Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 05 Bóng dáng trường xưa vẫn như cũ trong tâm trí

0 Bình luận - Độ dài: 10,574 từ - Cập nhật:

            Lần thứ hai cảm linh kết quả cũng không khá khẩm hơn là mấy, ngoại trừ cảm giác tinh thần trong người lại bị vắt kiệt ra thì hắn chẳng cảm nhận được bất kì một điều gì khác, thiếu niên không chút nào chán nản với kết quả này ngược lại còn thấy đấy là điều rất hiển nhiên vô cùng bình thản đối mặt, tiếp tục đứng lên khoát qua bên ngoài cái áo dày của mình từ khi nãy chậm rãi hướng về phía nhà tắm đằng sau bếp, giờ vẫn còn rất sớm để chuẩn bị cho buổi sáng thế nên thiếu niên dự định sẽ thay đổi qua một bộ y phục mới sạch sẽ rồi về phòng ngủ một giấc thật ngon, dù sao trường học trong thành cũng bắt đầu tương đối muộn từ giờ mà thức đến độ đó thì lấy sức đâu mà ngồi vào bàn học nữa, mà nếu như bị tiên sinh trong lớp bắt phạt rồi kỉ luật vì chuyện ngủ gật trong giờ học thật sự cũng không đáng lắm. Thiếu niên vừa đi vừa suy nghĩ chẳng biết từ lúc nào đã tới ngoài sau bếp, vừa hay thì thay luôn một bộ y phục mới chỉnh tề đường hoàng để mai khỏi mất công rồi mới đi ngủ.

Ở trong đêm tối cũng có một người đứng lên khỏi bàn tay bên phải đưa lên cẩn thận vỗ vỗ vai áo làm cho sương đêm rơi rụng như mưa phùn kèm theo những âm thanh đinh đinh đang đang nho nhỏ như tiếng lục lạc bằng đồng khi lay động, người kia hướng ánh nhìn thẳng về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhãn quang chợt lóe sáng rồi lại tắt ngúm chẳng còn nhìn ra nữa, đưa tay tới đóng cửa sổ rồi mới quay người đi toàn bộ động tác thành thục chẳng hề tạo ra bất cứ một tiếng động nào.

Đã là sáng sớm nhưng vì mặt trời chưa lên nên không gian xung quanh vẫn còn vô cùng u ám, khắp cả thành nhà nhà đều đã có tiếng gà gáy vang đánh thức mọi người đang còn say giấc nồng trong chăn ấm, trang viên gia đình Tuyên Hải cũng bắt đầu phát ra mấy hồi âm thanh lục đục của người qua người lại trò chuyện gì đó, giờ này là lúc mà các hạ nhân trong nhà thức dậy để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Thông thường thì sẽ chẳng có bất kì một tiếng động nào phát ra, bởi vì mấy người hạ nhân trong phủ hầu như đều đã quen với lề lối làm việc bình thường của gia đình. Ngoài ra bởi vì buổi sáng có rất nhiều việc để thực hiện từ dọn dẹp quanh vườn cho đến chuẩn bị bữa sáng và nước nôi tắm rửa của các thành viên cho nên cứ tới giờ là người nào đều tự biết mà làm phần việc của người nấy, ai cũng bận bịu với trách nhiệm của mình nên đâu có thời gian để trò chuyện gì mà ồn ào.

Chỉ là hôm nay mấy lão bà tử trong nhà đón thêm một người mới vừa được chuyển tới nữa, công việc đã phân phó từ ngày hôm qua cũng cần phải có người đứng ra hướng dẫn một hai cho nên lùm xùm tới lui đều là mấy lời dặn dò của bà tử với cô nha hoàn mới đến. Mà cái cô nha hoàn này tính tình có vẻ như rất thật thà, bà tử dặn gì cũng gật đầu ngoày ngoạy rồi thực hiện theo y như đúc thế nên mấy hơi căn dặn cũng chẳng kéo dài quá lâu thì không gian đã lại im liềm như mọi ngày. Công việc cứ thế mà tiếp tục ai làm phần của người đó duy trì cho đến lần gõ mỏ thứ hai của mấy người đi bên ngoài đường lớn gà lại gáy vang thêm một tiếng nữa lan rộng hết cả bốn phía không gian, theo như bình thường thì chỉ có tiếng gõ mõ theo canh hằng đêm để thông báo thời gian cho mọi biết mà thức dậy chuẩn bị cho công việc thường ngày, nhưng mà đa phần các đại gia tộc hay các nhà đình quyền quý đều tường cao cổng kín mấy âm thanh đánh keng gõ mõ kia cơ bản là không có cách nào len qua được. Vậy cho nên mỗi đại gia tộc đều sẽ có một đội hộ vệ chuyên làm nhiệm vụ tuần tra buổi đêm sẽ kiêm luôn việc đánh keng gõ mõ để thông báo thời gian, từ đó mà mỗi đại gia tộc trong thành lại có những múi giờ sinh hoạt khác nhau phụ thuộc vào công việc bình thường mà bọn họ đảm nhận, ví dụ như Từ gia có điểm mạnh về quản lí các loại giao thương mua bán của thành, cho nên gia bộc bọn họ có múi giờ sinh hoạt tương đối trễ so với mọi người trong thành, phải cho đến khi mặt trời lên thì mọi người trong nhà mới thức dậy để chuẩn bị đi làm việc. Phụ mẫu của Tuyên Hải cùng với tiểu muội hắn cũng mới tỉnh giấc sau tiếng đánh keng thứ hai như thường lệ, hai người từ từ rời khỏi giường chia qua mỗi bên chỉnh sửa y phục một lần rồi mới rời khỏi phòng.

Theo lề lối sinh hoạt chung trong gia đình thì sau khi thức dậy mọi người đều cần phải thay đổi y phục trước rồi mới muốn làm gì thì làm, cho nên nước tắm dùng cho phu nhân và lão gia là khâu được chuẩn bị kĩ càng trước cả. Phòng tắm của cả hai người đã nghi ngút khói trắng, bởi vì thời tiết mới độ qua đông gió và sương đêm vẫn còn lạnh giá, chưa kể thành trì nằm ở nơi núi rừng heo hút bốn mặt giáp rừng cho nên nước tắm cần chuẩn bị cẩn thận một chút để cơ thể không nhiễm phong hàn. Hai người cùng đi chuẩn bị ở hai hướng, riêng phần nước tắm của phu nhân có hơi cầu kì hơn một chút bình thường đều là bà tử thân cận phụ trách canh độ lửa, rải hoa thơm và xoa bóp lưng cổ cho phu nhân, nhưng mà hôm nay nhiệm vụ này được để lại cho nữ hầu mới được đưa tới kia. Chắc là người đã từng làm qua loại công việc này thế nên động tác của cô nữ hầu mới cũng rất cẩn thận, canh độ lửa rải hoa thơm đều rất tốt. Mặc dù động tác tay của cô gái vẫn còn hơi cứng nhắc và e ngại, nhưng mà phần tay nghề này vẫn đủ làm cho phu nhân hài lòng. Bà mặc vào một bộ y phục mới mỉm cười rời khỏi phòng cũng không quên khen nữ hầu kia một câu làm cho nàng vui vẻ nở hoa.

Đôi phu phụ cùng về phòng để chuẩn bị sổ sách cho công việc mua bán, mặc dù nói Từ gia là đại thế gia chuyên thụ lí và coi sóc các thương vụ cũng như công việc mua bán của thành nhưng trên thực tế nguồn thu để giải quyết các công vụ cũng như phí sinh hoạt chính của cả gia tộc cũng vẫn đến từ công việc buôn bán hàng ngày kia, phần mua bán này sẽ được giao cho các tộc nhân trong nhà quản lí chia ra mỗi người một vài cửa tiệm ở trên đường lớn. Gia đình của Từ Tuyên Hải cũng được đảm nhận một cửa hàng giống như thế để kinh doanh, mặc dù toàn bộ cửa hàng của nhà không tính là lớn cũng như vị trí đắt địa gì so với những cái còn lại nhưng công việc hàng ngày của đôi phu phụ vẫn có thể coi là bận rộn, tiền ra vào đối với một gia đình có mức sống bình thường cũng có thể gọi là nhiều. Dù sao đời ông bà của thiếu niên cũng không có biểu hiện đặc biệt gì đáng để gia tộc chú ý, đời cha hắn cùng tầm tầm không nổi trội hơn ai sau khi cưới được mẹ hắn thì vẫn luôn bình đạm qua ngày không tranh giành với cách anh chị em khác, thế nên cái cửa hàng kia thực chất là dựa vào quan hệ quen biết tích lũy nhiều năm mà có được chứ cũng không phải dựa vào tài cán nên hai vợ chồng từ trước đến nay đều chỉ cố sức làm việc chứ không dám nghĩ đến chuyện tranh công. Bên trên cũng không hẳn là không đánh giá cao năng lực hai vợ chồng bọn họ, chỉ là không có tranh giành từ bên trong càng không có đề bạc của bên ngoài, tình hình tiền bạc sổ sách càng rạch ròi rõ ràng bao nhiêu năm bọn họ cũng chẳng có lí do gì phải quan tâm đến mà thay đổi. Tình trạng cứ duy trì như thế cho đến hiện tại, đôi vợ chồng dựa vào đó mà nuôi hai đứa trẻ đều được đến thư viện trong thành để học tập dù cho là người ở trong tộc cũng cảm thấy bọn họ rất có năng lực.

Mặt trời lên thêm chút nữa mang nắng sớm chói chang chiếu rọi hết cả bầu trời làm rực rở lên những đám mây trắng xóa như kẹo bông gòn trôi nổi, Tuyên Hải cùng với tiểu muội của mình mới được bà tử đi gọi dậy. Tiểu cô nương thì đã thức từ lần đánh keng thứ hai, chỉ là vì rất lâu rồi chưa được nằm ôm ca ca ngủ thế nên nàng cứ nằm im chỗ đó quấn lấy chăn dúi người vào trong lòng huynh trưởng, đôi bàn tay nhỏ xíu trắng nõn như đóa hoa mới nhú nắm siết vào ngực áo ca ca. Giống hệt như mèo con tìm được cái ổ nằm ấm áp, cứ cuộn người vào chỗ đó chẳng nỡ rời đi. Bà tử ở bên ngoài cửa gọi vọng vào hai lần thì Tuyên Hải mới mở mắt dậy, đêm qua vắt sức luyện tập nên lúc bước chân vào giường là hắn ngủ ngay không biết trời chăng mây gió gì nữa, đánh một giấc thật sâu để hồi phục lại phần tinh thần đã hao hụt.

Đối với người luyện võ mà nói thì quá trình luyện tập đúng là rất quan trọng nhưng mà sau đó quá trình nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục lại càng quan trọng hơn rất nhiều, bởi vì thân thể con người có một định mức sử dụng nhất định, một khi đã dùng đến đúng định mức giới hạn đó thì sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi để nạp năng lượng cố sức ép bản thân vượt qua định mức này lợi ít mà hại thì cực nhiều, gọi luyện tập để nâng cao sức khỏe mà trái ngược lại càng khiến cho sức khỏe lao dốc nhanh hơn. Luyện võ không sợ luyện không lên cảnh chỉ sợ nghỉ không đủ giờ, đây là triết lí võ học của một vị cô nương trong chính thành Thanh Sơn này từng nói. Dù sao vòng vo hết một lượt vấn đề vẫn là cẩn phải nghỉ ngơi kết hợp cùng với luyện tập một cách điều độ mới có thể cho ra hiệu quả tối ưu nhất. Tuyên Hải trả lời ra bên ngoài với bà tử, lão bà nghe thấy như thế thì gật đầu rồi rời đi để lại cho hai huynh muội tiếp tục ở trong phòng chia nhiệm vụ ra làm. Tuyên Hải sẽ ở một bên dọn dẹp cái giường ngủ cũng như gắp gọn chăn màn còn tiểu muội nhỏ thì chạy qua lại để mở cửa sổ cũng như chỉnh sửa gối nằm đầu giường và gối ôm về đúng vị trí, bình thường thì những việc này sẽ do mấy người hạ nhân trong nhà đảm nhiệm nhưng nhiều năm như thế Tuyên Hải lang bang ở bên ngoài đã quen với cuộc sống phải một mình làm hết mọi việc, cho nên dù kiếp này sống lại một lần hắn vẫn muốn tiếp tục duy trì một vài thói quen ở kiếp trước, tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt phục vụ bản thân.

Một đôi thiếu niên tiểu cô nương cùng nắm tay bước chậm trên sàn gỗ về phía sau nhà bếp, sinh hoạt hai anh em cũng giống như phụ mẫu ngủ dậy là phải đi thay đổi y phục trước rồi mới làm gì thì làm, Tuyên Hải bởi vì đã thay đồ rồi nên không cần nữa lần lần bước về sau để đánh răng rửa mặt. Sinh hoạt buổi sáng của cả nhà từ trước đến giờ đều tương đối đơn giản, từng ấy việc lặp đi lặp lại chỉ là hôm nay thiếu niên gặp thêm một người mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ xuất hiện trong nhà, cô gái mặc y phục của hạ nhân đang lôm côm ở phía sau nhà để xách nước từ giếng lên đổ vào mấy cái lu chứa. Mỗi tội thân hình thiếu nữ mảnh mai và nhỏ con quá, cho nên động tác kéo xô nước khỏi miệng giếng của cô cực kì không tự nhiên, nhìn thấy cô gái chúi người để nắm lấy dây đến muốn té luôn xuống mà Từ Tuyên Hải giật mình phải lập tức phi tới, một nắm vào chừng thắc lưng trên áo kéo cô ra một tay với vào sợi dây kéo nước để kéo cái xô lên, miệng cũng không quên hỏi

- Này kéo nước cũng phải có kĩ thuật chứ, cô chúi người như thế lỡ trượt chân té luôn xuống đấy thì làm sao ?

 Nữ hạ nhân đang tập trung làm việc bỗng nhiên bị người ta nắm vào thắt lưng áo kéo ra thì giật thót người sợ đến xanh méc hết mặt mũi, lại nghe tiếng nói thì lập tức không dám nhúc nhích nữa, thiếu nữ chừng quá hai mươi tuổi một chút bị thiếu niên một tay kéo xách đứng qua một bên tròn mắt nhìn hắn một tay cầm dây một tay cầm miệng xô lấy ra khỏi giếng một thùng nước chỉ còn chưa đến một nữa. Thiếu niên đặt thùng nước xuống trước mặt nữ hạ nhân thái độ không đổi sắc vẫn bình bình như củ chăm chú quan sát cô gái, chỉ là thiếu nữ thật sự sợ, sợ đến mặt mũi xanh không còn chút máu nào run run như muốn khóc, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào chỉ có đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đựng nỗi sợ hãi cùng cực nhìn lại.

- Cô suýt thì mất mạng chỉ vì nửa…

Còn chưa đợi cho hắn nói hết lời thì từ đằng xa một bà tử đã hớt hải chạy đến chỗ hắn, người đến không lạ lẫm gì với Tuyên Hải chính là bà mụ đỡ đầu cho hắn lúc mẫu thân hạ sinh, tình cảm giữa Tuyên Hải và bà mụ này thật chẳng khác gì mẹ con một nhà bởi vì năm ấy sau khi hạ sinh hắn xong thì mẹ trở bệnh nằm liệt giường phải đến tận năm thiếu niên ba bốn tuổi mới có chút thuyên giảm rồi khỏe mạnh như. Hắn có thể lớn đến chừng này tuổi nói không ngoa đều là công của một mình vị nhũ mẫu này chăm sóc, ngay cả sữa bú hàng ngày cũng là từ chỗ của nhũ mẫu mà có, ân dưỡng dục chẳng thua kém ân sanh thành thế nên Tuyên Hải luôn đối với nhũ mẫu này như mẹ ruột. Lão bà cũng không biết chuyện gì, khi nãy ở bên trong đang dọn dẹp hành lang thì nhìn thấy công tử một tay xách nữ hầu mới đến ném qua một bên còn tay kia tự kéo lên cái xô nước, bà còn tưởng là cái cô hầu mới tới này đã làm gì phậc lòng của công tử, dù sao hai năm bồng bế mười mấy năm chăm sóc đều là một tay bà lo liệu, tính cách của công tử bà làm sao không hiểu hết.

- Công tử…công tử có gì cứ từ từ phân phó, tiểu Nhu là nha hoàn mới được gửi đến hôm qua, con bé chưa có thạo việc.

Lão phu nhân chạy đến thì Tuyên Hải đã đứng sang một bên nhường chỗ cho bà, thiếu niên lùi một chút vòng tay kính cẩn

- Nhũ mẫu người hiểu lầm rồi, vừa rồi con nhìn thấy vị cô nương này cúi người lấy nước dưới giếng sợ cô ấy té xuống nên mới chạy nhanh tới, cấp bách chỉ có thể mạo phạm nắm lấy thắt lưng áo để lôi lên, nếu như có mạo phạm thật sự con không cố ý.

Thiếu niên vừa nói thì cúi đầu với cả nhũ mẫu cùng vị nữ hầu kia, ra chiều xin lỗi vì việc mình vừa mới thực hiện rồi mới quay người rời đi. Nhũ mẫu nghe lời giải thích thì cũng không hỏi nhiều thêm nữa gật đầu mỉm cười rồi phẩy phẩy tay tiễn người báo cho cậu biết cơm nước đã chuẩn bị xong ở bên trên. Ánh mắt nhũ mẫu nhìn theo bóng lưng của thiếu niên dần xa, đợi cho dáng người khuất hẳn mới quay nhìn lại cô nữ hầu vẫn đứng như trời trồng đằng sau lưng, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn bộ dạng sợ sệt hai bàn tay bấu víu vào tà áo hai bên cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

- Tiểu Nhu vừa rồi là đúng như công tử nói phải không ?

Cô gái không đáp lời mà thay vào đó dùng hành động gật đầu ngoày ngoạy để xác nhận, dù sao vừa rồi Tuyên Hải đúng là không có làm cái gì chỉ có nắm ngay thắt lưng áo kéo lên rồi ném cô ở một bên để tự mình kéo xô nước ra bên ngoài, nhũ mẫu lia mắt nhìn hết chung quanh một lần rồi mới thở ra một hơi gật đầu mỉm cười, nụ cười hiền từ của bàn giống như một đợt gió ấm áp thổi đến làm cho tinh thần của cô gái đang căng thẳng được thả lỏng ra một chút, cô nữ hầu hơi ngẫng đầu lên từ từ nhìn về phía của bà.

- Vừa rồi là đại công tử mà ngày hôm qua ta đã nói với con, người tên là Tuyên Hải tính tình bình thường đều rất thoải mái dễ gần, con không cần phải sợ hãi thằng bé. Vừa rồi nó có hành động hơi mạo phạm như vậy cũng là vì sợ con rơi xuống giếng nước mà thôi, con phải biết trong nhà chúng ta có rất ít hạ nhân khuôn viên còn rộng lớn nếu như con vô tình bị té vào đó sẽ không có ai biết để cứu con kịp thời. Sau này những việc như kéo nước gánh nước con không cần phải tự tay làm, cứ để đó sẽ có người giải quyết. Sau này làm việc hãy lượng sức mà làm, đừng quá cố rồi hại đến thân thể lúc đó sẽ phiền phức đến lão gia và phu nhân, con hiểu những gì ta nói chứ ?

Nhũ mẫu lại căn dặn qua thêm một lần nữa với nữ hạ nhân này, dù sao cô gái cũng mới được chuyển đến hôm qua vẫn chưa hiểu hết phép tắc sinh hoạt của gia đình nên chuyện vi phạm cũng không thể trách được nhưng mà những chuyện đã dặn thì phải tuyệt đối ghi nhớ. Nữ hầu được gọi là tiểu Nhu chăm chú nghe từng lời căn dặn vàng ngọc của nhũ mẫu Tuyên Hải, trước đây khi cô làm hạ nhân ở một gia đình khác cũng thuộc Từ gia mọi thứ sinh hoạt trong nhà đều phải tự học và ghi nhớ lấy chứ không có ai đứng ra cầm tay chỉ dẫn giống như thế này, nếu như làm không đúng việc nhẹ thì bị những vị quản sự trong nhà mắng một trận không cho ăn cơm, nặng có thể bị đánh đập một trận trầy da tróc thịt. Vậy cho nên khi nãy bị Tuyên Hải nắm lôi về phía sau, tâm trí của cô nhất thời tự khơi lại hình ảnh chỉnh bản thân mình trong những trận đòn roi khi trước, bất giác đầu óc bị nổi sợ nhấn chìm bủn rũn chân tay không còn suy nghĩ được cái gì nữa nếu như không phải có nhũ mẫu chạy ra kịp có khi cô thật sự sợ đến chết đứng mất.

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn Tuyên Hải sau khi đã rửa tay sạch sẽ mới từ phía bên ngoài đi vào, bàn ăn bốn người được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng với tận bảy tám món ăn còn thoảng khói trắng, vị trí của mỗi món trên bàn cũng được mấy người hạ nhân sắp xếp theo sở thích ăn uống của từng thành viên tinh ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, phụ mẫu và tiểu muội đã ngồi sẵn ở bàn chỉ chờ mỗi hắn thì sẽ bắt đầu. Tuyên Hải bước vào cửa trước khi ngồi vào bàn thì mỉm cười gật đầu kính cẩn rồi mới vào chỗ của mình, mặt dù các bước thủ tục trước khi vào bàn ăn có hơi rườm rà đôi chút, nhưng đây là truyền thống được các vị trưởng bối trong gia tộc lưu truyền qua rất nhiều thế hệ nên có một ý nghĩa quan trọng đã in sâu vào trong nếp sống của từng thành viên.

Nhà bếp trong khuôn viên được chia thành hai phần riêng biệt nhau được chia tách bằng một cách cửa lớn thiết kế kiểu kéo ra kéo vào, phía trước được bày trí tỉ mỉ là phòng ăn nơi mà gia đình tụ họp dùng bữa hàng ngày còn ở phía sau cánh cửa gỗ là chỗ bếp nấu ăn cũng là nơi mà hạ nhân trong nhà sinh hoạt ăn uống mỗi buổi. Đây là một trong những truyền thống được lưu truyền và thực hiện nghiêm cẩn nhất của gia tộc, mỗi bữa ăn đều phải được chuẩn bị kĩ càng với sự có mặt của mọi thành viên trong gia đình, các loại món ăn nước uống cũng như chén đũa khi dùng bữa phải được sắp xếp một cách chỉnh chu từ đầu cho đến cuối và duy trì trong suốt bữa ăn, không chỉ có những bước chuẩn bị là nghiêm ngặt mà đến những bước ăn uống cũng có vô số các quy tắc cần phải ghi nhớ. Từ Tuyên Hải vẫn không quên những lần bị cha mẹ dạy dỗ chỉ bởi vì cách thức dùng bữa trên bàn ăn không đúng với các quy tắc đã đặt ra. Phụ thân cùng với mẫu thân của Tuyên Hải là người động đũa trước, sau đó mới đến hắn rồi muội được phép ăn cơm, thường thường thì trong bữa ăn sẽ không ai nói gì với ai nhưng mà ngày hôm nay phụ thân của hắn là người mở lời trước nhờ thế mà làm cho không khí buổi cơm bớt được phần nào căng thẳng.

- Tuyên Hải hôm nay con đi học lại được rồi chứ ?

- Dạ phụ thân, sáng nay ngủ dậy con thấy tinh thần của mình rất thoải mái có thể đi học lại được rồi ạ.

- Ừ như vậy là tốt, vài ngày trước tiên sinh có nhờ Thiên Khải mang tập học đến cho con, ta đã đặt nó ở trong phòng con rồi sau khi ăn xong thì về phòng xem lại chúng rồi hãy đi học.

- Dạ phụ thân.

Phụ thân dứt lời xong thì lại tập trung thưởng thức buổi sáng, Tuyên Hải đến đây cũng không nói chuyện cùng với ông nữa tiếp tục đũa cơm của mình, ở trong trí nhớ của thiếu niên mặt dù phụ thân hắn ở trong gia tộc chỉ là một nhân vật bình thường đến không thể nào bình thường hơn, nhưng ở cương vị của một người cha thì quả thật ông làm rất tròn nghĩa vụ của mình, nghiêm khắc với cách nuôi dạy con cái, chú tâm trong công việc hàng ngày từ cửa hàng cho đến gia đình luôn làm tấm gương và bờ vai cho vợ và các con tựa vào. Chỉ là tính cách như thế vô tình lại xây dựng ra một bức tường lớn tạo cảm giác xa cách với cả chính hai người con của mình, mẫu thân ở bên cạnh vừa ăn vừa cười vui vẻ đợi cho chồng nói hết câu mới lên tiếng

- Hết bệnh là tốt rồi, mấy ngày trước con cứ nằm ì trên giường, người thì nóng như lò lửa làm ta với cha con lo gần chết nhất là tiểu muội con đó, con bé cứ khóc mãi hỏi sao ca ca không dậy chơi với nó, cứ hỏi sao người con nóng hoài không hết. Mấy ngày hôm nay đều là tiểu muội một tay chăm sóc cho con đấy, lau mặt thay nước ấm cái gì cũng làm tốt con thạo việc hơn cả ta nữa a. À còn một chuyện nữa ta xém chút quên nói với con, ngày hôm qua nhà chúng ta mới có thêm một hạ nhân mới nữa, là một nữ hầu từ nhà khác chuyển đến. Theo như nhũ mẫu của con nói lại thì trước đây cô bé làm việc rất giỏi giang, nhưng khoảng nửa năm trước thì bị bệnh gì đó rồi không nói chuyện được nữa, bên kia không cần dùng đến nên mới chuyển qua nhà chúng ta phụ việc xem như hời thêm một người.

Tuyên Hải nuốt xong đũa cơm trong miệng rồi mới gật đầu biểu thị, trong bụng cũng tự hiểu thì ra khi nãy cô gái kia không đáp /lại câu hỏi của hắn không phải vì không dám nói mà là bị câm nên không nói được. Nhưng mà loại bệnh gì mới có thể làm một người đang bình thường tự nhiên bị câm chứ, ngoài ra khi nãy hắn có để ý một chút thì cô gái kia nhìn cũng rất được, nhan sắc có thể xếp vào nhóm tàm tạm người như vậy mà tự nhiên câm thì tiếc quá. Hay là đem chuyện này hỏi thử cái tên kia xem sao, có khi hắn lại biết được đó là bệnh gì thì hay, không cần có thể chữa được chỉ cần biết ra loại bệnh là gì thì sau này có gặp người bị y vậy cũng có thể phô diễn một hai. Có thể rất có thể luôn ấy chứ…

Tuyên Hải cùng với mọi người ăn xong thì đứng khỏi bàn ăn, đến cũng như đi vô cùng cẩn thận không làm cho bàn ghế xê dịch, phụ thân cùng với mẫu thân đi một hướng còn hắn cùng với tiểu muội lại đi một hướng khác về phòng của mình, phần đồ ăn còn lại trên bàn sẽ được các hạ nhân thay phiên nhau dọn xuống phía nhà bếp, còn chuyện giải quyết thế nào thì đều tùy vào quyết định của mấy người bọn họ.

Mỗi người sẽ đi về phòng của mình để chuẩn bị lại tập vở một lần nữa cho tiết học buổi sáng, Tuyên Hải đi tới chỗ bàn học tận tay chạm vào cặp sách được đặt gọn gàng trên bàn, từ rất lâu không biết là khi nào hắn đã quên mất đi loại cảm giác này, vậy cho nên lúc cầm cái cặp lên tận tay chạm vào từng quyển vỡ quyển sách được đặt ngay ngắn trong đó cảm giác của thiếu niên vẫn là không thể tin nỗi vào chính bản thân mình, tiếp theo là vô vàn những loại xúc cảm hoa mỹ không thể miêu tả thành lời diễn ra trong nội tâm. Cũng phải mất một lúc thời gian hắn mới thực sự có thể trấn định lại được tinh thần của mình, lật từng trang giấy vở xem từng dòng chữ được viết nắn nót ở bên trong mà rung động. Có một lúc nào đó ngồi cô đơn giữa thế gian Tuyên Hải đã nghĩ cả cuộc đời sai lầm kia sẽ không bao giờ tìm lại được những cảm giác thuở ban đầu, không thể ngờ là chỉ sau một cái nhắm mắt thôi tất cả đều đã là sự thật hiện hữu ngay trước mắt, vô cùng chân thật. Thiếu niên tự vỗ vào má mình mấy cái trấn tỉnh lại tinh thần đang lâng lâng, sống lại thì cũng đã sống lại rồi từ hôm qua đến giờ cũng đã lâng lâng mấy lần, rượu mừng có đậm thì làm vài hớp cũng sẽ quen không thể cứ mãi như lần đầu. Thiếu niên bỏ gọn tập sách của mình lại trong cặp sau khi đã mang lên vai mới bước về phía ngoài cửa phòng, tiểu muội đã chờ ở bên ngoài cùng hắn lên lớp.  

Đoạn đường từ Từ gia đến trường cũng chẳng có xa xôi gì cả đoán chừng cỡ ba bốn trăm bước chân thong thả mà thôi. Theo như lẽ bình thường mà nói thì các học viên trong tộc đều sẽ tự đi bộ mỗi ngày, nhưng mà ở đâu thì cũng sẽ có sự khác biệt hay phân tầng giai cấp trường học tự nhiên cũng không có ngoại lệ, chưa kể cũng có thể xem là một loại đãi ngộ dành cho nhân tài để họ tiếp tục cố gắng. Những học sinh có thành tích nổi trội về nhiều mặt như học tập thể dục thể thao vân vân, những thành viên trong đội nhóm làm ra các sản phẩm đem lại các lợi ích thiết thực cho người dân trong thành hay những đề tài hay và mới lạ được các bị tiên sinh thông qua thì đều sẽ nhận được đãi ngộ xe ngựa đưa đi đón về hằng ngày được bảo vệ và ăn uống vô cùng đầy đủ. Những đãi ngộ này đều là thư viện cung cấp cho học sinh, không có luận đến đến xuất thân cao thấp của người đứng đằng sau cực kì công bằng với tất cả mọi người, cho dù có là xuất thân có thuộc hàng nhất đẳng mà các thành tích liên quan không xuất xắc hơn người khác thì ngay cả bậc thang xe cũng không có tư cách bước lên.

Tuyên Hải mặc dù thành tích học tập không tệ nhưng khi đem so với người khác thì hắn không nổi trội hơn ai, các thành tích ngoài lề cũng đều thuộc vào hạng bình bình thế cho nên không được hưởng các loại đặc cách cao cấp như thế này, nhưng mà tiểu muội nhỏ của hắn thì lại tốt hơn huynh trưởng rất nhiều, cô bé cũng có cho mình một chỗ ngồi trên xe ngựa đưa đón hàng ngày kia chỉ là cô gái nhỏ thích đi bộ cùng với ca ca của nàng hơn, hoặc chí ít đó là những gì mà tiểu cô nương thường trả lời khi được hỏi. Thiếu niên mỉm cười nắm tay muội muội đi ra khỏi nhà lướt băng băng trên con đường lát đá buổi sáng đông kín người, trong bụng tự nhủ cho dù bản thân có thật sự nhận được đặc cách được xe ngựa đưa đón mỗi ngày đi chăng nữa hắn cũng không dám đi khi mà người bạn thân kia còn đi bộ.

Đường lớn buổi sáng dù cho rộng rãi nhưng vẫn đông kín người qua lại, cái không khí ồn ào náo nhiệt này suýt chút nữa làm cho tim của Tuyên Hải nhảy luôn ra bên ngoài, nhìn dòng người với những bộ y phục đủ loại màu sắc lướt qua lướt lại trước mắt mà muốn hoa hết cả lên, tiếng nói tiếng cười tiếng rao bán trả giá dồn dập làm cho hắn tự nhiên thấy khó thở. Đây chính là không khí mà hắn từng ước ao được cảm nhận lại, ngũ quan mở rộng tận hưởng hết thẩy mọi thứ được phô bày ra trước mắt, nơi này đối với hắn có rất nhiều kỷ niệm, từ đơn giản cho đến phức tạp, con đường lớn này, góc phố này cửa hàng này đều là những nơi hắn từng cùng với huynh đệ tốt của mình lui tới và nhiều nữa nhiều nữa những kỉ niệm. Trong cơn suy tưởng của mình, có bàn tay nhanh hơn vỗ vào vai một cái khiến hắn ngay tức thời nhảy khỏi những mộng ảo mà quay về với hiện thực trước mắt, người vừa vỗ vai vừa lên tiếng có giọng nói nhẹ nhàng đều đều đã in hằn vào trong kí ức.

- Ồ Tuyên Hải, hôm nay khỏe lại rồi sao. Mấy ngày trước ta nghe nói ngươi bị bệnh, lúc mang sách về cho ngươi định vào thăm mà nhũ mẫu bảo không nên. Mấy hôm nay tiên sinh cũng hay hỏi thăm sức khỏe của ngươi đấy. Ồ tiểu Ngân hôm nay muội lại đi học với ca ca hả, nè lần trước huynh mua mấy gói bánh muội ăn có ngon miệng không, nếu như thích lần sau huynh lại mua thêm cho muội nhé.

Người mới vừa tới không chỉ mỉm cười chào hỏi cùng với Tuyên Hải mà còn vô cùng thân thiết với tiểu muội của hắn, cô bé nắm tay ca ca quay sang nhìn tới chỗ của Thiên Khải đang mỉm cười cũng theo đó mà cười lại một cái đáp lễ, chỉ là gương mặt tiểu thiếu nữ non chẹt với làn da trắng hồng hào phản chiếu từng đợt ánh nắng buổi sớm trông điệu bộ lúc cô bé trả lời thật là dễ thương quá thể Thiên Khải suýt chút nữa thì ngất luôn trước sự đáng yêu này.

Từ Tuyên Hải hơi đảo mắt một chút về sau lưng nhìn thẳng đến hướng của người mới vỗ vào đầu vai của mình, nó là một đoạn kí ức vô cùng mờ nhạt mà đã từ rất lâu rồi hắn không còn nhớ đến nữa, những đoạn kí ức mơ hồ vốn đã luôn bị hắn chôn giấu trong lòng từ khi những chuyện ấy diễn ra trước mắt. Mà cái người vừa vỗ vai hắn cũng không phải người lạ chính là cái vị xưng huynh gọi đệ vô cùng đặc biệt với cái tên Thiên Khải là một tên tiểu thư sinh có đôi mắt nhẹ nhàng cùng cái nhìn trầm ấm.

Nắng sớm từ mặt trời thốt nhiên chiếu đến phả thẳng vào gương mặc, thì ra là nó vẫn luôn len lỏi qua những kẽ hở từ mái nhà, luôn rình rập ở nơi đó đợi chờ cho khoảng khắc hắn không chú tâm đến sẽ liền tấn công thẳng vào gương mặt. Thế nhưng lần này hắn không đưa tay lên che lại mà rất vui vẻ dang rộng vòng tay của mình dường như muốn ôm hết tất thảy ánh mặt trời kia vào lòng, phổi hắn mở rộng hết cỡ cố hít lấy một hơi thật sâu để tận hưởng luồng không khí man mát còn ẩn chứa chút sương sớm vô cùng trong lành này. Hắn quay đầu nhìn sang, bằng đôi mắt đen hút sâu thẳm giống như ở nơi đáy vực quan sát thiếu niên kia, Thiên Khải bị ánh mắt này quét ngang đến, trên gương mặt tuấn tú quá đỗi kia có một thoáng nhăn lại biểu lộ dáng vẻ bất ngờ thế nhưng biểu tình này rất nhanh tan biến chỉ còn lưu lại một nụ cười hòa ái chào hỏi.

- À khỏe lại rồi vừa mới khỏe lại vào đêm hôm qua thôi, mấy hôm nay đi học có bài tập gì không ?

- Bài tập hằng ngày thì có nhưng mà yên tâm ta đều giải hết rồi ngươi cứ việc chép thôi, còn mấy cái bài tập lớn thì không có. Mà hình như chiều nay hoặc chiều mai gì đó sẽ có một bài kiểm tra đấy, nhưng mà ngươi yên tâm đi chỉ là bài kiểm tra nhỏ về kiến thức hàng tuần thôi.

- Chiều nay hoặc chiều mai hả…mà bài kiểm hằng tuần thôi chắc chút nữa vào ôn lại thì vẫn hiểu được.

Từ Tuyên Hải nghe đến bài kiểm tra mà toát mồ hôi hột, trước kia đi học sợ nhất là phải làm bài kiểm tra hàng tuần, cũng không phải do hắn không chịu học bài hay đi học bình thường không hiểu những gì mà tiên sinh giảng trên bục, chỉ đơn giản là tâm lí sợ những buổi kiểm tra như thế mà thôi. Mà bây giờ có sợ thì cũng vô dụng chỉ có đường vào lớp cố học bài để buổi chiều có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra mà thôi, dù sao điểm số của hắn cũng luôn duy trì ở mức khá có hơi thấp một bài chung quy vẫn có thể dùng những bài khác để kéo điểm số lại, mấy ngày vừa rồi cũng là nghỉ có lí do chính đáng tiên sinh nhất định không làm khó hắn nhiều nhất chỉ là nhắc nhở mà thôi. Nghĩ đến đây tâm tình của Tuyên Hải đã thoải mái hơn phần nào, tiếp tục cùng với muội muội và tên huynh đệ thân thiết dảo bước đến thư viện.

Trong Thanh Sơn thành chỉ có duy nhất một thư viện gọi là Thương Sơn được xây dựng cho các học đồ trẻ tuổi của tam đại thế gia cùng với những thiếu niên thiếu nữ có năng lực từ bên ngoài cùng đến học tập, số lượng học sinh của thư viện này tuy không quá nhiều thế nhưng là mặt mũi cũng như tiền của do tam đại thế gia và thành chủ cùng góp nhau mà xây cho nên diện tích của nó có thể nói là vô cùng bề thế với đủ các loại phòng ốc phục vụ cho mọi loại sinh hoạt từ giảng dạy cho đến học tập của cả các vị tiên sinh và học đồ, có thể tin tưởng tuyệt đối rằng nơi này là một trong những công trình được đầu tư tốt nhất trong thành cũng ngốn nhiều tiền của nhất của thành. Cổng lớn từ đằng xa đã có thể nhìn thấy uốn lượn thành một vòng cong hình bán nguyệt, hai bên có cột trụ chống cho cửa chất liệu của chúng là những cột đá có kích thước cực lớn Tuyên Hải cùng với Thiên Khải lúc còn nhỏ từng thử đến chổ này ôm cây cột, ước chừng phải ba bốn đứa trẻ như bọn nó mới có thể ôm hết được. Hai cây cột trụ ở hai bên lối vào đứng sừng sững như mấy ngọn núi thu nhỏ cao vút lên tận phía trên, nhìn đến hút tầm mắt mới có thể thấy được một tấm bảng đỏ được làm bằng thứ gỗ xưa chỉ còn có thể tìm thấy ở những vùng rừng thiên nước độc. Tuyên Hải ngày đó không chú ý đến những điểm huyền diệu trong cách sắp xếp bố cục của nơi này, dù sao thời điểm lúc trước hắn kiến thức hạn hẹp chưa từng nhìn thấy trời cao đất rộng ở bên ngoài nên luôn cho rằng đây là phàm vật tầm thường không đáng để mắt đến.

Mãi đến khi ra bên ngoài thực sự kiến thức được cái gì là hàng hiếm có khó tiềm thật sự, mới có một cái nhìn khác về những thứ đồ mà bản thân luôn cho là bình thường. Chỉ một tấm biển chữ vàng được treo cao cũng đủ để cho một gia tộc bốn năm chục thành viên tiêu sài mấy đời không phải lo nghĩ. Đương nhiên chuyện nhận định giá trị của tấm biển cao đến vô lí cũng không phải chỉ dựa chất liệu cấu thành ra nó, mà cả những chữ viết được thếp vàng kim lóng lánh bên trên kia cũng có phần trong đó.

Tuyên Hải thì không biết tường tận lai lịch của chúng nhưng dựa theo lời của Thiên Khải kể lại thì đây là chữ viết tay từ vị viện trưởng đầu tiên của Thương Sơn thư viện. Năm đó ba vị chủ quản của tam đại gia tộc ở nơi này tự ý khởi công xây dựng mà chẳng báo với bên trên biết, kết quả làm đến mấy lần cũng không thành cho dù đã dùng hết mọi phép cách cũng không thể thay đổi được kết cục đổ vỡ, đích thân gia chủ của Từ gia và Hồng gia phải lặn lội đến tận kinh đô để cầu kiến hoàng đế nhờ người giúp đỡ, lão thiên gia nghe một vòng trình bày của hai nhà cũng không tường tận ra nguyên nhân lúc ấy lễ bộ thượng thư trong triều đề ra một ý kiến, về phần chi tiết của ý kiến này thì bản thân Thiên Khải cũng không thể nói rõ được chỉ đại khái là đến học cung trong hoàng đình mời một vị đại nho xuất mã hỗ trợ công cuộc xây dựng mà thôi.

Mà cũng là nhờ có vị đại nho ấy đến trấn thủ nơi này cho nên toàn bộ quá trình xây dựng Thương Sơn thư viện từ sau khi khởi công cho đến lúc hoàn thành đều vô cùng thuân lợi, một lèo chỉ hơn hai tháng đã hoàn thành thậm chí còn nhanh hơn dự kiến ban đầu của mọi người đến mấy tuần. Vốn ban đầu chỉ đến đó là xong nhưng mà cái vị đại nho kia qua thời gian ở lại nơi đây, lại cảm thấy vùng đất này phong thủy bảo địa rất tốt, cho nên đã tự nguyện ở lại nơi này làm vị hiệu trưởng đầu tiên quản lí những chuyện trong ngoài của thư viện. Mà cũng nhờ vào vị thế của ông từ lúc còn ở học cung đã chiêu mộ được thêm mấy vị đại nho tò mò đến để giảng dạy, tam đại thế gia cũng vì đó mà tiết kiệm được không ít thời gian tìm người dạy học cho mấy đứa trẻ trong thành.

Toàn cảnh khuôn viên ra vào đã nhìn thấy từ phía xa, chỉ là hôm nay đặc biệt hơn mọi lần ở gần cánh cổng lớn ra vào còn có thêm một tấm biển chữ khác rất mới, trên nền giấy trắng là nét bút thư pháp mực đen vô cùng hoàn mỹ, nét chữ ngay hàng thẳng lối chất chữ thanh thoát nhưng cũng cực kì quy củ làm cho con người ta khi nhìn vào có một loại cảm giác vừa mềm mại cũng vừa cứng rắn cương trực. Từ Tuyên Hải hơi suy nghĩ đến bốn chữ lớn Thiên Địa Nghênh Xuân nằm ngay ngắn trên tấm giấy phẳng phiêu trước cổng trường này, trong bụng đoán thầm chắc là có vị tiên sinh nho gia nào đó trong trường học lúc cao hứng đã viết ra.

Nét chữ khí thế bừng bừng tràn đầy sức sống mùa xuân lại còn ẩn chứa một loại đạo vận kì lạ không thể lí giải, nếu là người bình thường có thể khẳng định tuyệt đối không thể viết ra nổi bốn chữ này, hơn nữa người viết ra còn chắc chắn là một vị môn sinh nho gia có đạo hạnh ít nhất cũng là nho môn bước thứ tư trở lên. Thuộc vào hàng ngũ nho sinh đã có chút thực lực tương đối chứ không phải người mới nhập đạo thông thường.

Không ngờ trong thành nhỏ này cũng có con cá lớn đến như thế, cũng không biết là vị nho gia môn hạ nào lại chấp nhận hạ mình đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này để trấn thủ, nếu có thể đi qua nơi ấy bái phỏng cũng như kết chút thâm tình thì lại là chuyện tốt cho hành trình tu hành sau này. Thiếu niên nghĩ thầm trong bụng nhưng ánh mắt đã lại chuyển dời đặt lên người huynh đệ ở bên cạnh mình, ánh nhìn chăm chú và vô cùng tò mò cuối cùng thu hút được sự chú ý của Thiên Khải đang còn ba hoa khoác lác với tiểu muội muội ở bên cạnh mình, công tử ca nhìn thấy điệu bộ của Tuyên Hải, gương mặt bình thản lại thoáng hiện lên vô cùng nghiêm túc, hai tay chấp ở sau lưng vui vẻ đáp lời.

- Là chữ viết tay của vị tiên sinh chơi đánh cờ cùng ta đó. Chính là vị hiệu trưởng hiện tại của thư viện Thương Sơn, thấy thế nào có phải là chữ viết của người này rất tốt không ?

- Ồ thì ra là thế sao, thật sự là chữ tốt…chữ tốt không hổ danh là viện chủ có toàn quyền quản lí nơi này khí thế ở trong đó quả thực không hề tầm thường.

Nói xong thì ánh mắt lại di dời về với khuôn viên thư viện ở trước mắt kia. Khu vực bên trong thư viện có diện tích tương đối khoa trương, gồm tổng cộng bốn lầu các lớn đứng sừng sững như những ngọn núi cỡ nhỏ, mỗi tòa lầu các lại được đánh dấu rất rõ ràng bằng cờ hiệu của các gia tộc, mà cho dù không có cờ hiệu thì trong chính lối xây dựng của các gia tộc cũng khác nhau, nhà nào cũng đều mang theo nét kiến trúc của riêng mình.

Ngược dòng về quá khứ một chút thì Thương Sơn thư viện bề thế này ban đầu cũng chỉ là một học xá có diện tích vô cùng khiêm tốn mà thôi, học sinh đến chỗ này học tập cũng ít độ chừng chỉ có năm ba người là nhiều, thậm chí các vị tiên sinh dạy học ở đây cũng chỉ là những lão nhân già cả đã đi đến những chặng cuối cùng của cuộc đời có niềm yêu thích đối với đọc sách mà thôi. Lão nhân dạy chữ vỡ lòng cho một đám trẻ thích nghe kể chuyện ở trong thành, đôi khi mấy tiểu công tử của tam đại gia tộc cũng sẽ trốn nhà mà đến góp vui. Phòng học đơn sơ chỉ có mấy bộ bàn ghế cũ kĩ nhưng luôn kín chỗ ngồi.

Sau này đi cùng với sự phát triển của thành Thanh Sơn từ một nơi xa xôi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi trở thành một trong những toà thành quan trọng nhất của Sơn Linh quốc, được tiếp xúc nhiều hơn với văn hoá từ thế giới bên ngoài người trong thành cũng càng nhận thức được sự quan trọng của việc học thì nó mới dần chuyển mình trở thành như hiện tại. Chỉ là so với cái phòng học đơn sơ nhưng luôn đầy ấp tiếng nói cười của đám trẻ nhỏ, thì tòa thư viện bề thế hiện tại đã đánh mất đi một cái gì đó rất quan trọng mà có lẽ sẽ không thể tìm thấy được nữa. Là một hệ quả tất yếu khi có một thời đại dần bị thay thế, cho nên mọi thứ xung quanh con người ta cũng phải dần biến chuyển để thích nghi với chính cái biến chuyển ấy.

Hiện tại trở thành một nơi mà mọi người phải giành giật từng xuất nhập học một, bởi vì vậy mà Thương Sơn thư viện có thể xem là nơi tề tựu của tất cả các tinh anh cùng với những hạt giống tu luyện tốt nhất trong thành, sự cạnh tranh chỉ một suất học giữa các học đồ với nhau là vô cùng khủng khiếp, sự đào thải và thanh lọc cũng luôn liên tục diễn ra, có thể ở lại được trường học đương nhiên cũng phải bỏ ra một sự nổ lực không hề đơn giản. Tóm gọn thì Thương Sơn thư viện nghe có vẻ rất không tầm thường thế nhưng mô hình quản lí của nó thì chẳng có chút nào khác với những mô hình quản lí tổ chức bình thường.

Nếu như nói đến phần cơ chế hoạt động thì lại càng đơn giản hơn nữa. Có thể hiểu nó là một cách khác để nói về một nơi mà người ta quy tụ những nhân tài từ khắp mọi nơi rồi bắt đầu tiến hành sử dụng và phân phát tài nguyên một cách hợp lí dưới nhiều hình thức. Nếu như nhìn rộng hơn một chút thì về cơ bản nó cũng chẳng khác mấy với mô hình quản lí nhân lực của một gia tộc bình thường như Từ gia, chỉ là nơi này thì quy tụ rất nhiều người và rất nhiều thể loại trong xã hội. Hầu hết những quy chuẩn phân loại bình thường đều là dựa trên năng lực chứ không hẳn là xuất thân thứ bậc, đương nhiên nếu như một người có xuất thân và thứ bậc tốt thì lại càng là một cái lợi thế vô hình.

Một phần khác vì sự gia nhập này cũng đa phần là tự nguyện thế nên ít khi nào phát sinh những vấn đề phiền phức, hơn nữa đằng sau lưng mỗi tổ chức giống như thế này đều có các thế lực đặc biệt chống lưng để hỗ trợ qua lại lẫn nhau, dựa vào sức một người mà muốn làm loạn đương nhiên là chuyện không thể xảy ra. Còn về phần những người muốn gia nhập vào các tổ chức này thì có nhiều nguyên nhân, nhưng cái cơ bản vẫn là tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc để phần nào yên tâm khi hành tẩu giang hồ. Dù sao giữ được mạng sống vẫn luôn là vấn đề tiên quyết đầu tiên cần phải chú ý.

Đương nhiên thì thư viện cũng giống như hầu hết các thế lực tồn tại trên thế giới này cũng có phân chia thứ bậc rõ ràng nhỏ đến lớn. Nhỏ nhất là những thư viện ở một thành trì giống như Thương Sơn thư viện mà Từ Tuyên Hải đang theo học đây, lớn hơn một chút thì là thư viện ở kinh đô là thư viện đại diện cho bộ mặt của một quốc gia.

Nghiên cứu chuyên sâu hơn một chút thì sẽ hiểu được không phải quốc gia nào cũng được phép có cho mình một thư viện làm của riêng, trước khi xây dựng đều phải có một vị nho sinh thánh hiền đi đến kiểm tra kĩ càng tất cả các điều kiện thiết yếu thì mới có thể bắt đầu, bởi vì mỗi một thư viện như thế này được xây dựng lên đều có ảnh hưởng nhất định đến với khí vận của cả một vùng sông núi, mà một thư viện đại điện cho quốc gia chính là liên can mật thiết đến vận mệnh của một quốc gia đó.

Lớn hơn một chút nữa thì ở bên trên các thư viện sẽ là hệ thống các học cung và văn miếu, Từ Tuyên Hải kiếp trước không được tiếp xúc với các thế lực như thế này quá nhiều thế nên hiểu biết của thiếu niên về chúng cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, chỉ hiểu được nôm na thì học cung là nơi bị quản thúc bởi những vị thánh nhân nho gia chân chính, những vị thiên hiền miệng ngậm thiên hiến lời đáng ngàn vàn. Còn tại nơi văn miếu chính thống của tòa thiên hạ này là vị trí đặt của năm tòa thạch tượng cực lớn, quanh năm được hạo nhiên chính khí kết động thành sương mờ che phủ mây trời.

Chân bước đến cổng trường ánh mắt hắn lại đảo quanh nơi này thêm một lượt nữa, vô cùng náo nhiệt vô cùng tấp nập là những gì mà thiếu niên có thể tưởng tượng được khi đứng tại bên trong sân trường, những bóng người vụt lướt qua rất nhanh trước mắt, ai cùng đều vô cùng gấp gáp. Và cũng chính cái sự gấp gáp kia chẳng để cho hắn thất thần được lâu, chính là tiểu muội nhỏ ở bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở hắn.

- Ca ơi sắp muộn học rồi. Chúng ta đang chờ bạn học nào của ca sao ?

- À...Không phải đâu, ca hơi quên mất lớp học của mình với muội mà thôi, tiểu Ngân muội có biết lớp của mình ở đâu không.

- Dạ biết.

- Vậy chúng ta cùng đi nhé. Ngươi cũng đi cùng đi.

Thiên Khải vẫn nối bước theo gót chân của thiếu niên từ nãy đến giờ lập tức giật mình kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh công tử ca có gương mặt thanh tú ấy đã chấn tỉnh lại thân thể của mình để ra một bộ dáng bất cần đời quen thuộc. Chỉ là trên gương mặt vẫn giữa lại một chút dáng vẻ hơi vẻ miễn cưỡng, ánh mắt đảo xa nhìn về phía nơi lầu các học của mình. Dù sao bản thân cũng không mấy vội vàng đi cùng góp vui cũng chẳng mất mát cái gì cả.

Rất nhanh thiếu niên đã đưa tiểu muội của mình đến lớp học, còn hắn cùng với Thiên Khải đều nhanh chân hết mức có thể để lên lớp cho kịp giờ. Cũng xem như một lần nữa vận may hơn người của Từ Tuyên Hải được bộc lộ dù cho hắn cùng với Thiên Khải đã lên lớp khá muộn thế nhưng vẫn đi trước vị giảng viên dạy học một bước an tường ngồi vào bàn học khi mà tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động.

Buổi học ngày hôm nay lại nhanh chóng bắt đầu theo tiếng giảng bài của giảng viên đứng trên bục lớn, kiến thức cũng chẳng nhiều quanh đi quẩn lại cũng đều chỉ là những thứ mà hắn đã quá quen thuộc mà thôi, dù sao lớp học cũng chỉ là cấp trung bình những thứ kiến thức được dạy hầu hết đều là nền tảng vô cùng phổ thông ở thế giới này, thế nhưng cho dù là thế bản thân hắn cũng vô cùng chăm chú lắng nghe. Kiến thức cũ thì sao đâu chứ, ôn lại một lần dùng một góc nhìn mới để nhận định về những kiến thức ấy cũng xem là một loại ôn tập không tệ.

- Chúng ta sẽ nói đến thiên phú của Mệnh giả khi tu hành, thiên phú được chia thành bốn cấp độ chính từ cấp Thìn cấp Dần cấp Thân cho đến cuối cùng là cấp Tuất. Thiên phú cấp thìn là cao nhất còn thiên phú cấp tuất là thấp nhất điều này chắc là các trò đều đã biết rõ. Thiên phú được quyết định bằng cách tham gia khảo hạch khai mệnh, khi tất cả các trò đạt tới mười sáu tuổi thì sẽ được tiến hành nghi thức khai mệnh. Hai ngày nữa chính là đại điển khai mệnh mỗi năm được tổ chức một lần của thư viện, cũng như mọi năm sẽ có thêm năm vé dành cho năm trò có thành tích tốt nhất trong buổi kiểm tra chiều này đi mở rộng tầm mắt. Các trò hãy cố gắng hết sức.

Mọi người trong phòng học tức khắc ồ lên vô cùng thích thú điểm số cao đương nhiên là chuyện mà tất cả các học đồ đều hướng đến bây giờ lại còn có thêm phần thưởng là một vé đi tham quan đại điển khai mệnh nữa ích lợi nhân đôi còn có thể không vui hay sao. Chỉ là Từ Tuyên Hải thì ngược lại càng không quá để tâm đến những chuyện này, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần trong lòng cảm thấy có phần buồn chán và hơi chút kì lạ, bàn tay xoa xoa đến bụng mấy cái vô thức khiến cho nó kêu lên rộp rộp. Vậy mà đói bụng rồi sao, cũng phải sau khi bắt đầu tập võ sẽ cần rất nhiều năng lượng để bồi bổ thân thể.

Sau khi vị tiên sinh ở trên bục giảng phổ biến qua thêm một số những yêu cầu nhỏ chuẩn bị cho lần kiểm tra chiều ngày mai thì mới cho tan lớp để về nhà chuẩn bị. Từ Tuyên Hải là người đứng lên trước nhất, hắn chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình theo sau đó cũng kéo người của Thiên Khải chán chường ở bên cạnh đứng lên.

- Này mấy hôm trước nghe nói có người chặn đường người trong gia tộc của chúng ta phải không, chuyện đó giải quyết thế nào rồi ?

- Hả…à ngươi nói chuyện đó à, phải mấy hôm trước có vài người chặn đường muốn xin tiền. Nhưng mà đều bị uy danh hiển hách của ta đuổi đi rồi, vài tên tép riu lóng nga lóng ngóng của Bạch gia mà thôi không đáng để tâm đến.

- Ta hỏi ngươi một chuyện nhé, nếu như bây giờ ta muốn được gia tộc bồi dưỡng đặc biệt, có được nhiều đãi ngộ và đặc ân hơn thì phải làm thế nào ?

Thiên Khải đứng ở một bên nghe thấy thì bất ngờ quay đầu nhìn sang huynh đệ như tay chân của mình, thật ra lời này của hắn cũng không phải quá mức kinh động như sấm đánh ngang tai, nhưng mà cái tên thiếu niên thường ngày ăn chưa no lo chưa tới chỉ biết thủ núc một xó làm mấy việc ở mức độ trung bình cầu cho đủ ăn như Tuyên Hải mà bây giờ cũng có loại ý nghĩ tiến thủ này, thật sự rất lạ…không lẽ bệnh một trận xong đầu óc thông suốt hẳn ra không muốn làm một tên cá trạch ủ muối như lúc trước nữa…

- Ầy chuyện đơn giản, hiện tại chuyện ngươi là huynh đệ thân thiết của ta không ai là không biết, đây đã là bậc thang lớn bằng trời cho ngươi leo lên rồi còn gì chỉ là vẫn thiếu chút chiến công gì đó để gia tộc có thể đường đường chính chính hỗ trợ cho ngươi thôi. Tiểu Hải cũng biết mà danh không chính ngôn không thuận sẽ bị người ta nói ra nói vào…Ta thấy năng lực đánh đấm của ngươi không tệ đâu, Từ gia chúng ta dù sao cũng có xuất thân từ chỗ quân đội tiên tổ trong nhà từng tắm máu sa trường chinh chiến tứ phương cho nên rất trọng võ lực, ngươi có thể dựa vào đó để chứng tỏ mình. Còn chuyện đánh ai thì…ầy da khó đây

- Không phải đã có một đám Bạch gia gây chuyện sao. Ngươi nói xem đánh cả đám đấy thì có vi phạm nội quy hay không ?

Thiên Khải nhất thời lâm vào suy nghĩ hai đầu chân mày có chút nheo lại tay đưa lên cao hơn cẩn thận xoa lấy cầm rất ra bộ dáng của tiên sinh nghiêm túc nghiên cứu học thức, chỉ là ở trong tình huống này mà nói thì dùng cách nói kia cũng không phù hợp cho lắm. Khoảng chừng mấy hơi thở trôi qua mới bình thường trở lại buông thỏng tay vui vẻ đáp lời.

- Theo như quy tắc bình thường thì học sinh trong thư viện có va chạm đánh nhau là chuyện không ai quản được. Đương nhiên vẫn phải tuân thủ nguyên tắt không được đánh chết người hoặc tàn phế. Chỉ là theo lộ tuyến bình thường thì cũng phải đến giữa năm nay những cuộc tranh đấu như thế mới bắt đầu, nếu ra tay sớm hơn so với lộ tuyến thì có chỗ giống như ỷ thế mà bắt nạt người khác, bị nói ra nói vào thì cũng chả có đẹp mặt gì cả. Đương nhiên đây là câu chuyện về mặt mũi chứ không hẳn liên quan đến nguyên tắc nữa, nếu cảm thấy đánh một đám người trẻ tuổi không có mấy sức phản kháng là chuyện bình thường thì không ai can ngăn được, thư viện Thương Sơn cũng sẽ đảm bảo các học đồ không bị người lớn các nhà trả thù riêng ở trong khuôn viên trường. Nhưng mà ta nghỉ nên đánh thật nhiều người, ít ra nếu như bị nói ỷ thế đánh người chúng ta cũng có thể chửi lại một đám phế vật, như vậy thì không bị thiệt.

- Vậy là được rồi…

Chỉ là vừa nói đến đây thì người đồng bạn đọc sách ở bên cạnh đã giả bộ ho khan mấy tiếng, Tuyên Hải vốn đã định quay đi nhưng nghe thấy thì lập tức nhìn lại, thấy Thiên Khải đang cố bày ra một bộ dạng rất đỗi quang mình chính đại, khoanh tay mỉm cười ý tứ với hắn.

- Đánh nhau thì không thể thiếu bước gom chiến lợi phẩm được, may mắn cho ngươi là chiều hôm nay ta rảnh đấy. Nói trước là chiến lợi phẩm sẽ chia bảy ba đó nha, gom tiền cũng là công việc rất vất vả chưa kể còn bị ghi thù nữa, ta không muốn mình chịu thiệt thòi đâu.

- Thiên Khải hôm nay ta mới nhận ra hình như ngươi cũng biết đùa lắm đấy, trong thành này còn có người dám ra mặt gây khó dễ với ngươi. Mà thôi đều là tiểu tiết đừng quá quan tâm, chúng ta có thể trở thành huynh đệ tốt với nhau nhiều năm như vậy cũng là vì tính cách sảng khoái này. Cùng đi kiếm tiền.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận