Dù có ngẫm nghĩ lại bao lần đi nữa, tôi đã gặp phải quá nhiều thứ không phải con người kể từ sau sự kiện Con trưởng thành.
Hiện tại, tôi đã ở cấp độ mà sẽ không ngất đi chỉ vì thấy mặt người bị thay bằng khói, thay vào đó, tôi sẽ chỉ nói ‘Ôi trời, đúng là bất ngờ thật đấy!”.
Tôi nhìn thứ đang ở trước mặt mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình]
[Tuổi: 42]
[Đặc trưng: Tái lập toàn bộ cấu trúc cơ thể]
[Tài năng: Phẫu thuật]
[Tiểu sử: Làm việc tại ‘Bệnh viện’, hắn không thể hồi phục lại được người mình yêu do một biến cố. Hắn đã hứa sẽ hy sinh tất cả mọi thứ để hồi phục cô ấy và đã thực hiện vô số tội ác với bàn tay của mình. Sau tất cả, hắn chỉ khiến cho sự tồn tại của mình trở nên kinh hãi hơn mà không thể cứu được người mình yêu]
[Điểm yếu: Chạm vào nỗi ô nhục và sự hổ thẹn của hắn. Nếu may mắn, bạn có thể sẽ chạm tới được chút nhân tính còn sót lại sâu trong hắn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân tính.
Việc này có vẻ khó.
Tôi đã được bảo là việc giao tiếp bình thường là gần như bất khả thi.
Có lẽ nên giữ im lặng thì hơn.
“Cậu đang đến tìm bệnh nhân nào vậy? Bệnh nhân mà tôi thực hiện phẫu thuật cho mới đây nhất đã được đổi vị trí xương sườn và xương cẳng chân cho nhau, và họ cũng không có phàn nàn gì”
“...”
“Ồ, nếu cậu không nói gì thì chắc không phải bệnh nhân đó rồi! Vậy thì…xem nào…Một người mới đến vài tuần trước đã được gắn lưỡi liềm vào hai tay, có phải người đó không?”
“...Có vẻ là không phải”
“Ôi trời! Vậy thì…đã có một người từ Cục Quản thúc ghé qua gần đây”
Thứ có vẻ là mắt hắn đang nhìn vào tôi.
Khuôn mặt của Yoo Daon thoáng qua tâm trí tôi.
Giữ bình tĩnh.
“...Cục Quản thúc? Đó là gì vậy?”
Tôi nhìn hắn với khuôn mặt bối rối nhất có thể.
“Nó tồn tại đấy. Bọn chúng là những kẻ luôn làm phiền chúng tôi”
Hắn ta nói như thể thực sự mệt mỏi rồi bắt đầu lướt qua một bảng danh sách với tên bệnh nhân.
“Nếu không phải bệnh nhân đó thì các bạn đến tìm ai?”
Tôi nên nói gì đây?
“...Tôi được bảo phải lên đây do có vấn đề về danh sách tại tầng 1”
“Cái Bệnh viện Đại học Gangseo khốn nạn này chẳng bao giờ sửa được cái gì dù đã được nhắc bao lần. Ta đã đảo ngược mặt của lễ tân để trừng phạt rồi, nên chắc lần sau lại làm tiếp vậy”
Hắn thở dài rồi đóng mạnh bảng danh sách lại.
“Thực sự thì, nó phiền phức lắm. Mấy người tự đi mà tìm bệnh nhân”
Rồi hắn lướt qua tôi và bắt đầu ra lệnh cho y tá.
“Phải. Thứ đó. Không phải tên từ Cục Quản thúc! Thứ mới quay trở lại hôm nay ấy. Kể cả khi bị đau, nó cũng không giãy giụa, và nó cũng sẽ sống lại dù bị chết, khiến cho việc phẫu thuật trở nên hơn. Ta mới chỉ được phẫu thuật thứ đó một lần thôi. Mau chuyển nó tới khu trung tâm”
Trước khi nhận ra, ánh mắt của tôi đã hướng về tên bác sĩ.
Không nhận ra ánh mắt của tôi, tên bác sĩ tiếp tục đi dọc theo hành lang.
Tôi mở sổ hướng dẫn ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-12. Kể cả khi bác sĩ đi qua bạn mà không cho thông tin gì về bệnh nhân, cũng đừng quá nản lòng. Bạn vẫn còn cơ hội]
[Đừng đuổi theo hắn. Khả năng cao sẽ có một y tá ở lại]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn xung quanh, tôi để ý một y tá đang đứng đó nhìn chúng tôi với khuôn mặt trống rỗng.
Như mọi khi, thông tin về y tá trôi nổi trên đầu cô ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Siyeon]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: Chăm sóc]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Cô ấy chỉ đơn giản là lạc vào Bệnh viện khi đang đi trên đường. Đó có phải là lỗi của cô ấy? Kể cả khi cô gào thét hàng nghìn lần cầu xin ai đó giết mình, không có ai quan tâm cả]
[Điểm yếu: Những cá nhân dính đến ‘Bệnh viện’ thường có khả năng chịu đau cao. Nhưng ngược lại, họ có nhiều ký ức về cơn đau hơn bất cứ ai]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Một vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng tôi.
Tôi tiếp tục liếc nhìn sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hãy nói câu sau đây với người y tá, ‘Tôi được nghe là hệ thống gọi y tá ở Bệnh viện Gangbuk đã hỏng rồi’]
[Sau khi nghe vậy, y tá sẽ tạm thời rời đi. Thời gian sẽ tùy thuộc vào tính cách của bác sĩ, nhưng trong trường hợp của Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình, hắn khá thiếu kiên nhẫn, nên khả năng cao y tá sẽ trở về sớm hơn mọi khi. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là cơ hội để bạn tìm người]
[Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể tìm kiếm bất cứ phòng bệnh nào. Nhưng tuyệt đối không được mở cánh cửa màu đen. Đằng sau cánh cửa đó là những bệnh nhân đã quá muộn để cứu chữa]
[Khi hết thời gian, y tá sẽ đến tìm và tiễn bạn ra cửa. Bạn sẽ không thể tìm được bệnh nhân mình muốn sau đó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...Tôi được nghe là hệ thống gọi y tá ở Bệnh viện Gangbuk đã hỏng rồi”
Ngay khi tôi vừa nói xong, người y tá tạo dáng một cách cường điệu rồi nhanh nhẹn đi vào hành lang nối tiếp.
“Ta mau tìm thôi”
Cả ba chúng tôi gật đầu.
“Chúng ta chia nhau ra tìm chứ nhỉ?”
Song Ahrin nhìn tôi trong khi rút ra khẩu shotgun.
“Có lẽ nó sẽ hơi nguy hiểm, nhưng do không có nhiều thời gian nên chúng ta sẽ tách ra. Nếu tìm thấy gì đó thì hãy…”
“Tôi sẽ hét to lên”
“Nếu nó gây nguy hiểm thì sao?”
“Sổ hướng dẫn đâu bảo không được hét”
Jang Chaeyeon tự tin nói vậy rồi đi về phía hành lang bên trái.
“...Vậy thì tôi cũng sẽ hét to”
“Được thôi. Nhưng mà này, Song Ahrin”
“Hửm?”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, và tôi tiếp tục.
“Tại sao Cục Quản thúc vẫn chưa loại bỏ ‘Bệnh viện’?”
Không phải bước đầu tiên với những nơi như này là hoàn toàn loại bỏ chúng sao?
“...‘Bệnh viện’ là một loại hiện tượng”
“Một hiện tượng?”
“Dù Cục Quản thúc có phá hủy nơi này về mặt vật lý bao lần đi nữa, ‘Bệnh viện' vẫn sẽ không biến mất. Nó sẽ chỉ xuất hiện ở một nơi khác và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn”
“...Việc đó—”
“Chúng tôi cũng không muốn biết chút nào”
Song Ahrin nhìn tôi với vẻ mặt có chút cay đắng.
“Dù đáng tiếc, nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi làm được ở hiện tại. Đặt những biển cảnh báo và ghi chép về cách trốn thoát để nhiều người có thể thoát khỏi đây hơn”
“...”
“...Ta đi thôi. Rồi sẽ đến ngày chúng ta có thể đập nát nơi này”
Song Ahrin thường sẽ để lộ ra vẻ mặt khổ sở khi nói về vấn đề liên quan đến con người.
“Ta đi tiếp thôi”
“Được rồi”
Với những bước chân nhanh nhẹn, Song Ahrin đi về phía hành lang bên phải.
Vậy thì…
Tôi nhìn về hành lang ở giữa.
Một hành lang sạch bóng không có lấy một vệt máu hay tiếng rên rỉ.
Chúng tôi không có thời gian.
Tôi mở cánh cửa ở gần.
“...Gư…”
Một người đàn ông đang rên rỉ với khuôn mặt đã bị dập nát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Park Suhan]
[Tuổi: 62]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Ông đã ở trong bệnh viện một thời gian dài và đang chết đi]
[Điểm yếu: Chờ đợi]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi chầm chậm đóng cánh cửa lại.
Nơi này đúng là điên rồ.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay có thể thấu hiểu được nỗi đau của những người đã bị bắt vào đây.
Tôi mở cánh cửa tiếp theo.
Lại là một người đang trên bờ vực chết.
Tôi chầm chậm đóng cánh cửa lại.
Lần thứ ba, lần thứ tư đều không cho kết quả gì.
“...Khốn nạn”
Thời gian vẫn cứ trôi qua, nhưng người tôi đang tìm vẫn không thấy đâu.
Không có tiếng hét nào ở trong hành lang cả.
Sau khi kiểm tra phòng thứ sáu, tôi mở cánh cửa thứ bảy, và—
“...”
Một người đàn ông tiều tụy, với thân dưới được che đi bởi chăn, đang đặt nòng súng vào đầu mình.
“...Nguy hiểm…”
Anh ta hạ súng xuống nhìn tôi, rồi để ý thấy cuốn sổ hướng dẫn.
“...Cục Quản thúc sao?”
“Anh biết nơi đó?”
“...Có vẻ cậu không phải là được phái đến cùng đội giải cứu. Tôi cứ tưởng là có ai khác bị bắt nên hơi căng thẳng”
Anh ta thở dài.
“Cậu dũng cảm đấy. Không dễ gì để tự nguyện đi vào nơi này”
“Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây”
“Việc đấy có vẻ sẽ khó đấy”
Với một nụ cười trừ, người đàn ông kéo chăn ra để lộ phần thân dưới của mình.
Không có gì ở đó cả.
“...Nhưng nếu tôi đưa anh–”
“Đã quá muộn rồi”
Anh ta nói một cách dứt khoát rồi ngả lưng xuống giường.
“Tôi đã bị phẫu thuật bởi tên Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình và còn mất đi nội tạng của mình. Việc cứu sống tôi là gần như bất khả thi”
“...Dù vậy—”
“Không sao đâu. Tôi thỏa mãn rồi. Tôi đã giải thoát được cho con gái của mình”
Anh ta mỉm cười gật đầu.
“Có vẻ cậu cũng đang liều lĩnh tìm kiếm ai đó phải không? Một người rất quan trọng”
“...”
“Nếu không phải vậy, cậu đã không tìm đến tận đây mặc cho lời cảnh báo trong sổ hướng dẫn về tên Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình”
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mới đây thôi, bệnh viện đang ồn ào vì một vật thí nghiệm không thể chết đã trở lại. Đó là người cậu đang tìm, không phải sao?”
“Đúng vậy”
“Vậy thì không phải đây đâu. Bọn chúng nói là người bạn đó đang ở Khoa Hồi sức Tích cực, nhưng theo tôi nhớ thì sổ hướng dẫn bảo là không được đến đó…”
“...Nhưng nếu tôi bắt buộc phải đi thì sao?”
“Vậy thì hãy cứ đi đi”
Ánh mắt của anh như xuyên qua tôi.
“Đừng quên, người sử dụng sổ hướng dẫn là cậu. Đừng để nó quyết định hành động của bản thân”
“...”
“Không sao đâu. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp thôi”
“Chắc chắn nếu tôi—”
“Đưa tôi đi cùng đến Khoa Hồi sức Tích cực chẳng khác gì với việc lựa chọn một cuộc đời còn tệ hơn cái chết cả”
Người đàn ông chậm rãi lắc đầu.
“Đi đi”
“Tôi sẽ quay lại tìm anh. Chi nhanh Gangseo bảo là họ sẽ đến đây”
“Tôi sẽ mong chờ việc đó”
Anh ta gật đầu với một nụ cười.
“Không phải thời gian có hạn sao? Cậu nên kiểm tra hết tất cả các phòng đi”
“...”
Anh ấy nói đúng. Không có ai hét lên, và cũng chưa thấy Yoo Daon đâu cả.
Tôi đứng dậy, và anh ta nhìn tôi.
“Tên của cậu là gì?”
“Là Kim Jaeheon ạ”
“Cậu Kim Jaeheon. Được rồi. Đây chỉ là một ân huệ của tôi với cậu Kim Jaeheon, do cùng đến từ Cục”
“Xin hãy cứ nói tiếp đi ạ”
“Xin hãy chăm sóc cho con gái của tôi, Yeeun. Kể cả khi đã được chuyển tới trại trẻ mồ côi của Cục, tôi vẫn còn hơi lo lắng cho con bé”
“...”
Anh ta cười nhẹ.
“Đừng áy náy quá”
“...Tôi—”
“Tôi có chút việc cần làm ấy mà”
“...”
Anh ta táy máy khẩu súng trong khi nhìn tôi.
“Xin lỗi. Nhưng phiền cậu có thể đi ra ngoài không? Đây cũng không phải là một cảnh tượng tốt đẹp gì”
“...Tôi sẽ chăm sóc Yeeun thật tốt”
“Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều từ một người mình vừa mới gặp đâu. Cậu chỉ cần đến gặp rồi kiểm tra con bé một lần là được”
Sau khi ra ngoài, tôi đóng cửa lại, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể trong khi dựa vào cửa để chặn lại âm thanh.
Đây là việc ít nhất tôi có thể làm.
-Bằng!
Một tiếng súng vang lên, rồi tĩnh lặng lại bao trùm.
Tôi phải đi thôi.
Cánh cửa tiếp theo.
Không có gì.
Cánh cửa sau đó nữa.
Vẫn vậy, không có gì.
“...Khốn nạn”
Tôi thực sự phải đi đến Khoa Hồi phục Tích cực à?
Tiếng lộp cộp vang lên trong hành lang, rồi Jang Chaeyeon và Song Ahrin tập trung về chỗ tôi.
“...Bên này không có gì cả”
“Bên này cũng vậy. Tôi thực sự sẽ phát điên mất”
“Tôi cũng vậy”
Một y tá xuất hiện rồi chỉ dẫn chúng tôi đi khỏi đây.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-13. Nếu y tá cử chỉ bảo bạn rời đi, xin hãy làm theo. Khi rời đi, nhiều con đường sẽ xuất hiện trước mặt bạn, chỉ được đi con đường được đánh dấu là ‘Lối ra’. Nếu lệch sang đường khác, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến Khoa Hồi phục Tích cực, và Cục Quản thúc sẽ làm mọi cách để thu hồi xác của bạn]
[Sau khi ra được ngoài, xin hãy chờ Cục Quản thúc đến giải cứu]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Tôi đi về hướng y tá đã chỉ.
“Này, chúng ta cứ vậy mà đi thôi à?”
“...”
Song Ahrin và Jang Chaeyeon lo lắng nhìn tôi.
Tôi im lặng đi tiếp.
“Này! Nếu cứ đi thẳng vậy thì chúng ta sẽ ra khỏi đây đấy! Đây là lối ra đấy!”
“...Như vậy có thực sự ổn không?”
Hai người họ nhìn tôi lo lắng.
Tôi mở sổ hướng dẫn một lần nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-13. Nếu y tá cử chỉ bảo bạn rời đi, xin hãy làm theo. Khi rời đi, nhiều con đường sẽ xuất hiện trước mặt bạn, chỉ được đi con đường được đánh dấu là ‘Lối ra’. Nếu lệch sang đường khác, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến Khoa Hồi phục Tích cực, và Cục Quản thúc sẽ làm mọi cách để thu hồi xác của bạn]
[Sau khi ra được ngoài, xin hãy chờ Cục Quản thúc đến giải cứu]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Chỉ tôi cách đi đến Khoa Hồi phục Tích cực”
Tôi nói với sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-13. Nếu y tá cử chỉ bảo bạn rời đi, xin hãy làm theo. Khi rời đi, nhiều con đường sẽ xuất hiện trước mặt bạn, chỉ được đi con đường được đánh dấu là ‘Lối ra’. Nếu lệch sang đường khác, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến Khoa Hồi phục Tích cực, và Cục Quản thúc sẽ làm mọi cách để thu hồi xác của bạn]
[Sau khi ra được ngoài, xin hãy chờ Cục Quản thúc đến giải cứu]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ dẫn vẫn không thay đổi.
Xuất hiện trước mặt tôi là con đường được đánh dấu ‘Lối ra’.
Thẳng trước mặt tôi là lối ra, và ở bên phải tôi là một con đường không có bảng chỉ dẫn.
Đi về phía bên phải, tôi mở sổ hướng dẫn ra lần nữa.
Tôi là người sử dụng sổ hướng dẫn.
“Tôi, Kim Jaeheon Phòng Nhân sự của Cục Quản thúc, yêu cầu quyền hạn để xem chỉ dẫn về Khoa Hồi phục Tích cực”
Cuốn sổ mở ra như bị thổi bởi gió, và những con chữ dần hiện lên trên trang giấy.
[Từ chối truy cập]
“Tôi yêu cầu lần nữa. Tôi, Kim Jaeheon Phòng Nhân sự của Cục Quản thúc, yêu cầu quyền hạn để xem chỉ dẫn về Khoa Hồi phục Tích cực”
Tôi đặt chân vào hành lang bên phải.
Ngay sau đó, những chữ cái mới dần xuất hiện trong sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Quyền hạn tạm thời cho bởi ???. Đang truy cập]
[2-20. Ghi chép về Khoa Hồi phục Tích cực - Lượng thông tin ở đây rất hạn chế và có khả năng sai sót cao]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cái đó không cần ngươi phải lo”
Tôi quay lại nhìn hai người đằng sau.
“...Hai người có thể giao mạng sống của mình cho tôi chứ?”
“Không”
Song Ahrin lắc đầu.
“Tại sao tôi lại phải giao mạng sống của mình cho anh cơ chứ?”
Rồi cô ấy bước vào con đường bên phải.
“Tôi không giao mạng sống cho anh. Tôi giao nó cho năng lực của anh”
Jang Chaeyeon cũng tiến vào con đường bên phải rồi khẽ mỉm cười.
“Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ cứu anh. Vậy nên hãy cứu tôi nếu tôi gặp nguy hiểm nhé”
“Tôi hiểu rồi”
Tôi bắt đầu đi về trước, và hai người họ theo sau tôi.
Con đường dẫn đến Khoa Hồi phục Tích cực đen kịt không có lấy một tia sáng.


3 Bình luận