‘Peek-a-Boo’của Saint U
Theo lời đám học sinh cấp hai, đây là album cuối cùng của một nhóm nhạc nữ đình đám, họ từng có màn comeback hoành tráng vài năm trước sau một thời gian dài vắng bóng.
Ca khúc ấy sôi động, bắt tai và tràn đầy năng lượng, nó từng trụ rất lâu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Giờ đây, chính bài hát đó đang hòa cùng nhịp vỗ tay mà vang vọng khắp khu rừng tối mịt với sương mù giăng lối.
Bộp.
“Ánh mắt sắc bén của em bắt gặp anh trong thoáng chốc, nhưng em chẳng vội đâu…”
“Em sẽ giả vờ chẳng mấy hứng thú, kiên nhẫn chờ đến khi anh tự tìm đến em.”
“Vì kẻ săn mồi sẽ chẳng bao giờ ra tay trước…”
Thậm chí cả người lớn cũng lúng túng hát theo và cố hết sức để không lạc nhịp.
Bộp.
“Rồi nhé, chuẩn bị đi. Em là chú hổ thanh tao, đợi anh đến gần - Peek-a-boo!”
Nhịp điệu sôi động và tràn đầy năng lượng tiếp tục vang lên.
Có lẽ vì tất cả cùng hát nên sắc mặt bọn trẻ dần thư giãn hơn, giọng hát cũng mạnh mẽ hơn.
“Peek-a-boo! Em tới đây rồi, chuẩn bị đi nhé! Em là con hổ, mắt em lấp lánh ngay cả trong bóng tối!”
☾“Hãy vừa hát vừa bước đi với vật hiến tế ở cuối hàng.”☽
Nhưng cuối hàng chẳng phải một người, mà là một củ nhân sâm dại tí hon màu tím, nó bị treo lủng lẳng như một bọc nhỏ và đong đưa khi bị cột trên một cây gậy.
Để củ nhân sâm lắc lư phía sau, trung sĩ quan an ninh vác cây gậy đó lên vai như thể đang khiêng một túi rác.
Trong khi Go Seonha liếc nhìn nó một cách đầy nghi hoặc, bản thân củ nhân sâm lại có vẻ đang rất vui, khe khẽ ngân nga theo bài hát.
“Peek-a-boo! Em sẽ mê hoặc anh, khiến anh mất trí. Peek-a-boo, chuẩn bị đi nhé.”
Bộp.
Tôi ra hiệu cho tất cả dừng lại.
‘Đây là bước thứ ba mươi rồi.’
Cả nhóm khựng lại, rồi lúng túng cúi đầu thật sâu trước khi đứng thẳng trở lại.
Bài hát tiếp tục.
“Peek-a-boo!”
Con đường nhỏ dần trở nên bằng phẳng hơn, dễ đi hơn.
☾“Khi bài hát kết thúc, con đường cũng chấm dứt. Khi tìm thấy một hang rắn nhỏ nơi không có cỏ mọc, hãy tạ ơn Sangun-nim và đưa tay vào.”☽
☾“Đảm bảo tay đã nhúng qua nước giếng pha muối.”☽
Khi chúng tôi hát đến đoạn điệp khúc cuối của câu thứ hai, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Những hàng cây dày đặc dần thưa thớt hơn, sương mù thì ngày càng dày đặc.
Ắt hẳn mọi người đã chú ý đến điều đó.
‘Chúng ta sắp tới rồi…!’
Vẻ mặt họ hiện rõ sự pha trộn giữa căng thẳng, mong đợi và cẩn trọng.
Nhưng không ai hoảng loạn, tất cả vẫn tiếp tục hát đến tận câu cuối cùng.
“Peek-a-boo, chuẩn bị đi nhé…”
Bộp.
Và cùng với câu hát cuối–
“Giờ em đến gần rồi.”
Bước chân chúng tôi dừng lại.
“...”
“...”
Con đường đã kết thúc.
Phía trước, lối mòn nhỏ mở ra một khoảng đất trống rộng lớn.
“Ở đó… không có cây.”
Chúng tôi bước nhanh hơn. Và xuyên qua làn sương dày, kết quả cuối cùng của nghi thức dần hiện ra trước mắt.
“Hang rắn… đâu rồi?!”
Trước mắt chúng tôi là một hồ chứa nước khổng lồ.
“...”
“...”
‘Cái quái gì đây?’
Trước mặt chúng tôi là mặt nước đen ngòm với sương mù cuồn cuộn lan trên bề mặt.
Cả nhóm sững sờ, trên mặt họ hiện rõ sự hoang mang và kinh hãi như thể không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
“T-Tại sao…”
“Đ-Đáng lẽ phải có một cái hang rắn… nhưng… c-cái gì đây…?”
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Chúng tôi đã sai ở đâu chứ?
Tôi nhìn về phía củ nhân sâm mà trung sĩ an ninh đang mang theo…Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn.
‘Lẽ ra nó phải biến mất, đúng không?’
Sắc mặt Go Seonha tái nhợt vì sợ hãi, cô lẩm bẩm–
“…Đó là ma da.”
“...!”
Những lời tôi đã nghe vài giờ trước chợt ùa về.
‘Bọn changgwi là những hồn ma bị nguyền rủa bởi hổ và bị ép buộc phục vụ chúng, nhưng… về mặt lịch sử, thuật ngữ này cũng dùng để chỉ ma da.’
“Đây là bẫy! Nghi thức này ngay từ đầu đã là một cái bẫy! Chúng ta đã bị linh hồn chết đuối dụ dỗ…!”
“Ahhh!!”
“Bọn mình đã bị dẫn thẳng đến hồ chứa nước…!!”
Đội trưởng Lee hét lên trước khi lùi lại để chạy trốn nhưng lại vấp ngã. Lũ trẻ thì rúc vào nhau, nức nở và thét lên hoảng sợ.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, xém nữa tôi đã khuỵu xuống vì tuyệt vọng.
Chuyện này giống như cảnh cuối của một bộ phim kinh dị, vào lúc tất cả nhân vật đều đối diện với cái chết cận kề.
“...”
‘Chúng ta thật sự sẽ chết ở đây sao…?’
…Không.
KHÔNG!!
Ít nhất, tôi cần hiểu lý do tại sao mình thất bại.
Dựa vào toàn bộ thông tin mà chúng tôi có, tôi không thể tìm ra bất cứ sai lầm nào. Ngay cả khi xét đến tất cả các bản ghi thám hiểm tôi đã đọc trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, không có gì cho thấy chúng tôi đã đi sai hướng.
Sự bực bội vì không thể tin nổi còn lấn át cả nỗi sợ hãi.
Giọng nói hoảng loạn của Go Seonha vang lên bên tai tôi.
“Quay lại đi, chạy về căn nhà hoang thôi…!”
…Khoan.
Chờ đã.
Tôi quay sang Go Seonha.
“…Cô biết điều gì đó, đúng không?”
“Hả?”
“Căn nhà hoang cũng là bẫy.”
“…Cái gì?”
“Mọi người thử nghĩ thử xem. Chẳng phải nó quá kỳ lạ sao?”
Tôi chậm rãi chỉ ra sự mâu thuẫn trong câu chuyện ma này.
“Chúng ta đã bị changgwi dụ đến đây, nhưng ở đây lại có một căn nhà hoang có bùa trấn tà để ngăn chúng vào và bảo toàn chúng ta.”
“...”
“Rồi bên trong căn nhà đó lại tình cờ có một nghi thức giúp chúng ta thoát thân? Mọi thứ được ‘chuẩn bị sẵn’ một cách quá hoàn hảo.”
Đây chính là lý do khiến cách giải thích về căn nhà hoang luôn bị vô số bình luận tranh cãi trên wiki 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, tuy nhiên, giờ tôi đã gần như chắc chắn.
‘Câu chuyện này ngay từ đầu đã được thiết kế để từ từ bào mòn lý trí con người.’
Lý do vận hành của nó là như thế này–
“Changgwi sẽ nhốt người trong căn nhà hoang vào đêm trăng tròn để đẩy họ đến giới hạn và khiến tinh thần nạn nhân suy yếu.”
Sau đó, họ ném ra một “nghi thức” như một cái phao cứu sinh, khiến người ta càng bám víu vào nó khi tâm trí đã sắp suy sụp.
Điều này khiến con mồi dễ bị dụ dỗ hơn.
Và điều quan trọng nhất–-
“Dù họ mắc lỗi trong nghi thức hay không, kết cục vẫn như nhau.”
“Và giúp nó dễ dàng bắt con mồi hơn.”
Và phần quyết định nhất…
"Đối với changgwi, sẽ càng tốt nếu nạn nhân phạm sai lầm trong nghi lễ, nhưng ngay cả khi không ai phạm sai lầm thì kết cục cũng như nhau."
Nói rồi, tôi hướng ánh mắt về vào cây nhân sâm dại.
“Quá trình lựa chọn vật hiến tế chắc chắn sẽ dẫn đến đấu đá và ít nhất một người bỏ cuộc. Thành ra, chúng chắc chắn sẽ ‘nhận’ một vật hiến tế.”
“...”
“Và nếu nghi lễ là thật. Mọi người càng tuyệt vọng bám víu vào cọng rơm cứu mạng đó hơn.”
Tuy nhiên, đây vẫn là「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」. Tác giả sẽ không thể quá nhiều lợi thế vô cốt truyện Nó phá vỡ sự căng thẳng và làm hỏng sự hồi hộp. Bản thân nghi lễ phải chân thực.
Đó là lý do vì sao tôi hoàn toàn tự tin khi thực hiện nghi lễ, nhưng…
“Điều đó chỉ làm nảy sinh thêm nhiều câu hỏi hơn.”


2 Bình luận