức. Nếu bây giờ tôi giành lấy cậu ấy, thì có vẻ không công bằng chút nào.
Nên lần này, tôi sẽ nhường cho Hinami.
Nhưng từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không nhường nữa đâu.
Vì tôi cũng muốn cố gắng vì tình cảm của bản thân mình!


19 Bình luận
anh em đâu, chèo tay đi nào
tí nữa có chương