☾Ôi trời, người gì mà bạo lực từ trong ra ngoài. Nếu đây là chương trình của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ cho hắn ta lên sóng!☽
Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn đến thế khi chỉ có mình tôi nghe được giọng của Braun.
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh và lên tiếng với viên Trung sĩ, người vẫn đang siết chặt đầu của Go Seonha.
"Cảm ơn, anh Trung sĩ."
"Ưrrgh…"
☾Hắn ta bảo hắn mệt. Thật là thô lỗ!☽
Mi còn đáng sợ hơn khi dịch cái tiếng gầm quái vật đó thành lời đấy…
Vào đúng lúc đó, một âm thanh yếu ớt, nghèn nghẹn vang lên từ dưới tay Trung sĩ.
Đó là một giọng người.
"X-Xin hãy… chờ đã…"
"...!"
Không biết bằng cách nào, khuôn mặt của Go Seonha đã trở lại bình thường, biểu cảm của cô ấy đầy vẻ sợ hãi trong khi yếu ớt rên rỉ.
"X-Xin hãy cứu tôi… làm ơn…"
⧛Hãy bỏ đứa trẻ này lại…⧚
"Ư, ugh…"
Mắt Seonha trợn trắng và giọng nói của changgwi lại vang lên.
⧛Chỉ mình ngươi cần phải chết… đúng không? Ta có nói sai đâu? Ngươi đáng chết. Ngươi đã giết người. Ngươi đã định giết những đứa trẻ. Ta biết tất cả. Ta biết ngươi đáng phải chết.⧚
Go Seonha giãy giụa.
"Không, không…"
⧛Thế nên cứ bỏ cô ta lại đi được chứ? Cô ta xứng đáng với nó đúng không?⧚
"Làm ơn hãy cứu tôi, hãy cứu lấy tôi đi! Aaaah!"
Vào khoảnh khắc này.
"Nói cho tôi biết”, Viên Trung sĩ lên tiếng, lần này anh ta dùng giọng người.
"Ngươi có đề đơn yêu cầu cứu hộ khẩn cấp từ Tập đoàn Daydream không?"
Dưới lớp vỏ ngoài quái vật, tôi không thấy được biểu cảm của anh ta, nhưng câu hỏi rõ ràng là nhắm thẳng vào Go Seonha.
"Đây là một yêu cầu chính thức cần có hợp đồng ký kết… có phải không?"
Có gì đó không ổn trong câu hỏi của anh ta.
Go Seonha ngơ ngác nhìn lên, rồi dường như giật mình tỉnh lại, đáp với giọng vô cùng tuyệt vọng.
"Đ-Đúng—"
Khoan đã.
"Không, không phải”, tôi buộc mình lên tiếng để cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Bóng tối này không thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Daydream, chúng ta không vào đây để giải cứu dân thường, hơn nữa, cả hai đều đang hỗ trợ lẫn nhau mà."
"Hả…? Anh nói lạ nhỉ…"
Giọng của viên Trung sĩ trầm xuống một cách nguy hiểm và gầm gừ.
"Chẳng phải cô ta đã cố ngăn cản chúng ta trốn thoát sao…?"
Hít sâu*
"…Chuyện đó không quan trọng, thưa anh. Cuối cùng thì cô ta đã vẫn giúp chúng ta thôi."
Tôi nói một cách chắc nịch.
"Vậy nên đây được tính là hợp tác."
"..."
Viên trung sĩ nhìn tôi chằm chằm, rồi lại cúi xuống nhìn Go Seonha…
"À… là vậy sao…"
"..."
"Chắc là đúng rồi…"
Srrrk.
Giọng nói của anh ta dịu lại, trở về sự thờ ơ quen thuộc.
Huuu.
Tôi đã lên tiếng vì cảm thấy có gì đó sai sai, và có vẻ như tôi đã quyết định đúng.
‘Tốt nhất là không nên dính dáng đến Tập đoàn Daydream…’
Đặc biệt là để mắc nợ họ. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã ớn lạnh rồi.
"Hừm… vậy giờ làm gì đây…"
"Chờ một chút."
Tôi tiến về phía Quản lý Lee Byeongjin, người vẫn đang nhắm nghiền mắt và ôm chặt bọn trẻ. Nghe tiếng bước chân tôi, anh ta giật mình.
"Eeeek! Anh định… bắt tôi thế chỗ sao…?"
"Lư hương."
"Hả…?"
"Đưa nó cho tôi."
Tôi lấy chiếc lư hương từ tay anh ta. Dù nhang đào đã cháy hết, nhưng bên trong vẫn còn nguyên lớp tro.
Changgwi không thích cành đào.
Nếu vậy thì…
Tôi rắc lớp tro lên vai Go Seonha.
⧛AAAAAAHHHHHHH!⧚
Sột soạt.
Dù tro không nóng lắm, nhưng mùi khét lẹt và mùi muối lan ra khắp không khí khi khói bốc lên từ vai cô ta.
⧛Ta không đi đâu! Ta không đi! Ta sẽ bám lấy lần nữa! Ta sẽ bám… Aaaaagh!⧚
Tôi đổ nốt phần tro còn lại lên đầu cô ta.
Cơ thể bị changgwi chiếm đoạt co giật dữ dội, rồi –
“Ha.”
Đôi mắt cô ta mở to, trong suốt và tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Đó là Go Seonha.
"T-Tôi ổn rồi! Tôi nghĩ là… tôi ổn rồi…"
"Không, cô không ổn."
"…Xin lỗi?"
"Chúng ta đã bị changgwi dụ vào nơi này, nên nó vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào."
"V-Vậy thì…"
"Chúng ta cần đảm bảo nó không thể nhập vào cô nữa, phòng hờ cho trường hợp xấu nhất."
"...?"
Tôi lấy ra một túi nước táo mang theo dự phòng.
Tôi đưa túi nước nguyên vẹn cho Go Seonha.
"Ơ…?"
"Uống hết nó trong một hơi đi”, tôi kiên quyết nói.
Dù vẫn còn hoang mang, Go Seonha cũng miễn cưỡng nhận lấy túi nước và bắt đầu uống ừng ực trong khi vẫn nằm la liệt trên đất.
Và chỉ một lát sau, cô ta đã thiếp đi và chìm vào giấc ngủ sâu như củ nhân sâm.
Phù.
"Ít nhất thì đã giải quyết xong một chuyện…"
"Anh có thể thả cô ấy ra rồi."
"..."
Nghe vậy, Trung sĩ nới lỏng tay và hỏi tôi với giọng có phần thích thú.
"Anh có định đổi bộ phận làm việc không…?"
"Cảm ơn vì lời đề nghị nhưng không."
Tha cho tôi đi mà. Tôi khổ lắm rồi.
Sau khi cảm ơn viên Trung sĩ lần nữa đã quay lại hình dạng con người, tôi đi kiểm tra Quản lý Lee và lũ trẻ vẫn đang nhắm nghiền mắt.
“Chúng ta an toàn rồi. Mọi người mở mắt đi."
"Ah…!"
Sự nhẹ nhõm vụt qua trên mặt Quản lý Lee, anh ta nhanh chóng quay sang nhìn bọn trẻ đầy lo lắng rồi thì thầm với tôi với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Nhưng giờ thì sao? Làm sao chúng ta tìm được lối ra đây…?"
"..."
"Bình minh sắp đến rồi!"
Tôi ngước nhìn lên trời.
Qua lớp sương mù dày đặc, tia sáng yếu ớt đang bắt đầu ló dạng…
Mặt trăng tròn sắp lặn, đồng nghĩa rằng chúng tôi không còn thời gian để làm lại nghi thức.
Nhưng…
"Chúng ta sẽ ổn thôi."
"…Gì cơ?"
"Tôi nghĩ chúng ta đã thực hiện thành công một nửa nghi thức."
Tôi nhớ lại cách con đường thay đổi theo từng bước khi chúng tôi hát và cách nén nhang đã cháy đúng cách.
Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị đều chính xác.
Nghi thức này có hai mục đích cơ bản.
Một là tránh né changgwi. Hai là tìm đường thoát bằng cách cầu xin Sangun-nim.
"Có vẻ chúng ta đã đạt được mục đích thứ hai."
“…”
Và sau một lúc nữa.
"T-Tôi tìm thấy nó rồi!"
"...!!"
Một trong những đứa trẻ đã phát hiện ra một cái hố nhỏ dưới gốc cây.
Ánh trăng xuyên qua màn sương chiếu thẳng vào cái hố đen ngòm.
Đó là cái hang rắn.
Trước bình minh, chúng tôi lần lượt đưa tay vào trong.


2 Bình luận