• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 114: Kế hoạch ngựa gỗ thành Troy và kẻ nằm gọn trong bàn tay trái của ta

4 Bình luận - Độ dài: 5,547 từ - Cập nhật:

Một cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra trong thánh đường ngầm rộng lớn, nơi những hàng cột đá dày đặc đứng sừng sững.

“Khục… giết ta đi! Đó chẳng phải là mục đích của ngươi sao?!” Iris Bearheart gào lên, trừng mắt nhìn lão già trước mặt.

Trên người cô lúc này chỉ có một mảnh vải mỏng manh, gợi lên hình ảnh chiếc áo choàng phẫu thuật mà Vandalieu từng thấy ở nơi nào đó.

6bb73bc0-5648-400c-ae70-e3b7e989de0e.jpg

“Hừm… Một màn biểu diễn lòng can đảm khá rẻ tiền đối với kẻ từng được gọi là Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng, thủ lĩnh của Mặt trận Giải phóng Sauron” lão Gubamon cất giọng mỉa mai.

Hắn là một trong những Thuần huyết Vampire, kẻ thờ phụng Hihiryushukaka – Ác Thần của Cuộc Sống Hoan Lạc.

Trông hắn như một cây khô già cỗi, chỉ có đôi mắt đỏ lồi ra một cách dị dạng là lớn bất thường.

Nghe những lời khinh miệt đó, Iris rống lên đầy giận dữ.

“Ta không sợ chết! Dù ta có ngã xuống, đồng đội của ta nhất định sẽ giành lại tự do cho Công quốc Sauron!”

Cô là người mà lẽ ra đã được phong tước kỵ sĩ từ lâu nếu Công quốc Sauron không bị Đế quốc Amid chiếm đóng.

Với xuất thân nhà Bearheart, cô đáng lẽ sẽ trở thành một kỵ sĩ chỉ huy binh lính, bảo vệ làng mạc khỏi bọn sơn tặc và ma vật – chứ không phải kiểu kỵ sĩ tham gia đấu trường mua vui cho quý tộc hay hộ tống tiểu thư quyền quý.

Ngay từ nhỏ, Iris đã được người cha quá cố của mình rèn luyện nghiêm khắc, để rồi trưởng thành thành người xứng đáng gánh vác sứ mệnh đó.

Dù là lãnh đạo phong trào kháng chiến, cô luôn chiến đấu ở tiền tuyến. Bao phen giáp mặt sơn tặc và binh lính đế quốc, gươm giáo, tên bay, máu đổ, vết sẹo khắp mình – tất cả đều là minh chứng.

Cô từng cận kề ranh giới sinh tử, lăn lộn qua biết bao chiến trường. Dù chưa tròn hai mươi, nhưng lòng dũng cảm của cô đã vượt xa người thường.

Thế nhưng… kẻ đang vuốt ve cổ và tay cô lúc này – Gubamon – lại dễ dàng nhìn thấu điều cô đang cố giấu.

“Hừm, tay chân cô căng cứng như dây đàn đấy. Phản ứng đó chẳng khác gì một đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi.”

Những lời ấy đâm trúng tim đen. Iris khẽ rên rỉ.

Cô biết mình đang sợ. Không phải vì cái chết, mà là vì những điều khủng khiếp mà Gubamon định làm với thi thể mình.

Cô không sợ bị tra tấn hay sát hại. Đã xác định bước vào con đường của Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng, cô luôn sẵn sàng chấp nhận những điều đó.

Ngay cả khi bị bắt bởi Đế quốc, cô cũng đã chuẩn bị cho viễn cảnh bị giày vò thân thể, thậm chí bị cướp đi trinh tiết.

Nhưng thứ Gubamon định làm với cô lại là thứ hoàn toàn khác.

Cô biết điều đó – qua mùi máu nồng nặc khiến dạ dày cô quặn thắt, qua những thứ hắn gọi là “tác phẩm” hiện đang canh giữ nơi đây.

Hàng chục Zombie Khổng Lồ, to lớn hơn cả Titan, đang rên rỉ đứng gác. Trên cột và trần thánh đường, những Vampire Zombie hình dơi treo lủng lẳng, nhe nanh ghê rợn.

Một vài trong số đó chính là bọn Vampire đã bắt cóc cô. Sau khi dẫn Iris đến đây bằng ma pháp hệ không gian, Gubamon đã nói một câu ngắn gọn:

“Tốt lắm. Phần thưởng cho các ngươi là được thêm vào đáy bộ sưu tập của ta.”

Và rồi, hắn giết sạch tất cả – không chỉ đám Thuộc hạ Vampire yếu ớt, mà cả bọn Vampire Quý tộc mà cô và đồng đội còn chưa chạm nổi một vết.

Bằng đôi tay đã quá quen với việc xử lý xác chết – thậm chí là “yêu thích” công việc đó – Gubamon biến tất cả thành Undead.

Xác của lũ Vampire cấp thấp bị xé nát rồi ghép lại thành một Zombie Khổng Lồ với mười Vampire hợp thể. Còn Vampire Quý tộc thì trở thành Vampire Zombie.

Chỉ cần liếc mắt xung quanh, Iris đã thấy vô số Vampire Zombie, khiến cô rùng mình nghĩ đến số lần hắn đã lặp lại quá trình ấy.

Nhưng thứ kinh tởm nhất lại là những “kiệt tác” mà Gubamon trưng bày như niềm kiêu hãnh của mình – thứ hắn gọi là “bộ sưu tập”.

Từ giữa đống xác sống đó, vang lên ba tiếng rên trầm khàn.

Và Iris – trong tình huống tồi tệ nhất – đã gặp lại người mà cô hằng mong được thấy lần cuối.

Cha cô, Lord Bearheart, người đã ngã xuống trong cuộc chiến với Đế quốc Amid, thi thể không bao giờ được tìm thấy.

Giờ đây, ông hiện diện trước mắt cô, là một phần của Zombie ba đầu, ba cặp tay và ba cặp chân, khổng lồ dị dạng.

“Ngươi dám chà đạp lên danh dự của người đã hy sinh để bảo vệ quốc gia?! Cả tự hào của cha ta nữa… Ngươi định giết ta rồi biến xác ta thành trò đùa như với cha ta đúng không?! Vậy thì làm đi, mau giết ta đi!!!”

Không chịu nổi ánh mắt đục ngầu vô hồn và gương mặt xám xịt như tro tàn của cha, Iris gào lên trong tuyệt vọng.

Nhưng ngoài dự tính, lần đầu tiên sắc mặt Gubamon thay đổi vì những lời ấy.

Hắn nhăn mặt, ánh mắt như đầy hối lỗi.

“Ta đã suy ngẫm về chuyện đó rồi. Biến cha cô thành như vậy… đúng là sai lầm” hắn thì thầm, buông tay khỏi người Iris rồi ôm đầu như đang khổ sở.

Kẻ từng giết thuộc hạ ruột thịt không chớp mắt, biến họ thành xác sống trong chớp nhoáng, giờ lại ánh lên vẻ ân hận thật sự.

Iris chết lặng, chưa kịp phản ứng thì Gubamon đã tiếp lời:

“Trong cuộc chiến giữa Đế quốc Amid và Vương quốc Orbaume năm đó, có ba thi thể kỵ sĩ nổi danh nằm cạnh nhau. Trong phút cao hứng, ta đã ghép ba người lại thành một Zombie. Kết quả thì mạnh thật đấy, nhưng lại chậm chạp. Lord Bearheart nổi danh nhờ kiếm pháp linh hoạt, vậy mà ta lại làm hỏng hết.”

“Cái… gì?!”

Biểu cảm ngỡ ngàng của Iris dần biến thành phẫn nộ. Nhưng Gubamon chẳng buồn để tâm.

“Tính cách và trí tuệ thì gần như không giữ được rồi. Dù sao thì thú vui thực sự là khiến anh hùng nổi danh sống lại như những con rối gỗ, phải không? Nhưng nếu không giữ được điểm độc đáo của họ thì còn gì là ý nghĩa. Với mấy Zombie tổ hợp như thế, phải chọn vật liệu cùng loại, hoặc ít ra có vật liệu chính rồi mới phối thêm.”

Thứ Gubamon đang tiếc nuối không phải là hành động biến Bearheart thành Undead… mà là việc thành phẩm không đạt yêu cầu.

Rõ ràng tiêu chí thẩm mỹ của hắn khác hẳn Ternecia – hắn ám ảnh với công năng và “giá trị sử dụng” của từng cái xác.

Iris gào lên lần nữa:

“Đồ quái vật! Cha ta phải chịu bao nhiêu trò đùa bệnh hoạn của ngươi mới đủ?!”

“Ta nói rồi, ta đang xin lỗi vì đã không tận dụng hết giá trị của thi thể ấy mà. Giới trẻ thời nay nghĩ cái gì thế không biết…” Gubamon thở dài.

Câu than thở mà hầu hết người già đều từng nói, nhưng đến từ Gubamon – kẻ sống suốt cả trăm nghìn năm từ thời thượng cổ – thì quả thật… hoàn toàn lệch lạc.

“Thôi, cũng chẳng sao cả. Ta cũng tò mò xem cô trông sẽ ra sao khi trở thành một con rối xác sống với đôi mắt trống rỗng, rên rỉ phục tùng lệnh của ta. Nhưng trước tiên, ta muốn chờ kết quả bên kia rồi mới quyết định loại Undead nào sẽ hợp với cô.”

Iris thót tim.

“Ngươi định bắt thêm ai sao?! Chẳng lẽ là–”

“Hô, nhạy bén lắm. Ta đang nói đến chỉ huy và phó chỉ huy của tổ chức kháng chiến còn lại – Quân đội Công quốc Sauron Tái Sinh.”

“Raymond-dono… Rick-dono…!”

Cơn giận đang bốc hỏa trong đầu Iris vụt tắt, thay vào đó là cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Nếu là cô, vẫn còn người khác có thể thay thế danh xưng Công chúa Kỵ sĩ Giải phóng. Đội của cô vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Nhưng Raymond – con ngoài giá thú của Công tước Sauron – thì không.

Gương mặt anh được cả công quốc biết đến. Dù đã từ bỏ quyền thừa kế, huyết thống của anh vẫn là hy vọng duy nhất để dòng dõi nhà Sauron tiếp tục.

Khác với Iris, người luôn giấu thân phận thật khỏi đại chúng, Raymond dùng chính thân thế, ngoại hình, tài hùng biện và lý tưởng của mình để tập hợp lực lượng – và thành lập tổ chức kháng chiến lớn nhất hiện nay.

Anh ta có thể có tham vọng riêng sau khi giành lại công quốc, nhưng chính điều đó khiến tổ chức của anh ta mạnh mẽ và quy tụ được nhiều người.

Nếu Raymond và em trai Rick – người vẫn luôn hỗ trợ anh – cùng lúc biến mất, tổ chức ấy sẽ tan rã, hoặc tệ hơn là sụp đổ hoàn toàn.

Nếu vậy, cả phong trào kháng chiến sẽ bị đẩy lùi nghiêm trọng.

“Ngươi… định hủy hoại Công quốc Sauron của bọn ta đến mức nào nữa mới đủ hả?!”

“Ta không biết có thể gọi là 'của các ngươi' hay không, nhưng ta chẳng quan tâm số phận của Công quốc Sauron đâu” Gubamon hờ hững đáp.

“Dù sao thì thế giới của bọn sinh vật chỉ sống được vài trăm năm các ngươi cũng chẳng khác gì giấc mộng phù du cả. Trong lúc ta còn đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập, quốc gia của các ngươi đã xây rồi đổ hàng chục lần. Khác gì những lâu đài cát bên bờ biển chứ?”

Với một kẻ đã sống suốt cả trăm nghìn năm từ thời chư thần như Gubamon, những quốc gia của sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi thật sự chỉ là cát bụi – như hắn đã nói, mộng ảo, phù du, một thoáng rồi tan.

“Đ-đáng nguyền rủa ngươi…!” Iris lầm bầm.

“Giờ thì, đã đến lúc rồi” Gubamon cất tiếng. “Ta rất mong chờ được thấy ngươi sẽ tự biến thành Undead, hay sẽ trở thành một phần của bộ ba kháng chiến Undead đây.”

-------------------------------------

Đám Vampire bắt giữ Rick vẫn giữ hắn bị trói, bị bịt mắt và nhét giẻ vào miệng, nhưng đồng thời cũng đáp ứng những nhu cầu cơ bản để hắn sống sót.

“Hắn chắc sẽ không chết trong vòng một, hai ngày tới, nhưng nếu để hắn yếu quá lúc đưa đến chỗ Gubamon-sama thì rắc rối đấy” Miles Rouge đã dặn bọn Vampire cấp dưới như vậy.

Rick bị đối xử thô bạo, nhưng nhờ được chăm sóc sơ sài, hắn chưa đến mức mất nước. Dù vậy, thứ gọi là “thức ăn” mà chúng cho hắn chỉ là thứ nước loãng được nấu từ thịt khô và rau củ cắt vụn – và hương vị thì kinh khủng hơn bất cứ thứ gì hắn từng nếm.

Không lâu sau, Rick nhận ra bọn Vampire đang tranh cãi kịch liệt.

“Sao lại thành ra thế này chứ?! Tại sao?! Sao lại đúng lúc này?!”

“Miles, giờ làm sao đây, chúng ta phải làm gì?! Ta mới sống có hai trăm năm, ta không muốn chết!”

“Còn gì để lăn tăn nữa?!” Miles quát. “Kế hoạch đó, ta nói là dùng kế hoạch đó! Không còn lựa chọn nào khác cả!”

“Cái gì?! Ta không muốn! Sao có thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh của Vampire được chứ?!”

“Vậy ngươi muốn chết à?! Muốn bị Gubamon-sama giết, hay bị thằng Dhampir giết, hay là để ta tiễn ngươi?! Quyết định đi, đồ ích kỷ!”

Tiếng la hét hỗn loạn giữa đám Vampire vang đến tai Rick. Chúng ầm ĩ đến mức khiến hắn nghi ngờ không biết đây có phải cái bẫy hay không, nhưng sau cuộc cãi vã, phần lớn bọn chúng biến mất, chỉ để lại vài tên canh giữ hắn.

Xem ra mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi… Như mong đợi từ Ani-ue. Chỉ cần anh thoát khỏi “kế hoạch” của bọn Vampire này…

Rick thầm đặt hy vọng vào người anh trai. Nhưng nửa ngày sau, hy vọng đó tan vỡ.

“Đến giờ rồi” Miles nói. “Dẫn cậu em-kun ra đây.”

Rick được tháo bịt mắt và đưa tới một nơi khác. Ở đó, hắn thấy những tên Vampire… và cả anh trai hắn, cũng đang bị trói y như hắn.

Không… Ani-ue! Không phải là giả. Là người thật…!

Rick từng hy vọng đó chỉ là kẻ giả mạo, nhưng không đời nào hắn có thể nhầm lẫn người anh trai mà hắn kính trọng và yêu quý. Dù bộ giáp da quái vật quen thuộc vẫn chưa bị tháo, anh đang bị tước vũ khí và trói chặt bằng dây thừng, đầu cúi gằm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa – đó chính là Raymond.

Không có vết thương nào rõ ràng, khuôn mặt cũng không tái nhợt, nhưng cả người trông rũ rượi và vô hồn – có lẽ do kiệt sức, hoặc mới vừa hồi phục sau khi được chữa lành bằng ma pháp trị liệu hay Potion.

Mình phải làm gì đó… ít nhất cũng phải để Ani-ue trốn thoát.

Rick siết chặt quyết tâm. Nhưng rồi tiếng động khô khốc, như thứ gì đó cứng va chạm mạnh vang lên, khiến hắn giật mình. Một ông lão bỗng xuất hiện ngay trước mặt.

“Ohhh, ngươi bắt được cả hai đứa! Mà lại còn sống nữa chứ!” Gubamon cười khằng khặc, mắt mở lớn đến mức tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi hốc.

Rick có thể là người xuất chúng, nhưng hắn không phải siêu nhân hạng A hay S. Đối diện với kẻ tà ác kia, hắn chỉ có thể khuỵu xuống.

“Làm tốt lắm, Miles. Ta tự hào vì có ngươi dưới trướng” Gubamon nói.

“H-ha ha! Thật là vinh dự khi được ngài khen ngợi!” Miles cười gượng gạo.

“Nhưng mà… Hmm, từ người Raymond có mùi máu thoang thoảng. Có vẻ Thể lực của hắn  cũng bị hao hụt ít nhiều.”

“C-chuyện đó là… thần vô cùng xin lỗi! Lúc bắt hắn, hắn chống cự mạnh hơn dự đoán, nhưng bọn thần đã chữa lành toàn bộ thương tích rồi ạ!”

“Không sao” Gubamon đáp. “Không thấy vết thương rõ ràng, và ta cũng không mong các ngươi bắt hắn mà không gây chút tổn hại nào.”

Trừng phạt Miles và đám cấp dưới có thể khiến vài tên bỏ trốn. Tốt hơn là đưa chúng đến nhà thờ ngầm trước khi xử lý.

“Giờ thì, chúng ta sẽ dịch chuyển. Đừng nhúc nhích.”

Gubamon niệm chú. Tiếng răng rắc vang lên, và ngay lập tức, họ đã có mặt trong nhà thờ dưới lòng đất – nơi nhốt đầy Undead và cả Iris đang bị trói.

Iris ngoảnh đầu lại, rồi cúi xuống đầy tuyệt vọng. “Cả Rick-dono… lẫn Raymond-dono nữa…”

“Cô ấy cũng bị bắt rồi” Rick lắc đầu, thầm nghĩ.

Raymond vẫn không có phản ứng gì, đầu vẫn cúi gằm.

“Giờ thì, ta sẽ xích các ‘nguyên liệu’ lại với nhau. Trước khi giết các ngươi, ta phải xác định xem sẽ tạo ra loại Undead nào” Gubamon nói rồi tiến lại gần Raymond. “Kihihi, ta không thể để ai khác thực hiện chuyện này. Khoảnh khắc này… cảm giác thành tựu đầu tiên khi có một anh hùng được dâng đến tay ta—hử?”

Cảm nhận một cú chấn động, Gubamon cúi nhìn bụng mình. Một vật đen nhánh như sừng đang xuyên thẳng qua cơ thể hắn – từ bụng xuyên ra sau lưng.

Điều không thể tin nổi là chiếc sừng đó lại mọc ra… từ bụng Raymond.

801ec6e9-3f62-4958-8822-9a77b664ba36.jpg

“K-không thể nào!” Gubamon hét lên, ho ra máu. Theo bản năng sinh tồn mà đã lâu lắm hắn không nghe, hắn cố lùi lại.

Nhưng chiếc sừng đen găm vào bụng khiến hắn không thể nhúc nhích. Không thể thoát.

Và rồi, hàng loạt sừng đen khác trồi ra từ trong người Raymond, lao về phía Gubamon.

“Gih, 【 Thiết trảm (Iron Slash) 】!”

Gubamon chém đứt chiếc sừng bằng một kỹ năng thuộc 【 Võ thuật 】 và chật vật tháo chạy, toàn thân đầy thương tích.

“R-Raymond-dono?!”

Iris và Rick (vẫn đang bị nhét giẻ vào miệng) trừng mắt kinh hoàng nhìn thân thể đẫm máu, dị dạng của Raymond – từ những chiếc sừng nhô ra khắp nơi.

Raymond ngẩng đầu lên – khuôn mặt trống rỗng như một con rối vô hồn.

“Ngươi… tại sao lại có sừng của Ma Vương?!” Gubamon gào lên, máu và nước bọt văng tung tóe.

Cứ như để đáp lại, Raymond co giật dữ dội… rồi bụng hắn xé toạc ra.

“Ahhh, trong này chật thật đấy.”

Những tiếng thét vang vọng khắp nhà thờ dưới lòng đất khi một Dhampir da trắng – Vandalieu – chui ra từ bụng Raymond.

Sau khi bắt được Raymond, Vandalieu đã dùng anh ta làm con tin để nhử Rick – kẻ đã lừa và sát hại Orbia. Nhưng sau khi biết Rick đã bị Vampire bắt, cậu lập tức bàn bạc lại kế hoạch với mọi người.

Nếu có thể, Vandalieu muốn để chính Orbia tự tay giải quyết mọi chuyện, và đồng thời thu thập thông tin từ bọn Vampire.

Trong lúc cậu cùng đồng đội suy tính các phương án, lũ Vampire đã tụ tập ở khu đất trống trước doanh trại – đúng nơi mà Vandalieu đã chỉ định.

… Với cờ trắng phấp phới.

“Chúng tôi đầu hàng! Xin hãy nghe chúng tôi nói đã!”

Vandalieu đứng hình mất vài giây khi thấy một tên Vampire đẹp một cách hoang dại, nói bằng giọng onee (ẻo lả như phụ nữ) trong khi phất cờ trắng trước mặt.

“Người đó… là đàn ông đúng không?” Darcia hỏi.

“Trông giống đàn ông đấy” Privel gật đầu. “Không phải đàn ông à?”

“… Những Vampire sống quá lâu thường bị thay đổi tâm lý. Thật là xấu hổ” Bellmond – người tự nhận mình cũng “không bình thường” – giải thích cho hai người.

“Bocchan, giờ ta làm gì?” Rita hỏi.

“Trước tiên thì nghe thử xem họ định nói gì đã” Vandalieu đáp. “Không có dấu hiệu phục kích. Mà dù có thì chúng ta cũng có thể quét sạch bọn chúng bất cứ lúc nào.”

Bellmond – Rank 10 – và Knochen – Rank 9 – đều đang có mặt. Và cả Vandalieu nữa.

Chục tên Vampire chẳng là gì so với bọn họ.

Dĩ nhiên, giết quách rồi moi thông tin từ linh hồn chúng cũng được thôi, nhưng vì Rick chưa có ở đây, nên giải quyết trong hòa bình thì tốt hơn, Vandalieu nghĩ, rồi cùng Bellmond bước ra khỏi Knochen để nghe bọn Vampire trình bày.

Và rồi – Miles cùng đám thuộc hạ – tất cả đều bắt đầu khóc lóc cầu xin tha mạng.

“Làm ơn tha cho bọn tôi, nếu không sẽ bị tên điên Gubamon giết mất! Chúng tôi không liên quan gì đến vụ cha cậu bị sát hại đâu, thật đấy!” Miles cầu xin.

“Chúng tôi dâng Rick Paris – vẫn còn sống! Sẽ nói hết mọi thứ về Gubamon và bất kỳ thông tin nào cậu muốn biết! Làm ơn, xin hãy tha mạng cho bọn tôi!” một Vampire khác nói thêm.

“Bọn tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì – làm thuộc hạ, làm người hầu, gì cũng được!” Miles khẩn thiết. “Chỉ xin đừng giết bọn tôi!”

Cái “kế hoạch” mà Miles nhắc đến thực chất chỉ là: "Dâng hết mọi thứ, quỳ gối cầu xin được sống."

Một kế hoạch hèn hạ chà đạp lên niềm kiêu hãnh của những quý tộc bóng đêm. Không khó hiểu khi vài tên Vampire phản đối.

Nhưng thực tế là – nếu không làm vậy, họ không thể sống sót.

Vì Vandalieu đã bắt được Raymond, việc đám Miles muốn bắt lại hắn là điều không tưởng. Chưa làm gì đã chết.

Mà họ cũng đã bắt Rick – người đang bị Vandalieu và đồng đội truy lùng – nên nguy cơ bị tấn công là quá rõ ràng nếu không nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng nếu từ bỏ mục tiêu Raymond, Gubamon sẽ xem họ là thất bại – và xử tử.

Không thể mong đợi gì từ đồng minh của Gubamon, còn tìm đến nhóm của Birkyne thì đúng là ngu ngốc. Tuy đều thờ cùng một tà thần, nhưng mỗi nhóm là một thế lực riêng biệt – cạnh tranh lẫn nhau.

Thế nên, bỏ trốn cũng chẳng phải lựa chọn an toàn. Dù có ẩn náu được, bọn họ sẽ mất hết các mối liên hệ trong thế giới ngầm, sống sót lâu dài là điều gần như bất khả thi.

Dẫu có may mắn trốn thoát, nếu bị người của Gubamon hay Birkyne tìm ra, họ sẽ bị xử tử như phản đồ.

Vậy thì trốn khỏi lục địa Bahn Gaia sang nơi khác ư? Cũng là con dao hai lưỡi.

Các lục địa khác cũng có Vampire thờ những tà thần khác chiếm giữ – họ sẽ là kẻ ngoài cuộc. Cầu may sống sót ở đó chẳng khác gì canh bạc tuyệt vọng.

Chính vì thế, lựa chọn duy nhất còn lại cho Miles và đám thuộc hạ – lựa chọn mà họ chẳng bao giờ nghĩ sẽ dùng – chính là đầu hàng Vandalieu và cầu xin tha mạng.

“Ra vậy… Ta đã hiểu tình hình rồi” Vandalieu nói. “Tùy vào việc các ngươi hợp tác với ta đến đâu, làm việc cho ta như thế nào, ta sẽ cân nhắc nhận các ngươi về.”

Quyết định này thực sự đã phát huy hiệu quả với Vandalieu.

Những thứ mà Miles và đồng bọn của hắn có thể cung cấp—như Rick và thông tin về Gubamon—vốn là những thứ Vandalieu hoàn toàn có thể thu được ngay cả khi giết chết bọn họ. Tuy nhiên, kế hoạch mới nảy ra trong đầu cậu lại có khả năng thất bại cao nếu thiếu đi sự phối hợp từ phía Miles và những kẻ đi theo hắn.

Ngược lại, nếu có được sự hợp tác, khả năng thành công lại rất lớn.

Và hơn ai hết, Vandalieu tin rằng không nên giết người khi không có lý do chính đáng. Với cậu, Miles cùng những kẻ đã dốc toàn lực để cầu xin tha mạng, không phải là những kẻ đáng chết. Hơn nữa, dường như bọn họ cũng không có liên quan đến việc hành quyết cha của cậu—Valen.

Vandalieu đã từng nghe kể chi tiết từ tên Vampire chịu trách nhiệm trong vụ đó trước khi đập nát linh hồn hắn. Trong lời kể ấy, hoàn toàn không nhắc đến một Vampire nào nói năng kiểu onee (giọng điệu nữ tính, kiểu chị gái).

Tha mạng cho chúng để đổi lấy sự hợp tác có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.

“Th-thật sao?! Cứ giao cho bọn tôi! Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì ngài cần!” – Miles vội vã đáp lời, như người chết đuối vớ được cọc.

“Vậy thì, ta sẽ trình bày sơ lược kế hoạch ám sát Rick Paris và Gubamon, đồng thời lấy lại các anh hùng Talosheim đã bị Gubamon bắt đi—Zandia và Jeena.” – Vandalieu tiếp lời.

Toàn bộ Vampire, kể cả Bellmond, đều nghẹn lời trước tuyên bố đó.

Miles cùng các thuộc hạ đều biết Vandalieu từng hạ gục Ternecia—một kẻ sánh ngang với Gubamon. Bellmond thậm chí còn chứng kiến tận mắt. Thế nhưng, ngay cả họ cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Hạ được Ternecia là kết quả của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, có sự phối hợp với tổ đội mạo hiểm giả hạng A—Ngũ Sắc Kiếm.

Vậy mà giờ đây, cậu lại sắp sửa ứng biến kế hoạch ban đầu—vốn chỉ để trả thù Rick—để giết một Vampire Thuần Chủng đã sống từ thời thượng cổ. Với tuyên bố ấy, cũng khó trách Bellmond và các Vampire khác lại nghẹn ngào không nói nên lời.

Một vài thuộc hạ của Miles thì có vẻ lo lắng vì thấy Bellmond cũng phản ứng như vậy.

Nhưng Bellmond nhanh chóng trở lại phong thái cung kính như thường.

“Nếu Danna-sama đã muốn vậy… thì bổn phận của thần là vâng lệnh.” – cô cúi đầu nói. “Thần không phản đối, nhưng xin ngài hãy cân nhắc kỹ về kế hoạch này.”

Thấy vậy, Miles cùng những người khác có vẻ cũng gắng dằn lại cơn run rẩy.

“Đến nước này rồi, tôi theo ngài đến cùng.” – Miles nói. “Không vấn đề gì, phải không, mấy người?!” – hắn quay sang hỏi đám Vampire.

Và thế là, kế hoạch tiêu diệt Gubamon chính thức bắt đầu.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người phải vất vả nhất chính là tôi, đúng không thưa Chủ nhân?” – Luciliano thở dài. Quả thực, hắn là người sẽ phải chạy đôn chạy đáo nhiều nhất.

“Không sao đâu. Sau khi giết Gubamon, ta sẽ mang về một đống Undead do hắn tạo ra.” – Vandalieu đáp lời.

“Vậy thì đành chịu vậy. Dù rất muốn được theo ngài như lần trước, nhưng lần này có quá nhiều người cần bảo vệ. Tôi xin được rút lui.” – Luciliano gật đầu.

Sau đó, Vandalieu chỉ cần nhanh chóng hỗ trợ Luciliano phẫu thuật nhờ kỹ năng 【 Giải phẫu 】 , rồi hẹn gặp Miles cùng nhóm Vampire là xong.

Và những việc đó đã dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Toàn thân dính đầy máu, Vandalieu thở hắt ra khi chui ra khỏi cơ thể của Raymond… một Live-Dead đặc biệt đã được Luciliano chỉnh sửa qua phẫu thuật.

Dù thân hình nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, việc ẩn nấp bên trong Raymond—người vốn không có vóc dáng to lớn—vẫn vô cùng khó khăn. Luciliano đã mở rộng không gian bên trong bằng cách tạo dáng bên ngoài như thể Raymond mặc giáp da, thu nhỏ tim và phổi, loại bỏ toàn bộ hệ tiêu hóa, rồi sắp xếp lại hệ mạch máu. Vandalieu tự trật khớp, chuyển một phần cơ thể sang dạng linh thể để ép mình vào không gian đó.

Tất cả chỉ để hạn chế tối đa việc sử dụng ma pháp, giúp cậu tiếp cận Gubamon mà không bị phát hiện.

Và kết quả là… giờ đây Gubamon đang đứng trước mặt Vandalieu, máu phụt ra từ miệng, các mạch máu nổi khắp đầu vì giận dữ.

“Đ-đáng ghét! Ngươi dám… làm hỏng… nguyên liệuuu của ta àaaa!”

Gubamon quỳ rạp xuống đất, vẫn loay hoay cố rút ra cặp sừng của Ma Vương đang cắm xuyên cơ thể hắn. Là một Vampire Thuần Chủng giống như Ternecia—kẻ từng tái tạo lại nội tạng và xương sống dù chỉ còn là một cái đầu—việc thủng một lỗ lớn ở bụng vốn chẳng phải vết thương chí mạng.

Thông thường thì sẽ lành lại trong vài phút. Tuy nhiên, mỗi vết đâm từ sừng Ma Vương đều rút cạn một lượng lớn Sinh lực từ Gubamon.

“G-Gừ… Không thể rút ra được sao?!” – Gubamon rít lên.

Dù sở hữu sức mạnh siêu phàm không tương xứng với cánh tay gầy guộc như cành cây khô, hắn vẫn không thể nhổ được sừng Ma Vương ra khỏi người. Trên bề mặt mỗi chiếc sừng đều có vô số giác hút của Ma Vương mọc ra.

Chúng đã bám chặt vào thịt, nội tạng và xương của Gubamon, ghim hắn tại chỗ. Ngay cả một Vampire Thuần Chủng gần như bất tử cũng không dễ gì tự móc hết nội tạng và xương sống của bản thân ra được.

Nhưng điều khiến lão già cuồng Undead này tức tối hơn cả lại là việc “nguyên liệu” quý giá sắp tới tay bị phá hỏng.

“Thằng khốn! Ngươi dám biến xác chết của ta, anh hùng của ta, thành đồ hư hỏng thế này à!” – hắn gào lên.

“MMMMPH! MMMMPH!”

Rick—vẫn bị bịt miệng—đang gào thét điều gì đó. Nước mắt giàn giụa từ đôi mắt đỏ ngầu, tiếng rên rỉ dù bị nghẹt nhưng vẫn vang lên đầy đau đớn. Có vẻ hắn đang sốc tột độ khi nhìn thấy anh trai mình—người giờ đã ngã gục, nội tạng trống rỗng… đúng như kế hoạch của Vandalieu.

Nhưng xử lý Rick là việc để sau.

“Miles” Vandalieu gọi.

“D-Dạ! Rút lui, mọi người!!” – Miles hô lớn.

Hắn và đám Vampire vốn còn đang chết lặng trước cảnh tượng Gubamon—kẻ xưa nay vẫn là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối—giờ đang ói máu, đau đớn. Nhưng họ nhanh chóng hành động theo lời Vandalieu.

“À, mang theo cả cô gái kia.” – Vandalieu chỉ tay về phía Iris.

“Rõ!”

Đám Vampire nhanh chóng khống chế Rick đang giãy dụa, dùng rìu và vuốt cắt đứt xiềng xích trói Iris rồi cùng nhau đưa cô đi.

“Lũ khốn, phản bội ta à?! Hãy đợi đấy! Ta sẽ giết sạch chúng mày rồi biến tất cả thành Undead!!” – Gubamon gào lên khi nhận ra thuộc hạ đã quay lưng với mình.

“Câm miệng đi, lão già điên! Nhìn cái đám Vampire Zombie xung quanh là đủ biết rồi! Dù có phản hay không, sớm muộn gì bọn tôi cũng bị ngài đem ra làm xác sống thôi! Bọn tôi chịu hết nổi cái trò điên rồ của ngài rồi!” – Miles đáp trả.

Lời của hắn hoàn toàn hợp lý, nhưng có vẻ mọi suy nghĩ logic đã không còn tồn tại trong đầu Gubamon nữa.

“Khốn kiếp, dám cãi vặt mấy chuyện vặt vãnh như thế à?!” – Gubamon rít lên giận dữ, rồi quay sang ra lệnh cho những kẻ trung thành tuyệt đối. “Undead, giết sạch chúng nó cho ta!!”

Dù đã phát điên đến phân nửa, nhưng Gubamon cũng không mong mấy con Undead hạng 5 hay 6 có thể làm gì Vandalieu—kẻ đang sở hữu các mảnh cơ thể Ma Vương. Hắn chỉ cần chúng cầm chân đối phương trong chốc lát là đủ.

Đám Undead với hắn chỉ là vật phẩm có thể tái chế, bị phá hủy cũng chẳng đáng tiếc.

Bầy Zombie Khổng Lồ và Vampire Zombie bắt đầu rên rỉ, lảo đảo bước tới. Vandalieu vẫn đứng yên bất động.

Nhưng rồi, lũ Undead thủ công của Gubamon bỗng nhiên quay ngược lại.

Chúng nhe nanh, rống lên đe dọa Gubamon.

“C-cái gì?! Tại sao lũ Undead… dù chỉ là sản phẩm làm vội… lại phản bội ta?!”

“Ta có thể thuần hóa Undead.” – Vandalieu nói.

“Ngươi nói cái gì?!”

Chuyện này vốn là điều ai biết về Vandalieu cũng rõ, nhưng với Gubamon, đó là cú sốc không tưởng.

Hắn đã giết hầu hết thuộc hạ vì sợ bị phản bội, vậy mà giờ đây, chính lũ Undead mà hắn tạo ra lại quay lại đâm sau lưng.

Cứ như thể hắn tự tay tặng thêm quân lực cho kẻ thù vậy.

“Nhưng có vẻ… không phải tất cả đều thuần hóa được.” – Vandalieu khẽ nói. “Lần này hơi đặc biệt, ta cũng hơi bất ngờ.”

Vẫn còn một số Undead chưa rời khỏi phe Gubamon.

Chúng toát ra khí tức khác hẳn Undead bình thường, lại còn được trang bị Ma cụ.

“Đúng thế! Các ngươi—những kẻ ta yêu quý! Hãy giúp ta!” – Gubamon hét lên ra lệnh.

Lord Bearheart, một thanh niên anh tuấn cầm thương, một nữ tư tế khổng lồ và một pháp sư nữ cùng tộc Titan. Ngoài ra còn có một vài anh hùng Undead khác đi cùng.

Dù sức mạnh hiện tại không bằng khi còn sống, nhưng so với Vampire quý tộc trung bình thì vẫn trên cơ rất nhiều. Ngay cả Miles cũng nín thở, mặt tái nhợt.

Thế nhưng, trái với sự cảnh giác, Vandalieu lại mỉm cười. Cậu thấy mừng vì đã tìm được những người thật sự cần bảo vệ.

“Zandia và Jeena, đã tìm được hai cô rồi!.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cũng nghĩ ngay là bọn này định đầu hàng,đọc đoạn sau thì tưởng làm giả raymond
Rồi hóa ra bọn nó đầu hàng thật
Xem thêm
Tôi đâyyyy
Xem thêm