Hiệp sĩ [Rank 3] Lufry nheo mắt nhìn khu rừng rậm rạp um tùm trước mắt.
“Vậy ra đó không phải là một cái bẫy…”
“Tôi chắn chắn sẽ có phục kích,”
“Kết giới đã sụp đổ, có nghĩa là có người đã giúp đỡ chúng ta.”
Senri nhận xét lạnh nhạt, gấp lá thư trong tay rồi cẩn thận bỏ vào túi.
Lá thư đó là một lời mời. Lời mời đến thành trì của Chúa tể Horus từ một người gửi không rõ danh tính.
Việc Lufty nghi ngờ là điều tự nhiên. Thế nhưng khi đến nơi thì mọi nghi ngờ đã phải tan biến.
‘Mislead & Dispel’ là loại ma thuật đáng gờm.
Nó miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý và sở hữu khả năng phòng thủ tuyệt đối. Miễn là nó còn hiệu lực thì dù Senri dẫn một nghìn người tiến vào khu rừng hay ngay cả khi mục tiêu chỉ cách đó một trăm mét, họ cũng không thể đến được.
Chỉ có một cách để vượt qua kết giới, đó là đi theo sự chỉ dẫn của người biết đường, khi đó kết giới sẽ mất đi hiệu lực. Đó là điểm yếu duy nhất và đồng thời cũng là lý do đằng sau sức mạnh của nó.
Mánh khóe này sẽ không hiệu quả trừ khi ít nhất một trong những người dẫn đường ở bên ngoài kết giới.
Tuy nhiên, người đó là đồng minh của tên Necmancer kia nên chắc chắn họ cũng biết bản thân sẽ bị truy đuổi.
Họ chắc chắn đang ở đâu đó quanh kết giới, nhưng việc tìm một người trong thời gian ngắn là gần như bất khả thi.
Bản thân đã nghĩ rằng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phá tan khu rừng nên Senri đã yêu cầu Neville chờ đợi một tuần, lý do là để không chỉ tìm người dẫn đường mà là còn để chuẩn bị cho việc phá hủy khu rừng.
Việc tăng thêm thương vong vô ích là không cần thiết.
Dù là thư gửi cho Senri chỉ là một bản đồ đơn giản, nhưng nó đã hoàn thành tốt vai trò chỉ đường của mình.
Rõ ràng là kết giới trong rừng đã cho phép Senri và những người khác đi qua.
Điều này cho thấy họ có một đồng minh bên trong hang ổ của tên Necromancer kia.
Họ có một đồng minh, chỉ riêng sự thật đơn giản đó thôi đã tiếp thêm sức mạnh cho Senri tiến bước.
Dù sắp chiến đấu với một Necromancer [Rank 2], Senri Silvis vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh và thản nhiên.
Cô ấy... không hề sợ hãi.
Tất cả họ đều được trang bị tận răng. Chiếc áo choàng trắng làm giảm tác động của mọi đòn tấn công vật lý và phép thuật cùng với bộ giáp ánh bạc bảo vệ những điểm yếu chí mạng. Một chiếc bùa hộ mệnh che chắn họ khỏi lời nguyền và bảo vệ linh hồn khỏi sự ô nhiễm. Họ đứng đó, hướng ánh mắt mình vào khu rừng, trên tay là những vũ khí được bảo dưỡng cẩn thận lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Một trong những thành viên của Death Knight, nữ kỵ sĩ tóc vàng với vũ khí sở trường là cung tên Thelma, nhanh chóng rút một mũi tên và trong chớp mắt bắn nó về phía mục tiêu. Mũi tên bạc, thứ vũ khí khắc tinh của Undead găm thẳng vào con cú đen đang đậu trên ngọn cây và xuyên thủng đầu nó.
“Hãy cảnh giác. Kẻ thù điều khiển cả một đội quân Undead đấy.”
“Hừ, Senri này, từ bao giờ cô có thói quen lo cho người khác thế hả? Bọn tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cô, thế nên cứ đi và vung thanh kiếm của mình như cách cô thường làm đi.”
Senri đáp lại bằng cái gật đầu và theo thói quen cô ấy tập trung sức mạnh ban phước để sử dụng nó hiệu quả hơn.
Sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô rồi cô rút ra thanh kiếm bạc khỏi vỏ.
Năng lượng tích cực có khả năng xua tan bóng tối, bùng nổ ra xung quanh, khiến khu vực xung quanh ngập tràn ánh sáng. Nhóm Death Knight bước đi những bước chân đầu tiên trong cuộc tấn công thành trì của Horus Carmon.
☠ ☠ ☠
Trận chiến đã bắt đầu, cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sống và cái chết, cuộc chiến của năng lượng tích cực và tiêu cực.
Có lẽ do là một Undead, nên tôi cảm nhận được một luồng năng lượng ánh sáng khổng lồ đang tiến đến từ phía xa, ngay cả khi bản thân vẫn còn trong dinh thự.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lần đầu tiên tôi gặp họ.
Tình hình đã khác rồi, họ đến đây để tiêu diệt Chúa tể Horus và cả tôi.
Tuy nhiên, cơ thể tôi không hề run rẩy vì sợ hãi. Ngược lại tôi càng quyết tâm hơn, chắc chắn, dù phải hy sinh điều gì và chịu đựng đến thế nào thì tôi cũng sẽ để bản thân sống sót.
Vấn đề duy nhất… chính là ông ta.
Ngay cả khi cảm nhận được lượng ánh sáng khủng khiếp đó, trên mặt lão cũng không hề có một vệt sợ hãi nào.
Tôi không biết đó là do sự điên loạn sẵn có hay lão vẫn tin có cơ hội chiến thắng, dù cho sức mạnh đối phương áp đảo đến thế.
Đó là điều duy nhất khiến tôi lo lắng.
Lão ta, kẻ đã dùng ma thuật để trói buộc tôi như một nô lệ… nhất định phải chết.
Chừng nào ông ta còn sống thì tôi đừng hòng có quyền tự do, dù cho có chạy trốn.
Chúa tể Horus mở toang cổng dinh thự, giơ cao cây gậy ngắn đang cầm và hét lên.
"... Aaaa, hỡi hiện thân vĩ đại của Cái chết, hỡi linh hồn đang bị cầm tù. Hãy bò lên từ đáy sâu của địa ngục để đáp lại tiếng gọi của cái chết của ta. Hãy tiến lên và tiêu diệt mọi sinh vật có sự sống. ‘Corpse Parade’.”[note71396]
Khi tôi còn chưa kịp nhận ra thì đã có vô số Undead đã tụ tập đầy trong phần sân rộng lớn của dinh thự.
Nào là gấu, sói, khỉ, quạ, trong đó có những con ma thú do chính tay tôi săn được và ông ta đã dùng chúng để biến thành Undead.
Roux đứng sau chứng kiến cảnh tượng ấy làm mắt cô gần như muốn rớt ra, cô ấy trông như không thở được.
Cơ thể cô run lấy bẩy nhưng đôi mắt không rời khỏi đám xác chết hình dáng ma thú trong sân.
Những tán cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc bất thường. Dù là ban ngày nhưng như thể màn đêm đã buông xuống.
Cơ thể của một trong những con Dạ Lang đang chờ lệnh kêu răng rắc đáng sợ, thân hình vốn to lớn của nó lại càng to hơn. Răng nanh của nó dài gấp đôi và đôi mắt rực lên màu đỏ máu.
Quá trình biến đổi kéo dài vài phút nhưng nó khiến tôi bất giác lùi lại.
Chúa tể Horus vung cây trượng như đang điều khiển một dàn nhạc và lũ quái vật hú lên như một bản hòa ca.
Cụm từ xuất hiện trong trong trí tôi đối với cảnh tượng này chính là ‘Đội quân xác sống’.
Bản thân đã thắc mắc Chúa tể Horus sẽ dùng đám Undead hiện tại để chống lại những Death Knight như thế nào và đây chính là câu trả lời… đó là tăng cường sức mạnh của chúng! Một Necromancer không chỉ có thể tạo ra Undead mà còn có thể làm cho chúng mạnh hơn!
Lũ Undead giờ đây trong khác hẳn.
To lớn hơn, mạnh mẽ hơn, hung tợn hơn và trông như lời nguyền của chúng còn nhiều hơn trước. Sức mạnh chúng tỏa ra khác xa lúc trước.
Có lẽ cơ thể chúng bị nhồi nhét quá nhiều sức mạnh khiến máu thịt chúng bong tróc, vương vãi khắp nơi, để lại mùi thối rữa nồng nặc. Dưới ánh sáng chói chang, những con quái vật bóng tối nhe nanh với lòng khát máu mãnh liệt như thể chúng sẵn sàng nuốt chửng cả mặt trời.
Dù chẳng có lấy một hiệu lệnh nào nhưng bầy ma thú đều đồng loạt tiến vào khu rừng. Chúng nhảy qua hàng rào một cách dễ dàng và nhanh chóng hòa mình vào khu rừng tối tăm.
Còn tôi, Chủ nhân và đám Kỵ sĩ Skeleton đã cường hóa bị bỏ lại đây.
“Chúng sẽ câu cho ta thêm một chút thời gian, ta cần thêm một lúc để để đặt bẫy.”
“Bộ tôi không được cường hóa như chúng hả?”
Thứ sức mạnh đó khủng khiếp thật nhưng miễn nó không khiến tôi mất trí thì tôi muốn được sử dụng nó, tôi muốn bản thân có thể mạnh hơn bằng bất cứ giá nào. Kết quả là ông ta hướng ánh mắt lạnh băng về phía tôi.
“… Chúng chỉ là thứ dùng rồi bỏ thôi, nhận nguồn sức mạnh quá lớn sẽ khiến thân xác bị phá hủy. Làm sao mà ta lại để cho vật chứa của Vua Undead bị hủy cơ chứ.”
Hiểu rồi, hóa ra mình nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá rồi.
Đúng là nếu đơn giản thế thì ông ta làm từ đời nào rồi. Ra là mình vẫn còn rất nhiều thứ phải học từ ông ta.
Necromancer là những kẻ bị bài trừ, dù nghĩ đến tương lai lúc này cũng vô dụng, nhưng mà để có thể học tập từ một gã Necromancer nào khác ngoài ông ta thì quá khó mà.
Tiếc thật...
“Bọn chúng dám đánh giá thấp ta sao. Kekeke. Giờ đây ta sẽ cho chúng thấy, ta đã có những thứ ta cần rồi, thật sự phải cảm ơn tên Huck đó đấy. Aaa, nếu ta thành công đuổi cổ đám này và gặp lại hắn, ta sẽ biến hắn thành một Undead tuyệt vời!!”
Ông ta cứ đứng đó mà hét trông khi đám Skelenton đã biến đổi đều đứng yên chờ lệnh.
Khá chắc mấy thứ mà ổng nói chính là mấy cái răng nanh từ Huck. Dù không biết đó thuộc về thứ gì nhưng khi thấy sự tin tưởng của ông ta vào nó thì chắc hẳn nó phải đến từ một con quái vật nào đó.
Tôi không muốn tham gia thêm vào chuyện này, nên tôi cất tiếng gọi cái lão đang tự mình phấn khích trước mặt.
“Chủ nhân! Tôi muốn mượn cái bùa bóng tối, áo choàng và cây rựa, tôi cần chúng trước khi tham gia và trận chiến.”
“…Hm… mmm…”
“Dù gì cũng đâu có ai dùng chúng phải không? Nhưng tôi cần chúng… để chiến đấu.”
Đây là một canh bạc.
Thứ tôi cần nhất chính là tấm bùa bóng tối kia. Khả năng của nó thậm chí có thể qua mặt cả Death Knight nên chắc chắn rằng nó sẽ rất hữu ích về sau.
Nó chính là điều kiện cho cuộc sống bình yên sau khi trốn khỏi đây của tôi.
Lão trông có vẻ nghi ngờ nhưng chỉ một lúc thôi, lão tặc lưỡi và trả lời.
“… Cũng được. Nó nằm trong ngăn kéo ở phòng thí nghiệm. End, trở về với ta ngay khi ngươi lấy chúng, đây là lệnh. Ta sẽ ở đợi ở sảnh.”
“Vâng, tôi đã hiểu. Rất cảm ơn Chủ nhân.”
Tôi mỉm cười khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, sau đó nhanh chóng đến phòng thí nghiệm.
☠ ☠ ☠
Đã gần một năm sau khi tôi có được cuộc sống này, tôi hiện đang chạy thục mạng qua tòa dinh thự quen thuộc.
Chắc chắn toàn bộ Undead đều đã được ông ta gọi đi rồi, thế nên tôi bây giờ chẳng thấy tên Kỵ sĩ Skeleton nào tuần tra như ngày thường nữa.
Cánh cửa phòng thí nghiệp không khóa, từ trước đến nay chưa lần nào tôi được bước vào đó một mình cả.
Tôi cần phải khẩn trương hơn nữa, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.
Bên trong phòng thí nghiệm là một mớ hỗn độn. Nào là những lọ thuốc bí ẩn, sách vở lộn xộn, bàn phụ và những bộ xương dị thường. Nếu trước đây tôi có thể lẻn vào một mình, tôi đã muốn xem xét kỹ nhiều thứ. Nhưng giờ không còn thời gian nữa rồi, mình phải lấy những thứ cần thiết từ bàn lão ta.
Bùa hộ mệnh bóng tối, chiếc áo choàng đen và cuối cùng là cây rựa quen thuộc.
Áo choàng bảo vệ tôi khỏi ánh mặt trời, bùa hộ mệnh bóng tối che giấu năng lượng tiêu cực của tôi, còn cây rựa… thì sao?
Tôi không được phép mang theo nó khi đi vào thị trấn.
Cây rựa này dễ dàng cắt xuyên qua xương và dù cho có vung bao nhiêu lần, lưỡi dao cũng không hề bị hư hại chút nào, quá rõ ràng cây rựa này không phải thứ bình thường.
Có khi nào… nó bị nguyền?
Tôi đã dùng nó nhiều lần nhưng cũng không thấy có tác hại gì. Nhưng các Death Knight có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực.
Tôi do dự trong chốc lát.
Vốn dĩ tôi không định chiến đấu rồi, nên có vũ khí hay không cũng chẳng sao. Không nên tham lam làm gì.
Tôi vẫn còn một con át chủ bài. Tùy thuộc vào thời điểm sử dụng, kết quả mang lại có thể sẽ rất tốt. Tôi đã luôn cố gắng tính toán thời điểm thích hợp để đem nó ra. Lần phản kháng khi trước tôi không mang ra sử dụng là vì lúc đó chưa cần phải dùng đến.
Con át chủ bài bí mật của tôi.
Chính là… tên tôi từ kiếp trước.
Điều bắt buộc của các Necromancer là đặt tên cho Undead của mình. Bọn chúng dùng tên để trói buộc người đó, tạo ra một khế ước ghim vào linh hồn. Đó là lý do tại sao mà ông ta đã đặt tên cho tôi là ‘End’.
Nhưng tôi không hề quên đi cái tên của mình.
Trong số những mệnh lệnh của ông ta, có những cái tôi bắt buộc phải nghe hoặc không.
Tôi đã nhận ra điều này sau khi sống lại vài ngày.
Khi bản thân còn là người sống, tôi đã được gọi bằng một cái tên khác trong suốt hơn mười năm và giờ đây tôi vẫn nhớ rõ những ký ức đó, tên của tôi không phải là ‘End’.
Từ khi nhận ra điều đó, tôi đã chủ động tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông ta.
Dù không bị trói buộc bởi tên, nhưng tôi vẫn là một người chết sống lại được là nhờ thuật chiêu hồn của ông ta. Nếu khi lão giao mệnh lệnh mà không kêu ‘End’ thì do khế ước mà có lẽ tôi đã buộc miệng nói tên thật của mình rồi.
Tôi đã che giấu thân phận của mình, chờ đợi ngày mà tôi có thể chống lại lão sẽ đến.
Và bây giờ, thời điểm đó đã đến.
Chính tôi là người đã viết bức thư gửi cho Senri.
Dùng bút và giấy mà tôi đã có được từ Roux. Đó là... một nước cờ mạo hiểm.
Không thiếu khả năng giao kèo gữa tôi và Roux sẽ không thành hoặc cô ấy sẽ trở mặt giữa chừng. Bởi tôi không thể tự tay giao thư cho Senri nên lá thư có thể không đến được, cũng có thể Senri có thể nhận được thư nhưng cổ sẽ không làm gì cả.
Tuy nhiên, canh bạc của tôi đã thành công. Lá thư đã đến được chỗ Senri và cô ấy đã dẫn các hiệp sĩ đến khu rừng để tiêu diệt Chúa tể Horus.
Ông ta không có đủ thời gian để hoàn thành nghi lễ và sinh ra Vua của Undead.
Nhưng tôi đã tính toán sai hai điều đó là: thứ nhất, tôi không ngờ rằng Senri sẽ không dẫn theo theo hiệp sĩ [Rank 1] kia và điều còn lại là tôi đã không tính đến việc Chúa tể Horus còn nhiều quân bài tẩy hơn tôi tưởng.
Dù cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết nhưng tôi đặt cược tất cả vào tay Senri rồi.
Nếu Senri mà thua thì tôi chắc chắn sẽ bị kiểm soát mãi mãi dưới tay của ông ta.
Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm chính là cầu nguyện.
Tôi khoác lên chiếc áo choàng bảo vệ và đeo lên bùa hộ mệnh bóng tối.
Theo thói quen hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với nơi mà tôi được yêu cầu quay trở lại.


4 Bình luận
Mà ko bt tên main trc khi hồi sinh là j nhỉ
TFNC
Đoạn 83: cánh của
Đoạn 45 thiếu 1 dấu cách
Đoạn 61: vật chứ