Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 35

2 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Belver lập tức quay đầu lại như cún con háo hức nhận ra tiếng chủ về đến cửa.

Nhưng sự háo hức đó biến mất ngay tức khắc khi cậu quay phắt lại chỗ cũ.

“Thật là phản cảm! Cậu dám mặc vậy hả?!”

Belver đưa tay ôm ngực nơi trái tim cậu đang đập thình thịch. Cậu đang lắc đầu liên tục như muốn xua đi hình ảnh vừa đập vào mắt.

Bellatrix vừa bước ra từ phòng tắm ẩm ướt, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng và phần trước mở toang để lộ cả cơ ngực và bụng múi.

Ít nhất thì cô cũng còn đủ liêm sỉ để che đậy phần thân dưới cho đàng hoàng.

Phản ứng đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng của Belver khi đối diện cái thân hình mà cậu từng thấy bao lần ngoài bãi biển khiến Bellatrix thấy cậu vô cùng dễ thương.

Đây không phải lần đầu cô ngạc nhiên trước việc một dáng vẻ giống nhau lại có thể tạo nên ấn tượng hoàn toàn khác, chỉ vì người bên trong đã thay đổi.

‘Mà cũng có khi không còn giống nữa thì phải?’

Cô chợt nhận ra cơ thể cũ của mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Belver chiếm lấy nó.

Thứ từng được người ta miêu tả một cách nói giảm nói tránh là “thon thả” — thực chất là gầy nhom — giờ đã hoàn toàn khác.

Dưới sự chăm sóc ( hay buông thả) của Belver, cơ thể của Bellatrix đã phát triển thành một hình thể nữ tính không chỉ dễ nhận ra mà còn mang một sức hút ma mị.

Khi ngồi xuống cạnh cậu, Bellatrix đã gần như chấp nhận rằng cơ thể xưa giờ hoàn toàn thuộc về Belver.

Cô chẳng có ý định trở lại hoàn toàn.

Dù biết Belver đang nghiên cứu ma thuật hoán đổi linh hồn và sắp thành công, cô cũng chỉ dự định cho cậu đổi chỗ đôi lúc thôi.

Việc được sống trong cơ thể khỏe mạnh và đầy tài năng này đã xóa sạch mọi khao khát trở lại dáng hình ban đầu.

Thật ra thì cô nhận ra rằng ngay cả khi có trở lại, cô cũng chẳng thể nào đạt đến mức nữ tính như Belver.  Dù suy nghĩ là vậy nhưng cô chỉ giữ cho riêng mình.

“Mau che lại đi…!”

Hoàn toàn không hay biết những ý nghĩ có phần gây sốc của Bellatrix, Belver vẫn quay mặt đi, tay cậu vẫn cuống cuồng kéo áo choàng cô mặc lại cho kín đáo.

Lúc trước thấy cô để lộ phần trên ở bãi biển chỉ khiến cậu trầm trồ trước vóc dáng cơ bắp của cô.

Còn giờ đây, chẳng hiểu vì sao, hình ảnh ấy lại khiến đầu óc cậu quay cuồng như thể vừa chứng kiến điều gì đó quá sức chịu đựng.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được che chắn tử tế, Belver áp đôi tay lạnh lên hai má vẫn còn nóng bừng của mình.

“Vậy sau này cậu định xoay xở thế nào đây?”

“Xoay xở chuyện gì cơ?”

Belver thực sự ngơ ngác. Cô đang nói đến chuyện gì trong tương lai vậy?

Không có điều gì hiện lên trong đầu cậu cả.

Nhận thấy cơ hội trêu chọc, Bellatrix ghé sát lại gần. Cô kề miệng vào tai cậu rồi thì thầm.

Cô nói thẳng ra chuyện “sau này” mà cô đang nhắc tới.

“Thì… tạo em bé chứ sao?”

“Em bé…?”

“Ừ. Tạo em bé.”

Belver mất vài giây để xử lý câu nói ấy. Cậu cứ lặp đi lặp lại từ “tạo em bé” trong đầu, cố gắng hiểu rõ ý cô.

Và khi cuối cùng cũng hiểu ra, cậu đỏ bừng cả mặt và hét lên như bị sét đánh.

“Đ-đồ biến thái…!”

“Ahaha, đừng đánh mà~ Dù sao thì cũng phải duy trì dòng họ chứ.”

“Ugh…! Thôi thì để tớ đánh cho xong đi…!”

Dù Belver hiểu lý do và từng mơ hồ nghĩ đến khả năng phải gần gũi trên giường để sinh con nối dõi, nhưng với kinh nghiệm bằng không, cậu chẳng có chút miễn nhiễm nào với mấy chủ đề như vậy.

Và thế là cơn ngượng ngùng bùng phát thành một trận mưa đòn.  Trong lòng cậu thừa biết cậu có đánh cũng chẳng khiến cô đau lấy một chút nào.

“Hah… hah…”

“Đáng lẽ cậu nên đánh có kiểm soát. Uống nước này.”

“Tớ ghét cậu!”

“Thôi nào, uống đi này.”

“…Ừ.”

Đánh đến mức kiệt sức, Belver đành ngoan ngoãn nhận cốc nước từ tay Bellatrix như một chú chim non. Cậu càng thêm bối rối vì hành vi của chính mình.

Cậu nhìn cô chăm sóc mình một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề hấn gì sau trận đòn. Nỗi tức tối vì chênh lệch sức mạnh giữa hai người dần chuyển thành sự cam chịu.

Để thoát khỏi dòng suy nghĩ khó chịu ấy, cậu quyết định chuyển chủ đề.

“À đúng rồi, hồi nãy Roho có ghé qua.”

“Ta biết. Cái tín hiệu đó đâu phải cậu có thể tự làm một mình được.”

“Cậu ấy phát hiện ra chúng ta đã hoán đổi cơ thể.”

“Vậy à.”

“Cậu không bất ngờ sao? Tớ thì sốc lắm đấy.”

“Ta đoán được rồi. Lần trước Roho từng ở gần mà chúng ta không hay. Nhưng cô ấy không gây rắc rối gì, đúng không?”

“Không. Bọn tớ thậm chí còn trở thành bạn, lần này là chính thức.”

“Tốt rồi.”

Xem ra chỉ có mỗi Belver là bị bất ngờ.

Cậu suýt nữa đã càm ràm vì không được báo trước nhưng cuối cùng nén lại.

Cậu đã than phiền đủ rồi, và giờ còn chuyện quan trọng hơn cần bàn.

“Vậy tớ nghĩ… chúng ta nên nói chuyện với gia đình cậu…”

“Được thôi. Cứ làm đi.”

“…Hả?”

“Ta nói là làm đi. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?”

Belver ngớ người trước sự đồng ý ngay tắp lự của Bellatrix.

Với mức độ “không ưa” gia đình mà cậu biết, cậu đã nghĩ sẽ phải thuyết phục cô một trận.

Dù trước đây Bellatrix từng không mấy thiện cảm với người nhà, nhưng sống trong cơ thể của Belver đã cho cô thời gian và khoảng lặng để suy nghĩ lại.

Cô nhận ra rằng, theo cách riêng của họ, gia đình cũng từng cố quan tâm đến cô.

Tuy vẫn chưa thể gọi là “thích” nhưng cảm xúc đã đủ dịu lại để nghĩ đến chuyện trò chuyện đàng hoàng và hàn gắn quan hệ.

Và giờ thì đến lượt Belver là người chần chừ.

“À thì… ừ, nhưng mà…”

“Ta không còn ghét họ như trước nữa. Nhờ ơn cậu đấy, ta nhìn nhận được nhiều thứ rõ ràng hơn rồi.”

“Thật sao? Tuyệt quá. Hehe…”

Belver lại đưa tay áp má, lần này là vì niềm vui bất ngờ đang làm mặt cậu nóng bừng.

Cậu thầm càu nhàu trong đầu về việc mình đỏ mặt quá thường xuyên trong khi vẫn cặm cụi làm mát má bằng đôi bàn tay lạnh như băng. Cậu không ngờ chúng lại hữu dụng trong những tình huống thế này.

‘Nắm tay thì chắc còn ấm và dễ chịu hơn nữa… Khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?!’

Cậu lập tức lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ đột ngột xuất hiện kia.

Những ý nghĩ kiểu đó dạo gần đây cứ lén lút trồi lên, nhất là mỗi khi cậu ở cạnh hoặc nghĩ đến Bellatrix.

Có lúc cậu còn buột miệng nói thành lời nữa cơ.

Nhìn Belver tự dưng lắc đầu, Bellatrix nhận ra ngay lại là một “khoảnh khắc dễ thương” nữa rồi.

Chứng kiến cảnh này vài lần mỗi ngày, cô đã quen đến mức đoán được cả cậu đang nghĩ gì.

“Cậu thích ta đến vậy sao?”

“Ừ… Tớ thích… Khoan, không phải, ý tớ là, có thích nhưng mà…!”

“Không sao đâu, ta cũng thích cậu mà.”

“Ư ư…!”

Những cơ hội trêu chọc thế này khiến mọi chuyện càng thêm thú vị.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Bellatrix.”

Belver nhìn Bellatrix bước vào phòng bên cạnh rồi mới quay về phòng mình.

Dù cả ngày họ chẳng làm gì ngoài nấu ăn, ăn uống và trò chuyện, thời gian cứ thế trôi vèo vèo.

Nằm trên giường, thay vì buồn ngủ, đầu cậu lại lấp đầy bởi những kỷ niệm vui vẻ trong ngày.

“Chúng ta còn được ở bên nhau thêm bốn ngày nữa.”

Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu rộn ràng.

Chỉ riêng việc Bellatrix đang ngủ ngay phòng kế bên cũng khiến đầu óc cậu bắt đầu nảy sinh vài ý nghĩ… đặc biệt.

“Cứ như tuần trăng mật vậy…”

Dù ngượng muốn chôn luôn mặt xuống gối, Belver vẫn lẩm bẩm thành tiếng. Vì có một mình nên cậu nghĩ nói ra cũng chẳng sao.

Nhưng rồi khi câu đó vang lên, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai…

Nếu đây là trăng mật… vậy thì cậu là cô dâu à?

Khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Belver đưa ra một quyết định.

Ôm gối theo người, cậu rời khỏi phòng.

Phòng khách yên tĩnh và tối om, không có tiếng động nào từ phòng Bellatrix.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rón rén chui vào giường cô.

Thấy không có phản ứng gì, cậu đoán chắc cô đã ngủ rồi.

An tâm hơn, cậu lặng lẽ ôm lấy lưng cô từ phía sau.

‘Vợ chồng đi trăng mật thì ngủ cùng nhau là bình thường…’

Chính cái không khí lãng mạn như kỳ trăng mật này đã thúc đẩy cậu thực hiện hành động lén lút kia.

“Táo bạo nhỉ. Không biết Belver của ta đang mong đợi điều gì đây?”

“Á!! Cậu chưa ngủ à?!”

“Ta định ngủ đấy nhưng giờ thì tỉnh luôn rồi. Cô đơn quá à?”

Belver im lặng cân nhắc câu hỏi đó.

Có thể là đúng như vậy.

Sau một ngày chưa từng gần gũi đến mức độ như thế này, chỉ cần cách nhau một bức tường cũng đã thấy xa cách rồi.

“…Ừm.”

“Vậy thì hết cách rồi. Lại đây ngủ cùng đi.”

“…Ừ.”

Không biết vì quá buồn ngủ hay vì lý do nào khác, Belver lúc này ngoan ngoãn một cách bất thường ngay cả trong tình huống và cuộc đối thoại bình thường sẽ khiến cậu chui xuống gầm giường vì ngượng.

Trong cơn lơ mơ, có điều gì đó trong tim cậu đang cố trồi lên nhưng cậu không chạm được vào nó.

Có một điều muốn nói nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không biết chính xác là gì. Nó cứ quanh quẩn trong miệng mà không thốt thành lời được.

“Belver. Ta thích cậu. Ngủ ngon nhé.”

Chỉ sau khi nghe Bellatrix nói, Belver mới hiểu điều mà bản thân vẫn đang cố tìm.

Khi đã biết rồi, câu trả lời ấy sao mà đơn giản đến lạ.

“Ngủ ngon… tớ thực sự yêu cậu lắm…”

“Hửm? Cậu vừa nói gì vậy?”

Bellatrix hơi nhướng mày, tự hỏi mình có nghe nhầm không, vì cô chắc chắn Belver vừa thốt ra từ “yêu”.

Nhưng cậu thì đã ngủ say mất rồi.

“Ta cũng yêu cậu.”

Dù hơi bực vì cậu dám tỏ tình xong rồi lăn ra ngủ ngay, Bellatrix không nỡ đánh thức cậu dậy.

Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi nhắm mắt lại. Cả hai chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Gọi lễ đường đến đây ngay đi
Xem thêm