Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38.1: Tôi Là Lính Mới Của Đội D

2 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

Lúc bỏ tay vào hang rắn, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự ẩm ướt.

Sột soạt.

Khi bàn tay thấm nước muối của tôi đặt vào trong hang rắn, tôi cảm thấy như thể mình đang nhúng tay vào mực đen. Rồi cái hang lạnh đến kỳ lạ bao trùm và kéo tôi vào trong nó.

"...!"

Lực hút bắt đầu lấy bàn tay tôi nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ cơ thể.

'M-mình không thở được.'

Tôi cảm giác như đang bị những tờ giấy ướt quấn chặt lấy người, khiến tôi thở không được. Tầm nhìn của tôi thì xoay vòng, tối đen và choáng váng, cho đến khi...

Hộc!

Sau một hơi thở hổn hển, tôi mới có thể hít thở tự nhiên lại, tôi cảm thấy mình như vừa bị nuốt bởi một dòng không khí mát lạnh và trồi ra.

Tôi mở mắt ra.

Thay vì bầu trời đầy sao, những ánh đèn neon của một thành phố tỉnh lẻ trải dài trước mắt, lấp lánh dưới màn đêm sương lạnh của Hàn Quốc vào mùa thu.

'Mình… sống sót rồi.'

Tôi đã trở lại thực tại.

"Haa…"

Tôi cố đứng dậy nhưng chân tôi run rẩy đến mức xém ngã. Từng giọt mực đỏ sẫm nhỏ xuống từ chân tôi và trải dài thành một vệt đỏ trên mặt đất.

"..."

Ánh mắt tôi lần theo vệt mực.

Một tờ giấy hanji cũ kỹ với một bức tranh thủy mặc nhòe nhoẹt nằm trên mặt đất. Có vẻ như năm tháng đã làm phai mờ bức tranh hoàn toàn, cộng những giọt mực mới bắn lên, hình ảnh trong tranh đã trở nên méo mó đến nỗi không thể nhận dạng.

'...Chắc đây là một trong những bức tranh nguyền rủa kết nối với ngọn núi điên rồ đó.'

Rùng mình, tôi nhanh chóng dời mắt đi và quay sang kiểm tra những người khác đang rải rác trên mặt đất.

Một, hai, ba… bảy người. Mọi người đều ở đây.

Có vẻ như bức tranh đã nhả họ ra ngay sau tôi.

"Ugh…"

"Anh ổn chứ?"

"Ui da… Hả! C-chúng ta đang ở bên ngoài!!"

Quản lý Lee Byeongjin nhìn xung quanh rồi hét lên kinh ngạc.

"Ha ha!! C-chúng ta làm được rồi!! Chúng ta còn sống!!"

Biết mình sống sót, Quản lý Lee tràn ngập sự nhẹ nhõm và biết ơn, anh ấy quay sang tôi và cúi đầu một cái thật sâu.

"Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi…"

"Chính anh tự cứu mình mà, Quản lý. Anh là người thực hiện nghi lễ đấy thôi."

"…Ha ha, anh khiêm tốn quá… anh làm tôi cảm thấy xấu hổ đấy."

Quản lý Lee lại cúi đầu, trông anh ta có vẻ rất xúc động. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy tin rằng tôi đang khiêm nhường thay vì tâng bốc.

"Ô-ồ ôi!"

Những người tiếp theo tỉnh táo lại là nhóm học sinh cấp hai. Khi tôi giúp bọn trẻ ổn định tinh thần, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện đầy ngạc nhiên của chúng.

"Nơi này… là chỗ bọn em đáng lẽ phải ở trong chuyến dã ngoại ạ?"

"Đúng rồi!!"

Nhìn kỹ lại, nơi này thực sự giống như mô tả của bọn trẻ về "lều lá phía sau chỗ nghỉ".

'Chúng tôi đã bị ném hết ra đây.'

…Cũng may là chúng tôi không thức dậy trong cái văn phòng kỳ lạ dưới tầng hầm của công ty.

Sau khi được trấn an, bọn trẻ ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở và chuẩn bị chạy thẳng xuống núi.

"Mấy đứa nhớ cẩn thận bước đi đó. Khi xuống đến nơi, mấy đứa hãy tìm người lớn và gọi điện ngay cho bố mẹ ngay, hiểu chưa?"

Dù đã được tự do, bọn trẻ vẫn tỏ vẻ lo lắng, ngập ngừng chưa rời đi.

"Anh không đi cùng bọn em sao…?"

Ờ thì… chúng nói cũng có lý.

Tuy nhiên, dù tôi có được xem như người hùng đã cứu bọn trẻ hay bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc, thì Daydream vẫn sẽ không vui nếu tôi đến đồn cảnh sát…

'Mình chỉ cần bọn trẻ trở về an toàn là được.'

Tôi từ từ lắc đầu.

"Anh cần đi nơi khác. Các em cứ đi thẳng xuống và đừng ngoái lại là được."

Tôi nhắc trước để chúng không vấp ngã.

"...! Vâng ạ."

Có thêm can đảm, bọn trẻ gật đầu với khuôn mặt đầy quyết tâm, rồi cẩn thận dìu nhau xuống núi.

'Tốt lắm.'

Vì đây là một con đường được bảo trì tốt trên một ngọn núi thấp, nên chỉ mất khoảng năm phút là chúng đi xuống xong.

Trong khi tôi dõi theo đảm bảo bọn trẻ an toàn, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến tôi quay lại.

"Này…"

Người vỗ vai tôi là trung sĩ J3, anh ta đã đứng dậy và hơi lảo đảo khi đưa cho tôi cây gậy với củ sâm rừng màu xanh.

"Anh cầm lấy đi…"

"Ồ."

Anh ta đưa ra cây gậy với củ sâm hoang dại đang bất tỉnh.

'Tính ra, chúng ta đã có thể bỏ nó mà.'

Dù vậy, tôi không phản đối và nhận lấy củ sâm. Còn trung sĩ thì quay lưng đi từng bước nặng nề.

"…Anh đi đâu vậy?"

"Về văn phòng… tôi vẫn còn ca trực…"

À.

'Nhưng đây là Gyeongju cơ mà.'

Tính đến lúc anh ta về đến nơi, ca trực chắc cũng kết thúc từ lâu rồi.

Dù sao thì tôi cần về Seoul, nên tôi đi theo Trung sĩ với Go Seonha - cô sinh viên đại học kiệt sức, vắt trên vai.

'Mình sẽ thả cô ấy xuống trước đồn cảnh sát trên đường về.'

Vào lúc này–

"Aaa… Hai anh cần trở về nhanh chóng à? T-Tôi sẽ đi theo cùng! Ha ha! Chẳng phải tôi cũng nên đi theo như người mất tích mà hai anh tìm thấy, đúng không! Vậy chúng ta đi chung đi!"

Tôi liếc nhìn Quản lý Lee Byeongjin, người đang lật đật chạy theo, trông anh ta giống hệt như một kẻ xu nịnh sợ mất chỗ dựa.

Giờ chúng tôi đã thoát ra… có lẽ đã đến lúc cho anh ấy biết sự thật.

"Và, à, sau khi mọi việc ổn thỏa, tôi sẽ ghé qua phòng ban của hai anh để cảm ơn một cách đàng hoàng! Ha ha, ㄴĐội An Ninhᄀ làm việc ở đâu ấy nhỉ…?"

"Không thể."

"...?"

"Dù anh có đến ㄴĐội An Ninhᄀ, anh cũng không thể gặp tôi."

"Hả?"

"Tôi thuộc ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ."

Nghe đến đây, sự im lặng nặng nề bao trùm.

"Nhưng… bộ đồng phục của anh… chẳng phải của ㄴĐội An Ninhᄀ sao–"

"Đây chỉ là đồ mượn thôi…"

"...?!"

Ngay lúc trung sĩ bảo vệ vừa dứt lời, sắc mặt Đội trưởng Lee trở nên hoang mang, rồi anh ta chậm rãi xâu chuỗi lại các mảnh ghép trong đầu.

"Aha! A! T-thì ra là vậy… nhưng tôi không nhớ đã từng thấy anh. Anh không làm việc ở bộ phận hành chính sao? À! Hay anh thuộc đội đặc nhiệm? Đó là lí do anh mặc đồng phục bảo an à?"

"Tôi là nhân viên mới, thưa anh."

"...?"

"Tôi là lính mới của Đội D."

"...???"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

suprise, newbie desu-nee!!
Xem thêm