Quyển 1: Đến lúc phải đi
Chương 09 Có những chuyện giống như đã từng diễn ra một lần
0 Bình luận - Độ dài: 12,511 từ - Cập nhật:
Thiên Khải cùng với Tuyên Hải không chọn đi thẳng về phía nhà ăn như ban đầu mà lách qua hướng khác đi về khu tự học của Từ gia để bắt đầu phân chia số tiền đã kiếm được vừa rồi. Đều là tiền lấy được từ đám công tử tiểu thư giàu có tiếng của Bạch gia cho nên túi nào túi nấy đều đầy ắp cầm cực kì đầm tay, một đống này bỏ hết vào trong cái sọt tre cầm vội đi cân cũng phải được nửa con lợn con chứ chẳng ít, ấy thế mà cái cô nương người hầu tên là Tiểu Hào kia lại nâng lên hạ xuống nhẹ như bỡn làm cho công tử đi ở bên cạnh nhìn thấy không thể nhịn được cười chăm chọc nàng ta liên hồi, làm cho thiếu nữ giận đỏ hết cả mặt mũi giậm châm bịch bịch khiến bụi mù tứ tung
- Ta nói này Tiểu Hào bình thường ngươi ở nhà cầm cái gì cũng bảo nặng nề, bê cái chum nước chút xíu cũng bảo không nổi, lần nào mấy chuyện cần tốn sức cũng đày cái tên ngố kia làm thay, sao giờ cái sọt tiền lại cầm nhẹ nhàng thế ?
- Công tử…người…khì khì chiều này đừng hòng ta đi tắm cho Đại Hoàng, để cho cái tên ngố kia làm.
- Ê…ê nha chuyện này không có liên quan nha, hôm qua ba người chúng ta oánh tù xì hai chúng ta thắng ngươi nên ngươi phải làm đó nhá. Ngươi mà tắm không sạch cho tiểu Hoàng thì đêm nào nó cũng sẽ chiếm giường của ngươi, đến lúc đó đừng nói công tử sao không nhắc trước.
Thiên Khải vừa chọc cho Tiểu Hào vốn bình thường tính tình ổn trọng phát ra bực mình giậm chân bịch bịch thì tự nhiên lại cảm thấy rất cao hứng mà cười một trận làm cho mấy người đi ở xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ theo, cái này lại chính là mị lực của đại công tử cho dù trong lòng người có cảm thấy buồn bực hay là tồi tệ đến thế nào đi nữa chỉ cần đi cùng với công tử một đoạn đường, cùng nói chuyện cùng mỉm cười thì đều sẽ cảm thấy sự an ổn ở sâu tận trong đáy lòng, cũng không biết có phải những lời nói của công tử phát huy hiệu quả thần kì hay là tại vì những thanh âm của nụ cười kia khi truyền đi trong gió lại tự hòa tấu thành một khúc ngân lên trong tâm tưởng. Hoặc có chăng là bởi vì nhan sắc quá đỗi rung động lòng người kia mỗi khi vui vẻ mỉm cười lại vô thức làm cho người ta vui theo thì sao, dù gì cổ nhân cũng có câu khán gia nhân tiếu, tâm nhiên tự lạc.
Ai cũng nhìn công tử mà mỉm cười theo, nhất là cái vị tiểu thư tên là Hồng Vận đi sát ở bên người kia nàng ấy nâng cao một tay lên dùng tà dài của tay áo được trang trí những họa tiết màu hồng e thẹn che lại đôi môi vừa cười lại tận dụng từng chút cơ hội khi hắn không để ý mà quay sang nhìn ngắm thật kĩ từng biểu hiện của công tử, cứ lâu lâu nàng sẽ hơi đưa ngón tay của mình qua chỉnh lại tà áo thanh sam máu xám khói bị lệnh nhịp đung đưa, sửa lại lọng tóc mai đen tuyền bị gió cuốn lên cao về đúng chỗ, chăm chút từng tí một cái diện mạo bên ngoài mà chính thân chủ của nó cũng không mấy quan tâm đến, giống như tức phụ e lệ chỉ biết đứng ở phía sau màn chướng thế gian chăm chút từng tí một cho chàng thi nhân phong lãng trong gió sương thiên hạ, gửi gắm tâm tình người con gái ở trong từng nếp gấp trên áo trong từng đường kim mũi chỉ, trong lòng chỉ mong người ấy đi khắp thiên hạ một vòng mỗi lần nhìn vào những vết kim chỉ đã bị gió bụi phủ mờ trong lòng vẫn nhớ rằng nơi quê nhà còn có một người phu nhân cầm đèn lồng ngồi ở sàn gỗ trước cửa nhà.
Cả nhóm trong lúc đang trò chuyện thì đã đi qua lớp tầng học đầu tiên chặn ở bên ngoài của thư viện tiến vào khu vực học tập thứ hai. Mặc dù phong cách thiết kế lẫn kiểu kiến trúc của mỗi gia tộc là khác nhau nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống thì sẽ thấy tổng quan xây dựng của tất cả các lầu học đều là một dạng duy nhất. Cả thư viện có một khuôn viên sinh hoạt lớn ở chính giữa sau đó ở mỗi mặt sẽ lại phân chia ra thành bốn khu chính làm các tầng lầu học của cả ba nhà và các học sinh không thuộc về tam đại gia tộc, phía sau của mỗi tầng lầu học đầu tiên lại là khoảng không gian sinh hoạt chính của các học đồ từ mỗi gia tộc. Bình thường trong các tiết dạy học ở ngoài trời, các học sinh đều sẽ sinh hoạt ở trong khuôn viên của khu vực mình học ngoại trừ một số sự kiện đặc biệt được chính thư viện tổ chức thì mới tổng sinh hoạt ở bên ngoài sân chính.
Đi vào bên trong khu vực này rồi mới nhìn thấy nó rộng đến như thế nào hoàn toàn chẳng hề thua kém gì khuôn viên sinh hoạt chung của thư viện ở bên ngoài, nhiều người đi xung quanh đánh mắt nhìn về phía đại công tử cùng với mấy người đi bên cạnh, đều đã quen mặt cho nên không có tò mò gì nhiều nếu như được đáp lại ánh mắt thì sẽ liền cúi đầu chào còn công tử ca thì rất vui vẻ gật đầu hồi đáp. Khác với Bạch gia đi theo trường phái phối trộn kiến trúc không có giống ai luôn thay đổi thiết kế trong khu học của mình theo từng năm, phong cách thiết kế trong từng kiến trúc của Từ gia từ xưa đến nay đều chỉ đồng thể có đúng một loại duy nhất đã duy trì cho đến hôm nay được mấy trăm năm không có làm mới lại, thật ra ở trong những trận đấu khẩu tranh danh dự giữa hai nhà trước kia thì đây là điểm yếu chí mạng thường xuyên bị người của Bạch gia khai thác. Bọn họ cứ luôn miệng cho rằng người Từ gia là một đám cổ hủ không có chí tiến thủ, chẳng bắt kịp cái gọi là thay đổi của thời đại không bằng gia tộc của bọn họ cứ có kiểu kiến trúc nào mới vừa xuất hiện được nhiều người ưa chuộng thì Bạch gia đã có. Bị khích tướng vào ngay điểm yếu của mình ,ấy vị trưởng lão của Từ gia nhiều lần bị chọc cho tức đến bóc khói trên đầu không còn đường chống trả đành tìm đường khác mà đánh lại chứ nhất quyết không chịu thua. Ấy thế mà sau bao nhiêu lần đưa ra dự quyết đổi mới các kiến trúc của gia tộc cũng không có bất kì một vị trưởng lão nào chấp nhận thông qua, luôn chỉ có một bài ca duy trì tinh thần của gia tộc từ ngàn đời, không bao giờ được quên đi cội nguồn của bản thân quên đi xương máu nước mắt của các bậc tiên hiền đã nằm xuống để có được ngày hôm nay mà bãi bỏ tất cả các đề nghị cải cách.
Cả nhóm tiếp tục đi thế nhưng không dừng lại ở các lớp học mà tiếp tục đi sâu hơn cho đến khi gặp phải một cánh cổng nhỏ khác chặn đường thì cả nhóm mới dừng chân, tiểu Hào tò mò ngửa đầu nhìn lên thì mới thấy ở bên trên của cổng còn được treo một tấm biển to tướng đề chữ không phận sự cấm vào, tiểu Hào hoàn toàn chẳng mất một chút thời gian nào để nhận ra mấy chứ viết ở trên đó là chữ của công tử nhà mình, dù sao trước đây khi chưa biết chữ cũng là công tử đã dạy cho cô học viết theo chính nét chữ của mình cho nên thiếu nữ nhìn nhiều thành quen chỉ cần lướt mắt qua một cái liền có thể nhận ra ngay, chỉ là nó sao mà xấu đau xấu đớn thế. Thiên Khải nhìn qua mọi người rồi mỉm cười cẩn thận giới thiệu qua với này cho bọn họ nghe.
- Đây là đại bản doanh của ta đó nha, quý hóa lắm mới mời mọi người vào chung cho vui đấy nhé. À quên mất, này Tuyên Hải ở bên trong đã chuẩn bị cơm sẵn rồi, người ở lại ăn cùng ta với Hồng Vận cho vui đi.
- Có chuẩn bị sẵn cả cơm luôn rồi à. Thế để ta hỏi ý của tiểu Ngân xem sao ?
Chỉ là hắn vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiểu Ngân từ nãy tới giờ vẫn nắm bàn tay của tỷ tỷ Hồng Vận lập tức hai mắt sáng lên đung đưa cánh tay trắng hồng dưới ánh nắng trưa như một khối ngọc thạch của cô mà gật đầu ngoày ngoạy giống như sợ là người ta sẽ không hiểu ý của mình, cô bé gật đầu vừa nhanh vừa chuẩn xác giống hệt như gà mỗ thóc làm cho người ta kinh ngạc. Thiên Khải thì ở một bên mò mẫm trong túi áo mãi mới tìm thấy cái chìa khóa mà khi sáng mình đã cất lên, thiếu niên vừa loay hoay mở cái ổ khóa lớn rồi còn nhiều chuyện quay ra đằng sau hóng hớt cho nên mãi mới đẩy được cái ổ khóa mở cửa rộng làm lộ ra khoảng không gian thiên nhiên hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Chỉ là mọi người trong nhóm đều đã quen với cái nơi này cho nên không có ai bày ra dáng vẻ bất ngờ gì cả chỉ có tiểu cô nương tên A Ngân là tròn mắt kinh ngạc mà thôi, biểu hiện này làm cho đại công tử thích khoe khoang cái này cái kia vô cùng vui vẻ, Thiên Khải thì chủ động đi vào trước để dẫn đường cho mọi người, đợi cho tất cả đều đi qua thì mới đóng lại cửa móc ổ khóa lên như bình thường để đảm bảo không có ai vô tình đi nhầm vào.
Khoảng không gian đằng sau cánh cửa này là một rừng trúc xanh um, thân cây to đến kinh ngạc cái nhỏ nhất đã lớn hơn bắp tay của Tuyên Hải cái lớn nhất còn to hơn cái đầu của đại công tử cao vút lên trên vượt cả tầm mắt, số cây tre và trúc ở chỗ này có mật độ dày đặc đến mức mà tán lá trên thân của nó tủa ra che mát chẳng khác gì bóng mát của một tán cây cổ thụ. Khắp cả đường nhìn chỗ nào cũng thấy toàn cây tre với khóm cây trúc, đại công tử mỉm cười rồi đi phía trước dẫn đường còn mọi người thì cẩn thận đi ở ngay phía sau, mặc dù đường thì toàn là tre với trúc nhưng mà nền đất đi thì lại rất bằng phẳng cho nên cả đoạn đường của mọi người cũng tương đối thoải mái. Rẽ trái rẽ phải loạn xì ngầu một hồi thì cũng đến nơi, một tòa viện gỗ khá lớn dần dần xuất hiện ở trước mắt của mọi người vòng bên ngoài là những đoạn hàng rào cao nối tiếp sau, Thiên Khải đi qua mở cổng rào để mọi người đi vào. Phía trong không chỉ có mỗi căn nhà mà còn có hồ nước trong xanh dẫn nước tưới tiêu ra chỗ vườn rau gần đó và cả vườn hoa đang độ mùa xuân thơm ngát hương nữa. Cho dù nơi này vẫn còn rõ ràng trong kí ức nhưng Tuyên Hải cũng khó mà nén được sự bất ngờ với mức độ đầu tư của gia tộc. Dựa theo như hướng gió cũng như góc ánh nắng thì hắn đoán vị trí hiện tại nằm ở gần giữa của khu rừng, có thể chấp nhận vào tận trong nơi này để xây dựng cả một tòa nhà và hàng rào chỉ để cho đại công tử có nơi nghỉ ngơi sau mỗi giờ học. Thiếu niên vô thức siết bàn tay của mình lại, cảm thấy vô cùng háo hức về tương lai trước mắt của bản thân, trong lòng cảm thấy lần nay nhất định không còn phải chịu khổ giống như khi trước nữa.
Nhóm bốn năm người đi vào trong theo sự hướng dẫn của Thiên Khải, chỗ này là đại bản doanh của y cho nên xung quanh khu vườn cũng được trang trí đủ thứ loại cây hoa màu sắc sặc sỡ ngát cả hương thơm vừa bước chân vào thì hương hoa lan tỏa đã làm cho con người ta cảm thấy thư thái khôn tả. Ở bên phải của khu nhà vườn rau cùng với hồ cá cảnh được đích thân Hồng Vận chăm sóc. Mặc dù gọi là căn cứ biệt lập của Từ công tử nhưng mà cái vị Hồng tiểu thư ở nhà bên lại mới là người giữ chìa khóa đi ra vào chính của nơi này, thế cho nên ở trong kí ức của Tuyên Hải thì cái chỗ trốn học bí mật này chưa bao giờ chỉ có một mình Hồng Vận hay là Thiên Khải ở lại, luôn luôn là hai người cùng xuất hiện ở một chỗ cùng nói cùng cười. Cô tiểu thư đi phía trước mở cửa chính để cho mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi, khác với những ngôi nhà thông thường ở trong thành được xây dựng với mục đích ban đầu là để ở nơi này lại được xây dựng với mục đích chứa những thứ mà công tử ca không muốn để ở nhà vì bất tiện trong quá trình di chuyển sử dụng, có thể nói nó giống như một cái nhà kho chứa những thứ mà công tử ca yêu thích cho nên không gian ở bên trong cũng được bài trí cực kì đặc biệt.
Để giày ở bên ngoài rồi bước vào trong khu nhà được chia thành hai khu vực sinh hoạt chính gồm có dưới nhà và trên lầu các, khu vực bên dưới cũng được những người thiết kế thi công chia ra thành hai ngăn phía trước và phía sau. Ngăn bên ngoài nơi mọi người vừa bước vào thì chiếm hơn chín phần diện tích hoàn toàn là một chỗ trống trãi, xung quanh các bức tường thì được trang trí rất nhiều kệ sách với đủ các loại đầu sách khác nhau trải dài đủ các thể loại mà gia tộc có thể sưu tập được, thiếu niên đánh ánh mắt nhìn qua còn thấy thêm không biết bao nhiêu thứ kì lạ mà mình chưa thấy bao giờ. Thiên Khải cũng có một sở thích rất kì quặc chính là thích thu thập mấy món đồ kì lạ mà mình nhìn thấy trong những lần đi du sơn ngoạn thủy, nào là cành cây có hình thù giống mấy món vũ khí, một tảng đá có hình thù hay là màu sắc khác thường,…cứ thứ gì làm cho công tử đọc sách cảm thấy hứng thú, nhìn vào liền vui vẻ trong lòng thì cho dù có nặng nhọc như thế nào cũng phải tha về cho bằng được. Thế cho nên khoảng không gian trống trãi này là gia tộc sắp xếp dành riêng cho việc trưng bày mấy món đồ kì quái kia, hắn còn nhớ rất rõ ràng khi mà đại công tử tầm tầm sáu bảy tuổi gì đó từng nhìn hợp mắt một tảng đá to bằng cả căn nhà nói là sẽ khắc chữ lên nó dùng để đánh quyền luyện kiếm, thế là tất cả các vị trưởng lão trong nhà liền họp nhau vò đầu bức tóc mấy ngày liền chỉ để nghiên cứu làm thế nào để đưa được tảng đá kia về đến nhà, cho đến bây giờ tảng đá kia vẫn còn nằm nguyên vẹn trong góc nhà của đại công tử, thay vì trở thành chỗ luyện tay hay là luyện kiếm nó lại bất đắc dĩ trở thành một hòn non bộ dùng để trang trí trong bộ sưu tập đồi núi sông suối.
Khu vực ở phía sau là nhà bếp chính của nơi này, khoảng cũng tính là tương đối rộng rãi đặt hệ thống nhà bếp nấu ăn cũng như bàn ăn cực kì hoàn chỉnh. Mặc dù thường không có ai nấu nướng gì ở chỗ này nhưng Từ gia vẫn luôn cử người mỗi cuối tuần đến để kiểm tra bão dưỡng cũng như sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo cho nơi này luôn ở trong tình trạng có thể vận hành trơn tru. Bên trên tầng lầu là phòng ngủ cũng như phòng ngắm trăng được làm dành riêng cho đại công tử, mặc dù nói thường khi không có ai ở lại nơi này nhưng mà gia tộc vẫn phòng hờ đại công tử nhà họ có nhã hứng muốn đến nơi này ở lại một đoạn thời gian, cho nên vẫn xây dựng sẵn. Là một phòng lớn với hai cái giường được đặt khá là gần nhau, ngoài ra còn có bàn ghế để đọc sách hoặc là giấy bút các loại để luyện chữ có thể nói là không thiếu bất kì một tiện ích nào mà Thiên Khải có thể cần dùng đến. Mọi người theo bước chân đi nhanh hơn vào trong, ai cũng đều đói nhất là Tuyên Hải thật sự rã rời sắp đi không nổi luôn rồi, nhìn thấy một bàn ăn với đầy ắp các món được chuẩn bị sẵn sàng từ phía xa chỉ là mùi hương cũng làm cho cái bụng đánh trống mãi liệt nước miếng trực trào muốn nhĩu luôn ra sàn, món nào cũng đang bốc khói trắng lờ mờ chứng tỏ đều là đồ ăn nóng vừa mới được chuẩn bị xong. Thiên Khải nhìn cái biểu hiện khoa trương của người huynh đệ thì thật không biết nên nói thế nào lập tức chỉ tay vào trong bàn đồ ăn lắc đầu lên tiếng.
- Cái tên quỷ đói đầu thai này, ngươi không thể chờ chút để ta giới thiệu món ăn được hay sao. Cái gì mà mới chỉ vừa nhìn đồ ăn thôi mà đã nhĩu nước miếng xuống sàn rồi thế, ê kiểm soát cơ hàm của ngươi chút đi nhà ta mới lau hôm qua đấy nhé ?
- Hôm nay có thể tạm bỏ qua mấy tiểu tiết không, ta đói đến sắp ngất luôn rồi.
- Thôi vào ăn, vào ăn đi. Tiểu Hào muội cũng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người đi cho vui.
Tuyên Hải chỉ chờ duy nhất một câu này cho nên ngay lập tức hắn không còn quan trọng chuyện lễ phép mặt mũi gì trước khi ăn nữa chọn ngay một chỗ nhảy vào rồi tay đũa tay muỗng ăn uống ngon lành không thèm cả ngửa đầu lên nhìn ai. A Ngân đứng ở cạnh tỷ tỷ thì thôi càng không cần nói đến, mặc dù cô bé đã quá quen với mấy cảnh tượng như thế này nhưng mà đi cùng với vị tỷ tỷ xinh đẹp như thế mà huynh trưởng của nàng cũng không biết giữ chút mặt mũi thật không biết nên nói như thế nào mới phải nữa. Tiểu Hào lúc đầu ngần ngại muốn xin phép công tử cho mình rời đi, vì dù sao cô cũng chỉ là một nô tì nhỏ nhoi đi theo phục vụ những chuyện lặt vặt cho đại công tử mà thôi cho dù tính cách ngài ấy có thoải mái đến thế nào thì chuyện ngồi ăn cùng một mâm với chủ nhân của mình vẫn là điều tối kị, nếu để cho người trong gia tộc biết được nhất định cô sẽ bị đánh gãy tay ném ra đường. Chỉ là không để cho cô có cơ hội nói lời từ chối, đại tiểu thư nhà bên đã đi tới áp sát phía sau gần như áp giải thiếu nữ vào chỗ ngồi của mình, đây là ép buộc chứ không phải một lời mời thế cho nên cô nàng người hầu này từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích người dù chỉ một cái. Mọi người đều vào trong chỗ ngồi, chỗ ăn của chủ nhà có hai ghế một bên là Thiên Khải một bên là Hồng Vận, về phần những người còn lại thì thoải mái chia ra hai bên thoải mái dùng bữa trưa.
Thời gian dùng bữa của mọi người cũng không tính là lâu cho lắm, dù sao có thể đến được chỗ này cũng đều là người nhà với nhau cả cho nên mọi người không cần phải cố gắng bảo trì hình tượng của bản thân rất thoải mái thưởng thức bữa ăn, đương nhiên hai người Tuyên Hải cùng với Thiên Khải là ăn uống mạnh bạo nhất trong nhóm tay đũa tay muỗng gắp tới lui liên tục mấy dĩa thức ăn mà chẳng cần phải để ý đến chuyện nhường cho ai. Đều là thiếu niên đang độ mới lớn cho nên sức ăn của hai người đều rất khỏe, nhất làm sức ăn của Tuyên Hải cũng không biết có phải là vừa đánh nhau một trận nên mệt hay không mà tăng mạnh, ăn liền một mạch đến tận tám chín bát cơm liền làm cho tiểu muội ngồi kế bên há hốc miệng bất ngờ, gần như một mình hắn đã càn quét hết cả cái nồi cơm lớn trên bàn. Cũng may mà Hồng Vận tinh ý đã cho người chuẩn bị thêm cơm và đồ ăn, nếu không thì thật sự mọi người trên bàn đều phải dựng đũa ngồi xem hai cái tên này đấu nhau rồi. Ăn tới lui xong xuôi thì lập tức có người từ phía sau đi lên dọn dẹp, Từ đại công tử cũng chủ động đứng lên để nhường chỗ cho bọn họ làm việc cũng không quên xếp lại chén đũa của mình thành một chồng cho gọn mới rời đi bên ngoài. Công tử thì theo thói quen thường ngày ra đứng ở trước sân chỗ hồ cá mà hóng gió cho xuống cơm còn Hồng tiểu thư thì ngồi trên một chiếc ghế dựa ở ngay bên cạnh ngả lưng lấy bộ đồ móc len ra tiếp tục đan khăn, bình thường cả nhà đã chỉ có hai người lại còn thuộc kiểu người thích giao tiếp bằng ánh mắt cho nên trong ngoài lúc nào cũng tĩnh lặng, nhất là những khi trưa nắng như hôm nay thì chỉ có thể nghe thấy những tiếng gió hú pha cùng hơi nắng đang len lỏi khắp cả khu vườn mà thôi. Hôm nay chỗ này có thêm mấy người nữa tới chơi cho nên sinh khí tăng lên đứng ở ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng cái tên Tuyên Hải khen nào là đồ ăn ngon, đi vòng vòng nhà vừa bình phẩm vừa kể lai lịch của mấy món đồ kì lạ mà người huynh đệ tốt của mình đã sưu tập cho muội muội nghe. Vanh vách không sót một cái gì giống như là đồ tận tay sưu tập rồi bỏ vào trong tủ cất lên vậy, tiểu cô nương cùng với A Hào đi theo sau lưng nghe hắn kể chuyện mà gật đầu xuýt xoa không thôi, làm cho Hồng Vận cũng phải tò mò.
- Cái tên này biết nhiều thứ liên quan đến huynh còn hơn ta nữa…
- Đương nhiên rồi…Tuyên Hải là huynh đệ tốt của ta mà, có chuyện gì hay ho phải kể với hắn trước chứ.
- Vậy muội thì sao…muội cũng là…
Chỉ là khi cô đang cố cất lời thì Thiên Khải đã ngửa đầu nhìn đi một chỗ khác là trong vô thức đã đuổi theo một chú chim lạ mắt vừa mới đậu trên cành xa mà quên mất đi cô, đôi mắt công tử chợt lấp lánh ánh kim như nhìn thấy một món bảo vật kì lạ nhất gần như muốn nhảy cẩn lên, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thiếu niên dõi mắt tập trung mãi cho đến khi chú chim kia bay thật xa vào thiên không vô tận đã hoàn toàn không còn ở trong tầm mắt của mình nữa thì mới quay về, hắn nhìn sang Hồng Vận đã thôi bàn tay hơi lộ ra nụ cười. Thiên Khải không ngại ngùng mà ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Hồng tiểu thư, một tay của cẩn thận đưa tới xoa lấy đôi như mỹ ngọc trời thiên của người con gái đa sầu đa cảm nhà bên, mắt hơi khép lại
- Thiên hạ rộng lớn vô kỳ lại muôn trùng sông núi biển khơi, người người lại như nước trong đại dương, cát trắng nơi hoang mạc ấy thế mà vẫn để chúng ta gặp nhau…ta cảm thấy thiên hạ này thật sự rất tốt. Cho nên ta vẫn muốn bảo vệ lấy nó…
Gần như ngắt quảng rồi tựa vào Hồng Vận thiếp ngủ say trong gió xuân giờ trưa, thiếu nữ luôn ngọt ngào giống như hoa đào mùa xuân thật hồng nhuận thật tươi đẹp làm sao, đôi hàng mi rũ như liễu đầu cành cũng hơi khẽ lay động dần khép xuống nàng chẳng biết thế nào mà cũng như hắn ngủ quên rồi. Người chịu đọc nhiều sách như tiểu thư sinh Từ gia thì cái gì cũng biết, hắn thường nói rằng khi con người được ở bên cạnh người mình yêu thương có cảm giác bản thân được che chở bảo vệ thì tất cả các giác quan của cơ thể đều sẽ được thư giãn đến mức tối đa từ đó khiến cho con người ta dễ dàng buồn ngủ hơn, thế cho nên chỉ cần Thiên Khải cùng với Hồng Vận cùng ở gần nhau thì chẳng cần mấy phút chỉ trong có vài cái chớp mắt thì cả hai đã ngủ ngon lành. Hạ nhân trong nhà phân chia dọn dẹp bàn ăn, chén dĩa lẫn đồ ăn thừa còn lại trên bàn đều được đưa về nhà xử lí sau, là một nhóm người có kinh nghiệm cho nên phân chia nhiệm vụ mỗi thành viên rất rõ ràng. Ai dọn dẹp chén đũa thì dọn dẹp, ai đi lau dọn bàn ghế thì lau dọn chẳng cần người bên ngoài phải chỉ dẫn gì cả. Tuyên Hải sau một hồi đi vòng vòng nhà để giới thiệu lai lịch của từng món đồ thì đã khát khô cả cổ họng nhưng mà cảm thấy cực kì vui vẻ với những gì mà mình đã làm, A Hào và tiểu Ngân thì say mê nghe hắn kể chuyện đến quên cả thời gian. Lúc thiếu niên ngưng lại uống nước thì tiểu nha đầu đi tới gần giật giật tà áo của ca ca tò mò hỏi.
- Ca sao huynh rành về lai lịch của mấy món đồ này quá vậy ?
Thiếu niên nghe tiểu muội hỏi đúng chỗ ngứa của mình lập tức đứng thẳng người bày ra bộ dáng oai phong lẫm lẫm, bàn tay giơ cao lên chia tới từng món đồ được đặt ở từng vị trí khác nhau trên mấy cái tủ trưng bày, có cao có thấp không theo bất kì một quy tắc nào.
- Muội nhìn nhé, cái này cái này rồi cái kia, cái kia nữa…mà chỉ chắc muội cũng không nhớ hết được chúng đâu cho nên ta ước chừng cho muội nghe nhé. Một phân nửa những kho báu mà cái tên Thiên Khải kia đang trưng bày ở chỗ này đều là đồ vật mà đại ca tìm được, cho nên đối với lai lịch của từng món từng món đại ca muội nhớ không sai hay lẫn một thứ nào, chẳng qua nhà chúng ta hơi nhỏ cha mẹ lại không cho huynh tha mấy thứ này về nên mới để tạm chỗ này, đã tiện nghi cho cái tên kia rồi, à mà quên nữa Thiên Khải nãy giờ đâu rồi ?
- Đại công tử đang nghỉ ngơi ở bên ngoài, chắc là chừng nửa hoặc một canh giờ tiếp theo mới dậy.
A Hào đứng phía sau háo hức nghe kể chuyện nhưng cũng không lơ là đi nhiệm vụ hầu hạ của mình, mặc dù tâm trí nãy giờ vẫn đặt ở chỗ cái miệng của vị thiếu gia kia nhưng mà đôi mắt thì luôn cẩn thận quan sát từng động thái ở bên ngoài. Tuyên Hải nghe như vậy cũng không còn hứng thú muốn kể chuyện gì nữa, dù sao có mấy cái hay mà hắn biết thì để đã nói cho cả hai người nghe cả rồi bây giờ chỉ còn lại một vài chuyện vụn vặt không đáng nhắc tới của thiếu niên mà thôi, nói ra thì mất mặt lắm cho nên thiếu niên lựa chọn im lặng là thượng sách. Tiểu muội không còn nghe ca ca nàng kể chuyện thì bắt đầu thấy buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn mình vươn vai đủ kiểu làm cho Tuyên Hải mắc cười, hắn đưa bàn tay non nớt của mình sang xoa đầu tiểu cô nương.
- Buồn ngủ rồi chứ gì, muội không cần phải cố ra vẻ như vậy đâu chỗ này cũng như nhà mình ấy mà cứ tự nhiên là được rồi, cái tên Thiên Khải kia mặc dù hơi làu nhàu một chút nhưng hắn đối với muội cũng giống như ca ca đối với muội vậy đó…Ầy ta lại nói mấy lời thừa thãi rồi, muội muội đáng yêu thông minh như thế sao lại không biết những chuyện này chứ. Được rồi ngoan ngoan ca ca đưa muội lên lầu ngủ một giấc nhé. Chiều chúng ta về nhà mua một cái bánh hoa đào thật lớn cho muội. Giờ thì tạm bị A Hào tỷ tỷ rồi chúng ta đi ?
Tiểu cô nương nghe ca ca nói đến chuyện đồ ăn thì mắt lập tức sáng lên gật đầu đồng ý lia lịa hết, chung quy thì nàng là trẻ con cho nên tính cách vẫn rất chi là đơn thuần cho nên dùng mấy thứ như bánh ngon kẹo ngọt vẫn có tác dụng dụ hoặc nhất định. Cô bé mỉm cười với ca rồi lập tức quay nhìn sang chỗ của A Hào mỉm cười tươi tắn như một bông hoa mới độ chớm nở của mùa xuân.
- A Hào tỷ muội phải đi ngủ trưa rồi, tỷ cũng tranh thủ đi nghỉ trưa nhé.
- A Hào cô nương không cần phải khách khí như vậy, ta cùng Thiên Khải đều không xem cô là hạ nhân thấp kém cho nên mấy chuyện quy củ lễ tiết thường nhật nếu ở chỗ không có người thì vẫn thôi đi. Mấy chuyện rườm rà đều là để diễn cho người ngoài, còn chúng ta đều là người nhà cả.
Từ Tuyên Hải nói ra mấy câu trong lòng lại tự cảm thấy những lời nói của mình đều là những lời thấm thía cho nên tự đắc cười hí hí khoái chí dắt tay tiểu muội đi lền tầng lầu phía trên. Ở dưới nguyên một khoảng rộng lớn giờ cũng chỉ còn mỗi A Hào đi lại vòng vòng khắp nơi, thiếu nữ cầm theo cái chổi cọ quét nhà dọn sạch lại khắp nơi một lần, vừa quét vừa dùng một cái khăn khô để lau chùi hết những món đồ trưng bày của đại công tử trên các giá và kệ gỗ đảm bảo cho chúng lúc nào cũng sáng bóng. Công việc này thì không tính là vất vả gì chỉ có mỗi cái hơi tốn thời gian thực hiện mà thôi, nhưng đối với một người hầu từ rất lâu đã không còn khái niệm nghỉ trưa như cô thì lại không phải vấn đề, thậm chí thiếu nữ còn thấy rất tự hào khi được lau chùi những món đồ mà đại công tử nâng niu giữ gìn, có lẽ là cảm giác vui vẻ khi được chăm sóc và bảo quản những món đồ bình thường nhưng đong đầy kĩ niệm, vật liệu của quá khứ chính là như thế lúc nào cũng làm người nhớ lại cảm thấy khác biệt.
Thiếu nữ xong việc trong nhà thì lại đi ra ngoài vườn để chuẩn bị dọn cỏ tưới cây, đại công tử ở trên ghế dài thì vẫn còn ngủ say nhưng mà tiểu thư nhà bên thì đã tỉnh rồi đang tranh khâu khâu vá vá lại mất vết rách ở trên tà áo. Công tử ca mặt dù trời sinh tướng mạo đoan chính phong thái bình hòa chẳng ai bằng nhưng mà hình như lại thuộc tuýp người không quan tâm đến cái chuyện này, thế nên vẻ bề ngoài của công tử ngoại trừ quần áo ngay ngắn chỉnh tề như một học sĩ ra thì không giống bất kì thiếu gia nhà giàu nào. Áo rách chỗ này lủng chỗ kia cũng mặc kệ, tiêu chí quan trọng nhất là mặc được che kín hết những chỗ cần phải che đảm bảo bản thân ra đường không bị nhiễm phong hàn là được, mấy cái khác như màu sắc hay kiểu dáng hợp thời không quá quan trọng. Cô tiểu thư tập trung vá áo thì nghe thấy tiếng chân người bước ra khỏi nhà, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình không quá để ý đến chỗ vị cô nương kia đang làm cái gì. So với người dễ nói chuyện giống như công tử nhà cô thì cái vị phu nhân tương lai này cũng thật là kiệm lời quá đỗi, nhiều khi còn tiết kiệm luôn cả những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt nữa. Có vài lần cô đi mua đồ trên phố gặp phải Hồng tiểu thư mặc dù đã có ý cúi đầu chào hỏi vô cùng thành kính nhưng đối phương gần như không quan tâm đến chỉ tiện tay đưa đồ rồi lại tiếp tục làm việc của mình, công tử đi mua bánh chiên ăn vô tình nhìn thấy cũng chẳng đánh giá điều gì chỉ nói với cô rằng cái vị phu nhân này từ nhỏ tính cách đã không được tốt, luôn lầm lầm lì lì tự chơi một mình không thích nói chuyện với ai, võ lực bộc phát từ sớm một thân võ kỹ có thể đánh chết người lại là kiểu không thích giảng đạo với bất kì một lí do gì chỉ cần làm cho cô cảm thấy không vừa mắt thì sẽ liền ăn đấm đến ngất ra mới thôi, thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn lại không cần phải nhìn mặt mũi của bất cứ ai để làm việc, cho nên người nào nhìn thấy cô cũng sợ mà chủ động tránh lui mười bước. Cô nàng này không chủ động đi bắt chuyện tức là không đánh chủ ý lên người, chuyện này mới thực là chuyện tốt, không cần phải cảm thấy buồn bực hay gì cả.
Nhưng mà tiếp xúc lâu dần thì cũng thành quen, cho nên A Hào chỉ gật đầu cúi chào như mọi lần rồi lại lúi húi xách nước tưới hoa tưới rau làm tiếp mấy phần việc lặt vặt của mình. Dù sao cũng là phu nhân trong tương lai, nếu làm cái gì đó mà để cho cô ghim trong lòng nhất định sống không nổi, đến ngay cả đại công tử thích làm gì thì làm chẳng phải sợ ai còn không dám nữa thì sao mà cô dám thử chứ. Gió chiều thổi qua rừng trúc mát rượi thiếu nữ tay xách theo cái xô tay cầm gào nước múc từng gáo đi tưới hoa, theo tiêu chuẩn mà công tử đã căn dặn là mỗi cây một gáo nước không nhiều không ít hơn. Sau khi loay hoay một buổi với mấy luống hoa thì lại đi tới chỗ trồng mấy cây rau cải, cô tiểu thư nhà bên mặc dù tính tình hơi kì lạ nhưng cũng có điểm giống với công tử nhà cô chính là rất thích trồng cây nuôi cá sống an nhàn qua ngày, chỉ là thay vì sẽ trồng những cây hoa cỏ giống như phần lớn các vị tiểu thư khác thì vị phu nhân Hồng Vận này lại thích trồng rau cải để ăn hơn, thường thường sẽ tự tay làm bắt sâu hái cỏ dại có thể nói là chăm chút chẳng thua gì công tử chăm chút mấy cây hoa.
A Hào mặt dù không thường làm phần việc này nhưng mà động tác cũng rất thành thục, múc một gáo lớn rồi hất ra xung quanh cho nước bắn đều cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến hết cái thùng nước thì thôi. Thiếu nữ mang hết đồ dùng nãy giờ về phía sau nhà cất lại đúng chỗ cho lần dùng tiếp theo rồi mới đi vòng quanh xem thử có còn công việc nào khác cho mình không. Khác với các hầu nữ khác thường bận biệu với đống công việc nhà nhiều như núi làm mãi cũng không thấy hết, A Hào chỉ phải làm những công việc nhỏ nhặt mà đại công tử căn dặn cô mà thôi, thời gian rảnh rỗi thiếu nữ có thể làm bất kì cái gì mình thích mà không bị bất kì một ai quản thúc hoặc là làm cái đuôi theo công tử dạo quanh các góc phó con đường, nhiều lúc cô tự thấy bản thân mình thật may mắn khi được gặp một người giống như Thiên Khải công tử…không hà khắc, không nặng lời hay xem thường những kẻ ở tầng lớp thấp như cô. Thậm chí mấy năm trước khi cô không biết chữ, công tử chẳng những không chê trách mà còn dành ra hai canh giờ mỗi buổi tối để dạy học cho cô từ cơ bản cho đến nâng cao liên tục mấy tháng liền. Người dạy rất quy củ và nghiêm chỉnh, mỗi lần ngồi vào bàn liền giống hệt như một vị tiên sinh đang giảng giải học vấn cho học đồ của mình. Thậm chí khi mà thiếu nữ có những tiến bộ nhất định trong quá trình học, công tử vui vẻ còn chủ động mua quà bánh hoặc váy áo mới mà thưởng cho cô, hoàn toàn không để tâm gì đến chuyện một người là thiếu gia còn một người chỉ là hạ nhân hầu hạ. Thiếu nữ giấu sự cảm kích cùng với ngưỡng mộ ở trong lòng, cho nên luôn cố gắng làm tốt nhất tất cả những chuyện mà công tử căn dặn, trước kia như thế sau này công tử cưới phu nhân về nhà cũng như thế.
Trưa dần qua để cho trời chiều thay thế vị trí của mình, thái dương vốn đã đi qua đỉnh bây giờ bắt đầu tìm đường đi ngủ. Thiên Khải đang lăn tới lui thì bị một cơn gió lướt ngang khóe mắt đánh thức. Hồng tiểu thư đã đi trước để chuẩn bị bữa nhẹ lúc xế chiều cho phu quân tương lai, thế nên đã làm lộ ra một khoảng trống cực lớn để cho gió lộng vào, người đọc sách mở mắt đi xuống khỏi ghế dài ưỡn ngược vươn vai để thư giản gân cốt trên thân thể, các tiếng lắc rắc vang lên giòn tan giống như xương của người già…Tuyên Hải đã dậy từ lâu đang ngồi chơi ở kế bên hồ cá cùng với tiểu muội muội quay sang nhìn hắn mà châm chọc.
- Già rồi đã một nắm tuổi rồi. Vậy mà tính tình vẫn không ra gì cả.
- Hả…à phải phải, cơ thể già rồi một nắm tuổi rồi. Mà cũng hơi muộn rồi, vào trong nhà chúng ta phân chia tiền bạc để ngươi còn đưa tiểu Ngân đi mua bánh nữa.
- Ừm vào trong chia tiền cho xong xuôi thôi, tiểu Ngân muốn vào trong cùng ca ca hay ở đây nghịch cá ?
Tiểu cô nương không nói nhưng đã đứng lên chạy lại gần ca ca mình, bàn tay nhỏ nhắn trắng phao như một búp măng non vươn lên nắm vào một ngón tay của ca chủ động kéo hắn vào nhà. Thiếu niên mỉm cười bước đi vào trước, Thiên Khải thân làm chủ gia cho nên vẫn đứng ở ngoài đợi cho khách quý vào xong thì mình mới đi vào trong, nhà cửa đã được A Hào quét tước dọn dẹp sạch sẽ cho nên bước rất thuận chân làm công tử vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của cô, mấy người không ở trước mà đi thẳng về phía sau bàn ăn đằng nhà bếp để ngồi nói chuyện. Hồng Vận đằng sau vẫn còn đang cắt gọt mấy món trái cây vừa được hạ nhân đưa tới, thiếu nữ mặc cái tạp dề màu xám hồng đang quay lưng về phía mọi người tóc nàng ấy dài và được búi cao lên thành một bó có đeo nơ lẫn cài trâm, lúc này nhìn vào Hồng tiểu thư người ta thấy nàng đã hoàn toàn thoát khỏi vai cấp đại tiểu thư đài cát của một danh gia đứng hàng nhất đẳng trong thành Thanh Sơn mà trở thành một người phu nhân cần mẫn chăm sóc lẫn vun vén cho gia đình nhỏ, luôn làm người ta thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Tuyên Hải cùng tiểu Ngân thì được người huynh đệ tốt hướng dẫn ngồi vào bàn ăn còn hắn thì lặng lẽ đi về phía sau cẩn thận bưng mấy dĩa trái cây đã được cắt gọt sẵn để ra bàn. Từ đầu đến cuối hai người chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười một cái xong ai lại làm việc người đó, không cần một lời hướng dẫn nhưng vẫn đồng điệu thành một cung đàn làm cho Tuyên Hải cảm thấy ngưỡng mộ không thôi.
Kiếp trước lúc hắn mới có tu vi bước thứ sáu hay bảy gì đó thì hai người đã là một đôi thần tiên quyến lữ bên nhau không rời, vốn tưởng mọi chuyện cứ tiếp tục tốt đẹp như thế nhưng cuối cùng Thiên Khải vì đại đạo tương lai của thế gian mà trở thành người không cùng một đường với Hồng Vận, Hồng đại tiểu thư cảm thấy không còn ý nghĩa để tiếp tục ở lại, tu hành hay là sống tiếp cho nên tự mình rời đến một nơi hoang vu hẻo lánh để chờ ngày tạ thế. Về sau khi Tuyên Hải du ngoạn thiên địa để tìm kiếm cách chế tạo luân hồi mệnh luân đã vô tình đi qua nơi này một lần, tìm đến chỗ mà Hồng Vận tạ thế để cầu may thì mới biết được chuyện người dân ở thôn làng gần khu vực ấy đã dựng tượng của nàng và thờ cúng như một vị thần tiên, còn chỗ mà nàng tọa hóa là một hang động vô danh về sau khi có người dân ở đó đọc được những bút tích mà nàng lưu lại trước lúc chết mới tự gọi nơi này là Vọng Khổ Lao Sơn. Hồng Vận là một nữ nhân xinh đẹp đáng tiếc cuộc đời của cô thật không giống như cái tên làm cho người ta cảm thấy muôn vàn tiếc nuối. Chỉ là bản thân Tuyên Hải đối với chuyện này hoàn toàn bất lực, luận về thiên phú năng lực hay bất kì một khía cạnh nào Hồng Vận đều ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với hắn, gọi là cách nhau một trời một vực cũng không phải là quá đáng cho nên tương lai của cô hắn không có cách nào để thay đổi được quỹ tích kia. Dù sao chạy trời cũng không khỏi nắng, nếu như thiên mệnh đã là như thế vậy thì tránh không được né cũng chẳng xong nổi.
Trong lúc hắn còn suy nghĩ thì cả hai người đã ngồi vào bàn ăn, Hồng Vận thì lấy sổ sách mà mình đã cho người chuẩn bị ra để tổng kết lại số tiền kiếm được từ phi vụ khi sáng, số tiền cần phải chia ra để trả lại cho nguyên chủ đã bị trấn lột cũng như phần của Tuyên Hải và tiền còn lại của phu quân nàng. Mặc dù là một người ham mê võ học luôn muốn dành toàn bộ thời gian để chiêm nghiệm nó, nhưng có vẻ như cái máu thương nghiệp của Hồng gia vẫn còn âm ỉ trong người của nàng thế nên chỉ cần là chuyện liên quan đến tiền bạc Hồng Vận giải quyết cực kì nhanh và chuẩn xác, đảm bảo không thể lọt ra ngoài dù chỉ một xu. Cho nên Thiên Khải trước giờ luôn rất tin tưởng mà đưa toàn bộ cho Hồng Vận quản lí cần chi tiêu hay là mua bất cứ cái gì chỉ cần nói một lần là Hồng Vận đưa ra. Quen rồi thành tính nhiều khi ra đường mà trong túi công tử ca không có lấy một đồng nào toàn là dựa vào da mặt thư sinh đọc sách để thiếu tiền, mà cái người bán cũng khổ vì không dám trực tiếp nói thẳng chuyện tiền bạc với đại công tử nên cho dù trong lòng không muốn thiếu cũng phải gật đầu đồng ý, chỉ có điều những người nghĩ như thế chiếm phần trăm rất ít bởi vì ai cũng mong được công tử ca ăn thiếu mà có được đâu.
Công tử ngồi ở một bên ăn hoa quả để cho phu nhân tương lai phân chia tiền bạc giống như thường nhật, A Hào thì đứng ở phía sau ghế của phu nhân để chờ sai bảo. Sau khi thiếu nữ viết ra toàn bộ những khoảng tiền cần phân chia vào trong một mảnh giấy xong thì liền chuyền tay qua cho Tuyên Hải đọc lại thử xem có đúng ý của hắn hay không.
- Ồ…tổng chúng ta kiếm nhiều thế à tận hai trăm đồng bạc luôn này, trừ số tiền những bạn học đã bị trấn lột trước đây chừng bốn mươi đồng ra thì còn tổng cộng một trăm sáu mươi đồng bạc là tiền kiếm được. Cứ chia theo tỉ lệ ban đầu mà hai chúng ta quyết định là bảy ba thì ta có một trăm mười hai đồng bạc, còn của ngươi là bốn mươi tám đồng.
Hắn nói đến đây thì vô cùng thoải mái đặt tờ giấy kia xuống mặt bàn, đưa một tay đi qua cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào trong miệng.
- Nếu đã là Hồng phu nhân đích thân tính toán thì ta không có ý kiến gì cứ chia như thế là được rồi. Về phần tiền của những bạn học kia thì tính thế nào, chúng ta còn phải mang đi trả cho từng người à ?
- Cái đấy thì không cần lo, ngay mai ta lại nhờ mấy người hạ nhân trong nhà đem để lên bàn học của từng người là được. Chúng ta cứ làm tới đó thôi là tận lực rồi.
Đại công tử nói mấy lời qua loa cho có lệ rồi giao nguyên phần chia tiền cho Hồng Vận còn mình thì ngồi nhấm nháp mấy miếng trái cây trên bàn, toàn là mấy món yêu thích cho nên ăn không có để ý đến người ta đang làm cái gì, tiểu phu nhân thì từ đầu đã không nói lời nào tiếp theo cô cũng không nói gì cả thuận tay bày bố các túi tiền có lớn có nhỏ xuống cái bàn gỗ thành một đống. A Hào hiểu ý phu nhân ngay lập tức chạy qua hỗ trợ, cô lựa trong mớ túi tiền kia cái cầm lấy cái lớn nhất thì chuyền qua chỗ của Tuyên Hải, túi lớn thứ hai thì là của thiếu gia phần những túi tiền be bé khác là của những người bạn học đã bị trấn lột, bên trên được ghi rõ tên họ của từng người, đã bị trấn lột bao nhiêu tiền vào ngày giờ nào và bị trấn lột bởi ai, Tuyên Hải nhìn thấy mà nuốt nước bọt mặc dù không phải kiểu thích tâng bốc người khác nhưng hắn vẫn phải công nhận khả năng điều tra và nắm giữ thông tin của Hồng Gia thật sự phi thường, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng có thể điều tra tường tận như vậy, thiết nghĩ nếu là chuyện lớn ảnh hưởng đến gia tộc kia thì không biết còn nắm rõ đến cỡ nào, có thể tường tận đến chân tơ kẽ tóc cũng không chừng. Biết người biết ta trăm trận không nguy, hôm nay được diện kiến khả năng thu thập tình báo của Hồng gia so với Từ gia thậm chí còn trên cả một bậc, làm người ta bội phục không thôi.
Chia tiền xong thì xem như hết việc cho nên mỗi người đều muốn làm chuyện của mình, đều là huynh đệ tốt cho nên không cần quá chú trọng đến lễ tiết Tuyên Hải là người đứng lên trước khỏi bàn cầm lấy túi bạc đầy ắp bỏ vào bên trong áo rồi mới nắm bàn tay của tiểu muội ra chiều muốn đi về. Thiên Khải nhìn qua rồi lập tức gật đầu bàn tay đưa về phía sau phẩy phẩy mấy cái ra hiệu cho A Hào đang đợi lệnh chạy đến trước. Phân phó cô hạ nhân này đưa người huynh đệ của mình đi về bên ngoài theo một đường khác dẫn thẳng về phía đường chính chứ không cần đi qua cổng phụ của trường. A Hào hiểu chuyện lập tức gật đầu, cô cầm lấy xâu chìa khóa màu vàng đồng chạy lên phía trước để dẫn đường, đôi huynh muội dắt tay nhau đi theo phía sau thẳng một hướng không cần quay đầu nhìn lại, gió buổi chiều mang theo hơi nước trong mát thổi qua chỗ mấy người bọn họ vừa mới rời đi làm cho lá trúc trên cao rơi xuống xào xạc lại vô tình che dấu hết mọi bước chân vừa qua, công tử cùng tiểu thư đã ra đến bậc thêm cửa đứng nhìn xa xăm hơi chút mơ hồ. Sau một trận gió tình cảnh nơi này bỗng chốc trở lại như những ngày bình thường không có người lạ đến tham quan, công tử lại đi một chút ngồi xuống chỗ cái ghế dựa ban nãy tiểu thư bên trong cũng đi theo ra tay cầm thêm một khây đựng bình trà chanh cùng với mấy cái chén để lên bàn. Giống như thường lệ cô cũng ngồi xuống ở ngay bên cạnh tay đưa qua rót ra hai chén, của mình thì cầm lên uống còn của phu quân thì chuyền tay sang.
Thiên Khải cũng cầm lên hớp một ngụm lớp cái ực, hôm nay trà có cho thêm chanh và chút đường cho nên ngoài vị đắt thường nhất còn có thêm chút vị thanh cùng ngọt nhẹ rất vừa miệng, cái hương vị tươi mới làm cho người ta thoải mái thả lỏng cả người. Thiếu nữ hớp thêm mấy lần rồi thì lại đặt chén trà sang một bên, cô cầm cái bộ đồ nghề thêu tay đã để sẵn trên bàn lên để tiếp tục công việc dang dở, cũng chủ động mở lời trước công tử đã nhâm nhi đến chén thứ hai.
- Quân cũng biết cái tên kia không giống ngày thường phải không ?
- Phải…có lẽ là ốm nặng một trận cho nên tính cách cũng có phần thay đổi.
- Cho nên hắn mới bộc lộ thiên phú mà trước đây chưa từng thể hiện sao, quân biết điều này không ?
- Hả…cái này thì không thể dám chắc nhưng cũng rất có khả năng…cho nên hiện tại trận đánh cược của ta cùng với người kia sẽ được tăng thêm một chút khó đoán. Ngoài ra thì nội bộ bên trên chắc cũng đã tính toán xong, lần đại hội này muội lại có thêm phần chú ý rồi.
- Cái này rất khó nói, nếu như bản lĩnh của huynh đệ quân chỉ gói gọn trong trận đấu ban trưa thì không đáng nhắc đến. Hơn nữa hắn còn chưa đi được bước đầu tiên của võ đạo, chưa đủ phân lượng để ta phải quan tâm đến.
- Hà cớ phải gấp gáp đánh giá, vẫn còn hơn sáu tháng nữa cơ mà. Đến lúc nhìn thấy thực lực của hắn rồi đánh giá cũng không muộn.
- Mong là đánh giá này của quân có cơ sở.
- Không chỉ là có cơ sở thôi đâu.
Thiên Khải nhâm nhi hết trà trong chén thứ ba của mình rồi đặt lại lên bàn, dựa lưng vào ghế cầm ra một quyển sách mà mình đang đọc dở từ ngày hôm qua đung đưa thưởng thức. Gió chiều thổi qua làm cho khăn lụa đang thêu phiêu phất như một con diều lạc lõng giữa trời, công tử dựa lưng trên ghế đọc sách có nữ tử diễm sắc tuyệt dung ngồi bên cạnh thêu thùa, mái tóc đen tuyền suông mượt bị thả trôi như như một dòng sông bất tận bị cơn gió đưa qua trở thành một cái kẹp sách bất đắc dĩ giúp cho công tử cảm nhận càng thêm rõ ràng cái tinh túy của từng trang chữ.
- Ta không muốn quân tiếp xúc thân mật như thế với con ả thần kia, cho dù lúc đó không phải là quân, nhưng vẫn là hình bóng của quân…cho dù mọi thứ ta đều hiểu, nhưng mỗi lần nghĩ tới ta vẫn cảm thấy rất tức giận. Tại vì sao lại phải là quân bị kí thác ?
- Hửm, ta còn nghĩ Hồng Vận không biết ghen ?
- Không…không phải. Là trước đây ta không hiểu được cảm xúc này của mình…nhưng sau khi hỏi mẫu thân bà ấy đã giải thích cho ta. Nên ta mới biết đó là ghen. Lúc trước cảm xúc này rất bình thường có thể dập tắt được bằng cách luyện võ, nhưng dạo gần đây ta nhận ra mình ngày càng không thể kiểm soát được nó nữa, thậm chí mỗi lần nghĩ đến cảnh quân ở cùng với con ả đó…ta gần như phát điên…hận không thể một quyền đập vỡ kim thân ả ta, đốt thành tro bụi chốn dưới ba tất đất. Để ả ta ngay cả cơ hội trở thành cô hồn dã quỷ cũng không được…ta nói với mẹ, bà ấy bảo ta phát điên rồi…mà chính ta cũng cảm thấy hình như ta sắp…
Thiếu nữ càng nói hình như càng không thể kiểm soát được tâm trạng của mình giống như đã không thể kiểm soát được nữa, chỉ thêu trong tay bắt đầu đâm loạn không chú ý xiên thẳng vào các đầu ngón tay của nàng làm cho máu phún bắn ra. Thấm vào khăn thành từng mảng đỏ đan xen với nhau, đại công tử hoảng hồn lập tức ngồi dậy giật phăng kim chỉ cùng món đồ thêu của nàng ra khỏi bàn tay đỡ lấy kiểm tra những ngón bị kim đâm vào phún máu đỏ. Trước nay chưa từng nhìn thấy cô như thế…Thiên Khải đưa ngón tay đang chảy máu liên hồi của tiểu thư vào trong miệng cẩn thận mút sạch lớp máu ươm ra, nhờ có thế mà vết thương không tiếp tục chảy máu nữa mà thiếu nữ hình như cũng bình tĩnh hơn một chút. Lấy ngón tay khỏi miệng đẻ kiểm tra lại thật cẩn thận vừa rồi cô không để ý lại thêm tinh thần trãi qua xúc động mạnh cho nên vô tình đâm đến hơn chục nhát vào đầu ngón tay, cũng may đầu kim thêu rất nhỏ nên các vết thương dù nhiều nhưng không lớn máu cầm lại cũng rất nhanh.
Công tử vào nhà cầm ra những thứ đồ sơ cứu vết thương thường dùng để thoa lên đầu ngón tay, Hồng phu nhân trước nay luyện võ rất thường xuyên bị thương, các kiểu vết thương như rách tay trầy chân, tróc da chảy máu đã là chuyện rất bình thường mà mỗi lần như thế đều là một tay công tử chăm sóc cho nên dần già có nhiều kinh nghiệm thao tác rất nhanh chóng, hắn rửa sạch đầu ngón tay bị thương để không nhiễm trùng dùng khăn khô lau qua rồi mới bôi thuốc lên chỗ ấy. Đây là hàng đặc trị được đích thân Thiên Khải nghiên cứu bào chế dành riêng cho phu nhân yêu luyện võ của mình, hiệu quả giảm đau cũng như hỗ trợ phục hồi các vết thương rất tốt, chỉ là hôm nay không ngờ lại dùng theo kiểu này. Vừa thoa thuốc đầu lại vừa suy nghĩ đủ chuyện, vết thương bên ngoài cho dù có nặng đến mấy thì uống đúng thuốc gặp đúng thầy cộng thêm tịnh dưỡng ít lâu đều sẽ khỏi hẳn, nhưng mà vết thương trong tâm hồn thì khác vĩnh viễn không có bất cứ một thứ gì trên đời này có thể chữa lành được. Người ta thường nói với nhau rằng khi trãi qua một cú sốc cực lớn về mặt tinh thần thì chỉ cần qua một khoảng thật lâu thời gian sẽ dần chữa lành nó, nhưng thực tế thì có vẻ như không thể ứng dụng với tất cả mọi người…dù gì thì thời gian đâu có phải thuốc tiên mà có thể làm được điều thần kì ấy. Chỉ là Thiên Khải dù luôn tinh ý, hành xử cẩn thận cũng không thể tính được đến bước này, lòng người xưa nay là bầu trời rộng mênh mông khó dò tính toán kĩ càng cũng không thể tránh khỏi sai sót nhất thời. Cho nên trong lòng hắn cũng không loạn chỉ thấy một chút xót xa không đành lòng, tâm trí yên tĩnh chỉ tập trung băng bó và kiểm tra các vết thương.
Thiếu nữ ham mê luyện võ không để ý quá nhiều đến chuyện nhan sắc bên ngoài cho nên bàn tay chai sạn với các vết thương chạy lên tận phía trên, nếu như không có hắn tận tâm chăm sóc có lẽ đã để lại không ít các vết thẹo lớn sẹo nhỏ cắt ngang cắt dọc. Thiên Khải bôi thuốc mỡ lên các vết thương đã lành nhưng vẫn còn lưu sẹo, nó là một liệu pháp cổ dùng để bảo dưỡng nhan sắc của các phu nhân trong gia tộc truyền lại, mấy năm trước đọc sách biết được nên đem ra phân tích cũng như chỉnh sửa trong công đoạn chế biến lại một chút hiện tại cho ra đời loại thuốc mỡ hỗ trợ phục hồi các vết thương cũng như thẹo lớn, vừa thoa thuốc vừa xoa bóp cánh tay để máu lưu thông tuần hoàn. Hồng Vận qua cơn phát cuồng thì dần bình tĩnh lại nhìn thấy quân trước mắt ân cần chăm sóc cho mình mới tự thấy dằn vặt vì những lời nói kia, trong lòng tự biết rõ quân có chuyện không thể nói thậm chí từ thuở ban đầu cũng là bản thân tự chấp nhận điều ấy để ở bên cạnh quân, giờ này lại vì chính những quyết định của mình mà xem quân như kẻ đầu xỏ gây tội. Trong lòng vẫn biết quân có thể không nói một lời vui vẻ tiếp nhận mọi sự chỉ trích, phỉ nhổ khinh rẻ của thế gian này kể cả khi người đừng phía bên kia cùng thế giới có là người ấy…chỉ là đôi lúc nàng quên mất quân cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi…nhưng sinh ra đã không từng là thiếu niên. Đáng tiếc cho người ấy…càng đáng tiếc cho quân của nàng.
- Quân đừng giận ta không…
- Không sao…có thể nói ra hết những lời trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Càng không cần cảm thấy có lỗi với ta, vì…à không, không có vì gì cả. Lần sau khi thêu thùa đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé.
- Ta hiểu rồi.
Ta có cảm giác mình không thể chờ được đến ngày hôm đó. Thiên Khải xoay người đi vào nhà cất lại những món bông băng thuốc bôi về chỗ cũ, chỉ là khi mới bước chân đi qua ngưỡng cửa hắn bất chợt đưa tay lên đỡ lấy ngực của mình cảm nhận một cơn đau nhói như xé rách da thịt ập đến không có báo trước, như có gì sắp nhảy khỏi lồng ngực làm cho công tử ho sặc sụa không thể kiểm soát được thân thể của mình, hộp thuốc đang cầm trên tay cũng trượt đi rơi hẳn xuống đất, mỗi món bên trong rơi ra khỏi giỏ lăn đi tứ phía cái nào có hộp đựng thì bung luôn cả nắp đổ tháo ra sàn, chỉ duy có lọ thuốc được công tử dùng riêng cho phu nhân là vẫn còn nguyên vẹn được hắn nắm trong lòng bàn tay. Hồng Vận vẫn còn bần thần chưa tỉnh táo đã nghe thấy tiếng xoảng như có cái gì rơi vỡ, lúc cô quay đầu nhìn vào Thiên Khải đã nằm ở trên mặt sàn gỗ lạnh bất tỉnh, lúc té xuống đầu đập vào thành nhọn của hộp thuốc nên toát một mảng dài máu đỏ tứa ra chảy khắp sàn nhuộm thẫm một mảng thật lớn của thanh sam y áo…thiếu nữ gần như không thể suy nghĩ lao tới như một mũi tên một tay cầm lấy bàn tay một tay thì lại xé tà áo làm khăn chặn vào chỗ vết thương không để mất máu, cô nhìn thấy phu quân bình thường trói gà không chặt hơi thở thất thiểu ngay cả hô hấp cũng không thể làm nổi, bủn rủn hết tay chân nhất thời cảm thấy cả người lạnh buốt như rơi trong hầm băng.
Người qua kẻ lại chạy kín hết cả gian phòng ở bệnh xá, đại công tử bị thương tin tức vừa mới đưa về đã làm mấy lão già trong nhà gần như phát cuồng lính quýnh chạy đi chứ không kịp chuẩn bị theo cái gì. Phòng bệnh được lấy là căn phòng lớn nhất cũng lập tức huy động toàn bộ y sư ở bên trong bệnh xá chạy ra chạy vào, khu vực chia thành hai một trong một ngoài. Ở phía ngoài là các vị trưởng lão cao tầng của Từ gia đang người đi qua kẻ đi lại vò đầu bức tóc lo lắng không dám thở mạnh, còn bên trong là Hồng Vận đang ngồi một mình ở góc theo dõi các y sư chạy tới chạy lui thay nước tháo băng, Từ gia chủ sắp xếp việc trong nhà xong cũng lập tức chạy đến xem thử tình hình, thông qua mấy người bên ngoài thì cũng biết được đại khái chuyện gì đã diễn ra. Sau khi bước vào phòng trong nhìn thấy Thiên Khải trên giường bệnh, chiếc áo thanh sam vốn màu xám khói đã bị nhuộm đỏ hơn một nửa, ông cũng không lên tiếng hỏi câu nào chỉ có đánh ánh mắt nhìn sang phía Hồng Vận vẫn còn thẫn thờ không hiểu chuyện gì…có lẽ là khoảng khắc diễn ra quá nhanh cho nên…ngay cả người như Hồng tiểu thư cũng không thể phản ứng…cho nên trong lòng có giận nhưng không thể trách được. A Hào thì thân phận quá nhỏ cho nên dù trong lòng lo lắng không thua gì người ở bên trong cô cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài sốt ruột ngóng vào, vừa đi qua vừa đi lại đôi giày dưới chân cũng bị toát ra một mảng lớn có thể là do khi nãy nghe tin đã qua lo lắng chỉ biết cắm đầu chạy không để ý đến những chuyện khác. Tuyên Hải thì vừa về còn chưa kịp mua bánh cho tiểu muội nhỏ thì đã nghe chuyện, không thể tính toán được nhiều liền giao phó tiền và tiểu Ngân cho mấy người hộ vệ trong gia tộc đưa về còn hắn thì chạy ngược tới bệnh xá để xem thử tình hình, dù gì cũng gọi nhau một tiếng huynh đệ tốt hơn nữa quan hệ của hai người nếu như tính cả kiếp trước nữa cũng phải đến mấy trăm năm, thân với nhau chẳng thua gì chân và tay làm sao không lo. Các vị y sư chạy ra chạy vào một hồi mới bắt đầu giảm lại tốc độ, một người cao tuổi nhìn có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất ở nơi này chủ động đi tới chỗ của Từ gia chủ trước ôm quyền cúi chào, người đàn ông cao lớn đã chừng quá năm mươi này cũng tức khắc hoàn lễ. Người kia cất lời trước
- May mà vết thương của đại công tử không trúng vào điểm yếu hại, cho nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi để theo dõi tình hình sức khỏe của ngài ấy có lẽ sớm nhất là bốn ngày nữa mới có thể xuất viện.
- Tạ ân y sư đã hết lòng cứu chữa.
- Không cần tạ ân đây là trách nhiệm của người làm y sĩ, chưa kể trước kia đại công tử còn từng chỉ cho ta mấy bài thuốc mới chữa bệnh cực kì hiệu quả. Được rồi mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
Y sư chào hỏi cùng trò chuyện qua lại đôi ba câu thì ra chiều muốn rời đi, Từ gia chủ hiểu ý cho nên không giữ lại thêm chủ động ôm quyền vui vẻ tiễn người xong thì đi ra bên ngoài thông báo tin tốt cho các vị trưởng lão đang đứng ngồi không yên. Ai cũng lo lắng đến không dám thở mạnh khi nhìn thấy chủ gia bước ra khỏi phòng xong thì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tin tốt lành về đại công tử nhà mình, mỗi người nhìn nhau mỉm cười nói chuyện qua lại với nhau mấy câu làm không khí rơm rả hết cả tạm thời xua tan đi không khí căng thẳng từ nãy đến giờ, thật thì cũng hiếm khi mà tất cả các vị trưởng lão cùng có thể tề tựu lại một chỗ mà không phải là phòng họp của gia tộc. A Hào đứng ở ngoài cửa từ nãy nhưng giờ mới được phép đi vào bên trong khi mà các vị trưởng lão trong phòng đã ra ngoài phần nào, Từ gia chủ là một trong các nhóm đi ra cuối cùng lúc vừa lướt đi qua thì liền giữ cô bé người hầu này. Mấy vị khác cũng không quá để ý đến cuối đầu chào hỏi xong thì đi tiếp với nhau, ông đứng đợi một lúc cho phòng hơi vắng người cẩn thận quan sát tiểu cô nương này cũng không có căn dặn gì nhiều chỉ lấy từ trong áo ra mấy chục đồng bạc cho cô bé rồi mới cẩn thận căn dặn.
- Công tử ở bên trong sức khỏe đã ổn rồi, con cũng không cần quá lo lắng, hơn nữa ta thấy con cũng đừng vào bên trong cứ để cho Hồng tiểu thư chăm sóc thằng bé là được. Con cầm tiền này đi mua một đôi giày mới đi.
Tiểu cô nương không dám nhìn trực tiếp đến chỗ của Từ gia chủ, chỉ dám cúi gầm mặt đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm như thế nào, bởi vì trước kia cô từng lén nghe mấy lão phu nhân làm việc lâu năm trong gia tộc kể lại. Vị gia chủ đời này của Từ gia tính cách đặc biệt cổ quái kì lạ, mà thủ đoạn của ông ta lại cực kì độc ác tàn nhẫn không hề có tình người, chỉ cần hạ nhân trong nhà vô ý làm cho ông ấy không thoải mái thì sẽ bị mấy gia trừng phạt đánh đập cực kì dã mang, thậm chí còn có thể bị chặt tay chân ném thành đồ ăn cho gia súc chăn nuôi, thiếu nữ lén nghe kể mà rợn hết cả gai óc sợ đến suýt khóc thành tiếng vừa chạy vừa thúc thít, nhưng mà lần gặp này thiếu nữ mới thấy cái vị gia chủ đang đứng trước mắt cô kia thì đâu có cái dáng vẻ tàn ác như thế ngược lại hình như còn rất hòa nhã giống như thiếu gia của mình. Gia chủ chờ đợi cũng không hề bày ra dáng vẻ sốt sắn gì cả chỉ mỉm cười ôn hòa xoa đầu của tiểu cô nương lo lắng bỏ hết mấy mươi đồng vào lòng bàn tay của cô.
- Chắc là lại nghe mấy lão phu nhân trong nhà đồn bậy bạ chứ gì. Đứa trẻ này cũng thật là ngốc quá, nếu như ta độc ác giống thế thì làm sao con còn nghe được mấy lời đồn thổi đó. Mấy ngày tiếp theo chắc sẽ bận bịu hơn, mà đứa trẻ Thiên Khải này lại không thích người ngoài nên đành nhờ con chăm chỉ hơn rồi, tiền kia là để mua đôi dép mới phần còn dư con cứ cất để sinh hoạt cho mình. Nhớ này A Hào, con đang chăm sóc cho đại công tử…là biểu tượng cũng là niềm tự hào của Từ gia chúng ta, con không được phép để hình ảnh của mình ảnh hưởng đến hình tượng của đại công tử.
Từ gia chủ nói xong thì rời đi ngay bởi vì công việc trong gia tộc bận bịu vẫn cần ông đích thân đứng ra chỉ đạo quản lí và giải quyết. Thiếu nữ cầm một mớ đồng tiền bạc trong lòng bàn tay, thật ra cũng không phải lần đầu tiên có nhiều tiền nhưng mà cô chưa từng nghĩ rằng một người đứng ở trên cao ngút như Từ gia chủ lại cũng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như hạ nhân trong nhà, lại còn nhớ cả tên của cô nữa…thật chưa từng nghĩ tới. Làm một người đứng đầu đương nhiên có những thứ không biết nhưng không thể cái gì cũng không biết đây lại là hai chuyện khác nhau.
Thiên Khải dần cảm nhận được không gian đang hơi muốn mở mắt dậy nhưng hình như không thể làm được giống như có một lớp vải mỏng đã quấn hết lại từ phía vết thương hơi chếch lên một chút rồi thấp dần đến gần mũi mới thôi, cảm giác đầu tiên mình nhận ra là thấy trán đau nhói từng hơi nhưng so với cảm giác thót tim khi kia thì không thể so sánh cùng, tiếp theo là cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa từ trong lòng bàn tay của mình, hắn có thể nhận ra đó là hơi ấm từ một người quen thuộc khiến cho trái tim không còn phải dậy sóng nữa, phòng không đóng kín mà để hờ cửa sổ để cho gió xuân buổi chiều đi vào. Hắn khẽ siết tay mình lại để cho người kia cũng biết rằng hắn đã tỉnh lại rồi.
- Hồng Vận khi nãy ta làm rơi đổ bể hết mấy hũ thuốc, lúc nàng cõng ta đi không bị thương chứ.
- Quân…tỉnh rồi…tỉnh rồi.
Thiếu nữ vô thức buông bàn tay muốn chuồm lên ôm lấy người ấy nàng đỏ mắt như sắp khóc khi nghe thấy giọng nói của hắn, hình như cũng giống như một lần nào đó trước kia chỉ chờ có một câu nói của hắn cũng có thể làm cho trái tim đông đá này đập lại mãnh liệt, hoặc là một lần nào đó rất xa xưa nàng là một tiểu cô nương ở trong tuyết đến sắp chết cóng để chờ nghe thấy một lời của hắn. Thiên Khải vẫn cảm nhận được không gian cho nên vẫn có thể nhất bàn tay mình lên dịu dàng xoa mái tóc dày đen tuyền như màn đêm của phu nhân mình.
- Hoạt bát thế này xem ra là không có bị thương. Phu nhân lớn rồi không được khóc nhè nữa đâu, cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi, tịnh dưỡng ít lâu là có thể khỏi rồi. So với hồi đó bị nàng đem ra thử quyền thì cái này không tính là gì…
- Quân giờ vẫn còn tâm trí để chọc ta nữa, quân đừng động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.


0 Bình luận