Gió lớn từ nơi phương nam xa xôi thổi tới, mấy ngày trước vừa mới có một trận mưa nhỏ vậy nên ở trong hơi gió vẫn còn mang theo chút sương ẩm. Hòa quyện vào nhau nhàn nhạt ẩn chứa đủ thứ loại mùi hương đặc sắc của nhân gian. Có hơi thở của núi rừng, lại có hương thơm của biển cả của những đồng cát trắng, thảo nguyên đầy nắng và gió rộng ngút ngàn đến mỏi tầm mắt, có lẽ mỗi khi đi qua bất kì một nơi nào cơn gió cũng cất lấy một chút dư vị của thiên nhiên vùng đất ấy ở lại bên cạnh mình, có thể là tận hưởng hành trình xem đó như quà lưu niệm hoặc có chăng đó lại là một sở thích như cái cách mà người ta sưu tầm đồ vật.
Có lẽ không ai ngoài chính bản thân của nó biết được nó cất giữ những thứ ấy để làm gì, nhưng khi tình cờ nó đi qua nơi này lại đem cho kẻ đang ngồi thẩn thờ một cảm giác đặc biệt hoặc nói cho đúng là đánh thức lại những kí ức sâu thẳm về một thế giới rộng lớn. Cứ như thế đi tới, thổi từng lớp cát đất tốc thẳng vào gương mặt, có một bóng hình cô đơn đang tĩnh tọa một góc nhìn qua y tựa như người đã đi qua hết tất thảy hỉ nộ ái ố, tham giận sân si mê của một kiếp người, một kẻ đã đi qua hết những phồn hoa thăng trầm của thời đại giờ khắc này lựa chọn một vùng tĩnh lặng để thiền định tự mình tham ngộ đại đạo vô cùng, hoặc có lẽ đây chỉ đơn giản là một kẻ đang chờ đợi cái chết đến với chính bản thân hắn mà thôi.
Nam tử gương mặt bị râu ria cùng với tóc rối che phủ hoàn toàn nhắm mắt, cả cơ thể dựa vào một toà núi cao hùng vĩ, hai chân lại xếp bằng dáng người bình thản tựa như đã sẵn sàng đối diện với tất cả mọi thứ của nhân gian. Trên người của y là một bộ trường bào vốn có màu sắc ban đầu là xanh sẫm thế nhưng hiện tại đã bị lấm lem bởi gió bụi và những cơn mưa mà nhuộm thành một màu nâu đen quằn quệnh. Mặc dù không có ai biết được người kia đã ngồi dưới chân núi này bao nhiêu lâu, thế nhưng dựa vào các đường kim nét chỉ còn có thể nhìn thấy ở một vài chỗ tương đối sạch sẽ, thì có thể khẳng định rằng bộ y phục kia có chất liệu và chế tác không tầm thường. Nhất định trước đây là một bộ y phục đắt tiền, thế nhưng dẫu cho y phục đắt tiền cũng không có ý nghĩa gì khi phải đối mặt với gió bụi của nhân gian, bị bào mòn rách từng mảnh lớn dính vào da thịt.
Đầu tóc của nam tử bù xù rối nùi như cái tổ quạ, nếu như có người nhìn thấy tình trạng cơ thể của hắn lúc này đều sẽ cho rằng đây là một tên ăn mày sống tạm qua ngày chờ được chết như một loại giải thoát. Chỉ khi hắn chậm rãi mở mắt ra, nhãn quan quét hết một vòng thưởng thức toàn vẹn những cảnh quang tuyệt đẹp của thế gian, đôi con ngươi đen tuyền ẩn sắc âm trầm phóng nhìn đi bất chợt lại mang đến cho người ta một cảm giác rợn gai ốc như bị nhìn thấu hết tận bên trong tâm can. Làm người ta bất giác phải thu lại bước chân của mình, có lẽ bọn họ tự cho rằng đôi mắt đó của hắn cùng với tình trạng hiện tại hoàn toàn không có bất kì một loại liên quan nào.
Gió trưa thổi qua núi ngày một nhiều, cũng mang theo ngày một nhiều những làn hơi nước đọng vào trong không khí, mật độ càng thêm dày hơn kết đọng thành giọt trên kẽ lá làm cho không gian trở nên âm ẩm, thưởng thức một vòng rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Nam tử thả lỏng toàn bộ cơ bắp trên người, để cho những lỗ chân lông chầm chậm mở ra giúp hắn cảm nhận được cái thanh mát của tiết trời mới độ qua xuân này càng thêm chân thật hơn. Chỉ là một hành động vô thức đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hắn ngửa đầu thầm than
- Thời gian dài dằng dặc, vậy mà bây giờ nhìn lại cứ giống như một cái chớp mắt say ngủ. Nghĩ lại bản thân đi con đường này hết từng ấy năm hình như đều không quá giá trị. Nếu được quay lại những ngày tháng đó, giống như cha nói cả đời không tranh làm một người bình thường, tận hưởng trăm năm nhân sinh thế sự đổi thay, cưới một cô vợ hiểu chuyện ở bên nhau cùng sinh vài hài tử, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay thiết nghĩ cũng không phải là quá tệ.
Đầu óc miên man trong miền tưởng tượng, cũng không phải là lần đầu tiên hắn có cho mình cái loại cảm giác này, thật ra là có chút bất đắc dĩ khi nghĩ về bản thân của hiện tại. Hơi mở khóe miệng đã cứng đơ của mình ra, nam tử cố rặn một nụ cười để gia tăng thêm một chút bầu không khí, nhờ thế mà ánh sắc thái dương mới chiếu đến làm lộ ra một gương mặt già nua cằn cỗi, nhưng vẫn có nét thanh tú của bậc chân tiên chứ không phải dạng phàm phu thông thường.
Gió núi lại một lần nữa thổi đến, cơn gió này ngược lại còn mang theo sự giá lạnh của những ngày đông vừa mới đi qua ập vào thân thể, gợi nhắc lại những chuyện xa xôi vẫn còn rõ ràng trong trí óc. Có một vị thư sinh cầm sách mặc áo vải xanh lam đã sờn cũ hai bên vai áo vừa đi vừa luyên thuyên, cái gọi là Hồi Xuân Hàn ở trong thành của chúng ta cũng nguy hiểm giống như Hồi Mã Thương ở trên xa trường, lần sau ra đường cần mặc thêm nhiều áo. Rồi những tiếng lộp bộp nhẹ nhàng vang lên từ phía chân trời xa thẳm ngắt mạch dòng suy nghĩ, nam tử độ đã quá trung niên nghe thấy những thanh âm này hướng về phía mình thì ngẩng đầu, trời vừa rồi vẫn còn sắc lam trong trẻo đã bị gió đổi chổ, mang đến một đám mây đen cỡ lớn, thanh âm gió mưa dồn dập tựa như bước chân hành quân của thiên binh vạn mã đang chinh phạt nhân gian. Rồi lại đến từng đợt sấm sét vần vũ cắt ngang trời, lóe thành những tia sáng chói mắt đinh tai giống như chiếng trống thúc quân nâng cao sĩ khí.
Chẳng biết vì sao hắn thấy buồn cười hơn là sợ hãi trước cái oai nghiêm vô thượng mà trời đất đang bày bố, không phải là vì hắn không sợ cái uy cái thế đó, mà chẳng biết vì sao hắn đột nhiên nhớ đến người bạn kia, thư sinh lúc ấy cùng hắn trú mưa dưới cây đào cực kì lớn, chỉ tay lên không đường đường chính chính mà rằng. Trời kia tuy cao oai nghiêm đúng là vô thượng, nhưng mà phần tính cách này thì chậc chậc cứ như là thiếu nữ tuổi mới độ trăng tròn ấy, tâm tình thoáng cái đã thay đổi chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào để đoán trước, ngươi nhìn xem vừa rồi vẫn còn vui tươi nắng hồng thật là xinh đẹp biết bao nhiêu, mà giờ đã đổi mặt trở nên cọc cằn nóng tính rồi. Vị thư sinh vừa nói tới đó, trời đã nổi lên một trận sấm động làm cho hắn sợ giật cả mình chạy biến vào bên trong, nào còn đâu cái bộ dáng anh hùng cái thế uy vũ vô song nữa, núp vào một góc tự than. Hừ vừa nói một câu đã giận dỗi đúng là lòng dạ hẹp hòi mà,…nghĩ tới đây tự hắn thấy rất mắc cười, còn nhớ rất rõ ràng lúc ấy mình đã nói chêm thêm mấy câu vào, gọi là góp lửa thổi gió cho không gian thêm phần thoải mái. Ngươi nếu như không nói bớt mấy câu sợ là ông trời sẽ nướng hai ta thành than củi cả đấy.
Mưa rơi rả rít cả núi, cuối cùng cũng đến chỗ này từng giọt từng giọt rơi từ trời cao cứ như bàn tay của người con gái nào kia dịu dàng xoa lên cơ thể của hắn khiến y phục rách nát bên ngoài ướt đẫm, mưa khẽ vuốt ve lấy gương mặt tưới mát lên cơ thể lên mái tóc đã rối bù xù lên gương mặt âm u tĩnh lặng, lên đôi mắt trầm lắng đến an ổn. Hắn tận hưởng từng chút một những giọt nước mưa tưới tắm lên thân thể mình, dường như cảm giác được một luồng sức sống nhẹ nhàng bừng lên. Hắn uống từng ngụm nước mưa chảy vào trong miệng, cảm giác rõ ràng vị ngọt có hơi chút lạnh lẽo của nó thấm vào tận sâu đầu lưỡi vào trong huyết quản.
- Mưa xuân quả là thứ làm cho con người ta thoải mái.
Khẽ khàng ở trong gió mưa vần vũ, dường như còn có thêm cả tiếng đập cánh xé toạt cả khoảng không mạnh mẽ đến khiến trời rung đất lở, chậm rãi có một cái bóng đen khổng lồ chợt xuất hiện giữa trời, xuất hiện trên đầu của hắn. Tiếng kêu của nó lảnh lót tựa như tiếng đàn của người nhạc sĩ có đôi bàn tay tài hoa nhất trong thiên hạ, dường như đánh thức một cảm giác gì đó rất xa xăm ở trong tâm tưởng, dường như thức tỉnh lại một đoạn kí ức mơ hồ nào đó mà bản thân hắn cũng không còn nhớ được nữa.
- Ồ là Tiểu Chu sao, để ngươi đi chơi một vòng cũng biết đường về rồi sao.
Tiếng nói nhỏ đã bị át đi bởi gió mưa, nhưng dường như cũng truyền được những lời chào từ nơi cổ họng khô khốc có lẽ là một loại liên kết tinh thần, thứ sinh vật khổng lồ với sải cánh lớn đến mức khó mà tưởng tượng hay dùng từ ngữ để hình dung kia liền hạ thân vút xuống bên dưới, đôi cánh của nó hé rộng hết mức có thể, nhớ thề mà tạm thời che chở cho hắn khỏi làn mưa bụi cào cấu vào thân thể.
Hắn mỉm cười vừa nói vừa vẫy tay, xong nhận ra có vẻ như người bạn lớn xác này không hiểu lắm những gì hắn muốn nói, hắn lại múa múa dùng đủ loại hình tượng để miêu tả niềm vui của bản thân với nó, đã bao nhiêu lâu rồi hắn không làm như thế này nhỉ, trong lòng hắn tự hỏi…rồi cũng tự nhớ ra câu trả lời, đã hơn hai trăm năm từ lần cuối cả hai chia tay…chỉ một nụ cười nhưng dường như chất chứa toàn bộ nỗi niềm của vài trăm năm cô đơn, của vài trăm năm bị xiềng xích trong cô độc giữa rừng thiên bạt ngàn. Mà hình như cũng là hai trăm năm khắc khoải chờ đợi một thời khắc này. Cuối cùng vẫn là chờ được ngày nó quay về, giống như hắn ngồi nơi đây mấy trăm năm, mỗi một lần đông qua xuân lại thứ mong chờ nhất là một cơn mưa mùa xuân.
Tiểu Chu nhìn thấy chủ nhân vui vẻ, nó liền rống lên một tiếng mãnh liệt nhưng lại giống như tiếng cười của loài dã thú khi nhìn thấy chủ nhân của mình, dường như nó cũng rất vui mừng khi nhìn thấy hắn vẫn còn sống khỏe mạnh ở cái nơi này sau từng ấy thời gian xa cách. Cái chân của nó mới đưa ngang qua khẽ mở ra bỏ xuống cho hắn rất nhiều quả dại mà nó đã hái được trên đường quay về nơi này, trung niên nam tử nhìn những trái cây nằm lăn lóc trên mặt đất thì mỉm cười, cũng không có quan tâm là dơ hay bẩn cứ thế mà cầm lên từng quả rồi bỏ vào miệng. Rất nhanh những hương vị ngọt mọng nước lập tức đổ ập vào cuống họng khô khốc nhiều năm làm bùng lên vị giác mà hắn đã quên lãng từ lâu, ăn ngấu nghiến tất cả như chưa bao giờ được ăn, rất nhiều năm rồi hắn mới được thưởng thức lại những hương vị mà tưởng chừng như đã luôn quen thuộc này.
Công tử cầm sách ngày đó từng cùng hắn nói một vài chuyện, hai đứa nhỏ ngồi trên nóc nhà nhìn ánh trăng sáng treo cao ở nơi thiên không, trăng đêm trung thu chiếu sáng khắp bốn phương trời, bừng ánh như ban ngày cùng với sao đêm tạo nên một vũ khúc cung đình. Nam tử trung niên ngồi một bên chỉ tay về phía cao thẳng mặt trăng lên tiếng hỏi ?
- Này Thiên Khải ta muốn hỏi một điều, có những thứ chỉ khi nó vĩnh viễn mất đi thì người ta mới biết trân trọng, vậy điều ấy có phải là thứ quy giá nhất đối với chính bọn họ hay không ?
- Hửm tại sao lại hỏi như vậy ?
Tiểu thư sinh áo xám cũng đăm chiêu suy nghĩ chưa hiểu được ý muốn hỏi của người bạn kia, thường ngày cũng không phải kiểu người đọc nhiều sách cũng chẳng mấy quan đến những chuyện như thế này, hôm nay hỏi ra một câu trọng tâm như vậy thật sự có điểm đặc biệt. Thiếu niên ngồi bên cạnh hơi rụt rè, nhưng rồi tự vỗ má mình mấy cái từ ừ đáp lại một câu hỏi, chỉ là câu trả lời ngược lại làm người áo xám tên gọi Thiên Khải kia buồn cười.
- Còn nhớ món đồ chơi hồi trước ngươi đã làm cho ta không, ta vô tình làm mất nó rồi…
- Khà khà khà…làm mất rồi thì nói là làm mất rồi, còn dài dòng văn tự nữa chứ. Ngươi làm ta còn tưởng hôm nay nổi hứng thú đọc thêm nhiều sách một chút chứ, món đồ ấy không giá trị lắm hôm nào thích ta lại làm cho ngươi mấy món khác thuận tay hơn.
- Thật ra ta không nghĩ nhiều đến chuyện này, chỉ sau khi mất nó ta mới có cảm giác thiếu vắng giờ lại nhận ra nó rất quan trọng…ta muốn hỏi liệu rằng thứ đã mất đi có phải thứ đáng để trân trọng nhất hay không ?
- À…
Người trẻ tuổi trầm mặt nói lên một chữ à rồi lại chìm vào suy tư đến miên man, câu hỏi kia thật ra cũng là một câu hỏi rất hay đặt cho hắn một vấn đề rất đặc biệt thế gian này…
Hương vị chua chua ngọt ngọt đánh thức người trung niên nam tử khỏi cơn miên man, cũng giống như ngày đó đánh thức Thiên Khải khỏi dòng suy tưởng. Con người ở trên thế gian này thật ra rất kì lạ, bản thân luôn sống một cách thờ ơ với tất cả mọi thứ của thế gian, để rồi khi mất đi một điều gì đó lại cuốn cuồng mà tìm kiếm trong đau khổ và vô vọng, mong muốn được quay về với những khoảng khắc ban đầu sẽ trân trọng những thứ quý giá ấy hơn. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì đổi khác, một vòng lặp của sở hữu song lại đánh mất, đau khổ kiếm tìm rồi cuối cùng là chấp nhận mất mát.
Mãi cho đến những ngày tháng bị giam cầm ở nơi này, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn ngắm sự biến đổi của thế gian, hắn mới dần hiểu thấu được những lời nói kia. Trên thế gian này thứ hối tiếc lớn nhất chính là đánh mất, bởi vì chỉ có từng đánh mất mới thật sự hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại. Mới thực sự hiểu được thứ ấy quý giá đối với bản thân ta đến như thế nào. Hắn bị giam hãm ở nơi này mấy trăm năm, thèm rất nhiều thứ. Thèm cái cảm giác được đắm mình trong một cái hồ nước, thèm cảm giác được đi lại như một con người bình thường, thèm cảm giác được ngồi trên lưng của tiểu chu ngao du khắp tận cùng trời đất, hay chỉ đơn giản hắn thèm được có một người nào đó để hắn nói chuyện, chỉ cần một người có thể đáp lại lời nói của hắn, dù cho chỉ là những tiếng ậm ừ vu vơ cũng được. Hắn thèm...thèm rất nhiều thứ mà tưởng chừng vô cùng bình thường đối với một con người.
Sau cơn mưa đầu xuân như trút nước trời cũng dần quang tạnh, mây đen kéo nhau đi trả lại dáng vẻ trong xanh như ban đầu, hắn ngửa đầu lên nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Rất nhiều năm rồi hắn đã không nhận ra bầu trời ấy lại xinh đẹp đến như thế này, hoặc là chỉ khi đứng trước một khoảng khắc sắp phải vĩnh viễn chia xa mới có thể nhìn thấy trọn vẹn những vẻ đẹp chân thật nhất. Hiện tại thực ra mới là thứ đáng để người ta trân trọng nhất, không xa vời với những hão huyền như tương lai, cũng chẳng chất chứa những tiếc nuối như quá khứ, nó chỉ đơn giản là hiển hiện tại nơi đó trong những khoảng khắc bình lặng khi ta lựa chọn dừng chân lại bên đường…
Nam tử trung niên động đậy thân người, dùng bàn tay khẽ xoa xuống mặt nền đất đá mà mình vẫn ngồi trong suốt mấy trăm năm qua, chăm chú nhìn ngắm từng cảnh vật mà mình đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, rồi lại nhìn đến đến người bạn duy nhất của mình trong từng ấy thời gian. Hắn thở dài...lần này thanh giọng đã tốt hơn nhiều, dường như đã thích nghi lại với cách nói chuyện bình thường.
- Đi đi chỉ với chút đạo hạnh không bỏ kẻ răng của ngươi, không có khả năng chiến đấu được với những kẻ ấy. Ở lại cùng ta sẽ chỉ phí phạm sinh mạng của bản thân người mà thôi, hơn nữa những chuyện mà ta từng làm cũng chẳng có vinh quang gì để ngươi cùng nhảy vào trong tử cục. Lần cuối cùng này của ta xem như tận lực kết thúc những chuyện của quá khứ.
Tiểu Chu ở một bên sau khi nghe những lời ấy, nó lập tức trở nên vô cùng giận dữ giữa trời quang yên ả giẫm mạnh chân xuống mặt đất khiến cho vô số các khối đất đá thi nhau nứt nẻ vỡ vụn, nó ngửa đầu lên trời hú thành một tiếng dài không chấp thuận những gì mà chủ nhân đã suy nghĩ, cũng không chấp nhận loại hành động hèn hạ ăn cháo đá bát như thế. Ngày đó khi đứng trước bờ vượt cái chết, nó chỉ còn cảm thấy nỗi tuyệt vọng cùng cực với chính thế giới này, khoảng khắc đó chủ nhân là người đã dang tay đưa nó trở lại với cuộc đời cho nó nhìn thấy hi vọng về thế gian này, thì ra ngoài kia cho dù không cùng một tộc loài cũng có người sẵn sàng cắt thịt cứu sống chính mình. Dù cho bản thân bị con người xem là loài dã thú vô tri nuôi để tiêu khiển, nó cũng biết rõ đạo lí nhận ân một ngụm nước trả cả một dòng sông, người từng cứu nó một mạng hôm nay cho dù thế cục có chắc chắn phải chết nó cũng tuyệt đối không bỏ chạy, thà rằng chết một lần thống khoái, chiến tử một trận cùng với chủ nhân, còn hơn tự mình bỏ chạy ôm nỗi ân hận đến những hơi thở cuối cùng.
Biểu thị quyết định của mình xong, hai cánh liền thu lại về người nằm chèm bẹp xuống bên dưới đất thả lỏng cơ thể giống như mèo con buồn ngủ. Hắn nhìn nó một cách chăm chú, thiên hạ đều nói lòng dạ độc địa sài lang ác báo như loài dã thú, lại cho rằng tất cả bọn chúng đều chỉ là một đám súc sinh vô tri không hơn không kém. Thế nhưng những loài dã thú mà hắn từng gặp qua trong suốt chuyến hành trình, cũng lại có những thứ giống như con người. Chúng cũng có một xã hội riêng được phân hóa dựa trên những yếu tố bên ngoài lẫn bên trong, cũng có những thứ tình cảm thiêng liêng như tình mẫu tử, tình đồng đội cùng kề vai chiến đấu, cũng có ý thức tự bảo vệ lãnh thổ khỏi sự xâm phạm của các giống loài khác. Phải chăng sự tồn tại của chúng cũng có một loại ý nghĩa sâu xa nào đó…chẳng biết vì sao hắn đột ngột nghĩ đến vấn đề hốc búa này. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, dần chìm đắm vào bên trong một màn tĩnh lặng có chút mơ hồ của đầu xuân, lại tới trừng đợt hồi ức về những câu chuyện cũ lần lượt như cuốn phim chạy lại nhắc người ta nhớ về một thời quá khứ đã không ai còn nhớ đến nữa.
Rất nhiều năm trước đây, hắn từng lấy sức một người một thương tung hoành ngang dọc khắp Hạo Nhiên thiên hạ. Chiến công của hắn những năm tháng ấy làm cho nhân gian không ai không kinh động động phách, chưa từng có loại chuyện kinh thiên động địa nào mà bản thân hắn chưa từng làm qua. Cuộc đời của hắn miễn cưỡng cũng có thể gọi là một bản hùng ca huy hoàng khiến hậu thế không thể nào quên nổi. Người đời căm hận hắn cũng có, tôn thờ hắn như một vị thánh nhân, một vị chúa cứu thế cũng có.
Từng cùng một người làm kẻ xoay chuyển càn khôn, đứng ở mỗi bên thay nhau bố cục thiên địa lại không ngừng cắn nuốt thiên tài nhân mạng, người từng chết dưới tay hắn nhiều đến không thể nhớ hết, cũng nhờ thế mà luyện ra được tuyệt thế mệnh luân chấn động kim cổ xưng danh vạn cổ thập đại kì nhân của Mệnh Luân Giả.
Nhưng làm người cầm ngọc mệnh nhất định không dài loại đạo lí này cho dù qua bao nhiêu năm tháng cũng chưa bao giờ thay đổi, khi gần như đã đi đến đỉnh cao của mệnh luân giả lại bị anh tài thiên hạ mang theo cái mác trả thù cho thế gian, diệt trừ ma đạo mà đuổi cùng giết tận. Nhìn đến trận đánh cuối cùng bị tập kích từ tứ phương huynh đệ bên cạnh cùng hợp sức mở đường máu giết từ trong tử cục đi ra, kết cục bây giờ bị phong ấn tại nơi này, chờ ngày cạn kiệt hết nguyên lực của thân thể bọn chúng sẽ giết hắn rồi cướp đoạt mệnh luân.
Nhớ lại đến đây, hơi muốn thở dài ánh mắt đảo nhìn về xung quanh cơ thể của mình, dưới chân xếp bằng của hắn bị bốn thanh kiếm xuyên qua cắm chặc dưới lòng đất, trên ngực cũng bị mấy thanh kiếm xuyên vào cắm sâu lòng núi phía sau về cơ bản là không thể cựa ngoạy gì được, nhưng cũng còn may mắn hai cánh tay của hắn chỉ bị xích lại chứ không hề bị hạn chế hoàn toàn khả năng di chuyển, thế nên xem như mất trăm năm nay hắn vẫn có thể thoải mái làm một chút những trò vặt vãnh để tiêu khiển.
Còn chuyện hắn với con chim lớn tên là tiểu chu kia rốt cuộc gặp nhau như thế nào, bây giờ nhớ tới mà kể lại thật ra nó cũng là một sự tình cờ kì lạ, dường như giữa cả hai còn có một mối nhân duyên nào đó đã gắn kết vô hình một người một vật với nhau. Năm đó Tiểu Chu ở trong đàn là một con chim vừa sinh ra đã bị tật nguyền không thể bay lượn, ở một bên cánh của nó bị dị tật bẩm sinh kết cục bị chính đồng loại của mình vứt bỏ. Chỉ là một con chim non nớt mới chào đời làm sao có thể tự mình chống lại được những loài thú săn mồi của tự nhiên, trong một trận chiến tranh giành thức ăn với các con chim khác nó đã bị cả bầy chim kẻ thù tấn công thân thể bị rỉa thịt máu me bê bết tưởng chừng chỉ có thể chết.
Chắc là do ý của ông trời cũng muốn gắn kết nó lại với hắn lần nó bị thương nặng sắp chết, chẳng biết vì lại lại dám bò đến nằm sát bên người của hắn, cũng chẳng biết là quỷ xui ma khiến thế nào mà hắn lại quyết định dùng chút sức tàn cuối cùng của mình để cứu nó sống sót, còn vài ngày một lần tự cắt thịt của mình để cho nó ăn.
Nhiều khi suy nghĩ hắn đoán chừng bản thân mình với nó có thể tồn tại một cái điểm giống nhau nào đó không chừng. Một con chim bị chính đồng tộc vứt bỏ, một con người lại tự vứt bỏ đi chính những lí tưởng cuộc sống ban đầu quay lưng với chính đồng loại, có lẽ rằng không muốn cũng có một kẻ sẽ quay lưng lại với thế gian như những gì mà chính bản thân hắn đã từng, hoặc có chăng đối với bản thân của hắn vào thời điểm ấy hành động đó là một sự chuộc lỗi. Thế là từ ngày đó, mối nhân duyên kì lạ của hắn cùng với Tiểu Chu đã được kết quả dần rồi đâm chồi nảy lộc. Đến bây giờ đã giống như một thể duy nhất tâm linh tương thông, một người một vật cũng không có khác biệt quá nhiều.
Mãi ngập ngụa trong những dòng suy tưởng vu vơ thì từ trên bầu trời, những âm giọng trầm đục vội vã vang lên có uỷ khuất, có tức giận, thậm chí thù hận đến tận xương tuỷ vọng tới bên tai ngắt mạch dòng hồi tưởng của hắn, đưa hắn về với thực tại về với kết cục tiếp theo đang chờ đợi mình hoặc nói đúng hơn chính là kết quả duy nhất còn sót lại trong những kết quả mà hắn có thể nghĩ đến. Đương nhiên cũng là điều mà hắn chờ đợi suốt ngần ấy năm.
- Từ Tuyên Hải ngoan ngoãn giao Luân Hồi Mệnh Luân ra đây. Ít nhất lão tử sẽ nể chút mặt mũi của vị kia cho ngươi một cái chết thống khoái, bằng không đừng trách ta không nể mặt.
- Từ lão ma, đã cho ngươi mấy trăm năm để tự nghiền ngẫm lại những sai lầm của quá khứ, nếu như biết hối cãi giao nộp bảo vật ra, quay đầu bỏ tà về chính thì sẽ còn cơ hội. Bằng không ngày hôm nay toàn bộ chính đạo nhân sĩ chúng ta đều ở nơi này, nhất định đem đầu ngươi tế bái ngàn vạn cho những vị hảo hán đã chết dưới tay ngươi.
- Tuyên Hải, thật đáng thương cho phụ mẫu người khi đã sinh ra một tên súc sinh như ngươi. Cho dù hôm nay ta có phải tán mạng nơi đây cũng quyết để ngươi không thể siêu sinh.
- Đại ma đầu, năm đó ngươi sỉ nhục ta trước mặt cả thiên hạ, giết chết phu quân và con trai của ta. Khiến toàn bộ gia tộc của ta đều chết không được nhắm mắt. Ta hận không thể lột da ngươi, gặm nát từng khúc xương của ngươi, uống máu của ngươi, giẫm nát cái đầu chó của ngươi! Mấy trăm năm ta nhẫn nhịn đều là vì ngày hôm nay, ta phải khiến ngươi cho dù có chết cũng không được yên thân.
Từng cơn gió núi thổi đến mang theo tư vị tươi mát của buổi sau mưa qua thân thể của mình, chỉ là trên bầu trời kia vẫn không ngừng văng vẳng tiếng chửi mắng, tiếng rủa xả của những kẻ tự xưng là chính đạo nhân sĩ, nhưng mà chỉ sợ cái miệng này so với đám người bị gọi là ma đạo như hắn mà nói lại còn độc địa hơn gấp trăm lần, chửi đến gần như đào mười tám đời tổ tông của hắn lên, ngay cả những người không liên quan đến cũng không thoát được cái miệng của mấy kẻ ấy.
Chỉ là bản thân cũng chẳng hề có chút nào suy suyển dù sao tự biết mình không phải người tốt, con đường đã đi qua cũng chẳng phải vinh quang chói lọi hai vẻ vang gì nên cũng không quá quan trọng đến vấn đề mặt mũi hay danh dự bị chửi cũng không tốn miếng thịt nào của mình, hơn nữa mấy trăm năm qua ngồi một cục ở đây bị chửi quen rồi. Chỉ là lần này hắn không giống như những trước kia chỉ ngồi im mà nghe chửi, hơi động mạnh thân thể của mình một chút. Dường như cảm nhận được hơi thở của chủ nhân đột ngột trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sinh cơ Tiểu Chu lập tức mở mắt ra chuẩn bị tinh thần nghênh chiến. Nó nhìn lên đám người ở bên trên, giống như nhìn vào một bãi cứt chó không hơn không kém vô cùng khinh bỉ rống lên một tiếng, thanh âm không tính là lớn nếu như đem so sánh với những loài yêu thú mà những người này từng đối đầu thì không tính là gì, nhưng mà cảnh tượng sau khi con dã thú ấy rống lên mới khiến tất cả đều khiếp hãi lùi lại.
Trong nhóm đó cũng chỉ có đám người trẻ là bình tĩnh nhất hoàn toàn không chút nào xuy xuyển thân hình của mình, tất cả đều đã tay đao tay kiếm sẵn sàng xông vào chiến trận đối mặt với kẻ được người đời gọi là đại ma đầu kia, người trẻ tuổi lực cường khí thịnh nhìn thế gian nơi nào cũng là núi có thể leo trèo nào hiểu hết thế sự nhân gian, khí tức thân thể từng người chảy ra như sóng biển vỗ bờ rõ ràng không phải loại tôm tép nhải nhép ỷ thế làm càn mà đúng là có một chút cơ sở để bản thân kiêu ngạo, chỉ là nếu như đem so với những gì hắn từng đối đầu thì một chút năng lực như thế này có chút không đáng nhắc tới.
Dù sao tại thời điểm mà Từ Tuyên Hải hắn vẫn còn tung hoành khắp thiên hạ đám nhóc này chắc vẫn còn đang bú sữa mẹ cơ mà, thế nên chỉ có thể nhận thức được sức mạnh của hắn thông qua lời kể của những vị tiền bối đi trước mà thôi. Thế nhưng cũng có vài người ở đằng sau đã run lên bần bật, những người này tuy có thể không sống cùng thời với hắn, nhưng đều có một điểm chung. Bọn họ đều từng là nạn nhân trong hành trình chế tạo Luân Hồi Mệnh Luân của hắn, cũng đều có một mối thâm thù cửu hận với hắn.
Nam tử trung nhiên tên Tuyên Hải dùng ánh mắt trầm lặng đến kinh khiếp lòng người mà nhìn quanh thử một chút. Quần hùng lần này đến để tham gia vây công thế mà lại tấp nập đến như thế, nếu như không phải đường đường cũng là môn chủ của một môn phái tu hành trên núi, thì cũng là nữ tử bá chủ của một phương thế lực, hoặc là hảo hán hào kiệt nổi danh khắp nơi được người người kính ngưỡng, không có ai tầm thường. Gà yếu nhất cũng đã là Lục Mệnh cảnh đỉnh phong, sự chào đón này quả thật hết sức nồng hậu có chút khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt kì lạ. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc những kẻ mạnh mẽ năm đó từng săn đuổi hắn, từng đả bại hắn đều không xuất hiện lại nữa.
Thật là đáng tiếc ngày đưa tiễn ta mà cũng chỉ chuẩn bị có một đám loi choi như thế này thôi sao. Phải chi những lão bất tử kia cũng đến thì hay biết mấy, ít nhất trong những phút cuối đời ta vẫn cảm nhận được cố gắng mấy trăm năm qua không có uổng phí. Nhưng thôi ít nhất cũng đến được vài người tiễn đưa đoạn đường cuối cùng, trọng lễ này nên được đối đãi một cách cẩn thận mới phải.
Còn có nơi ấy nữa…lúc trước đã muốn thăm lại mộ cũ dọn đi đám cỏ xung quanh một lần nhưng mà vẫn không kịp, nơi ấy mấy trăm năm trãi qua bốn mùa nắng mưa dày vò cũng không biết còn có ai nhớ đến để chăm sóc hay không…hầy đáng tiếc là mình không kịp làm những điều ấy cũng chẳng thể mang được một bó hoa lan rừng tiễn biệt. Không biết sau khi ta chết đi thiên hạ này liệu còn có ai nhớ đến ta như bản thân vẫn luôn nhớ đến người ấy hay không, hoặc có thể ta rồi cũng sẽ giống như người ấy, sau khi nhắm mắt trở về với cát bụi cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này trở thành một dấu lặng không ai muốn nhớ đến, mãi mãi chìm vào bên trong dòng sông lịch sử luôn trôi về phía trước. Cuối cùng vẫn là bị lãng quên khỏi lịch sử dài dặng dặc của nhân loại, xem như một đời không còn.
Mặc cho Tuyên Hải ở đó với bộn bề những dòng suy nghĩ chạy dọc quanh đầu óc vô cùng lơ đễnh, tất cả đều không dám động thủ ai cũng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bên dưới, dường như đều đang chờ đợi có kẻ ngu nào đó làm một con chuột bạch đi trước dò đường. Hắn chờ đợi thêm một chút nữa, ngoài mấy câu chửi rủa sáo rỗng thì chẳng còn gì khác, nhàm chán và phiền phức đến nổi khó hiểu.
- Không nói nhàm chán nhưng mấy trăm năm vừa qua không phải chưa từng có ai đến nơi này để chửi ta như các ngươi, mấy lời kia ta nghe nhiều đến thuộc lòng rồi, nếu như muốn dùng tiếp có thể chế thêm vài câu mới hơn được không. Hơn nữa đều là người tu đạo cần phải ngay thẳng, nếu như các ngươi có ý đối với bảo vật của ta, ta không có ý kiến gì dù sao ai cũng thích đồ tốt, nhưng mà các ngươi cứ mang cái danh chính đạo rồi mang thù lớn hận nhỏ gì đó ra để làm cái cớ đòi chém đòi giết, mấy lời này ta nói cũng thấy có chút ngượng.
- Giảo biện, chết đến nơi vẫn còn già mồm. Ngươi trước đây giết chóc nhân sĩ thiên hạ khắp nơi làm cho lòng người oán hận, thiên địa bất dung. Chúng ta giết ngươi trước nhất là hợp với đạo làm người, thứ hai chính là thay trời hành đạo.
- Hay hay hay…hay cho một câu thay trời hành đạo. Vậy còn việc nhặt đồ sau khi giết ta chính là thiên kinh địa nghĩa rồi. Để ta đến xem thử cái gọi là thay trời hành đạo của các ngươi có bao nhiêu phân lượng.
Hắn động mạnh thân thể của mình lần nữa ngay tức khắc khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến sắc, tảng núi đá khổng lồ đằng sau lưng cũng bị chấn động mà run lên mãnh liệt, chỉ một khắc nhỏ vô số những âm thanh tan vỡ nối nhau lan tỏa khắp không gian rồi nổ tung thành vô số các mảnh vụn bắn ra tứ phía làm cho đội hình phía trước đang quan sát bị một phen náo động kịch liệt, những thanh vũ khí đang giam giữ thân thể của hắn cũng chịu chung một số phận với ngọn núi kia đều đồng loạt vỡ nát mũi kiếm, thân kiếm, cán kiếm vụn vỡ khắp nơi. Chó vào đường cùng không dám nói rằng sẽ mạnh hơn hổ nhưng chắc chắn sẽ liều và nguy hiểm hơn một con hổ, đây là đạo lí không ai không biết.
Quần hùng nhìn thấy cảnh tượng này được một phen kinh hãi cực độ dường như có kẻ còn sợ đến nỗi tè cả ra quần khi nhìn thấy hắn thoát ra tựa như hình ảnh năm đó hiện về ngay trước mắt, đó có thể đã là một nỗi ám ảnh được in sâu vào bên trong tâm thức. Rất nhiều loại cảm xúc từ hỗn loạn sợ hãi cho đến phấn khích đều đồng loạt ở phút giây này ùa về lấn áp hết tất thảy tâm trí. Tất cả đều lùi lại, thậm chí còn lùi ra một khoảng rất xa, có lẽ điều mà họ sợ nhất đã thực sự xảy đến phải có một trận ác chiến cuối cùng mới có thể kết thúc được cơn ác mộng vô tận này. Từ Tuyên Hải đứng dưới đất ngửa đầu nhìn lên những kẻ vây giết mình giờ phút này vẫn còn đứng nơi cao bày ra bộ dáng thong dong tự tại thì mỉm cười, hắn đưa một tay qua bên kia đỡ lấy bả vai rồi bắt đầu lắc lắc cánh tay của mình khởi động lại cỗ thân thể đã ngồi yên chờ chết trong suốt hàng thế kỉ. Cảm nhận thân thể dần nóng lên, máu huyết sôi sục chạy khắp các đường kinh mạch qua những huyệt đạo đánh thức những lớp cơ bắp đã nhiều năm ngủ say trong tuyệt vọng.
- Có bản lĩnh thì đừng chạy đấy nhé, để ta xem thử cái được gọi là thiên tài của thời đại này đã phát triển đến mức độ nào rồi.
Hắn động người mạnh mẽ làm cho lớp y phục trên người sớm đã rách nát không chịu nổi càng thêm phần tàn tạ rách tươm không còn một mảnh nguyên vẹn, cũng còn may mắn khi phần thân dưới được may cẩn thận nên vẫn còn chịu đựng sức bộc phát của khí cơ. Toàn trường đều động loạt nín thở, tất cả đều đã tế ra vũ khí cùng với thực lực chân chính của mình chuẩn bị nghênh chiến với kẻ địch mà có lẽ là nguy hiểm nhất mà bọn họ từng gặp phải, ai cũng nhìn chằm chằm đến vị trí đứng cùng với bàn tay của Từ Tuyên Hải. Cũng không đợi cho bọn hắn phải chờ đợi ngay tức khắc từ trong bàn tay xuất hiện ra một cây thương dài, từ đầu đến cuối đều là một màu đen tuyền kì dị trên thân còn có vô số những đường gân guốc giống như được đúc thành từ máu thịt chạy dọc. Vũ khí vừa mới được gọi ra đã giống hệt như ác thú tỉnh giấc khỏi mộng dài cảm giác được sát ý của chiến trường vây giết, các đường gân guốc trên thân thương không ngừng trồi sụt sắc đỏ như mạch máu đập loạn, sát khí từ thân thương cũng bùng nổ chẳng mấy chóc đã phủ kín cả chiến trường trong một màn hôn ám.
Tất cả đều xám mặt, dường như không thể tin được rằng chuyện này còn có thể xảy đến, kẻ sợ hãi nhất là cô gái khi nãy đã đòi uống máu ăn thịt hắn, bây giờ run rẩy mất kiểm soát sợ hãi đến nổi không còn điều khiển được tâm thần của mình nữa, từ dưới lớp áo của mình không ngừng chảy xuống dòng nước, là sợ đến nổi tiểu tiện ra quần. Thứ vũ khí này chính là bảo vật mà năm đó Tuyên Hải đã dùng để càn quét hết cả gia tộc của cô, một thứ vũ khí chỉ đơn giản là tàn sát và cắn nuốt hết tất thẩy mọi sinh linh chắn trước mũi thương của nó, đơn giản là hút cạn và hủy diệt tất cả không có ngoại lệ.
Tuy là đám trẻ này không biết được sức mạnh của Từ Tuyên Hải năm đó từng lớn mạnh đến mức độ như thế nào, nhưng mà thanh tuyệt thế ma thương kia ở trước mắt kia thì kì thực đã nghe các vị tiền bối nhắc đến rất nhiều lần. Nó là một trong những tuyệt thế chí bảo của thiên địa tương truyền nó có lực lượng hắc ám cường đại đến nổi có thể thôn phệ được cả không thời gian, có thể cắn nuốt tinh huyết của tất cả sinh linh. Sự xuất hiện của nó chỉ đơn giản là để báo trước cho sự tàn sát không một chút nhân từ.
- Thương Ma Mệnh, vốn không muốn dùng đến ngươi, nhưng mà xem ra không phải ta cứ không muốn là được. Vậy thì cùng ta giết một trận cuối cùng đi.
Một trường chém giết lập tức bùng nổ giữa hai phe, Từ Tuyên Hải cùng với Tiểu Chu đối đầu cũng tất cả những kẻ tự nhận mình là chính đạo cao cao tại thượng. Một khoảng khắc lập tức kịch liệt bùng nổ, hắn một người một thương giết vào giữa hàng trăm kẻ đang đứng quan sát, tuy là trên người chỉ còn một chút sức tàn, nhưng khác với những kẻ đang đứng ở nơi này đều chỉ là Lục Mệnh cảnh hắn từng là Thất Mệnh cảnh đỉnh phong, nếu như gọi đúng một chút thì đã chạm được một chân vào thánh nhân. Dù cho bây giờ không còn lại bao nhiêu nguyên lực trong cơ thể, nhưng bằng tố chất cơ thể sẵn có của mình, hắn vẫn dư sức đè chết những kẻ này.
Đại chiến diễn ra, liên tục những kẻ đến khiêu khích nằm xuống còn hắn thì giống như một kẻ say máu, điên cuồng trong cơn chém giết bất tận của mình chỉ có ngọn thương như một sinh vật sống không ngừng cạp nát từng mảnh cơ thể của đối phương, không được có một kẻ nào chết mà được toàn vẹn thân thể. Thế nhưng cho dù bản thân hắn có mạnh mẽ đến mức độ như thế nào, thì cơ thể vẫn có giới hạn chịu đựng nhất định không có nguyên khí duy trì dần dần cũng rơi xuống thế hạ phong. Chỉ là hắn cơ bản không quan tâm đến những chuyện như thế này, hành động của hắn hôm nay cũng giống như sự giãy chết cuối cùng của những con sâu bọ khi bị bứt tử, không có nguyên lực, bản mệnh cũng đã bị hủy trước sau gì cũng chết vậy thì giết cho thỏa thích một trận rồi chết cũng rất đáng.
Đánh giết một lúc thì cơ thể hắn đột ngột truyền đến một tia nhói đau, phát hiện chính cô ả khi nãy đã đâm mình một kiếm, một kiếm xuyên qua tim khí kích bùng nổ phá hủy đi hoàn toàn tất cả những cơ quan còn lại của cổ cơ thể tàn tạ này, một cơn đau âm ỉ đột ngột đổ ập lên toàn bộ đầu óc của hắn giống như một cơn kích thích không lời, cảm giác tê buốt chạy dọc khắp sóng lưng. Nhưng nỗi đau này vốn dĩ đối với hắn quá mức tầm thường, bốn nghìn năm qua có lúc nào hắn không sống với nỗi đau đớn thấu tận tâm can này chứ.
Không một chút nào chậm rãi trong thân hình, một đấm của hắn ngay tức khắc vụt tới, chớp hiện không lời báo trước đấm nát luôn một nửa cái đầu của cô ta. Một tràng kinh hãi chợt tức thời cùng vang lên trong mắt của tất cả mọi người, một nửa đầu bị đấm nát như tương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nửa cái đầu trơ trọi nằm trên cổ, não trắng sền sệt lập tức chảy xuống hoà vào máu với những khớp xương vẫn còn trơ trọi nằm lại nơi cổ.
Con mắt bên phần não còn lại trợn ngược lên đau đớn xoay mấy lần như muốn rơi hẳn ra ngoài, ở bên dưới lớp váy dài vàng kim lại một lượt tràn ra dòng xú uế nhìn mà ghê tởm, nhưng như thế mấy kẻ kia mới cảm nhận được nỗi đau đến gai người mà cô phải chịu đựng. Chỉ là bằng một cách điên khùng nào đó cô ta vậy mà vẫn không hề chết, chẳng những thế lực lượng còn mạnh mẽ hơn gấp bội lần, không ngừng tàn phá toàn bộ cơ thể của hắn từ bên trong ra tới bên ngoài.
Từ Tuyên Hải cảm nhận từng cơn đau không ngừng truyền tới, từng chút sức lực dần dần rời bỏ thân thể, cuối cùng hắn biết bản thân mình không thể chịu đựng được nữa, bàn tay đưa vào bên trong cơ thể móc ra từ mớ hỗn loạn của máu thịt một con ve sầu màu vàng đỏ vì máu thịt trộn lẫn trên người, chỉ một chút xuất hiện cũng khiến cho toàn bộ những kẻ kia kinh hãi
- Luân Hồi Mệnh...thì ra hình dáng của nó là một bướm trắng, Từ Tuyên Hải giao nó ra ta liền cho ngươi chết được thống khoái.
Một bàn tay của nữ tử cũng lập tức vụt tới muốn cướp lấy thứ trong lòng bàn tay hắn, chỉ một khắc nhỏ nhưng con mắt của cô đã sáng lên. Tất cả những kẻ đang trong cơn đại chiến cũng lập tức ngưng lại lao đến hòng cướp lấy bảo vật, chỉ thấy khi mà tất cả cùng đều gần, trên đôi môi của Bình An khẽ nở lên một nụ cười quỷ dị.
- Đây là thứ mà ta dùng cả đời chém giết để đổi lấy, muốn cướp nó vậy mời ngươi đi chết.
Ngay lập tức hắn nghiến bàn tay lại, một luồng lực lượng khổng lồ chợt bùng nổ trong không gian. Luồng lực lượng như muốn phá hủy như muốn nghiền nát vạn vật, luồng lực lượng bùng nổ của một Thất Mệnh Hồn. Toàn bộ những kẻ đang lao đến đều bị bao phủ rồi xé xác bên trong luồng sáng khổng lồ ấy, tất cả đều như thế cùng một kết cục duy nhất cái chết.


0 Bình luận