Quyển 1: Đến lúc phải đi
Chương 11 Đào hoa yêu yêu chước chước kỳ hoa
0 Bình luận - Độ dài: 10,467 từ - Cập nhật:
Một khi trời đã về đêm thì cảm giác của con người về thời gian sẽ nhanh hơn nhiều, thiếu niên vừa chỉ mới cùng tiểu muội nhỏ lên giường khi nãy vừa chỉ chớp mắt mấy cái đã đến canh năm. Hắn vẫn như thường lệ đem theo một vài dụng cụ cần thiết để luyện tập và một cái áo khoác bằng lông thú rất dày đi ra bên ngoài sân vườn, nhưng thiếu niên đi còn chưa tới được giữa sân thì đã bị mấy cơn gió lạnh của rừng đêm xuyên thấu cả xương cốt làm cho giật bắn mình cắm đầu chạy về lại bên trong. Hắn thở hồng hộc từng hơi một người vẫn còn run rẫy chưa thể tính táo hoàn toàn sau khi lĩnh trọn cả mấy cơn gió kia, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Tuyên Hải trải qua loại loại cảm giác kinh khiếp đến tận tâm can như thế sợ đến nổi cả người toát mồ hôi lạnh, tay không thể kiểm soát đánh rơi cả lọ thảo dược vốn đã siết chặt trong lòng. Cho dù là khi một mình đối đầu với cả đám người bao quanh, cho dù phải lâm vào trong tử cục không có lối thoát thiếu niên kiên cường này vẫn sẽ không nhíu mày lấy một cái đâm đầu tới chỗ chết, nhưng lúc này hắn lại bị mấy cơn gió tầm thường chỉ có tác dụng thổi mát vô thưởng vô phạt kia dạo cho giật nảy mình chạy trối chết…gần như là một điều chưa từng nhìn thấy. Tuyên Hải cố gắng hô hấp thật mạnh hít lấy hít để lượng không khí ở chung quanh mình cẩn thận điều hòa chúng đến các vùng và các khối cơ vẫn chưa được khởi động cẩn thận mà đã bộc phát sức mạnh tức thời, nếu như thường xuyên để ý thì với những người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì được một sức khỏe tốt đều có một thói quen chung chính là mỗi buổi sáng thức dậy bọn họ đều có những bước chuẩn bị kĩ lưỡng như tập thể dục hay là đi dạo vòng quanh nhà một vòng, không phải chỉ để thư giãn gân cốt sau một đêm giữ cơ thể nằm ì ra giường mà còn là một bước khởi động để đánh thức các thớ cơ từ trong giấc ngủ chuẩn bị cho công việc buổi sáng, chưa kể đây còn là một hoạt động có tính giải trí và thư giãn tinh thần rất cao cho nên ai từng tập qua một khoảng thời gian đầu rất dễ nghiện cảm giác này.
Ngoài ra đối với người luyện võ nói chung và đối với những võ phu theo con đường võ đạo tu hành mà nói thì nó lại càng là một trong những bước quan trọng nhất, bởi vì người luyện võ càng nhiều năm hoặc là cảnh giới càng cao thì sức mạnh của cơ bắp sẽ càng mạnh mẽ khác biệt thậm chí không cần nói chi xa một thiếu niên trai tráng chỉ cần có thể luyện được đến cảnh giới nhập môn của võ đạo thì ít nhất đã mạnh gấp đôi thậm chí gấp ba lần trai tráng bình thường là luyện rất bình thường, chưa kể không chỉ có sức mạnh gia tăng theo thời gian mà khả năng bộc phát lực lượng ngay lập tức của nó cũng cực kì khủng khiếp thậm chí có thể làm gãy cả xương nếu không được kiểm soát tốt. Mà người luyện võ nào cũng biết rằng cơ bắp càng lớn mạnh thì độ khó để kiểm soát nó cũng tăng lên theo cùng cái mức ấy, việc khởi động hằng ngày trước khi luyện tập không chỉ đơn thuần là cách bọn họ làm nóng người mà còn là phương pháp để kiểm tra từng sợi hay từng bó cơ có vận hành đúng như cách mình mong muốn và điều khiển hay không. Toàn bộ quá trình này thật ra cũng giống như làm một vị y sư bắt bệnh, có thể phát hiện những sai biệt trong từng bó cơ khi vận chuyện thân thể sớm đến chừng nào thì sẽ tốt được chừng ấy. Trước đây từng có không ít võ nhân khinh thường điều này, chỉ cảm thấy đều là mấy lời sáo rỗng không lọt tai, cho nên không có bước chuẩn bị kĩ càng đến khi luyện đánh quyền các sợ cơ quá mạnh mẽ mất kiểm soát và chèn ép đến vỡ nát xương trở thành một kẻ phế nhân suốt phần đời còn lại mới hối hận muộn màng phải chi ngày đó tôi…
Tuyên Hải trước đây đã từng gặp qua không ít người giống như thế cái trường hợp vì bộp chộp tu luyện mà chỉ bị mất một cánh tay đã là rất may mắn rồi, nhiều người khác không được như thế ở trong lúc đánh quyền để mất kiểm soát các sợi cơ làm cho nó bộc phát lực lượng trực tiếp ép cho máu xộc thẳng lên não chết không kịp hiểu nguyên do gì, thiên phú đúng là tạm được nhưng mà tâm tính quá kém chỉ có thể dừng chân ở ngay dưới núi một hòn đá lởm chởm nhỏ như viên kẹo hồ lô còn chưa kịp đạp lên. Cho nên tình huống vừa rồi hoảng hốt mà bộc phát sức mạnh tức thời mới chính là nguyên nhân làm cho Tuyên Hải sợ thót tim, còn tưởng tự mình phế chính mình luôn rồi. Cũng thật may mắn…thật may mắn làm sao, thiếu niên âm thầm thốt ra hai câu rồi mới cúi đầu nhìn xuống chân mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có đôi giày vải đã bị rách hết đường chỉ may mà thầm tạ ơn trời cao có mắt vẫn còn muốn chừa cho mình con đường sống. Vừa rồi trong lúc phát lực hắn đã cảm thấy rất rõ ràng rằng chân mình bị phồng to lên ít nhất là gấp đôi so với kích cơ bình thường, mà ngay tại chỗ thiếu niên chạy vào còn để lại hai cái hõm cực lớn nhìn mà giật mình toàn bộ một khoảng cỏ và đất ở xung quanh đều bị sức đạp của chân giẫm nát tung hết lên hai bên. Nếu không phải là hắn chỉ mới luyện tập có một ngày còn chưa thể cảm nhận được linh khí ở thiên địa chung quanh thì hôm nay nhất định đã tự phế đi chính mình rồi. Cơ bắp mạnh thì đúng là rất thích nhưng mà kiểm soát nó cũng thật làm cho người ta toát mồ hôi lạnh, vừa không ngừng lau đi mồ hôi trên trán vừa suýt xoa…ầy da từ giờ cho đến lúc mình có thể cảm nhận được linh khí và dẫn chúng vào trong cơ thể để tôi dưỡng xương cốt thì vẫn nên nghe lời mẹ đi nhẹ nói khẽ cười duyên mới sống lâu được.
Tuyên Hải dùng tay áo lau qua mồ hôi lạnh trên trán, phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn lại song cảm giác lạnh băng vẫn chạy dọc cả sóng lưng làm cho hắn gai người run lên mấy lần, mà trong lúc thiếu niên đang cố an ổn lại tinh thần bị loạn của mình lại có một bàn tay cầm theo một chiếc khăn ấm đưa tới, lúc bàn tay này xuất hiện giữa trong bóng tối thật sự làm cho hắn giật thót xém nữa thì ngã ngửa ra sau, nhưng mà sống lâu rồi nên tâm lí chung quy vẫn ổn trọng hơn người bình thường cho nên thiếu niên này chỉ lùi lại hai bước chân ngửa đầu lên xem thử là người nào. Cô nương hạ nhân đứng ở phía trước nhìn thấy đại công tử nhà mình giật mình thì cũng hết hồn mà lùi lại nhưng bàn tay của cô gái nhỏ vẫn một mực đưa về phía trước chứ không theo phản xạ tự nhiên rút về. Cái này thì vẫn phải công nhận người trước kia đã dạy dỗ cô thành một hạ nhân rất đúng với chuẩn mực. Tuyên Hải cũng nhận ra người trước mặt mình cho nên tinh thần đang căng thẳng như bị lên dây cót cũng được giãn ra, sự đề phòng vừa hay xuất hiện cũng lập tức theo gió đêm không còn. Thiếu niên duy trì ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía vị cô nương hạ nhân mới vừa được chuyển đến kia, xong thì lại dời xuống một chút mới thấy hình như cô đang cố đưa cái gì về phía của mình. Nhưng mà hôm nay trời đêm cùng mây đã che khuất ánh trăng lại thêm cả không có mấy chiếc đèn lồng cho nên dù đã mở căng hai mắt hắn vẫn không thể thấy rõ đó là cái gì, nhưng trong lòng thiếu niên đối với vị cô nương nhỏ đáng thương mới vừa được chuyển đến kia lại không có bất kì một sự đề phòng nào, bởi vì lúc sáng khi kéo cô gái này từ chỗ cái miệng giếng đi lên, mặt dù chỉ nắm vào thắt lưng ngang hông để lôi, nhưng mà quần áo của nữ hầu thì chung quy vẫn không có dày dặn và kín kẽ giống như của mấy vị tiểu thư khuê các cho nên dù hắn đã rất chú ý nhưng vẫn để nó bị sốc ra lộ một vài phần da thịt hơi chút trắng hồng của cô nương mới lớn. Chỉ là thay vì làn da mịn màn giống như bao người con gái khác Tuyên Hải lại nhìn thấy rất nhiều những vết thương còn để lại sẹo, những vết bầm tím hay đỏ ửng vẫn còn chạy dọc ngang…cho nên hắn biết cô trước đây sống được cũng không có dễ dàng gì. Dù sao thân phận của cô cũng là thấp kém gần như áp chót trong hệ thống quản lí, nói là không có đủ quyền làm một con người theo đánh giá của Thiên Khải thì cũng không hẳn, nhưng cũng chẳng có khá hơn được bao nhiêu. Thường thường làm việc nếu như sơ suất làm hỏng, cho dù chỉ là lỗi nhỏ không đáng bị trách phạt thì cũng bị các người quản lí xuống tay, sống trong vui buồn của người ta chỉ cần họ cảm thấy không hợp mắt cũng có thể bị đánh một trận…người xuống tay cũng không phân nặng nhẹ hay các vị trí yếu hại trên người, tay đánh chân đạp cứ trút giận đã đời rồi thôi sống thì tiếp tục làm việc, tiếp tục bị bóc lột cho đến khi không còn giá trị mà có lỡ đánh chết thì chỉ cần đào hố chôn thôi không sợ người nào trách tội. Nước mắt, nỗi buồn nỗi xót xa cho chính số phận cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bên trong hoặc là tìm nơi không người mà trút ra…nghĩ thế nào thì cũng thấy những số phận này rất đáng thương.
Thiếu niên không quản nhiều mà đưa một tay tới đón lấy, lúc hắn sờ vào đồ vật ở trên tay của nữ hạ nhân thì mới nhận ra nó là một cái khăn lau mặt vẫn còn tỏa lớp sương khói nhè nhẹ trong không khí, cầm trong tay cảm nhận nhiệt độ trên đó thì đoán chừng cái khăn này cũng chỉ là mới đem ngâm trong nước ấm mà thôi. Hạ nhân trong nhà của Tuyên Hải từ trước đến giờ đều là người có tuổi, sức khỏe không thể so với đám người trẻ cho nên phụ thân hắn để không phải bất tiện cho ai đã đưa ra những quy định về các khung giờ sinh hoạt cố định của cả nhà để mọi người sinh hoạt điều độ nhất. Cô nương mới đến này chắc là chưa quen cho nên vẫn sinh hoạt theo thời gian ở nhà cũ, chỉ nhiêu cũng thấy bọn họ làm việc cật lực và vất vả như thế nào, so với mấy người nghèo khổ cùng cực ngoài kia chắc cũng chỉ hơn được mỗi cái chỗ ở và đồ ăn mà thôi. Hắn cầm lấy khăn ấm lau mặt thật kĩ từ trên xuống dưới, tính ra cũng may mắn vừa rồi mồ hôi lạnh túa như mưa còn sợ sẽ trúng phải gió độc thì chết toi, ấy thế mà cái vị cô nương này lại cầm theo khăn ấm cho hắn, vừa lau qua một cái liền cảm thấy sảng khoái như được thoái thai hoán cốt. Tuyên Hải trong lòng nhất thời rất cảm kích với hành động này của cô, đánh giá tốt của bản thân với thiếu nữ kia lại tăng thêm mấy phần. Sống trên đời tuyệt đối không thể xem những thiện ý những việc tốt mà người khác làm cho mình là điều tất yếu là nhiệm vụ của bọn họ, cho dù thân phận của họ có thấp kém hay phụ thuộc vào bản thân ta cũng không thể xem là lẽ đương nhiên, bởi vì mỗi việc làm của mỗi người đều xuất phát từ trong tâm, họ thật sự quan tâm đến chúng ta, lo lắng cho sự an toàn hoặc cho sức khỏe của chúng ta mới làm những việc giúp đỡ chúng ta, cho nên xem những chuyện ấy là lẽ đương nhiên, là chuyện thiên kinh địa nghĩa rất không hợp với lẽ sống đời thường. Tuyên Hải nghĩ đến đây lại nhớ tới một vài câu nói của Thiên Khải
trước khi một mình ra đi, hắn chợt cảm thấy bóng lưng ấy cảm thấy những lời nói ấy đều thấm thía và rung động lòng người.
Người vì ta bước giữa sương mai,
Chẳng lời hứa hẹn, chẳng cầu ai.
Một chén nước trong nâng tay rót,
Vạn dặm ân tình chẳng thể phai.
***
Lửa bếp hồng nhóm từ tâm ý,
Đèn khuya gác lại những sầu bi.
Chớ lấy ngôi cao mà lấn dưới,
Ơn người là đạo, há dám quên?
Thiếu niên lau mặt xong thì đặt lại khăn ấm vào trong tay của thiếu nữ kia nàng nhận lấy vừa mới định rời đi thì đã bị hắn nắm tay kéo lại, khi sáng có nghe mẫu thân nói về thiếu nữ này một lần, hình như nhắc nàng bị câm là do bệnh chứ không phải là bẩm sinh, mà nếu bị câm do bệnh thì chắc chắn không có bị điếc vẫn có thể nghe mọi người nói chuyện. Chỉ là thói quen làm việc chắc chắn cho nên mới không gọi lại mà trực tiếp kéo thiếu nữ về, hắn lùi chân một chút về chỗ có chút ánh sáng yếu ớt của đèn lồng giữa màn đêm, nữ hầu bị công tử kéo lại cũng không dám phản kháng gì chỉ có thể đi theo nhưng mà trong lòng cô gái lại đang cực kì hoảng hốt không biết vừa rồi mình làm như thế có phải khiến cho công tử cảm thấy khó chịu chuẩn bị dùng hình trách phạt hay không, cô gái nghĩ đến thôi đã sợ tới nỗi run lên không ngừng, sục sùi chuẩn bị khóc tới nơi…nghĩ lại thì trước kia bị đánh cô còn có thể khóc lóc cầu xin được mấy vị quản gia tha lỗi chỉ đánh cùng lắm mười mấy cây, nhưng từ khi bị câm cho đến nay mỗi trận đòn không thể cầu xin được nữa chỉ có thể nằm co ro cố gắng chịu đựng roi vọt quất tới tấp vào da thịt, mỗi lần bị đánh đều phải đến bốn năm mươi cây liên tục cả canh giờ khiến cho da thịt đỏ ứng rướm máu, mà thân thể của thiếu nữ lại nhỏ nhắn yếu ớt như một cánh hoa mỗi trận đòn trãi qua đều như chết đi sống lại, có thể còn sống được đến hôm nay vẫn phải nói là kì tích…Thiếu nữ bị đánh nhiều đến phát sợ, chỉ cần nhìn thấy các vị quản gia cầm cây thì không cần biết mình có làm sai cái gì hay không nàng lập tức quỳ xuống hai tay ôm đầu dập đến trán chảy máu đỏ để xin tha. Lần này về nhà mới đã không còn các vị quản gia xuống tay độc ác, mấy vị đại nương khác cũng đối xử rất tốt với nàng nhưng mà nàng vẫn không biết được công tử liệu có xấu tính hay không.
Thiếu nữ sợ run lên bần bật đứng đối diện với Tuyên Hải ở dưới ánh đèn lồng nhỏ bé, cô gái cắn răng cố gắng chịu đựng chỉ là hình như không giống với tưởng tượng của mình cô không bị đánh cái nào mà còn cảm thấy có một cỗ lực nhẹ nhàng đang xoa lên đầu của mình. Lúc thiếu nữ còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra vừa ngửa đầu nhìn tới thì đã thấy gương mặt đầy nụ cười của đại công tử đang nhìn xuống chỗ cô, thiếu niên cao hơn thiếu nữ đến tận một cái đầu lận cho nên nàng có nhìn lên cũng không thấy hết được gương mặt của hắn, chỉ thấy đại công tử mỉm cười vui vẻ ở dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng trên đầu nàng thốt nhiên lại cảm thấy vị công tử này rất anh tuấn, so với cảm giác khi sáng thậm chí còn chân thật hơn nhiều.
- Lúc sáng ta đã nghe mẫu thân nói về cô nương rồi, sau này chúng ta sống cùng một nhà cô nương không cần phải sợ ta nữa nhé, nhìn ta trông bụi bặm thế thôi chứ tính ta tốt lắm. À còn mấy chuyện có lẽ mấy đại nương quên nói cho cô, nhưng gia đình chúng ta hạ nhân đều là người có tuổi cho nên sinh hoạt có giờ giấc cụ thể rõ ràng cho từng chức vụ, cô là nha hoàn trong nhà về sau cũng hãy sinh hoạt theo giờ giấc đã quy định nhé, về phần công việc phân chia như thế nào thì mọi người đều có phần ai làm việc của người ấy có thể giúp đỡ qua lại một chút chứ không được nhận luôn phần việc của người kia. Đây là hai chỉ tiêu chính là việc trong nhà cô đã nhớ chưa.
Thiếu nữ đứng dưới ánh sáng cách hắn chừng một cánh tay cẩn thận gật đầu sau khi nghe dặn dò của đại công tử, mà hắn thì ở cái thế từ phía trên nhìn xuống cho nên cũng không biết vị cô nương này rốt cuộc đang bày ra dáng vẻ ánh mắt như thế nào, xong hắn tự thấy việc này cũng không quá quan trọng cho nên không thèm để ý tới, bởi vì đời này hắn vẫn muốn tìm lại cố nhân ngày nào đã cùng mình vào sinh ra tử ở hai bên bờ chiến tuyến cho nên tình cảm nam nữ với người khác thiếu niên cảm thấy hơi chút dư thừa. Đợi cho vị cô nương này hiểu hết những gì hắn đã nói từ trước thì mới tiếp tục những chuyện cần nói phía sau, ở trước là chuyện công chính phần này mới là chuyện riêng của hắn, thiếu niên đưa tay vào trong áo lấy ra một lọ thuốc mỡ chuyên dùng để bôi lên các vết sẹo làm liền da cũng như chữa trị các vết thương nhỏ, đây là hàng đặc trị mua ở chỗ của Thiên Khải. Dựa trên những vết thương ở trên người của vị cô nương này thì chắc không cần phải quá chú ý cứ bôi thuốc đầy đủ là được, thời gian qua thì lành lặn lại như bình thường mà thôi. Hắn mở lòng bàn tay của cô đặt cái lọ thuốc vẫn còn mới nguyên vào
- Nhìn các vết thương trên người của cô đi, nữ tử mà để cho dấu tích như thế thì sau này sao mà lấy chồng được, cái này là thuốc bôi sẹo hàng đặc trị của người trong nhà bán, ta cho cô một hũ để mà dùng thử đấy, công tử mặc dù là người tốt nhưng cũng là người tốt có điều kiện đừng có mà không biết điều không nhận. Dùng hết thì cứ tìm ta mua, chỗ quen biết ta lấy giá rẻ cho. Về phần lương bổng làm việc có nói cho cô nghe rồi đúng không nhỉ, cứ chăm chỉ làm việc cho tốt là được. Sau này cô lớn tới tuổi cập kê rồi ta lại nói với mẫu thân tìm người mai mối cho cô một chỗ tốt. Giờ thì về phòng ngủ đi chưa tới giờ dậy làm việc đâu, đêm thường có gió độc chú ý nhiều một chút đừng có đi lòng vòng ban đêm. Mẫu thân ta rất thích cách cô làm việc, cho nên đừng có nửa đường bỏ dỡ làm cho bà ấy buồn lòng.
Thiếu niên nói rồi cũng không đợi cho nữ hạ nhân kia kịp có phản ứng gì đã lập tức quay người rời đi. Cô gái thì khỏi nói bất ngờ đến không thể tin nổi dõi mắt nhìn theo chỗ công tử đi xa dần cuối cùng không còn nhìn thấy nữa, trong lòng chợt trào dâng lên một cảm giác ấm áp khó có thể diễn tả được. Từ ngày cha mẹ qua đời cho đến bây giờ đây là lần thứ hai cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình, đầu tiên là khi hai vị đại nhân cùng với mọi người chào đón cô đến với gia trang của họ, lần thứ hai chính là vừa rồi được đích thân công tử quan tâm tặng cho một món quà gặp mặt, thiếu nữ tuyệt đối không dám nổi lên bất cứ ý nghĩ nào liên quan đến việc công tử có hứng thú với mình bởi vì người đã hứa tương lai khi cô đến tuổi cập kê có thể giới thiệu một tấm chồng. Chỉ là từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy bất kì vị người công tử hay tiểu thư nào của các gia đình khác đối xử với hạ nhân của họ tốt giống như vị công tử kia, trong tim đối với những gì người đã làm hôm nay cảm khái rất sâu sắc, giống như câu nói của một vị tiên sinh trẻ khi đang giảng bài cho những đứa trẻ nghèo trong thôn ở một túp lều tranh ven đường.
Thế giới này thực ra rất xinh đẹp nhìn đâu cũng thấy người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết lòng, cho nên các trò không được cảm thấy tuyệt vọng với nó, bởi vì trong lòng khi đã nhen nhóm một chút đánh giá màu đen sẽ không thể nhìn ra nó là màu trắng. Lúc vị tiên sinh kia kết thúc buổi dạy học dần dời bước khỏi học đường được dựng tạm bợ ven đường, lại nhìn thấy cô nương này đang lọ mọ ở ngay bên cửa sổ dõi nhìn cực kì chăm chú đến những thứ được viết trên cái bảng đen, hắn rất vui vẻ đưa tay vào trong áo lấy ra mấy viên kẹo đường ngọt ngào tặng cho cô xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ, lúc thiếu nữ rụt rè giới thiệu thân phận của mình vị tiên sinh kia cũng chẳng có chút nào khinh thường còn thoải mái bảo rằng nếu muốn nghe lần sau có thể vào lớp cùng với mọi người không cần phải lấp ló ở bên ngoài, lớp học không có lấy tiền chỉ dạy những người thực lòng muốn học. Chỉ là từ ngày hôm đó công việc trong nhà quá bận bịu, cộng thêm sức khỏe của cô hạ nhân sau mấy trận đòn thừa sống thiếu chết kém đi rất nhiều, không lâu sau thì đổ bệnh nặng không thể nói chuyện, cho nên cô vẫn chưa có cơ hội được quay lại lớp học kia học một buổi đàng hoàng từ đầu cho đến cuối. Xem như hoàn thành phần ước mơ nho nhỏ từ ngày bé là được cắp sách mang tập đi học giống như bao người.
Chỉ có hương vị ngòn ngọt của món kẹo ngào đường ấy cho đến tận bây giờ vẫn làm cho thiếu nữ không thể nào quên được, cho nên từ ngày hôm ấy có phải tiếp tục sống trong những ngày tháng đen tối bị đánh đập tàn nhẫn, phải làm việc cật lực đến ngất cuối cùng đổ bệnh đi quăng sang nơi khác như một món hàng không còn giá trị bóc lột, thiếu nữ vẫn chưa từng có một lần nào cảm thấy tuyệt vọng cho số phận của chính mình. Luôn cảm thấy thế gian này rất tốt chỉ là số ta không may mắn mà thôi, đợi được một lần khác có thể làm lại cuộc đời nhất định sống thật viên mãn…mà chính Thiên Khải cũng chưa từng nghĩ đến những lời nói của mình lại có một lúc nào đó trở thành lí do tiếp tục sống của một người, trở thành ngọn đèn soi đường cho một cô gái đi trong đêm tối dẫm trên chông gai vẫn nhất quyết không từ bỏ niềm tin đối với thế gian. Cảm giác giữa một người giảng giải học vấn lại vô tình thắp lên hi vọng cho một người trong khi chính bản thân mình đã thành đèn cạn dầu tắt lửa…
Thiếu nữ siết chặt lọ thuốc mỡ nâng cao nhìn ngắm thật kĩ càng qua ánh đèn xong rồi mới bỏ lại vào trong áo, nàng bây giờ cảm thấy thế gian này rất xinh đẹp mà tương lai của bản thân ở phía trước cũng rất đáng để mong chờ. Nếu như có thể được gặp lại vị tiên sinh kia nàng nhất định sẽ đem toàn bộ niềm vui của mình gấp thành một chú chim bồ câu trắng tinh xảo nhất, chân thật nhất. Bởi vì không cầu trong kiếp này có thể một lượt trả hết ân tình chỉ cần kiếp sau được làm một chú chim bồ câu trắng đậu ở thành cửa sổ, để mỗi khi tiên sinh nói ra một lời tâm huyết, một lời vàng nghĩa ngọc có thể vỗ cánh bay xung quanh phòng hót vang lừng như ca như múa trong ngày xuân. Còn đời này chỉ mong có thể tương phùng một lần dù cho chỉ được đứng ở phía xa nhìn bóng lưng tiên sinh lướt qua hòa mình trong dòng người như thác lũ xuyên qua hoàng hà, không cầu tiên sinh quay đầu dõi mắt chỉ cần có thể để mình kịp cúi đầu một cái xem như cảm tạ là thỏa được nguyện vọng trong lòng. Thiếu nữ nghĩ đến đây thì tự nhiên lại đỏ mặt cảm thấy những ước mong của mình sao mà hoa mỹ giống như dệt hoa thêu gấm, chẳng biết từ khi nào trong lòng có một vị trí đặc biệt giống như tín ngưỡng chân thành với phật trời dành cho vị tiên sinh kia, thiếu nữ tuổi mới độ trăng tròn mà đêm nào trước khi đi ngủ cũng quỳ ở đầu giường, chắp tay thành kính cầu Bồ Tát cho lòng mình được mỹ mãn, tâm tư toại thành…hoặc tốt nhất là tâm nguyện người kia được toại thành, một đường công danh sự nghiệp được như rồng uốn mình giữa biển mây, đi qua tới lại đều thẳng hướng đăng thiên. Mong cho một ngày người đi khỏi thành nhỏ hướng đến thế gian rộng lớn bên ngoài, tay cắp sách thánh hiền lưng đeo thư hạp trúc xach ươm. Người đi đăng khoa kim ngọc bảng, nhật tại thử thời đặng bút lưu danh. Vạn lộ hanh thông long vân nhập hải, khoa danh đắc vọng quy hồi cố hương.
Thiên Khải đã sớm qua giai đoạn nguy kịch thậm chí vết thương trên trán còn hồi phục với tốc độ cực nhanh ở mức mà người ta còn có thể nhìn thấy được khiến cho mấy vị y sư ở trong bệnh xá nhìn mà hết hồn đổ mồ hôi hột, vết thương lúc đầu đưa vào cứu chữa dài sọc thậm chí còn lõm cả miếng thịt lúc này đã lành lại phải đương bảy tám phần mười chứ không ít. Tốc độ hồi phục này có phải hơi bị khoa trương hay không, con người còn có thể làm được mấy chuyện kiểu như thế này sao…rất đáng nghi ngờ nhân sinh. Mặc dù vết thương đã hồi phục nhiều băng bông trắng ở trên trán cũng được tháo xuống để dễ bề sinh hoạt nhưng mà phu nhân nhỏ ở bên cạnh vẫn không cho hắn xuống giường về nhà cho nên đành phải ngồi nguyên tại chỗ đó ăn cơm tối cùng với nàng. Bệnh xá thường xuyên đón tiếp bệnh nhân trong thành ra ra vào vào, các loại từ nhẹ cho đến nặng và biến chứng ra đủ loại hình thái khác nhau cho nên không kể buổi đêm mà ngay cả khi sáng những người đi vào nơi này nếu như yếu bóng vía cũng sẽ cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng, thế mà hiện tại dù trời đã khuya không gian xung quanh chỉ có một vầng âm u tĩnh mịt đến đáng sợ nhưng trong căn phòng lại không có chút cảm giác ma quái hay kì lạ nào.
Đèn lồng được thắp treo quanh phòng để đảm bảo ánh sáng vừa đủ đề phòng các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, đại công tử thì đã tỉnh dậy từ lâu nhưng không được phép xuống giường cho nên chỉ đành ngồi lì một chỗ chờ ăn cơm. Mặc dù hiện tại đang ở bệnh xá nhưng mà sinh hoạt ngày thường của cậu ta cũng chẳng có khác biệt gì so với ở nhà cả, vẫn là có người dọn cơm bưng nước đến tận bàn chỉ cần động đũa thưởng thức mà thôi nhưng thay vì tối nay ngồi ăn cơm cùng với gia gia và tiểu Hào ở phòng bếp thì lần này là cùng với Hồng Vận ở một chỗ lạ hoắc. Công tử nhà họ Từ trước nay rất hiếm khi bị bệnh, mà cho dù là có thì gia tộc cũng sẽ đưa đại phu tốt nhất trong thành về tận nhà để chữa trị, cho nên hắn chưa từng phải đặc chân vào bệnh xá lần nào. Ngày hôm nay là đầu tiên mà đại công tử sống trong phú quý có loại trải nghiệm sinh hoạt ở nơi giành giật sự sống giữa làn ranh của tử thần. Chỉ là cảm giác này rất nhanh đã lướt qua trong đầu của hắn chứ không lưu lại, dù sao chỗ mình đang ở cũng là phòng bệnh tốt nhất được đặt ngay gần khu nghỉ ngơi của các vị y sư có trình độ cao nhất toàn thành, nơi này nằm ở một tòa lầu đặc biệt phía sau viện cho nên không khí vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Mấy cái kiểu thanh âm giống như tiếng chân các vị y sư chạy qua lại chạy, tiếng người nhà bệnh nhân hớt hãi cầm hành lí chạy theo ngay sau, nhưng tiếng khóc…những tiếng lốp bốp dập đầu, những âm thanh lẫm nhẫm khi hết lòng cầu nguyện…đều không thể nghe thấy. Thiên Khải hơi muốn phóng tầm mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ để xem thử tình hình mấy tầng lầu bên kia, như mà đáng tiếc rèm cửa xung quanh đã che kín hết mọi tâm nhìn như đảm bảo cho một sự ngăn cách tuyệt đối giữa những tầng lớp gia cấp với nhau, hắn nghĩ đến đây lại tự nhiên nhớ đến lời tiên sinh đã nói.
Một khi con bước vào bệnh xá này rồi, con sẽ còn nghe thấy những lời cầu nguyện chân thành hơn cả những người bước chân vào Học Sĩ Phường. Cũng giống như đem cổng thành lớn của chúng ta so sánh với lễ đường nằm ở gần cuối đường Đào Hoa con sẽ những thấy những nụ cười, những lời hứa hẹn của người bước qua nơi ấy còn chân thành hơn. Thiên Khải mặc dù nổi tiếng là tiểu thư sinh Thanh Sơn thành, từ nhỏ đã đọc sách sớm đọc hết toàn bộ thư viện của Từ gia nhưng những thứ mà thiếu niên này biết và hiểu có thể lĩnh ngộ được suy cho cùng vẫn chỉ là những dòng chữ khô khan nằm trên mấy tờ giấy vô tri vô giác mà thôi, cái gọi là trải nghiệm nhân sinh vạn sự hồng trần thật ra chưa từng có. Mà bản thân đại công tử lại là kiểu người thích tự đóng kín không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một vòng tròn tự vạch ra chung quanh cũng chỉ có mấy người thân thuộc được hắn lựa chọn là có thể lưu lại, cho nên tiên sinh nói những lời này nghĩa trên mặt chữ tất nhiên có thể lí giải một hai, nhưng mà ý nghĩa thực chất của một lời ấy tự bản thân cảm ngộ không tỏ được nhìn mãi cũng không thể thông nổi. Giống như cách nói của người thiên hạ, nhìn vào mặt biển tĩnh lặng phàm thì không thể nhìn tới đáy, giống như người ta không thể thấu được lòng người…muốn dùng thước mà đong đêm, thật sự đo không nổi không cách nào đo nổi.
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh ăn cơm cùng với phu nhân chưa qua cửa, lúc chiều đã có rất nhiều người đến bái phỏng hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn người trong nhà ngoài nhà đều có bất kể chỗ lớn hay nhỏ, ngay cả cái vị thành chủ đại nhân vốn bình thường cao cao tại thượng cũng đặc biệt sai thân tín trong phủ đưa quà đến tận cửa để thăm hỏi, thật ra nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản. Hiện tại Từ gia làm người đứng đầu gần như đã là đại diện cho mặt mũi của cả Thanh Sơn thành, cũng giống như một tán đại thụ khổng lồ giữa rừng già mặc dù khi trời mưa có giông gió đến sấm sét xé trời phải làm kẻ chịu hết mưa nắng cho người ở bên dưới bình yên, nhưng trong một ngày nắng đẹp của những tháng mùa xuân lại là người hứng trọn hết thẩy ánh sáng của thái dương cây nhỏ đứng dưới bóng mát của hắn muốn được nhận ánh sáng mặt trời để phát triển muốn được tiếp tục che chở những ngày gió mưa thì càng phải thuần phục bày ra dáng vẻ tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của bên trên, cho nên khi đại công tử bị thương các hào môn gia tộc này không ngần ngại hao tổn bỏ ra một cái giá cực lớn đem đủ loại kì trân dị bảo đến kính tặng, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là để kéo gần quan hệ với Từ gia thêm một chút mà thôi. Cũng không cần Từ gia sau này nghĩ đến chuyện của bọn họ đã làm mà nể mặt, chỉ mong có một đường cùng hợp tác làm ăn…hoặc là người bên trên có thể nhẹ tay một chút, để bọn họ ít nhiều cũng húp được chút cặn.
Trong số những người này đương nhiên trọng lễ nặng nhất là đến từ người của Hồng gia, dù sao cũng mang tiếng là thông gia, người bị thương lại chính là phu quân trong tương lai của đại tiểu thư nhà mình, chuyện này nhìn thì có vẻ bình thường thực ra rất lớn ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến mặt mũi của Hồng gia. Sở dĩ gia tộc đã lựa chọn ẩn mình nhiều năm nhưng thế lực vẫn mãi mãi thuộc về một trong tam đại danh gia của Thanh Sơn thành chứ không ai dám đứng lên thay thế, chỉ có một phần nguyên nhân trong đó là nhờ vào nguồn lực tích lũy từ việc làm ăn trong quá khứ phần chủ yếu đáng để nói đến chính là vì danh tiếng của Hồng gia ở nơi này giống như sấm động ngang tai không ai dám xem thường. Gia tộc của Hồng Vận đã không biết bao nhiêu đời có công với quốc gia và tòa thành trì này, tổ sư trong nhà của nàng còn từng làm đến chức tể tướng triều đình quyền lực chỉ dưới hoàng đế lão nhân, những nhân vật khác trong nhà thì càng đừng nói đến từ nhất phẩm cho đến quan lại cửu phẩm đều có chỗ của người trong gia tộc. Nói thẳng thì danh vọng của một nhà bọn họ chỉ có ngang hoặc hơn chứ tuyệt không có chuyện thua kém nếu như so với Từ gia nhiều đời khai quốc công thân, cho nên chuyện bọn họ trọng nhất chính là mặt mũi của gia tộc tuyệt không làm chuyện để người đời đánh giá có lỗi với tổ tiên.
Hai người ngồi ăn vui vẻ, Hồng Vận mặt dù là người luyện võ nhưng sức ăn của nàng lại không khác nữ nhi bình thường là mấy động đũa nhấc đũa đều chỉ là những phần nhỏ ăn nghiêm chỉnh và từ tốn rất có phong phạm của một vị đại tiểu thư quyền quý, chỉ có Thiên Khải đại công tử Từ gia thì thôi hắn mặc dù tự nhận mình là nho sinh nhưng mà cái tướng ăn uống thì thật sự làm cho người ta đau mắt, chỉ sợ nếu như để cho mấy vị tiên sinh đọc sách trong thư viện nhìn thấy cách hắn ăn uống sẽ lại phải tốn mấy chục người chạy vào ngăn cản mấy lão già cả vác cây trường đao dài tám trượng, mà nhát đao ấy chắc cũng là nhát đao không thẹn với lòng nhất từ trước tới giờ.
Cũng chỉ có cái cô tiểu thư Hồng Vận này là không cảm thấy có vấn đề gì với các ăn uống kia cả, bởi vì trong lòng nàng chỉ cần nhìn thấy quân của mình được vui thì mọi chuyện đều không có quan trọng gì cả, người ngoài dám đánh giá một câu nàng đánh hắn một trận là được, dám nói hai câu liền cho hắn không còn cả răng ăn cháo, ít nhất phải hai tháng mới xuống nổi giường. Mấy chuyện kiểu như nói đạo lí giống phu quân thì nàng không dám chắc làm được, chứ nói đến cái việc đánh người thì chắn chắn là chuyện mà nàng làm giỏi nhất trên đời. Cô gái ăn ngon cũng không quên gắp cho quân của mình thật nhiều đồ ăn mà các hạ nhân trong nhà chuẩn bị, dù sao ở bên cạnh nhau lâu như thế ai cũng đều đã hiểu tính cách người kia hết rồi cho nên phối hợp nhịp nhàng người gắp ta ăn, ta gắp người ăn nói nói cười cười, cái bầu không khí lạnh lẽo hơi chút u buồn ở nơi này cũng bị thay thế bằng niềm vui ấm áp. Ăn xong liền có người vào thu dọn ra bên ngoài, hai người một nam một nữ lại chia chỗ của mình ra để làm việc bản thân yêu thích. Thiên Khải thì cho người lau dọn bàn ăn sạch sẽ rồi mới lấy giấy bút từ trong áo ra bắt đầu công việc thường ngày ghi chép kinh thư của riêng mình, Hồng Vận biết quân đang làm việc không thích bị làm phiền cho nên nàng không ở gần chỗ ấy nữa đi qua một bên vận động tay chân cho xuống cơm.
Mặc dù cùng là người luyện võ đều được danh sư thiên hạ đánh giá có thiên phú võ đạo không tầm thường nhưng so với Tuyên Hải đã dành nhiều năm luyện tập cơ bắp nhưng căn cơ yếu ớt còn chưa thành hình, bộ pháp thì thô thiển không ngửi nổi đi đến đâu là làm kinh động người ta đến đó. Hồng Vận từ khi luyện quyền cho đến nay chắc thời gian cũng gần như tương đương với Tuyên Hải nhưng căn cơ thì đã hoàn hảo từ rất lâu, ngoài ra bộ pháp của nàng càng nhẹ nhàng tinh tế, thậm chí nâng tay hạ chân đánh quyền tung cước đều chuẩn xác đến làm người ta rợn người. Đơn cử là trận hỗn chiến ngày hôm qua nếu như thay nàng vào vị trí của Tuyên Hải đối đầu cùng một đám người, đảm bảo thiếu nữ này chưa cần dùng đến mười lăm chiêu toàn bộ đám công tử Bạch gia kia đều không còn chút khả năng phản kháng nào so với kiểu cách đánh đấm tầm thường của Tuyên Hải đơn thuần dùng lực đối kháng với lực ai mạnh thì thắng, nàng thậm chí còn không cần phải đổ lấy nửa giọt mồ hôi mượn lực đánh lực. Chỉ là thiếu nữ không cảm thấy chuyện đánh một đám người yếu nhớt không có năng lực phản kháng là chuyện đáng để kiêu ngạo, cũng giống như phu quân của nàng rõ ràng bản thân học rộng tài trí kinh thiên chuyện thiên hạ chỉ dựa vào đọc sách mà có thể phán đoán như tận mắt nhìn thấy phân rõ đúng sai phải trái lợi hại bên trong, nhưng khi cùng nàng truyện trò về thế giới bên ngoài nhất là nói về tài đánh cờ của người trong thiên hạ vẫn luôn treo cửa miệng câu nói thiên hạ này người tài giỏi hơn ta nhiều vô số không thể nào kể cho hết được, cái danh Nhân Vô Kỳ Đối này nghe thì có vẻ êm tai thật đấy, nhưng theo ta thấy cũng chỉ là một đống hư ảo dành cho kẻ thích phô trương thanh thế mà thôi, ếch ở đáy thúng xem trời chỉ to bằng cái nắp đậy lúc nào cũng huênh hoang kiêu ngạo, đến lúc bị người ta bắt ra phanh thây thành khúc rồi bỏ vào nồi hầm lên cũng không biết mình đã chết vì cái gì.
Nàng tuy không hiểu vì sao phu quân nhà mình lại không xem trọng những chuyện này, nhưng một lời của người ấy đã nói cũng giống như thiên mệnh trời thiên ban xuống cho phàm nhân, nàng tuyệt đối không có một chút nghi ngờ nào mà răm rắp nghe theo thuận chỉ phục hành không cần suy nghĩ. Thiếu nữ mặc y phục màu lam như màu biển lại kín đáo từ trên xuống dưới tuyệt không hở chút da thịt nào, dù là buổi đêm chuẩn bị đi ngủ thì tác phong của nàng cũng giống hệt như một vị nữ hiệp du ngoạn chốn giang hồ, một thân thanh minh hào khí làm người ta nhìn vào có cảm giác sảng khoái khác thường. Hồng Vận ở một bên luyện quyền tay đấm chân đá từng động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ mà lại phiêu dật biến ảo giống như cánh hoa rơi ở trong gió, quyền pháp bất định như có như không bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra hoặc thu vào phát lực hoặc phá lực. Nàng di từng bước chân trên sàn gỗ nhưng lại chẳng hề phát ra bất kể một âm thành nào giống như cơn gió lướt đi giữa nhân gian huyền ảo, nó đêm ôm ấp lấy trái tim của một người rồi lại thoảng đi như chưa từng một lần xuất hiện…không có báo trước càng không có cách nào đoán định lần tiếp theo.
Thật ra gọi bài này là đánh quyền chi bằng gọi là một điệu múa lại càng lộng lẫy và rung động lòng người hơn, bởi vì thiếu nữ thanh dung tú mục vốn đã rất động lòng người rồi, thế mà nàng lại ở dưới từng ánh đèn lồng lúc đêm đánh một bài quyền…động tác uyển chuyển tựa như cánh đào hồng thắm lả lướt trong gió xuân. Giống như người đứng ở đó nhìn thấy cả một rừng hoa đào tuyệt đẹp đang bung nở, lúc cơn gió đầu tiên thoảng qua các cánh hoa ấy tự hồng nhuận lên như thiếu nữ tìm được lang quân trong lòng nguyện xa cành theo gió về bên người thương yêu.
Khách đường xa đang hành hướng khắp nhân gian hữu duyên đi qua nơi này dừng chân thưởng lãm cảnh tượng mưa hoa rả rít rúng động tâm can ấy…lại vô thức hồi ức một chút chuyện xưa trong lòng bước một bước lên đưa đôi bàn tay thẫm đầy sương gió nhân giân xuyên qua mưa hoa… lại chợt cảm thấy từng chút ấm áp lan tràn ở trong lòng bàn tay. Người hành hương với đôi mắt u sầu chợt đẫm lệ, từng nếp nhăn như chiến tích hoặc một lời nhắc nhở về những thăng trầm của cuộc đời vốn đã nằm yên bao nhiêu năm tháng như núi dài sông rộng cũng cong lên…hắn khó khăn để mở miệng nói một lời nhưng mạnh mẽ để dang tay ôm lấy người ấy vì sợ rằng sẽ lại đánh mất một lần nữa…giống hệt như cảnh tượng của mấy mươi năm trước đứng dưới đào hoa yêu, khi mà cả hai vẫn còn trẻ vẫn chỉ là những thiếu niên thiếu nữ lòng ôm đầy hoài bảo, ôm nhau chia lìa hẹn một ngày tái ngộ. Chỉ là lần này gặp lại tóc đã điểm sương mai cũng không còn là người lòng mang chí hướng lớn lao, mà người ấy trước mắt hắn cũng không còn là cô gái của ngày nào thước tha kiều diễm, yểu điệu e lệ để một nhành đào hoa cài lên mái tóc, để một cánh hoa đào làm hồng thắm đôi môi. Nhưng lòng nàng vẫn hệt như ngày nào kia mà thôi, vẫn là cô gái nhỏ để hắn ôm trong lòng vẫn sẽ mỉm cười khi hắn về nhà…vẫn sẽ nói
- Trở về rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé.
Đào hoa yêu ơi đào hoa yêu…chước chước kỳ hoa…vô ngôn tuyệt tả…tự yêu trong mộng…Đào hoa yêu ơi đào hoa yêu…
Chỉ là đáng tiếc Thiên Khải đại công tử vẫn chỉ mãi tập trung vào việc của mình, hoàn toàn không có dành chút thời gian nào để thưởng lãm cảnh sắc tuyệt đẹp vừa rồi, cho nên hắn đã để lỡ một khoảng khắc hiếm hoi của đời người khiến cho người ta nghĩ đến thôi là cảm thấy tiếc nuối vạn phần, cho nên thường nói chuyện trên đời khó thoát được một chỗ mấy. Cho dù là mấy vị tu sĩ trên núi cao cao tại thượng hay là phàm nhân tầm thường sống nơi con phố ngõ hẽm cũng đều có cách lí giải của nhau về thế gian, duy chỉ có một chuyện bọn họ đều cùng gật đầu đồng tình không có ai phản bác bất chấp môn hạ gia trên dưới khác biệt môn pháp tu hành lại không cùng một đường, chính là nói người hoặc việc không có duyên phận gặp gỡ ở đời này thì dù cho có đứng ở ngay trước mắt thì cũng bằng không, nhưng một khi đã hữu duyên rồi thì cho dù một người có ở tận nơi chân trời còn một người thì sống chốn gốc bể, tưởng chừng khác biệt như trời với đất thế nhưng chỉ cần muốn gặp nói một lời liền nhìn thấy trước mắt rồi, cho nên duyên phận đời người chính là thần kì giống như thế…không thể nghĩ bàn, thật sự là không thể nghĩ bàn được.
Thiên Khải đã hoàn thành xong phần việc của ngày hôm nay cho nên hắn chắp bút lên định không viết nữa, lần này thời gian làm việc dài hơn bình thường một chút có lẽ là bởi vì cần phải suy nghĩ nhiều làm động tới vết thương trên đầu cho nên tốc độ không thể xong nhanh hơn được. Thiếu niên nhìn về phía đầu của trang sách mình đang viết vẫn còn để trống, vừa hay ghi lại ngày tháng của hôm nay sau này cần lật ra sẽ biết rõ hơn một chút những sinh hoạt thường tình. Cho nên hắn lại cầm bút lên cẩn thận đề vào chỗ này thật tỉ mỉ, hôm nay ngày mười hai tháng một mùa hoa đào năm nay kéo hơn so với bình thường cho nên vẫn còn nở hoa cảnh tưởng rất đẹp, cuối của dòng chữ thay vì là một dấu chấm đơn điệu như bình thường thì lần này công tử vẽ thêm một cái hoa đào nho nhỏ ở cuối, cũng xem như cho trang giấy chỉ toàn màu trắng cùng đen này thêm chút sinh khí.
Thiếu niên ngắm qua ngắm lại thật là kĩ càng những gì mà mình vừa mới làm, cho dù nhìn ngang dọc thế nào cũng thấy rất hài lòng với tác phẩm ngày hôm nay cũng xem như không uổng phí chút thời gian tập trung vừa rồi, đợi cho mực trên giấy khô hẳn mới gấp sách lại xong thì dùng một chiếc khăn sạch để ở đầu giường lau qua bút lông trong tay. Bút viết đều đã cũ nhuốm màu thời gian, phần gỗ làm thân qua nhiều năm cầm nắm đã mòn đi thấy rõ thậm chí còn lưu lại mấy vết hằn do cọ sát với đầu ngón tay, ngay cả phần quan trọng như lông viết ở đầu bút cũng đã thấm màu mực đen số lông còn lại so với ban đầu chắc đã mất đi một phần ba, nhưng cái vị tiểu thư sinh xuất thân từ gia đình quyền quý bậc nhất lại chưa từng có suy nghĩ muốn đổi sang dùng một cây bút khác. Nói thứ này có ý nghĩa đặc biệt với hắn, là một món đồ không dễ bị thay thế thì cũng tạm đúng bởi vì hồi hắn bảy tuổi mấy vị trưởng lão ở trong nhà đã lặn lội lên tận thượng kinh xa xôi để mua thứ này về làm quà sinh nhật, nghe mấy người trong nhà nói thì nó là bút lông thượng phẩm được chế tác từ bàn tay của thợ làm bút lành nghề nhất tại kinh đô, giá thì càng đừng nói đến đã làm cho rất nhiều người sau khi đếm tiền trong túi phải cúi mặt, có thể nói là ước mơ của rất nhiều thư sinh đọc sách yêu thích viết luyện chữ, vẽ tranh. Thế nhưng nói đây là nguyên nhân chính khiến cho đại công tử nâng niu giữ gìn nó thì cũng không hẳn, thiếu niên ngồi yên cẩn thận rửa sạch hết mực ở đầu bút, viết qua lại mấy lần tới khi không còn thấy mực đen mới thôi hắn dùng một cái khăn mềm để lau lại một lần nữa cho chắc ăn. Mấy cái vật dùng hàng ngày kiểu như thế này nếu như người ta chấp nhận bỏ nhiều tiền hơn mức bình thường để mua phần nhiều không phải chỉ vì món đồ ấy có nhiều công năng hơn mà là vì tuổi thọ sử dụng của nó cao hơn, một bên hai năm một bên bốn có khi năm năm. Không phải đang tính chuyện lời lãi khi sử dụng lâu dài mà là sự thoải mái cũng như tự tin khi dùng, không sợ đang dùng lại lăn đùng ra chết. Nhưng mà đồ dùng cho dù có được làm tốt đến mức độ nào đi chăng nữa thì chung quy vẫn có tuổi thọ sử dụng nhất định, cùng là một món đồ nếu giá bình thường có tuổi thọ chừng một năm, thì đồ tốt đắt tiền sẽ trụ được ba hoặc bốn năm có khi sài kĩ thì lên năm hoặc sáu năm là hết cỡ. Cho nên một khi những món đồ dùng này tới tuổi thì cũng giống hệt như người già sắp vào mồ, thân thể không còn nhanh nhẹn xương cốt cũng trở nên mềm yếu dễ gãy hơn, con cháu muốn bọn họ sống lâu ở bên cạnh mình thì sớm chiều trước sau phải có người trông coi, đi đứng ăn uống cũng cần người nhà bên cạnh quan sát hỗ trợ kịp thời…nói chung đều nằm ở hai chữ kỹ lưỡng. Mà Thiên Khải biết cây bút này của mình cũng đã già lắm rồi, như ông già rụng hết răng phải chống gậy mới miễn cưỡng đi lại được, hắn muốn dùng nó được lâu hơn đương nhiên phải chăm sóc kĩ càng hơn. Sau khi lau chùi hết mấy thứ mình đã bày biện mới cất tất cả vào lại bên trong áo, thiếu niên đánh ánh mắt về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời định xem thử bây giờ là canh thứ mấy của đêm. Bình thường ở gia tộc mỗi đêm đều có người đi đánh canh thông báo thời gian, cho nên dù hôm đấy công tử khó ngủ hoặc giật mình thức giấc giữa đêm thì chỉ cần chờ thắp đèn đọc sách một lúc là có thể nghe thấy tiếng thông báo thời gian, trước giờ vẫn luôn xem nó là một chuyện thường tình cho nên không quá chú ý đến, hôm nay bất đắc dĩ ở lại bên ngoài còn ngay khu vực không thể nghe được những âm thanh này mới tự nhiên thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Thiên Khải đưa cao bàn tay theo vô thức xoa xoa lọn tóc trên đầu, thường khi gặp phải những vấn đề trái với đạo lý của mình hoặc là không hợp với những gì đã suy nghĩ hắn mới làm hành động như thế này…một hồi nheo mắt nhăn mày đủ kiểu thì gương mặt mới được giãn ra nhưng cũng không hoàn toàn bình thản như không, hắn lắc đầu thở dài
- Đúng là chuyện đời, nói miệng thì dễ làm được lại mới là khó. Tương lai vẫn còn phải học hỏi rất nhiều…
Trong phòng dần trở thành một khoảng tĩnh lặng không có thanh âm người sống, ngoài tiếng gió thổi hiu hắt ở bên ngoài lúc xuyên qua các khe hở nhỏ trên cửa lớn hoặc cửa sổ rít lên hoặc những tiếng lộp bộp cực kì nhỏ khi mà lá cây nghiêng ngả va đập vào nhau. Phòng không phải vắng người nhưng chẳng ai nói với ai điều gì cả, Hồng Vận ở một bên sau khi hoàn thành xong bài luyện tập hằng ngày của mình lúc này còn đang ngồi trên ghế ở ngay bên giường để điều chỉnh khí tức do nguyên khí thiên địa du nhập vào, ngoài ra còn đưa máu huyết đi trong kinh mạch đến các huyệt vị quan trọng trên người để nuôi dưỡng cơ thể, đây là thói quen luyện tập võ pháp của nàng từ trước đến nay luôn duy trì lặp lại chúng hằng ngày. Từ khi bắt đầu bài quyền pháp cho đến lúc hoàn thành việc điều tức khí cơ, tất cả đều không gây ra bất kì một tiếng động nào…bởi vì Thiên Khải phu quân tương lai của nàng ghét nhất là gặp phải những tiếng ồn khi mình đang tập trung làm việc cho nên lối tu hành của thiếu nữ là yên lặng nhất, chỉ chú trọng vào cách hành khí nhẹ nhàng trong thân thể, vào bộ pháp di chuyển tinh tế cũng như tính tỉ mỉ và chính xác của mỗi đòn quyền cước mỗi khi tung ra. Không có ồn ào hay là phô trương thanh thế giống như phần lớn những võ pháp của người luyện võ trên thế gian này. Cho nên mỗi khi Hồng Vận luyện tập đánh quyền đều sẽ làm cho những người vô tình nhìn thấy há hốc miệng kinh ngạc, chỉ có hình thái quyền thức đã qua đi mà âm thanh hay cảm giác còn chưa tới, nếu như mắt không đủ tinh tốc độ phản ứng của cơ thể không đủ nhanh thì cơ bản là một quyền không thể né, cho nên từ lần đầu tiên nhìn thấy kĩ thuật này đại công tử Từ gia đã gọi nó là Tuyệt Ảnh Vô Ưu…
Lúc tiểu phu nhân hoàn thành việc điều tức khí cơ trong người xong, vừa mở mắt ra nhìn thử thì đã thấy quân của mình ngồi dựa lưng vào thành giường đầu tựa vào tường gỗ nhắm mắt cũng không biết là đã thiếp ngủ đi từ lúc nào, phu nhân nhìn thấy thì không khỏi phì cười nhưng mà nàng lập tức tự che miệng lại không để ồn ào đánh thức phu quân đang say giấc kia. Thiên Khải có một cái tật mà không ai có thể giải thích được, chính là một khi hắn nằm xuống giường nhắm mắt ngủ thì sẽ ngủ say giống như người chết không ai có thể gọi dậy được, nhưng chỉ cần ngủ đủ một giấc tám giờ đồng hồ thì sẽ thức lại giống như bình thường. Mà trong lúc công tử đang ngủ cho dù trời có sập thì hắn cũng tuyệt đối không mở mắt…trước đây mấy vị hạ nhân phục vụ trong nhà của Thiên Khải từng mấy lần bị cái tật này dọa cho sợ tái xanh cả mặt mày, còn không ít lần đem chuyện này nói lên với mấy vị trưởng lão gia tộc mà chẳng có ai chịu tin.
Chỉ khi bọn họ thật sự chứng kiến từ đầu tới cuối mới gật đầu đồng tình rằng chuyện này cực kì bất thường, nhưng mà cho dù đã mới hết tất cả những vị y sư tài giỏi nhất trong thành, thậm chí gia tộc còn không quản ngại đường xa vất vả hay hao tiền tốn của lên tận kinh đô cầu kiến những vị y sư được ca tụng là thần y tái thế về xem bệnh cho đại công tử, nhưng ai khám qua cũng lắc đầu bó tay hoàn toàn không thể lí giải được rốt cuộc những triệu chứng kia là của loại bệnh gì, kể cả lật hết sách y học trong thiên hạ cũng không thấy có bất kì một căn bệnh nào có những hình thức liên quan. Mà chính bản thân Thiên Khải cũng không biết rốt cuộc là mình bị cái gì…cho nên để thích nghi với căn bệnh kì lạ không có phương pháp nào chữa khỏi này chỉ đành tập ngủ ngồi mỗi khi quá mệt mà thôi, tập dần thì quen mỗi khi mệt mỏi công tử chỉ cần ra ghế ngồi ngã lưng một chút là có thể ngủ một giấc ngắn rồi. Hồng Vân cũng không có bất ngờ chỉ cẩn thận đỡ lấy lưng của phu quân mình dìu người từ từ nằm lại xuống giường đường hoàng rồi mới kéo chăn đắp lên, xong xuôi hết phần bên kia thì mới tới lượt nàng chọn một chỗ đi ngủ. Là phòng bệnh hạng sang đắt tiền nhất của cả bệnh xá cho nên trong phòng gói gọn mấy chục mét vuông đã chứa đầy đủ hết mọi tiện nghi cần dùng đến, thiếu nữ đi qua một cái giường khác nằm cách đó không xa bên trên cũng có chăn gối đã được gắp cẩn thận đặt ở đầu giường nhưng nàng không lập tức leo lên nghỉ ngơi mà chủ động đi một vòng quanh phòng để kiểm tra lại cửa sổ thật kĩ lưỡng…Cho dù là người luyện võ luôn biểu hiện ra bên ngoài có lực cường khí tráng không sợ nắng mưa giông gió, nhưng thật mà nói trình độ của nàng vẫn chưa đạt đến bất nhập bất xâm cho nên ngoài chuyện có sức khỏe tốt hơn ra thì không có cái gì khác với người bình thường, vẫn cực kì sợ bị bệnh và gió độc đêm khuya cho nên mỗi lần trước khi đi ngủ đều phải cẩn thận kiểm tra hết xung quanh phòng một lần đảm bảo cửa sổ phòng ngủ đã đóng kín.
Từ trước đến giờ thiếu nữ là một người sống rất nguyên tắc chưa từng thức khuya như thế này bao giờ, cho nên trong lúc đi quanh phòng kiểm tra sự thoải mái của gió đêm hiu hiu đã khiến cho nàng ngáp ngắn ngáp dài mấy lần suýt chút thì gục ngang không hay, cũng may là trước nay thường xuyên luyện tập theo các bài uẩn dưỡng tinh thần của Thiên Khải cho nên miễn cưỡng vẫn có thể giữ chút tỉnh táo nhưng mà cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thiếu nữ vừa đưa tay lên che miệng vừa chạy vội về phía giường ngủ của mình không ngần ngại nhảy cái ào lên trên động tác điêu luyện tay ôm gối tay bung chăn cuộn người tròn như cái bánh cuốn nhắm mắt lúc nào không hay. So với tốc độ đi vào giấc ngủ của Từ đại thiếu gia thì cũng không kém cạnh là bao…người ta nhìn vào mấy đôi vợ chồng rồi nói nồi nào thì úp vung nấy, hôm nay được tận mắt nhìn thấy đã làm cho mọi người có thêm một dẫn chứng rất thuyết phục mỗi khi nhắc đến câu cửa miệng kia.


0 Bình luận