“Éek?!”
“Chào! Tớ đợi cậu mãi luôn đó!”
“Cậu sốt sắng quá rồi đấy. Tớ ở lại qua đêm mà, còn nhiều thời gian lắm.”
“Không! Chính vì thế mới phải tận dụng thời gian thật hợp lý chứ!”
Belver vừa bước xuống khỏi chiếc xe ngựa dừng trước Tháp Đỏ thì đã ngay lập tức bị Roho, người đã chờ sẵn trước cổng, nhào tới ôm chầm lấy.
Cậu hét lên một tiếng đáng yêu vì bất ngờ bị ôm ngay khi vừa mở cửa xe.
Nhìn nụ cười rạng rỡ đến lộ liễu của Roho, cậu hơi cáu vì phản xạ hét lên ấy và nhẹ nhàng vỗ vào hông Roho như để kháng nghị.
Roho lại phá lên cười khi thấy Belver thể hiện sự không vừa lòng bằng những cái vỗ nhẹ nhàng.
Không hiểu sao mỗi khi chỉ có một mình cậu với Roho, Belver lại cư xử dễ thương như con thú nhỏ bé cố gắng tránh né ánh mắt con thú săn mồi tóc đỏ.
Roho suýt nữa thì bật ra câu “Cậu đáng yêu quá đi thôi, để tớ bắt cóc mang về nuôi nha.”
“Không được, không được. Phải biết kiềm chế.”
“Cậu nói gì thế?”
“Tớ vừa có suy nghĩ không hay là giờ tớ nên bắt cóc cậu về giam trong phòng luôn đó. Cậu có thể nhắm mắt lại không?”
“Không! Như thế là phạm pháp đấy!”
“Hehe, tớ đùa thôi mà. Hôm nay đừng vào tháp, tụi mình ra phố chơi đi.”
Belver hoảng hốt trước lời thú nhận đột ngột của Roho và ôm toàn thân như con thú nhỏ co mình lại vì sợ hãi.
Dù biết đó chỉ là một câu đùa (không phải kiểu đùa tục tĩu), phản ứng đó đã thành thói quen của cậu mỗi khi bị trêu chọc.
Roho mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Belver rồi khoác tay kéo cậu đi.
Cô đã chuẩn bị hết mọi thứ để làm cùng Belver, không thể lãng phí thời gian hữu hạn được.
Thời gian ít thì nên thong thả còn có nhiều thì lại càng phải tận dụng hết.
Với lại, dù cô thật sự có bắt cóc Belver đi chăng nữa thì chắc chắn chỉ trong vòng một ngày là sẽ có người tìm đến giải cứu.
Roho không thể tưởng tượng ra tương lai nào mà người yêu Belver đến điên cuồng kia lại không thể tìm thấy cậu.
Ngay cả Roho cũng không biết liệu mình có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của Bellatrix hay không.
“Ghen thật đấy. Ước gì người hoán đổi thân xác với cậu là tớ…”
“Câu đó… khó trả lời quá…”
“Biết mà! Thế nên cậu chơi với tớ đi!”
Thấy vẻ ấm ức đáng yêu của Roho, Belver chỉ biết cười trừ.
Dù sao thì chuyện hoán đổi đâu phải do cậu quyết định.
Nhưng vì cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, Belver đã đi sát lại rồi khoác tay Roho thật tự nhiên.
“Đến nơi rồi. Hôm nay tụi mình cùng học nha, lâu rồi chưa học chung.”
“Cậu nói nghiêm túc hả…?”
“Dĩ nhiên rồi! Tụi mình vẫn còn là học sinh mà. Kỳ nghỉ kết thúc là phải quay lại học hành đàng hoàng đấy.”
“Ừm…”
Khi cả hai đến thư viện mà Roho chọn, Belver mới chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình.
Dạo này cậu sống quá vui vẻ đến mức quên mất rằng cậu vẫn chỉ là học sinh năm nhất.
Dù cốt truyện chính đã kết thúc sớm nhưng thực tế thì học viện vẫn còn tới năm ba mới kết thúc.
‘Có lẽ vậy lại hay?’
Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu.
Nếu không còn mối đe dọa nào nữa, chẳng phải cậu có thể tận hưởng trọn vẹn các sự kiện ở học viện sao?
Có thể hẹn hò với Bellatrix, rồi cùng chơi đùa với Roho trong từng lễ hội, từng hoạt động…
‘Không phải vậy là hạnh phúc sao?’
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, Belver đột nhiên mong kỳ nghỉ kết thúc sớm.
Cậu muốn đến mùa thu thật nhanh. Muốn đám cưới của mình đến thật nhanh. Muốn sớm trở thành chồng của Bellatrix.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng, Belver lại khẽ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn lạnh lạnh nhưng lại ấm áp ấy đã luôn nằm đó kể từ ngày được trao.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu.
“Cái gì thế này? Hai người đã có nhẫn đôi rồi à? Bao giờ cưới đấy?”
“Ờm… mùa thu. Cậu sẽ đến chứ?”
“Tất nhiên rồi! Đừng nói là cậu không định mời tớ nhé?”
“Tớ định mời mà…”
“Tớ tin cậu.”
Roho cuối cùng cũng để ý đến chiếc nhẫn và hỏi. Cô không ngờ cả hai đã đeo nhẫn đôi, và thế là danh sách những chuyện cần hỏi thêm lại dài ra.
Cả hai nhanh chóng bước vào trong thư viện vì bên ngoài có quá nhiều tai mắt.
“Oa, to thật đấy.”
“Đây là thư viện do Tháp Đỏ tài trợ. Nó cũng to ngang ngửa thư viện của học viện, đúng không?”
“Ừm, tớ còn thấy nó ấn tượng hơn ấy chứ.”
“Cảm ơn vì đã khen nhé. Chọn vài cuốn rồi mình vào học thôi. Cách sắp xếp sách ở đây giống như thư viện trường nên tìm sẽ dễ lắm.”
Belver đi theo Roho khắp thư viện, chọn mấy cuốn sách cần thiết. Khi số sách trên tay vượt quá ba cuốn, cậu bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách có tiêu đề quá sức đáng ngờ: “Cách Huấn Luyện Một Thiếu Nữ Ngây Thơ.”
Cậu không hiểu sao thứ này lại nằm trong khu sách phép thuật băng.
‘Sách này không nên ở đây. Mình phải đem trả lại mới được…’
Belver tự biện hộ như thế, rồi nhẹ nhàng cho nó vào chồng sách của mình.
Roho, người đã thấy tất cả, cố nén cười và vờ như không để ý. Cô cũng thường lén lấy mấy cuốn như thế ở thư viện học viện. Một con chim sẻ không thể bỏ qua cái cối xay, câu nói đấy quả thật hợp với lúc này.
“Chừng này chắc đủ rồi nhỉ.”
“Ừ. Đủ rồi.”
Dù số lượng sách này ít hơn bình thường Belver hay học nhưng giờ đây tâm trí cậu chỉ bị cuốn vào một cuốn duy nhất: “Cách Huấn Luyện Một Thiếu Nữ Ngây Thơ.”
Cậu có linh cảm mãnh liệt rằng cuốn này sẽ có ích về sau.
Roho, người ban đầu chỉ định cùng Belver ôn nhẹ vài thứ rồi trêu chọc cho vui, bắt đầu háo hức chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Như đã đoán trước, Belver giả vờ học hành chăm chỉ rồi lén mở cuốn sách đó ra đọc.
Cậu chăm chú đến nỗi không nhận ra Roho đã lại gần và nhìn chằm chằm.
Roho cố gắng không bật cười khi thấy Belver đỏ bừng cả mặt và mắt rưng rưng vì xấu hổ. Cô cẩn thận ghi lại cảnh này bằng pháp cụ ghi hình mà lần nào gặp Belver cũng mang theo.
“Hnnng…”
“Đọc xong rồi à?”
“Hả? Áaa!”
Sau 1 tiếng 49 phút đọc liên tục, Belver khẽ thở ra một hơi kỳ quặc rồi đóng sách lại.
Đúng lúc đó, Roho hỏi một câu ngay bên tai khiến cậu giật mình hét toáng lên.
“Đừng nói là cậu thấy hết rồi đấy nhé…?”
“Tất nhiên là thấy rồi. Phần nào khiến cậu ấn tượng nhất? Là đoạn cuối khi nữ chính run rẩy cầu xin ngọt ngào cho lần đầu tiên chứ gì?”
“K-Không phải! Không phải đoạn đó!!”
“Vậy là đoạn nào?”
“Không có đoạn nào hết! Tớ chỉ đọc để biết nội dung rồi đem trả lại thôi!”
“Hừm hừm. Vậy là cậu thích tất cả luôn.”
“Aaaa…”
Belver đưa ra một lời bào chữa mà chính cậu cũng không tin nổi. Đúng như Roho nói, mọi phần đều hấp dẫn.
Cậu bị cuốn vào cuốn sách đến mức thay hình ảnh nữ chính bằng chính mình, và nam chính bằng Bellatrix. Càng đọc, cậu càng thấy tính cách của hai nhân vật chính giống mình và Bellatrix kỳ lạ.
Đặc biệt, đoạn Roho nhắc đến quả thật để lại ấn tượng mạnh nhất. Cảnh nữ chính đỏ bừng cả mặt, dùng hai tay che ngực lại. Cô sau đó run rẩy ngước lên nhìn người yêu bằng ánh mắt ngây thơ đầy sợ sệt của một chú nai con, rồi khe khẽ thốt ra lời khẩn cầu.
Đó là khoảnh khắc tất cả xúc cảm tích tụ bấy lâu vỡ òa.
Và vì đã quá đắm chìm vào cảnh ấy, Belver chẳng còn cách nào phản bác khi bị trêu.
Roho cười thích thú khi thấy cậu run lẩy bẩy.
“Đáng yêu quá đi mất. Đúng là không uổng công mang pháp cụ theo.”
“Đừng có cười nữa! Tớ ngại thật đấy…”
“Hehe~ Được rồi. Tớ chỉ cười trong lòng thôi.”
“Đừng cười trong lòng luôn!”
Belver đẩy cuốn sách tội lỗi sang một bên, rút một cuốn sách phép thuật ra để trấn tĩnh.
Dĩ nhiên, chẳng thể nào tập trung được sau khi vừa đọc thứ kích thích như thế.
Roho biết rất rõ điều này, nên mỉm cười hỏi tiếp:
“Này Belver. Hai cậu làm chuyện đó chưa?”
“Chuyện… gì cơ?”
“Thì… cái đó.”
“Cái gì mới được chứ?”
Belver chẳng hiểu Roho đang nói gì. Nhưng ánh mắt lấp lánh của Roho khiến cậu thấy bất an.
Thấy cậu thật sự không hiểu, Roho thầm “xấu tính” nhích lại gần.
Cô ghé vào tai cậu và thì thầm bằng một giọng cực kỳ rõ ràng. Cô dùng những từ ngữ khiến cả Belver cũng lập tức hiểu ra ngay.
"Tạo em bé ấy."
"Cái gì cơ...?!"
"Cả hai làm chưa ấy...?"
"C-Cậu...!"
Hơi nóng dồn thẳng lên đầu Belver khi cậu nghe thấy lời thì thầm của Roho.
Ngay sau đó, cậu nổ tung.
— “Đồ… đồ dâm đãng tột độ...! Thứ đó là việc để sau khi kết hôn mới làm…!”
Bộp!
Belver hét lên, giáng cuốn sách giáo khoa phép thuật dày cộp xuống đầu Roho.
Bị đánh bất ngờ, Roho đổ gục xuống bàn với nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi—vô cùng mãn nguyện với phản ứng đúng như mong đợi.
Chết thế này ... cũng đáng đấy chứ.


3 Bình luận