“Sao còn đứng đó? Không định vào à?”
“Chỗ này đắt đỏ quá mà!!”
“Chẳng phải cậu nói là muốn mua nhẫn sao?”
“Đúng là có nói… Nhưng mà… một cái nhẫn bện từ dây thép cũng được rồi…”
Belver, người đã ra ngoài để mua nhẫn, do dự không dám bước vào cửa tiệm vì choáng váng trước những mức giá không tưởng trưng bày trước mặt.
Nếu quy ra đồng Won thì chúng phải có giá đến hàng trăm triệu—bảo sao cậu ngần ngại.
Cậu chỉ đơn giản nói rằng mình muốn có một cặp nhẫn đôi giống như những cặp tình nhân.
Giá cả thực sự chẳng quan trọng với Belver.
Chỉ cần đó là nhẫn mà Bellatrix đích thân chọn cho cậu, cái gì cũng được.
Bellatrix nắm lấy tay Belver—người đang run rẩy trước các con số khủng khiếp—và kéo cậu vào trong.
Cô phớt lờ ánh mắt van xin của Belver, ánh mắt như của chú cún con đáng thương đang cầu xin được đi đến tiệm khác.
Lòng kiêu hãnh của Bellatrix không cho phép cô làm điều gì… “kém sang” hơn thế này.
Điều Belver không biết là Bellatrix thừa sức mua hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn, chiếc nhẫn như vậy chỉ bằng tiền tiêu vặt cá nhân.
Cô là một quý tộc cấp cao và là pháp sư trong một thế giới fantasy vẫn còn giữ nguyên chế độ phong kiến.
Mua đứt cửa hàng này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ngân khố của gia tộc cô.
“Ta có nhiều tiền lắm, nên đừng thấy áp lực. Ta sẽ vui nếu cậy chỉ cần nghĩ xem cái nào hợp với cả hai chúng ta nhất.”
“Nhưng mà nó đắt quá…”
“Đừng lo, với ta thì từng này chẳng đáng gì cả.”
Nghe Bellatrix nói chắc nịch như vậy, Belver cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù mức giá vẫn khiến người thường phải trợn mắt nhưng đây là điều Bellatrix muốn.
Cậu bắt đầu chậm rãi đi quanh tiệm, xem xét từng chiếc nhẫn.
Cậu từ chối lời đề nghị giới thiệu từ nhân viên.
Vì dù có được giải thích, cậu cũng không hiểu. Cậu muốn tin vào trực giác hơn là chọn dựa trên giá trị hay thương hiệu.
Sau một lúc lang thang trong tiệm, Belver dừng lại trước một chiếc nhẫn.
Đó là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, với đá quý đen và trắng hòa quyện hoàn hảo bên nhau.
Đây là chiếc nhẫn mà mỗi lần đi ngang qua, ánh mắt cậu đều dừng lại.
Mỗi lần nhìn nó, cậu lại nhớ đến mái tóc đen của cậu và mái tóc trắng của Bellatrix.
Belver chắc chắn rằng nếu cậu thực sự phải mua nhẫn ở nơi này thì nhất định phải là chiếc đó.
Khi cậu quay đầu định gọi cô thì Bellatrix—người đáng lẽ đang đứng từ xa quan sát—đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lúc nào.
“Cậu thích chiếc này à?”
“Ừm. Nếu phải chọn, tớ muốn là chiếc này.”
Bellatrix chăm chú ngắm chiếc nhẫn mà Belver chọn.
Dù giá thuộc dạng cao nhất trong cửa tiệm nhưng với mức giá đó, vẻ đẹp của nó quả thật xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Không khó để nhận ra chiếc nhẫn này là tác phẩm của một thợ kim hoàn nổi danh với viên opal đen và kim cương trắng được kết hợp vô cùng tinh tế.
Bellatrix cũng rất thích chiếc nhẫn này.
Thế nên cô hỏi Belver:
“Vì sao cậu lại chọn chiếc này?”
“Cảm giác mách bảo tớ rằng đây là chiếc đẹp nhất… và nó giống màu tóc của chúng ta nữa…”
Belver ngượng ngùng và vặn vẹo người khi trả lời.
Có thể hơi lố nhưng với Belver, cậu cảm thấy như mình đang nói rằng cậu muốn cả hai gắn bó hài hòa như viên đá trong chiếc nhẫn ấy.
Và giờ, nghĩ như vậy rồi… thì cậu cũng bắt đầu mong điều đó thật sự xảy ra.
Bellatrix khẽ gật đầu hài lòng sau khi nghe xong.
Thực ra, chỉ cần cậu chọn vì thấy nó đẹp thôi cũng đã đủ rồi.
Có thêm một lý do rõ ràng như thế này thì lại càng tuyệt hơn.
“Ta cũng thích chiếc này. Vậy cả hai lấy nó nhé?”
“Vâng! Nhưng… giá có ổn không…?”
“Lại lo lắng linh tinh rồi. Ta có thể mua cho cậu cả ngàn hay chục ngàn chiếc nhẫn như thế này nên đừng lo. Để ta thanh toán, cậu ra ngoài đợi trước đi.”
“Được. Hehe.”
Bellatrix xoa đầu Belver, người vẫn lo lắng đến phút chót, rồi tiễn cậu ra ngoài trước.
Bởi vì cô có một việc muốn làm mà không để cho Belver biết.
Không phải là không thể cho cậu thấy, chỉ là… nếu làm thế thì chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Bellatrix gọi nhân viên cửa tiệm đến để tiến hành thanh toán và nhờ họ chuẩn bị thứ cô muốn.
***
“Hôm nay thế nào?”
“Tuyệt lắm! Bữa tối ngon lắm rồi mọi thứ cũng đều rất tuyệt!”
“Vậy là tốt rồi. Đi dạo một chút nhé?”
“Vâng!”
Belver một tay cầm một cây churros, một tay nắm tay Bellatrix.
Vì con đường họ đi rất yên tĩnh nên họ chẳng có gì phải ngại khi dính lấy nhau.
Sau khi cắn một miếng churros, Belver không chút do dự đưa phần còn lại cho Bellatrix.
Đồ ngon thì nên chia sẻ với người yêu—đó là nguyên tắc của cậu.
Và khi được chia sẻ với người mình yêu, mọi thứ dường như lại càng ngon hơn.
“Cậu muốn ta ăn à?”
Belver gật đầu, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nên chỉ phát ra tiếng ư ử.
Ánh mắt cậu ánh lên sự mong đợi.
Vì bản thân thấy ngon đến vậy, cậu càng muốn Bellatrix cũng nếm thử.
Bellatrix khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cắn một miếng churros mà Belver đưa.
Vị ngọt ấy bình thường cô chẳng bao giờ động tới.
Vậy mà hôm nay nó lại không tệ chút nào.
Thậm chí…cô còn thấy nó ngon.
Lý do thì dễ đoán thôi.
Tất cả là nhờ người đang sánh bước bên cạnh cô—
Người yêu dễ thương, người mỉm cười rạng rỡ khi cô xoa đầu cậu đầy trìu mến.
“Cũng gần 6 tháng kể từ lúc hai ta gặp nhau rồi nhỉ?”
“Ừ! Mình gặp nhau ngay sau khi nhập học mà.”
“Cảm giác như đã lâu lắm rồi, mà thật ra thời gian trôi cũng chưa bao lâu.”
“Tớ cũng thấy vậy!”
Belver hoàn toàn đồng ý.
Mạch truyện chính, vốn kéo dài tới tận năm ba, đã kết thúc ngay trong học kỳ đầu tiên.
Tin gần đây cho biết hiệp sĩ đoàn đã tiêu diệt được tà giáo, nghĩa là tất cả đã thật sự chấm dứt.
Có thể không phải là cái kết như kịch bản gốc, nhưng… chẳng phải đây là cái kết hạnh phúc hơn nữa sao?
Ít nhất thì cậu đã cứu Bellatrix khỏi một cái chết khủng khiếp.
Và bao nhiêu người khác vốn sẽ trở thành nạn nhân của tà giáo… nay đều bình an vô sự.
Chỉ riêng việc đó đã khiến cậu thấy nhẹ lòng.
Cậu không chỉ nắm tay người yêu mà còn rúc hẳn vào cánh tay cô.
“Tất cả… là nhờ cậu đó, Bellatrix.”
“Gì cơ?”
“Tất cả mọi thứ!”
Một cách nào đó… đúng là như vậy.
Nếu không hoán đổi thân xác với Bellatrix, những điều kỳ diệu này đã chẳng thể xảy ra.
Cái kết trọn vẹn như mơ này, và cả việc được cưới người mình yêu nữa.
Nghĩ tới chuyện kết hôn, mặt Belver lại đỏ bừng vì xấu hổ nhưng cậu vẫn cố cười thật tươi.
Mặc dù đã xác nhận việc kết hôn từ lâu, cậu vẫn chưa quen được cảm giác này.
Ban đầu họ dự định sẽ cưới nhau ngay trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Nhưng vì bị Sophia và Guillermo thúc ép phải có một đám cưới hoàn hảo nên ngày trọng đại đó đã được dời đến mùa thu.
“Ngồi nghỉ một chút nhé?”
“Vâng.”
Belver ngồi sát cạnh Bellatrix, người vừa ngồi xuống trước đó, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.
Khoảng cách gần gũi này, cùng với hơi ấm dịu dàng của người kia, khiến cơ thể và tâm hồn cậu thấy dễ chịu lạ thường.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Belver:
Mình đang rất hạnh phúc.
Nhận thức rõ ràng điều đó, bóng đen u ám trong lòng cậu cũng biến mất.
Nỗi lo mơ hồ rằng “hạnh phúc này sẽ kết thúc lúc nào đó”… đã hoàn toàn tan biến.
“Tớ thấy mình thật sự rất hạnh phúc.”
“Ta cũng vậy.”
“Và tớ sẽ tiếp tục hạnh phúc.”
“Ta cũng sẽ luôn khiến em hạnh phúc.”
“Mình cũng vậy.”
Cậu chẳng cần lo lắng cho một tương lai chưa đến.
Chỉ cần sống hết mình cho hiện tại tràn ngập niềm vui này là đủ rồi.
Belver mỉm cười mãn nguyện rồi tựa gần hơn nữa.
Bellatrix cũng muốn được bên nhau như vậy mãi mãi, nhưng… cô còn một việc cần làm.
Vì thế, cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Belver ngồi ngay ngắn, rồi đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta chỉ hơi hồi hộp thôi.”
“Hồi hộp? Vì chuyện gì ạ?”
“Có một việc…”
Belver nghiêng đầu nhìn Bellatrix—người cứ đứng ngẩn ra như một người bối rối.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cô vẫn chưa nói gì cả.
Nhìn Belver đang ngây ngô chờ đợi, Bellatrix cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô từng nghĩ cả đời mình sẽ không biết đến cảm giác hồi hộp như này. Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện đúng vào khoảnh khắc này.
Cô khẽ vuốt khuôn mặt đang nóng bừng rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Cô đưa tay vào trong áo choàng và bước chầm chậm về phía Belver.
Cậu vẫn chưa nhận ra Bellatrix định làm gì.
Bellatrix quỳ xuống một gối ngay trước mặt Belver rồi chỉnh lại tư thế.
Belver giật mình định đỡ cô đứng dậy nhưng rồi lại ngồi yên khi thấy ánh mắt kiên quyết của Bellatrix.
Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng linh cảm mách bảo rằng đó là một điều rất quan trọng.
Giống như… một lời cầu hôn.
‘À.’
Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu, Belver lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Và vì thế cậu cũng bắt đầu run lên.
Cả cơ thể cậu cứng đờ vì hồi hộp và vui sướng.
Rõ ràng cả hai vẫn luôn thể hiện tình cảm một cách tự nhiên vậy mà trong khoảnh khắc này sao lại trở nên lúng túng đến thế?
Belver nuốt nước bọt khô khốc, im lặng chờ đợi.
Chờ khoảnh khắc Bellatrix sẽ lấy ra thứ đang giấu trong áo choàng.
“Belver.”
“Vâng.”
Bellatrix hít sâu một hơi, rồi từ từ rút tay ra khỏi áo.
Trong tay cô là một chiếc hộp nhỏ, được gói gém cẩn thận và đẹp mắt.
Cô đã đặt làm riêng, chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay—ngày cô muốn cầu hôn.
Với đôi tay run nhẹ, Bellatrix mở hộp.
Dù chắc chắn rằng Belver sẽ đồng ý, chẳng hiểu sao cô vẫn thấy sợ.
Sợ bị từ chối. Sợ bị làm tổn thương.
“...Cậu sẽ lấy ta chứ?”
Một lời cầu hôn dịu dàng, đầy cẩn trọng.
Không đáp lời, Belver chỉ khẽ đứng dậy và bước đến trước mặt Bellatrix.
Ngay bên dưới, cậu thấy gương mặt cô—đôi mắt nhắm chặt vì hồi hộp.
“Mình đồng ý…!”
Cậu chẳng có lý do nào để từ chối cả.
Belver ôm lấy Bellatrix, cảm giác như cả người sắp bay lên vì hạnh phúc.
Ôm chặt cô gái mình yêu bằng cả trái tim.
“Tớ yêu cậu. Điều đấy chắc chắn mãi mãi không đổi.”
“Ta cũng yêu cậu. Ta chắc chắn sẽ mãi mãi bên cậu.”


2 Bình luận