Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 39.2: Nhân Sâm Bỏ Trốn

2 Bình luận - Độ dài: 1,800 từ - Cập nhật:

“Chờ đã! Đừng nhúc nhích nhé, bạn tôi. Nếu ai đó nhìn thấy cơ thể nhồi bông đầy bông gòn này, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!”

[Ngài hứa sẽ cứu tôi rồi, ngài đã hứa kia mà!!]

“Haha! Nhưng anh Hoẵng đã nói rằng anh ấy chưa bao giờ hứa như vậy cả!”

“Chờ đã!”

Tôi cuối cùng cũng chạy đến bồn tắm.

Trong khi tôi nghĩ mình nghe thấy ai đó tặc lưỡi, âm thanh ấy liền biến mất ngay khi tôi nghiêng người nhìn vào bồn. Những gì tôi thấy là một củ nhân sâm dại bị dồn vào góc, nó đang vùng vẫy dữ dội và lắc lư điên cuồng.

Những quả mọng của nó trông như bị dập nát một nửa như thể bị ai đá, còn phần rễ thì nham nhở như ai đó đã cố vắt hết nhựa của chúng.

[Cứu tôi, cứu tôi…]

Củ nhân sâm dường như kiệt quệ hoàn toàn, những quả mọng của nó bắt đầu di chuyển chậm lại.

[Thả… tôi ra…]

…Thả ra?

Tôi đeo găng cẩn thận, rồi thò tay vào bồn và  chạm vào củ nhân sâm để kiểm tra.

‘Nó không bị thứ gì trói buộc gì cả.’

[Cứu…]

Khi tôi làm theo lời cầu xin của nhân sâm, tôi cảm thấy có những rung động trong tay mình.

“...”

Rung động.

Giờ nghĩ lại, mỗi khi củ nhân sâm ‘nói’, tôi đều cảm thấy loại chấn động này trong tay. Điều này cũng không lạ, xét cho cùng giọng của nó chính là một dạng dao động nên quả lắc lư theo cũng nên, nhưng có gì đó...

… Hơi sai sai.

‘Phần rễ của nó không hề cử động.’

Nghĩ kỹ lại thì từ lúc ở ngoài đồng, chỉ có lá và quả mọng của củ sâm di chuyển khi nói chuyện với tôi.

Phần rễ thì chỉ đơn thuần vươn ra như những xúc tu bị nhiễm bệnh.

“...”

Nếu đúng như vậy thì… Tôi làm theo bản năng, giật mạnh và bứt hết những quả mọng của nó.

Ngay khoảnh khắc đó–

[Aaaaaaaa!]

Những quả mọng rung lên dữ dội trước khi tự bật ra khỏi tay tôi.

“...!”

Trên không trung, những quả sâm dại trông cực kỳ hân hoan.

[Tự do!! Tự do rồi! Hàm cọp biến mất rồi! Biến mất rồi!!!]

[Cảm ơn ân nhân!! Cảm ơn rất nhiều!!]

Những quả mọng dần dần nhạt đi, hình dạng của chúng chập chờn trước khi biến thành một luồng sáng lơ lửng, rồi bay lên và biến mất qua cửa sổ.

“...”

Vậy đó mới là cơ thể thật của nó sao?

☾Ôi trời! Nó trốn mất rồi. Tiếc thật.☽

Phù…

☾Một sinh vật thấp hèn và lươn lẹo chỉ biết đổi trắng thay đen như vậy, vốn không đáng để cho cơ hội thứ hai!☽

“Thật sao. Vậy lần sau, hãy chắc chắn là chúng ta thống nhất với nhau trước đã…”

☾Ngay cả khi đang trong tình huống gấp gáp như mới nãy ư?☽

“Nếu không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đúng là vậy.”

☾…Hiểu rồi, anh bạn thân mến.☽

Giọng điệu của nó có vẻ hơi phụng phịu, nhưng ít ra tôi cũng nhận được một lời hứa.

Thỏa mãn, tôi quyết định bỏ qua…

☾À phải, nhìn này! Tôi đã trẻ lại đáng kể rồi!☽

Tôi quay lại nhìn vào bồn tắm.

Con thú nhồi bông đang nằm ngâm nước trông sáng bóng một cách kỳ lạ. Theo cách nào đó, phần bông gòn từng ẩm ướt giờ lại phát sáng lấp lánh.

“...?”

Ừm, có vẻ như nó trông… cao cấp hơn chút. Hay đúng hơn, nhìn như hàng chất lượng cao hơn?

Con thỏ bông cũng lớn lên một chút như những gì nó nói.

‘…Đừng có lớn thêm nữa là được.’

Tôi cần nó nhỏ cỡ móc khóa để tôi có thể mang theo mà không bị nghi ngờ, nếu một người trưởng thành mà cầm theo một con thú bông quá cỡ thì sẽ gây chú ý mất.

Ơ mà thôi. tôi thì vốn đã đủ nổi bật trong công ty rồi.

‘Mình nên suy xét thật kỹ trước khi để nó dùng lại『Bồn Tắm Máu』.’

Hoặc tốt hơn hết, tôi nên về thế giới của mình trước khi chuyện này xảy ra lần nữa.

“Đúng rồi. Anh trông rất tuyệt đấy.”

Tôi cẩn thận sấy khô Braun bằng máy sấy tóc, sau đó quấn nó trong một chiếc khăn sạch để giữ ấm.

Khi quay lại dọn bồn tắm, tôi nhận ra một điều bất ngờ.

“…Củ nhân sâm vẫn còn đây.”

Tôi đã tưởng rằng củ nhân sâm sẽ biến mất cùng với những quả của nó, nhưng không, nó vẫn còn nguyên vẹn, củ sâm trông còn tốt hơn trước cơ.

Thau vì một củ nhân sâm bị đổi màu như thể bị nhiễm độc, giờ đây, nó đã trở lại sắc trắng ngà nguyên bản, sạch sẽ và tinh khiết.

‘Nó thậm chí còn có mùi thơm nữa.’

Nó tỏa ra một cảm giác thần bí, hoàn toàn trái ngược với vẻ bị nguyền rủa trước đó.

“Hừm.”

Sau một thoáng lưỡng lự, tôi quyết định giữ nó lại và đặt vào ngăn kéo bàn làm việc.

Ai biết được, có thể nó sẽ hữu ích cho tương lai.

“Vậy là… xong rồi.”

‘Mình sống sót qua thêm một kiếp nạn nữa rồi…’

Tôi ngã xuống giường với một tiếng bịch.

Thật tình mà nói, kể từ khi bước vào thế giới truyện ma này, tôi cảm thấy tuổi thọ của mình bị rút ngắn ít nhất hai mươi năm.

‘Mình cần kiếm điểm nhanh để thoát khỏi đây.’

Trớ trêu thay, nếu tôi muốn có thêm điểm thì tôi lại phải tiếp tục lao đầu vào các câu chuyện ma quái…

☾Anh Hoẵng à.☽

Á! Giật cả mình!

☾Cơ thể và giọng nói của tôi mượt mà hơn nhiều rồi!☽

☾À, nhưng đừng quay lại nhìn nhé.☽

Tôi suýt nữa quay đầu lại, nhưng tôi đã dừng ngay lập tức và tiếp tục vùi mặt vào gối.

Braun tiếp tục khoe:

☾Có vẻ như bây giờ chúng ta có thể trò chuyện mà không cần nhìn vào nhau.☽

☾Thật là một phương thức đầy kín đáo và duyên dáng nhỉ? Nó vừa gây bực bội những cúng vừa cuốn hút một cách kỳ lạ nha.☽

Ừ, cứ nói đi…

‘Dù sao thì nó sẽ cứu mạng mình khi mình trongcreepypasta, nên nói cho đã đi…’

☾Anh có vẻ mệt mỏi đấy, anh Hoẵng! Chúc ngủ ngon nhé, bạn thân mến.☽

Nghe con thỏ bông chào tạm biệt xong, tôi thiếp đi ngay lập tức như thể bị ngất. Giấc ngủ này của tôi rất sâu như thể tôi đang giải tỏa hết những mệt mỏi mà mình đã tích tụ qua bao ngày qua.

…Chỉ để tỉnh dậy đối mặt với một vấn đề khác.

—---------------------------------------------

Pov của Lee Byeongjin:

Chiều ngày hôm đó.

Khi Kim Soleum đang trò chuyện tám nhảm với cấp trên trong văn phòng đội D, một nhân viên khác có liên quan mật thiết đến anh lại đi dọc qua hành lang…

“A, Quản lý Lee Byeongjin.”

Chính là vị Quản lý ấy, người đã mất tích và được Kim Soleum cứu về.

“D-Dạ!”

Người vừa gọi anh ta lại là một trong các giám đốc của công ty. Tuy đây không phải cuộc gặp gỡ dễ chịu đối với một nhân viên bình thường, nhưng Lee Byeongjin vẫn gượng cười tươi tắn và bắt tay một cách lịch sự.

Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài làm vậy.

Người này chính là sợi dây kết nối anh ta với hệ thống cấp bậc của công ty.

Đây là cầu nối trực giữa anh và đội A, đồng thời là nóc của tháp quyền lực kinh hoàng trong công ty này!

‘Giám đốc Ho!’

Vị giám đốc đứng trước mặt anh mỉm cười, hỏi:

“Ta nghe nói cậu vừa trở về sau khi mất tích. Cậu ổn chứ?”

“Oh, vâng, thưa Giám đốc. Nhờ có ngài quan tâm, tôi hoàn toàn ổn và đang cố gắng hết sức để đóng góp cho công ty.”

“Haha.”

Giám đốc Ho không đoái hoài về lời nịnh nọt lộ liễu đó. Thay vào đó, anh ta tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh.

“Cậu may mắn lắm đó, Nhiều người không bao giờ quay lại sau khi rơi vào Bóng tối lắm đấy.”

“Vâng, đúng vậy… Tôi rất may mắn khi được cứu.”

“Được cứu sao? Không lẽ cậu nhận được sự giúp đỡ từ Cục Quản Lý Thiên Tai à?”

Mặc dù giọng điệu của Giám đốc vẫn không thay đổi, Lee Byeongjin vẫn giật mình.

Vị giám đốc này nổi tiếng là khó chịu, đó là nói tránh còn nói trắng ra là anh ta cực kỳ thù địch với bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ.

Biết vậy, mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng Quản lý Lee.

“K-Không, tất nhiên là không! Một nhân viên công ty đã tìm thấy tôi!”

“À, ta hiểu rồi.”

“Vâng, vâng! Ồ, đó là một nhân viên mới được tuyển dụng từ ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ. Một cá nhân rất có năng lực đấy!”

Thật đáng kinh ngạc khi một người dè dặt như Lee Byeongjin lại đưa ra lời khen này. Nghĩ vậy, Giám đốc mỉm cười và hỏi:

“Tên của nhân viên đó là gì?”

“Ồ! Kim Soleum… anh ta là một nhân viên mới được tuyển dụng trong Đội D, Kim Soleum ạ.”

Đối với Lee Byeongjin, việc nói ra điều này đòi hỏi một sự can đảm đáng ngạc nhiên, nhưng anh ta đã nói để trả ơn người đã cứu mạng mình.

'Giám đốc Ho có thể đáng sợ, nhưng ngài ấy là một cấp trên tốt.'

Tất nhiên, đó là khi bạn không làm anh ta khó chịu.

“Thưa Giám đốc, anh ấy là một tân binh rất triển vọng. Tôi nói thật đấy.”

Và thế là, một mối liên hệ sau hậu trường đã được thiết lập ngoài sự hiểu biết của Kim Soleum.

Vào lúc này, Lee Byeongjin dùng tay lau mũi và nghĩ, 'Soleum, anh sẽ cảm ơn tôi khi nào biết được điều này cho mà xem!'

Nhưng không, mọi chuyện không diễn ra như Lee Byeongjin nghĩ!

Trong tình huống này, hành động của Lee Byeongjin đã tạo nên một hiệu ứng cánh bướm to lớn…

“À, rồi. Ta sẽ nhớ cái tên đó.”

Và chỉ vài ngày sau đó, một sự việc lớn đã xảy ra trong công ty.

Cụ thể là trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thăng tiến là tốt, nhưng thăng tiến trong thế giới kinh dị thì ko tốt tí nào :))
Xem thêm