Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 12 Bài kiểm tra

0 Bình luận - Độ dài: 10,767 từ - Cập nhật:

            Tuyên Hải quay về phòng ngủ lại leo lên giường nhưng không lập tức chợp mắt mà để tay lên trán suy nghĩ sâu xa, chuyện tương lai tiếp theo thì đúng là không nói trước được dù sao cũng đã xác định những kí ức kia không thể sử dụng làm kim chỉ nam trong tu hành ngoại trừ một vài kinh nghiệm trong võ đạo thì phần còn lại đều vô dụng…nhưng thật ra cái này cũng là một điều tốt hắn sẽ không cần phải phí hoài công sức vào chuyện này chuyên tâm ngày đêm luyện võ, nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ vậy ước chừng khoảng nửa tháng là có thể chân chính đưa được một chân vào bước đầu tiên của võ đạo. Thiếu niên nghĩ đến tương lai phía trước thì ngáp dài một cái bộ dáng vô cùng thoải mái, phần lớn những chuyện cần phải làm trong đời này đều đã xác định xong bây giờ chỉ cần chuyên tâm trước mắt sau lưng thì dựa vào hành động của Thiên Khải ở bên kia mà đối chứng là được rồi. Có hai bên thân phân cùng nhau tương hỗ qua lại sẽ hỗ trợ bản thân giảm được không ít phiền phức.

            Hắn nghĩ mơ hồ rồi lại sâu xa chẳng biết từ khi nào đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, hôm nay trời đêm tuy không có nhiều gió nhưng không khí quanh Từ Phủ lại lạnh lẽo hơn so với bình thường, bất quá lạnh chút cũng rất tốt có thể cuộn tròn trong chăn ngủ quên cả trời đất. Đêm dài cứ yên ả trôi như thế lâu lâu, đường không tiếng nói cười nhộn nhịp lâu lâu chỉ có thể nghe thấy vài âm thanh lẻ loi xé tan bầu không tĩnh lặng của những người phu đánh canh, đợi cho đến lần đánh canh cuối cùng thì mặt trời từ nơi phương đông xa xôi cũng dần hé dạng, đầu tiên là những đường sáng màu vàng cam cực kì rực rỡ từ nơi phương đông xuyên qua bóng tối mà tới như những thanh kiếm ánh sáng rạch phá thiên không, kéo theo sau đó là vô vàn những tia quang mang ấm áp của ngày mới cùng ồ ạt như đại quân thiết kị dẹp phá quân thù…quang mang đi đến đâu bóng tối tại nơi đó liền bị lực lượng không thể cản phá đẩy lùi về phía cuối…một đường tấn công một đường thẳng tiến nhuộm cả bầu trời thành cái sắc đỏ cam rực rỡ của khoảng khắc triều phượng ngân dương. Khung cảnh do trời đất vô thượng bày bố ra có lúc nào mà không rực rỡ hào hùng và hoa mỹ đâu chứ, có thể làm nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân ca phú mà làm sao có thể cùng so sánh với bình thường cho đặng.

Thiên Khải từ khi còn nhỏ đã rất thích nhìn ngắm cảnh tượng mặt trời mọc này, cho nên đêm nào thiếu niên cũng đi ngủ thật sớm để có thể dậy lúc tinh mơ xem bình minh đăng thiên từ phương đông, đáng tiếc hôm qua ngủ hơi muộn cho nên dậy không nổi đã để lỡ cảnh tượng hào hùng của hôm nay. Nhưng cũng không quá đáng tiếc vì Tuyên Hải đã thức dậy từ lâu ngồi ở ngay bậc thềm gỗ trước cửa nhà ngửa đầu thưởng thức khải hoàn ca của thiên nhiên, kiếp trước bản thân bị giam cầm dưới chân núi không thể đi được nơi nào, cả ngày buồn chán không có gì làm cũng chỉ có thể nhìn mây ngắm trời cho hết thời gian, mà mây với trời một khi đã vào thời gian ổn định thì chỉ có một màu một vẻ vô cùng buồn chán…cho nên trong ngày chỉ có hai khoảng khắc mà hắn mong chờ nhất chính là buổi bình minh rực rỡ và ánh tà dương buông dần về phương xa, hai khung cảnh ấy cho dù có nhìn mãi cũng không biết chán là cái gì…bởi vì rực rỡ, vì huy hoàng lại thấm đẫm màu sương gió trần thế.

Cảnh tượng một ngày sớm chiều hai buổi giống hệt như một điệu khúc vận mệnh của đời người vô thường, sớm thì huy hoàng tuyệt đỉnh, chói lọi tựa mặt trời qua đỉnh đầu về dần hao tàn mòn mỏi như ánh tà dương qua núi lớn, có cố gắng hết sức mà cũng không thể níu lại được một chút ánh sáng vẻ vang của lúc ban đầu. Đời người nói những điều đáng tiếc thì có rất nhiều chuyện, nếu mà viết ra giấy rồi ngồi xem từng cái để sắp xếp thứ bậc cao thấp chắc cũng tốn vài mươi năm, duy chỉ có chuyện nhân sinh thế sự một khi qua đi người ta ngồi hoặc nằm một chỗ nhìn lại thật giống như một ngày trời quang mây tạnh…đương nhiên trong thiên hạ này cũng có người nhân sinh một đời đi qua giống như một ngày mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, chỉ có mây mù ảm đạm, gió lạnh tuyết vây cuối cùng là mưa gào sấm nổ bên tai…người trong nhà mặc áo vải rách nằm co ro ở góc căn phòng không than hồng.

Thế sự nhân gian xưa nay là thế, có người từ khi sinh ra đã được vận mệnh chú định sẽ đứng trên cao phong quang vạn trượng nhìn ngắm thế gian xô bồ dưới chân mình, có người sinh ra chỉ để chết. Tuyên Hải ngồi thật lâu ở bậc thềm cửa tận hưởng từng tia kim quang của trời thiên chói lọi thả xuống nhân gian chiếu tới cơ thể của mình. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới có rất nhiều tác dụng hữu ích đối với cơ thể con người nhất là đối với võ phu như bọn họ lại càng có nhiều tác dụng quan trọng hơn, thời gian từ khi những tia nắng đầu tiên lên cao cho đến khi khắp nơi đều sáng ánh một màu chỉ kéo dài tổng cộng một giờ đồng hồ mà thôi, nhưng nếu như người tu luyện tận dụng tốt được khoảng thời gian này thì hiệu quả tu hành có thể tăng từ hai cho đến ba lần là một chuyện hoàn toàn khả thi, chẳng khác nào ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên Tuyên Hải hắn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực thì không thể để lỡ khoảng thời gian vàng này được.

Thiếu niên cẩn thận đi vài bài quyền pháp cơ bản mỗi ngày của mình để thư gân giãn cốt sau cả đêm chỉ nằm một chỗ, bước này là quan trọng số một cho nên hắn phải thực hiện thật cẩn thận mới tốt. Đợi cho cả người đã thấm mồ hôi, gân cốt cơ bắp cũng được làm nóng xong xuôi hắn mới lập tức ngồi lại chỗ bậc thềm cũ theo tư thế xếp bằng hai mắt nhắm nghiền lại, từ từ đưa tinh thần của bản thân lên cao độ để cảm nhận những dao động nhỏ nhất của linh khí trong không gian một trượng xung quanh mình. Hôm nay là ngày thứ hai hắn thực hiện phương pháp cảm nhận dao động của linh khí, mặt dù mấy lần trước đều tay trắng trở ra nhưng thiếu niên lại có một cảm giác mình đã nhìn thấy được một chút đầu mối gì đó liên quan đến, cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể tìm ra được dao động linh khí đầu tiên rồi. Cho nên hôm nay hắn tận dụng khoảng thời gian mặt trời vừa lên bắt đầu ngày mới, khoảng thời gian linh khí trong thiên địa dao động bình hòa nhất để chú tâm cảm nhận thử, năm phút rồi lại mười phút song đến mười lăm hai mươi, thời gian cứ liên tục trôi qua…cuối cùng đến khi tinh thần không thể chịu đựng nổi nữa cảm giác như sắp phát nổ tới nơi thì Tuyên Hải mới bừng tỉnh lại giải phóng hoàn toàn những áp lực đặt lên đầu óc từ nãy đến giờ. Thiếu niên ngồi thở hồng hộc vơ cái bình trà nóng được đặt ngay bên cạnh rót liền mấy chén uống ừng ực, lần này mặt dù rất nỗ lực cộng thêm cả thiên thời bên trên hỗ trợ nhưng mà hắn vẫn chưa thể cảm nhận được đợt dao động linh khí đầu tiên, độ khó của việc Cảm Linh hình như đã tăng lên rất nhiều so với kiếp trước của Tuyên Hải.

Thiếu niên nằm dài ra sàn gỗ từ từ điều hòa lại nhịp thở của mình, mặt dù hôm nay đã có thể duy trì tình trạng tập trung cao độ lâu hơn một chút so với ngày hôm qua nhưng mà kết quả nhận lại cũng không mấy khả quan, hắn cứ cảm thấy bản thân mình nhất định vẫn còn thiếu chút yếu tố nào đó cực kì quan trọng mới có thể cảm nhận được dao động của linh khí, nhưng mà rốt cuộc là bản thân còn đang thiếu cái gì thì Tuyên Hải cho dù dùng đến cả kinh nghiệm của kiếp trước cũng không thể nào lí giải được, gặp một vấn đề khó nhằn như thế này thật sự không biết nên hỏi ai cho hợp lí. Hơi đưa tay lên xoa xoa đầu, kiếp trước bản thân bắt đầu luyện võ rất muộn, khoảng thời gian đầu tiên ở trong gia tộc vẫn tu hành theo phương pháp chung của mọi người cho nên vấn đề cảm thụ linh khí ban đầu này cũng toàn là dựa theo những lí giải của các vị tiền bối trong gia tộc mà thực hiện theo. Phương pháp cảm linh thông thường này cùng với phương pháp cảm linh mà Tuyên Hải đang luyện tập thật ra đều có đích đến giống hệt như nhau đều cùng hướng tới việc đưa linh khí ở xung quanh thiên địa từ từ đi vào bên trong thân thể để cường gân kiện cốt hoặc là tích trữ tiêu sài, nhưng một cái muốn luyện thì cần phải thức tỉnh không hải ở đan điền làm không gian lưu trữ chính phải đợi đến khi mười sáu tuổi mới có thể thực hiện thức tỉnh xem như bắt đầu quá trình tu hành, một cái thì đơn giản hơn là đưa linh khí vào thân thể rồi lưu giữ chúng trong kinh mạch hoặc các khiếu huyệt, phương pháp này không hề có bất kì một yêu cầu nào về tuổi tác nhưng lại yêu cầu khả năng kiểm soát thân thể ở mức thượng thừa mới có thể luyện thành.

Có thể liên tưởng hai phương pháp Cảm Linh thành hai dạng đơn giản như thế này, một cái thì có khả năng lưu trữ giống biển lớn cho dù ngươi có đổ thêm bao nhiêu vào nó cũng có thể dung chứa được, nhưng điểm yếu là bị cố định chỉ có thể đặt ở một vị trí duy nhất cùng với hạn chế tuổi tác tu luyện, nhưng một khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong đó thì chuyện tu hành sẽ xuôi dòng dễ dàng như nước từ thác núi chảy về hạ nguồn. Ngoài ra ở như trên chiến trường người chết ta sống thì nó sẽ là một điểm yếu chí mạng thường xuyên bị đối phương nhắm vào, bởi vì chỉ cần kẻ địch gây được một cơn sóng lớn trong biển linh khí ngươi đang lưu trữ mà ngươi lại không thể lập tức ổn định lại thì sóng sau xô sóng trước sẽ càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng đánh sập toàn bộ cấu trúc đã được xây dựng từ ban đầu.

Cái còn lại thì giống như các hồ nước di động có kích thước vừa phải và đường ống dẫn nước nối kèm dẫn đi khắp nơi, độ an toàn của nó dĩ nhiên vượt trội hơn cho nên không có giới hạn độ tuổi tu hành, bởi vì cho dù một hồ nước hoặc một đường ống nước có bị tấn công sụp đổ cũng không thể gây ra vết thương chí mạng. Nhưng độ khó thì lại cực kì cao ước tính gấp vài chục đến vài trăm lần, nguyên nhân thì rất đơn giản không phải ai cũng có đủ khả năng chứa nước vào tất cả các hồ và làm các đường ống dẫn nước đi khắp nơi lại gặp nhiều rủi ro như vỡ hồ chứa hoặc đường ống, cho nên người tu luyện được phương pháp này không nhiều…cũng không ai muốn liều mạng đi theo con đường này.

Tuyên Hải từ ban đầu cũng không hề có ý định đi theo con đường đầy rủi ro này, cứ theo như kiếp trước thế nào bây giờ lặp lại cho khỏe người. Nhưng sau mấy đêm suy nghĩ trằn trọc thật kĩ lợi hại cả hai phía thì hắn mới đưa ra nhận định thiệt hơn, hiện tại thứ mà hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện và thời gian nghiền ngẫm võ đạo. Mà cả hai thứ này hắn đều không thể đợi cho người ta ban phát mà là phải dựa vào tự thân tranh giành, thiếu niên không muốn có nhiều tài nguyên tu hành hơn so với bình thường, mà thứ hắn muốn phải là lượng tài nguyên tu hành nhiều thứ nhất hoặc thứ hai trong danh sách phân phát tài nguyên cho những người trẻ của gia tộc, muốn có tên trong danh ngạch không thể bỏ tiền ra để mua kia chỉ dựa vào một hai lần thể hiện thực lực với đám người cùng cấp là hoàn toàn không đủ mặt mũi. Cho nên Tuyên Hải dự định sẽ dựa vào những giải đấu võ đạo lớn giữa nhân sĩ các tòa thành được đích thân hoàng đế ban chiếu tổ chức để tạo dựng mặt mũi cho mình, bắt buộc phải vào được những vòng đấu quan trọng tranh giành các thứ hạng đầu tiên chứng minh năng lực của bản thân mình xứng đang được những đãi ngộ tốt nhất. Có như thế mới được gia tộc hết lòng đổ tiền của ra bồi dưỡng, chỉ là nói miệng thì dễ làm lại không đơn giản chút nào. Tuyên Hải ngồi đờ người ánh mắt nhìn xa xăm không có nơi dừng chân, hiện tại cũng giống hệt như mọi lần từ khi sống lại cho đến nay tiểu thiếu niên vẫn luôn suy nghĩ và trăn trở về tương lai tiếp theo của chính mình.

Trời đã sáng mọi người trong phủ cũng đều đã dậy cả ai đi làm việc của người ấy, Tuyên Hải cũng không tiếp tục ngồi một chỗ suy tư dong dài mà chạy đi lo liệu phần nhiệm vụ buổi sáng của mình, có lòng lo lắng cho tương lai là một chuyện tốt nhưng mà quá chấp nhất ngược lại sẽ khiến mọi sự bất thành, nếu không thể ngay tức thời can dự vào để thay đổi quỹ tích vậy tốt nhất là nên mặc kệ để nó tự biến hoá một phen. Việc đầu tiên của mỗi buổi sáng là phải chạy đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi tắm rửa thay một bộ y phục mới, lúc thiếu niên đi ra ngoài chum nước đánh răng rửa mặt lại gặp cái cô nương hạ nhân đêm qua đưa khăn ấm tới, thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn thì lập tức gật đầu chào hỏi mà Tuyên Hải công tử cũng theo tác phong hằng ngày mà chào lại cô, thần sắc thiếu nữ lúc này so với ngày hôm qua hắn nhìn thấy đã tốt hơn kha khá, nước da hơi ửng ánh hồng quầng thâm đen dưới mắt cũng tiêu tán đi phần nào, chắc là do được ăn ngủ đầy đủ mà có. Buổi sáng chỉ có từng ấy công việc lặt vặt luôn lặp đi lặp lại, đã có phân chia rõ ràng từng nhiệm vụ cho từng người trong nhà cho nên hoàn thành rất nhanh không ai tị nạnh với ai. Được một hồi thì cũng tới lúc ăn bữa sáng để còn đi làm việc, đồ ăn trong nhà suốt hai mươi năm qua đều là do một tay nhũ mẫu nấu nướng, phần nêm nếm gia vị và hương liệu đã thuộc lòng cho nên hương vị từng món đều đã quen miệng của mọi người, hôm nay lại có ngay một món khác vị làm cho bữa sáng có thêm chút mới mẻ khác lạ làm cho vị phu nhân nổi tiếng sành ăn nhất nhà cực kì hài lòng, trực tiếp lên tiếng tán thưởng hương vị và công phu nấu nướng của cô phụ bếp mới.

Ăn xong thì có người dọn dẹp Tuyên Hải lại sẽ quay về phòng để chuẩn bị tập vở trước khi đi học, chỉ là hắn không lập tức về phòng ngay mà đi rẽ qua một hướng khác tiến về nhà bếp ở phía sau phủ duệ chính. Kiểu thiết kế kiến trúc trong các gia trang Từ gia bao nhiêu năm qua đều không hề có bất kì một sự thay đổi nào cho nên đi chỉ cần từng đi qua một vài nơi thì nhất định có thể đi được phần lớn những phủ duệ khác mà không sợ bị lạc nhiều lắm chỉ là diện tích lớn hơn một chút mà thôi. Thiếu niên đi về phía sau nhà tìm gặp nhũ mẫu còn đang loay hoay với những phần thức ăn vừa mới được các hạ nhân khác ở bên trên dọn xuống, mặc dù bà đang tay đũa tay muỗng sớt các phần thức ăn còn thừa ra các chén dĩa riêng nhưng vừa khi nhìn thấy thiếu gia từ phía nhà trên đang đi về phía bếp thì đại nương lập tức lau thật sạch hai bàn tay của mình đi từ từ ra cửa tiếp đón, Tuyên Hải cũng quen với tính cách này của đại nương cho nên vừa gặp là mỉm cười nồng hậu chào hỏi. Nhũ mẫu đã làm việc ở trong phụ duệ được gần ba mươi năm, đã bắt đầu từ khi mẫu thân hắn vẫn còn chỉ là thiếu nữ tuổi đôi mươi gả cho phụ thân về nhà cho đến tận hôm nay hai người đã đến tứ tuần, có thể nói là hầu cận trung thành bậc nhất cũng như gần gũi sớm chiều chăm sóc cho cả gia đình lâu hơn bất kì ai trong nhà.

Năm mẫu thân hạ sinh thiếu niên bởi vì trải qua một quá trình chín tháng mười ngày mang thai cộng thêm vượt cạn đã bào mòn phần lớn sức khỏe của bà cho nên mọi việc chăm sóc con trai độc đinh đầu lòng đều do một tay nhũ mẫu tự mình thực hiện, kể ra thì chắc là ngoài thời gian chơi đùa bên cạnh mẫu thân và bú sữa chỗ người thì hắn đều được bế trong lòng của nhũ mẫu đi đông đi tây. Có thể nói là tình cảm của Tuyên Hải đối với vị nhũ mẫu này hoàn toàn không kém gì tình cảm mà hắn dành cho mẫu thân đã sinh ra mình, mặc dù khác với người huynh đệ là một tiểu thư sinh đọc kinh thánh hiền hắn lại là một người đọc không thông nổi kinh điển của thánh nhân nho gia, nhưng những lời răn dạy của bậc thánh hiền vẫn văng vẳng bên tai như sấm động trời quang, công sinh công dưỡng nặng vai gánh, làm người trong thế gian này há dám xem bên nào nặng hơn bên nào, ấy mới là cái đạo hiếu thuận vẹn toàn. Cho nên ở trong phủ duệ ngoài phụ thân, mẫu thân và tiểu muội nhỏ có thể thoải mái nói chuyện với hắn mà không bày ra dáng vẻ kiên dè nên có ra thì nhũ mẫu chính là người ngoài duy nhất có được đặc quyền này. Thiếu niên nhìn nhủ mẫu đang bận rộn với công việc cũng không nói nhiều lời làm mất thời gian của bà, tay đưa vào bên trong áo lấy ra một túi tiền có mấy chục đồng bạc như nhau đã được chuẩn bị từ sáng hôm nay chuyền sang.

- Nhũ mẫu, có chuyện này con muốn nhờ người. Cô nương mới tới hình như trước kia sống không được tốt cho lắm, người lấy phần tiền này trưa nay rảnh rỗi hãy đưa cô ấy cùng đi vòng vòng bên ngoài mua vài bộ quần áo cũng như là chăn ga gối nệm mới nhé. Phần còn dư thì cứ để cho cô ấy giữ trong người để dành sinh hoạt những thứ cần thiết. Người cứ nói cái này là quà tết muộn là được rồi.

Nhũ mẫu nhìn qua Tuyên Hải một cái rồi cũng gật đầu đồng ý nhận lấy túi tiền từ trong tay của thiếu niên, mặt dù bà là tâm phúc của hai vị chủ nhân bên trên còn là nhũ mẫu cho đại công tử người sẽ thừa kế gia nghiệp trong tương lai nhưng bà trước giờ vẫn luôn biết giới hạn trong vị trí của mình là ở đâu, bà tự biết bản thân vẫn chỉ là một hạ nhân tầm thường trong nhà như bao người khác mà thôi cho dù có được hai vị gia chủ quý mến để tâm thì chung quy vẫn không thể thoát khỏi cái mác này, vẫn là người bên dưới sống nương nhờ theo cái bóng của hai vị chủ nhân. Nhũ mẫu lướt ánh mắt qua gương mặt của thiếu niên thấy lúc hắn đưa tiền cho mình sắc mặt vẫn bình thản như không có gì thì liền hiểu được tâm tư của đứa trẻ này rốt cuộc đã có tính toán nào, dù sao cũng từng một tay chăm bẵm cho tới lớn tuy không dám nói có thể nhìn thấu hết tâm can của hắn nhưng mà nhìn ra được một chút thì người đã sống mấy mười năm trên cõi đời này vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn.

- Hầy thật tình nhờ có con nhắc ta mới nhớ đến, đứa trẻ này chuyển tới nhà chúng ta có chút gấp gáp, mấy hôm nay lại vừa sau tết cho nên ta vẫn còn chưa kịp phân phó. Được rồi con cứ yên tâm ta sẽ giải quyết chu toàn cho cô bé kia trong hôm nay, dù sao cũng lâu rồi không có người hạ nhân nào trẻ tuổi như thế được gia tộc phân phó vào nhà của chúng ta.

Tuyên Hải nghe qua lời nói này thì hơi cúi mặt xuống, song lại ngẩng đầu lên vui vẻ mỉm cười cùng với nhũ mẫu ôm quyền chào người quay về phòng của mình. Thiếu niên đi trên đường lát gỗ hai tay bỏ trong túi quần ngẩng đầu nhìn trần mái có treo đền bên trên suy nghĩ sâu xa về những lời nhũ mẫu vừa mới nói ra, nếu như là hắn của trước đây lịch luyện không đủ kiến thức đối với thế giới bên ngoài cũng chẳng có mà đối nhân xử thế lại càng không bằng ai thì sẽ không có cách nào hiểu được những lời kia có ý nghĩa gì, càng sẽ không bận tâm đến những lời nói ấy. Nhưng bây giờ hắn đã là người sống hai đời, cho dù kiếp trước đa phần thời gian đều bị giam dưới chân núi không có bất kì tiếp xúc nào với ngoại giới, nhưng khoảng thời gian ngồi một mình này chung quy không hề lãng phí, bởi vì khi cô đơn chỉ có thể tự làm bạn với tâm trí, hắn nhặt nhạnh lại từng mảng kí ức của ngày xưa tưởng chừng đã bị quên lãng ra để nghiền ngẫm và suy tư đã giúp cho hắn nghĩ thông ra rất nhiều chuyện mà mình từng không thể lí giải được.

Phụ thân hắn tuy là người có năng lực nhưng lại không có chí tiến thủ chỉ muốn cả đời an phận thủ thường với phần gia sản được thừa kế từ gia đình, mẫu thân khi còn trẻ từng mấy lần khuyên bảo muốn chồng mình hãy thử liều lĩnh xông pha khói lửa xem thế nào nhưng không được nên cũng đành thôi không nhắc tới nữa, dù sao một nhà bốn người trước giờ vẫn luôn sống rất tốt cho nên bà không muốn nhắc tới làm ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình. Nhiều năm không có tiến bộ cũng không có thụt lùi, việc kinh doanh của cửa tiệm lại vẫn cứ duy trì bình bình ổn ổn cho nên người bên trên không có đề bạc tuyên dương cũng như không có trách phạt nhắc nhở gì đến một nhà bốn người bọn họ, dần già trong gia tộc chẳng còn được mấy người nhớ đến cho nên những phần tốt chuyện tốt đều không ai chừa đến tay. Tuyên Hải nghĩ về gia đình của mình, phụ thân hiện tại đã lớn tuổi từ khi còn trẻ đã không có chí hướng làm việc lớn cho nên bây giờ cũng xem như xong rồi phần còn lại có thể phát dương quang đại gia đình hay không đều phải xem vào năng lực của hắn, tiểu muội dù gì cũng là nữ tử sau này đến tuổi cập kê gặp được ý trung nhân cũng phải gả đi, cô bé có thể được gả vào một gia đình tốt hay không phần đời về sau có được yên ấm hạnh phúc hay không đều phải xem vào bối cảnh của gia đình hắn, vào thực lực của chính đại ca nàng. Cho nên đời này hắn không sống vì một mình mình nữa, hắn sống vì phụ thân mẫu thân, vì tương lai hạnh phúc và yên ấm của tiểu muội, thiếu niên siết chặc tay

- Nhũ mẫu nói phải, tương lai của gia đình đều nằm trên vai ta, nhất định không để cho gia tộc mãi lãng quên một nhà bốn người chúng ta được. Nhưng nói gì thì nói chuyện trước mắt vẫn phải làm cho xong đã.

Hắn nâng cao tay vươn vai một cái để các khớp xương trên người được giản ra kêu thành từng hồi lắc rắc nghe cũng vui tai, ngày hôm qua tiên sinh đã nói hôm nay sẽ có một bài kiểm tra giữa khóa học cực kì quan trọng đây cũng là một cơ hội tốt để chứng minh năng lực của mình, văn thao võ luyện mới có thể thành tài được. Chỉ là không biết bài kiểm tra hôm nay sẽ có những câu hỏi như thế nào, hầy từ khi sống lại cho đến nay cũng được mấy ngày rồi toàn là bù đầu rối tóc với mấy chuyện suy tính tương lai mà quên mất còn phải học bài để chuẩn bị làm kiểm tra, cũng không biết là còn nhớ được bao nhiêu kiến thức nữa. Mà chắc cũng không có vấn đề, kiến thức cơ bản của kiếp này đã nắm vững lại thêm kinh nghiệm đã có thì giải quyết mấy câu hỏi ở cấp bậc này vẫn dư sức. Nghĩ đến lại thôi chân thẳng về phía phòng lấy cặp sách mà đi, vẫn sẽ như thường lệ Tuyên Hải dắt a Ngân cùng đi học chỉ là hôm nay cả đoạn đường từ nhà đến trường hai huynh muội tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, Thiên Khải thì vẫn còn ở bệnh xá cho nên không có thêm một cái miệng luyên thuyên ngay bên cạnh làm cho không khí xung quanh hai người buồn tẻ hơn nhiều. Chắc là tiểu muội nhỏ vẫn còn giận chuyện hôm qua mình bỏ đi đột ngột mà không đưa con bé về…hầy mà mình cũng thật là gấp gáp cũng không cần phải làm đến mức ấy, nhưng mà bây giờ muốn lên tiếng xin lỗi nàng lại không biết nên dùng cái cớ gì để mở lời. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông được nên thôi Tuyên Hải đành phải tiếp tục giữ cái mặt lạnh dẫn tiểu muội để tận cửa vào phòng học, nhìn nàng đi vào trong rồi mới quay đầu về lớp của mình.

Tuyên Hải hôm nay đã tranh thủ đến lớp sớm hơn mười phút so với mọi ngày thế nhưng khi đến cửa đã thấy các bạn học ngồi kín cả chỗ ngay cả tiên sinh thường khi đến lớp muộn cũng đã ngồi ở trên bàn cao nhắm mắt dưỡng thần để cho các bạn học sinh bên dưới tập trung ôn bài, Tuyên Hải nhìn về phía tiên sinh cúi đầu chào ông một cái, tiên sinh lướt mắt tới nhìn thấy Tuyên Hải chỉ đến lớp một mình thì hiểu chuyện gật đầu cho cậu ta đi vào. Tuyên Hải về chỗ ngồi lập tức lấy tập sách ra cùng ôn tập với các bạn trong lớp chuẩn bị cho bài thi, hôm nay huynh đệ tốt của hắn không có đi học cho nên cái bàn vốn có thể ngồi hai người lại bị dư ra một ghế…thói quen cùng nhau ôn bài, cùng thảo luận xem thử câu hỏi nào sẽ được tiên sinh chọn để làm đề kiểm tra và câu trả lời như thế nào mới có thể đạt được điểm tuyệt đối cũng không biết phải nói với ai cho nên hắn có hơi chút trầm mặt chỉ có thể cắm mắt chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trên quyển sách dưới tay, chỉ là mắt hắn ở trong sách nhưng tâm tư lại đã sớm bao quát hết cả phòng học bởi vì hắn cảm nhận được có một số ánh mắt đang lén nhìn đến chỗ mình quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, chỉ là không biết được đối phương nhìn chằm chằm kia trong lòng mang tới thiện ý hay là ác ý. Thư viện ở khắp mọi nơi trên thế gian này trước nay vẫn luôn không có phân là lớn nhỏ hay cao thấp, một khi được mở ra thì đều sẽ trực thuộc dưới quyền quản lí của những vị thánh nhân nho gia, mà thánh nhân nho gia có tính cách như thế nào dám đảm bảo trên đời không ai không biết, cho nên một khi là học sinh của thư viện lại còn đang ở trong khu vực quản lí của thư viện thì sẽ được đảm bảo sự sự an toàn tuyệt đối, Tuyên Hải có lòng tin chắc chắn đối với uy vọng cũng như mặt mũi của vị viện trưởng tựa thần long thấy đầu không thấy đuôi kia nhưng mà lòng cảnh giác đối với những sự thay đổi thì vẫn phải có. Dù sao kiếp trước hắn lang bạt tứ hải, sống trong thế giới của giang hồ hiểm độc trở tay giết người không chớp mắt, có loại thủ đoạn âm hiểm nào mà hắn chưa từng nhìn thấy cho nên rất tự nhiên hình thành ra một loại trực giác vô cùng mẫn cảm với ánh nhìn của người khác hay nói cho đúng là mẫn cảm đối với sát cơ của đối phương đánh lên người mình. Dù cho trong phòng học chỉ toàn là những học sinh bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đối với bản thân Tuyên Hải đó lại không phải là nguyên nhân khiến hắn bỏ qua sự cẩn thận trong lòng. Hổ cho dù không có nanh vuốt nhưng vẫn là hổ đây là đạo lí mà hắn phải trải qua không biết bao nhiêu lần ăn trái đắng mới ngộ ra được, cho nên không vì đối phương là người bình thường mà xem nhẹ.

Học bài được một lúc thì từ ở bên ngoài truyền tới một trận trống báo hiệu đã đến giờ vào học, tiên sinh đảo mắt nhìn quanh lớp thêm một lần nữa kiểm tra lại số học sinh hôm nay đi học, lớp đầy đủ chỉ riêng có chỗ ngồi của Thiên Khải là vẫn trống không. Nhưng mà hôm qua đã nghe tin cái vị đại công tử kia bị thương khá nặng bây giờ chắc hẳn là còn ở trong bệnh xá tịnh dưỡng, trường hợp này là bất đắc dĩ người làm tiên sinh như ông cũng chỉ có thể gật đầu cho qua chứ cũng không thể nói cái gì, nhưng nguyên nhân lớn nhất trong đó lại là vì người bệnh là tiểu thư sinh có danh tiếng không tệ kia, đối với tài năng của hắn ông đã không ít lần được thể nghiệm qua thật sự có năng lực, tuy không muốn nói ra rõ ràng nhưng thật sự việc tên kia có đi học hay không trước giờ đều chưa từng là chuyện quan trọng ở trong lòng của ông, hắn có đi thì chỉ xem như thêm chút kinh hỉ mà thôi. Nhưng khi lướt mắt nhìn đến chỗ của tên nhóc ngồi bên cạnh trên gương mặt lại hơi hiển lộ nét cười hiền hòa và một chút hài lòng nho nhỏ chỉ là người lớn tuổi thích thu liễm khí tức cho nên ngay cả Tuyên Hải cũng không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của lão sư. Tiên sinh đứng lên khỏi ghế tay cầm một sấp giấy trắng dùng để làm kiểm tra đi xuống chia thành bốn sấp ngang nhau rồi chuyền tay cho bốn bạn học ngồi ở đầu bàn, các học sinh trong lớp cũng đã quen với việc làm bài kiểm tra cho nên khi vừa nhập sấp giấy liền biết mình phải làm cái gì động tác nhanh gọn lẹ lấy ra một tờ rồi chia xuống cho người bên dưới, cũng trong lúc mọi người chuyền tay nhau giấy thi tiên sinh căn dặn lại một lần về các nội quy thường có.

- Hôm nay các trò sẽ làm bài thi giữa kì sau tết như đúng tiến độ, đây là kì thi cực kì quan trọng quyết định thành tích trong nửa đầu kì học trước của chúng ta, cho nên ta mong các trò không vi phạm những nội quy mà ta đã đề ra từ ban đầu. Đề thi gồm có ba câu hỏi thời gian kéo dài hai nén hương, các trò hãy đọc thật kĩ đề bài trước khi đặt bút vào làm. Trò nào làm xong sớm có thể nộp bài rồi ra về, không được ở lại làm phiền những bạn học khác làm bài thi, những gì ta căn dặn các trò đã hiểu hết rồi chứ.

Tiên sinh nói một câu dài mới dừng lại nhìn xuống các học trò bên dưới xem thử từ nãy đến giờ có trò nào không nghe thấy lời mình dặn hay không, một lớp học rộng có chừng hơn ba mươi người đều là thiếu niên thiếu nữ diện mạo trong sáng xinh đẹp, chỉ là lúc này ai ai cũng bày ra gương mặt nghiêm túc đến hơi chút căng thẳng nhìn về tiên sinh đứng trên cao, khi nghe thấy ông hỏi thì cùng đồng thành hô vang đã hiểu làm tiền sinh cực kì hài lòng gật đầu. Lão phu tử đi về phía bảng đen ở trước tay cầm lấy một viên phấn trắng đặt trên kệ bắt đầu viết đề bài ngày hôm nay, học sinh bên dưới cũng chăm chú quan sát từng cử động tay của ông nhìn thật cẩn thận từng chữ một trong câu hỏi đầu tiên, ngay cả Tuyên Hải đã trải qua hồng trần lịch luyện đi qua không biết bao nhiêu sự chấn động của thế đạo giang hồ, giống như một người lão luyện bất biến giữa bão tố mà giờ khắc này cũng không thể ngăn được trái tim đập mạnh căng thẳng nhìn về phía bảng đen lớn và từng dòng chữ của phấn trắng đang dần hiện ra. Cảm giác kích thích khi gặp thử thách cùng với căng thẳng đầu óc làm cho hắn tỉnh táo ít nhất gấp đôi so với bình thường thậm chí còn không thua gì những lúc mình nhập định cảm linh, thiếu niên ngồi mà không khỏi suýt xoa về những sự biến đổi vô cùng tự nhiên trong tính cách, phải nói là từ khi sống lại cho đến bây giờ đã được trãi nghiệm lại rất nhiều chuyện mà hắn từng nghĩ đã trở thành những thứ xa xỉ rơi vào trong quên lãng, nhưng giờ thì đến và đi thường tình giống như ăn bánh uống nước không khỏi cảm khái nhân sinh thế sự trên đời thật là kì diệu biết bao nhiêu, mà sinh mạng thường tình lại càng thần kì biết bao nhiêu.

Đợi cho hắn cảm khái xong nỗi lòng của mình thì cả ba câu hỏi trên bảng đều đã được tiên sinh viết xong, ông đặt viên phấn về chỗ cũ rồi đưa tay vào áo lấy ra một nén hương nhỏ có màu sắc rực rỡ thắp lên rồi cắm vào một cái lỗ được chuẩn bị sẳn trên bàn. Hương vừa cháy nhưng làn khói trắng cũng theo đó lượn lờ đi ra lan tỏa khắp cả căn phòng, ngay tức thì các bạn học trong lớp đều rơi vào trạng thái tập trung tuyệt đối bắt đầu ghi đề và làm bài ai cũng tranh thủ từng chút một bởi vì từ khi tiên sinh thắp hương đã bắt đầu thời gian làm bài rồi. Căn phòng vốn khi nãy vẫn còn mấy lời thì thầm qua lại của các bạn học sinh bây giờ như rơi vào một không gian yên ắng đến kì lạ, yên lặng đến nỗi nghe thấy được cả nhịp đập của tim mình rõ ràng ở ngay bên tai. Tuyên Hải đọc sơ qua ba câu hỏi được ghi trên bảng, ước chừng ngoại trừ câu thứ ba là đặc biệt khó không nắm chắc ra thì hai câu còn lại hắn có tự tin để đạt được chín phần điểm thậm chí là tuyệt đối cho nên không giống như mọi người vội vàng làm bài mà quay đầu đi nhìn về chỗ nén hương.

Cây nhang đang cháy có nhiều màu sắc sặc sỡ kia ở trên giang hồ có rất nhiều cách gọi phụ thuộc vào chỗ dùng ở từng nơi, cho nên để dàng xác định người ta thường có một tên chung cho nó gọi là Định Thần Hương hoặc là An Tĩnh Hương, sở dĩ có tên gọi này là bởi vì an hồn tỉnh trí, hỗ trợ người ta tập trung làm việc chính là những công dụng đặc thù nhất của nó. Thứ đồ chơi nhiều màu sắc này tuy không quá thịnh hành trong đời sống hàng ngày của dân chúng phố phường nhưng mà đối với những thư sinh đọc sách hay là các đền điện chùa miếu lại là một vật không thể thiếu được. Nhất là đối với người đọc sách càng trân quý vạn phận, người nào giàu có lại thích đầu tư vào đọc sách thì thường thường phải có đến cả nghìn cây quấn thành một bó với đủ loại màu sắc bắt mắt giống như mấy que kẹo đường trên phố, còn những người đọc sách có xuất thân và vai vế bình thường hơn thì trong người lúc nào cũng phải có chừng cả trăm cây. Mùi hương của An Tĩnh Hương cũng rất phong phú và đặc biệt phân thành đủ loại trãi nghiệm khứu giác khác nhau. Tuy thế mà phân biệt chất lượng giữa các loại hương này lại không hề phức tạp chỉ đơn giản là phụ thuộc vào số vân màu ở trên thân hương từ đó mà có những loại mùi hương khác nhau, theo như kiến thức tích lũy của kiếp trước thì cây An Tĩnh Hương có nhiều màu nhất mà Tuyên Hải biết là hương năm màu tên Ngũ Phương An Tĩnh Hương. Cái món đồ này xa xa thì không thể so được với những thứ đồ mà người trên núi như hắn thường xuyên phục dụng, nhưng mà gần gần ở trong phạm vi nhân gian lại cũng thuộc vào hàng quý giá khó mua, đặc biệt hơn nữa đây là một trong số ít những món đồ không có niêm yết giá cố định trước khi đem bán, khoảng dao động cũng vì thế mà tương đối rộng. Phụ thuộc hoàn toàn vào tâm ý của người bán và bên mua, thấp nhất hình như gần một đồng vàng còn cao nhất thì phải xem bên mua dám trả bao nhiêu, tuy nhiên mức trung bình mà Tuyên Hải hay nghe là một đồng vàng và bốn đồng bạc. Bất quá người ta có thể bỏ ra một số tiền lớn như thế chỉ để mua một nén hương đốt chút là hết cũng vì thứ này thật sự đáng với số tiền họ bỏ ra, có thể giúp thanh tâm tỉnh trí thậm chí còn có tác dụng không nhỏ đối với những người mới bước đầu đặt chân vào tu hành chưa thể hoàn toàn tập trung vào việc cảm nhận không gian chung quanh mình.

Hắn còn nhớ kiếp trước Bạch gia chủ đã bỏ ra một khoảng tiền trên trời để mua cả một rương toàn những thanh an tĩnh hương ngũ sắc này về để hỗ trợ cho đại công tử và những thế hệ trẻ tuổi trong nhà tu hành, chuyện này lúc được truyền miệng qua phố thị đã khiến cho không ít người xốn động tâm can không ngừng gật gù nể phục tài phú của Bạch gia. Theo như hắn nhớ thì cái tên huynh đệ thân thiết Từ Thiên Khải ở kiếp trước hình như cũng có một bộ sưu tập mấy cây hương giống như thế này, chỉ là thay vì giống như mọi người dùng nó những khi đọc sách hoặc tu luyện thì cái tên kia lại thích dùng thắp nó lên trước khi đi ngủ chỉ để xông phòng cho thơm, hắn thường dùng loại đơn giản nhất chỉ có một màu sắc mùi hương có chút giống với gỗ rừng trên ba trăm năm tuổi nếu như nhắm mắt thưởng thức thậm chí còn có thể nhìn ra cả một khu rừng. Tuy nhiên đúng với giá tiền của nó tác dụng của loại an tĩnh hương một màu này cơ bản gần như không có chút nào, ngoại trừ xông phòng cho thơm ra thì không dùng cho việc gì được nên mặc dù giá rẻ cũng không ai ưu chuộng. Loại thường hay được nhìn thấy mọi người sử dụng nhất chính là cái loại đang được vị tiên sinh kia thắp làm đồng hồ tính giờ, một nén định thần hương có ba vòng màu đan xen nhau. Hương thơm đặc biệt dịu nhẹ nhưng lại phong phú hơn so nhờ đó không làm cho người ta cảm thấy một màu, Tuyên Hải hít vào thở ra mấy hơi liền trong lòng không thể không cảm khái cái mùi hương kia đã bao năm qua đi vẫn sống động như ban đầu trong kí ức, hắn cảm nhận được có mùi hoa bay lại sau đó giống như được tưới tắm qua một trận mưa rào vô cùng chân thực như âm thanh ở hai bên tai. Mặc dù đối với người tu hành tác dụng không quá lớn, nhưng nếu như sử dụng vào những lúc học tập công pháp hoặc ngồi thiền suy ngẫm thì xem như một cộng thêm một.

Thiếu niên nghĩ ngợi dong dài một hồi rồi thôi không quản cái hương này làm gì nữa, bởi vì lúc này mọi người trong lớp đều xem như đọc xong cả ba câu hỏi đã bắt đầu đặt bút làm bài mà Tuyên Hải cũng không có tự tin chấp mọi người nửa thời gian cho nên cũng lật đật làm theo. Hắn đọc qua một lần cả ba câu hỏi từ trên xuống dưới thêm một lần nữa để xác định phương hướng làm bài cũng như phân bổ thời gian cho từng câu. Hai câu đầu tiên mỗi câu bốn điểm cộng lại đã chiếm tám phần điểm của bài thi nhưng câu hỏi cũng chỉ là những cái cơ bản được lấy từ trong sách ra nhưng biến tấu hơn một chút mà thôi, đại ý rất rõ ràng người không nắm vững kiến thức căn bản có thể dừng lại ở chỗ này được rồi. Tuyên Hải tiếp tục đưa tầm mắt đi, hai câu trên đã chiếm tám phần vậy câu cuối cùng này đương nhiên chiếm hai phần còn lại, nhưng một câu hỏi còn được chia thành hai ý riêng, thiếu niên đối với ý đầu tiên trong câu ba có sáu phần nắm chắc cho nên không quá sửng sốt chỉ có ý cuối cùng thì thật sự vượt trên cả suy nghĩ của hắn, tuy cả hai đều là câu hỏi tư duy nằm bên ngoài sách nhưng mức độ khó lại trên trời dưới đất. Theo hắn nghĩ trong lớp có không quá mười học sinh giải được ý thứ hai của câu ba này, mà hôm nay Thiên Khải còn không đi thi nên trong lòng của Tuyên Hải thầm chắc chắn không một ai trong lớp có thể giải quyết được câu này một cách trọn vẹn, cho nên cơ hội để hắn đứng đầu bảng bây giờ đã tăng lên thêm không ít…vậy nên thay vì dáng vẻ suy tư hắn lại vô cùng thong thả giải quyết từ cái quan trọng mà lên.

Hắn đặt bút giải quyết câu hỏi đầu tiên, đề bài yêu cầu rất đơn giản hỏi thiên phú của người tu hành được phân chia thành bao nhiêu cấp bậc và mỗi cấp bậc lại có những đặc điểm gì khác biệt so với cấp bậc khác, dựa vào đâu để xác định cấp bậc thiên phú của mỗi người một cách chính xác. Tuyên Hải đã sớm thuộc lòng những loại phân chia cấp bậc thiên phú này ngoài ra các kiểu đặc điểm của nó hắn cũng không ít lần dụng tâm nghiên cứu đọc qua tương đối nhiều sách cho nên cũng dám tự tin mình hiểu vững những gì cơ bản liền lập tức chấp bút. Nhưng khi thiếu niên đưa bút đến giấy chuẩn bị hạ xuống viết lại lập tức cảm thấy thiếu thiếu một chỗ, thế cho nên thay vì hắn viết liền một đoạn phân tích xem thử thiên phú kia phân chia thế nào lại có thêm một câu dẫn bài nữa.

Tu hành từ thuở sơ khai đã rất coi trọng thiên phú, bởi vì thời gian của mỗi con người lưu lại trên thế gian chỉ là hữu hạn mà người ta phải từ trong cái hữu hạn đó đi qua được những bước gần giống như dài đến vô cùng vô tận không có kết thúc, cho nên cả đoạn đường dài không có lúc nào dám dừng chân người thiên phú không đủ đi được không xa cuối cùng vẫn là lãng phí tài nguyên hữu hạn, cho nên người muốn vào tu hành cần xem trọng thiên phú. Tuy nhiên từ xưa đến nay lại không có bất kì một loại quy chuẩn nào làm đối chiếu để người ta đưa ra đánh giá thiên phú của một người là cao hay thấp, cho nên thiên phú của đồ đệ đều dựa trên ngưỡng thiên phú của sư phụ. Mấy vạn năm trước có một vị thiên kiêu kì tài oanh oanh xuất thế, y là người đọc sách lại bởi vì không muốn lãng phí thiên phú tu hành của phàm gian trong thiên hạ mà đi khắp bốn bể thế giới tìm gặp đủ mọi người trên đường hao phí tâm sức mấy nghìn năm mới có thể đúc kết ra được bảng đánh giá thiên phú tu hành. Từ đó mà mọi người trên thế giới có một thước đo làm tiêu chuẩn đánh giá nhân tài.

Tuyên Hải viết đến đây trong lòng không khỏi kính phục vị tiên sinh kỳ tài đã tạo phúc cho trăm dân thiên hạ này, bởi vì nếu không có một thước đo làm quy chuẩn mọi người đều sẽ dùng cảm tính để đánh giá từ đó rất nhiều người thiên phú ơ mức trung bình lại vì bị đánh giá thấp mà mất cơ hội cả đời. Lại có người vì tiêu chuẩn của sư phụ quá thấp mà gây ra lãng phí tài nguyên tu hành vốn dĩ đã là hữu hạn. Nhưng cũng không cảm khái quá lâu hắn lại đề bút tiếp tục trả lời câu hỏi trong đề.

Thiên phú tu hành được phân chia thành năm cấp bậc chính cao thấp từ trên xuống dưới bao gồm Thiên Nguyên, Địa Tàng, Huyền Lâm, Hoàng Hải và cuối cùng là Hỗn Mạch. Thiếu niên thiếu nữ khi đủ mười sáu tuổi sẽ được tiến hành kiểm tra thiên phú tu hành, phương pháp kiểm tra thì có rất nhiều đối với các vị cao nhân chí sĩ thực lực thâm tàng bất lộ mà nói chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái họ liền có thể đánh giá thiên phú của đối phương thuộc cấp bậc nào, từ đó sắp xếp người kia vào đường tu hành ra làm sao. Tuy đây là một cách rất nhanh và có tính chính xác ở mức tương đối cao nhưng lại không hề được áp dụng phổ biến là bởi vì quá phụ thuộc vào cảm tính và đánh giá chủ quan của những vị cao nhân cao cao tại thượng, suy cho cùng lòng người khó đoán tâm tình lại chợt vui chợt buồn thất thường cho nên không khả thi. Cuối cùng vẫn phải tìm đến một phương pháp vừa có thể tiết kiệm thời gian mà còn vừa phải đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất về thiên phú của một người, ở nơi khác thì không biết có cách nào tốt hơn nhưng ở Sơn Linh Quốc nói chung và Thanh Sơn thành chúng ta nói riêng thì sử dụng Khai Nguyên Thạch là cách kiểm tra tốt nhất.

Tất cả thiếu niên thiếu nữ khi đến mười sáu tuổi đều sẽ được tập hợp để tiến hành kiểm tra, mỗi người cầm một viên khai nguyên thạch trong lòng bàn tay sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt tập trung ý niệm vào trong viên đá này, khai nguyên thạch sẽ dựa vào mức độ tinh thuần khi vận hành ý niệm trong thân thể của mà tạo thành các loại biến hóa vi diệu ở bên trong viên đá, các vị tiên sinh sẽ dựa vào các mức độ cũng như hình thái biến hóa ở bên trong khai nguyên thạch mà đưa ra đánh giá về thiên phú của mỗi người. Cách này tuy không dám nói là chuẩn xác mười phần nhưng từ khi được sử dụng cho đến ngày nay đã kéo dài hơn vạn năm cũng chỉ chưa đến ba trường hợp có kiểm tra sai lệch, cho nên có thể tuyệt đối tin tưởng vào kết quả của khai nguyên thạch. Tuyên Hải viết lia lịa những gì mình góp nhặt được từ vô số những quyển sách, kiến thức có niên đại vài trăm năm vài nghìn năm cũng có hoặc là những thứ mới được nêu ra là các loại kiến giải đặc biệt thú vị về khía cạnh thiên phú tu hành, kì thực kiếp trước khi vân du thiên hạ hắn không chỉ chuyên tâm thu thập những thứ cần thiết cho luân hồi mệnh luân mà cũng thường xuyên đi vào các thư viện bỏ hoang hoặc tàn tích cổ đại để tìm kiếm thư tịch thời kì trước về cho người huynh đệ kia của mình, lúc buồn chán thường lấy ra đọc rồi ngâm cứu, cho nên ở khía cạnh kiến thức hắn mặc dù không dám vỗ ngực tự xưng nhưng cũng không kém tự tin nếu phải so đấu với bất kì ai. Khi nén hương đầu tiên cháy được quá nửa thì Tuyên Hải đã viết xong đáp án cho câu hỏi đầu tiên, thiếu niên gương mặt hất lên vô cùng tự tin với câu trả lời này của mình, đọc lại thêm một lần càng thêm phần chắn chắn có thể nắm trọn bốn điểm đầu tiên. Tuy nhiên chỉ nhiêu đây cũng chưa đủ để khiến cho Tuyên Hải cảm thấy kiêu ngạo mà ngược lại lí giải về tu hành của y càng thêm rõ ràng và mạch lạc. Cái gọi là làm bài kiểm tra thực ra cũng giống như chuyện tu hành thường tình, từ những cái đơn giản phải nắm chắc thì mới dám vọng tưởng làm đến chuyện cao xa hơn, từng bước đi đều phải chắc chắn nền tảng được xây dựng trong từng bước này cũng càng phải vững vàng. Tuyên Hải nghĩ đến đây trong lòng khó tránh khỏi cám khái trí tuệ của hiền nhân trên đời, sao mà cao thâm đến độ như thế.

Cũng không thể cảm khái quá lâu dù sao câu thứ ba cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm xong, Tuyên Hải lại đặt bút lên giấy tiếp tục phần bài thi của mình. Câu hỏi thứ hai nhìn qua thì thấy ngắn hơn so với câu đầu tiên, hắn đọc lại thêm một lần nữa những ý hỏi ở trong đó cũng ngắn gọn và súc tích hơn nhiều, Tuyên Hải cẩn thận liệt kê những ý cần phải giải quyết ra để từ từ thực hiện. Đầu tiên là hỏi con đường tu hành Mệnh Luân giả là gì, nêu ra cũng như phân tích một số những thứ cơ bản liên quan đến Mệnh Luân giả, mặc dù đã đọc qua mấy lần nhưng cứ khi đọc lại câu hỏi này vẫn làm cho thiếu niên trong vô thức cảm thấy những cảnh tượng khi mình vân du thiên hạ tứ hải, đi tới nhưng nơi thâm sơn hiểm địa gặp được những loại mệnh luân chưa từng nhìn thấy qua trên sách vở, những cảm giác ấy từ từ tuôn trào trong huyết quản như một ngọn lửa cuồng nhiệt không lời. Chẳng biết là vô thức hay có một loại lực lượng thần bí vô hình tướng nào đó dẫn dắt suy nghĩ của hắn, thiếu niên đặt bút xuống cắm cúi viết…hắn viết, viết hết tất cả những gì mình đang không ngừng suy niệm. Mệnh luân chỉ hai chữ nghe sao mà đơn giản đến như thế, nhưng đối với Tuyên Hải lại niềm tin trong sáng nhất, là thứ tín nhiệm quý giá nhất trong lòng thậm chí từng là hi vọng thắp sáng cuộc đời mờ mịt, sợi dây cứu mệnh đã níu kéo hắn đứng về phía bên kia con đường tối không lối ra. Kéo dài đến khi một nửa nén nhang còn lại cháy tàn hết thì Tuyên Hải mới lần nữa hạ bút xuống xem như đã hoàn thành xong câu hỏi thứ hai ở trong đề thi, đáp án trên giấy của hắn tuy không quá dài dòng và nhiều ý như câu đầu tiên nhưng những gì được chắt lọc ra đều là tinh túy mà ngay cả trong sách dạy học cũng không có đề cập đến, Tuyên Hải đúng là không dám vỗ ngực tự xưng rằng mình có hiểu biết toàn diện còn hơn cả các vị tiên sinh về các chủ đề liên quan đến Mệnh Luân, nhưng nếu như phải so đọ những kiến thức thuần túy ở trên sách vở cùng với những kinh nghiệm thực tế khi sử dụng ở bên ngoài thì hắn có tự tin đứng ra đối khẩu một trận, không nói sẽ thắng nhưng có thể đảm bảo các vị tiên sinh không thể chiếm được chút tiện nghi nào từ chỗ của mình, đây là sự tự tin tuyệt đối mà hắn đã dùng không biết bao nhiêu năm thắng mày mò nghiên cứu mà có được.

Thực tế thì đề thi không nên có những câu hỏi đơn thuần kiểu như này hoặc nếu như có vậy cũng chỉ nên nằm ở câu đầu tiên thuộc cấp độ vận dụng đơn giản chứ không phải mức tầm trung đánh giá trình độ học sinh trung bình khá, nhưng mà suy nghĩ qua lại một chút thì cũng có thể hiểu được nguyên nhân ở trong đó. Theo như các cổ thư ghi chép lại thì con đường tu luyện mệnh luân này chỉ mới xuất hiện vài vạn năm trở lại đây, ban đầu được một vị thiên sư của đạo gia trên đường lịch luyện thiên hạ khai phá ra. Nhưng thiên sư cả đời học đạo đã quen thuộc cho nên không muốn một mình đi hai đường làm lỡ dỡ bản chất thuần túy của đạo pháp cho nên ông chỉ nghiên cứu phần da lông bên ngoài chứ không đào sâu vào tận gốc rễ của tu hành, về sau trước khi nhập thế đã truyền lại toàn bộ học nghệ cũng như hiểu biết của bản thân mình về các loại mệnh luân cho một vị đại đệ tử thân cận thông minh tuyệt đỉnh, mà người kia cũng từ đó trở thành chân truyền duy nhất của con đường Mệnh Luân, cũng ôm theo hoài bão và hi vọng của tiên sinh những lúc cuối đời có thể ở trong một tương lai không xa phát dương quang đại con đường này, biến nó trở thành một phương thức tu hành chính thống được thiên hạ công nhận đứng lên trở thành tổ sư ngang hàng với tam giáo tổ sư.

Vị đại đệ tử kia phụng mệnh sư phụ dốc hết tâm sức để nghiên cứu lại vân du khắp nơi trong thế gian tìm thấy đủ loại mệnh luân mang trong mình hình dáng, sức mạnh hay các khả năng khác nhau. Vị tổ sư này tổng hợp hết tất cả những gì mình đã nghiên cứu được, phối hợp cùng với các phương thức tu hành của đạo gia từ đó mà hình thành nên một phương pháp tu luyện riêng gọi là Mệnh Luân giả, đáng tiếc cho dù ông đã dành nhiều năm khổ tu cùng nghiên cứu nhưng đến cuối đời trước khi nhập thế vị tổ sư này vẫn chỉ có thể đi được đến cảnh giới thứ mười của đại đạo, chung quy vẫn còn cách ngưỡng cửa lập giáo xưng tổ rất xa. Nhắm mắt xuôi tay, chỉ có một nỗi ngậm ngùi vì đã thất hứa với sư phụ, cả đời trôi qua mà chẳng thể làm cho tròn hai chữ đồ nhi chỉ có di nguyện mong rằng hậu nhân sau này có thể đi đến đỉnh cao đại đạo. Đại đệ tử của một vị thiên sư đạo gia, một người có thể được tiên sinh xem trọng tới mức đặt trọn tâm huyết những lúc cuối đời lên đôi vai có đức hạnh và tài năng như thế nào, điều này từ xưa tới nay không ai dám lên tiếng bàn cãi cho dù có xuất hiện ở bất kì nơi nào cũng là dạng phượng mao lân giác, thiên tài đứng trên cả thiên tài xứng đáng được vạn người kính phục triều bái. Một người như thế còn không thể đi được đến cuối đường đại đạo vậy thì hậu nhân đời sau của Mệnh Luân giả làm cách nào mà đi tới được, cũng vì cái lí ấy mà dù cho đã đi qua mấy vạn năm khô cốt tiên tổ cũng đã sớm thành cát bụi hòa cùng đất mẹ bao dung nhưng vẫn chưa có bất kì một hậu nhận nào có thể đi được tới ngưỡng bậc thang mà ông từng đứng, chứng kiến quang cảnh mà ông từng nhìn thấy chứ đừng nói đến có thể vượt qua được.

Đến cả một thiếu niên như thiên tài như Tuyên Hải, kiếp trước được người đời xưng tụng là thiên cổ kỳ tài chấn động Mệnh Luân giả, cũng chỉ có thể đi được đến bước thứ tám là cực hạn, mơ mộng cái gì đăng đỉnh đại đạo cái gì lập giáo xưng tổ chứ. Cho nên từ sau thời đại của vị tổ sư kia nhập thế, Mệnh Luân cũng suy vi theo hiện tại trên bản đồ phương thức tu hành chính thống chỉ còn được liệt vào hàng tiểu đạo chứ không phải đại đạo tu hành, dù sao khi truy đến cội nguồn căn nguyên của Mệnh Luân thì vẫn không thể thoát được một chữ đạo vốn là phương thức vận pháp nguyên thủy nhất của đạo gia tu chân trên thế gian. Nhưng mà như thế thì lại càng mâu thuẫn với con đường tu hành chân chính mà các gia tộc muốn hướng con em mình tới, không lẽ nào bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền của, bao nhiêu năm tháng nuôi dạy mới ra được một thế hệ thiếu niên thiếu nữ lại đi lan truyền cái tiểu đạo đã vào ngõ cụt làm lỡ dỡ đại đạo cả đời người.

Trước kia Tuyên Hải cũng từng có thắc mắc tương tự về vấn đề này, mà không chỉ mỗi hắn có hầu hết những người từng tu hành qua con đường Mệnh Luân khi đối chiếu cùng với đại đạo mà Đạo gia tu chân truyền bán luôn có một cảm giác đặc biệt gần như giống nhau nhưng lại khác nhau, cảm giác này phải nói là cực kì vi diệu không có thể nào giải thích cho đặng được. Chỉ biết rằng môn tiểu đạo này có một ngách nhỏ thông thẳng với đại đạo tu hành, đây là đường tắt được một vị tổ sư Mệnh Luân từng đi đến bước thứ chín trên đại đạo tìm ra đã được phổ cập đi khắp mọi nơi trong thiên hạ, từ đó mới hình thành nên cục diện người người khởi đầu tu hành bằng mệnh luân như ngày hôm nay. Tuyên Hải cũng chỉ biết qua con đường tắt này và tu hành theo nó còn rốt cuộc là tắt như thế nào, làm sao lại có thể nhảy tắt được thì hắn không có cách nào lí giải ra, đến ngay cả người có tri thức thông thần như Thiên Khải khi bị hỏi đến cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay chứ không cách nào lí giải được. Dần dần nhiều người đặt ra đủ loại giả thuyết khác nhau, tỉ như có một giả thuyết được rất nhiều người tin tưởng, chính là ai có thể khám phá ra được bí ẩn ở con đường Mệnh Luân chính là mở ra chìa khóa thăng đến cảnh giới thứ mười trong truyền thuyết, thử tưởng tượng có một ngày mà bất kì ai tu luyện theo con đường mệnh luân này cũng có thể đi đường tắt thẳng đến cảnh giới thứ mười…thật sự là khung cảnh không thể tưởng tượng ra nổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận