Họ bước qua căn biệt thự tĩnh mịch, không một bóng người hay vật sống.
Hành lang nhỏ hẹp, được chiếu rọi bởi ánh sáng từ phước lành, tạo nên một khung cảnh quái dị.
Bóng tối tỏa ra đã trở nên dày đặt hơn rất nhiều. Tòa dinh thự bị bao phủ bởi thứ chướng khí đen tối đầy ngột ngạt, có khả năng làm tê liệt bất kỳ ai không quen đối mặt với bóng tối.
Horus Carmon đang lên một kế hoạch nào đó. Senri không biết đó là sự chống cự vô ý hay đây là một mưu kế mà hắn ta đã chuẩn bị rất lâu nữa.
Tuy nhiên kẻ thù mà một gã Necromancer xảo quyệt, một pháp sư đã sống ngần ấy thời gian chắc hẳn phải có một, hai quân bài tẩy.
Phước lành bao bọc thân thể của Death Knight dần dần bị xóa đi bởi thứ chướng khí của dinh thự.
Dù nó không mạnh đến mức ảnh hưởng đến cơ thể họ nhưng bản thân họ cũng biết, rằng bản thân đang nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ thù.
Một ảo giác kỳ lạ xuất hiện, khiến toàn bộ thế giới như bị bóng tối nuốt chửng và các giác quan của Senri không còn hoạt động chính xác.
Cô có thể cảm nhận được rằng có Undead ở xung quanh và mơ hồ cảm nhận được phương hướng của chúng nhưng không biết chính xác chúng ở cách xa bao nhiêu. Thông thường, cô sẽ có thể xác định vị trí của chúng một cách chính xác, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy như thể bị tai và mắt bản thân đã bị bịt mất.
Trong những tình huống này thứ đáng tin cậy nhất chính là năm giác quan của con người. Họ tiếp tục tiến vào vùng bóng tối dày đặc.
Có vài căn phòng, nhưng chúng đều trống rỗng, không hề có lấy dấu hiệu của con người. Horus Carmon là ưu tiên hàng đầu ngay lúc này. Các Death Knight cho rằng hắn đang ở nơi cuối cùng dinh thự này.
“Hừm, đúng như thầy nói. Tên Necromancer này là một kẻ phiền phức. Liệu... cô có nghĩ hắn đã tạo ra, ít nhất là một con Vampire không?"
“Tôi không… nghĩ vậy. Không lý nào một tên Necromancer thận trọng như hắn lại để một Vampire dưới trướng được, có thể là một con Vampire cấp thấp hơn.”
“… Chỉ đùa thôi, tôi đùa thôi mà. Cô nghiêm túc quá rồi đấy Senri à.”
Neville nói với vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.
“Nhưng… nếu chẳng may chúng ta gặp phải Vampire thì tốt nhất là nên rút luui.”
Vampire là một chủng Undead đặc biệt, dù cho bản thân chúng có rất nhiều điểm yếu nhưng đổi lại chúng sở hữu nhiều khả năng hơn nhiều so với các chủng Undead cấp thấp hơn.
Nào là thứ sức mạnh thể chất kinh dị, khả năng siêu tái tạo có thể khôi phục một Vampire về trạng thái ban đầu ngay cả khi phần lớn cơ thể bị tổn thương hoặc mất đi và hơn nữa là trí thông minh hơn người của chúng. Tuy nhiên điều khiến chúng trở nên đặc biệt là thứ khác, đó chính là khả năng kháng ma thuật cực mạnh của chúng.
Thế nên nếu là một Necromancer đủ thông minh thì sẽ không tự mình tạo ra một Vampire.
Bởi khả năng kháng ma thuật của chúng rất mạnh mẽ, nên chúng có thể kháng lại cả thuật chiêu hồn.
Đã có nhiều trường hợp một tên Necromancer bị chính con Vampire mà mình tạo ra giết chết.
Do những khả năng vượt trội của mình mà chúng khinh thường loài người nhưng đồng thời chúng lại ghen tị với họ, bởi loài người không có những điểm yếu như chúng. Người ta nói rằng ngay cả những 'mệnh lệnh' tuyệt đối cũng vô hiệu đối với Vampire tích lũy được một lượng lớn năng lượng tiêu cực.
Đó chắc chắn không phải thứ quái vật mà một nhân loại có thể kiểm soát được. Vampire được cho là một thứ xấu xa nhất mà một Necromancer có thể tạo ra.
Thế nên một tên Necromancer càng thông minh càng khó có khả năng sẽ tạo ra một Vampire.
Những kẻ duy nhất tạo ra Vampire chỉ là những tên [Rank 3] ngu dốt không nhận thức được khả năng kháng lại sự kiểm soát của một Vampire là như thế nào hoặc cũng có thể là những kẻ [Rank 1] quá tự phụ vào khả năng của mình, tự cho bản thân có thể kiểm soát được chúng.
Vampire là một con quái vật có khả năng tự mình giết chết một Hiệp sĩ [Rank 3]. Nên nếu xuất hiện trong trận chiến chống lại một Necromancer thì điều tốt nhất là nên rút lui và thay đổi kế hoạch.
Cơ mà lúc này cũng không cần phải lo đến thế. Nếu tên Horus kia sở hữu một con Vampire thì hắn đã phải tấn công nhiều hơn rồi.
Bởi vì việc lựa chọn thời điểm để sử dụng một loại Undead có điểm yếu chí mạng là mặt trời là vô cùng quan trọng.
Bỗng nhiên đôi tai Senri nghe được một tiếng chân nhẹ. Nó khiến cô dừng lại và hướng mắt về phía ánh sáng, đó không phải là do cô tưởng tượng ra.
"Khoan đã... chúng đến rồi."
Cùng lúc đó, Lufry và những người còn lại cũng khựng lại.
Họ nghe thấy tiếng nhiều bước chân đang tiến đến. Thêm vào đó còn có tiếng vật gì đó cứng va vào kim loại.
Thứ âm thanh đó cho cô biết bóng dáng của kẻ thứ sắp đến, tay cô nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.
Lufry khẽ tặc lưỡi khi biết chúng đến từ đầu bên kia của hành lang.
“… Lũ lính Crimson Sekeleton à.”
“Chúng quá đông.”
Lũ xương nhuốm màu đỏ thẫm ấy rít lên rồi lao vào những vị hiệp sĩ. Chúng đông đến nỗi lấp kín cả hành lang nhỏ hẹp.
Chúng là loại Undead đặc biệt, được che chở bởi lời nguyền bóng tối do Necromancer ban cho.
Những con Sekeleton này được tăng cường khả năng chống lại sức mạnh từ phước lành và là những sinh vật đáng sợ thực sự, dù cho có bị thanh tẩy từng chút từng chút một thì chúng cũng không dừng lại.
Dù vậy, sức mạnh của ánh sáng vẫn rất mạnh mẽ. Phép ‘Soul Release’ khi được thi triển với toàn lực vẫn có thể xuyên phá lớp giáp bóng tối và thanh tẩy chúng hoàn toàn.
Nhưng nếu làm thế thì các Death Knight sẽ mắc mưu kẻ địch, vì mục tiêu của chúng là làm họ kiệt sức.
Neville nhìn chằm chằm những con Kỵ sĩ Sekeleton màu đỏ thẫm đang lao đến kia, nói với giọng như thể đang đe dọa.
“Này, Senri! Đừng làm thế!”
"… Tôi biết."
Kỵ sĩ Sekeleton không phải là con át chủ bài mà kẻ thù có.
Dù có là Senri, người có nguồn phước lành mạnh nhất trong nhóm thì việc tiêu diệt đội quân Undead trước mắt cùng với mớ sức mạnh bóng tối của chúng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nên với mục đích là phải tiết kiệm năng lượng thì họ không còn cách nào khác là tiêu diệt từng con một.
Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng và âm thanh nhiều bước chân đang tiến lại gần từ đằng sau. Thelma nhanh chóng nhận ra.
“… Aa! Chúng ta mắc bẫy rồi!”
“Tôi không hề cảm nhận được chúng... chúng đã dùng một loại kết giới để che giấu khí tức sao?!”
Vô số Kỵ sĩ Skeleton màu đỏ thẫm tràn ra từ những căn phòng họ đi qua. Chúng được trang bị giáp bằng kim loại và găng tay, cầm theo một thanh kiếm và khiên.
Rất có thể chúng là xương của những chiến binh lão luyện trong kiếm thuật. Những bước cẩn trọng và có tính toán của chúng đã thể hiện điều đó.
Mũi tên Thelma nhắm vào đầu Kỵ sĩ Sekeleton dễ dàng bị thanh kiếm của nó làm chệch hướng.
Chắc chắn là có những người lính với trình độ kỹ năng khác nhau, nhưng nghĩ rằng hắn ta có thể tập hợp được nhiều hài cốt của những người lính đến vậy—.
“Cẩn thận đấy:”
“Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai đấy hả?!”
“Đi
Dù có mặc áo giáp và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ phước lành của bóng tối, thì Undead vẫn là Undead.
Chúng vẫn sẽ bị những thanh kiếm được truyền phước lành của ánh sáng đánh bại. Nghe theo lệnh Senri, các Death Knight lập tức vào vị trí.
Giao việc phòng thủ phía sau cho các đồng đội của mình, Senri hướng thanh kiếm phát sáng của cô vào đám Kỵ sĩ Skeleton đang lao đến trước mặt.
☠ ☠ ☠
Cây chùy phá vỡ lớp giáp và đánh vào cơ thể, đập nát nó thành từng mảnh, còn những mũi tên thần thánh tìm đến những kẽ hở trong giáp và thanh tẩy đám Undead.
Các Death Knight chuyên săn lùng những sinh vật bóng tối nhưng điều đó không có nghĩa là kỹ năng cận chiến của họ yếu. Cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn đang chiếm ưu thế trong trận chiến.
Dù lũ Crimson Skeleton rất mạnh mẽ, còn được trang bị vũ khí nhưng chúng không biết đến việc rút lui. Đó là kết quả của việc bị Necromacer điều khiển và cũng là bất lợi của chúng.
Không một ai trong Death Knight bị thương trong khi đã có hai mươi tên Kỵ sĩ Skeleton bị thanh tẩy. Áo giáp và kiếm của tên bị tiêu diệt nằm rải rác trên sàn.
“Chết tiệt! Sao mà nhiều thế! Chúng cứ liên tục ập vào!”
“Im lặng mà tiêu diệt chúng đi!”
Tuy nhiên dù đã thanh tẩy bao nhiêu thì số lượng của kẻ dù cũng không hề giảm.
Lũ kỵ sĩ xương vẫn lao vào tấn công với sức mạnh điên cuồng. Chúng chà đạp lên giáp của đồng bọn đã chết, nghiền nát chúng dưới chân. Dù Death Knight có cơ thể mạnh mẽ nhưng họ vẫn sẽ bị thương nếu dính phải một đòn trực diện.
Chướng khí vẫn đang ăn mòn phước lành từng giây.
Sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt họ và những bất đồng nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Ngược lại thì kẻ thù vẫn tấn công không biết sợ hãi là gì.
"Đừng vội! Này!"
"..."
Ngay lúc Senri định sử dụng ‘Soul Release’, thì cô nghe thấy tiếng của Lufry, khiến cô bất giác cắn chặt môi.
Cô dùng lưỡi kiếm bạc của mình chặn thanh kiếm của đối thủ, rồi dồn hết sức mạnh phước lành của mình để đẩy lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm xuyên qua áo giáp và bộ xương biến thành bụi, vỡ vụn rơi xuống.
Tình hình đang dần trở nên tồi tệ hơn. Phước lành, cũng như sức chịu đựng của họ không phải là vô hạn. Năm người đã chiến đấu tốt nhưng nếu một người ngã xuống, họ sẽ càng bất lợi hơn.
Không còn thời gian để chần chừ nữa, Crimson Skeleton khác với lũ Undead mà họ phải chiến đấu trong khu rừng.
Nếu cô sử dụng ‘Soul Release’ lúc này để quét sạch chúng thì liệu bản thân cô còn có thể sử dụng thêm được bao nhiêu lần nữa! Hai? Hay là ba lần?
“Tôi không sao. Tôi vẫn còn năng lượng.”
Lufry và những người khác đều không nói gì.
Không còn cách nào khác, dù thật khó chịu khi làm đúng những gì kẻ thù muốn nhưng một Hiệp sĩ [rank 3] với sức mạnh phước lành của mình hoàn toàn không thể đối phó với nhiều Undead như thế.
Khoảnh khắc Senri quyết tâm giải phóng sức mạnh, có một điều bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Ngay đó, đang cố len lỏi vào đám kỵ sĩ xương, là một cô gái loài người. Cô ấy rõ ràng là một nô lệ dựa vào chiếc vòng cổ đang mang. Cô ấy đang nhìn về bọn cô với khuôn mặt tái mét.
Chỉ mất một khắc để đưa ra quyết định. Senri tập trung tất cả sức mạnh vào thanh kiếm và phóng ra ánh sáng thần thánh.
“Soul Release!”
Một nỗi buồn sâu sắc ập đến khiến đôi tay Senri run rẩy.
Sức mạnh mãnh liệt dồn trong kiếm bùng nổ thành ánh sáng chói lóa, tràn ngập hành lang hẹp. Lũ Crimson Skeleton chạm vào ánh sáng lập tức biến thành tro bụi. Thứ lời nguyền bóng tối bảo vệ chúng bấy lâu không thể chống lại sức mạnh của cơn bão ánh sáng quét qua.
Ánh sáng tắt dần và tiếng áo giáp và trang bị rơi xuống sàn vang vọng khắp hành lang. Chân cô như nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng để bản thân đứng vững.
Đôi mắt tím sắc lạnh đánh giá tình hình xung quanh.
Không còn lấy một con Crimson Skeleton nào từ đột tấn công dồn dập mới đây tồn tại nữa.
Giữa hành lang ngổn ngang áo giáp chỉ còn một bóng hình bất động, là cô gái mà Senri đã nhìn thấy ngay trước khi quét sạch hành lang bằng ánh sáng thánh.
Tay phải cô gái cầm một con dao găm nhỏ bé, trông thật thảm hại so với những vũ khí mà lũ xương màu đỏ kia mang theo.
‘Soul Release’ là một kỹ năng dùng để chống lại Undead nên tất nhiên dù có mạnh đến đâu nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến con người.
Dù biết rõ điều đó nhưng Senri không thể không thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy cô gái vẫn bình an.
Cảm ơn Chúa...
Cô gái có mái tóc đen và trong rất nhợt nhạt. Có lẽ do cổ đã không được ăn uống đầy đủ trong một thời gian dài, tùy tụy đến mức nói là cổ khỏe đẻ lịch sự cũng không nghe được.
Việc nhìn thấy cô giữa đám Undead nói lên việc cô ta chính là nô lệ của Horus Cảmon.
Hơn thế là Senri nhận ra cô gái này, cô nhớ đây là cô gái cô đã thấy ở thị trấn vài ngày trước và đã dùng phép hồi phục cho cô ta vì cô ta trông rất yếu.
Cô gái ấy dường như đang trong trạng thái hoang mang và liên tục nhìn ngó xung quanh. Senri thả lỏng một chút, hít thở sâu và lấy lại tinh thần.
Hào quang bóng tối vẫn còn đó. Tuy nhiên thì có vẻ như họ đã tiêu diệt con Crimson Skeleton cuối cùng rồi.
Toàn thân Senri cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Nhưng không đến mức khiến cô ấy không thể chiến đấu được.
Nếu nhớ không nhầm, hình như tên cô ấy là Roux nhỉ?
“Đồ ngốc! Sao cô có thể sử dụng lượng lớn sức mạnh thế hả—.!”
“Tôi… tôi ổn…”
Roux loạng choạng tiến lại gần với những bước chân không vững. May mắn thay, cô ấy có vẻ không bị thương, Senri giang tay ra định đỡ cô ấy.
Ngay khoảnh khắc cô chạm vào cánh tay gầy guộc, con dao găm nhỏ trên tay phải cô gái đột ngột vung lên.
Lưỡi dao xám xịt, tối tăm dường như nhắm thẳng vào Senri.
Đó là một đòn tấn công quá vụng về, nó quá chậm và bàn tay cầm dao thì lại quá run.
Rõ ràng là ngay cả khi hoàn toàn kiệt sức, Senri vẫn thừa sức đối phó với một đòn tấn công như vậy.
Tâm trí cô ấy tạm thời trống rỗng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Một người người đã khuất phục vô số sinh vật bóng tối cho đến nay như Senri có quyền quyết định liệu cô ấy muốn né tránh hay chấp nhận một đòn tấn công nghiệp dư như vậy. Mà ngay cả khi trúng đòn thì cơ thể đã được tăng cường nhờ phước lành của cô cũng khó mà bị thương nghiêm trọng được.
Cô ấy nghiêng đầu và né con dao, khiến lưỡi dao chỉ lướt qua cô ấy.
Và—ngay trước mặt Senri, Roux đột ngột bay lên không trung.
Đôi tay cô vẫn vươn ra vô vọng. Cô nghe thấy tiếng thịch nặng nề của một vật mềm rơi xuống.
Nằm trên sàn chính là Roux với đôi mắt mở to. Ngực cô ghim một mũi tên bạc, đó chính là của Thelma.
Máu và nước bọt bắt đầu chảy ra từ đôi môi nhợt nhạt của cô, tay chân Roux cũng co giật nhẹ.
Trong một khoảnh khắc, đầu Senri trắng xóa nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy đến chỗ Roux. Tuy nhiên rõ ràng cô ấy đã nhận phải một vết thương chí mạng.
Sinh mệnh cô ấy đang dần vụt tắt, còn Senri chỉ có thể bất lực nhìn nó diễn ra. Thelma lên tiếng, giọng nói đan xen sự phẫn nộ và đau buồn.
“Tôi hiểu cảm giác của cô... nhưng tại sao cô lại không phản kháng khi một tay sai của Necromacer tấn công hả? Cô có bị mất trí không?"
“À... Thelma nói đúng đấy. Dù chỉ là một nô lệ, cô cũng không thể biết cô ta đã được huấn luyện những gì và tôi biết cô thừa biết câu chuyện đó. Câu chuyện mà một thành viên Death Knight cứu lấy một nô lệ của Necromancer để rồi sau đó bị chính nô lệ đó biến thành quái vật.”
Những gì Lufry nói không từ nào lọt vài tay Senri, cô hiểu từng từ anh ta muốn nói nhưng không hiểu ý nghĩa của chúng.
Ôm thân hình gầy gò của cô gái, để nhận ra cô gái này không có lấy một tí thịt nào. Thân thể cô ấy quá nhẹ, quá mong manh.
Senri hiểu rất rõ, bè lũ Necromancer là những kẻ đã đi lệch khỏi con đường đúng đắn, chúng là những kẻ đem đến tai ương.
Và với tư cách là một Death Knight, một người đã chứng kiến nhiều bi kịch như thế đã diễn ra như cô, Senri nhận ra có quá nhiều người dù cô muốn cứu cũng không thể.
Chứng kiến một Roux đang hấp hối, Neville nhìn Roux bằng một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
“Việc của chúng ta không phải là cứu người đâu. Mà việc của chúng ta là tiêu diệt và ngăn chặn thảm họa xảy ra.”
“…”
Death Knight là những kẻ tàn nhẫn. Đối với họ, khi chống lại cái ác thì sự thiện lương chính là một trở ngại.
Có lẽ ngay cả khi Epée, người có kỹ năng chiến đấu vượt trội hơn cô ở đây thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra y hệt như vậy.
Đôi môi của Roux, vốn đang mím chặt bỗng hé mở một chút. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng thở yếu ớt của cô.
Những giọt ước mắt lăn dài trên má Roux. Rồi cô ấy nở một nụ cười nhỏ, nhắm mắt lại và cơ thể cô ấy đã không còn chút sức lực nào nữa.
Với đôi tay vẫn còn đang run, Senri đặt thi thể vẫn còn ấm của cô ấy xuống đất. Cắn chặt lưỡi mình, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc trong khi loạng choạng đứng dậy.
Thanh kiếm bị nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay cô ấy trở nên trắng bệch.
Dù không ai đến gần cô nhưng một câu hỏi với giọng bình tĩnh vẫn vang lên.
“Cô còn chiến đấu được không…?”
“Sau khi tiêu diệt Horus… tôi sẽ chôn cất cô ấy.”
Senri thì thầm, nghiến răng ken két và nhìn thẳng về phía trước.
☠ ☠ ☠
Tên Necomancer đang chờ cac hiệp sĩ bên trong đại sảnh rộng mở.
Sau lũ Crimson Skeleton, không còn lực lượng nào khác cản trở các hiệp sĩ nữa. Tuy nhiên, rõ ràng trận chiến chưa chấm dứt.
Horus Carmon là một ông già. Ông ta đứng bình thản trong khi phía sau ông là hai Kỵ sĩ Skeleton đang cần thứ gì đó.
Da ông ta nhăn nheo, tóc bạc trắng nhưng đôi mắt lấp lánh của ông ta tràn đầy sinh lực. Thân hình nhỏ bé của ông ta được bao bọc trong chiếc áo choàng đen, tay phải cầm một cây trượng nhỏ.
Tuổi của thầy của họ là Epée không thể xác định được là do nguồn năng lượng tích cực khổng lồ mà ông ấy sở hữu nhưng hắn thì không phải thế, tuổi của người đàn ông này không thể xác định được vì những lý do rất khác.
Nếu ai đó nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục kia, sẽ có cảm giác như bản thân đang nhìn vào vực sâu thăm thẳm của bóng tối.
Một vòng tròn ma thuật quái dị được vẽ bằng máu trên tấm thảm trải trên sàn. Khí tức tà ác phát ra từ nó khiến các Death Knight cũng không khỏi có chút nao núng.
“Cuối cùng thì các ngươi cũng đến… lũ Death Knight… các ngươi quả là đáng gờm, khi có thể san bằng cả căn cứ của ta để đến đây."
"Horus Carmon! Ta, Senri Silvis, nhân danh Death Knight, sẽ lấy mạng ngươi!"
"Hừm... xem ra, Roux thật vô dụng."
“…!!”
Dù nghe một thiên địch của mình là Senri nói nhưng ông ta cũng chẳng có gì là bối rối cả.
Không thể thay đổi suy nghĩ của ông ta nữa rồi. Họ có thể nói về cái chết của Roux và tra khảo ông ta, nhưng thế thì cũng vô ích.
Kẻ đứng trước mặt họ không giống như Roux, chính hắn đã chọn đi con đường này, hắn ta là hiện thân của cái ác tuyệt đối.
Không ai nhúc nhích một li. Không phải vì họ sợ hãi. Mà vì họ không chắc lá bài tẩy của Horus Carmon là gì.
Nếu nhìn thoáng qua, ta sẽ thấy Horus Carmon trông không có vẻ gì là có khả năng tự vệ, nhưng chính kết luận đó chính là sai lầm.
Toàn bộ đại sảnh bị nhấn chìm trong một khí tức tiêu cực đáng sợ chưa từng thấy. Horus Carmon gầm lên.
"Tuy nhiên, phép thuật của ta đã hoàn thành. Lũ các ngươi... đang ở địa ngục rồi. Lũ sâu bọ dám cản trở ước nguyện cả đời của ta, hãy chứng kiến sức mạnh tử vong của ta, khắc sâu nó vào não các ngươi trước khichết đi!"
Mặt đất và không khí rung chuyển dữ dội. Lũ Kỵ Sĩ Skeleton vỡ vụn và vật thể đen mà chúng đang ôm trong tay rơi vào vòng tròn ma thuật.
—Và đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Senri có thể thấy nó. Kia là… răng nanh, là hai cái răng nanh khổng lồ.
Khuôn mặt của Lufry và những người khác tái nhợt, họ lùi lại. Bản thân họ có thể cảm nhận được bản chất của nghĩ lễ đó là gì.
Bóng tối tụ lại, bao trùm lấy những chiếc răng nanh. Những cánh tay với móng vuốt sắc lẻm, đôi cánh khổng lồ có thể che khuất cả bầu trời, những chiếc răng nanh có thể nghiền nát mọi thứ thành tro bụi và đôi mắt rực lửa bắt đầu hiện ra.
Horus Carmon cười rít lên.
“Kekekek. Nhìn đi! Đây chính là… bí thuật của thuật chiêu hồn!!”
“Sao có thể thế được, chỉ với hai chiếc răng nanh—.”
Một Neville thường ngày bình thản nhưng lúc này lại vô thức nắm chặt cây chùy của mình mà run rẩy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đỉnh cao của thuật chiêu hồn mà Senri từng chứng kiến trong đời.
Bởi vốn dĩ, để một Undead được tạo ra từ xác chết thì cần phải xác chết đó phần phải còn nguyên vẹn.
Nên dù thế nào chăng nữa, cô cũng chưa từng thấy ai có thể tạo ra một Undead chỉ với hai cái răng nanh.
Thứ được triệu hồi là một con Hắc Long đầy tà ác.
Đôi cánh của nó, răng nanh, mong vuốt, cái đuôi khổng lồ, lớp da trơn nhẵn bao phủ toàn thân, khiến những mạch máu đen ngòm nổi rõ. Phần thịt và máu mất đi đã bị thay thế bằng bóng tối. Nó to lớn đến mức tòa dinh thự không thể chứa nổi. Đầu nó dễ dàng xé tan trần nhà, ánh sáng từ mặt trời trên cao rọi xuống thân hình hắc ám của nó.
Con Ác Long gầm lên một tiếng, như thế tuyên chiến với vầng thái dương.
Horus Carmon ra lệnh.
“Lên đi, giết sạch lũ sâu bọ đó! Hỡi vệ binh của Cái chết! Người gác cổng của Địa ngục!”
Thật là một tên Necromancer ác quỷ mà! Rốt cuộc hắn đã dành bao lâu để nghiên cứu về Undead và thuật chiêu hồn thế?!
Năng lượng tiêu cực tạo nên sinh vật bóng tối đó vượt xa một Vampire mà Senri từng chiến đấu.
Nó há rộng miệng và tích tụ nguồn năng lượng hủy diệt khủng khiếp và chỉ trong chớp mắt, thứ năng lượng hắc ám đó xoáy tròn trong miệng nó, trông như thể một vết nứt không gian.
Ròi nó phun thứ năng lượng ấy ra thành một ngọn lửa.
Một luồng lửa đen kịt hình thành, nuốt chửng các Death Knight. Đó là sự mô phỏng sức mạnh của Rồng, được gọi là 'Hơi Thở’ và rồng chính là một trong những sinh vật thần thoại mạnh nhất từng tồn tại.
Dẫu vậy, Senri vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.
Cô ấy tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào sự diệt vong đang đến gần, tập trung toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm làm bằng bạc thánh của mình, sau đó vung lên.
“Photon Delete!”[note71407]
“?!”
Sức mạnh phát ra từ thanh kiếm hóa thành một quả thiên thạch và nhấn chìm ngọn lửa hắc ám.
Nó giữ nguyên tốc độ và hoàn toàn áp đảo ngọn lửa, phân tán nó rồi tiếp tục bay về phía con Ác Long, thổi bay một nửa cơ thể nó.
Senri thấy cảm thấy toàn thân rã rời, còn đầu thì đau như búa bổ vì kiệt sức. Cô ấy cảm thấy bản thân như sắp gục ngã đến nơi.
Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn rất sáng, ghim chặt vào Horus Carmon.
Photon Delete là một kỹ năng do thầy của cô, Epée tạo ra.
Nó tập trung một lượng lớn năng lượng từ phước lành và giải phóng tất cả cùng một lúc. Một kỹ năng tuy đơn giản nhưng có khả năng tiêu diệt mọi sinh vật bóng tối nào.
Đó là một kỹ năng tốn nhiều sức mạnh khủng khiếp. Thế nên nó là một kỹ năng hoàn toàn phù hợp với Senri.
Sức mạnh của cô nếu cạn kiệt thì sẽ được hồi phục nhanh chóng.
Đó là bản năng của cơ thể cô ấy, thầy của Senri gọi đó là thể chất sẵn có của cô, nguồn sức mạnh khổng lồ mà cô ấy sở hữu sẽ khiến linh hồn cô không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới.
Đó chính là sức mạnh các vị Thần ban phước, thứ sức mạnh được ban cho cô để cô trở thành một Death Knight.
Dù để sử dụng cho quãng đường quay về thì không đủ nhưng nếu dùng để tiêu diệt Undead thì đơn giản.
Senri chưa từng cạn kiệt năng lượng giữa trận chiến.
"Không thể nào!... Người vẫn còn loại sức mạnh đó sao—"
“"Xin lỗi nhưng ông phải chết thôi."
“Ngươi! Đừng nói với ta người chính là Hiệp sĩ [Rank 1]!”
“Tôi sẽ sớm thành người đó thôi.”
Bản thân cô không làm vì báo thù cho Roux, cũng không để trút giận.
Đối với cô, đó chỉ đơn giản là nhiệm vụ của một Death Knight và cũng chính là số phận được ban phước bởi các vị thần của Senri Silvi.
Con Hắc Long Tà Ác đã mất đi một nửa cơ thể nhưng nhờ sức mạnh của Horus, nó đã hồi phục.
Senri tiến về phía nó, một lần nữa tập trung sức mạnh vào thanh kiếm và vung thanh kiếm một cách dứt khoác, dứt khoát hơn bao giờ hết.


0 Bình luận