• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 117: Em trai yêu quý

3 Bình luận - Độ dài: 6,337 từ - Cập nhật:

Khi linh thể được Hihiryushukaka – Tà Thần của Cuộc Sống Hoan Lạc – phái đến cho Gubamon để sử dụng kỹ năng 【 Phân Thần Giáng Trần 】 bị Vandalieu tiêu diệt, vị tà thần nọ vừa kinh ngạc, vừa nhẹ nhõm thở phào.

Vì linh cảm chẳng lành, hắn đã kịp thời gửi đi một linh thể yếu và dễ thay thế, nhờ vậy thiệt hại mới không quá lớn. Nếu lúc ấy hắn mà đích thân phái phân hồn đến để cứu Gubamon, có lẽ giờ đây chính hắn đã đang quằn quại trong đau đớn, như thể thân xác bị nghiền nát thành tro bụi.

“… Xem ra gã cũng sẽ tan xác như Ternecia thôi.”

Quả đúng như Hihiryushukaka dự đoán, Gubamon đã thất bại, và linh hồn hắn giờ đang nằm gọn trong tay Vandalieu. Tuy nhiên, đổi lại, vị tà thần cũng đã thu thập được nhiều thông tin hơn mong đợi.

Xét đến công lao mà Gubamon đã tích lũy trong hơn mười vạn năm qua, Hihiryushukaka vẫn thừa nhận rằng y là một cận thần khá hữu dụng. Thế nhưng khi thấy y phát cuồng đến mức tự tay giết chết cả các thuộc hạ – những tín đồ của chính hắn – thì lòng tin ấy cũng tan biến phân nửa. Gubamon không dâng hiến họ như vật tế, mà đơn thuần chỉ là giết sạch, khiến số tín đồ của hắn sụt giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vì Ternecia đã bị tiêu diệt, mà Hihiryushukaka cũng chẳng có ý định tìm người thay thế, nên nếu hắn cắt đứt quan hệ với Gubamon luôn thì chẳng khác gì tự làm nghèo đội hình của mình.

Chính vì thế mà hắn mới tiếp tục quan sát tình hình. Và nhờ đó, hắn đã phát hiện ra rằng tên Dhampir kia không chỉ có khả năng hủy diệt linh hồn.

“Trước tiên, hắn có năng lực thuần hóa Undead. Nhờ vậy mà binh lực do Gubamon tạo ra coi như vô dụng. Thứ hai, hắn sở hữu một lượng Mana khổng lồ với đặc tính tương tự Ma Vương, cho phép hắn vận dụng các mảnh vỡ của Ma Vương một cách điêu luyện.”

Khả năng thuần hóa Undead do người khác tạo ra là một phiên bản vượt trội hoàn toàn so với 【 Thánh Hộ 】 mà Hihiryushukaka có thể ban phát.

Về phần Mana, thứ năng lượng khổng lồ ấy không chỉ đồ sộ về lượng, mà còn sở hữu tính chất đặc biệt cho phép Vandalieu điều khiển nhiều mảnh vỡ của Ma Vương cùng lúc—một hành động thường sẽ khiến kỹ năng 【 Mức Độ Xâm Thực của Ma Vương 】 tăng vọt, đốt cháy cả lý trí lẫn Mana của người sử dụng và làm các mảnh vỡ  nổi loạn.

Và điều đáng sợ nhất lại chính là điểm này. Các mảnh vỡ Ma Vương vốn đã rất mạnh, dù có sự khác biệt giữa từng mảnh, nhưng chỉ một mảnh thôi cũng đủ giúp người dùng đối đầu với anh hùng được trang bị vũ khí thượng hạng và truyền thuyết làm từ Mythril hay Adamantite.

Tuy nhiên, sức mạnh đó rốt cuộc vẫn là sức mạnh vay mượn. Gubamon và Ternecia dù đã tìm ra cách dung hợp chúng với võ kỹ của bản thân, nhưng đến cuối cùng vẫn khó mà nói là đã tận dụng được toàn bộ tiềm năng.

Ngược lại, Vandalieu điều khiển chúng một cách thuần thục như thể bản thân hắn sinh ra đã gắn liền với sức mạnh đó. Ngoài máu của Ma Vương và cặp sừng đoạt được từ Ternecia, hắn còn sở hữu cả giác hút và túi mực vốn thuộc về Merrebeveil – Tà Thần Xúc Tu và Slime.

Vị thần ấy, từ khi bị Vida thu phục, suốt trăm ngàn năm qua chỉ hành động thông qua chủng tộc Scylla. Xét như vậy, khả năng cao là các mảnh vỡ Ma Vương kia không phải bị đánh cắp, mà được trao tặng cho Vandalieu.

Từ con mắt của Gubamon, Hihiryushukaka còn nhìn thấy cả một hồn ma Scylla trong số những vong hồn đi theo Vandalieu.

Và giờ đây, với lớp giáp lấy từ Gubamon, hắn đã sở hữu đến năm mảnh vỡ.

Chuyện này thực sự rắc rối. Bởi lẽ các mảnh vỡ vốn đã mạnh khi đứng riêng lẻ, mà một khi kết hợp, chúng lại càng khuếch đại sức mạnh lẫn nhau. Cũng phải thôi, vốn dĩ chúng là một khối thống nhất dưới trướng Ma Vương Guduranis, kẻ từng dẫn dắt cả đoàn tà thần, bao gồm cả Hihiryushukaka, giao chiến khốc liệt với các dũng sĩ và thậm chí còn tiêu diệt đến bốn người trong số họ.

“Cái chức nghiệp đó cũng phiền phức nữa. Có vẻ hắn đã nhận được một chức nghiệp thuộc hệ Guider, đúng như Ternecia linh cảm trước lúc chết. Hơn nữa, hắn còn sở hữu kỹ năng 【 Thù địch (Hostility) 】 nữa chứ.”

Kỹ năng 【 Thù địch 】 là phiên bản nâng cao của các kỹ năng như 【 Goblin Slayer 】 hay 【 Dragon Slayer 】 – loại kỹ năng giúp tăng sát thương đối với mục tiêu nhất định.

Nhưng 【 Thù địch 】 lại đơn giản hơn nhiều: nó giúp gia tăng sát thương gây ra đối với tất cả kẻ địch.

Chính vì kỹ năng này mà phản sát thương từ 【 Ma nhãn hủy diệt 】 mới khiến Gubamon tổn thương nghiêm trọng đến thế. Đáng tiếc thay, hắn lại còn kích hoạt lớp giáp Ma Vương rồi cố thủ để gồng chịu đòn của đối phương.

Tức là hắn đã tự đưa đầu ra hứng đòn từ một kẻ sở hữu hiệu ứng gia tăng sát thương vĩnh viễn.

Xét lại, nếu Gubamon không phụ thuộc vào Ma Nhãn hay mảnh vỡ Ma Vương, mà chiến đấu bằng ma thuật hệ không gian và võ kỹ sở trường thì biết đâu còn có hy vọng. Hơn nữa, nếu hắn giữ thuộc hạ bên mình thay vì biến tất cả thành Undead, thì ít nhất cũng có thể dùng họ làm mồi nhử để câu giờ.

Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu giết thuộc hạ để biến họ thành Undead, Gubamon đã tự chôn mình vào hố sâu thất bại.

Hắn dâng thêm binh lực cho kẻ địch khi biến thuộc hạ thành Undead, để sức mạnh của Ma Nhãn bị phản đòn bởi kỹ năng 【 Vực Thẳm (Abyss) 】,rồi còn kích hoạt lớp giáp Ma Vương để phòng thủ trước kẻ sở hữu kỹ năng tăng sát thương…

Xét về lượng Mana, so giữa hắn và Vandalieu, việc dồn sức tấn công vào đám Vampire từng là thuộc hạ hắn, hay quái vật do Vandalieu tạo ra, cũng là một nước cờ thất sách. Dù hắn có thể câu được ít thời gian, nhưng cái giá phải trả là lượng Mana khổng lồ. Mà trong khi đó, số Mana Vandalieu dùng để chống đỡ tuy nhiều về con số, nhưng so với tổng Mana của cậu thì chẳng đáng bao nhiêu.

Một trận tử chiến mà bản thân liên tục siết chặt sợi dây thừng treo cổ mình—trong tình huống ấy, Gubamon làm sao thắng được?

Nhưng giờ đây, vấn đề không còn nằm ở Gubamon, mà là liệu con tốt cuối cùng còn lại – Birkyne – có đủ sức giết được Vandalieu hay không.

Về mặt công kích, Birkyne kém Ternecia. Về phòng thủ, hắn lại thua Gubamon. Liệu hắn có cửa nào không?

Là một Vampire thuần huyết, Birkyne sở hữu sức mạnh tương đương hai kẻ kia. Hắn giỏi cả ma pháp lẫn võ kỹ, và tuy không thích hợp đánh trực diện, nhưng hắn cũng có một mảnh vỡ Ma Vương trong tay.

Dù vậy, hắn không phải một chiến binh hay pháp sư, mà là một kẻ âm mưu đội lốt chiến lược gia. Nói thế nào thì hắn vẫn là một kẻ tin tưởng vào chính bản thân mình.

“… Khó thật.”

Khả năng không phải bằng không, nhưng với một kẻ yếu thế hơn hai thuần huyết khác, việc đánh bại Vandalieu – người đã hạ gục cả hai – gần như là điều không tưởng.

Vandalieu tuy không hề trực diện đối đầu với Ternecia hay Gubamon, nhưng từ khi đối mặt với Ternecia đến nay, sức mạnh của cậu đã tăng trưởng chóng mặt.

Nếu tự hỏi rằng Birkyne liệu có đủ sức ứng phó với đà phát triển ấy, thì Hihiryushukaka chỉ có thể thở dài mà đáp rằng… rất khó.

“Dù khả năng chiến thắng mong manh đến đâu, hắn vẫn phải thắng. Bằng không, ta chẳng còn tương lai gì nữa.”

Tin Ternecia bại vong đã lan xa khỏi cả đại lục Bahn Gaia. Chẳng bao lâu nữa, thất bại của Gubamon cũng sẽ được loan truyền rộng rãi.

Nếu thiên hạ mất đi nỗi sợ đối với Hihiryushukaka – Tà Thần của Cuộc Sống Hoan Lạc – và không còn xem hắn là mối đe dọa, thì điều chờ đón hắn sẽ chỉ là diệt vong.

Với người phàm, đó chỉ là sự sụp đổ của danh tiếng. Nhưng với những tà thần từng là tàn dư của đội quân Ma Vương, sự tồn tại của chúng không có ý nghĩa gì nếu không được sợ hãi. Một khi bị khinh thường, tức là kết thúc.

Ba thuần huyết Vampire từng là tấm bảng hiệu cực kỳ hiệu quả để gieo rắc nỗi sợ. Nhưng giờ đây, nó đã phản tác dụng.

Dĩ nhiên, vẫn còn phương án bỏ trốn. Thế nhưng Vandalieu, với huyết thống Dark Elf, sẽ sống từ ba đến năm nghìn năm. Khó mà tưởng tượng được hắn sẽ trốn tránh được suốt từng ấy thời gian.

Trong tình cảnh ấy, lựa chọn khả thi nhất là đặt cược khi cơ hội thắng vẫn còn tồn tại.

“Có lẽ ta nên chuẩn bị một phương án phòng khi kế hoạch của Birkyne thất bại.”

Hihiryushukaka chuyển ánh mắt về phía Birkyne – kẻ vẫn chưa hay biết gì về sự diệt vong của Gubamon.

----------------------------------------------

Hai ngày sau khi bị Vampire bắt đi, Iris Bearheart bất ngờ xuất hiện trước mặt các đồng đội thuộc Mặt Trận Giải Phóng Sauron.

“Ta biết mọi người cẩn trọng là điều tốt… nhưng có lẽ đến lúc tin ta rồi chứ?” – Iris vừa nói vừa đưa tay lau mặt đang ướt sũng.

Lý do của khuôn mặt ấy là vì các đồng đội đã đổ đầy nước thánh lên người cô ngay khi vừa thấy mặt.

“Như mọi người thấy đấy, màu mắt của tôi vẫn không đổi, tôi không mọc răng nanh, và tim tôi vẫn còn đập. Tôi không phải Vampire hay Undead đâu” cô lên tiếng.

Cuối cùng, Debis cùng những người còn lại mới chịu hạ vũ khí bạc xuống — dĩa, muỗng và các món đồ bàn ăn làm bằng bạc.

“Ojou… thật may mắn khi cô vẫn an toàn!” Debis nghẹn ngào.

“Tôi cứ tưởng là hết rồi chứ. Nếu cô quay lại trễ một ngày nữa thôi, chắc tôi bị ép trở thành công chúa kỵ sĩ mất!”

Vừa lau mặt ướt đẫm nước mắt bằng chiếc khăn người ta đưa, Iris đáp lại nụ cười mừng rỡ của đồng đội. Dù đã chuẩn bị tinh thần để mọi thứ vẫn vận hành kể cả khi cô ngã xuống, nhưng Iris chưa từng mong muốn cái chết. Được gặp lại mọi người như thế này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Nhưng mà, Ojou, rốt cuộc cô đã thoát khỏi bọn Vampire thế nào vậy?” Debis hỏi.

“Về chuyện đó… Debis, mọi người à, từ trước đến nay Mặt trận Giải phóng Sauron chúng ta đã luôn hành động với quyết tâm chấp nhận cả thiện lẫn ác” Iris đáp.

Từ góc nhìn của kẻ đang nắm quyền tại Công quốc Sauron hiện giờ, lực lượng kháng chiến chẳng khác gì bọn tội phạm. Dẫu mang theo lý tưởng cao đẹp đến đâu, họ cũng không thể chỉ dựa vào những hành động chính nghĩa. Không ít lần, họ buộc phải nhúng tay vào việc làm trái ngược với tinh thần hiệp sĩ.

Việc Debis phản bội tên lái buôn nô lệ cũng là một hành động lấm lem đối với một thành viên của Hội lính đánh thuê.

“Nhưng giờ đây, tôi đã có đủ quyết tâm để bước sâu hơn vào bóng tối. Còn mọi người thì sao? Các bạn có sẵn lòng đi cùng tôi không?” Iris nhìn từng người bạn chiến đấu mà hỏi.

Từ trước đến giờ, nhóm cô luôn cẩn trọng không vượt qua một giới hạn nhất định. Vậy mà giờ đây, khi nghe đến “bóng tối sâu hơn”, ai nấy đều không khỏi sửng sốt.

“Ojou… chẳng lẽ cô định thỏa thuận với bọn Vampire?!”

“Iris-ojou, không được đâu! Đám Vampire tôn thờ Tà Thần Cuộc Sống Lạc Thú ấy chắc chắn có dây mơ rễ má với Đế quốc Amid! Chúng sẽ lợi dụng chúng ta rồi bán đứng cả đám cho đế quốc thôi!”

Tuy từng không ít lần dấn thân vào vũng bùn, nhưng thỏa hiệp với bọn Vampire thờ phụng Tà Thần Cuộc Sống Lạc Thú lại là điều vượt xa mọi giới hạn – như thể nhảy xuống một dòng sông nhiễm độc, khiến mọi hành động mờ ám trong quá khứ trông chẳng khác gì nước suối trong lành.

Đó là điều các đồng đội đang cố truyền đạt cho Iris – rằng những kẻ ấy không bao giờ giữ lời, không thể tin tưởng được.

“Không, chúng ta sẽ không thỏa thuận với bọn đó” Iris nói. “Chúng ta sẽ hợp tác với một tổ chức do người đã đánh bại Gubamon – một trong những thủ lĩnh của bọn Vampire tôn thờ Tà Thần Cuộc Sống Lạc Thú – đứng đầu. Chính người đó đã cứu mạng tôi. Anh ta đưa ra một vài điều kiện, và hứa sẽ hỗ trợ nếu ta đáp ứng được.”

“Gubamon? Cô nói một Vampire Thuần chủng bị đánh bại sao?! Không thể nào…”

“Nhưng mà, Iris-ojou rõ ràng bị thuộc hạ của Gubamon bắt đi, thế mà cô vẫn bình an trở lại với chúng ta. Có lẽ là thật cũng nên” Debis lẩm bẩm. “Iris-ojou, rốt cuộc là ai… Ai mà có thể đánh bại một con quái vật từ thời thần thoại, lại còn yêu cầu chúng ta dấn sâu hơn vào bóng tối nữa?”

Iris nhìn đám đồng đội ngạc nhiên của mình rồi đáp: “Là Vandalieu-dono, một Dhampir mang danh hiệu 【 Thánh tử của Vida 】, người đã tiêu diệt đội quân viễn chinh sáu ngàn quân của Khiên quốc Mirg tại miền nam lục địa. Những điều kiện mà cậu ấy đưa ra là…”

--------------------------------------------------

Lực lượng trừ khử do Mardock Zet chỉ huy đã tiêu diệt Raymond và Rick, hai anh em họ Paris – những kẻ lãnh đạo Quân Giải phóng Tái sinh Công quốc Sauron.

Nhận được tin này, Kurt Legston cho rằng mình nên thấy vui mừng.

Trong đám kháng chiến, hai anh em nhà Paris là đám rắc rối nhất. Dù Mặt trận Giải phóng Sauron do Công chúa kỵ sĩ lãnh đạo cũng đáng gờm, nhưng Quân Giải phóng Tái sinh với bộ máy tổ chức hoàn chỉnh cùng nhiều cựu hiệp sĩ khiến chúng trở thành mối đe dọa thực sự.

Không ít đơn vị từng đánh giá thấp chúng như một nhóm phản loạn tầm thường đã phải chịu tổn thất nặng nề.

Giờ đây tổ chức ấy đã bị xóa sổ, với tư cách là một sĩ quan nhỏ bé trong quân đội Đế quốc, Kurt lẽ ra nên thấy mãn nguyện.

“Không ngờ hai tên quan trọng như vậy lại ẩn náu ở một nơi thế này. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là năng lực của ngài, Mardock, khi có thể lấy được đầu chúng đem về” Kurt mỉm cười, nâng ly chúc mừng người đang báo tin.

Từ tận đáy lòng, Kurt thực sự rất vui.

Nhanh chóng thoát khỏi pháo đài nhỏ bé này, trở về tổng hành dinh trong chiến thắng, rồi được thăng chức trong quân đội Đế quốc – đó là tất cả những gì Kurt đang mong mỏi khi rót rượu mời Mardock.

Mardock, khuôn mặt quấn đầy băng, dốc cạn ly trước khi lên tiếng: “Không dám. Tôi đã mất rất nhiều người dưới trướng trong trận này. Tất cả là công lao của họ.”

*Chú thích: Câu thoại của Mardock có cách nhấn nhá kỳ lạ, như thể người nói phát âm lạ hoặc không tự nhiên, thể hiện qua việc tác giả gốc chèn katakana bất thường.

Dù giọng điệu của Mardock có phần kỳ quặc do chấn thương, điều khiến Kurt thấy khó chịu hơn lại chính là lời anh ta nói. Mardock vốn không phải kiểu người hay phát biểu những lời cao thượng như thế… đúng không?

Quả thực gần một nửa đơn vị của Mardock đã thiệt mạng. Với tư cách chỉ huy, mất mát này vô cùng lớn, và chắc chắn nhiều người trong số đó đã đi theo anh ta rất lâu. Vì vậy, việc Mardock tưởng niệm cấp dưới cũng không có gì lạ.

Nhưng… có cần phải thể hiện cảm xúc ấy trước Kurt – kẻ mà anh ta luôn tỏ thái độ lạnh nhạt – không?

Bình thường, lẽ ra Mardock phải nói kiểu như: “Đến cả những bóng đen to đùng gần thế mà ngài không phát hiện được thì chắc ngài bận… đánh nhau tay đôi với đống tài liệu trên bàn quá nhỉ?”

Không để ý đến sự nghi ngờ trong mắt Kurt, Mardock đột ngột đổi chủ đề.

“Mà này, ngài đã nghe gì về chuyện có tiếng rống của một Hurricane Dragon (Cuồng Phong Long) vang lên mấy ngày trước chưa?” Mardock hỏi.

“Có chứ, ở đây còn nghe rõ nữa là. Nhưng không có chuyện gì bất thường xảy ra, nên tôi đoán chắc là mùa động dục, hoặc là nó đang tranh chấp lãnh thổ với con Rồng khác thôi.”

Cái gì vậy? Tự nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì? Kurt bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.

Mardock tiếp tục: “… Nếu tôi nói với ngài rằng tiếng rống ấy là dấu hiệu cho thấy có thứ gì đó đã bò ra từ phía bên kia Dãy núi Ranh Giới, thì ngài tính sao?”

“Mardock-dono? Ngài đang nói cái gì thế?”

Quái vật tràn ra từ bên kia Dãy núi Ranh Giới là chuyện vẫn xảy ra vài lần mỗi năm ở quê nhà của Kurt – Khiên quốc Mirg. Nhưng đó thường chỉ là lũ quái bị thua trong cuộc tranh giành lãnh địa và bị đẩy ra ngoài.

Còn một con quái vật khiến cả Hurricane Dragon phải rống lên, một con đủ sức đe dọa không chỉ pháo đài mà cả Công quốc Sauron? Chưa từng có tiền lệ.

“Không thể nào có chuyện đó” Kurt lắc đầu. “Nếu thật sự như vậy, thì chúng ta còn có việc cấp bách hơn cả bọn kháng chiến. Phải lập tức báo tin cho tổng hành dinh, gửi yêu cầu triệu tập mạo hiểm giả hạng A…”

Đúng lúc ấy, từ phía cánh cửa gỗ sau lưng Kurt phát ra một âm thanh lạ. Ông lập tức quay người lại – và mở to mắt.

Một bóng đen nhỏ xíu, đen đến mức như hòa làm một với bóng tối, đã phá tung cánh cửa mục nát và lặng lẽ bước vào văn phòng.

“Ở thế giới này, cửa sổ thường làm bằng gỗ chứ không phải kính, nên không xài được mấy trò kiểu ‘ngoài cửa sổ kìa!’ ha?” – giọng nó đều đều, vô cảm và lạc điệu hoàn toàn so với bầu không khí.

“Bệ hạ, thần không hiểu nổi trò đùa đó ạ.”

Một bóng người khác, cao cỡ đàn ông trưởng thành, cũng toàn thân phủ đen, bước vào theo sau.

“K-kẻ trộm?!” Kurt hét. “Mardock-dono, lính gác đâu –?!”

“Phiền ngài im lặng chút nhé.” Mardock rút con dao găm từ trong túi áo và kề lưỡi dao vào cổ Kurt. “Người đang đứng canh đều là người của ta cả rồi.”

“Mardock, ngươi đang giở trò gì vậy, đồ phản bội?!”

Dù trước giờ luôn giữ lòng đề phòng, Kurt không khỏi bàng hoàng hơn là giận dữ trước sự phản bội của Mardock – người vốn được xem là một chiến binh kiệt xuất.

Phản bội một chỉ huy nhỏ như Kurt trong tình huống này thì có ích lợi gì?

“Thật ra thì…” Mardock vừa mở miệng.

“Ta không phải là Captain Mardock đâu nhe~.” Một giọng khác cắt ngang.

Một người đàn ông trông rất quen thuộc từ từ bước ra từ lưng Mardock, giống như một con sâu bướm trườn khỏi kén.

“Ngươi là… người trong đội trừ khử?!”

Kurt không nhớ tên gã, nhưng gã từng là trinh sát trong đơn vị của Mardock. Dù từng vài lần giáp mặt, nhưng gã luôn giữ vẻ mặt cứng nhắc, có lẽ vì nghiêm túc hoặc chỉ đơn giản là kẻ u ám.

“Ta là Kimberley, cựu thành viên đội trừ khử, thưa Chỉ huy Kurt Legston~.” Gã lúc này đã trở nên bán trong suốt, nở nụ cười vặn vẹo để lộ hàm răng nhọn hoắt.

Ngay khi Kimberley lộ diện, cơ thể của Mardock đổ sụp như một khúc gỗ mục. Nhưng Kurt thì không tài nào nhúc nhích được.

Khoảng cách giữa họ quá gần để ông có thể làm gì.

Là con trai thứ ba của gia tộc bá tước Legston – dòng họ có truyền thống làm thống soái – nhưng Kurt chẳng phải anh hùng gì. So với một hiệp sĩ bình thường, ông cũng không mạnh hơn là bao.

Nếu có thêm khoảng trống, và vũ khí lẫn khiên ở gần, có lẽ ta còn làm được gì đó… Nhưng ngay khi tên này tiếp cận, ta đã hoàn toàn thua rồi, Kurt tự nhủ.

Thế nhưng, dù đã gần như buông xuôi, miệng ông ta lại tự động thốt ra một câu hỏi khác.

“… Thì ra Mardock bị một hồn ma chiếm xác. Còn những người khác trong đội trừ khử thì sao?”

“Không, chỉ có mình Mardock bị chiếm thân qua kỹ năng 【 Nhập hồn (Ghost’s Possession) 】 thôi. Còn mấy người kia, tôi chỉ đang điều khiển họ” bóng đen nhỏ lên tiếng.

“Vậy thì cũng chẳng khác biệt gì mấy” Kurt lẩm bẩm.

Có vẻ như hơn chục kẻ địch đã len lỏi vào pháo đài. Sĩ khí binh lính nơi đây vốn đã thấp, lại càng không cảnh giác trước Mardock và đám người vừa mang chiến công trở về sau khi tiêu diệt hai đầu lĩnh kháng chiến…

Khi đang nghĩ về những cải tổ trong tương lai—dù thừa biết chúng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực—Kurt quay ánh mắt về phía bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

“Vậy... mục đích của các ngươi là gì? Đừng nói là định lấy đầu ta đấy nhé.” Hắn nói bằng giọng tự giễu.

Bóng nhỏ lắc đầu, trả lời dứt khoát.

“Không, mục tiêu của bọn ta là chính ngươi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cái đầu ngươi vẫn còn dính liền với cổ.”

Một làn khói mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ ấy. Mảng đen như màn đêm dần tan biến, để lộ ra hình dáng của một đứa trẻ Dhampir với làn da trắng toát.

Kurt chưa từng gặp đứa trẻ này bao giờ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mệnh lệnh tuyệt mật mà mình từng nhận được... chỉ để đề phòng.

“Ngươi là Vandalieu?!”

Vandalieu chớp mắt đầy ngạc nhiên khi nghe tên mình được thốt ra từ miệng Kurt. “Sao ngươi biết tên ta?”

“… Đó là cái tên ta được cấp trên ở quê nhà cảnh báo” Kurt đáp. “Sau tất cả những gì ngươi đã làm—tàn sát sáu ngàn quân viễn chinh, hồi sinh hơn nửa số đó thành Undead, rồi dùng chính chúng và thuốc độc để hủy diệt vùng đất canh tác—ngươi nghĩ bọn ta sẽ không dè chừng sao?”

Với Kurt, Vandalieu chính là kẻ đã giết anh trai hắn, và là nguyên nhân khiến hắn bị giáng chức.

Hắn từng tự hỏi liệu “con quái vật” tên Vandalieu trông sẽ ra sao. Nhưng trước mặt hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ—khuôn mặt thanh tú có thể lầm tưởng là con gái, làn da trắng bệch như sáp, biểu cảm vô hồn như búp bê.

Dù vậy, đứa trẻ ấy vẫn là một con quái vật đáng sợ.

Kurt từng nghe Thomas Palpapek—thống soái của Khiên quốc Mirg—nói rằng con quái vật này đang ám vùng nam đại lục, bên kia Dãy núi Biên Giới. Những mệnh lệnh tuyệt mật đã được ban hành đến các chỉ huy trấn giữ pháo đài, cửa khẩu và đồn trú gần biên giới: nếu phát hiện ra Dhampir, lập tức báo cáo về trung ương, tránh giao tranh bằng mọi giá và giảm thiểu thương vong.

Nhưng Kurt chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện này thật. Hắn không ngờ rằng Dhampir kia lại xuất hiện ở lãnh địa cũ của Công quốc Sauron, phía bắc Dãy núi Biên Giới.

Lại càng không thể ngờ được rằng, lý do khiến Vandalieu mạo hiểm đến tận đây… lại là để kiếm gạo.

“Ra vậy. Ta cũng đoán được một quốc gia dưới quyền Đế quốc sẽ có phản ứng như thế” Vandalieu gật gù. “Mà thôi, ta đã phải dùng tới cả ‘mực’ để lén vào tận đây, lý do là—ta muốn chiêu mộ ngươi.”

“Chiêu mộ… ta ư?” Kurt lặp lại, như thể chính tai mình nghe nhầm. Có quá nhiều điều khiến hắn cảm thấy điều đó là bất khả thi, kể cả chuyện hắn có đáng để được chiêu mộ hay không. Nhưng điều khiến hắn tò mò nhất vẫn là:

“Chẳng phải ngươi có thể giết ta rồi biến ta thành Undead luôn cho lẹ sao? Sao còn phải vòng vo thế này?”

Chứng kiến đội quân viễn chinh bị biến thành Undead, thấy Kimberley trở thành một Ghost, Kurt hiểu rõ đứa trẻ trước mặt hoàn toàn có khả năng điều khiển Undead. Vậy tại sao lại phải lặn lội tới đây, cố chiêu dụ một binh sĩ sống của địch? Có phải cái bẫy gì không?

Cho tới khi một giọng khác cất lên—người trả lời lại không phải Vandalieu.

“Là ta đề nghị như vậy” bóng người cao lớn nãy giờ im lặng lên tiếng.

Một làn khói mờ tan đi, lớp mực ngụy trang của Ma Vương tan biến, để lộ khuôn mặt trắng bệch mà Kurt biết quá rõ. Hai mắt anh như muốn rớt khỏi tròng.

“Ani-ue, Chezare-ani-ue?!”

“Ta nhận được thư của em trước khi quân viễn chinh xuất phát… Đã ba, không, bốn năm rồi nhỉ? Hay là phải gọi là lần đầu tiên mới đúng? Em trông già đi kha khá đấy.” Chezare nhìn Kurt, ánh mắt như lạc vào đâu đó, rồi nhún vai như đã buông xuôi điều gì đó. “À, chịu thôi. Ta chẳng nhớ nổi lúc trò chuyện với em thì mặt ta trông ra sao nữa. Lúc đó giọng ta có lễ độ hơn không nhỉ? Mà thôi, chuyện đó để sau, em lấy vợ chưa?”

“… Đúng là nét mặt ấy rồi, Ani-ue. Sau khi thành người lớn, anh có nói chuyện lễ độ hơn thật” Kurt đáp. “Còn chuyện kết hôn, như em đã viết trong thư… bị hủy sau khi em bị giáng chức.”

“Vậy thì càng thuận lợi cho bọn ta” Chezare gật đầu. “Em thắc mắc tại sao bọn ta phải mất công chiêu mộ em đúng không?”

“Ít nhất thì, xin anh hãy xin lỗi đã. Dù chỉ là hình thức.”

Dưới mắt Kurt, Undead trước mặt anh chẳng khác gì người anh ruột khi còn sống. Hai người vẫn nói chuyện như thể chưa từng xa cách.

Kurt là tín đồ của Alda, và với hắn, Undead đương nhiên là tà ác. Nhưng… hắn không thể chối bỏ rằng người đứng trước mặt chính là anh trai mình.

“Lý do là vì khi biến thành Undead, ký ức và nhân cách của em có thể sẽ bị tổn hại” Chezare giải thích tiếp. “Chuyện đó là đương nhiên, vì nó xảy ra sau khi em chết mà. Ta cũng đã thay đổi kha khá, phải không?”

“Không, chuyện đó…” Kurt định phản bác theo thói quen, nhưng rồi thở dài. “Phải, anh đã thay đổi khá nhiều thật.”

Chezare lúc còn sống sẽ không bao giờ đột nhập vào một pháo đài của địch, vì bất cứ lý do gì.

“Có người trở nên hữu dụng hơn sau khi chết, như ta và Kimberley. Nhưng điều đó không có nghĩa là em cũng sẽ như vậy. Đó là lý do bệ hạ đích thân đến đây để chiêu mộ em.”

“Nếu em từ chối… thì sẽ bị giết rồi biến thành Undead, đúng không?” Kurt hỏi, nở nụ cười gượng.

“Đúng vậy” Vandalieu gật đầu. “Pháo đài này sẽ thất thủ. Kết cục đó là không tránh khỏi.”

Không có lý do gì để nói dối. Với Vandalieu và đồng minh, việc giết sáu ngàn người rồi biến họ thành Undead có thể chỉ là chiến tranh tự vệ. Nhưng trong mắt Kurt, đó không khác gì tội ác của một ác ma.

“Và nếu em đồng ý, đây sẽ là điều kiện dành cho ngươi. Quốc gia của ta chưa có hệ thống quý tộc, nên ta không thể hứa hẹn tước vị gì cả” Vandalieu nói rồi đưa cho Kurt một văn bản.

Kurt nhận lấy, nhưng trước khi đọc, anh nhìn Vandalieu đầy ngờ vực. “Ngươi không nghĩ ta sẽ nổi giận mà từ chối à? Ngươi là kẻ đã giết anh trai ta đấy.”

“Có nghĩ chứ” Vandalieu đáp thản nhiên. “Nên ta mới chuẩn bị đầy đủ lực lượng trước khi đến đây.”

Trong chớp mắt, công chúa Levia, Orbia cùng vô số hồn ma xuất hiện quanh Vandalieu rồi tan biến. Khi nhận ra Kimberley—kẻ đang cười gằn—chỉ là một trong số đó, mặt Kurt cứng đờ.

“Nhưng Chezare nói ông là người điềm tĩnh, biết suy xét” Vandalieu tiếp. “Nếu vẫn còn hận ta, thì cũng không sao. Gặp nhau thế này cũng là duyên số. Nếu ông muốn, ta sẽ nhận lời đấu tay đôi. Thế nào?”

Kurt lặng thinh suy nghĩ… rồi thở ra, vai buông lỏng.

“Ta xin từ chối. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cho ta lựa chọn.”

Dù có quyết đấu, Kurt cũng chẳng tin mình có thể thắng đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt của Chezare và Kimberley cũng âm thầm thúc giục hắn nên từ chối. Huống chi mệnh lệnh tuyệt mật từ thống soái cũng ghi rõ: "Tuyệt đối tránh giao tranh."

Và thật ra, Kurt chưa bao giờ căm hận con “quái vật” đã đánh tan quân viễn chinh kia.

Dù lúc đầu hắn có phẫn uất, nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, Kurt đã nhận ra rằng Khiên quốc Mirg… chỉ đơn giản là thua trận mà thôi.

Tấn công nước người, bị đánh bại, rồi bị phản công—ngoại trừ việc có Undead, thì đây là kịch bản từng lặp lại trong lịch sử bao lần rồi.

Không phải là không có hận, nhưng sau khi trực tiếp đối mặt với người anh trai nay đã thành Undead, mối hận ấy cũng dần nhạt đi. Nếu anh trai anh đang phân hủy, rên rỉ trong đau đớn, thì có lẽ hắn sẽ phản ứng khác. Nhưng Chezare trước mặt anh gần như chẳng thay đổi gì ngoài nước da nhợt nhạt.

Là một tín đồ Alda, có lẽ hắn nên nổi cơn thịnh nộ. Nhưng trước khi là tín đồ, hắn là một quân nhân, là một người chỉ huy.

Khi quốc vương của kẻ địch đích thân đến gặp và đưa ra lời đề nghị đầu hàng, thì xét về quân sự, hắn coi như đã thua rồi.

Trong tình cảnh ấy, hắn chẳng có thời gian để giận dữ. Cơn giận chỉ cản trở công việc mà thôi.

“Nhưng nếu ta phản bội đồng đội, bán đứng quê hương… thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Kurt hỏi.

“Chi tiết đều đã ghi trong tài liệu” Vandalieu đáp.

Kurt hạ mắt nhìn văn bản trong tay. Đúng như lời, mọi điều đều được ghi rõ.

Nếu hắn đồng ý đầu quân cho Vandalieu, tất cả thuộc hạ của hắn sẽ được tha mạng.

Và trong trường hợp quốc gia của Vandalieu là Talosheim khai chiến với Khiên quốc Mirg, họ sẽ thực hiện các biện pháp để lôi kéo gia tộc Legston—gia tộc của Kurt—về phe mình.

Nếu những điều khoản này được thực hiện nghiêm túc, thì quả là một thỏa thuận vô cùng hậu hĩnh.

Tuy nhiên, một điều khiến Kurt không khỏi để tâm—

“Tại sao ngươi lại viết riêng một dòng: ‘Ta nhất định sẽ giết Thomas Palpapek. Không thương lượng’?”

“Hắn có quan hệ với lũ Vampire thờ tà thần… và là một trong những kẻ chủ mưu cái chết của mẫu thân ta” Vandalieu đáp.

“… Bệ hạ, ngài có thể kể rõ hơn về chuyện đó được không?”

Chẳng mất bao lâu sau, Kurt từ bỏ tín ngưỡng Alda… và khi vẫn còn sống, đã thề trung thành với Vandalieu cùng quốc gia của cậu.

----------------------------------------------------

Tên: Eisen

Hạng: 7

Chủng tộc: Huge Skogsrå

Cấp độ: 1

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 7

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 6

o Kháng hiệu ứng trạng thái: Cấp 6

o Kháng ma pháp: Cấp 6

o Kháng đòn vật lý: Cấp 6

o Tăng cường sinh lực: Cấp 7

o Mở rộng cơ thể (Vỏ cây, cành cây): Cấp 7

o Sản xuất trái cây: Cấp 10

o Sản xuất nhựa cây: Cấp 10

o Sản xuất cành cây: Cấp 10

o Quyến rũ: Cấp 5

Kỹ năng chủ động:

o Võ thuật: Cấp 3

o Ném: Cấp 3

o Giáp thuật: Cấp 1

o Tước linh (Spirit Siphon): Cấp 1

------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Skogsrå

Một chủng quái vật hệ thực vật mà hiện tại chỉ có duy nhất Eisen tồn tại ở thế giới Lambda. Chủng loài này xuất hiện sau khi Eisen tiến hóa từ một Immortal Ent và được đặt tên là “Skogsrå” vì vẻ ngoài của cô tương tự như loài tiên nữ trong những truyền thuyết mà Vandalieu từng nghe kể ở thế giới Origin. Thậm chí Trái Đất cũng có những truyền thuyết tương tự.

Cấp độ cơ bản của chủng này là Rank 6.

Họ là những mỹ nhân có làn da xanh lá, tuy nhiên phần lưng lại được bao phủ bởi lớp vỏ cây, từ đó mọc ra nhiều nhánh cây. Ngoài ra, không rõ vì lý do gì mà họ còn có một chiếc đuôi giống loài bò.

Do trong không có thêm Skogsrå nào ngoài Eisen, nên việc nghiên cứu tổng thể về chủng loài này gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vì Eisen từng là một Immortal Ent nên cô sở hữu khả năng tái sinh mạnh mẽ và sức kháng cao với các hiệu ứng bất lợi. Khi còn là Ent, Eisen chiến đấu bằng cách vung nhánh và rễ cây, nhờ đó cô đã lĩnh hội kỹ năng【 Võ thuật 】. Cô cũng học được kỹ năng 【 Ném 】 nhờ vào việc thường xuyên ném trái cây của mình.

Eisen có thể kéo dài các nhánh cây trên lưng để sử dụng như vũ khí, đồng thời còn có thể sinh ra trái cây từ đó. Nhựa cây của cô có thể dùng làm nguyên liệu chế biến một loại si-rô cao cấp. Trang phục bằng gỗ mà cô mặc thực chất là tự tạo ra, và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Bên cạnh sức chiến đấu thuần túy, Eisen còn tỏa ra một sức quyến rũ tương tự kỹ nữ thượng hạng nhờ vào kỹ năng bị động 【 Mê hoặc 】. Khi chạm vào sinh vật bị quyến rũ, cô có thể hút đi linh hồn của chúng bằng kỹ năng 【 Spirit Siphon (Tước Linh) 】.

Ngoài ra, người ta cho rằng cô có thể học được phép thuật hệ thổ, hệ sinh mệnh, hoặc thậm chí cả hai.

Tuy ngoại hình giống người, nhưng về bản chất Eisen vẫn là một loài thực vật. Chỉ cần có nước và ánh sáng, cô có thể sống rất lâu mà không cần ăn. Tuy vậy, cô cũng có khả năng ăn uống.

Tiện thể nói thêm, không ai rõ vì sao Eisen chỉ luôn nói đúng một từ duy nhất là “Ăn.” Người ta cho rằng vốn từ vựng của cô sẽ mở rộng hơn trong tương lai.

Eisen đã âm thầm tham gia vào trận chiến chống lại Gubamon, và nhờ điểm kinh nghiệm thu được từ trận đánh đó, cô đã tiến hóa lên Rank 7, trở thành một Huge Skogsrå.

Do Hội Mạo Hiểm chưa từng ghi nhận Skogsrå là một chủng quái vật, nên các phần cơ thể dùng làm bằng chứng tiêu diệt, độ nguy hiểm cũng như tài nguyên có thể thu hoạch từ chủng loài này hiện vẫn chưa rõ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Từ bà trung niên khó ưa chanh chua lv up thành mỹ nữ quyến rũ ngây ngốc
Thật là vcl
Xem thêm