Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật
Ngoại truyện 12: Các vị thần đang theo dõi từ xa và những kẻ khác
3 Bình luận - Độ dài: 5,489 từ - Cập nhật:
“Chuyện này không sai được chứ, Curatos?” Alda cất tiếng hỏi.
“Không sai đâu” Curatos – vị thần ghi chép trung thành của Alda – trả lời dứt khoát.
“Việc nhiều mảnh vỡ của Ma Vương đồng loạt phát động cùng lúc... máu bị Nineroad phong ấn, cặp sừng từng nằm trong tay bọn Vampire thuần chủng, túi mực đã thất lạc…” Alda lẩm bẩm.
“Có lẽ hắn ta cũng đã giành được lớp giáp cứng Gubamon sở hữu” Curatos tiếp lời. “Tôi không thể xác nhận điều đó thông qua đôi mắt của Iris Bearheart, nhưng khả năng cao hắn còn đang nắm giữ những mảnh khác nữa.”
Việc phong ấn các mảnh vỡ của Ma Vương từng do Alda, Vida cùng ba dũng giả còn sống sót thực hiện – trong đó có Nineroad. Tuy nhiên, giờ đây phần lớn những mảnh mà Vida từng chịu trách nhiệm canh giữ đều đã không rõ tung tích.
Alda và các tín đồ của mình nghi ngờ rằng Merrebeveil – ác thần của slime và xúc tu – đã phong ấn một số mảnh, nhưng chưa bao giờ có được bằng chứng xác thực.
Thế nhưng vấn đề không nằm ở chỗ các mảnh vỡ đang ở đâu, mà là ở việc ít nhất đã có bốn mảnh được gỡ phong ấn và đang nằm bên trong cơ thể của một người duy nhất. Trong điều kiện bình thường, người đó lẽ ra đã phát điên và trở thành một con quái vật điên cuồng từ lâu rồi.
Nếu như hắn ta không phải là Ma Vương.
“Con ‘quái vật’ đó rất có thể chính là sự phục sinh thật sự của Ma Vương” Alda thốt lên.
Những lời đó như rung chuyển cả Thần giới, làm dấy lên một cơn chấn động trong hàng ngũ các thần linh và Linh thể đang hiện diện.
“Không thể nào! Linh hồn của Ma Vương đã bị phân tách và phong ấn bởi các thần tối cao mà! Thưa chủ thần, một vài mảnh còn đang ở chỗ ngài mà!” – một Linh thể anh hùng, từng là người được mọi nơi biết đến khi còn sống, gần như hét lên vì sợ hãi.
Dù vậy, phản ứng của hắn vẫn còn thuộc dạng “đỡ nhất”. Không ít Linh thể khác thậm chí còn không thốt nên lời.
Đó là mức độ sợ hãi mà cái tên Ma Vương Guduranis gieo rắc. Những linh hồn nơi đây đều là những tồn tại đã vượt qua kiếp người và không còn thân xác vật lý, chính vì vậy họ càng hiểu rõ sự kinh khủng của việc bị phá nát linh hồn đến mức nào—và nỗi sợ ấy càng khắc sâu.
“Đúng vậy. Hiện tại vẫn còn một vài mảnh linh hồn của Guduranis đang ở trong tay ta” Alda đáp lời với giọng điềm tĩnh, như để trấn an mọi người.
Một làn sóng nhẹ nhõm dần lan ra khắp Thần giới.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Alda vẫn nghi ngờ rằng những mảnh linh hồn mà ông không nắm giữ đã nằm gọn trong con ‘quái vật’ kia.
“Vậy, Curatos, tình hình tên quái vật đó thế nào?” Alda hỏi tiếp.
“Rất tiếc, thưa chủ thần. Iris Bearheart hiện đã mất hoàn toàn đức tin, nên chúng ta không thể lần ra vị trí hiện tại của hắn” Curatos báo cáo. “Còn linh hồn của Mikhail, người từng bị mắc kẹt…”
“Ta hiểu rồi.”
Dù tuổi đời còn trẻ, Iris Bearheart vốn là một tín đồ hết sức mộ đạo. Thế nhưng kể từ lúc cô từ bỏ niềm tin vào Alda, sợi dây kết nối tâm linh giữa họ cũng yếu dần. Và ngay sau khi cô gửi lời cầu nguyện mạnh mẽ đến Alda, mọi chuyện lại kết thúc như thế.
“Vậy Heinz và đồng đội liệu có thể đối đầu với con quái vật đó không?” Curatos hỏi, giọng hạ thấp hẳn xuống.
“Hiện tại thì chưa thể” Alda lắc đầu.
Theo nhận định của ông, nhóm Heinz có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Vandalieu, tiêu diệt một vài Undead, côn trùng, thực vật hay Vampire dưới trướng hắn. Nhưng để đánh bại hoàn toàn thì vẫn là điều bất khả.
Heinz chỉ vừa mới nhận được chức nghiệp Guider cách đây không lâu. Việc không phải là người trực tiếp hạ được Vampire thuần chủng Ternecia từng khiến hắn cảm thấy thiếu tự tin, từ đó làm chậm quá trình phát triển.
Dẫu vậy, với chức nghiệp Guider trong tay, tương lai hắn sẽ mạnh lên rất nhanh.
“Một ngày nào đó, điều đó sẽ khả thi” Alda khẳng định.
Giống như Bellwood năm xưa, người đã đứng vững trước binh đoàn Ma Vương bằng cái giá đầy hy sinh... để rồi cuối cùng tiêu diệt được Guduranis.
------------------------------------------
Shimada Izumi và Machida Aran, từng được tái sinh ở dị giới Origin, đã bị một kẻ tái sinh khác – Murakami – sát hại, kết thúc sinh mệnh thứ hai của họ tại thế giới đó.
Cả hai quyết định không đầu thai sang kiếp sống thứ ba ở Lambda, mà lựa chọn trở thành Linh thể phục vụ Rodcorte – thần cai quản luân hồi. Hiện giờ, họ tồn tại trong Thần giới của chính vị thần ấy.
Aran có một vẻ ngoài đậm chất "thiên thần": một vòng tròn ánh kim lơ lửng trên đầu, đôi cánh trắng tinh xòe rộng sau lưng.
“Chúng ta đúng là chỉ làm vai phụ thật rồi. Làm thiên thần đúng là chán thiệt” cậu than thở, giọng nghiêm túc.
Cậu đang lim dim nhìn vào màn hình máy tính, trông hệt như một nhân viên văn phòng cosplay thiên thần vậy—dù cho bộ cosplay đó có chất lượng cao đến mấy.
Izumi – cũng mặc vest – thở dài đáp lời: “Thì ông ta đã nói với bọn mình rồi còn gì.”
“Ừ thì đúng là vậy… nhưng tôi không nghĩ nó lại tệ đến mức này. Cậu không thấy quá đáng à? Ở đủ mọi phương diện luôn” Aran cau mày.
“Đời mà” Izumi đáp gọn lỏn, chẳng buồn để tâm đến lời than thở của cậu.
Trên người cô không có vòng hào quang cũng chẳng có cánh trắng. Ngoại hình của cô vẫn giống hệt như khi còn sống ở Origin.
Sự khác biệt giữa hai người chẳng nằm ở cấp độ hay quyền năng, mà đơn giản chỉ là do hình ảnh mà họ tự xây dựng cho bản thân mình.
Linh thể là những thực thể chỉ gồm ý thức, nên ngoại hình của họ được định hình bởi chính suy nghĩ của bản thân và cách người khác hình dung về họ.
Aran mang dáng vẻ của một thiên thần phương Tây là vì cậu tự tưởng tượng ra như thế, còn Izumi thì chọn giữ nguyên diện mạo cũ.
Nếu được con người thờ phụng, hình dạng của họ sẽ chịu ảnh hưởng từ niềm tin và truyền thuyết—có thể trở thành như tượng komainu (sư tử đá), cáo trắng hoặc những linh vật khác.
*Ghi chú: Komainu là tượng sư tử-thần đặt tại đền thờ Thần đạo ở Nhật.
Thế nhưng vì Rodcorte chẳng được ai ngoài các linh hồn tái sinh và vài vị thần ở các thế giới khác biết tới, nên hình dạng của Izumi và Aran sẽ khó mà bị ảnh hưởng bởi con người.
“Việc trở thành Linh thể giúp các ngươi thoát khỏi thể xác và tiến hóa thành tồn tại thuần ý thức” Rodcorte nói. “Dù hiện tại các ngươi vẫn không khác gì linh hồn, bản chất đã thay đổi. Trạng thái chưa ổn định này sẽ còn kéo dài, nên hãy ở cạnh nhau cho đến khi ổn định lại.”
Izumi và Aran, nay dưới trướng chủ thần mới, thay phiên nhau thu thập thông tin từ các thế giới thông qua góc nhìn của cư dân tại Lambda và Origin, đồng thời hỗ trợ cho hệ thống luân hồi.
Dụng cụ hỗ trợ công việc đó, chính là chiếc PC trước mặt Aran.
Dĩ nhiên, thực tế thì làm gì có máy tính thật.
Chỉ đơn giản là sức mạnh của hai người với tư cách Linh thể đã tái hiện công cụ này theo đúng hình ảnh trong tâm trí họ.
“Không thích thì cậu có thể biến nó thành quả cầu pha lê hoặc sách ma thuật cũng được mà” Izumi nói.
Họ hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi hình dạng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo việc thay đổi hình dạng đó vẫn giữ nguyên được công năng như cũ.
“Shimada-san, cậu nói vậy vì biết rõ là không làm được, đúng không?” Aran thở dài.
“Tớ nói vậy là vì cậu cứ lặp đi lặp lại phàn nàn hoài đấy” Izumi đáp.
Hình ảnh trong đầu họ rất khó để thay đổi. Khi nghĩ đến công cụ dễ sử dụng, họ vẫn luôn nghĩ đến máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
Nếu chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, họ hoàn toàn có thể biến sức mạnh thành quả cầu pha lê, bia đá hay thậm chí là bàn tính. Nhưng điều đó sẽ khiến công việc trở nên khó khăn hơn hẳn.
Đây không phải là vấn đề liên quan đến tính cách hay gì cả; mà là chuyện thường thấy ở những người từng sống trong nền văn minh hiện đại có công nghệ phát triển rồi sau đó trở thành Quyến Thần.
“Dù vậy, tớ cũng chẳng nghĩ là cần phải tỏ ra huyền bí làm gì chỉ vì mình đã thành thiên sứ” Izumi nói thêm.
Trái ngược với Aran, người liên tục phàn nàn, Izumi dường như chẳng mấy bận tâm việc bản thân không mang vẻ gì giống một thiên thần.
“Giữ nguyên như cũ cũng chẳng sao cả, đúng không? Thành thật mà nói thì, còn dễ hơn việc bị bắt dùng quả cầu pha lê để làm công việc vốn có thể xử lý bằng máy tính” cô nói tiếp.
“Ừ thì… nhưng mà, cậu biết rồi đấy~…”
Với Aran, việc trở thành Quyến Thần là một thay đổi nhỏ đến mức anh chẳng có gì ngoài những phàn nàn mang tính cá nhân.
Anh không đánh mất khả năng cảm xúc, cũng không bị phai nhòa ký ức thời còn là con người. Thứ duy nhất thay đổi là cảm nhận về thời gian.
Tất nhiên, anh không còn cảm thấy mệt mỏi về thể xác nữa vì giờ đã không có cơ thể, nhưng mệt mỏi về tinh thần thì vẫn còn đó.
Và điều khiến anh ngạc nhiên nhất là bản thân vẫn có thể ăn và uống sau khi trở thành Quyến Thần.
“Chắc rồi cũng quen thôi” Aran nói rồi nhấp một ngụm cà phê pha sẵn.
Đó là loại cà phê hòa tan mà anh hay uống lúc còn sống ở Origin.
Dĩ nhiên, thứ cà phê đó không phải được mang từ Origin lên Thần giới. Aran tái tạo nó dựa trên ký ức của chính mình.
Các vị thần trong truyền thuyết ở khắp mọi thời đại và không gian thường tổ chức yến tiệc – và đồ ăn, thức uống ở những bữa tiệc ấy chính là được tạo ra theo cách này.
“Này Shimada-san, cho tớ xin một tách cà phê pha bằng phin được không?” Aran hỏi.
Thức ăn và đồ uống mà các vị thần có thể tạo ra phụ thuộc vào bản chất và thần tính của họ. Những Quyến Thần mới như Aran và Izumi chỉ có thể tạo ra những thứ mà họ từng rất quen thuộc khi còn sống.
“Đợi chút” Izumi đáp. “Lẽ ra cậu nên uống thứ gì đó khác ngoài cà phê lon và cà phê hòa tan mới phải.”
“… Không còn gì để phản biện luôn” Aran thở dài.
Dù nói chuyện phiếm là thế, tay họ vẫn làm việc không ngừng. Họ đang kiểm tra xem có vấn đề gì với hệ thống luân hồi và sửa những lỗi nhỏ.
Đồng thời, họ cũng thu thập thông tin về Murakami, Tsuchiya và nhóm Eighth Guidance – những người mà họ không thể tìm ra lúc còn sống ở Origin – cũng như về Vandalieu và đồng đội của cậu ở Lambda.
Ban đầu họ nghĩ rằng sẽ bị giám sát bởi chủ nhân mới là Rodcorte, nhưng thực tế không phải vậy. Có những nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, song Rodcorte dường như chẳng mấy bận tâm đến việc họ làm gì miễn là công việc vẫn được hoàn thành.
Có lẽ vì giám sát chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, Izumi thầm nghĩ.
Họ thực sự không làm được gì nhiều. Dù từng là người được tái sinh, họ không thể gửi thông điệp đến người ở Origin hay Lambda.
Dĩ nhiên, can thiệp trực tiếp cũng là điều không thể.
Họ có thể nhìn và nghe được rất nhiều thông tin qua mắt và tai của những người thuộc hệ thống luân hồi của Rodcorte, nhưng chỉ đến đó là cùng.
Việc thao túng hệ thống và tùy ý quyết định nơi tái sinh cũng là điều nằm ngoài khả năng của họ.
Ngay cả kỹ năng giống “gian lận” như 【 Tính Toán (Calculation) 】 và 【 Kiểm Tra (Inspection) 】 của họ giờ đây cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
“Cậu nghĩ sao về hành động của Murakami và nhóm Eighth Guidance?” Aran hỏi.
“Pluto hình như đang lên kế hoạch cho một cuộc tự sát quy mô lớn” Izumi đáp. “Còn Murakami… có vẻ như động cơ giết chúng ta của hắn còn đơn giản hơn tớ tưởng.”
“Ra vậy~ thôi thì cũng chỉ biết để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng của nó thôi.”
Izumi và Aran vừa tức giận Murakami và nhóm đã giết họ, vừa cảm thông với Pluto cùng đồng đội, lại vừa hối hận vì đã không thể làm được điều cần làm để “bảo vệ” họ khỏi các phòng thí nghiệm nghiên cứu từ đầu. Nhưng những cảm xúc đó giờ chẳng thể chạm đến ai cả.
Điều duy nhất họ có thể làm là thu thập đủ thông tin để thuyết phục những người kia khi họ đến Thần giới.
“Còn Lambda thì sao?” Izumi hỏi.
Aran ôm đầu. “Bó tay” anh nói. “Vandalieu-kun giỏi dẫn dắt người khác quá. Cậu ta kéo họ vào hệ thống luân hồi của Vida nhanh đến mức đoạn ghi hình cũng bị cắt luôn.”
Giống như chủ nhân Rodcorte, Aran và Izumi chỉ có thể thu thập thông tin thông qua mắt của những người thuộc hệ thống luân hồi của ông ta. Họ không thể quan sát những tộc nhân Scylla – chủng tộc do Vida tạo ra.
Mặc dù Vandalieu từng trò chuyện với vài người trong cựu Công quốc Sauron, bao gồm cả những người chồng của tộc Scylla.
Tuy nhiên, cậu luôn vô thức dẫn dắt họ sang hệ thống của Vida, khiến việc theo dõi liên tục trở thành điều bất khả thi.
Dù vậy, nhờ vào Iris Bearheart và Rick Paris, họ vẫn nắm được diễn biến trận chiến với Gubamon.
Thông qua ký ức của những người điều tra Vandalieu từ xa, chẳng hạn như hoàng đế Marshukzarl của Đế quốc Amid và nguyên soái Thomas Palpapek của Khiên quốc Mirg, họ vẫn thu thập được thông tin dù có độ trễ khá lớn.
Dẫu vậy, trong đó cũng không có gì mới mẻ cho lắm.
“Chúng ta không nên chủ quan chỉ vì cậu ấy không có kỹ năng gian lận nào” Aran nói.
“Thực ra cậu ấy còn ‘gian’ hơn cả chúng ta” Izumi nhận xét.
Vandalieu sở hữu năm mảnh của Ma Vương và hơn một tỷ điểm Mana. Dù không có khả năng sử dụng phép thuật nguyên tố, cậu vẫn thi triển được các loại ma pháp lửa, nước, gió nhờ kỹ năng 【 Tử linh ma pháp 】 – khác với pháp thuật tâm linh.
Năng lực của Vandalieu thật bất thường. Ngay cả ở Origin, chỉ có quái vật huyền thoại hoặc anh hùng mới có thể dễ dàng xóa sổ cả một ngọn núi.
“Chắc chủ nhân chúng ta đang có ý định để Amemiya và những người khác đối đầu với cậu ta nhỉ” Izumi nhận xét.
“… Nếu dùng kỹ năng hợp lý thì vẫn còn cơ hội” Aran nói. “Dù vậy thì kết quả dự đoán từ kỹ năng 【 Tính Toán 】 của tớ cũng không chắc chắn…”
Ở Origin, Aran có thể tin tưởng kết quả do kỹ năng này đưa ra.
Nếu có thể huy động sức mạnh tập thể của nhóm Bravers và nhận được hỗ trợ từ các quốc gia, họ vẫn còn cơ hội chiến thắng – dù phải chịu tổn thất nặng nề.
Nhưng những người được tái sinh ở Lambda không thể mang theo trang bị và vũ khí từng dùng ở Origin, cũng không có địa vị hay mối quan hệ để được các quốc gia giúp sức.
Izumi và Aran cho rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ngay từ đầu, nhưng Rodcorte thì có vẻ chưa hề từ bỏ.
“Vấn đề lớn nhất là cách hành xử của cậu ta, hay đúng hơn là nguyên tắc của cậu ta” Aran nói. “Cậu ta xem Undead ngang hàng với con người… hoặc nếu nhìn ngược lại, thì cậu ta chỉ xem người sống ngang hàng với Undead. Điều đó lý giải vì sao cậu ta đã giết Raymond và Rick trong tình huống đó.”
Theo Aran, hành động giết Raymond và Rick của Vandalieu là điều đáng bàn.
Ngay cả Aran cũng thấy tức giận trước việc họ làm với tộc Scylla “vì lợi ích của người dân.” Anh hoàn toàn không chấp nhận được chuyện đó, và đồng tình rằng cần phải ngăn lại.
Nhưng anh nghĩ Vandalieu đáng lẽ nên lợi dụng hai anh em đó thay vì giết. Thay vì trừng phạt, cậu có thể thương lượng và thiết lập quan hệ hợp tác.
Trên Trái Đất hay ở Origin, công lý không phải lúc nào cũng được thực thi, và cái ác không phải lúc nào cũng bị trừng trị. Đặc biệt là trong chính trị. Điều này là kiến thức cơ bản.
Các Bravers ở Origin hành động với điều đó trong tâm trí. Họ đối đầu với khủng bố, bắt giữ tội phạm. Nhưng họ không đi gây loạn bằng cách lật đổ chính quyền quân sự, cũng không vạch trần mặt tối của tình báo các cường quốc khiến quốc gia đó gặp khó khăn.
Không thể bảo vệ thế giới, quốc gia hay người dân chỉ bằng lời lẽ đẹp đẽ và mộng tưởng. Ở Origin, chân lý này đã in sâu vào tâm trí của Izumi và Aran.
Nhưng những gì Vandalieu đã làm ở cựu Công quốc Sauron – dù quy mô khác biệt – lại đi ngược hoàn toàn.
Cậu có xây dựng quan hệ hợp tác với Iris Bearheart và tổ chức của cô, nhưng việc Raymond và Rick bị giết đã làm phong trào kháng chiến chịu tổn thất lớn.
“Trước đây, tớ từng nói cậu ta lý trí, hoặc ít nhất là cố hành động lý trí, nhưng sai rồi. Cậu ta bị cảm xúc chi phối mạnh mẽ” Aran nói. “Dù tớ lại thấy điều đó khiến cậu ta trở nên đáng quý hơn về mặt con người.”
“Càng khiến tớ không chắc liệu cậu ta có chịu thương lượng với nhóm Bravers hay không nữa” Izumi lắc đầu. “Mà này, chủ nhân chúng ta đâu rồi?”
“… Đang bận xử lý lỗi hệ thống phát sinh khi linh hồn của Rick, Raymond và thuộc hạ bị nghiền nát” Aran đáp. “Gọi giờ cũng chẳng được phản hồi đâu.”
Công việc của Rodcorte có phần nhẹ bớt, nhưng khi linh hồn bị tiêu diệt thì ông ta vẫn phải dành rất nhiều thời gian để ổn định hệ thống.
“Có vẻ ông ta vẫn chưa đọc thư từ các vị thần của Origin và Lambda gửi tới nữa” Izumi nói.
------------------------------------------------
Mạo hiểm giả hạng S của Đế quốc Amid – 【 Lôi Minh 】 Schneider – bực bội tặc lưỡi khi đọc bức thư được đưa đến bởi một con quái vật hình chim, được một Thuần thú sư huấn luyện đặc biệt. Không buồn chậm trễ, anh ta nhanh chóng viết thư hồi âm.
“Tch, mất công chèo thuyền ra giữa biển, vậy mà tụi nó vẫn cố tình gửi mấy cái thứ rắc rối này tới” anh lầm bầm.
Người đồng hành cùng anh – Lissana – thực chất là Jurizanapipe, Tà thần của Suy Đồi và Say Mê, đã từng phản bội Ma Vương để gia nhập hàng ngũ của Vida và dũng sĩ Zakkart. Vài tháng trước, cô đã nhận được 【 Thần dụ 】từ Ricklent – Thần linh của thời gian và phép thuật.
Vốn là một tín đồ bí mật của Vida, Schneider đã cùng đồng đội lên thuyền hướng đến Ma đại lục – vùng đất toàn là Quái vực – theo lời chỉ dẫn của Thần dụ, mục tiêu là tìm gặp chiến thần Zantark, người từ lâu đã bị xem là “thần sa ngã” vì từng dung hợp với một ác thần.
Thật ra bọn họ chỉ vừa rời bến được vài ngày, dù Lissana đã nhận được Thần dụ từ nhiều tháng trước.
… Nhưng chuyện đó cũng đành chịu thôi. Dù Schneider có hành động khác người đến mức nào, thì anh vẫn là mạo hiểm giả hạng S duy nhất ở phía Tây đại lục. Có vài kẻ hạng A được xem là ngang tầm, nhưng tuyệt nhiên không có ai vượt trội hơn.
Nói cách khác, anh bận muốn chết.
Nhất là khi Schneider cứ khăng khăng không chịu hợp tác với Đế quốc, mặc cho hàng loạt chiến công hiển hách. Về mặt pháp lý, địa vị của anh không khác gì một dân thường. Tức là, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể gửi yêu cầu cho anh ta.
Vì vậy, thư yêu cầu cứ ào ào đổ về như thác.
Sau khi Lissana nhận được Thần dụ, Schneider vẫn tiếp tục hoàn thành các yêu cầu đã nhận, lẫn những cái mà anh không thể từ chối. Mãi cho đến khi năm mới sang trang, anh mới có thể khởi hành.
“Trong thư viết gì thế?” Dalton hỏi, một Dark Elf đầu đinh trông chẳng khác gì thủy thủ thứ thiệt trên con tàu này.
Schneider khịt mũi. “Là yêu cầu từ một công tước nào đó, bảo tụi mình đi tiêu diệt quân kháng chiến ở Công quốc Sauron – cái chỗ tụi nó từng xâm lược vài năm trước – rồi điều tra nguồn gốc của đám Undead vừa phá hủy một pháo đài” anh đáp. “Tôi không có rảnh! Bộ tụi nó tính bóc lột ông già này tới chết chắc?!”
“Ờ, đúng là không rảnh thật. Ngoài cái việc phiền phức ra, cậu còn bị mấy người ủng hộ kháng chiến ghét nữa” Dalton gật gù. “Còn chuyện có phải ông già hay không thì... nói sau.”
Lúc đó, Schneider đang nguệch ngoạc viết thư hồi âm: “Rảnh thì mơ cái gì khác đi, đồ mộng du!” Tuổi thật của anh nếu so ở Lambda thì đúng là già, nhưng nếu tính theo Trái Đất thì mới ngoài trung niên.
Thế nhưng vẻ ngoài của anh lại là một thanh niên tuổi đôi mươi: tóc bạch kim mà anh nhất quyết bảo là trắng, làn da rám nắng và cơ thể rắn chắc như được đúc bằng thép.
Lissana thì đang nằm phơi nắng trên boong, được một con Rồng cỡ người thoa dầu thơm. Bên cạnh đó là Merdin – nữ người lùn có đầu óc tỉnh táo nhất nhóm – cũng đồng tình với Dalton.
“Tôi chẳng thể gọi ai mỗi sáng còn chạy bộ trên mặt biển vì ‘tốt cho sức khỏe’ là ông già được” Lissana nói.
“Phải á. Chạy nhảy như điên, sao không chạy thẳng đến Ma đại lục luôn cho rồi” Merdin chen vào.
Nói là để rèn luyện sức khỏe, mỗi sáng Schneider lại chạy bộ trên mặt biển. Không phải dùng phép đâu – là chạy thật sự luôn.
“Thật sự không hiểu bọn họ làm kiểu gì nữa…” con Rồng thì thào, vẫn còn kinh hãi khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Schneider, Dalton và Zorcodrio – một Ma cà rồng thuần chủng được biết đến với biệt danh “Zod” – ba người họ chạy tung tăng trên mặt biển như đi dạo công viên.
Nếu là dùng phép thì còn hiểu được. Pháp sư dùng gió để tạo đệm khí hay dùng thủy thuật để làm cứng mặt nước thì chẳng phải hiếm.
Nhưng ba người này… Dưới con mắt của một con Rồng, thì đó là ba con quái vật đúng nghĩa. Chẳng ai muốn bị mấy cái chân quá sức bất thường ấy đá trúng.
“Bộ Merdin với Lissana không làm được hả?” Schneider phản pháo.
“Bọn này là dùng phép với Magic Item đàng hoàng nhé!” Merdin gắt.
“Đừng có đánh đồng tôi với anh. Tôi là người lo phần động não” Lissana nói.
“Động não…?” con Rồng lặp lại.
Lissana lườm hắn một cái sắc như dao. “Bộ có gì muốn phàn nàn à, Luves?” cô nói, để lộ lớp vảy hồng và chiếc lưỡi dài – dấu hiệu của một ác thần.
“Không có gì cả!” Luves – chính xác hơn là Luvesfol, Long thần cuồng nộ – hét toáng.
Luvesfol chính là kẻ từng phong ấn Fidirg, Long thần ngũ tội, trong đầm lầy phía Nam Talosheim, dựng nên một “Lân giáp vương” làm giáo chủ để chiếm đoạt tín ngưỡng của Lizardmen. Sau khi bị Vandalieu tiêu diệt một phần linh thể, hắn trọng thương và quyết định bỏ trốn đến Ma đại lục – vì ở lại chỉ có nước chết.
Tiếc thay, trên đường chạy trốn, hắn cứ đụng phải lãnh thổ của mấy vị thần đang ngủ say, lại còn bị thương, nên mãi mới thoát được khỏi đại lục Bahn Gaia. Và đúng cái ngày hắn vừa ra khơi… thì Schneider và nhóm của anh cũng vừa lúc khởi hành.
Lẽ ra sẽ không có chuyện gì to tát. Luvesfol vốn đang ở trong một Thần giới có thân thể phàm nhân – gần như bất khả xâm phạm. Đến phát hiện ra sự tồn tại của hắn còn khó.
“Này, đồ Rồng vô tích sự!”
“Tìm thấy ngươi rồi nhé!”
“Chả hiểu tình huống là gì, nhưng chướng mắt quá đi!”
Phải, lẽ ra sẽ chẳng có gì… nếu như không có một cựu ác thần chuyển sinh, một Ma cà rồng thuần chủng có sức mạnh sánh ngang thần linh, và một mạo hiểm giả chuyên săn Rồng.
Đã sống ở miền Nam đại lục cả trăm năm, Luvesfol không nhận ra sự hiện diện của ba kẻ kia. Thần giới của hắn bị xuyên thủng, bị đánh hội đồng một chiều, rồi bị cả Dalton và Merdin nhập hội, đánh cho bầm dập.
Lissana từng là ác thần trong quân đội Ma Vương, còn Zod thì từng sát cánh cùng các dũng sĩ dưới trướng Vida chống lại Ma Vương. Dĩ nhiên, họ biết Luvesfol – kẻ từng phản bội, quay sang theo Ma Vương sau khi Long đế thần Marduke thất trận.
Và họ cũng biết hết những chuyện bẩn thỉu hắn làm sau đó.
Hiện giờ, Luvesfol đã hiện thân thành một con Rồng nhỏ. Các vị thần có thể tạo ra thân thể vật lý yếu ớt để tạm thời sinh tồn, đổi lại sẽ mất hầu hết thần lực. Nhưng trường hợp của Luvesfol thì chẳng phải lựa chọn – mà là ép buộc.
Một kiểu “phong ấn” trá hình.
“Nè Luves, tay ngươi ngưng lại rồi kìa” Lissana nhắc. “Ta dạy rồi mà, phải thoa đều ra chứ?”
“T-Tôi biết rồi mà!”
“Nhớ là phải massage kỹ luôn nhé? À mà này, ta chưa quên vụ ngươi xài 【 Hơi thở Rồng 】 với ta đâu, trong lúc định lợi dụng cuộc chiến giữa Vida và Alda.”
“Ugh! Cô nhớ hết luôn á?!”
“Cũng xin nhắc là ta vẫn còn nhớ vụ ngươi phản bội lúc đánh quân Ma Vương, khiến tiền tuyến vỡ trận, cả đám phải liều chết rút lui” Zod lạnh lùng tiếp lời.
Luvesfol hét toáng vì sợ. Với Lissana và Zod, hắn là kẻ đáng chết không sai. Nhưng vẫn còn một lý do khiến hắn chưa bị xử lý…
Vì đã phản bội thần Rồng để gia nhập quân Ma Vương, nếu bị giết, linh hồn hắn sẽ quay lại hệ thống luân hồi của Ma Vương và tái sinh sau một thời gian.
Và vì hệ thống đó vốn bất ổn lại chẳng ai quản lý, nên nếu không chuẩn bị trước như Lissana, không chắc ngay cả thần cũng giữ được ký ức và bản ngã sau khi tái sinh. Có khi bị đầu thai thành Goblin hay Ếch khổng lồ, mất hết quá khứ cũng nên.
Tuy nhiên, cũng có khả năng cực nhỏ là sẽ tái sinh nguyên vẹn với ký ức, tính cách và sức mạnh.
Bình thường, họ đã phá hủy thân thể rồi phong ấn linh hồn hắn, như Schneider từng làm với các Cổ Long. Nhưng vì đi tàu không thể chuẩn bị nghi thức đó, Luvesfol mới tạm thời bị giữ dưới hình dạng Rồng nhỏ thế này.
“Cũng thấy tội đó… mà mỗi lần nghĩ tội, lại nhớ thêm chuyện xấu của ngươi, thế là hết thông cảm” Lissana lắc đầu.
“Chuẩn. Vậy để tôi tặng hắn một cú?” Dalton nói.
“Dalton, giờ hắn còn yếu hơn Wyvern, đấm một cú là chết đấy” Merdin nhắc.
Dù bị Lissana và Zod hành hạ, Luvesfol cũng chẳng nhận được tí cảm thông nào từ Merdin hay Dalton.
Họ coi hắn như nô lệ phạm tội.
Tuy nhiên, vì hắn có chút kiến thức về Ma đại lục và nơi ở của Zantark, nên cũng không bị đối xử quá tệ như nô lệ bình thường.
Dù manh mối hắn cung cấp chỉ dạng như “Hình như bên kia có gì đó…”, thế cũng còn hơn không.
Nhờ vậy, họ cũng lần ra được một ít thông tin về Vandalieu.
“Những mảnh vỡ Ma Vương à? Không biết thằng bé có ổn không nếu sử dụng mấy thứ đó…” Schneider trầm ngâm.
“Thật ra thì, cả tôi lẫn Zod đều không biết rõ lắm” Lissana đáp. “Tôi không có ký ức từ trăm ngàn năm trước, chỉ nhớ sau khi chuyển sinh vào thân xác Elf này thôi –”
“Tôi cũng bị phong ấn từ trăm ngàn năm trước, mới tỉnh dậy gần đây” Zod tiếp lời.
Thời gian ngay sau khi Ma Vương bị tiêu diệt, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện sử dụng các mảnh vỡ đó. Thế nên Zod và Lissana cũng chẳng biết gì nhiều – cũng chỉ ngang ngửa nhóm Schneider thôi.
“Bọn tôi từng đánh mấy con quái vật bị mảnh vỡ nhập, với cả Cổ Long giấu chúng làm át chủ bài, nhưng thật ra cũng không đến nỗi” Schneider nói. “Không dùng được ma pháp thuộc tính, chuyển động thì chậm chạp… ít ra là thường thì vậy.”
Đó là trường hợp với những kẻ bị các mảnh vỡ chiếm hữu mà nhóm Schneider từng đối đầu. Sau khi đánh bại, chỉ cần phong ấn cẩn thận là xong.
“Th-Thằng nhóc Dhampir đó đã dùng máu của Ma Vương làm nòng súng, rồi dùng Sừng Ma Vương làm đạn, bắn bằng phép 【 Telekinesis 】đó! Thật đấy!” Luvesfol rít lên.
Vandalieu bình thản sử dụng phép thuật – dù là vô thuộc tính – trong khi hai mảnh vỡ cùng lúc đang hoạt động.
Cứ ôm lấy định kiến cũ thì chắc chắn sẽ nguy hiểm.
“Thôi, nghĩ cũng vô ích. Nếu có chuyện gì, Ricklent chắc lại gửi thêm 【 Thần dụ 】 cho Lissana thôi. Giờ quan trọng là tìm Zantark cái đã” Schneider nói, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm – nơi ẩn giấu Ma đại lục. “Theo truyền thuyết, Ma đại lục có suối nguồn trường sinh.”
“Không phải cậu cần cái suối đó đâu” Merdin bình thản chêm vào.


3 Bình luận