Vào giờ ăn trưa.
Người quản lý nhà nghỉ dường như đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn gọn gàng với súp và cơm, nhưng như thể họ đã ngầm thống nhất mà chẳng ai dám động vào đồ ăn cả.
Thay vào đó, họ chỉ lặng lẽ nhấm nháp mấy thanh năng lượng và đồ ăn vặt mà mình mang theo, đồng thời, lang thang khắp nơi trong nhà nghỉ để tìm tín hiệu điện thoại.
Và kết quả thì không có gì bất ngờ, ở đây cũng không có tín hiệu.
Dưới cơn mưa nặng hạt, nhà nghỉ trên núi bị cô lập hoàn toàn, mang đến một bầu không khí bức bối và đáng sợ như thể bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.
‘Mẹ kiếp, mình phát điên mất!’
Trước chiếc điện thoại không tải nổi một tin nhắn trên mạng xã hội, một sinh viên đại học cáu kỉnh đập mạnh vào màn hình thiết bị, rồi cậu cũng bực bội tắt luôn điện thoại.
“Đm!”
“Ôi giời, mày nhát chết thế.”
Một đứa bạn bật cười chế giễu, đẩy cậu ta lại gần hơn cái xác cháy đen trong lò sưởi.
Hai tên này thậm chí còn chụp vài tấm ảnh hiện trường như thể đó là trò đùa bệnh hoạn, nhưng tâm trạng của họ cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thanh năng lượng và socola mà họ cầm theo vẫn chưa có miếng nào vơi đi.
Mặc dù bọn thiếu niên đang cười đùa, nhưng bọn họ cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài.
Họ chỉ đang cố gắng dựa vào nhau để thấy an toàn hơn.
‘Dù sao thì nhóm mình cũng có tận ba đứa mà.’
Ngay cả khi có kẻ sát nhân trong nhà nghỉ này, bọn họ tin chắc rằng kẻ đó sẽ không nhắm vào nhóm đông người trước tiên.
‘Kẻ sát nhân chắc chắn sẽ tìm kẻ lẻ loi hoặc kẻ bị tụt lại thôi.’
Nghĩ vậy, họ phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
“Ê…”
Một thằng vừa định quay sang nói chuyện thì đột nhiên có một thanh socola nhân đậu phộng đưa ra trước mặt cậu.
Ngẩng lên, cậu người nhân viên văn phòng còn lại đang một tay cầm thanh socola, tay còn lại thì giơ cuốn sổ tay.
〔Cậu có muốn ăn socola không? Tôi không nuốt nổi…〕
“Hả, khỏi cần.”
Tên sinh viên đáp cộc lốc, khiến thằng bạn bên cạnh cười khẩy.
“Nó dị ứng đậu phộng đấy, chú.”
〔À… Tôi xin lỗi.〕
Nhân viên văn phòng lặng lẽ rút tay về, trông có vẻ hơi chán nản.
Không phải lúc đầu gã ta được giới thiệu là giám sát viên sao?
Hồi gã ta mới đến, gã trông khá nghiêm túc và đáng sợ, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của đồng nghiệp, gã ta đã hoàn toàn suy sụp.
‘Sợ đến vỡ mật rồi nhỉ.’
Giờ trông gã ta lúc này chẳng khác nào một kẻ yếu đuối chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể ngã gục.
“Cược không?”
“Cược gì? Mà mày hơi quá đáng đấy.”
Trong lúc đó, hai sinh viên còn lại rủ nhau ra ngoài hút thuốc.
Sau một lúc loay hoay với chiếc điện thoại không tín hiệu, tay nhân viên văn phòng liếc nhìn cái lò sưởi một cái thật tối tăm trước khi lặng lẽ bước lên cầu thang.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng.
“...”
Tên sinh viên còn lại ngồi một mình, bồn chồn nhịp chân.
‘Trong phim kinh dị, đoạn này là lúc có người bị giết.’
Nghĩ vậy, cậu liếm môi, dáo dác đưa mắt quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Chiếc dao bấm trong túi quần mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn nhưng chỉ là muối bỏ biển.
‘Đm, sao hai thằng kia lại bỏ lại mình chứ?’
Không chịu nổi nữa, cậu quyết định đi tìm tụi bạn ở sân sau.
Trong khi nắm chặt con dao bấm, cậu sinh viên liền tăng tốc bước chân trước cảm giác bất an như có thứ gì đó đang rình rập sau lưng mình.
Sau đó, cậu ta đẩy cảnh cửa sau bếp, nơi dẫn đến sân sau.
Click.
Một mùi ẩm ước như mùi của mốc meo liền xộc thẳng vào mũi cậu ta.
‘Chắc tụi nó trú dưới mái hiên rồi.’
Chắc không ai rảnh đến mức đứng giữa mưa để hút thuốc đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cậu ta liền men theo hành lang có mái che và tiến về phía nhà kho.
Nhưng khi đi được nửa đường, cậu ta chợt ngửi thấy một mùi lạ.
Đó là một mùi tanh nồng và hăng hắt.
‘Mùi kim loại?’
Mùi giống như gỉ sét, có lẽ do nước mưa thấm vào những dụng cụ cũ trong kho.
Đó là những gì cậu ta nghĩ… cho đến khi rẽ qua góc tường.
“Ê, Park Kyungsoo—”
Ngay lập tức, một mùi tanh nồng đến mức tê liệt ập khoang mũi cậu.
“H-Hả…?”
Bên trong nhà kho, một chiếc máy mài công nghiệp cũ kỹ đang nằm im lìm.
Nó không được dùng để cắt gỗ.
Mà là cắt thứ khác.
Crạchrạchrạch.
Thứ rơi ra từ ống thoát không phải là mùn cưa, mà là từng mảnh thịt băm nhỏ.
Vụn vải, da thịt thấm đẫm máu, những mảnh xương nghiền nát vương vãi khắp nền đất.
“...”
Cái gì thế này?
Đây… Đây là cái quái gì?
Trong một khoảnh khắc, não bộ cậu hoàn toàn từ chối tiếp nhận sự thật. Nhưng vào những giây phút tiếp theo, thực tại như sóng thần ập tới.
Cậu đã tìm thấy bạn của mình…
…bị xay thành thịt băm.
“Uuuẹẹẹẹ…!!”
Cậu sinh viên liền hoảng loạn lùi lại trong khi ói mửa không ngừng.
Và rồi một âm thanh khác vang lên.
Từ một thiết bị âm thanh cũ, một giai điệu quen thuộc bắt đầu ngân nga.
Hmm, hmm-hmm, hmmmm, hmm-hmm-hmm.
Đó là tiếng ngâm nga quan thuộc của cuộn băng cassette.
“Hiiieek!”
Hoảng sợ, cậu sinh viên liền xoay người bỏ chạy về phía nhà nghỉ.
Sự sợ hãi và cái lạnh sởn gai ốc bám theo cậu đến tận chân tóc.
“Ê, cậu làm gì mà chạy loạn—”
“Aaaaaaah!!”
Cậu sinh viên vung tay loạn xạ, gạt phăng cái bàn tay vừa chạm vào vai mình.
“Đừng có đụng vào tao, đồ khốn!”
“Gì đấy?!?”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy những khuôn mặt bàng hoàng của những người còn lại.
Và tất cả bọn họ đều có một thứ giống nhau.
Cuộn băng cassette.
Đúng rồi!
Nếu kẻ điên đó đang nhắm vào những cuộn băng, nếu chính nó là nguyên nhân của chuyện này—
Cậu run rẩy lục lọi túi áo và rút băng cassette của mình ra.
“Nhìn đây! Nhìn cái này đi!”
Hai mắt cậu thanh niên đỏ ngầu, nước bọt văng ra theo từng câu hét.
“Tôi sẽ vứt nó! Lấy đi! Tôi không cần nó! Được chưa?!?!”
Bốp!
Sau khi ném mạnh cuộn băng xuống sàn, cậu chạy thẳng lên phòng và khóa trái cửa lại.
Chỉ đến khi nào lưng cậu ta đã dựa vào cửa, cậu mới thở hổn hển.
“Hah… hah…”
Sự bất an đưa mắt cậu lia quanh phòng. Đầu óc thiếu niên vẫn còn bị khủng bố tinh thầy từ cảnh xương và thịt nát bấy nhầy từ ban nãy, mạch máu trong đầu cậu theo nhịp tim đập thình như tiếng trống.
Thình.
Thịch.
Mình có nên chắn cửa lại không?
Thình.
Không, lỡ như mình cần đường thoát thì sao?
Thịch.
Cậu liếc nhìn chiếc tủ gỗ sơn mài cũ kỹ trong góc phòng, lưỡng lự trước khi áp sát vào tường với tay siết chặt con dao bấm. Rồi cậu trừng mắt nhìn cánh cửa.
Thịch…
Hơi thở thiếu niên dần ổn định trở lại.
‘Đến đi. Tao sẽ hét lên cho cả nhà nghỉ này nghe thấy!’
Nếu có người dám cưỡng chế xông vào, cậu sẽ gào thét trong khi vung vẫy con dao trên tay. Khi ấy mọi người chắc chắn sẽ chạy tới và cậu chắc chắn sẽ được cứu!
Không sao. Chỉ cần cậu cảnh giác là sẽ ổn thôi.
“Sẽ không có chuyện gì hết, sẽ không có chuyện gì hết…”
Trong khi thiếu niên lảm bẩm với bản thân như kẻ điên, giọng cậu ta run rẩy —
Cạch.
Cùng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên và… tủ quần áo hé mở.


2 Bình luận
Tfnc