The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Kẻ yếu

1 Bình luận - Độ dài: 3,559 từ - Cập nhật:

Ánh sáng chói lóa đến mức lưu mờ cả mặt trời liên tục lóe lên. Tiếng gầm phẫn nộ, đáng sợ của con rồng dội vang khắp khu rừng.

Ánh sáng ấy thổi bay tòa dinh thự cùng năng lượng hắc ám từ con rồng, khiến nó trào ra khỏi đống đổ nát và lan ra xung quanh.

Đó quả là một trận chiến huyền thoại, khiến người đời về sau phải trầm trồ bàn luận trong nhiều năm tới luôn ấy chứ.

Tôi nấp mình trên một cây thấp trong rừng sau dinh thự, quan sát toàn bộ diễn biến.

Những Necromancer có khả năng cảm nhận sự hiện diện của Undead dưới trướng mình.

Mặc dù không được chính xác lắm nhưng nếu tôi đi cách đây quá xa, ông ta có thể nhận thấy sự vắng mặt của tôi, thế nên tôi ở khu vực quanh đây.

Cho đến khi ông ta sắp tiêu thì ổng đã tạo ra cả một con rồng đen khổng lồ.

Tôi cho rằng những chiếc răng nanh đó đóng vai trò như chất xúc tác. Cơ thể nó là hiện thân của bóng tối và những đường vân chạy dọc khắp cơ thể nó khiến tôi liên tưởng đến những mạch máu.

Cái đuôi của nó vươn dài như một cái bóng, dễ dàng san phẳng dinh thự, ngọn lửa đen mà nó phun ra thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Con quái vật đó vượt trội hoàn toàn so với bất kỳ xác sống nào mà Chúa tể Horus từng điều khiển. Linh hồn của nó cháy như lửa và vực thẳm bóng tối trong nó sâu thẳm đến mức nuốt chửng cả ánh sáng. Nó là một thực thể hoàn toàn khác biệt.

Nếu biết lão ta có vũ khí bí mật xịn như thế thì tôi đã cẩn trọng hơn với kế hoạch của mình rồi.

Thế cơ mà con rồng đen ấy lại bị thứ ánh sáng khổng bố đó thổi bay một cách quá dễ dàng.

Chỉ cần ánh sáng đó chạm nhẹ, có lẽ tôi có lẽ đã tan xương nát thịt cả trăm lần không chừng. Khi nhìn thứ sức mạnh đó tôi đã có ấn tượng như thế, lượng năng lượng tích cực kinh hoàng đó đã áp đảo hoàn toàn cái thổi của đầy bóng tối của nó, thiêu rụi phần lớn con rồng khổng lồ và nhấn chìm luôn vị Chủ nhân đứng phía sau nó, thế nhưng nó vẫn không dừng lại, mà tiếp tục xuyên qua những tán cây cách tôi vài mét.

Và người đã làm điều đó chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ một mình cổ.

Đó là Senri, vị Hiệp sĩ [Rank 2] đã kiên định đối mặt với con rồng khổng lồ, đủ lớn để nuốt chửng chính thế giới này với thanh kiếm của mình.

Lớp năng lượng tích cực bảo vệ Senri mỏng dần theo từng đợt cô tấn công nhưng nhanh chóng hồi phục nguyên trạng như thể được tái tạo liên tục. Chúa tể Horus có thể rất hùng mạnh nhưng Senri nào có kém cạnh gì. Tự hỏi nếu chỉ là [Rank 2] đã mạnh đến thế này rồi thì không biết [Rank 1] còn tới mức nào nữa.

Dù phần lớn cơ thể của con rồng đã bị thổi bay nhưng nó đã nhanh chóng hồi phục trong tích tắc. Tương tự như thế, Chúa tể Horus những tưởng đã biến mất theo ánh sáng cũng đứng ở chỗ cũ, trông như chẳng hề bị gì.

Tiếng gầm giận dữ của Chúa tể Horus và tiếng thét của các Death Knight vang lên cùng lúc.

Tôi không thể nói bên nào mạnh hơn bên nào cả.

Tôi quá yếu đuối, nếu so với những con người ở đây ngay bây giờ, thì tôi yếu đến mức không thể tin được.

Dù chỉ một đòn từ đuôi con rồng hay chỉ cần chạm vào ánh sáng thánh, tôi đều sẽ tan biến thành tro bụi. Cả khả năng tái sinh lẫn sức mạnh thể chất được tăng cường khi tôi trở thành Ghoul đều hoàn toàn vô dụng.

Dù vậy, tôi vẫn bình thản quan sát trận chiến. Tôi hoàn toàn hiểu vị trí của mình và đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Và quyết định này của tôi là hoàn toàn đúng đắn, dù là một cuộc tấn công bất ngờ nhưng diễn biến của trận chiến vẫn rất khó khăn. Nếu mà có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì chắc là ông ta đã dễ dàng đánh bại Senri rồi.

Tôi đối với Death Kngiht có một niềm tin, rằng họ là bất bại, niềm tin của tôi bắt nguồn từ những gì tôi đọc được trong những câu chuyện được đọc đi đọc lại khi tôi còn nằm trên giường bệnh.

Theo kế hoạch của tôi thì Death Knight sẽ tiêu diệt lão ta một cách dễ dàng, dù lão có tận một trăm hai mươi mạng nhưng chắc chắn họ đã từng đối phó với những tên Necromancer như thế rồi.

Tôi kéo mạnh áo choàng và nắm chặt bùa hộ mệnh bóng tối.

Tôi đã đặt cược tất cả nhưng không phải vào vị Chủ nhân của tôi, mà chính là Senri.

Tôi đã đưa ra kết luận rằng trốn khỏi Death Knight còn dễ hơn là trốn khỏi tay một lão già xảo quyệt như Chúa tể Horus, bởi ngoài những mệnh lệnh tuyệt đối thì lão vẫn còn một số quyền khác nữa.

Tôi tin rằng với khả năng của một Ghoul, loại có thể di chuyển vào ban ngày ngay cả khi có ánh nắng và khả năng suy nghĩ của mình, cộng với bùa hộ mệnh bóng tối che giấu khí tức bên mình thì tôi sẽ như một con người bình thường. Tôi có thể qua mặt được những vị Death Knight kia.

Tôi đã đánh cược tất cả. Nếu Chúa tể Horus chiến thắng bằng cách nào đó, lão sẽ nghi ngờ việc tôi không lập tức quay lại theo lệnh.

Nên trước khi lão nhận ra tôi có thể không làm theo lệnh thì tôi phải chờ lúc ông ta suy yếu và bắt đầu tấn công.

Tiếng giao tranh không ngừng vang lên. Tòa dinh thự mà tôi đã ở gần một năm kể từ khi bản thân trở thành một Undead đang dần sụp đổ.

Lửa, ánh sáng, kiếm, tất cả đều góp phần hủy diệt và nó bị tàn phá thêm từng chút một sau mỗi đòn tấn công của con rồng.

Điều tôi làm chỉ đơn giản là quan sát và hồi tưởng về Roux. 

☠ ☠ ☠

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và cuối cùng, thời khắc quyết định đã điểm.

Một tiếng thét vang vọng khắp khu rừng nơi tôi ẩn mình. 

“Haaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!”

“?!”

Lần đầu tiên Senri đã cất lên tiếng thét. Một chùm ánh sáng từ thanh kiếm bạc tựa như ánh dương đã thiệu rụi hoàn toàn con Ác Long khổng lồ.

Quả là một kỳ tích mà! Tiếng thét ấy chứa đầy cảm xúc. Lẽ ra Senri không thể giải phóng lượng năng lượng lớn đến vậy sau khi đã liên tục sử dụng nó trong một thời gian dài như thế nhưng mà cô ấy đã làm được.

Có lẽ con rồng đã dang rộng đôi cánh để bảo vệ Chủ nhân của mình nhưng đó là một nỗ lực vô vọng, khi nó lặng lẽ tan thành trobụi.

Ánh sáng cũng dần tiêu tan, những gì còn sót lại là Senri đang quỳ gối và những đồng đội kiệt sức của cô ấy.

Và cả—

“Không thể nào… làm sao mà ngươi có thể… thứ sức mạnh như thế…! THẬT HOANG ĐƯỜNG!”

Lão ra rên rỉ với khuôn mặt cứng đờ. Có vẻ như con Ác Long ấy sẽ không thể sống lại được nữa.

Thân thể lão ta cũng dần tan rã, bắt đầu từ đôi chân. Tôi nghĩ rằng lão ta hẳn đã dùng hết một trăm hai mươi mạng của mình rồi. Cây trượng rơi xuống, lúc này điều ông ta làm là nhìn vào lòng bàn tay đang dần hóa hư vô của mình.

Thế nhưng khuôn mặt lão lại chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng than khóc hay la hét. Ngay cả những giây phút tận cùng ông ta cũng rất xứng với những hình ảnh về Necromancer của tôi.

Senri thở dốc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang dần tan biến.

Mái tóc bạc của cô ấy đẫm mồ hôi, dính chặt vào trán. Chắc hẳn cô ấy cũng đã dùng hết sức mạnh của mình rồi, bởi tôi chẳng còn cảm nhận được bất kỳ năng lượng tích cực nào từ cô nữa cả.

“Chuyện này… kết thúc rồi.”

“Khốn kiếp. Giá như ước nguyện của ta được thực hiện thì làm sao một kẻ như ngươi… giá như mặt trời không mọc—….”

Và thế là Chúa tể Horus, người thậm chí không thể nói lời nguyền rủa kẻ đã giết mình, đã tan biến, sự tan biến ấy ngạc nhiên thay lại rất nhẹ nhàng.

Không còn gì của ông ta nữa cả, tất cả như thể một ảo ảnh. Chiếc áo choàng cùng cần thể lão ta đã tan vỡ thành cát bụi, những gì còn lại để chứng minh cho sự tồn tại của ông ta chỉ là một cây trượng.

Tôi đã thắng rồi đấy sao. Phải chăng sự mạo hiểm của tôi đã được đền đáp rồi ư. Chúa tể Horus là người cứu rỗi tôi nhưng đồng thời cũng là kẻ thù mà tôi không thể để sống. Nhưng lão là một kẻ thù mạnh đến mức tôi sẽ không bao giờ có thể đánh bại.

Tôi không hề cảm thấy bất kỳ cảm giác thành công nào, bản thân tôi cũng chẳng có thù hằn gì với ông ta cả. Có lẽ vì thế mà phần nào đó trong tôi vừa thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vừa có một chút buồn.

Hiện giờ tôi vẫn sống và giờ đây đã không còn gì xiềng xích tôi nữa.

Các Death Knight giờ đây cũng đã kiệt sức, cơ mà tôi cũng chẳng có ý định sẽ tấn công họ đâu.

Tự hỏi liệu Senri có kiệt sức quá mức không, vì cô ấy ngã quỵ như thể sợi dây giữ cô ấy đã đứt. Một trong những đồng đội đỡ lấy cô, người đó bật ra một tiếng cười có phần bất lực.

Đồng đội sao? Tôi nghĩ rằng đó là điểm khác biệt giữa họ và Chúa tể Horus.

Ông ta có thể có nhiều thuộc hạ nhưng bạn bè lại chẳng có lấy một ai. Nếu mà lão ta có người bạn nào giúp đỡ thì tôi không biết trận chiến sẽ như thế nào nữa—.

Thôi, không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Vị Chủ nhân của mình đã cố gắng hết sức rồi, ông ta vẫn giữ lấy niềm tin của mình và bại trận.

Một trong những Death Knight nhặt cây gậy của Chúa tể Horus và không ngần ngại bẻ đôi và dùng ánh sáng đốt nó.

Được đồng đội dìu đỡ, Senri và những người khác rời khỏi nơi mà tòa dinh thự từng đứng sừng sững. Tôi dõi theo họ trong khi không hề nhúc nhích khỏi chỗ ẩn nấp.

Nhìn cho đến khi bản thân không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ nữa mới thôi. 

☠ ☠ ☠

Trước khi nhảy xuống, tôi quan sát để đảm bào không còn ai ở xung quanh.

Vì đã đứng trên cây suốt vài giờ nên có cảm giác như cơ thể tôi cứ đơ đơ. Tôi duỗi người khi tiến về đống tàn tích của tòa dinh thự.

Dinh dự đã bị phá hủy hoàn toàn. Cả mái nhà và tường đều đã biến thành những mảnh vỡ, tôi cũng chẳng còn cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ con Undead hay sinh vật sống nào.

Cơ mà nếu nó không bị phá hủy thì mình cũng không thể ở đây mãi được.

Bởi đây là căn cứ của một Necromancer, các Death Knight có thể rút lui bây giờ nhưng khi họ hồi phục sức mạnh của mình, khá chắc rằng họ sẽ quay lại để chấm dứt mọi thứ ở nơi đây. Trong các câu chuyện thì căn cứ của Necromancer thường sẽ bị đốt đi.

Thế thì giờ đây mình đây nên nghĩ đến những điều bản thân nên làm đi thôi.

Mình là một Ghoul, không cần sống xa hoa làm gì, còn về sống thì sống kiểu gì cũng tốt hơn trước kia mà, miễn có thịt là mình có thể sống được rồi.

Mình không hề có ý định sẽ tấn công con người như Undead thường làm. Tuy nhiên bản thân cần phải sống sao cho không thu hút sự chú ý của con người.

Điều đầu tiên cần làm là rồi khỏi khu rừng này ngay lập tức. Death Knight nổi tiếng là không khoan nhượng. Nên nếu mà bị phát hiện thì mình chết chắc.

Nhưng trước tiên có điều mình phải làm trước đã, bản thân có một lời hứa để giữ.

Xác của Roux bị lấp ở một nơi từng là hành lang.

Kỳ diệu thay là cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, mũi tên bạc gâm vào tim chắc chắn là nguyên nhân của cái chết. Lau đi vệt máu tràn ra từ miệng cô ấy, giờ đây Roux trông thật thanh thản, như thể cô ấy chỉ ngủ một giấc mà thôi.

Thật không biết nếu còn sống cô ấy có thể có một biểu cảm như thế không.

Những gì cổ cho mình thấy toàn là cổ giận hay là sợ thôi.

Xác chết tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, khiến cho cơn thèm ăn của tôi tái phát. Đối với một Ghoul thì thịt người chính là mỹ vị.

Nhưng mình đâu hề có ý định ăn cô ấy và bản thân cũng chưa hề ăn ai trước đây.

“Tôi… là một người biết giữ lời đấy nhé, dù cho tôi không đáng tin là mấy. Thế nên cô không cần lo đâu.”

Nắm lấy mũi tên bạc, khói trắng bốc lên từ lòng bàn tay tôi, khiến tôi cảm nhận được cơn đau mà ít khi bản thân có thể trải qua khi trở thành một Undead. Tôi rút mũi tên ra và ôm xác của Roux lên tay.

Cơ thể cô ấy quá nhẹ. Thật không biết do cô ấy không còn là người nữa hay do tôi đã mạnh hơn rồi nữa.

Tôi cho rằng linh hồn cô ấy cũng đã không còn ở đây nữa rồi.

Số phận của cô ấy đã định sẵn là cái chết và cô ấy cũng biết điều này, dù cho không chết ở đây, cổ cũng sẽ chết ở một nơi khác.

Roux không còn gì để giữ bản thân sống. Trớ trêu thay cô lại không đủ cam đảm kể tự kết thúc cuộc sống của mình.

Cô ấy chỉ đơn giản là quá yếu đuối. Thế nên một kẻ như tôi có thể hiểu được mong muốn của cô ấy.

Khi nghe được lời đề nghị của tôi, nước mắt của Roux đã rơi. Cô gọi tôi là quái vật vì tôi có thể nhận ra mong muốn thầm kín của mình.

Tôi đã để Roux lựa chọn, đề xuất sẽ giải thoát cô ấy và có thể có cách có thể cứu lấy cô.

Nhưng lão ta lại giữ cho ở cạnh bên cho đến phút cuối cùng, thế nên tôi cũng không thể làm được gì. Dù vậy, điều cô ấy cần làm chỉ cần gật đầu khi tôi đề nghị đưa cô vào thị trấn là quá đủ rồi.

Nhưng thậm chí một chút can đảm nhỏ nhoi đó cổ cũng không có.

Aaa, một kẻ từng chết lại khao khát được sống đến mức hồi sinh nhưng một người sống như cô ấy lại chẳng có cho mình ý chí để tiếp tục sống. Ôi, cuộc đời sao lại nằm ngoài tầm tay chúng ta đến thế!

Tôi nói chuyện với một Roux đã qua đời, vẻ mặt của cô khiến tôi tin rằng chắc hẳn ở một nơi khác cô ấy đang rất bình yên.

“Như đã hứa—tôi sẽ chôn cất cô một cách tử tế. Và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho cô an nghỉ. Cô có thấy vui vì đã thỏa thuận với tôi không đó cô Roux ơi?" 

☠ ☠ ☠

Tiếc thay tôi không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi lý tưởng để chôn cô ấy.

Điều tốt nhất tôi có thể làm là chọn một chỗ bên ngoài hàng rào bao quanh dinh thự. Dù sao thì địa điểm chôn cất không nằm trong lời hứa thế nên thế này là chắc là đủ.

Tôi chắc chắn Roux hiểu rằng tôi không quan tâm đến việc chọn mộ cho cô ấy đâu. Tôi hiểu tâm lý của kẻ yếu chứ không hề đồng cảm.

Ngoài hàng rào. Ít nhất, tôi sẽ chọn một chỗ nhiều nắng và đào ở đó.

May mắn là Roux không quá lớn con. Tôi dùng tấm ván gỗ từ đống đổ nát, đào một hố đủ rộng rồi đặt xác cô ấy vào đó. Để một nhành hoa tìm thấy gần đó vào đôi tay trước ngực của cô.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không có nhiều thời gian để hỏa táng cô.

Chà, tên Necromancer kia cũng còn đâu, nên cô cũng không cần sợ bản thành hóa Undead đâu.

"Xin lỗi nhé. Tôi không rành mấy cái nghi lễ này... dù tôi cũng từng được chôn rồi, cơ mà tôi chẳng nhớ gì cả."

Tôi cẩn thận lấp đất lên cơ thể cô ấy, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi.

Dù sao thì, thế này cũng tốt hơn là bị Necromancer sai khiến ngay cả khi đã chết. Chân cô ấy, rồi đến cơ thể, dần bị che lấp, chỉ còn khuôn mặt lộ ra.

Thật không biết nói lời tạm biệt như thế nào nên tôi chỉ có thể nói chuyện như thường lệ.

“Cô còn may hơn Chủ nhân à nha, bởi cô còn được chôn cất mà. Chà, tôi nghĩ như thế đối với ông ta cũng đáng…”

Sau khi che kín mặt cô ấy, tôi đắp đất lên mộ. Tôi đứng dậy nhưng cảm thấy hơi cô đơn khi cứ để nó như vậy.

Hơn nữa, nếu sau này tôi muốn đến thăm mộ cô ấy, tôi sẽ không thể tìm thấy nó nếu để nguyên như thế này.

Dù biết phải nhanh chóng chuồn khỏi đây nhưng tôi cảm thấy như Roux sẽ giận tôi mất, nói rằng tôi chẳng chịu làm mộ cho cổ đoàng hoàng. Nếu cổ mà buộc tội tôi thất hứa sau khi tôi đã làm mớ này thì thì tôi khỏi nhìn dô mắt cổ luôn quá.

Tôi bối rối một lúc, nhưng rồi nhớ ra một thứ hoàn hảo cho việc này và quay lại dinh thự. Đó là mũi tên bạc.

Tôi chịu đựng cơn đau, mang theo mũi tên đã rút ra trước đó và cắm nó xuống đất nơi tôi đã chôn cô ấy. Tôi nghe nói bạc có khả năng xua đuổi tà ma.

Nó không phải là một cây thánh giá, nhưng nếu tôi mà làm một cây thì sau này nó được thêm dô danh sách điểm yếu của tôi thì tôi khỏi đến thăm mộ cổ luôn.

Tôi cũng mang theo một tảng đá khá gọn từ đống đổ nát và dùng móng mình khắc tên Roux lên đó.

Nếu chỉ khắc tên không thì trông nó thật lẻ loi, nhưng tôi lại chẳng biết họ cô ấy là gì cả. Thế nên tôi đã khắc họ của mình cho Roux, thế còn tốt hơn là để là Carmon.

Không biết bản thân có viết đúng tên cô không nữa, cơ mà mong cô ấy sẽ thông cảm cho tôi.

Khi đã hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình làm, tôi chắp tay và cầu nguyện. Dám chắc cổ là người đầu tiên trên thế giới này được một Undead cầu nguyện luôn ấy chứ.

Tôi cầu—cô ấy sẽ được yên nghĩ.

“Cậu… đang làm gì thế?”

“?!”

 Ngay lúc đó có một giọng nói phát ra từ phía sau, một giọng nói đáng ra tôi không thể nghe.

Tôi dứt lời cầu nguyện và chậm rãi đứng dậy, các đầu ngón tay tôi run rẩy không ngừng, cảm giác như thể cổ họng mình bị một lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua.

Lúc này tôi lại cầu nguyện với Chúa trên cao nhưng không phải cho Roux, mà cho chính bản thân mình khi từ từ quay lại.

Đứng đó là Senri, người được cho là đã rời đi cùng đồng đội của mình, cô ấy đứng đó nhìn tôi với ánh mắt sắt bén.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tfnc. Liệu chap sau main có bị chém không đây
Xem thêm