Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật
Ngoại truyện 13: Báo cáo của Luciliano (Phần thượng)
4 Bình luận - Độ dài: 5,350 từ - Cập nhật:
Luciliano – kẻ từng bị gọi là 【 Kẻ đồi bại 】, một cựu mạo hiểm giả hạng C – nay là một pháp sư hệ sinh mệnh chuyên nghiên cứu về Undead.
Tuy nhiên, hiện tại, danh tiếng của hắn không còn gắn liền với quá khứ ấy nữa, mà là với tư cách là đệ tử thân tín của Vandalieu – Quốc vương Talosheim, người mang trên mình vô số danh hiệu “Vương”.
Câu chuyện này là bản biên soạn lại từ các báo cáo, tư liệu nghiên cứu, luận văn và cả nhật ký mà Luciliano đã để lại.
-----------------------------------------------
Đúng là “pháp sư” là một chức nghiệp, nhưng pháp sư không chỉ đơn thuần là kẻ biết dùng phép. Họ là những người miệt mài đắm chìm trong sách vở, không ngừng tu luyện, nghiên cứu, thử nghiệm và ghi chép, hệ thống hóa kết quả của mình. Ta – Luciliano – người từng bị trục xuất khỏi Hội Pháp Sư nơi ta từng theo học, cũng không ngoại lệ.
Có những mạo hiểm giả hay lính đánh thuê học vài kỹ năng cấp 1 hay 2 chỉ để xài vài phép vặt như tạo nước uống, nhóm lửa, hoặc dùng vài đòn phép cấp thấp chống lại quái vật kháng đòn vật lý. Nhưng, họ không được xem là pháp sư thực thụ.
Họ chỉ là “người biết dùng ma pháp” – cách gọi đầy khinh miệt mà các thành viên của Hội Pháp Sư thường dành cho loại người này.
Là một pháp sư, ta xem bút mực là vật bất ly thân. Mà thú thật, khoản đó từng khiến ta đau đầu. Giấy, nói đơn giản, là một thứ đắt đỏ. Dù không đến mức quý như kim loại hiếm, nhưng cũng chẳng rẻ đến độ muốn dùng bao nhiêu cũng được.
Tất nhiên, ngoài giấy hảo hạng mà quý tộc và hoàng gia dùng để viết thư và lưu trữ văn kiện quan trọng, vẫn có loại giấy rẻ hơn. Ta dùng loại giấy ấy – loại giấy rẻ tiền, nhám tay, khó viết và dễ nát. Cảm giác viết lên đó đúng là khó chịu. Đã vậy, giấy ấy cũng chẳng bền, mà giá cả vẫn không rẻ đến mức muốn phung phí là phung phí được.
Cũng có người dùng vỏ cây hoặc lá cây phơi khô thay giấy. Mấy bản sao nhiệm vụ dán ở bảng yêu cầu trong Hội Mạo Hiểm Giả phần lớn được làm từ loại này. Nghe nói ngày trước có vài chi nhánh Hội từng dùng giấy thật, nhưng do đám mạo hiểm giả thô lỗ hay giật luôn tờ giấy đi, chi phí in lại quá cao, nên giờ người ta chuyển sang loại vật liệu thay thế rẻ tiền kia.
Thứ đó viết ghi chú tạm thời thì được, chứ để lưu trữ tài liệu nghiên cứu thì không thể. Nên ta cũng rất ít dùng.
Hồi còn làm mạo hiểm giả, chuyện tiền giấy từng khiến ta phát điên.
So với hồi đó, quốc gia Talosheim do Danna-sama cai trị đúng là thiên đường.
Trước khi ta tới đây, tình hình dường như không được như vậy, nhưng nay giấy rơm đã được sản xuất hàng loạt. Sản xuất đại trà – đúng là kỳ diệu, phải không? Dù chất lượng không thể sánh với giấy hảo hạng, nhưng giấy này vẫn dư sức để viết, lại rẻ đến bất ngờ.
Nhờ Danna-sama công nhận nghiên cứu của ta là một dự án cấp quốc gia, ta còn được cung cấp giấy như một khoản chi phí nghiên cứu.
Năm ngoái, một xưởng Golem đã được dựng lên để sản xuất giấy chất lượng cao, thậm chí còn có cả Golem máy in. Tỷ lệ biết chữ trong dân chúng cũng đang tăng nhanh. Với đà này, sản lượng và nhu cầu của Talosheim chắc chắn sẽ sánh ngang, thậm chí vượt cả các đại đô thị khác trong tương lai.
…Nhưng ta không phải nhà nghiên cứu giấy. Ta là một pháp sư chuyên nghiên cứu Undead.
Vậy nên, trước tiên, hãy để ta nói về các Golem mà Danna-sama tạo ra.
Tất cả Golem do ngài ấy làm ra đều là Undead.
Thông thường, Golem là sản phẩm của các nhà giả kim, dùng ma pháp hệ sinh mệnh để thổi sinh khí vào hình nhân từ vật liệu vô tri. Nhưng Golem của Danna-sama thì khác – chúng được tạo từ vật chất vô cơ, được các linh hồn ám nhập và tự vận động.
Chúng tương tự như Cursed Weapons (Vũ khí bị nguyền) hay Living Armor (Giáp sống) – những Undead là vũ khí hay giáp trụ bị ám bởi linh hồn tà ác.
Vì vậy, Golem của Danna-sama yếu với ma pháp ánh sáng – kẻ thù tự nhiên của Undead. Nhưng… chẳng ai có thể nhận ra điều đó ngay từ lần đầu trông thấy chúng.
Chính vì thế, bọn chúng vô cùng đáng để nghiên cứu.
Thế nhưng, Danna-sama lại không mấy hứng thú.
“Golem có gì hay ho đến vậy à?” – ngài ấy từng hỏi.
Có lẽ trong mắt ngài, Golem chỉ là phần mở rộng của tay chân mình, chứ không phải đối tượng đáng để đào sâu tìm hiểu.
“Đương nhiên là có chứ!” – ta đáp. “Nếu có thể, ta muốn phỏng vấn những linh hồn đang điều khiển Golem. Danna-sama có thể hỗ trợ chuyện này không?”
Gần đây, các Golem của ngài ấy còn bắt đầu tự tiến hóa – một số thậm chí đã có kỹ năng 【 Hấp thụ 】, giúp hấp thu vật chất cùng loại từ bên ngoài để tự phục hồi phần cơ thể bị mất.
Ví dụ, các Golem làm giấy ở xưởng sẽ tiêu hao cơ thể để tạo ra giấy, nhưng chỉ cần đổ thêm nguyên liệu vào, chúng sẽ tự phục hồi về trạng thái ban đầu.
Thật sự là tiện lợi đến khó tin. Nhưng cũng vì thế, ta càng tò mò: những linh hồn ấy đang nghĩ gì? Tâm trí của họ ra sao?
Với mục tiêu giải đáp câu hỏi này, ta đã nhờ Danna-sama trợ giúp để ta có thể “phỏng vấn” các linh hồn kia. Nhưng ngài chỉ đáp lại: “Đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả thì hơn.”
Và quả nhiên – đúng như ngài nói – ta gần như chẳng thu hoạch được gì.
Có vẻ như linh hồn ám vào Golem bị ảnh hưởng rất mạnh bởi vật chất vô cơ cấu thành cơ thể chúng, nhân cách khi còn sống bị xóa bỏ hoặc biến đổi chỉ trong thời gian ngắn. Cũng đúng thôi – nếu vẫn còn giữ nguyên ý thức mà phải sống đời máy sản xuất giấy hay máy in, chắc phát điên mất.
Cuối cùng, dù đã nhờ Danna-sama làm thông dịch viên để phỏng vấn, nhưng kết quả thì… không có gì đáng ghi chép.
----------------------------------------------
Gần đây, Danna-sama đã đạt được chức nghiệp Zombie Maker – kẻ tạo ra Zombie… nghe thôi đã thấy tuyệt diệu.
Bản thân ta cũng có thể tạo ra Zombie bằng ma pháp hệ sinh mệnh. Nhưng chức nghiệp này, rõ ràng là chỉ có thể có được khi tạo ra Zombie bằng ma pháp hệ tử vong.
Sự thật là, Zombie mà ta từng tạo ra không thể nào sánh với Zombie do Danna-sama tạo ra. Ban đầu thì chúng có vẻ tương đương, nhưng tiềm năng về sau thì khác biệt hoàn toàn.
Bỏ qua chuyện đó, sau khi nhận được chức nghiệp mới tuyệt diệu kia, Danna-sama chỉ ngồi bệt một góc phòng, ôm gối cú rũ.
“Chẳng lẽ ngài nhận phải kỹ năng bất tiện nào đó sao?” – ta hỏi.
Lịch sử từng ghi nhận vài người, sau khi nhận chức nghiệp chưa từng được ai biết đến, lại rước lấy kỹ năng phiền toái. Dù có thể chọn chức nghiệp, nhưng kỹ năng đi kèm thì không thể chọn được.
Những chức nghiệp nguy hiểm thường mang tên gọi kỳ quặc, nên nếu biết tránh xa thì có thể tránh được tai họa. Nhưng với Danna-sama, dường như tất cả các chức nghiệp khả dĩ đều nguy hiểm, nên tránh cũng chẳng ích gì.
Và đúng như ta đoán, dường như có gì đó đang làm phiền ngài ấy.
Với vẻ mặt uể oải hơn bình thường, Danna-sama chậm rãi ngẩng mặt lên, trầm giọng nói:
“Ta không nhận được kỹ năng mới nào cả… nhưng mà, nếu không chú ý, ta sẽ vô thức biến tất cả xác chết quanh mình thành Zombie.”
“Ồ! Quả là một khả năng vừa tuyệt vời vừa đáng sợ, Danna-sama!” – ta không kìm được mà thốt lên.
Một pháp sư có thể vô tình biến mọi xác chết xung quanh thành Zombie. Nếu người như vậy xuất hiện giữa chiến trường thì… À không, Danna-sama xưa nay vốn đã có khả năng tương tự rồi.
“Nghĩa là ngài có thể tạo ra Zombie mà không cần niệm chú, lại còn tiêu hao ít Mana hơn?” – ta hỏi.
Có vẻ như đó đúng là tất cả sự thay đổi. Danna-sama chỉ lặng lẽ gật đầu.
Việc tự động tạo ra Zombie mà không cần niệm chú quả thực gây ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng… vì sao chuyện này lại trở thành vấn đề chứ?
“Thưa Danna-sama, thần không hiểu vì sao ngài lại buồn phiền vì chuyện này. Nếu ngài đang có ý định du hành qua những chiến trường xưa, thì đúng là sẽ khó xử khi có xác chết trồi dậy khắp nơi. Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở trong hoàng cung của chính quốc gia mình mà? Đâu có nhiều thi thể quanh đây” ta nói.
Ở Talosheim, đúng là có rất nhiều Undead, nhưng không có mấy thi thể không phải Undead. Quốc gia này trị an tốt, lương thực dồi dào, nên số trường hợp tử vong bất ngờ cũng ít hơn hẳn những thành phố khác.
Những ai mắc bệnh nặng đều được Danna-sama chữa trị kịp thời, còn thương binh thì luôn được cung cấp Potion. Với hoàn cảnh như vậy, ta thật sự không nghĩ có gì khiến ngài phải muộn phiền cả.
“Đúng là vậy... nhưng nguyên liệu nấu ăn, da thuộc và lông thú cũng hóa thành Zombie, nên giờ ta không thể lại gần nhà bếp hay xưởng nơi Tarea và mọi người làm việc nữa, cho tới khi kiểm soát được chuyện này” Danna-sama nói.
“…Cả mấy thứ đó cũng tính là xác à.”
Cũng đúng thôi. Nguyên liệu thực phẩm và da thuộc, suy cho cùng, cũng là một phần cơ thể của sinh vật đã chết.
Ngay cả khi những nguyên liệu đó bị biến thành Zombie, chúng cũng không lập tức phân hủy. Tuy nhiên, thử tưởng tượng nguyên liệu dùng để nấu ăn cứ ngọ nguậy lúc đang sơ chế thì… thật chẳng dễ chịu chút nào.
Còn vật liệu chế tạo vũ khí, giáp trụ mà giãy đành đạch lúc gia công thì lại càng nguy hiểm.
“Nếu chức nghiệp này chẳng giúp gì cho việc điều chỉnh Zandia và Jeena – hai người ta giành lại từ tay Gubamon – thì đúng là ta nhận nó vô ích…” Danna-sama lẩm bẩm.
“Biết đâu sau này sẽ hữu ích thì sao?” ta đề xuất.
Ví dụ như khi cần gấp một đội quân Zombie quy mô lớn chẳng hạn. Với trường hợp của Danna-sama, ta tin hoàn toàn có khả năng xảy ra những tình huống như thế.
-------------------------------------------
Những kiến thức mà ta thu lượm được khi ở bên cạnh Danna-sama đều vô cùng quý giá. Trong số đó, kiến thức về các thế giới khác là thứ quý giá thứ hai.
“Ta cũng không chắc mấy kiến thức đó có đúng với thế giới này hay không nữa” Danna-sama mở đầu như thế, trước khi bắt đầu kể về sinh vật học của những thế giới khác.
Với ta, những thông tin đó còn quý hơn cả vàng bạc hay châu báu. Dường như Danna-sama cũng thấy chúng hữu ích, bằng cách trao đổi với một pháp sư hệ sinh mệnh – người từng giải phẫu vô số thi thể như ta – ngài ấy có thể xác nhận được những điểm khác biệt giữa các thế giới.
Tất nhiên, do thế giới này không có những thiết bị phân tích tinh vi như ngài từng mô tả, nên cũng có không ít điều chưa thể kiểm chứng.
“Tóm lại, có vẻ cấu tạo cơ thể của nhân loại, Elf, Dwarf, Ghoul, Titan và Thú nhân ở thế giới này không khác mấy so với nhân loại ở ‘Earth’ hay ‘Origin’” ta kết luận.
Tai, mắt, hệ thần kinh hay sự tồn tại của tuyến nọc có thể khác biệt, nhưng khung xương, số lượng nội tạng, vị trí các cơ quan trong cơ thể, cách bố trí cơ bắp… tất cả gần như giống nhau. Có lẽ Dark Elf cũng vậy.
Còn những chủng tộc dị biệt như Drakonid hay Scylla thì khác biệt rất rõ, nhưng nhân loại – loài được tạo ra đầu tiên ở thế giới này – cùng Elf và Dwarf là hai chủng tộc theo sau, lại có cấu trúc gần như giống hệt nhân loại ở các thế giới khác. Điều này quả thực rất đáng lưu tâm.
“Dù có khác biệt lớn đến mấy – chẳng hạn như một thế giới không có phép thuật – thì hình thể của con người ở đó vẫn giống với người ở thế giới này. Điều đó không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên” ta nói. “Chẳng lẽ những dữ liệu dùng để tạo ra con người đã vượt qua ranh giới giữa các thế giới và được các vị thần chia sẻ với nhau? Hay đơn giản vì hình dạng con người dễ tạo ra, hoặc là vì các thế giới đều có đặc điểm tương đồng khiến cơ thể người trở thành hình thái sinh tồn tối ưu?”
“Ngươi nói mấy điều mà nhiều người sẽ xem là dị giáo một cách tỉnh bơ nhỉ, Luciliano” Danna-sama bật cười. “Nhưng đúng là loài người gần như giống nhau. Ngay cả phần thân trên của Scylla cũng giống người nữa. Có khi đơn giản là Rodcorte chọn mấy người từ Earth bởi vì hình thể và cấu tạo sinh học của họ tương đồng với con người ở Lambda thôi.”
“Thì ra là vậy, khả năng đó cũng đáng cân nhắc” ta gật đầu. “Dù gì chuyện tái sinh này cũng do ý chí của một vị thần thực hiện mà. Ngoài ra, còn có tiền lệ về thế giới nơi Ma Vương và binh đoàn của hắn từng tồn tại nữa. Theo các ghi chép cổ, nơi đó chỉ có toàn quái vật xấu xí, tà ác và bị nguyền rủa. Ngài đã thử hỏi một vị thần nào đó về chuyện này chưa?”
Danna-sama là người có quen biết với thần linh. Không chỉ một, mà là hai vị.
Nếu có thể hỏi thẳng họ, có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối để gỡ rối bí ẩn này, tuy nhiên––
“Nếu ta tiến vào tận cùng của Hầm ngục, thì ngài ấy sẽ xuất hiện, nhưng… ta thấy hơi ngại nếu cứ triệu tập ngài quá thường xuyên” Danna-sama đáp. “Còn Merrebeveil thì chẳng chủ động gọi ta bao giờ cả. Có khi là dạng ngại ngùng ấy mà.”
“… Đúng là đời không như mơ” ta thở dài.
Ta không thể nào xé toang bức màn thần bí chỉ trong một sớm một chiều, nhưng những kiến thức mà Danna-sama chia sẻ về chức năng chính xác của bộ xương, cơ bắp và nội tạng đã trở thành tài sản vô giá đối với ta – cả với tư cách pháp sư lẫn nhà nghiên cứu.
---------------------------------------------
Và kiến thức quý giá nhất mà ta thu được kể từ khi trở thành đệ tử của Danna-sama – chính là kiến thức về Undead. Ngay cả tri thức đến từ các thế giới khác cũng không thể sánh được.
Khi còn là mạo hiểm giả, ta vừa hành nghề vừa tranh thủ nghiên cứu, nên từng tự tin rằng mình hiểu rõ Undead hơn mấy kẻ suốt ngày ru rú trong thư viện của Hội Pháp Sư. Nhưng so với kiến thức ta học được khi quan sát Undead dưới trướng Danna-sama, tất cả những gì ta biết trước đây chỉ như trò trẻ con.
Undead xuất hiện một cách tự nhiên ở Tổ quỷ, Hầm ngục hay chiến trường xưa, gần như không ngoại lệ, đều là kẻ thù tự nhiên của sinh vật sống. Việc quan sát chúng trong tình trạng an toàn gần như là không thể. Trên thực tế, hầu hết các cuộc “quan sát” chỉ diễn ra giữa trận chiến sống còn.
Cơ hội để trò chuyện hay tiếp xúc với chúng hoàn toàn không tồn tại.
Undead mà ta hay những pháp sư khác tạo ra tuy là ngoại lệ, nhưng rốt cuộc chúng cũng chỉ là những xác chết được thổi vào thứ “sự sống giả tạo” nhờ ma pháp. Chúng giống Undead, nhưng lại chẳng phải Undead thực thụ. Việc quan sát chúng hầu như chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Nhưng tại Talosheim – quốc gia dưới quyền Danna-sama – Undead đang sống như công dân trong một xã hội.
Tuy một số có hành vi, lời nói hơi… bất thường, nhưng phần lớn vẫn giữ được trí tuệ và cá tính tương tự lúc còn sống.
Đây… quả thật là thiên đường đối với ta.
“Khoan đã!!” – Borkus hét lên.
“Chúng ta đã thống nhất là không đợi mà, phải không? Chẳng lẽ đàn ông lại nuốt lời sao?” tôi hỏi.
“Grr, đàn ông không bao giờ nuốt lời! Lấy hết đi!”
“Vậy thì tôi xin không khách sáo.”
Không phải vì tôi thắng được Kiếm Vương Borkus trong một ván shogi đặt cược tiền mà tôi xem nơi này là địa đàng. Đó chỉ là một phần trong quá trình quan sát của tôi mà thôi.
Nhân tiện nói thêm, cờ bạc ở Talosheim chỉ được phép diễn ra tại các cơ sở do chính phủ quản lý.
Dường như ở thế giới Earth, nơi Chủ nhân từng sống kiếp đầu tiên, cờ bạc là thứ nằm trong tay giới giang hồ, được tổ chức ở những nơi mờ ám mà người đứng đắn không nên bén mảng đến.
Tất nhiên, cách nhìn nhận đó có phần định kiến. Dù sao thì, theo những gì tôi được nghe từ Chủ nhân, đất nước Nhật Bản nơi ngài từng sống có trật tự trị an tốt hơn thế giới này nhiều.
Vì vậy, Chủ nhân từng khá dị ứng với việc chơi shogi hay Reversi mà có tiền cược, nhất là trong mấy sòng bạc. Nhưng sau khi nghe Eleanora đề xuất thành lập các tụ điểm cờ bạc công khai, có quản lý và giới hạn, có vẻ ngài đã đổi ý.
Có vẻ như Chủ nhân cũng không ghét cờ bạc... mà đúng hơn, ngài thích tạo cảm giác mình là một người giàu có quyền thế.
Và thế là, các sòng bạc và tụ điểm chơi cờ bạc có giới hạn tiền cược cùng tỷ lệ đã được thành lập.
“Một ván nữa chứ?” tôi nói, vừa gom đống chip lại thành một ngọn núi.
Nhưng Borkus gầm gừ khó chịu rồi từ chối. “Thôi khỏi. Dù chỉ là tiền lẻ đi nữa, Gopher mà biết tôi phung phí nữa là lại mắng cho.”
Tôi thầm khâm phục khi thấy ông ấy nhắc đến tên cô con gái duy nhất của mình, và với tư cách một nhà nghiên cứu, tôi lập tức ghi chú lại hành động và lời nói ấy.
Theo kiến thức của Hội Pháp Sư về Undead, đầu óc của bọn họ hoặc là trống rỗng như thú vật, hoặc là tràn ngập hận thù với người sống. Có những trường hợp giữ được trí tuệ khi còn sống, nhưng thần trí thì đã mất.
Có thể trò chuyện với những Undead còn giữ lại ký ức lúc sinh thời, như Ghost chẳng hạn. Tuy nhiên, ký ức đó chỉ là những mảnh vụn còn sót lại và sẽ phai mờ theo thời gian, cuối cùng cũng trở thành kẻ thù tự nhiên của mọi sinh vật sống như bao Undead khác.
Đó là quan điểm được truyền bá rộng rãi.
Thế nhưng, Undead ở Talosheim lại khác.
Trí tuệ, ký ức, và cả nhân cách của họ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn như khi còn sống. Những nhân vật quan trọng ở Hội Pháp Sư chắc chắn không thể tưởng tượng ra điều này. Những Undead thích chơi cờ, biết đánh bạc và còn biết kiềm chế bản thân vì lời nhắc nhở từ gia đình!
Trước khi trở thành học trò của Chủ nhân, dù tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin nổi.
Tất nhiên, ai cũng biết Undead không phải là chủng loài kém thông minh hơn những quái vật khác.
Có vô số ghi chép về kỵ sĩ Undead vẫn sử dụng vũ khí điêu luyện như khi còn sống, hay những nhóm phiêu lưu Undead hành động phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Còn những chủng biết dùng phép thuật như Lich hay Skull Mage thậm chí còn thông minh hơn mấy tên côn đồ hạng xoàng.
Ít ra thì cũng thông minh hơn Goblin hay Orc – bọn chỉ biết vung gậy gỗ loạn xạ.
Tuy nhiên, người ta vẫn cho rằng đó là do tàn dư của ký ức từ kiếp trước mà thôi.
Nhưng chỉ cần quan sát Borkus cùng các Undead ở Talosheim, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra họ sở hữu năng lực tư duy vượt bậc.
Thế nhưng, với tư cách nhà nghiên cứu và pháp sư, tôi phải thừa nhận rằng loại trải nghiệm này khó mà có được, khó hơn cả việc thu thập tri thức từ thế giới khác.
“À này, thằng nhóc đó có nói gì về chuyện kia không?” Borkus hỏi.
Câu hỏi ấy kéo tôi ra khỏi tâm trạng xúc động mơ hồ và khiến tôi tỉnh táo lại. Thứ ông ấy chỉ không liên quan đến Undead, nhưng quả thực tôi cũng từng có thắc mắc.
“Bunny girls” tôi lẩm bẩm.
Những nữ nhân viên phục vụ đồ ăn nhẹ, nước uống, dọn dẹp bàn shogi, bàn bi-da, bảng phi tiêu… tất cả trong trang phục lố bịch khó tả. Chủ nhân gọi họ là “bunny girls”.
Vai và lưng để trần, vòng ngực (nếu có) và vòng hông thì lộ rõ. Dù mặc quần bó do Chủ nhân tạo ra nên da không lộ, nhưng lại bó sát phần mông và chân một cách kỳ cục. Có khi như thế còn phản cảm hơn?
Nhưng kỳ quặc nhất là chiếc băng đô có tai thỏ gắn trên đầu, và cái đuôi giả hình tròn xù xì ngay trên mông.
“Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng dường như ở thế giới Earth nơi Chủ nhân từng sống, nữ nhân viên trong sòng bạc ăn mặc như thế” tôi đáp.
“Thật à? Earth toàn là con người mà, đúng không? Chẳng lẽ họ lại phát cuồng vì Thú nhân giống thỏ à?” Borkus ngạc nhiên.
“Chủ nhân cũng không rõ vì sao lại là thỏ… nhưng nghe nói ở một số nơi trên Earth, thỏ được xem là biểu tượng may mắn. Có lẽ là vì vậy chăng?” tôi đáp. “Ngoài ra, có thể đây là hình thức ‘phục vụ đặc biệt’ dành cho khách nam.”
“Vậy à. Ừ thì, nhìn cũng gợi cảm nên tôi không ghét… nhưng mà, nếu sau này có nhân viên là Thú nhân không phải giống thỏ thì sao?” Borkus hỏi tiếp.
Ông ấy lo lắng rằng Thú nhân đã có sẵn tai và đuôi riêng mà còn phải hóa trang thành thỏ thì trông sẽ kỳ quặc.
“Chắc lúc đó họ sẽ thành fox girls, wolf girls hay panther girls thôi” tôi nhún vai cười gượng.
Tôi không mấy hứng thú với chủ đề này nên trả lời khá mơ hồ, nhưng Borkus dường như đã hài lòng. Nửa khuôn mặt còn lại của ông hiện rõ vẻ thỏa mãn.
“Phải ha. Đâu cần phải gò bó vào mỗi thỏ như bên Earth đâu.”
Dù nói vậy, tôi cũng không nghĩ Earth giới hạn chỉ dùng mỗi hình tượng thỏ.
Nhân tiện, sau đó tôi thấy Chủ nhân đang ngồi ở một bàn có tấm biển “Ghế VIP” nên đã thử hỏi lại về vụ bunny girls, và câu trả lời đúng như tôi dự đoán:
“Ta không biết rõ lý do hay nguồn gốc, nhưng dường như các sòng bạc đều có bunny girls.”
Có lẽ, dục vọng hướng đến hưởng thụ vật chất của Chủ nhân… hay đúng hơn là thứ giống như vậy, đã lên đến mức cực đoan nên quay lại thành phi vật chất mất rồi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của ngài khi nghe kể rằng ngài từng cố (và thất bại) trong việc tắm trong bồn đầy cục vàng.
Ngay lúc này đây, ngài đang ngồi trước núi chip vàng, được Zadiris, Basdia và Eleanora trong bộ trang phục bunny girl phục vụ.
“Chủ nhân, ngài thắng ván bài chứ?” tôi hỏi.
“… Ta bị đập tơi tả” ngài đổ gục xuống bàn.
Xem ra Chủ nhân không hợp với Shogi lẫn bài bạc.
“Đừng hỏi để trêu chọc ngài ấy. Nhìn cũng biết đống chip đó làm từ vàng giả rồi mà” Zadiris nói.
Nhân tiện, vàng giả (fool’s gold) là thứ kim loại tạo ra tia lửa khi gõ hai mảnh lại với nhau, nên đôi khi được dùng thay đá đánh lửa. Nói cách khác, nó vô giá trị. Tức là Chủ nhân đang diễn kịch.
Tấm biển “Ghế VIP” cũng là đồ ngài tự làm và đặt lên.
“Vandalieu-sama, tôi đã muốn nói lâu rồi, nhưng ngài nên giáo huấn tên đồ đệ hỗn láo này đi thôi” Eleanora nghiêm mặt nói.
“Luciliano là cố vấn kiêm đồ đệ của ta mà. Hơi láo chút thì cũng hợp vai” Chủ nhân đáp. May thay, có vẻ ngài không định làm theo lời đề nghị đáng sợ ấy.
“Xin tha cho tôi. Tôi không muốn kết cục giống mấy kẻ từng giả làm kháng chiến đâu” tôi nói.
Lần cuối tôi thấy bọn họ, Haj và mấy tên đó đã thành những kẻ điên cuồng, liếm vũ khí với ánh mắt rực lửa. Nghe nói Chức nghiệp của họ giờ là Berserker, chí ít cũng có sức tấn công ngang hạng D.
“Cái đó tôi cũng thấy có vấn đề. Chắc sống không thọ nổi” Basdia nói, vòng một đồ sộ, tấm lưng săn chắc và đôi chân đầy nữ tính gần như phơi bày trong bộ đồ bunny girl.
Có vẻ chị ấy cũng thấy tình hình không ổn.
Chủ nhân trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói: “Vậy thì, hãy trang bị cho họ đồng đội đáng tin cậy để sống dai hơn.”
“Đồng đội?” tôi lặp lại.
Ngài định cho họ làm việc theo cặp? Nhưng nếu vậy, tại sao lại nói là “trang bị”?
“Ta sẽ cung cấp cho họ Living Armor làm đồng đội. Không phải để dạy dỗ, mà là để phối hợp” Chủ nhân giải thích.
“Ra vậy. Như thế thì vừa có áo giáp mạnh, lại vừa tránh bị kẻ địch cướp mất. Vì nếu không bị đánh bại hoàn toàn thì Living Armor sẽ tự chạy trốn” Basdia gật gù.
“Tuyệt vời. Quả đúng là Chủ nhân” tôi tán dương.
Liệu Haj và các đồng đội của anh ta có thể tiếp tục thuần hóa những Undead đã tách khỏi Chủ nhân quá lâu không?
Undead sẽ ra sao nếu bị tách khỏi Chủ nhân quá lâu?
Vì tò mò về kết quả của thí nghiệm này, tôi – cũng như Basdia – hoàn toàn tán thành đề xuất của Chủ nhân.
--------------------------------------------
Theo lời Datara – vị thợ rèn chuyên tạo ra vũ khí bằng những vật liệu mới do Danna-sama mang về – thì ông chỉ đang sử dụng những kỹ thuật từng mài giũa từ thuở sinh thời. Có vẻ như chẳng cần động não gì mấy.
“Khác với cậu, tôi không có học hành gì đâu nên chẳng nói chắc được, nhưng cái gọi là ‘năng lực sáng tạo’ là nghĩ ra thứ mới mẻ, phải không? Mà tôi thì dở mấy chuyện đó lắm. Hễ cách cũ mà làm không được là tôi phải đi hỏi người khác ngay” ông thành thật thú nhận.
Trông thì là một ông già mặt mày nhợt nhạt, lại cố chấp, thế mà ngạc nhiên thay, ông lại là người biết lắng nghe và khá linh hoạt.
Nuaza cũng mạnh mẽ gật đầu tán thành. “Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi tạc tượng đâu. Chỉ là khắc lại đúng những gì mình thấy thôi.”
“Đúng vậy. Tượng của Danna-sama thì không có thêm thắt chút tôn vinh nào cả. Nếu ngài ấy đứng cạnh tượng, có khi chẳng ai phát hiện được là người thật đâu” tôi góp lời.
Thật sự, thỉnh thoảng Danna-sama có lẫn vào đám tượng. Nhất là sau khi sở hữu túi mực của Ma Vương, ngài thường dùng mực ngụy trang màu đá tảng để ẩn thân, nên nếu không lại gần thì chẳng thể nhận ra nổi.
… Nhưng liệu dùng mảnh vỡ của Ma Vương để làm mấy trò như thế có ổn không nhỉ? Nếu Ma Vương biết rằng một phần thân thể mình bị đem ra nghịch kiểu đó, chẳng rõ sẽ nghĩ gì. Thôi thì, chuyện này cứ để dành suy sau vậy.
“Nhưng nếu vậy, sao ông lại tạc được tượng thần linh mà bản thân chưa từng thấy qua?” tôi hỏi.
Nuaza từng điêu khắc cả tượng Fidirg – Long Thần của Ngũ Tội – và Merrebeveil – Tà Thần của Slime và Xúc Tu, hiện nay đã là thần hộ mệnh của tộc Scylla. Không như Danna-sama, ông không thể tận mắt nhìn thấy các vị thần này để làm mẫu.
Vậy mà ông vẫn tạc được tượng của những thực thể mà mình chưa từng trông thấy. Như thế thì rõ ràng là có sử dụng đến sức sáng tạo rồi.
“Ồ không, Thánh Tử đã dùng kỹ năng 【 Kiến tạo Golem 】 để tạo ra mô hình lớn cho tôi xem đấy chứ” Nuaza đáp.
“… Ra là vậy.”
“Thế là tôi chỉ cần tạc theo mấy mô hình đó thôi.”
Có vẻ như Danna-sama, người từng trực tiếp gặp các vị thần, đã tạo mô hình mẫu để ông tiện tham khảo.
“Trước khi chết, tôi đúng là một lão già đầu cứng như đá đấy” Datara cười khẽ. “Chắc hồi đó năng lực sáng tạo của tôi đã mai một nhiều so với bọn trẻ rồi. Nhưng giờ thì, tôi lại cảm thấy như mình trẻ ra.”
“Là nhờ có nhóm nữ công nhân toàn Ghoul như Tarea-san hỗ trợ nhiệt tình chứ gì” Nuaza chen vào. “À mà Luciliano-dono, tôi chỉ mới bắt đầu tạc tượng sau khi trở thành Undead thôi, nên e là những chia sẻ của tôi không giúp được gì cho nghiên cứu của cậu đâu.”
Có vẻ chỉ dựa vào ý kiến của hai người này thì không thể chứng minh hay bác bỏ giả thuyết đang lan truyền rộng rãi kia được.
Tôi cần tiếp tục thu thập thêm lời chứng.


4 Bình luận
Bunny Girl ngon vcl,mấy con gà biết gì
Gần đây t hay xem bunny girl nude,là mặc đồ bunny nhưng phần giữa trong suốt,nhìn rõ núm dú âm đ*o và mông ấy,hoặc chỉ che bằng miếng dán nhỏ
Ngon vcl