The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Giao kèo

4 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

Bên trong sân của dinh thự, trên là bầu trời đêm với ánh trăng tỏa sáng yên bình.

Tôi xoay người, lợi dụng lực ly tâm để vung cây rựa của mình. Tên Kỵ sĩ Skeleton phía trước đang cảnh giác để sẵn sàng cho hành động phòng thủ của mình, dùng thứ sức mạnh phi nhân loại của nó để chống lại đòn đánh bằng cách lùi lại vài bước và khéo léo sử dụng thanh kiếm trên đôi tay.

Tôi cảm nhận được sự thành thục và kinh nghiệm dày dặn đằng sau động tác đó.

Sức mạnh của Skeleton phần lớn đều phụ thuộc hoàn toàn vào chính bộ xương tạo nên nó. Bởi vì kinh nghiệm của một người sẽ được in sâu vào cơ thể.

Nếu hài cốt của một người lính được dùng để làm xương cho Skeleton thì sẽ tạo ra được một bộ xương có sức mạnh tương đương. Ngược lại nếu nguyên liệu là một bộ xương chưa từng chiến đấu, hay nói cách khác chính là của một người bình thường thì cả hai sẽ có sự chênh lệch rất lớn dù đều cùng là một chủng Undead. Cơ mà có chuyện hoang đường kiểu này nữa, nếu một Undead được tạo ra từ di hài của một anh hùng huyền thoại thời cổ thì được cho là có thể tàn sát cả rồng.

Sketelon và Fleshman đều là những chủng thấp nhất của Undead.

Undead có thể được tạo ra bằng bốn cách.

Cụ thể là một Skeleton được tạo ra từ xương của một sinh vật, một Fleashman được tạo ra từ một cái xác, còn Wraith được dùng linh hồn để tạo ra và một con Zombie thì được tạo ra từ những gì còn lại của xác chết đã phân hủy do thuật chiêu hồn.

Dù tất cả đều có những đặc điểm riêng nhưng giữa chúng lại không có khác biệt nào quá rõ rệt. Bản thân tôi là một Ghoul [Tiến hóa] từ hình dạng một Fleshman nên tôi có khả năng vượt trội hơn so với một Skeleton, dù cho dù nó mặc giáp và dùng kiếm thì về bản chất nó cũng chỉ là một bộ xương thôi.

Nhưng kể cả thế thì trong cuộc chiến trực diện này, lý do tất cả đòn của tôi đều bị chặn lại, chỉ có thể nói là do kinh nghiệm hai bên có sự chệnh lệch mà thôi.

Một bộ xương được trang bị áo giáp, hốc mắt thì trống rỗng lấp lóe ánh đỏ, một dấu hiệu cho thấy nó đã quay về cõi đời này bằng thuật chiêu hồn.

Dù nó chỉ là một đống xương, trong khi tôi có nội rạng đầy đủ, dù tôi mạnh và nhanh hơn nhưng trái lại nó cũng nhẹ hơn và trên hết là cả hai đều không biết mệt.

Với mỗi đòn tất công bị chặn lại, tôi lại càng nhận ra.

Thật không ổn rồi. Với tốc độ này tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chống lại Death Knight.

Nếu tôi và mớ xương này đánh thật, tôi nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình. Nếu một đòn của tôi chúng thôi là cũng đủ để tiêu diệt một Skeleton rồi, còn chưa kể đến khả năng hồi phục mạnh mẽ của mình nữa. Tuy nhiên, đó là nhờ sức mạnh vượt trội và nó chắc chắn sẽ không có hiệu quả trước một đối thủ mạnh hơn.

Các Death Knight không phải là bọn lính đánh thuê đơn thuần. Bọn họ là… anh hùng. Không còn gì phải nghi ngờ việc họ có sức mạnh lớn hơn đám Skeleton này của Chúa tể Horus.

Ông ta đang hét lên khi quan sát tôi, ổng là người đã đáp ứng yêu cầu của tôi khi cần một người biết chiến đấu để luyện tập.

“Đúng đó End, dùng cái đầu của ngươi đi. Trí tuệ là sở trường của ngươi mà, hãy để những nỗi oán hận, cảm xúc và những thôi thúc tiêu cực đó bùng nổ cả đi. Vực thẳm trong ngươi là vô đáy, đó chính là bản chất của kẻ bất tử!"

Đó không phải là cái tôi muốn.

Đúng thật là bộc phát những thôi thúc tiêu cực đang trong người có thể khiến tôi mạnh hơn nhưng đó không phải điều tôi hướng đến.

Chiến đấu chỉ là phương án cuối cùng. Nếu tôi trở nên mất bình tĩnh và lẫn lộn những ưu tiên của bản thân thì tôi có thể không thể trốn thoát khỏi nơi này được mất.

Có vẻ như lão đã nhận ra một số khả năng mà tôi có, nhưng tôi không đủ tin tưởng để hoàn toàn nghe theo ông ta.

Cơ mà mình cũng phải mạnh đến một mức nhất định, bởi nếu có thể sóng sót qua cửa ải lần này và trốn khỏi lão thì chắc chắn sẽ còn vô số trận chiến khác đang đợi.

Lý do tôi háo hức đấu kiếm với một Kỵ sĩ Skeleton hơn là đi săn để tích lũy năng lượng tiêu cực là vì tôi nghĩ đến tương lai của mình. Tôi cần biết bản thân hiện đang ở mức nào và học hỏi kỹ năng từ một chiến binh lão luyện.

Vì mong muốn mạnh hơn trong tương lai, tôi không lao đầu vào những trận chiến ban đêm nữa.

Sau khi nắm được sự chênh lệch về năng lực, tôi không hề do dự mà dồn hết sức mạnh vung cây rựa xuống.

Cánh tay tôi đau nhói khi làm thế nhưng bù lại sức mạnh từ đòn đó là làm gãy thanh kiếm của Skeleton, hất văng cả nó lẫn giáp.

Dù thế nó tên Skelenton của Chúa tế Horus cũng rất đáng gờm, nó ngay lập tức xoay gót vào thế phòng ngự. Tuy nhiên chiến thắng về phần ai đã được quyết rồi.

Tôi chỉ cần áp sát là có thể tiêu diệt nó. Không còn lý do gì để chiến đấu thêm nữa.

Hạ cây rựa trên tay xuống, tự hỏi chất liệu của cái món vũ khí màu đen này là gì mà không có lấy một vết nứt mẻ gì trên lưỡi cả, ngay cả khi tôi đã dùng nó đánh gãy một thanh kiếm.

Tương tự như bùa hộ mệnh bóng tối và áo choàng chống nắng tôi mang theo khi rời khỏi dinh thự, lưỡi của món đồ này cũng có khả năng được yểm ma thuật.

“Ngươi có thấy hài lòng chưa?”

“Vâng, cảm ơn ngài. Tôi hiểu đại khái rồi. “

Tôi đáp lời một cách ngắn gọn.

Đúng vậy, tôi đã nhận ra một điều. Điều tôi nhận ra là... bản thân không có duyên với kiếm thuật. Thật không biết có phải vì từ trước đến nay tôi chỉ chiến đấu như một con quái vật, hoàn toàn ỷ lại vào sức mạnh hay là do chính bản thân thiếu tài năng nữa.

Cơ mà đây cũng không phải thứ có thể học được chỉ trong một ngày mà, mà nếu có học được đi chăng nữa thì mình cũng không có thể gian để áp dụng mớ kỹ năng đó vào một trận thực chiến.

Chắc lúc này mình nên… từ bỏ. Sẽ hiệu quả hơn nếu bản thân sử dụng những lựa chọn khác mà mình có trong tay.

 “Thế thì mau chóng đi săn đi. Dù không có thời gian nhưng ngươi cũng cần phải mạnh hơn càng nhiều càng tốt. Đi săn còn giúp ích cho ngươi nhiều hơn là luyện tập cách chiến đấu đấy. Nếu có thể trở thành ‘Dark Stalker’ thì ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Đó chính là kiểu của Undead.”

Lão nói cũng có lý.

Lý do chính khiến Undead bị ghê sợ chính là bởi khả năng [Tiến hóa] và sẽ mạnh lên nhanh chóng thông qua việc tích lũy năng lượng tiêu cực của chúng.

Lão có vẻ hơi ngơ khi thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó lại hét lên.

Lão đưa ra những chỉ thị ngắn gọn cho Roux, người đã vội vã chạy vào một cách bối rối.

"Roux! Lấy cho tên Skeleton này một vũ khí dự phòng từ kho. Ta cần chuẩn bị cho trận chiến sắp tới... End, kết thúc cuộc săn của ngươi và trở về dinh thự trước bình minh. Nhớ là ngươi yếu hơn dưới ánh mặt trời đấy."

“Vâng, tôi hiểu rồi. Bản thân cũng không có ý định tự tử đâu.”

Chúa tể Horus hừ mũi đáp lại rồi quay vào dinh thự. Roux vội vã chạy tới chỗ bộ xương bị mất vũ khí. Làn da được tạm thời có sức sống hơn ma pháp chữa trị của Senri đã trở lại như nó vốn có.

Đây là một cơ hội tốt. Sẽ không có lần nào khác sân trong vắng bóng thuộc hạ của lão như lúc này. Hầu hết chúng đang canh gác vòng ngoài để chống lại kẻ xâm nhập.

Dù vậy thì tôi vẫn nhớ rằng chúng tôi có thể bị quan sát, nên tôi cố gắng di chuyển tự nhiên nhất có thể khi đang tiến đến gần Roux và nói nhỏ.

“Roux này, tôi cần cô giúp.”

“…”

“Tôi muốn giao kèo với cô. Có một thứ tôi muốn bằng mọi giá. Nó không phải là chuyện gì lớn và cô cũng không cần phải làm trái lệnh được giao đâu.”

“… Tôi từ chối.”

Thật là một câu trả lời thất vọng mà, dù bộ xương kia đã chú ý đến Roux nhưng loại Undead này làm gì nói được.

Tôi đang bị giám sát, có một tay sai của lão theo dõi mọi hành động của tôi nhưng Roux thì không.

Cô ấy là một nô lệ, một kẻ yếu đuối đúng nghĩa. Cô ấy chỉ đơn thuần tuân theo mệnh lệnh của ông ta một cách máy móc. Trông khác gì một Undead sống đâu.

Nhưng đáng buồn thay, đó chính xác là điều mà ông ta nhìn nhận cô ấy.

Bởi vì ngay cả khi đang đứng trước những kẻ thủ của Chủ nhân mình, những Death Knight thì cổ cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ họ. Ngay cả khi là cô ấy sợ hãi những đau đớn sẽ đến với mình, thì tôi cũng khá chắc là Death Knight cũng sẽ có khả năng giải quyết điều đó bằng các này hay cách khác thôi.

Roux thật sự yếu đuối, nếu có với tình hình này thì cô ấy khó lòng sống sót và tôi tin chắc cổ cũng nhận ra điều đó.

Tôi khom xuống, nhìn vào đôi mắt đen tuyền đầy mệt mỏi của cô ấy và mỉm cười. 

“Tôi sẽ nhắc lại lời đề nghị hôm trước. Nếu cô giúp tôi một việc, tôi sẽ đưa cô đến thị trấn an toàn sau khi lão ta chết. Nếu cô muốn, tôi thậm chí có thể ở lại cho đến khi cô ổn định cuộc sống.”

“… Chủ nhân… sẽ… không bao giờ… chết đâu.  Cái ‘nếu’ đó toàn là vô nghĩa.”

Cổ không có vẻ ngạc nhiên không giống như hôm trước nhỉ. Cơ thể và giọng nói cô ấy không bị run nữa thế nhưng ánh mắt ấy vẫn giữ nguyên sự kiên quyết như trước.

Tôi sợ ngay cả khi cô ấy không bị trừng phạt vì giúp tôi thì cổ cũng trả lời tương tự. Đó là cách mà cô ấy sống.

Thế để tôi nhượng bộ thêm một bước vậy.

 “Thế coi như tôi nợ cô một ân huệ nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giúp cô…. Nên là, làm ơn đi mà.”

“Không. Tôi không có quyền khiến cậu nợ tôi và tôi cá cậu có nợ thì cũng chẳng trả đâu.”

Roux nói nhỏ và cau mày.

Quả thật là thế, nếu phải lựa chọn giữa món nợ kia và mạng sống thì tôi sẽ không do dự mà chọn cái sau thật.

Chà, cơ mà dù cho không như thế thì… Roux cũng không có ý định sẽ để tâm đến yêu cầu của tôi từ đầu rồi.

Vẫn như kế hoạch, tôi chuyển hướng tấn công của mình.

 “Thế sao cô vẫn đứng đây nghe tôi nói thế?”

“… Sao cơ?”

Lần đầu tiên trong hôm nay, tôi mắt cổ mở to đầy kích động.

Phản ứng quá đỗi con người của đó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn nhiệt tình thuyết phục cô ấy.

“Nếu thật sự không muốn gì thì cô nghe tôi nói chi phí công chứ. Tất cả những gì cô cần làm là bịt tai lại rồi đi khỏi đây thôi.”

"… Thật là lố bịch, nhảm nhí. Tôi sẽ không nghe thêm một lời nào nữa."  

"Thực ra tôi hiểu đấy. Bản thân tôi cũng giống cô, chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Nên tôi biết bản thân cô muốn gì và ước gì, thế nên nếu cô mang cho tôi thứ tôi cần thì tôi có thể sẽ cho cô thứ cô muốn." 

“… ?”

Đó là điều tôi có khi còn sống nhưng còn Roux, một người nô lệ đáng thương của Chúa tể Horus thì không.

Roux nhìn tôi khó hiểu. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy trông còn nhợt nhạt hơn cả bình thường.

Có lẽ, cô ấy không hề nhận ra những khát khao sâu thẳm của trái tim mình.

Tôi không muốn đưa ra một đề nghị như này chút nào, nhưng tôi không muốn đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm.

Trong khi cổ còn nghiêng đầu bối rối, tôi đưa môi mình gần tai cổ và nói nhỏ.

Cô ấy lắng nghe và nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi khiến biểu cảm của cô ấy thay đổi hoàn toàn. Biểu cảm của cô ấy biến đổi vô cùng mạnh.

Cô ấy trông như thể vừa muốn nổi cơn thịnh nộ, vừa muốn khóc nhưng cũng vừa muốn cười thật lớn cùng lúc vậy. Một mớ cảm xúc hỗn loạn.

“Tại sao… tại sao cậu… aaaa…  tại sao chứ, thật lố bịch mà… tại sao chứ…”

“Tôi sẽ… giữ đúng lời hứa của mình.”

Roux nuốt nước bọt, người cô ấy run lên. Tuy nhiên, mọi sự kháng cự thêm nữa đều vô nghĩa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên mi cô ấy. Bấy giờ Roux đã nhận ra mong muốn của mình, điều mà cô ấy đã khao khát đến mức phải rơi lệ. 

"Thật... kinh khủng... Chủ nhân… Horus Carmon… đã tạo ra… một con quái vật đáng sợ đến mức này! ..."

Dù đôi môi nứt nẻ của cô ấy có nguyền rủa tôi. Dẫu vậy, cô ấy không thể nào từ chối tôi được nữa.

Dù phải chịu một chút đau đớn, tôi chắc chắn cô ấy sẽ hoàn thành yêu cầu của tôi.

Tôi nhìn quanh để đảm bảo không có ai, cảm thấy một chút ghét bỏ bản thân nhưng tôi vẫn nói cho Roux biết tôi cần gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mình đoán là main đưa ra lời đề nghị là khiến Roux được chết yên bình, không bị biến thành undead hoặc có một ngôi mộ tử tế.
Xem thêm
Đoạn 2 (góp ý): phi nhân loại => hơn người
Đoạn 7 (góp ý): ...có thể được tạo...
Đoạn 82: nghiên => nghiêng
Đúng là trên chiến trường thì phải dùng mọi mưu kế để chiến thắng mà...
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn đã góp ý với sửa chính ta giúp nhéee, đã sửa😤
đoạn 2 mình cũng nghĩ tới từ 'hơn người' mà tại dùng 'phi nhân loại' nó kiểu nhấn dô việc đó là quái hơn á
Xem thêm