Roho vội vàng lên tiếng khi mà cô nhận ra khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Belver.
"Tớ chỉ vô tình nghe được trong lúc Belver cứu cậu lúc suýt chết đuối. Với tớ thì Bella có phải thật sự là Bella hay không cũng không quan trọng mấy."
Sắc mặt trắng bệch của Belver chẳng khác nào lời thú nhận cho một bí mật đáng lẽ nên được chôn kín.
Và đúng thật, đó là bí mật không nên bị lộ không chỉ của mình cậu.
Ai mà biết được người khác sẽ làm gì khi nắm được thông tin này?
May thay, Roho chỉ muốn một cuộc trò chuyện chân thành để giải quyết vấn đề.
Đối diện với nụ cười động viên và sự kiên nhẫn của Roho, Belver trăn trở.
Liệu sự thật này có nên được thốt ra thành lời cho con người này nghe không đây?
Dù thái độ của cậu đã đủ để xác nhận rằng có điều gì đó không ổn, nhưng đây đâu chỉ là bí mật của riêng mình cậu.
Nếu là Bellatrix trong tình huống này thì cô sẽ làm gì?
Người phụ nữ mà cậu vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến hẳn sẽ...
"Ừm, tớ không phải là Bellatrix. Tớ là Belver, còn Bellatrix hiện đang trong thân xác kia."
" Đoán là vậy rồi. Cứ mỗi lần cãi nhau với cái người kia thì tớ lại có cảm giác quen thuộc đến lạ."
"Dĩ nhiên rồi. Tớ khác Bellatrix hoàn toàn mà."
"Phải nói là khác một trời một vực ấy chứ. Nếu tráo đổi cơ thể không bị cho là điều viển vông với ma thuật hiện tại thì có lẽ tớ đã đoán ra từ lâu rồi."
"Giờ thì cậu định làm gì tớ?"
Sau lời thú nhận, Belver cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Dù Roho quyết định ra sao, cậu cũng sẽ chấp nhận trong im lặng miễn là Bellatrix được an toàn.
Roho suýt bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Belver.
Cậu rõ ràng chẳng tin mấy vào lời trấn an trước đó của cô.
Dù cô đã nói rõ sẽ không làm gì tổn hại đến cậu nhưng ánh mắt cảnh giác ấy khiến cô lại muốn… làm gì đó xấu xa.
"Nhắm mắt lại một chút đi."
"Ờ... được."
Belver ngoan ngoãn nhắm mắt, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đang run lẩy bẩy.
"Á!"
Một cú búng trán kèm theo cảm giác quay cuồng khiến cậu bật kêu.
Roho búng trán đầy dứt khoát.
"Cậu nghĩ tớ là ai hả? Thật sự tin rằng con người này sẽ làm hại bạn mình à?"
"Chúng ta... là bạn?"
"Chứ không phải sao? Hay là cậu để tớ tưởng bở một mình?"
"Nhưng mà... tớ đâu phải Bellatrix."
Roho thở dài thật sâu khi thấy dáng vẻ rũ rượi, hoàn toàn khác xa phong thái thường thấy của Bellatrix.
Làm sao một người mong manh và nhạy cảm thế này lại có thể đóng giả Bellatrix suốt thời gian qua?
Giờ thì mọi khác biệt như đập vào mắt cô. Chúng như đang chế nhạo cô, khiến cô cảm thấy mình thật ngốc vì không nhận ra sớm hơn.
Tiếng thở dài ấy lại khiến Belver co người lại thêm lần nữa dù trong lòng cậu đã phần nào hiểu được cô chấp nhận chính mình.
Mỗi phản ứng nhỏ đều mang sức nặng đến bất ngờ.
"Lại đây nào đồ ngốc."
"Gì... cơ?"
"Dù ban đầu tớ muốn làm bạn với Bella, nhưng điều đó không phủ nhận tình bạn tớ có với cậu. Đừng sợ nữa."
Roho kéo Belver, người đang cố lủi xuống dưới, ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình.
Cô đã thấy Bellatrix làm vậy không ít lần và nghĩ điều đó có thể hữu ích.
Với người khao khát tiếp xúc cơ thể thế này thì có lẽ cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Chỉ lúc đó, Belver mới thở phào thật sự.
Giờ cậu mới thấy mình đã quá ỷ lại vào cái lý do "hoán đổi linh hồn là không thể".
Nếu loại phép thuật đó tồn tại thì hẳn đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Cậu đã quá chủ quan, nghĩ rằng mình sẽ ổn cho đến khi ma thuật được hoàn thiện. Không ngờ lại có người đoán ra.
Mình phải bàn lại với Bellatrix thôi. Ma thuật sắp hoàn tất rồi—chúng ta nên làm gì đây?
Dù quyết định thế nào, Belver cũng sẽ nghe theo Bellatrix.
Gần đây cậu cảm thấy suy nghĩ của mình đã thay đổi, nhất là khi cảm xúc trong lòng mỗi lúc một rõ ràng.
Có thể cậu vẫn còn có thể quay về làm nam giới nếu muốn nhưng cảm giác, ham muốn ấy đang dần phai nhạt.
Họ cần chốt mọi thứ trước kỳ nghỉ hè ngay sau khi kỳ đánh giá kết thúc.
"Tớ có thể gọi cậu là Belver được không?"
"Được. Nhưng chỉ khi không có ai khác quanh đây."
"Cậu định công khai sao?"
"Tớ sẽ bàn với Bellatrix. Không thể nói ra cho cả thế giới nghe nhưng mà cả bọn có thể chia sẻ với những người thân thiết."
"Hợp lý. Dù gì thì người ta cũng sẽ dần nhận ra thôi. Tốt nhất là mình chủ động."
Tương lai của Belver giờ bỗng trở nên mờ mịt.
Nếu tiết lộ sự thật, cậu sẽ phải đối mặt với gia đình của Bellatrix—nói thẳng ra là: “Tôi đang chiếm lấy cơ thể con gái ông bà.”
Dù bề ngoài họ kiềm chế bộc lộ ra ngoài nhưng trong lòng thì ai cũng yêu thương Bellatrix rất sâu đậm.
Nếu may mắn, cậu chỉ bị... đuổi khỏi nhà.
Nhìn cậu run rẩy, Roho gần như đọc được từng dòng suy nghĩ về những thảm họa trong đầu cậu. Cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao người nhút nhát đến vậy lại có thể giả vờ làm Bellatrix suốt thời gian qua.
"Belver, chúng ta làm bạn nhé?"
"Chẳng phải chúng ta... đã là bạn?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng tớ muốn làm bạn một cách chính thức với Belver—chứ không phải chỉ với Bellatrix trong thân xác cậu."
"Vậy thì tớ rất vui khi được làm bạn với cậu!"
"Tuyệt quá! Giờ thì nói chuyện xong rồi, mình phải đi đây."
"Đi đâu cơ...?"
"Giành lại hạng nhất chứ sao. Còn gì bằng cơ hội này khi hai đối thủ mạnh mẽ rút khỏi cuộc thi?"
Roho từng bị Belver vượt mặt trong kỳ thi giữa kỳ, nên giờ cô quyết định tranh thủ cơ hội dù cho đó có là một chiến thắng có phần “trống rỗng”.
Hơn nữa, chỗ này cần được riêng tư cho ai đó—người mà có lẽ đang ráo riết tìm Belver từ đầu đến giờ.
Cô vỗ nhẹ đầu cậu rồi quay đi.
Belver vẫn chưa hiểu ám chỉ "hai đối thủ" nghĩa là gì.
Cậu mới chỉ nói mình rút lui—vậy người kia là ai?
Dù thắc mắc bao điều nhưng cậu vẫn đứng dậy tiễn cô đi.
Dù sao thì bạn bè cũng nên được tiễn đúng mực.
"Chúng ta gọi người đang lo sốt vó cho cậu nhé?"
"Hả? Ý cậu là ai cơ?"
"Gọi Bella đó. Bắn một mảnh băng thật to lên trời đi."
"Như thế này?"
"Hoàn hảo! Rồi, chuẩn bị—yah!"
ĐOÀNG!
Quả cầu lửa của Roho bắn trúng cục băng của Belver. Cú va chạm tạo ra một vụ nổ vang trời.
Giờ thì Belver hiểu ngay rằng đây là cách gọi Bellatrix của Roho.
Cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra dấu hiệu này.
Không lâu sau, cô sẽ đến, lần theo dải cầu vồng vừa hiện ra giữa trời.
Belver nhìn gương mặt hài lòng của Roho.
Dù cô có thiện chí giúp gọi Bellatrix nhưng kết quả quá “bất ngờ” khiến cậu chẳng biết nên cảm ơn hay mắng mỏ nữa.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn cách đơn giản.
"Cảm ơn."
"Tớ luôn sẵn lòng và sức để làm thế bất cứ khi nào!"
"Làm ơn đừng có làm lần nữa."
"Sao chứ?"
"Đau tai quá..."
"À, lần sau tớ báo trước nha!"
"Không làm nữa được không?"
"Không thể rồi! Mấy thứ nổ bùm nhìn vui quá mà~"
Belver lắc đầu trước nụ cười rạng rỡ của Roho.
Cô rõ ràng không phải người bình thường.
Việc ngừng cô nàng gây nổ vì trông nó vui có vẻ là điều không tưởng.
Có lẽ cậu nên mang theo bịt tai? Tai cậu có thể sẽ cần đến nó...
Cậu vẫy tay chào theo bóng dáng cô rời đi vui vẻ. Cái yên tĩnh sau đó đến quá đột ngột.
Không khí rộn ràng ban nãy, cậu đã thấy nhớ rồi.
"Khi nào cô ấy sẽ đến nhỉ?"
Bellatrix có thể đang ở phía bên kia hòn đảo nên cũng chưa chắc lúc nào sẽ tới.
Nhưng cậu sẽ đợi.
Cậu muốn là người đầu tiên đón cô và thấy cô.
Cậu tựa vào cửa, chờ đợi, rồi khẽ xoa cánh tay—không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên từ gần đó.
Nhiều âm thanh tương tự nối tiếp, mỗi lúc một gần.
Belver lập tức cảnh giác, tín hiệu ồn ào kia có thể đã thu hút quái vật.
Cậu chuẩn bị sẵn ma thuật rồi chờ đợi.
Âm thanh ngày càng gần, chắc chỉ còn cách chưa tới 50 mét.
Cậu nín thở, tập trung cao độ. Rồi, thay vì tiếng nổ, tiếng lá cây bị đẩy sang hai bên vang lên.
Và sau đó...
"Ơ?"
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."
"Tớ đợi cậu mãi!"
Belver lao đến ôm chầm lấy Bellatrix đang lấm lem bụi đất. Cô đã băng qua cả hòn đảo chỉ để đến đây gặp cậu. Dù chỉ mới xa nhau 7–8 tiếng nhưng cuộc hội ngộ lại khiến tim họ như muốn vỡ òa.
Bellatrix định đẩy ra vì thấy cơ thể mình nhếch nhác nhưng rồi đổi ý.
Cô biết cậu sẽ không buông dù người cô đẫm mồ hôi và đất cát đâu.
"Vào trong thôi. Đây là căn cứ à?"
"Phải, mau vào đi."
Hai người cùng nhau bước vào, bầu không khí giữa họ chỉ còn là sự bình yên.
Ở không xa, Roho—người chỉ giả vờ rời đi—bĩu môi rồi quay đi để kiếm thêm điểm.
"Mình cũng muốn có một người bên cạnh đáng yêu thế này cơ..."
Giữa mùa hè nóng nực, chẳng hiểu sao mà cô cảm thấy bên mình vắng lặng và lạnh giá như thế này.


0 Bình luận