‘Thôi cứ coi như mình chưa nghe thấy gì đi.’
Tôi hít một hơi thật sâu và nhận lấy cuốn sổ hướng dẫn từ Trợ lý quản lý Eun.
…Đọc thứ này đồng nghĩa với việc bước vào vùng Tối cấp cao.
‘…Mình phải chuẩn bị tinh thần trước đã.’
Tôi đọc nó một lèo.
—---------------------------------------------
〔Xin chào.〕
〔Hiện tại, bạn đang xem một bản hướng dẫn tóm tắt thông tin về các vị khách từng ghé thăm triển lãm của chúng tôi.〕
—---------------------------------------------
"...!"
—---------------------------------------------
〔Trước khi tiếp tục, chúng tôi muốn thông báo rằng bạn đã được mời đến một buổi triển lãm vô cùng đặc biệt.〕
—---------------------------------------------
"..."
Vừa đọc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
‘Tiêu rồi.’
Tôi nhắm chặt mắt.
Trong đầu tôi, một trang wiki tự động hiện lên.
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 : Công ty Daydream: Chuyện Ma
[Biệt Thự của Những Kẻ Mù]
Mã truyện: Daydream [Qterw-B-666].
Mô tả:
Xin chào các vị khách quý, văn bản này được viết để gửi đến bạn lời mời tham dự một buổi triển lãm tuyệt vời.
Để đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ, ngay khi đọc xong nội dung này, bạn sẽ đến với buổi triển lãm của chúng tôi dù đang ở bất cứ nơi nào.
Hồ sơ tham quan ghi nhận tổng cộng 106 lượt khách từng xuất hiện trong tài liệu này.
Ngoài ra, mọi nỗ lực ghi chép lại thông tin về câu chuyện ma này đều sẽ bị biến đổi thành thư mời do chính buổi triển lãm gửi đi.
Chúng tôi rất vinh hạnh được gửi lời mời này đến bạn.
========================
Đây là một ví dụ điển hình về loại truyện ma lây nhiễm thông tin đã được đăng ký trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Thể loại thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên các nền tảng video!
‘Kẻ Sưu Tập Nhãn Cầu.’
"..."
Tôi run rẩy nhìn lại cuốn sổ hướng dẫn.
Và đúng như tôi dự đoán, dòng chữ đó xuất hiện.
—---------------------------------------------
〔Để đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ, ngay khi đọc xong nội dung này, bạn sẽ đến với buổi triển lãm của chúng tôi dù đang ở bất cứ nơi nào.〕
—---------------------------------------------
Và đúng như vậy, chuyện đó xảy ra.
"Hah."
Khi tôi vừa lùi lại một bước, tôi lập tức nhận ra kết cấu của sàn nhà dưới chân mình đã thay đổi. Những viên gạch lát văn phòng thô ráp đã chuyển sang nền đá cẩm thạch bóng loáng và cổ kính.
Thục.
Chậm rãi, tôi ngẩng đầu lên.
Trước mắt tôi là một tòa biệt thự khổng lồ, căn biệt thự ấy trông yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lửa nến bập bùng. Bên dưới ánh hoàng hôn cùng với những ngọn nến, không gian rộng lớn và cổ kính của nơi đây nhuốm một sắc vàng đỏ nhàn nhạt.
Và bên trong nó là những tủ trưng bày lờ mờ hiện ra trong bóng tối…
"..."
Trợ lý quản lý Eun Haje đã biến mất.
Nhưng tôi không ngu gì mà gọi tên cô ấy. Thay vào đó, tôi lùi lại một cách chậm rãi và ẩn mình vào một góc.
‘…Huu.’
Nép mình sau một chiếc sofa, tôi run rẩy mở lại cuốn sổ hướng dẫn.
—---------------------------------------------
〔Dưới đây là một số đánh giá phổ biến từ chín vị khách từng tham gia triển lãm này, được Công ty Daydream tạm thời thu thập:
1- Bạn có thể chiêm ngưỡng những bộ sưu tập hiếm thấy, độc nhất vô nhị.
2- Việc ăn uống trong hội trường triển lãm bị nghiêm cấm.
3- Khuyến khích khách tham quan tuân thủ các quy tắc thưởng lãm tiêu chuẩn.
4- Việc tìm lối ra là vô cùng khó khăn.
Triển lãm khẩn thiết đề nghị chỉnh sửa đánh giá cuối cùng. Hội trường triển lãm có đánh dấu đầy đủ các lối thoát hiểm.
Bất kỳ ai cũng có thể ngừng tham quan và rời đi vào bất cứ lúc nào họ muốn.〕
—---------------------------------------------
Có lẽ điều này là thật.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ‘bất kỳ ai’ ở đây dường như không bao gồm con người. Con người không thể sử dụng lối vào hay lối ra một cách bình thường ở nơi này.
"…Ha."
Đây là một buổi triển lãm mà khách tham quan không phải con người, những người ở đây chỉ là những nạn nhân vô tình bị cuốn vào cơn ác mộng khổng lồ này và chứng kiến nỗi kinh hoàng vũ trụ.
Lại thêm một câu chuyện đáng sợ nữa.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích thể loại này. Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao nó lại nổi đến thế trên mấy nền tảng như WeTube…
☾Bạn ơi?☽
"...!"
☾Ôi trời, Hoẵng - nim… anh đang trốn sao?☽
Không ngờ tôi lại vui đến thế khi có ai đó để nói chuyện cùng.
Nghe tiếng con thỏ bông, tôi kéo nửa người nó ra khỏi túi áo.
☾Chà, đây đúng là một nơi tuyệt đẹp.☽
☾Sao anh không ra ngoài xem thử nhỉ? Có vẻ đây là một địa điểm rất đáng để giới thiệu đến khách tham quan đấy…☽
Ra ngoài á?
‘Không đời nào.’
☾Ôi trời, cho hỏi là vì sao anh lại không ra ngoài vậy? Đây có vẻ là một triển lãm do một người chủ hiếu khách và chu đáo tổ chức mà…☽
Ừ, nghe y hệt cái gã MC dẫn nạn nhân vào trò chơi tử thần bằng những tấm bưu thiếp ấy.
Tôi cảm thấy đầu mình nhói lên.
Ấn hai ngón tay lên thái dương, tôi đứng dậy khỏi sofa.
☾Aha, có vẻ anh đã quyết định khám phá rồi!☽
Không.
‘Mình chỉ muốn tìm chỗ trốn khác thôi.’
Tôi quan sát kỹ bức tường trong khi lắng nghe tiếng gió yếu ớt.
Rồi tôi tìm thấy một nơi bị che bởi một chiếc bình khổng lồ, một lỗ thông gió bị khuất sau góc tối và nằm ngoài tầm chiếu sáng của nến.
‘Đó là một lỗ thông hơi.’
Tôi để cửa của lỗ thông gió không khóa, rồi lặng lẽ bò vào bên trong và nín thở.
Tạm thời, đây là khu vực an toàn duy nhất mà tôi nhớ ra.
========================
〔Bản ghi chép từ vị khách thứ năm:
Một quý ông đã khai rằng mình sống sót hơn năm ngày bằng cách bò vào đường thông gió và liếm những giọt nước rỉ trong đó.
Ngày thứ sáu, một người hướng dẫn tìm thấy ông ta.
Chúng tôi xin nhắc lại, triển lãm có đầy đủ phòng dành cho khách lưu trú dài hạn.
※ Lưu ý: Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị không nên sử dụng phòng khách trong lần tham quan thứ 40.〕
========================
☾Tại sao chúng ta lại trốn vào nơi dơ bẩn này khi ngoài kia có sofa thoải mái chứ?☽
Tôi phớt lờ Braun và lên kế hoạch tiếp theo.
‘Làm sao để mình ra ngoài đây?’
Không, điều khiến tôi bối rối hơn cả là tại sao câu chuyện ma này lại cần nhiều người tham gia đến
Không có lợi thế gì để một nhóm lớn đi vào cả cả… Khoan đã.
Phải chăn, họ chọn lối tiếp cận này là vì–---
‘Họ không có đủ thông tin?’
Có lẽ đây vẫn là giai đoạn đầu của cuộc thám hiểm.
‘Trong trường hợp đó, có lẽ nó đã được ghi lại trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」rồi, đúng không?’
“...”
Rút ra điện thoại, đồi giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, rồi nằm xuống và lướt nhanh qua 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Và rồi…
‘Tìm thấy rồi.’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 : Công ty Daydream: Chuyện Ma
[Biệt Thự của Những Kẻ Mù]: Bản ghi chép của người tham quan lần thứ mười bảy:
Tài liệu này ghi lại lời mời mà Công ty Daydream đã gửi đến ba mươi tư nhân viên của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.
Bảy người trong số họ đã trở về an toàn.
========================
Đây chính là nó.
Bây giờ tôi cũng là một phần của bản ghi này, một trong ba mươi tư người đã bước vào trong lần khám phá thứ mười bảy.
Và có lẽ tôi chính là người thứ ba mươi lăm.
‘…Chỉ có bảy người trở về an toàn.’
Trong khi tôi đang định đối chiếu thông tin từ sổ tay với「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 để tìm thêm dữ liệu thì –
KÉT KÉT KÉT.
“...”
Từ xa, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh.
Tiếng kim loại nặng nề đang chuyển động.
Và rồi-
“Aaaaahhh! Tại sao nó lại đuổi theo chúng ta…!! Mau chạy, chuồng lẹ đi!!!”
Tiếng thét thất thanh kèm theo tiếng bước chân cuồng loạn vang lên.
“...”
THÌNH THỊCH! THÌNH! KÉT KÉT KÉT, THÌNH! RẦM RẦM RẦM, KÉT KÉT, THÌNH!
Âm thanh của thứ gì đó nện mạnh xuống sàn đá cẩm thạch mỗi lúc một gần hơn.
Mồ hôi lạnh rịn trên má tôi.
“Cứu tôi với, không-KHÔNGGG!!”
“Thả bọn tôi ra, thả bọn tôi ra ngoài…!!”
Những tiếng bước chân hoảng loạn hòa lẫn với tiếng gào khóc vang vọng khắp không gian. Chúng đang đến rất gần tôi rồi.
Ít nhất thì cũng phải có hơn mười người đang chạy.
Ngay phía sau họ là tiếng động cơ nặng nề, nó không nhanh mà chậm rãi và đầy áp lực.
KÉT KÉT KÉT.
Tịch.
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ cằm tôi.
“...”
‘Có lẽ mình chỉ cần cứu một người thôi.’
Trong lúc đấu tranh tư tưởng, tôi nhanh chóng thò người ra khỏi lỗ thông gió.
Ngay lập tức, tôi tóm lấy gáy một trong những người đang bỏ chạy và kéo mạnh họ về phía mình.
“...!”
Sau khi nhấc bổng người đó lên, tôi lôi họ vào lỗ thông gió rồi ép cúi xuống cùng mình.
‘Không gian này chỉ vừa đủ chứa thêm một người thôi.’
Nếu họ thuộc ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ thì khả năng cao là họ sẽ không gây trở ngại.
“Hah.”
May mắn thay, người đang run rẩy đó dường như đã hiểu tình huống và lập tức im lặng.
Họ có vẻ khá nhanh trí… khoan đã.
“...!”
“...!!”
‘Baek Saheon.’
Đây là tên bạn cùng phòng ở ký túc xá công ty của tôi mà.
Bên dưới chiếc mặt nạ dê, Baek Saheon thầm nuốt nước miếng và ngồi co rúm trong lỗ thông gió trong khi mắt cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi.
Tức quá, tôi vừa cứu mạng một thằnh nhãi.


4 Bình luận