Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 143: Kiếm một mẻ lớn

15 Bình luận - Độ dài: 1,491 từ - Cập nhật:

Lúc Dịch Phong đến công ty thì Vương Thiết vẫn đang bận rộn với việc lên kế hoạch khai trương cửa hàng mới vào cuối tuần, thế là cậu gọi cậu ta vào văn phòng.

"Thiết Tử, trưa nay đi ăn với tôi một bữa, cơm miễn phí, không ăn thì phí lắm." Dịch Phong rút hai điếu thuốc Hoa Tử, đưa cho Vương Thiết một điếu.

Vương Thiết nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: "Phong ca, đi đâu ăn cơm mà miễn phí vậy?"

Tách.

Dịch Phong bật lửa châm thuốc, nhả ra một vòng khói rồi cười nói: "Phan tổng của công ty Thịnh Đức mời, chẳng lẽ lại không đi?"

"Cái gì? Phan Thành Phúc của công ty Thịnh Đức á? Thằng cha đó đã chơi chúng ta một vố, giờ lại đột nhiên mời cơm á?" Vương Thiết tròn mắt kinh ngạc.

Dịch Phong gảy tàn thuốc, cười hề hề: "Tôi đã để lại chút manh mối trong bài đăng, tên Niếp Tân kia chắc chắn sẽ đoán ra là do chúng ta làm. Phan Thành Phúc muốn dẹp yên vụ này, tất nhiên phải mời một bữa cơm hòa giải rồi."

"Lão ta còn nói thẳng trong điện thoại, mọi tổn thất bọn họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rõ ràng là muốn dàn xếp mọi chuyện, chắc cũng sẽ yêu cầu tôi xóa bài đăng trên mạng thôi."

Nghe vậy, Vương Thiết lập tức bừng tỉnh: "Vãi, hóa ra tất cả đều nằm trong dự tính của Phong ca à!?"

"Vậy chúng ta đi ăn bữa cơm này là để ra điều kiện với lão ta à?"

Dịch Phong rít một hơi thuốc, gật đầu cười: "Đúng vậy, phải ra điều kiện. Lần này, chúng ta sẽ  phải kiếm một mẻ lớn."

"Thịnh Đức bán phụ tùng kém chất lượng bao năm qua, cũng nên khiến bọn họ đổ máu rồi!"

"Hơn nữa... số tiền này chúng ta kiếm được mà chẳng mất gì cả, tiền tươi thóc thật, sao có thể bỏ qua chứ?"

Vương Thiết nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: "Phong ca nói đúng, không thể để chúng ta chịu lỗ vô ích được, tận bảy, tám vạn tệ đấy!"

"Nhưng mà... nếu bọn họ bồi thường xong rồi thì chúng ta cứ thế mà bỏ qua cho họ à?"

Đáy mắt Dịch Phong lóe lên tia sắc lạnh, cười nhạt: "Bỏ qua cho bọn họ? Thiết Tử, thù này đã kết, vậy thì bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân đấy!"

"Thiết Tử, nhớ kỹ lời tôi: ‘Chém cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc!’"

"Tôi đã nói rồi, lần này, chính là để làm cho công ty Thịnh Đức sụp đổ!"

"Chỉ cần bồi thường chút tiền mà muốn xong chuyện, tưởng tôi là Bồ Tát chắc?"

Vương Thiết giật mình, lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Dịch Phong.

Có lẽ, chỉ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, Dịch Phong mới bộc lộ mặt tàn nhẫn và lạnh lùng này.

Bỗng nhiên, Vương Thiết cảm thấy người anh em chí cốt trước mặt hơi xa lạ, không còn là cậu thiếu niên vô tư, chỉ thích ăn chơi hồi nhỏ nữa.

"Ờ... Phong ca nói đúng." Vương Thiết gật đầu, nét mặt phức tạp, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn lựa chọn nghe theo Dịch Phong.

Thấy cậu vẫn chưa châm thuốc, Dịch Phong bật lửa giúp cậu.

"Thiết Tử, thương trường như chiến trường, có lúc chính là tàn khốc như vậy. Nghĩ mà xem, nếu chúng ta tha cho công ty Thịnh Đức, để bọn họ vực dậy, cậu nghĩ Niếp Tân và lão Phan kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

"Bài đăng kia khiến công ty Thịnh Đức mất đi phần lớn khách hàng, thiệt hại của bọn họ không nhỏ đâu. Nếu là cậu, cậu có cam tâm không?"

"Đến lúc đó, ai biết được bọn họ có dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để trả thù chúng ta không chứ?"

"Nếu để họ sử dụng mánh khóe tương tự, Tây Phong của chúng ta chẳng phải sẽ gặp đại họa sao?"

Vương Thiết sững người, rồi gật đầu: "Phong ca, tôi hiểu rồi!"

Dịch Phong đứng dậy, vỗ vai anh, nói: "Sự sống còn của chúng ta không thể dựa vào lòng tốt của người khác được."

Lời này như một tiếng sấm vang lên trong đầu Vương Thiết, khiến cậu ngay lập tức nhận ra sự tàn khốc của thực tế.

Khởi nghiệp, kinh doanh, không còn là một trò chơi lớn nữa, mà là một cuộc chiến có thể dẫn đến mất trắng chỉ vì một nước đi sai lầm!

Đồng thời, câu nói này cũng sẽ trở thành phương châm sống của cậu từ đây về sau.

"Phong ca, cậu nói đúng! Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!" Vương Thiết cuối cùng cũng mỉm cười.

Dịch Phong cười nhạt: "Hiểu là tốt rồi, cậu cứ làm việc đi, mười hai giờ trưa chúng ta xuất phát."

____________________________

12 giờ 30 trưa, tại phòng VIP của nhà hàng Đào Đào Cư.

Phan Thành Phúc, Niếp Tân, cùng hai phó tổng của công ty là Dư Quảng Xuân và Thái Thông Minh đã có mặt trong phòng chờ.

Dư Quảng Xuân nhìn đồng hồ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Phan tổng, sao Dịch Phong vẫn chưa đến? Đã trễ nửa tiếng rồi đấy."

"Quảng Xuân, đừng vội, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa đi." Phan Thành Phúc chậm rãi uống trà, sắc mặt trầm lắng.

Anh ta lại liếc nhìn Thái Thông Minh, người vẫn đang điềm nhiên ung dung.

Thái Thông Minh là một giám đốc cấp cao mà Phan Thành Phúc đã bỏ rất nhiều tiền để mời về. Anh ta có năm năm kinh nghiệm trong ngành linh kiện máy tính, dù mới vào công ty ba tháng nhưng năng lực xuất sắc, không chỉ làm việc hiệu quả mà còn rất sành sỏi trên bàn nhậu, nên được Phan Thành Phúc đặc biệt coi trọng.

"Thông Minh à, lát nữa phải trông cậy vào cậu rồi. Vượt qua được khủng hoảng lần này là việc rất quan trọng với công ty chúng ta." Phan Thành Phúc nghiêm túc nói.

Thái Thông Minh gật đầu: "Hắn đã chịu đến đây, chứng tỏ vẫn còn khả năng thương lượng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Nhưng mà... nhìn chung, tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên dừng hẳn mảng kinh doanh đó. Nếu tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác nắm được thóp. Dù lợi nhuận cao... nhưng rủi ro cũng không nhỏ đâu."

Anh ta vốn không đồng tình với việc công ty Thịnh Đức kinh doanh phụ tùng lỗi, hàng tân trang. Trước giờ, dù vẫn trộn lẫn vào những lô hàng chính hãng, thỉnh thoảng có vấn đề gì cũng dễ xử lý, nhưng thực chất thì rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn.

Dư Quảng Xuân tỏ vẻ bất mãn: "Thông Minh à, mảng đó mang về cho chúng ta không ít tiền đâu! Mỗi năm cũng phải vài triệu tệ, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

"Hơn nữa, việc này cũng xem như giúp các nhà sản xuất dọn dẹp hàng tồn kho, nếu không thì làm sao có quan hệ tốt với họ được?"

"Giờ mà bỏ đi, bên nhà sản xuất chắc chắn sẽ có ý kiến. Chúng ta không làm, sẽ có kẻ khác tranh làm thôi."

"Nói cho cùng, chuyện này cũng tại thằng nhãi Niếp Tân, ngu xuẩn đến mức đổ cả lô hàng loại B cho mỗi mình Dịch Phong! Đúng là hết thuốc chữa mà!"

Niếp Tân cúi đầu, không dám lên tiếng.

Phan Thành Phúc chỉ lặng lẽ uống trà mà không có ý kiến gì khác.

Thái Thông Minh liếc nhìn ông ta, lập tức hiểu ra suy nghĩ trong lòng vị sếp này. Có lẽ, Phan Thành Phúc cũng không muốn từ bỏ một miếng bánh béo bở như vậy, anh ta chỉ có thể âm thầm lắc đầu.

Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, Phan Thành Phúc mới lên tiếng: "Thôi được rồi, chuyện này để sau hẵng bàn. Trước mắt, cần giải quyết ổn thỏa vụ này đã."

"Trước tiên, phải để Dịch Phong gỡ bài đăng xuống. Sau đó, chúng ta đưa ra một thông báo chính thức để vượt qua khủng hoảng này, chuyện về sau này thì tính sau đi."

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Phan Thành Phúc đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng trầm xuống: "Thằng nhãi họ Dịch đến rồi."

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bpt
AUTHOR
Hôm nay đăng sớm à.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không, cái này là chap hôm nay:v
Xem thêm
Bpt
AUTHOR
@hoangtr2606: vậy chap hôm nay có chưa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm giác sự phát triển trong mối quan hệ của 2 nv quá chậm. Bao nhiêu chap rồi mà thấy vẫn không hơn chap 1 bao nhiêu làm mình thấy mất hay 🥲
Xem thêm
Cái motip thanh mai trúc mã của truyện tàu nó vậy đó bạn, ngoài thực tế cũng có nhưng cũng ko tới nỗi quá đáng như nữ9 trong truyện này
Xem thêm
"Bỗng nhiên, Vương Thiết cảm thấy người anh em chí cốt trước mặt hơi xa lạ, không còn là cậu thiếu niên vô tư, chỉ thích ăn chơi hồi nhỏ nữa."
"Ờ... Phong ca nói đúng." Vương Thiết gật đầu, nét mặt phức tạp, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn lựa chọn nghe theo Dịch Phong."
đoạn này thấy có mùi nhờ ko bt sau này vương thiết nó có tạo phản ko nhỉ🤨🧐🧐
Xem thêm
Thấy thằng đại ca lạ quá như kiểu bị thương trường tha hoá nên có vẻ mặt phức tạp thôi.
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
đoạn cỡ 18 gì đó sao xưng hô là tớ vậy trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lag tí :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@hoangtr2606: chap này hôm qua dịch lúc 2h giờ mới đăng :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời