Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật
Chương 105: Kẻ chẳng cần ai hộ tống
5 Bình luận - Độ dài: 6,279 từ - Cập nhật:
Bốn cỗ xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên con đường lớn thuộc vùng đất từng là Công quốc Sauron. Hai cỗ xe đầu và cuối chở đầy lính đánh thuê, ngay cả những người đánh xe cũng là các tay lính dày dặn kinh nghiệm. Bao quanh đoàn xe là thêm một nhóm kỵ sĩ với đội hình vây kín, hộ tống chặt chẽ như thể đang bảo vệ báu vật.
Và còn hai cỗ xe ở giữa thì được chất đầy ‘hàng hóa’.
“Thật đấy, thời thế bây giờ đúng là dễ sống hơn xưa nhiều.”
Padej Boctarin - người đứng đầu đoàn - nở một nụ cười sảng khoái, hoàn toàn không bị bầu không khí căng thẳng xung quanh ảnh hưởng.
“Nghe đồn vùng này sắp được đổi tên chính thức. Ôi chà, đúng là chuyện đáng mừng. Như thế thì quyền lực của Đế quốc Amid sẽ càng vững chắc hơn nữa.”
Người chỉ huy lính đánh thuê quay sang gọi Padej:
“Ngài nói vậy có ổn không, Danna?”
“Ngài vốn là người của vương quốc mà, một công dân thuần huyết kia mà?”
Quê hương bị xâm chiếm, đất tổ nay đã nằm dưới quyền cai trị của kẻ thù. Lẽ nào một người sinh ra tại đó lại có thể thản nhiên mà mừng rỡ như vậy?
Thế nhưng, trước câu hỏi đó, nụ cười trên môi Padej vẫn không hề nhạt đi.
“Dĩ nhiên là không sao rồi” hắn nói. “Tôi sinh ra ở quốc gia nào đâu có quan trọng. Tôi là một thương nhân nên lẽ dĩ nhiên là tôi yêu bất cứ thứ gì mang lại cơ hội sinh lời. Hơn thế nữa, Đế quốc Amid sẽ đem đến lợi nhuận nhiều hơn hẳn so với Vương quốc Orbaume. Hãy nhìn vào những món hàng đằng sau chúng ta xem, đây chính là minh chứng xác đáng nhất đấy!”
Padej đưa tay chỉ về hai cỗ xe thứ hai và thứ ba. Mỗi cỗ đều chở hơn cả chục người.
“Với số lượng và chất lượng như thế này thì ở Vương quốc, đúng là nằm mơ cũng chẳng có được.”
Bọn họ là nô lệ.
Dù không bị đeo vòng cổ nô lệ cao cấp, nhưng cổ tay và cổ chân họ đều bị xiềng bằng những chiếc còng sắt chắc chắn.
Padej Boctarin là một tên lái buôn nô lệ. Nhưng buôn nô lệ vốn đã hợp pháp ở cả Vương quốc Orbaume. Vậy thì vì sao hắn lại kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi Đế quốc Amid chiếm đóng nơi đây?
Nguyên nhân nằm ở chủng tộc của các nô lệ này. Trong xe là các Thú Nhân, Người Khổng Lồ (Titan), Hắc Tinh Linh (Dark Elf), Bán Tinh Linh (Half_Elf), thậm chí còn có cả một Drakonid - tất cả đều thuộc về các chủng tộc của nữ thần Vida, hoặc mang dòng máu của họ.
Ở Amid, pháp luật quản lý việc đối xử với nô lệ thuộc các chủng tộc “người” như con người, Tinh Linh (Elf) và Người Lùn (Dwarf) khá nghiêm ngặt. Nhưng với những chủng tộc thuộc về Vida, thì lại bị kỳ thị nặng nề, đến mức gần như chẳng có giới hạn nào về cách đối xử với họ.
Nhận thấy cơ hội này,Padej bắt đầu thu gom những kẻ thuộc chủng tộc Vida tại Công quốc Sauron để bán làm nô lệ.
“Quả thật, những con phụ nữ thì rất xinh đẹp và gợi dục còn những tên đàn ông thì trông cũng rất vạm vỡ, đúng là loại nô lệ có thể làm việc ở bất cứ đâu” – Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê gật gù đồng tình.
Trong xe có những cô gái đẹp đến mức khiến cả tay lính đánh thuê kia cũng phải chảy nước dãi, những người đàn ông rắn rỏi có thể chịu đựng được mọi loại lao dịch khắc nghiệt, cùng các cậu bé ở độ tuổi vừa vặn để bắt đầu học việc.
Dù không trực tiếp tham gia vào việc buôn người, đám lính đánh thuê cũng hiểu rằng nếu bán hết đám nô lệ này sẽ thu về một món hời lớn.
“Nhưng chẳng phải quan chức-sama từng công bố rằng Hoàng đế sẽ giữ nguyên luật lệ liên quan đến nô lệ ở vùng này thêm năm mươi năm nữa hay sao?” - Một lính đánh thuê khác cất tiếng.
Quả thực, Hoàng đế Marshukzarl vẫn chưa áp dụng hệ thống phân biệt đối xử đặc trưng của Đế quốc tại Công quốc Sauron.
Quyết định này, với dân chúng, là một sự trì hoãn. Nhưng đồng thời, nó cũng là một cái bẫy.
Nếu đột nhiên nói với con người, Người Lùn (Dwarf) và Tinh Linh (Elf) ở Sauron rằng những người hàng xóm, đồng nghiệp, người yêu, vợ chồng hay thậm chí con cái của họ sắp bị xếp vào diện “nên bị kỳ thị”, hẳn họ sẽ nổi dậy chống lại Đế quốc. Điều này có thể kích động một cuộc nổi dậy quy mô lớn, kéo theo làn sóng người chạy trốn sang Vương quốc Orbaume.
Nhưng nếu họ được nghe rằng "mọi thứ vẫn sẽ như cũ trong năm mươi năm nữa", nhiều người sẽ thở phào thay vì vùng lên.
Với loài người—vốn đông nhất ở vùng này—năm mươi năm là tương lai xa vời, là thời đại của con cháu họ. Còn với Người Lùn và Tinh Linh—dù sống lâu hơn—thì họ cũng có thể nghĩ rằng: “Biết đâu trong nửa thế kỷ tới, hệ thống này sẽ thay đổi hoặc Vương quốc sẽ chiếm lại được Sauron.”
Thế nên, liệu có cần phải liều lĩnh đứng lên chống đối Hoàng đế ngay lúc này?
Năm mươi năm ấy, đủ dài để ngay cả Tinh Linh và Người Lùn cũng do dự.
Đây là một biện pháp khôn ngoan để ngăn dân Sauron đoàn kết lại.
Tuy nhiên, dù là cái bẫy, luật vẫn là luật. Vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
“Đó chính là lý do tôi chọn tuyến đường vắng người này, thuê các quý ông làm vệ sĩ, và bí mật đưa đám nô lệ này ra khỏi ranh giới Công quốc—phải vậy không?” Padej nói. “Lính gác của quân đội sẽ không đời nào lãng phí thời gian điều tra vì đám ‘nô lệ chủng tộc Vida’ tội nghiệp này đâu.”
Thủ lĩnh lính đánh thuê bật cười: “Ngài nói đúng. Chúng tôi sẽ đưa hàng hóa đến nơi, thưa Danna. Vậy thì…”
*Danna (旦那): cách gọi tôn kính một người đàn ông có địa vị hoặc người trả tiền thuê—tạm hiểu là "ông chủ".
“Tôi biết rồi” Padej gật đầu. “Tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.”
“Không, không, không phải chuyện đó—”
Ngay khi cuộc đối thoại đen tối giữa kẻ buôn người và tên lính đánh thuê còn chưa kết thúc, những bóng người vũ trang đeo khăn che miệng bất ngờ xuất hiện từ hai bên rừng, chặn đường phía trước lẫn phía sau đoàn xe.
Rồi một nữ kỵ sĩ cũng bịt mặt như những người kia, tiến lên trước, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng vào Padej. Giọng nàng vang dội tuyên bố:
“Chúng ta là Mặt trận Giải phóng Sauron! Padej—tên phản bội dám cấu kết với quân xâm lược để bán dân ta làm nô lệ—hãy chuẩn bị chết đi!”
Nhìn kỹ, nét mặt nàng vẫn còn chút non trẻ—có lẽ chỉ là thiếu nữ đang độ tuổi mười tám mười chín. Nhưng giọng nói không hề run rẩy, cứng cáp như thép.
“L_là Mặt trận Giải phóng Sauron!” - Một tên lính đánh thuê hét lên.
“M_Mấy người lính đánh thuê, có vẻ đã đến lúc các anh ra tay rồi đấy! Tôi trông cậy vào các anh!” Padej thét lên với vẻ tái mét nhưng vẫn giả vờ giữ được bình tĩnh.
Thủ lĩnh của lũ lính đánh thuê mỉm cười nhếch mép, giơ cao cây thương được đặc chế. “Vâng, cứ để tôi ‘xử lý’ cho.”
Padej muốn hỏi, “Hả? Anh vừa nói gì cơ?”. Nhưng thứ tuôn ra từ miệng hắn lại là… máu của chính mình. Hắn nấc lên, ho khan, rồi đổ sụp xuống, mắt trợn ngược.
Thủ lĩnh rút cây thương ra khỏi xác Padej rồi cúi đầu về phía nữ kỵ sĩ. “Xong rồi, thưa Ojou” hắn nói.
Những lính đánh thuê khác lập tức trói đám người làm thuê mà Padej đã chi tiền thuê mướn, rồi cũng cúi đầu theo thủ lĩnh.
“Tốt. Tháo xiềng xích cho các nô lệ đi” Nữ kỵ sĩ ra lệnh.
“Vâng, giao cho tôi.”
Hóa ra, đám lính đánh thuê kia vốn đã cấu kết với lực lượng kháng chiến do nữ kỵ sĩ dẫn đầu.
Họ nhanh chóng tháo xích cho các nô lệ, những người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Các thành viên kháng chiến khác cũng vội khoác áo cho phụ nữ và trẻ em để giữ ấm.
Nữ kỵ sĩ quay sang hỏi thủ lĩnh lính đánh thuê—người giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm:
“Debis, ngươi thật sự chấp nhận chuyện này sao? Dù hắn đúng là cặn bã, nhưng lính đánh thuê mà phản bội khách thuê thì khó sống lắm đấy.”
Debis—người từng là binh sĩ trong quân đội Sauron—nở nụ cười chua chát. “Heh, ta chẳng bận tâm.” hắn nói. “Lính đánh thuê bọn ta vốn chỉ là những kẻ còn sống sót sau chiến trường, chẳng còn gì để mất. Từ bỏ cái nghề này, biết đâu lại là điều nên làm.”
Rồi hắn giơ tay chào theo kiểu quân đội—cử chỉ từng quen thuộc từ thời còn phục vụ cho Công quốc.
“Bọn ta vốn đã là những kẻ thất bại. Nếu có thể chết với tư cách lính Sauron một lần nữa, dưới lá cờ của Ojou, thì có lăn lộn trong bùn đất cũng đáng.”
“La cờ đó không phải của ta” nữ kỵ sĩ nghiêm giọng. “Đó là cờ của gia tộc Sauron. Ta chưa từng được phong tước, chỉ là một trưởng nữ trong một gia đình hiệp sĩ.”
Dù cảm động khi những thuộc hạ cũ của cha nàng giờ đặt kỳ vọng nơi mình, Iris Bearheart vẫn không quên nhắc họ rằng: nàng chỉ là một phần nhỏ trong kháng chiến, không phải là một biểu tượng dẫn lối cho mọi người.
Ngoài Mặt trận Giải phóng Sauron mà nàng chỉ huy, còn có nhiều tổ chức kháng chiến khác—bao gồm cả Quân đội Công quốc Tái sinh do con rơi và em trai Công tước Sauron lãnh đạo. Dù tạm thời đều là đồng minh, nhưng nàng biết rõ: lời nói bất cẩn có thể khiến nội bộ chia rẽ.
“Vả lại, gia tộc ta là gia tộc có địa vị thấp nhất trong tất cả các gia đình quý tộc có tham gia Mặt trận” Iris nói tiếp. “Ta chỉ là một ngôi miếu nhỏ được những người khác tôn lên.”
Gia tộc Iris vốn là dòng hiệp sĩ—một trong những tầng lớp thấp nhất trong hệ thống quý tộc của Vương quốc Orbaume. Những người còn lại trong Mặt trận, bất kỳ ai cũng đều xuất thân từ gia đình có địa vị cao hơn nàng.
“Iris-ojou lại nói thế nữa rồi. Có phải nàng đang châm chọc ta—đứa con trai thứ năm trong một gia đình Nam tước không?”
“Ai biết. Có khi nàng đang để tâm đến ta—con rơi của một Bá tước.”
“Không, không, chắc là nàng đang dịu dàng với ta—đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào gia đình Hầu tước chỉ để dùng cho hôn nhân chính trị.”
Tuy cả ba đều đến từ các gia đình quý tộc, nhưng tất cả đều là những kẻ không có cửa kế thừa địa vị gia tộc hay cơ hội thăng tiến. Nếu không được gả đi hoặc nhận làm con nuôi, họ sớm muộn cũng sẽ trở thành dân thường.
Trong cuộc chiến trước, nhiều người đứng đầu các gia đình quý tộc, cùng với trưởng nam và thứ nam – những người có thể kế thừa dòng dõi – đã ngã xuống trên chiến trường hoặc bỏ trốn sang các công quốc khác. Những quý tộc còn lại ở vùng Sauron lúc này chỉ là những kẻ đã chọn đứng về phía Đế quốc, hoặc chỉ là những con rối được dựng lên, mang danh nghĩa gia tộc để trấn an lòng dân.
Còn những người không đủ quan trọng để Vương quốc phải bằng mọi giá đưa đi, nhưng vẫn là những cá nhân mang dòng máu quý tộc nên Đế quốc không thể làm ngơ, thì nay đều đã tập hợp dưới trướng Iris.
“Heh, giờ có thêm tôi – một kẻ nối dõi ba đời lính – tham gia, thì chẳng có gì phải lo cả” Debis nói, giọng pha chút đùa cợt.
“Vậy thì yên tâm rồi!” Iris mỉm cười. “Được rồi, đến lúc lên đường rồi!”
Lực lượng kháng chiến – giờ đã tăng lên gấp đôi – cùng những người nô lệ vừa được giải phóng, nay trở lại thân phận công dân tự do, đồng loạt hô vang khi bắt đầu di chuyển cùng những cỗ xe vừa cướp được. Thứ duy nhất bị bỏ lại chỉ là vũng máu loang lổ của gã buôn nô lệ.
---------------------------------------------
Trong buổi sáng trong trẻo ấy, giọng một cậu thiếu niên vang lên giữa không gian, dẫn đầu một nhóm người có vẻ ngoài chẳng mấy thân thiện.
“Chúng ta sẽ đóng trại ở đây!” Vandalieu tuyên bố.
Nếu có một người sống sót nào đó từ Trái Đất từng nghiên cứu sinh tồn nghe được câu này, họ hẳn sẽ chỉ biết thở dài ngao ngán – “Đây mà gọi là bãi cắm trại á?”
“Hãy trỗi dậy!”
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, rồi dần dần biến đổi thành những con Golem đất và đá, tạo nên một khoảng đất bằng phẳng trên sườn núi vốn dốc đứng. Vandalieu cũng không quên biến những khối đá lớn và tầng nền thành các Golem đá vững chắc, dựng thành những cột trụ chống đỡ mặt đất mới.
Tiếng lách cách vang lên khi từng mảnh xương cốt tự kết nối lại, tạo nên hình dạng giữa vùng đất vừa được san phẳng.
Knochen phát ra tiếng rên rì khi tự biến hình thành một thành lũy với những tòa nhà bên trong, tất cả đều được cấu tạo từ xương. Mái nhà không phải ngói, mà là phiến xương của Stegosaurus hay mai rùa khổng lồ.
Bên trong không trống rỗng – có bàn, ghế, giường làm từ xương trắng. Rita và Saria nhanh chóng bê ga trải giường và đệm từ trên xe Sam xuống, bắt đầu dọn dẹp và kê giường.
Vandalieu dùng kỹ năng 【 Biến đổi Golem 】 để đào giếng nước, đồng thời dùng kỹ năng 【 Kiến tạo mê cung 】 để dựng nên một mê cung nhỏ – một đường thoát hiểm khẩn cấp nếu cần.
Cuối cùng, Eisen cùng các Immortal Ent chậm rãi di chuyển xung quanh căn nhà xương của Knochen, che chắn nơi này khỏi tầm nhìn từ bên ngoài.
“Làm rất tốt, Danna_sama,” Bellmond nói.
Tất cả hoàn tất trong chưa đầy một giờ. Mọi người bắt đầu thư giãn, uống trà do Bellmond pha.
Chỉ với chừng ấy thời gian và công sức, một căn cứ tiện nghi như một dinh thự, vững chắc như pháo đài đã hoàn thành. Thậm chí còn có cả nước sạch từ giếng, thực phẩm từ các Ent bất tử, và cả đường thoát hiểm.
“Chắc nơi này sẽ bị liệt vào loại ‘thiên tai’ mất” Vandalieu lẩm bẩm, nhìn về phía Knochen – chính xác hơn là một bộ xương trong tập thể đó, thứ đóng vai trò cốt lõi cho căn cứ.
Knochen phát ra tiếng rên khó hiểu.
Một pháo đài chứa đầy Undead bỗng chốc xuất hiện ở nơi mà chẳng ai ngờ tới – mọi loại phòng vệ và chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa.
Với kỹ năng 【 Phi hành tốc độ cao 】, Knochen còn có thể bay nhanh vượt trội so với bất kỳ Bone Fort (Pháo đài Xương) nào khác.
Nếu muốn, nó có thể bay qua tường thành vào ban đêm, dựng nên pháo đài trước khi trời sáng và tấn công thành phố.
Từ góc nhìn của phe phòng thủ, đó quả là cơn ác mộng.
“Nghĩ đến đây, có lẽ mình phải tính tới khả năng Đế quốc, Vương quốc hay mấy con Ma cà rồng Thuần chủng cũng sẽ dùng chiến thuật tương tự mà điều chỉnh lại hệ thống phòng vệ của Talosheim” Vandalieu lẩm bẩm.
“Van, đừng sợ nha~! Bình tĩnh nào~!” – Pauvina vội ôm lấy cậu.
“Bình tĩnh lại đi, Vandalieu. Con không cần phải lo lắng đâu” Darcia cũng lên tiếng.
Cả hai đều đang cố trấn an Vandalieu – người vừa chìm vào một nỗi lo vô lý và tưởng tượng đủ thứ chuyện bất khả thi.
“Mời Bocchan nhìn qua bên này. Thần đang làm trò mà lần này còn xuất sắc hơn thường lệ” Bone Man vừa nói vừa tháo sọ và xương sườn của mình ra để tung hứng, có vẻ là để đánh lạc hướng Vandalieu khỏi những suy nghĩ u ám.
“Bocchan, khả năng Đế quốc hay Vương quốc có thể đưa một con quái vật như Bone Fort ra tiền tuyến là… thật sự bằng không” Saria lên tiếng.
Không có lấy một phần trăm khả năng. Miễn là Vandalieu vẫn là người duy nhất có thể thuần hóa Undead, thì không ai khác có thể điều khiển được một Pháo đài Xương như vậy.
Nếu dùng quái vật thực vật khổng lồ hay Golem đặc biệt thì lý thuyết có thể tái tạo phần nào hiệu quả, nhưng… tất cả chỉ là lý thuyết suông.
Ngay cả nếu giả thuyết hoang đường ấy trở thành hiện thực, thì mấy quái vật thực vật đó chắc cũng bò chậm hơn cả ốc sên trên cạn, và chi phí tạo ra một Golem pháo đài di động với trình độ giả kim hiện tại chắc đủ để khiến mười quốc gia phá sản cùng lúc.
“Vậy còn đám Ma cà rồng Thuần chủng thì sao?” công chúa Levia hỏi.
“Thần không rõ chiến lực thực tế của Birkyne_sa… của Birkyne và Gubamon, nhưng thần không tin họ sở hữu một Bone Fort” Bellmond trả lời.
“Ể, thật sao?” công chúa Levia có vẻ ngạc nhiên. “Nhưng thần thấy Knochen_san thật sự rất tiện mà…”
Bone Fort là loại Undead hiếm thấy, và chỉ có vài cá thể từng được ghi nhận trong lịch sử. Với việc Birkyne và Gubamon là những kẻ đã sống từ thời thần linh, và cả hai đều có khả năng thuần hóa Undead, công chúa Levia nghĩ rằng việc họ nhắm tới một Bone Fort là điều dễ hiểu.
Nhưng Bellmond lắc đầu.
“Công chúa, người không thể lấy Danna_sama làm chuẩn mực được” cô nhẹ nhàng nói. “Họ có thể điều khiển Undead, nhưng chỉ là những Undead họ tự tạo ra từ xác chết. Họ không thể thuần hóa các Undead đã hoạt động độc lập. Vì thế, nếu họ muốn sở hữu một Bone Fort, thì phải tự tạo ra – nhưng việc thu thập số lượng xương đó thì đúng là khó nhằn theo mọi nghĩa.”
(*Chú thích: Chơi chữ từ “kotsu” – “xương” trong tiếng Nhật, cũng có nghĩa là “khó khăn, nan giải”.)
Và sau khi gom được xương, còn phải thực hiện nghi lễ biến chúng thành Undead nữa – chuyện đó sẽ tiêu tốn một lượng thời gian khổng lồ.
“Không thể nuôi từ từ từ mấy con Living Bone cấp 1 sao?” Vandalieu hỏi.
“Thần không nghĩ họ sẽ làm thế” Bellmond lắc đầu. “Nếu muốn tăng lực lượng, họ chỉ cần tăng số lượng Ma cà rồng cấp dưới là được… Hơn nữa, Danna_sama, phần lớn Undead không thông minh như Knochen_dono và Bone_Man_dono đâu.”
Nói cách khác, dù có mất công nuôi dưỡng đi nữa, thì thành quả vẫn chỉ là những con Undead biết nghe mệnh lệnh đơn giản kiểu như “Đánh” hay “Đứng đây”.
“Họ cũng đâu phải đang điều hành quốc gia hay đội lính đánh thuê quy mô lớn” Bellmond nói tiếp. “Vì cả Birkyne và Gubamon đều chỉ quản lý một tổ chức tội phạm nên không cần thiết phải trực diện giao chiến với quân đội.”
Đám Ma cà rồng Thuần chủng thờ phụng các tà thần đã sống sót đến nay bằng cách ẩn mình, bám rễ dưới lớp vỏ xã hội. Chính vì vậy, chúng không cần những cuộc chiến quy mô lớn như chiến tranh.
Thực tế, Ma cà rồng Thuần chủng và những Ma cà rồng quý tộc cấp cao đều có chiến lực đủ để một mình đè bẹp quân đội một quốc gia. Vì chúng không có dân thường để bảo vệ, nên chỉ cần một vài tên là đủ để càn quét hoặc đơn giản là rút lui.
“Vậy còn mấy vị tà thần thì sao?” Vandalieu hỏi tiếp.
“Tà thần…? Kiến thức của thần không sâu đến mức đó” Bellmond nói, giọng có chút lúng túng.
Dẫu vậy, Vandalieu và đồng đội một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải đụng độ với những tà thần – bao gồm cả Hihiryushukaka, kẻ đã ban phúc cho Gubamon và hai Ma cà rồng Thuần chủng kia.
Chừng nào điều đó còn là sự thật, họ vẫn phải chuẩn bị sẵn những biện pháp đối phó.
“Dù gì thì, giờ tôi chẳng nghĩ ra biện pháp nào ngoài ‘đánh thắng bằng sức mạnh thuần túy’, nên cứ chuẩn bị từ từ rồi nghĩ tiếp vậy” Vandalieu kết luận.
“Thần xin lỗi. Xem ra thần đã không thể thuyết phục được ngài ấy” Bellmond cúi đầu.
“Không phải đâu, Bellmond_san” Darcia mỉm cười. “Cô làm rất tốt mà!”
“Jyuuh, cô không cần phải xin lỗi đâu” Bone Man nói. “Danna đã trở lại bình thường rồi mà.”
Knochen cũng gầm gừ tán đồng.
Khi Vandalieu nhìn mọi người cảm ơn Bellmond vì nỗ lực của cô, cậu tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá mức không. Nhưng rồi cậu cân nhắc lại và quyết định tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước mà không làm điều gì quá đáng.
Chính nhờ sự đa nghi thái quá của Vandalieu mà phòng thủ của Talosheim mới được củng cố đến mức này.
“Giờ thì, bọn ta sẽ đi đây. Mọi người, nếu gặp bọn cướp hay lính của đế quốc mà ngăn được chúng, hãy xử lý luôn. Bọn Vampire phục vụ ác thần cũng vậy. Nhưng tuyệt đối không được đụng đến người của lực lượng kháng chiến. Nếu thấy họ sắp chết thì hãy cứu giúp.”
Nói xong, Vandalieu cùng các đồng đội rời khỏi trại.
Mục tiêu đầu tiên là liên lạc với tộc Scylla, nhưng trước tiên, họ cần thu thập thông tin từ các linh hồn gần đó, nên cả nhóm quyết định đi dạo quanh khu vực một vòng.
“Không trông mong gì nhiều đâu” Vandalieu lẩm bẩm.
Khu núi đồi tràn ngập thiên nhiên này đầy rẫy sự sống, và linh hồn xuất hiện rồi biến mất không ngớt trong không khí. Chúng rất tiện để tạo Golem, nhưng để dùng làm nguồn tin thì lại chẳng hữu dụng là bao.
Linh hồn của cây cối thì quá vô cảm với xung quanh, còn côn trùng thì khỏi phải nói. Động vật đôi khi biết được vài điều trong lãnh thổ của mình, nhưng đáng trông đợi nhất là loài chim, vì chúng có mắt tinh và bay được xa.
Tuy nhiên, linh hồn của thú hoang thường nhanh chóng mất ký ức khi còn sống, và hầu hết đều tan biến chưa đầy một năm sau khi chết.
Vì vậy, chỉ còn có thể trông cậy vào linh hồn của những sinh vật có trí tuệ như người hay quái vật. Nhưng đây chỉ là một dãy núi hoang vu, không có dấu hiệu từng xảy ra chiến sự. Vậy nên khả năng có linh hồn người ở đây gần như bằng không.
Nếu vậy, nên tìm linh hồn của quái vật, nhưng...
“Không biết có Goblin nào ở quanh đây không nhỉ” Vandalieu nói.
“Rõ ràng là chúng ta đang tìm chúng, vậy mà chẳng có bóng dáng nào” công chúa Levia lắc đầu.
“Thật sự chẳng thấy đâu cả” Pauvina nói.
Ba người đang men theo đường mòn trên núi, tìm kiếm quái vật để hỏi thông tin, nhưng có vẻ nơi này còn yên bình hơn họ tưởng. Không thấy lấy một dấu vết của Goblin – thứ vốn ở đâu cũng có.
...Tuy cũng có khả năng là bọn Goblin đã bỏ chạy vì sợ hãi hồn ma khổng lồ cao hơn hai mét và cô bé to lớn.
“Nếu chỉ đơn thuần ngắm lá thu rơi thì chuyến đi này cũng xem như thành công rồi” Vandalieu lẩm bẩm.
Cây cối ở đây mọc cách nhau thoáng đãng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rất đẹp. Tuy không có lá đỏ hay sắc thu rực rỡ, nhưng khung cảnh này không tệ chút nào.
“Chúng ta đang săn gì vậy? Momiji là quái vật hả?” Pauvina nghiêng đầu hỏi.
*Chú thích: “Ngắm lá thu rơi” (紅葉狩り) có nghĩa gốc là “săn lá đỏ”, và “momiji” (紅葉) vừa nghĩa là “lá thu” vừa có nghĩa là “thịt nai”.
Pauvina đã hiểu lầm giống như bao đứa trẻ lần đầu nghe đến việc ngắm lá thu. Vandalieu định giải thích thì công chúa Levia lên tiếng trước.
“Chúng là quái vật dạng hươu. Trên phiến đá có ghi rằng thịt nai được gọi là ‘momiji’. Như vậy đúng chứ?”
“Đúng, là thịt hươu đấy.” Vandalieu gật đầu.
Dù gì thì cũng là thế giới khác, nên nếu ý nghĩa có hơi khác cũng chẳng sao.
Bất chợt, Pauvina bắt đầu ngửi ngửi không khí. “A, có mùi nước ở hướng kia!”
Sở hữu khứu giác nhạy bén đặc trưng của bán Noble Orc, Pauvina còn hiệu quả hơn cả đám linh hồn đang tụ lại.
“Tìm đến nơi có nước chắc sẽ lần ra được manh mối” công chúa Levia nói.
Giống như Lizardman, tộc Scylla cần sống gần nước. Dĩ nhiên không phải nơi nào có nước cũng có Scylla, nhưng ít nhất cũng có thể tìm được dấu vết.
“Vậy ta sẽ ẩn mình quanh đây” công chúa Levia nói.
“Nhờ cô vậy” Vandalieu gật đầu. “Pauvina, mùi nước ở đâu?”
“Hmm, bên kia kìa.”
Levia lập tức che giấu khí tức, còn Vandalieu đi theo Pauvina – người đang lần theo mùi nước.
Chẳng mấy chốc, họ đến một cái ao nhỏ.
“Không có Scylla_san nào cả” Pauvina nói, có phần thất vọng.
Quả thật, ở vũng nước nhỏ chưa đầy mười mét kia không có dấu vết gì.
“Nhưng có một người từng là Scylla ở đây” Vandalieu nói.
Cậu nhìn thấy linh hồn của một Scylla.
“Không có... không có... không có...” linh hồn Scylla thì thầm.
Gương mặt đầy u sầu, nàng quờ quạng tìm thứ gì đó bằng cả tay lẫn xúc tu ở phần thân dưới. Có vẻ nàng tìm kiếm đến mức chẳng để tâm đến kỹ năng【Dẫn lối: Qủy đạo】 của Vandalieu. Đây chính là kiểu hồn ma gọi là Jibakurei – linh hồn bị trói buộc nơi mình chết.
Đây là linh hồn “giống ma” nhất mà Vandalieu từng gặp.
“Cô đang tìm gì vậy?” cậu hỏi.
Nghe tiếng Vandalieu, linh hồn Scylla ngẩng đầu, sững người, rồi nét mặt dịu đi khi nhìn cậu. Nỗi buồn như tan biến khỏi ánh mắt nàng.
“Một chiếc nhẫn... quan trọng lắm. Vừa mới được tặng thôi... vậy mà lại đánh mất rồi...”
Thấy vậy, Vandalieu quyết định hiện hóa cô gái để Pauvina cùng nhìn thấy, và niệm 【 Thực thể hóa 】. Cô gái tự giới thiệu bản thân tên là Orbia, thuộc một tộc Scylla từng sống ở làng gần ao này.
Scylla là chủng tộc chỉ có nữ giới, và Orbia có mối quan hệ bí mật với một người đàn ông. Anh ta là người có địa vị cao, nên mối tình này không thể công khai.
“Nhưng anh ấy muốn tặng tôi vật đính ước và bảo tôi ra đây một mình, nên tôi lén rời khỏi làng... Ở đây, tôi nhận được chiếc nhẫn từ anh ấy… Tôi mừng đến nỗi ngất đi… rồi khi tỉnh lại thì…”
“Cô đã chết rồi” Vandalieu tiếp lời.
“Đúng vậy! Khi tỉnh lại, tôi đã thành hồn ma, người ấy không còn ở đó, chiếc nhẫn cũng biến mất... tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...”
“Thật tội nghiệp, chắc cô chẳng nhớ mình chết như thế nào” Pauvina nói.
“Nhận ra mình chết rồi mà không biết lúc đó ra sao... hẳn là rất đau đớn” công chúa Levia thở dài.
Cả ba người đều từng trải qua cái chết, nên họ gật đầu đồng cảm khi nghe Orbia kể lại.
“Vậy tôi sẽ giúp tìm nhẫn” Vandalieu nói.
“Thật sao?! Tôi tìm mấy ngày rồi vẫn không thấy mà!”
“Không sao. Giờ tôi sẽ phân thân.”
“Phân thân?! Uwah, cậu phân thân thiệt à?!”
Vandalieu dùng kỹ năng 【 Xuất hồn 】, tạo ra vô số bản thể rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cả dưới lớp bùn trong đầm.
Trong lúc đó, công chúa Levia và Pauvina hỏi Orbia về cái chết của cô.
“Cô có nhớ được lúc mình chết là khi nào không?” công chúa Levia hỏi.
Cũng có thể dùng kỹ năng 【 Thao túng tinh thần 】, nhưng nếu đào sâu ký ức quá mức, Orbia có thể phát điên hoặc tinh thần tan vỡ. Nên cứ để cô tự nhớ lại thì vẫn hơn.
“Không… Tôi chẳng nhớ gì cả…”
Hình dáng của hồn ma thường phản ánh cái chết của họ. Ví dụ bị đâm vào ngực sẽ còn vết dao xuyên tim. Nhưng Orbia thì không có dấu hiệu thương tích nào.
Có thể do cô không nhớ cách mình chết, nên linh hồn cũng không mang theo dấu vết đó.
“Chắc là chết trong chớp mắt” Pauvina đoán. “Cô không nhớ chút gì trước khi chết sao? Có gì lạ không?”
“Giờ nghĩ lại… gần đây có nhiều vụ Scylla bị tấn công và sát hại dã man khi đi một mình… Không lẽ tôi bị cùng hung thủ giết?! Thế thì người ấy cũng phải nguy hiểm mất?!”
“Không sao đâu” Pauvina vội trấn an. “Nếu hồn người đó ở gần đây, Van đã nhận ra rồi.”
“Đúng vậy” Levia gật đầu. “Chắc chắn người đó vẫn an toàn.”
“Phải rồi” Orbia dịu mặt. “Không chắc là người đó gặp chuyện gì đâu.”
Đúng lúc đó, các phân thân của Vandalieu quay lại nhập thể.
“Rất tiếc, tôi không tìm thấy chiếc nhẫn” cậu nói. “Có lẽ bị kẻ giết cô lấy mất, hoặc còn nằm cùng thi thể cô. Cũng có thể là người đó đã giữ nó.”
“Tôi hiểu rồi... cảm ơn cậu đã giúp tìm.”
Ngay khi biết chiếc nhẫn không còn ở đây, thân ảnh Orbia mờ dần. Sự luyến tiếc của cô tan biến, linh hồn bắt đầu rời khỏi cõi trần.
“Orbia_oneesan…” Pauvina thì thầm.
“Mong chị được tái sinh và hạnh phúc nhé” Levia nói khẽ.
Cả hai nhìn theo cô bằng ánh mắt u buồn.
“Vâng, cảm ơn mọi người” Orbia mỉm cười rồi biến mất —
“À, xin lỗi! Nhưng nếu được thì nhờ dẫn tôi đến làng Scylla một chuyến!”
“À quên mất, tôi chưa chỉ chỗ đó nhỉ?”
Orbia bất ngờ quay lại.
“Còn nữa, cô có muốn trở thành Undead không?” Vandalieu hỏi. “Cô sẽ có thể trả thù bằng chính tay mình đấy.”
“Hmm, làm Undead à… Tôi cũng không thật sự hận thù gì... chỉ cần người đó an toàn là được… À mà, nghĩ lại thì tôi cũng muốn tận mắt xác nhận xem người ấy ổn không.”
Và thế là, Orbia đồng ý ở lại theo Vandalieu mà không do dự. Có vẻ cô chỉ muốn đi theo đến khi xác minh được sự an toàn của người yêu.
“Mừng thì mừng, nhưng cũng hơi phức tạp” Pauvina nhăn mặt. “Tôi đoán trước được mà.”
“Đúng là mâu thuẫn thật” công chúa Levia cũng gật đầu. “Tôi cũng đoán trước được mà.”
Hai người từng bị Vandalieu giữ lại không cho siêu thoát, giờ nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.
Sau khi nhờ đám côn trùng Undead đưa tin đến những người còn lại đang chờ, Vandalieu cùng đồng đội đi theo Orbia đến ngôi làng nơi cô từng sống – một ngôi làng trong đầm lầy giữa núi.
“Ể, cậu bé là Thánh Tử của Vida thật sao?! Kinh ngạc quá! Tộc Scylla bọn chị luôn thờ phụng Vida, vậy mà chẳng ai có danh hiệu đó cả!” Orbia kêu lên.
“Fufun, đúng thế đấy” Pauvina ưỡn ngực. “Van là người tuyệt vời mà. Mà nè Orbia_oneechan, người chị yêu là ai vậy?”
“Tên thì không nói được đâu~ nhưng anh ấy rất ngầu~ ♪ nhất là khi hất tóc mái sang một bên như vầy.”
Người yêu của Orbia có vẻ là một anh chàng đẹp trai với mái tóc rẽ đặc trưng.
“Với kiểu mô tả này, chắc sẽ tìm ra ngay thôi” Vandalieu lẩm bẩm.
Nhưng khi họ vừa đến gần con sông ngăn cách với ngôi làng thì một tiếng thét chói tai vang lên.
“Có thể ai đó đang bị tấn công” Vandalieu nói.
“Uwah, nhanh dữ vậy?! Nhưng sao lại bò chạy bằng tay nữa?!”
“Vì chạy vậy nhanh hơn. Pauvina, công chúa Levia, theo tôi.”
Không chờ phản hồi, Vandalieu lập tức bò bốn chân lao về phía phát ra tiếng hét.
“Ơ… cách chạy đó có hơi… Ơ, lưỡi cậu dài ra kìa?!”
Orbia sững người, nhưng Vandalieu đã dùng võ kỹ 【 Lưỡi Kiếm 】để chặt cây cản đường. Cậu tiếp tục chạy, định sẽ suy tính sau khi gặp được người vừa hét lên.
Nếu đó là kẻ đã giết Orbia, cậu sẽ phải dùng đến nhiều phép thuật, nên không sử dụng kỹ năng 【 Bay 】. Dù sao thì, với khoảng cách ngắn đến con sông gần đó, bay cũng chẳng nhanh hơn chạy là bao.
---------------------------------------------
Tên: Saria
Hạng: 7
Chủng tộc: Living Maid Armor
Cấp độ: 49
Kỹ năng bị động:
o Ngũ giác
o Cường hóa sức mạnh vật lý: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Kháng thủy: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Kháng đòn vật lý: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 4 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Làm việc nhà: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Kỹ năng dùng Halberd (Phủ thuật): Cấp 7 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Tiễn thuật: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Thể linh hồn: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Điều khiển từ xa: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Giáp thuật: Cấp 6 (Lên cấp!)
---------------------------------------------
Tên: Rita
Hạng: 7
Chủng tộc: Living Maid Armor
Cấp độ: 51
Kỹ năng bị động:
o Ngũ giác
o Cường hóa sức mạnh vật lý: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Kháng hỏa: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Kháng đòn vật lý: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 4 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Làm việc nhà: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Kỹ thuật dùng Naginata (Chủy thuật): Cấp 7 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Ném: Cấp 7 (Mới!)
o Tiễn thuật: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Thể linh hồn: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Điều khiển từ xa: Cấp 7 (Mới!)
o Giáp thuật: Cấp 7 (Mới!)
---------------------------------------------
Giải thích thêm về quái vật: Living Maid Armor
Saria và Rita đã trở thành những quái vật hiện tại sau khi Vandalieu gia cố thêm giáp Đồng Hắc Ám, tạo thành các lớp diềm và ren như trang phục hầu gái.
Có thể suy đoán rằng những điều kiện để trở thành “Living Maid Armor” (Giáp sống hầu gái) bao gồm: sở hữu kỹ năng 【 Làm việc nhà 】, là hầu gái của ai đó, và bản thân là một bộ giáp có hình dáng giống trang phục hầu gái.
Vì ngoài Saria và Rita, không có bộ Undead loại Giáp sống cấp Rank 6 nào vừa có kỹ năng 【 Làm việc nhà 】 , vừa tự ý thức được rằng mình là hầu gái, nên đây là lần đầu tiên một chủng loài như vậy xuất hiện ở thế giới Lambda.
Vì thế, khả năng cao là các mạo hiểm giả khi thấy họ sẽ nhầm lẫn với những bộ Giáp sống hình thù kỳ quái, hoặc Giáp phép sống (Living Magic Armor).
Không chỉ khả năng chiến đấu được tăng cường – kỹ năng 【 Làm việc nhà 】cũng nhận được bổ trợ, nên họ hoàn toàn có tiềm năng phát triển thành những hầu gái xuất chúng.


5 Bình luận
Cỡ vandalieu với đám undead vào thì chắc khỏi cần team main
Tông đồ 1 hay 2 cũng cút vội
Cái pháo đài xương kinh vcl