The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Bóng tối và ánh sáng Phần I

1 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

Một con Undead dạng gấu đã trở nên khổng lồ bằng ma thuật lao đến, cánh tay lông lá đồ sộ của nó giơ lên tấn công nhưng đã bị một thanh kiếm thánh tiêu diệt.

Cô cho rằng chúng là xác của những ma thú trong rừng, số lượng của chúng thật áp đảo, cứ như một trận tuyết lở vậy.

Từng con đều được tăng cường sức mạnh vượt xa khả năng vốn có.

Cái chi đang chuẩn bị cắm móng vuốt vào kẻ thù đã bị cắt lìa, máu và nước bọt văng tung tóe từ cái hàm bị xẻ toạc. Cái cảnh tượng nó vẫn lao vào tấn công bất chấp cơ thể đang dần tan rã quả thực trông như một con quỷ được đưa trở lại từ địa ngục sâu thẳm.

Senri đã biết rõ.

Đây là cái thứ sức mạnh đáng kinh tởm của tên Necromancer kia.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn không thể ngăn cản được bước chân của các Death Knight.

Năng lượng tựa như ánh sáng, sức mạnh ban phước mà Senri và những người khác sử dụng có khả năng đẩy lùi bóng tối.

Thanh kiếm được ban ánh sáng có thể chém xuyên bóng tối trong khi áo giáp bảo vệ họ khỏi cái chết. Khi kích hoạt, nó tăng cường sức mạnh thể chất của họ. Nhờ đó mà Death Knight có được sức mạnh phi thường để chống lại những kẻ phụng sự bóng tối.

“Có ai nhìn thấy tên Necromancer kia không?”

“Không! Chết tiệt! Không ngờ hắn có thể điều khiển nhiều Undead đến vậy từ xa.”

Các Death Knight đang dần kiệt sức trong khi tiêu diệt từng đợt tấn công liên hoàn của lũ Undead.

Ánh sáng và bóng tối, năng lượng tích cực và tiêu cực, các Death Knight có lợi thế hơn về mặt tương khắc nên để đối phó với điều này Chúa tể Horus đã điều khiển các Undead từ xa.

Để đổi lấy sức mạnh cho lũ Undead, tên Necromancer kia đã lấy linh hồn chúng làm vật cược. Thế nên cảnh tượng nơi này thật giống như địa ngục.

"Senri! Chúng ta có nên rút lui không? Nếu có thời gian chúng ta có thể tiêu diệt dám quái này.”

“Không.”

“Haha. Tôi nghĩa là cô sẽ nói thế mà! Đó chính là lý do giúp cô trở thành ứng cử viên [Rank 1].”

Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng Lufry vẫn nói với Senri với nụ cười toe toét.

Các Death Knight có thể giữ nhịp độ hiện tại nhưng tốc độ tiêu thụ năng lượng của họ lại đang cực kỳ nhanh. Sức mạnh phước lành của các Hiệp sĩ hiện đang suy giảm với tốc độ đáng báo động.

Dù bản thân họ sỡ hữu một lượng lớn phước lành nhưng nó không có nghĩa là vô hạn. Khi phước lành cạn kiệt thì họ vẫn cần thời gian để có thể bổ sung, nếu phước lành cạn kiệt thì ngay cả bảo vệ bản thân khỏi những sinh vật của bóng tối cũng không thể. Senri hiện tại vẫn như bình thường nhưng những người khác thì không, bởi sức mạnh của họ chỉ bằng một phần mười so với cô.

Đám Undead đang tấn công lúc này đều không quá mạnh, vừa vung kiếm chém hạ lũ sói, cô vừa nghĩ như thế.

Necromancer [Rank 2] đã là tồn tại rất gần với Chúa tể Bóng tối nên chắc chắn trận chiến sẽ không thể kết thúc chỉ với một đội quân Undead như thế này.

Các Hiệp sĩ khác cần phải bảo toàn nguồn phước lành của mình và đưa họ về nhà an toàn chính là một phần trách nhiệm của cô.

“Tôi sẽ tiêu diệt tất cả cùng một lúc.”

“?! Khoan đã, Senri! Lũ này vẫn—.”

“Nếu là thầy cũng thầy cũng sẽ làm thế.”

Một chút chần chừ cũng không có.

Cô cầm thanh kiếm được ban cho khi bản thân trở thành Hiệp sĩ [Rank 2]. Một thanh kiếm làm bằng bạc thánh và cất lên lời cầu nguyện của mình.

Rồi cô đâm thanh kiếm xuống đất, lúc này sức mạnh của phước lành được cô tập trung vào đầu thanh kiếm bắt đầu bùng nổ như một cơn sóng.

Năng lượng ấy không hề dùng với mục đích là sự hủy diệt nên do đó năng lượng tích cực chỉ đơn thuần trở thành một làm sóng ánh sáng bao trùm không gian xung quanh.

“Soul Release!”[note71402]

Dù không hề có âm thanh của tiếng nổ nào vang lên nhưng con Undead gấu đang chuẩn bị vung lên cánh tay khổng lồ của mình và bầy sói đang tấn công mặc kệ đồng loại đều đồng loạt tan thành cát bụi.

Cứ như thể toàn bộ lũ Undead đang tấn công là ảo ảnh, chúng tan biến không còn một dấu vết.

Senri lặng lẽ nhìn tất cả xảy ra với vẻ buồn bã trên khuôn mặt.

‘Soul Release’ là một trong những phép thanh tẩy cơ bản nhất. Nó lấp đầy vực thẳm bóng tối của chúng bằng nguồn năng lượng tích cực tỏa ra xung quanh và giúp những Undead đó được yên nghỉ. Đây là một thứ sức mạnh chỉ có Death Knight mới có thể sở hữu.

Đây là ma pháp gần như không thể chống lại và nếu phải đối phó với Undead cấp thấp thì nó là hiệu quả nhất.

Bầu không khí nặng nề đã tan biến, trả lại sự yên tĩnh. Neville ngừng vung chiếc chùy của mình, đặt nó lên vài và hít một tiếng sáo như thể đang vui.

“Có thể xử gọn cả đám trong một đòn, quả không hổ là Hiệp sĩ [Hạng 2] nhờ.”

“Tôi biết rằng nếu chúng ta sử dụng hết năng lượng sẽ khiến chúng ta lâm vào tình thế khó khăn.”

Senri rút thanh kiếm khỏi mặt đất. Xoay xoay thanh kiếm trong tay vài lần và xác nhận tình trạng cơ thể mình. Cô gật đầu hài lòng nhưng mặt vẫn không biến sắc.

‘Soul Release’ là một kỹ năng mạnh nhưng bản thân nó sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng tích cực, nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ truyền phước lành vào thanh kiếm. Do đó các Death Knight để có thể kiểm soát lượng phước lành của mình khỏi bị cạn kiệt thì điều trước tiên là học cách truyền phước lành vào thanh kiếm.

Tuy nhiên Senri thì khác, sức mạnh của cô sánh ngang với một Hiệp sĩ [Rank 1] đích thực. Nhưng do bản thân đã gải phóng một lượng lớn sức mạnh nên cô cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy hơi mệt mỏi, cơ mà việc đó cũng sẽ sớm biến mất.

Senri vẫn có thể tiếp tục, thậm chí nguồn sức mạnh cô sử dụng còn chưa tới một phần mười.

Đôi mắt màu tím luôn hướng về khu rừng. Những linh hồn bị bóng tối giày xéo vẫn còn bên trong. Họ cần được giải thoát khỏi quỷ dữ.

"Không cần lo lắng. Mọi việc đều ổn. Horus không thể nào đoán trước được cuộc tấn công này. Chúng ta sẽ chấm dứt việc này trước khi chúng kịp phản ứng."

Các hiệp sĩ đều đáp lại bằng một cái gật đầu đầy nghiêm túc.

☠ ☠ ☠

Không khó để xác định vị trí của dinh thự.

Cô cưỡng ép mở cánh cổng bị khóa và bước vào. Bên trong hàng rào là một thứ mùi chết chóc nồng nặc bao trùm cả sân rộng lớn. Tuy nhiên lũ Undead đều ở trong tòa dinh thự cả rồi.

Những con ma thú lúc nãy tấn công bọn cô chắc hẳn lúc trước đều ở đây. Trong chốc lát hình ảnh những con sói đã chết lượn lờ trong sân khiến cô phải nhíu mày.

Xung quanh cách pháp sư mãnh mẽ sẽ luôn tỏa ra một thứ khí chất mạnh mẽ do sức mạnh của họ tạo thành.

Và giờ đây có một nguồn năng lượng đầy tăm tối đang tỏa ra từ bên trong dinh thự. Nguồn sức mạnh tỏa ra đó khiến cô phải liệt ngay hắn ta vào danh sách top 5 người mạnh nhất mà cô đã đối đầu.

Hắn ta đang ở trong đó, không thể nào nhầm lẫn được, Horus Carmon đang ở trong tòa dinh thự trước mắt.

Dù biết thiên địch của mình, những Death Knight đang tấn công nhưng hắn vẫn ở đó chờ đợi họ đến một cách kiêu ngạo.

“Hừm, hắn ta không biết co giò bỏ trốn mặc dù biết chúng ta đang tấn công à. Dù chỉ là một kẻ hèn nhát nhưng đối với việc sắp thành người chết thì hắn tự tin đấy chứ.”

Neville mỉm cười vô tư như thường lệ. Tuy nhiên, trông mặt anh ta có hơi xanh.

Chắc hẳn anh ta đang bị luồn hào quang xấu xa kia làm cho choáng ngộp.

“Sợ à?”

Neville có chút sững sờ trước câu hỏi đó nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghiến răng.

Anh ta vung mạnh chiếc chùy bạc thánh trên tay, hét lên giận dữ.

“… Cô nghĩ bản thân đang nói ai thế hả? Tôi đây là một Death Knight đấy có biết không? Hơn nữa tôi còn đối mặt với chuyện này còn hơn quý cô [Rank 2] đây rất lâu đấy. Bản thân tôi đã gặp nhiều tên Necmancer như tên đó rồi. Cô đi mà lo cho mình đi và làm tốt công việc phá hủy mọi lá bài tẩy của Horus ấy.”

“… Tôi hiểu rồi. Cứ tin tôi.”

“Xì, dù biết tính cách của cô nhưng tôi vẫn phải nói, cô nên tôn trọng tiền bối của mình hơn đi, Senri.”

Nếu cứ giữ nhịp độ ổn định như hiện tại thì chắc chắn bọn cô sẽ không gặp phải khó khăn gì nữa. Đúng như Neville đã nói, các Death Knight đi cùng Senri trong nhiệm vụ này đều là những chiến binh lão luyện, từng xông pha dưới trướng ‘Kẻ hủy diệt’ Epée. Thế nên dù có thể bị thứ sức mạnh tà ác của gã Necromancer làm cho nao núng nhưng chắc chắn họ sẽ không co rúm lại vì sợ.

Bên ngoài dinh thự không có lấy bóng dáng của một con ma thú nào nữa nên chắc hẳn cô và đồng đội đã tiêu diệt đến con cuối cùng rồi.

Cánh cổng dinh thự mở toang như thể đang khiêu khích các Death Knight bước vào.

Cô tập trung và kích hoạt sức mạnh phước lành của mình để tăng khả năng thể chất.

Những người còn lại đồng loạt làm theo, kích hoạt sức mạnh vừa đủ để xua tan vẻ mệt mỏi.

Lũ Necromancer sẽ mạnh hơn nhờ tích lũy sinh mạng nhưng ngược lại Death Knight cũng có ánh sáng bảo vệ mình, thế nên chẳng có gì phải sợ cả.

Vì thế những Death Knight đã tiến vào tòa dinh thự kia.

☠ ☠ ☠

Quả thật là một chặng đường dài, một chặn đường vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng ta cũng đã thấy ánh sáng cuối con đường gian nan ấy rồi.

Cũng đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi ta được xếp vào pháp sư [Rank 2].

Và mong ước lớn nhất của mọi Necromancer chính là… tạo ra được vị Vua của Undead. Chỉ với sự ra đời của nó thôi cũng sẽ khiến ta, khiến cho Horus Carmon này trở thành một sinh vật mạnh nhất thế giới, một Necromancer [Rank 1].

Thế nên việc lũ Death Knight kéo đến tấn công lúc này không thể nào là ngẫu nhiên được.

Chắc chắn trong tiềm thức của bọn chúng đã cảm nhận được sự ra đời của vị Vua Undead. Và để ngăn chặn nó, chúng sẽ dùng mội cách.

Quả thực là may mắn khi bản thân có thể tạo ra một cá thể phi thường như End trong kiếp này.

Dù là tốc độ phát triển hay độ phù hợp của vật chứa, tất cả đều là thứ tuyệt vời nhất mà Horus ta đây từng chứng kiến trong suốt cuộc đời Necromancer dài đằng đẵng của mình.

Cái tên End đó rời đi để lấy trang bị vẫn chưa quay lại nữa. Chuyện gì khiến nó chưa về vậy…?

Tuy nhiên do bản thân là người đã tạo ra nó nên ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện đó ở gần đây. Dù sự thông minh của nó khiến ta có chút lo ngại nhưng nó vẫn nghe theo mệnh lệnh được giao nên chắn chắn sẽ quay lại thôi.

Những gì ta nên bận tâm chính là đẩy lùi lũ Death Knight kia.

Nếu mất End thì không biết bao nhiêu thập kỷ nữa ta mới có thể tạo ra một tên Undead như vậy.

Dù vậy cũng chẳng có gì phải lo. Chỉ cần ta đẩy lùi bọn chúng lần này thôi.

Ta rạch lòng bàn tay và dùng máu của mình để vẽ một vòng tròn ma thuật.

Nó sẽ khiến ta chịu đôi chút áp lực nhưng ai biểu lũ Undead được tạo ra kia bị tiêu nhanh như thế chứ.

Dù không có tên Hiệp sĩ [Rank 1] nhưng thực lực của chúng lại mạnh hơn ta nghĩ.

Thế nên Horus Carmon ta đây phải sử dụng mọi thứ ta có.

Vậy ra đây là thử thách cuối cùng.

Ta cau nhìn nhìn con nô lệ đang làm theo lệnh của mình, mọi thứ đã sẵn sàng nên nó giờ đây không còn cần thiết nữa.

“Roux à, ta cũng sẽ sử dụng ngươi…”

“…?!”

Khi bắt gặp ánh mắt của Chúa tể Horus, mặt Roux trở nên tái nhợt, cô bất giác lùi lại.

Tay chân xương xẩu và thân thể tiều tụy. Đôi mắt trũng sâu và mái tóc rối bù. Quần áo rách nát, một sinh vật nhỏ bé trông còn tệ hơn cả một con ‘Skeleton’.

Hơn hết là đôi mắt nó không hề còn tia sáng của sự sống nữa, nó chính là một nô lệ điển hình.

Lần đầu tiên trong đời, Horus ta mỉm cười với người nô lệ của mình.

“Ngay cả một kẻ yếu… cũng có công dụng của kẻ yếu. Sức mạnh duy nhất mà  có chính là sinh mạng, đức tin và niềm tự hào của chính chúng. Những thứ đó sẽ dần mất đi khi chúng bị chà đạp.”

“Cái-cái gì cơ—.”

Roux phát ra một tiếng kêu yếu ớt.

Horus nhướng mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và ra lệnh.

"Ta không nhớ đã cho phép ngươi đặt câu hỏi... ồ, không sao. Đây sẽ là... lần cuối cùng. Roux. Roux Dorris! Ngươi mau tham gia cùng lũ Kỵ sĩ Skeleton và chiến đấu với lũ Death Knight đó đi!”

Ghi chú

[Lên trên]
Phóng thích linh hồn
Phóng thích linh hồn
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

spoil:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
Để coi, flesh man miễn nhiễm phần nào với nỗi đau vật lý, ghoul gia tăng hồi phục và có vuốt nhọn, dark stalker hoá thành bóng đêm, lesser vampire thì đề cao năng lực từ những tiến hoá trước đó, nhưng lại sợ tỏi, ánh sáng, thánh giá, bị mất đi ảnh phản chiếu, không thể vượt qua sông và không thể vào nhà khi không được mới vào. Còn vamp hoàn chỉnh thì chưa rõ năng lực.
Xem thêm