Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40

3 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

“Chào hai người. Lâu rồi mới gặp lại, thật vui quá!”

"Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu sau ngần ấy thời gian.”

Belver, người vừa đặt chân tới Tháp Đỏ, lao ngay vào vòng tay của Roho khi cô bước ra đón.

Bellatrix cũng đi cùng cậu nhưng cô không ngăn lại bởi vì cô biết Belver đã rất mong chờ được gặp lại cô bạn này.

Với Bellatrix, điều tốt nhất cho Belver hôm nay chính là để mọi cảm xúc dồn nén được giải tỏa hết.

Từ ngày liên lạc với Roho để hẹn thăm, Belver đã không ngừng nói về chuyện này với vẻ háo hức mỗi ngày mà chưa từng thấy mệt mỏi.

Ngay cả Bellatrix, người luôn thấy mọi thứ Belver nói đều dễ thương và thú vị, cũng bắt đầu cảm thấy hơi phiền rồi.

Nhưng cô hiểu.

Với Belver, Roho giống như người bạn đầu tiên trong đời.

Dù không gần gũi bằng Bellatrix nhưng Roho vẫn là người rất quan trọng với cậu.

Vả lại Bellatrix cũng biết rõ Roho không có bất kỳ ý đồ đen tối nào với Belver cả.

“Bella, lại đây đi. Hôm nay tớ đặc biệt cho phép cô tham gia đấy.”

“Tôi ổn rồi, cảm ơn.”

“Vẫn còn giữ cách nói chuyện đó sao? Lại đây đi, ngoan ngoãn một chút nào. Belver cũng muốn vậy mà, đúng không?”

Belver gật đầu lia lịa.

Đôi mắt cậu sáng rực đến mức gần như phát sáng.

Bellatrix, người luôn mềm lòng trước Belver, cuối cùng cũng bước đến gần hai người.

Khi cô tiến lại, Roho nắm lấy tay cô, tạo nên một cảnh tượng như cả ba người đang ôm nhau, với Belver bị kẹp giữa.

Bellatrix định nói gì đó với Roho nhưng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt hai người, cô kìm lại.

Người ta đang cười, mình không nên làm hỏng bầu không khí.

Cô chỉ còn cách cười theo.

Một nụ cười dịu dàng cũng nở trên môi Bellatrix.

“Chuyện gì đây trời? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối ngay cơ đấy.”

“Hôm nay tôi đặc biệt cho phép đấy. Bạn bè.”

“…Gì cơ?”

“Tôi nói là tôi cho phép. Tạm thời thôi, làm bạn ấy.”

“Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao? Lẽ nào chỉ có mình tớ nghĩ thế à?”

“Đúng vậy.”

“Một người bạn tốt thì ít nhất cũng phải phủ nhận câu đó trong tình huống thế này chứ. Thôi, vào trong đi. Tớ sẽ cho hai người tham quan Tháp Đỏ.”

Sau khi “giáo huấn nhẹ” Bellatrix một chút, Roho mở cửa Tháp Đỏ.

Ngay khi cánh cửa bật mở, một làn sóng nhiệt cuộn lên chào đón ba người.

Chẳng có gì lạ khi đúng với cái tên của nó, toàn bộ pháp sư trong Tháp đều miệt mài ngày đêm nghiên cứu ma pháp hệ Hỏa.

Belver, người đã quen ở cạnh những người trong Tháp Trắng, cảm thấy nóng bừng ngay lập tức.

Cậu nhẹ nhàng áp chế lượng nhiệt xung quanh bằng phép thuật.

Giờ đây Belver đã hoàn toàn làm chủ được ma pháp Băng nên chuyện đó với cậu không hề khó.

“Ồ. Làm giúp ta nữa đi.”

“Được chứ. Lại gần tớ một chút nào.”

Nghe Belver nói vậy, Bellatrix liền nép vào bên trái cậu, còn Roho thì đứng sát bên phải, cả hai cùng nắm lấy tay cậu.

Belver hơi thắc mắc vì sao Bellatrix—người hoàn toàn có thể tự làm được—lại cũng bám sát như vậy.

Nhưng vì cậu cũng khá thích được nắm tay nên chỉ coi đó là một điều dễ thương rồi bỏ qua.

Khi cậu mở rộng phạm vi làm mát thêm một chút, vùng không khí mát mẻ vừa đủ bao trùm ba người đang đứng gần nhau.

Đó là mức tối đa mà họ có thể làm để không gây phiền hà cho những người khác.

Dù sao thì, tạo ra không khí mát trong khu vực có những người đang nghiên cứu ma pháp Hỏa cũng là điều không nên.

Tuy nhiên, Belver lại không nghĩ tới việc dù chỉ là chút mát mẻ đó cũng gây ảnh hưởng lớn trong cái nóng sẵn có của Tháp Đỏ.

Không phải ảnh hưởng tới ma pháp, mà là ảnh hưởng đến chính… các pháp sư.

Giống như những con thú bị thiêu đốt bởi cơn cuồng mát mẻ, họ nhỏ dãi tìm kiếm nguồn gốc của làn gió dịu nhẹ đang xoa dịu cơ thể nóng ran của mình.

Và khi xác định được nó đến từ đâu, họ chỉ lặng lẽ quay đầu đi… rồi âm thầm lau nước mắt.

“Bella, cậu muốn xem gì trước? Có muốn ghé phòng Tháp Chủ trước không?”

“Người ngoài được phép vào à?”

“Tớ là con gái của ông ấy mà, chắc không sao đâu. Đi thôi!”

Lý do là bởi vì Roho, người được xem như người kế thừa mặc định của Tháp Đỏ, đang ở ngay cạnh nguồn phát ra luồng khí mát.

Hơn thế nữa, nguồn phát đó lại chính là Bellatrix—người nổi tiếng với biệt danh “chó điên của Tháp Trắng”.

Khi các pháp sư trong Tháp nhận ra điều này, họ đồng loạt chớp mắt, rồi bất ngờ quay đầu lại nhìn.

Trong giới pháp sư, ai cũng biết rằng Roho và Bellatrix không hề hòa hợp.

Ấy vậy mà giờ đây, cả hai đang nắm tay nhau và đi bên nhau một cách thân thiết.

Pháp sư Tháp Đỏ chỉ có thể nghĩ:

Cuối cùng thì Roho cũng đã phá vỡ được lớp phòng thủ của Bellatrix.

Thực ra, người thật sự bị “phá tường” lại là người con trai đang đi cạnh hai người họ. Chỉ có điều đó thì mới chẳng ai biết.

Dù gì đi nữa, điều đúng duy nhất ở đây là: hàng rào phòng vệ ấy thực sự đã bị phá bỏ.

“Chỗ này à?”

“Ừ. Trông đơn giản hơn vẻ ngoài nhỉ? Bố tớ không thích xa hoa đâu. Cơ mà, tớ nghĩ là ông ấy ghét quá mức… Nhưng dù sao thì vẫn còn hơn là phung phí.”

“Cũng đúng. Nhưng nó vẫn có nét đẹp riêng. Ông ấy tự làm à?”

“Ừ, từ đầu tới cuối luôn đấy. Đến mức tớ không biết bố là pháp sư hay thợ mộc nữa.”

Belver bật cười trước lời than thở của Roho rồi thong thả ngắm nhìn căn phòng.

Nó chẳng mang dáng vẻ cao quý hay quyền uy như cậu từng nghĩ về một nơi ở của Tháp Chủ.

Trái lại, nó đem đến cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Cẩn thận không đụng vào bất cứ thứ gì, Belver bước quanh phòng… rồi ánh mắt cậu vô tình chạm vào ai đó.

Một người đàn ông đang nằm thoải mái trên ghế sofa, được trùm chăn đến tận cằm.

Belver giật mình, và cả hai bắt đầu nhìn nhau… như thể đấu mắt.

Người kia là người phá vỡ cuộc đấu mắt đó trước.

“Cháu là bạn của Roho à?”

“Dạ? À, đúng vậy. Cháu có phải đang nói chuyện với… Tháp Chủ không ạ?”

“Đúng rồi. Ta là Asulle, Tháp Chủ Tháp Đỏ. Cháu hẳn là Belver, người mà con nhóc kia nhắc đến suốt. Thật sự là linh hồn các cháu đã hoán đổi.”

“Ngài biết về cháu rồi ạ?”

“Cháu chưa nghe à? Guillermo đã báo trước với ta là cháu sẽ đến.”

“Ra là vậy… Cha cháu đã nói trước rồi.”

Asulle quan sát Belver rất kỹ.

Dĩ nhiên không phải là bằng ánh nhìn dò xét mà là ánh mắt nghiên cứu tò mò của một học giả.

Belver nhận ra điều đó, nên chỉ nghiêng đầu thắc mắc chứ không hề né tránh.

“Không nhìn ra được gì cả. Thật đúng là một phép màu.”

“Vâng ạ.”

“Thôi, ông già này xin phép ngủ thêm chút nữa, hai đứa cứ tự nhiên. À, cảm ơn vì đã chơi thân với con bé nhà ta.”

“Không đâu ạ, ngược lại cháu mới là người vui vì được làm bạn với Roho.”

“Nghe vậy thì tốt quá.”

“Ngài nghỉ ngơi thoải mái nhé.”

Belver rời khỏi chỗ Asulle, người đã trùm lại chăn và quay về với hai người vẫn đang… cãi nhau như thường lệ.

Lần này lại là chuyện gì nữa đây?

“Tớ về rồi.”

“Ồ, cậu về rồi à?”

“Cậu  xem hết rồi chứ? Cũng không có gì nhiều phải không?”

“Không đâu, tớ quan sát kỹ lắm.”

“Thế thì tốt. Giờ mình đi chỗ khác nhé? Nên xem cái gì nhỉ~”

Belver thầm nghĩ hai người này hợp nhau đến kỳ lạ.

Chỉ cần cậu xuất hiện là họ ngừng cãi ngay.

Có lẽ với hai người họ, cái kiểu tranh luận này chính là cách thể hiện tình bạn.

Bởi vì dù có lời qua tiếng lại, họ chưa bao giờ nói điều gì thực sự làm tổn thương đối phương.

Tự đặt bản thân giữa hai bên và nắm tay cả hai, cậu ra khỏi phòng cho Tháp Chủ tiếp tục công cuộc khám phá khắp nơi. ***

Khi cả ba đang rời khỏi tháp để quay về, Belver chợt hỏi một điều mà cậu đã muốn hỏi từ lâu.

“Hai người thật sự là bạn thân à?”

“Bọn tớ á? Chắc là thân? Vì là bạn mà.”

“Ta đoán là mình thân với cô ta hơn khi đem so với mấy người khác.”

Belver nghiêng đầu trước những câu trả lời lấp lửng đó.

Nếu đã thân thì nói là thân cho rồi. Tại sao lại phải là mấy cụm. “chắc là”, rồi còn “thân hơn so với người khác”?

Trong mắt Belver, dù hay cãi nhau, cả hai lúc nào cũng trông như hai người bạn cực kỳ thân thiết.

Và thực sự đối với Bellatrix, Roho là người bạn thân duy nhất.

Thế thì tại sao cả hai cứ luôn tìm cách chối bỏ?

“Ồ, chẳng lẽ là… hai người ngại?”

“Ngại gì chứ? Không lẽ lại là chuyện làm bạn với cô ta?”

“Việc vặt đó mà phải ngại sao.”

“Thế tức là hai người thân nhau, đúng không?”

Trước câu hỏi đơn giản của Belver, cả hai người kia đột nhiên im bặt như nuốt phải mật ong.

Chẳng ai lên tiếng cả.

Dù trong lòng đều nghĩ là họ thân thiết nhưng khi đối phương đang đứng đó, việc phải nói ra trước khiến họ thấy như mình đang “thua”.

Đúng là lòng tự trọng cao ngất ngưởng, rất phù hợp với những người sinh ra đã là pháp sư.

Ban đầu, Roho là người chủ động đeo bám Bellatrix để làm bạn.

Nhưng từ khi Belver xuất hiện, cô cũng không còn bận tâm nhiều đến việc đó nữa.

“Tớ thắng rồi.”

Sau một hồi lườm nhau không chớp mắt, hai người dường như có một thỏa thuận ngầm—cùng giơ tay chơi oẳn tù tì để quyết xem ai sẽ là người nói trước.

Bởi vì bình thường mỗi khi không có Belver, họ đều giải quyết mọi thứ kiểu này.

Bellatrix nghiến răng nhìn Roho.

Không thể làm qua loa được vì Belver đang nhìn họ với ánh mắt mong chờ sáng rỡ.

Roho thì cười tươi rạng rỡ mà chờ đợi.

Miễn là không phải mình nói trước thì cô có thể lặp lại việc này cả trăm lần cũng được.

“…Bọn ta thân.”

“Đó, thấy chưa? Nói ra rồi dễ chịu hẳn.”

“Tớ  vui lắm khi hai người thân với nhau! Tớ thích cả hai người!”

Belver ôm chặt lấy hai người vừa chịu thừa nhận sự thân thiết.

Giá mà lần nào họ cũng nói ra dễ dàng thế này thì tốt biết mấy.

Roho và Bellatrix, nhìn Belver đang bám dính lấy mình, nở nụ cười rạng rỡ.

“Tiếc thật, mới đó mà đã phải về rồi. Không thể ở thêm một ngày sao?”

“Tớ  hứa sẽ quay lại.”

“Vậy thì tốt. Tớ cũng sẽ đến thăm hai người nên đợi tớ đấy.”

“Tớ  mong lắm luôn!”

Belver và Bellatrix bước lên xe ngựa, để lại Roho đang luyến tiếc vẫy tay tạm biệt.

Giờ là lúc quay về nhà.

Vì họ còn một việc rất quan trọng cần chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới.

Họ cần đi chọn nhẫn đính hôn.

Chiếc nhẫn ấy sẽ được đeo cho tới lễ cưới vào mùa thu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chx gì đã sắp end r😭
Xem thêm
Sắp end , me sad but happy
Xem thêm
sắp end r, sắp có lễ đường rồi :)
Xem thêm