Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn 1-Thượng: Băng Tuyết Thánh Thành Niflheim

Chương 05: Buổi Ca Nhạc Dành Cho Thánh Lễ (Thượng)

1 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Trước mắt Nina lúc này là một bức tường thành to lớn, sừng sững như kéo dài đến tận trời xanh. Dĩ nhiên, thực tế không đến mức ấy, nhưng đó lại là ấn tượng đầu tiên khắc sâu trong tâm trí nàng khi lần đầu tận mắt nhìn thấy Thánh Thành Niflheim.

Nếu phải xếp hạng những cảnh tượng khiến nàng choáng ngợp kể từ khi rời khỏi quê hương, thì đây chính là thứ hai, chỉ đứng sau Biển Lửa Ngược. Và nếu so sánh một cách khách quan, thì tòa Thành Đỏ Vorax mà nàng từng cho là kiên cố, giờ đây chẳng khác gì một ngôi làng nghèo nàn khi đặt cạnh tòa thành vững chãi này.

Tuy vậy, dù trong lòng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng Nina cũng không đến mức đứng chôn chân há miệng. Chỉ là đôi mắt nàng lúc này khẽ mở lớn, gương mặt mang theo nét trầm mặc như thể đang nghiền ngẫm từng chi tiết của nơi chốn lạ lẫm này. 

Đang chăm chú quan sát từng chi tiết của tòa thành vĩ đại trước mặt, đột nhiên Nina cảm thấy có một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Cảm giác ấy khiến những dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu nàng lập tức bị cắt ngang. Trước cả khi kịp quay đầu lại, giọng nói quen thuộc của Junia đã vang lên sau lưng.

“Đừng đứng mãi ở đây nữa. Cổng thành sắp đóng rồi. Nếu em với chị không nhanh chân thì tối nay có khi phải ngủ lại ngoài này đấy.”

“À… vâng ạ.”

Nina khẽ gật đầu, xoay người đáp lại với vẻ hơi bối rối.

“Ừm.”

Junia khẽ mỉm cười, sau đó chủ động nắm lấy tay Nina và dắt nàng đi về phía con đường lát đá dẫn đến một cánh cổng lớn ở đằng xa. Nơi đó, hàng chục vệ binh mặc giáp lạnh đang đứng nghiêm chỉnh, trấn giữ nghiêm ngặt từng bước ra vào.

Trên đường đi, Junia cũng tranh thủ giải thích đôi điều căn bản về Thánh Thành, về những thứ mà nàng phải lưu ý. Nina lặng lẽ lắng nghe từng lời, bên ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đang âm thầm sắp xếp lại những thông tin thu được.

Tổng quát mà nói, Thánh Thành Niflheim trong lời kể của Junia quả thật chẳng khác nào một vương quốc thu nhỏ, dù nơi đây không có hoàng thất hay hệ thống quý tộc phong tước. Song, điều đó cũng chẳng thay đổi được mấy, khi quyền sinh sát tối cao đều nằm trong tay Thành Chủ cùng các Thánh Quan đến từ Thánh Tháp Eryndor.

Kế đến là phân bố khu vực. Theo lời Junia, nơi đây được chia thành nhiều khu riêng biệt, nhưng trọng điểm vẫn là sự phân định giữa Ngoại Thành và Nội Thành.

Ngoại Thành, nói một cách đơn giản, chính là khu vực bình dân—nơi cho phép cư trú, buôn bán cũng như các hoạt động giải trí thường nhật. Nội Thành thì khác, không phải ai muốn là được bước vào, chứ đừng nói đến chuyện dọn đến sinh sống. Muốn đặt chân vào đó, người ta bắt buộc phải mang theo nhiệm vụ, hoặc sở hữu địa vị nhất định.

Và cuối cùng là quy tắc. Không có gì đặc biệt, chỉ là những điều lệ phổ thông mà nơi nào có tổ chức cũng cần phải có.

Dù trong lòng vẫn đang ngẫm nghĩ đủ thứ, bước chân của Nina và Junia vẫn không dừng lại. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cổng thành và bị một vệ binh cao lớn, mang vũ khí bên hông, giơ tay ra chặn lại.

“Người tới dừng bước. Vui lòng xuất trình chứng nhận công dân để vào thành.”

Gã vệ binh cất giọng đều đều. Junia không nói gì, chỉ lặng lẽ thò tay vào áo khoác, lấy ra một tấm thẻ kim loại có khắc tên, ảnh và con dấu xác nhận.

“Junia, 22 tuổi. Học viên của Học cung Glacivium, xuất thân trong sạch.”

Gã vệ binh lẩm bẩm đọc lại thông tin, liếc mắt kiểm tra rồi gật đầu, trả thẻ lại cho cô.

“Không vấn đề gì. Cô có thể vào... nhưng cô bé đi cùng vẫn chưa được phép.”

Vừa nói, gã ta vừa chỉ tay về phía Nina đang đứng lặng. Và đúng như những gì đã được dặn dò từ trước, nàng chỉ khẽ chớp mắt, lặng lẽ quan sát gã vệ binh, còn Junia thì bình thản lên tiếng giải thích.

“Bé gái này là cư dân chạy nạn từ cứ điểm Bắc Lạc Hàn. Nhóm bọn tôi tình cờ phát hiện và đưa về cứu giúp, nên hiện vẫn chưa có chứng nhận công dân…”

Vừa nói, cô vừa thu lại giấy tờ cũ, đồng thời lấy ra một tờ tiền mệnh giá 100 Đồng Thánh và kín đáo đưa cho gã vệ binh. Như một thói quen, hắn bình thản nhận lấy rồi chậm rãi gật đầu, mở miệng.

“Lại là dân chạy nạn à… Đứa bé này xem ra cũng khổ. Mà thành thì sắp đóng, để nó ở ngoài thật chẳng ra sao. Hai người đợi ở đây một lát, tôi đi lấy giấy tờ tạm.”

“Vất vả rồi, cảm ơn anh.” Junia gật đầu, mỉm cười đáp, đồng thời ra hiệu cho Nina. Nàng hiểu ý, liền tỏ vẻ ngây thơ, lễ phép nói nhỏ.

“Cảm ơn chú nhiều ạ.”

“Ừ.”

Tên vệ binh kia thản nhiên đáp. Không màng hai người sẽ nghĩ gì tiếp theo, gã lập tức quay người đi về phía cánh cổng lớn đang rộng mở phía sau. Hiển nhiên là để lấy giấy tờ tạm thời.

Nina lặng lẽ dõi theo hành động của gã, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh. Điều đầu tiên nàng trông thấy là đám vệ binh vẫn đứng nghiêm chỉnh như cũ. Dù hành động đút lót của Junia có thể nói là khá lộ liễu, nhưng nhìn thái độ của họ thì rõ ràng đây là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Thầm cảm thán rằng nơi nào cũng có sâu mọt, Nina lại quay đầu nhìn về hướng khác, và bất chợt trông thấy nhóm Lucan, không rõ đã đến từ lúc nào. Không chỉ họ, mà còn một vài nhóm người khác, đa số đều đi theo đoàn và cũng sử dụng thú kéo xe tương tự con tê giác nọ.

Đang quan sát thì đột nhiên Nina nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của gã vệ binh ban nãy vang lên.

“Đây là giấy tờ tạm trú của đứa trẻ này.”

Giọng nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của Nina, khiến nàng quay đầu lại và trông thấy tên vệ binh đã quay lại cùng một tấm thẻ kim loại, với một vết cắt nằm ngay chính giữa. Gã không mất quá nhiều thời gian để bước đến gần, rồi trao vật đó cho Junia, kèm theo một lời nhắc.

“Con dấu trên thẻ này chỉ có hiệu lực trong ba tiếng. Nếu cô không bận việc gì, tốt nhất nên nhanh chóng đưa đứa bé đi làm thủ tục.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Junia nhẹ nhàng đáp lời khi nhận lấy tấm thẻ. Sau đó cô gật đầu vài cái rồi kéo tay Nina tiến về phía lối vào thành.

Cùng lúc đó, khi hai người vừa bước qua cổng thành, thì ở một nơi thuộc Ngoại Thành có tên là phố Lorven lại đang diễn ra một sự kiện thu hút hàng ngàn cư dân tụ tập xung quanh đài biểu diễn ngay trung tâm khu phố.

Tiếng hò reo cùng lời kêu gọi vang vọng khắp nơi, hòa cùng sự chen chúc nhộn nhịp tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Giữa bầu không khí sôi động ấy, một giọng nói vang dội bất ngờ cất lên.

“…Mọi người! Các vị đã sẵn sàng để thưởng thức buổi ca nhạc do phái đoàn Sonatara tổ chức chưa?”

Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình bộ trang phục sặc sỡ với đủ sắc màu chói lọi. Mái tóc ông ta dựng ngược lên, trông chẳng khác nào lông đuôi của một con nhím. Dù giọng nói ban nãy không hẳn là quá lớn, nhưng vẫn vang lên rõ ràng nhờ sự hỗ trợ của một vật có cán dài, đầu tròn màu đen mà ông đang cầm trên tay—một phát minh đến từ học phái Gelvapor.

Ngay sau lời giới thiệu ấy, từ phía dưới đài biểu diễn lập tức vọng lên một tiếng đáp đồng thanh, vang dội của những người đang vây quanh.

“Có!”

Âm thanh ấy vang dội như sấm, khiến màng nhĩ người nghe phải rung lên đau nhói. Thế nhưng, người đàn ông trung niên đứng trên đài biểu diễn đã quá quen với cảnh tượng này, đến mức chẳng hề lộ ra chút khó chịu nào. Trái lại, ông ta chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Không màng đến việc đám đông bên dưới có thực sự chú tâm hay không, ông chậm rãi đảo mắt một vòng. Ánh nhìn lướt qua từng khuôn mặt chen chúc phía dưới, qua những ngọn đèn rực rỡ được bố trí khắp khu vực, và cả những mái nhà trải dài ở xa xa.

Một lúc sau, ông thu lại ánh nhìn, chớp mắt như đang xác nhận điều gì đó. Rồi ông nâng vật phát âm lên gần miệng, giọng nói vang vọng qua không khí.

“Như mọi người đã biết! Hoặc nếu chưa biết thì cũng chẳng sao, bởi vì tôi sẽ nói lại ngay bây giờ. Buổi ca nhạc hôm nay không chỉ là một sự kiện quy mô lớn chuẩn bị cho Lễ Triều Thánh sắp tới, mà còn vinh hạnh mời đến một vị khách đặc biệt…”

Ông ta ngừng lại đôi chút, như để tăng phần kịch tính. Và rồi, giọng ông bất ngờ vang to hơn hẳn, đầy phấn khích.

“Vâng! Vị khách mời đó chính là Lucina—tiểu thư cao quý của gia tộc Thánh Quan Thalassa, đồng thời là học viên xuất sắc của học cung Glacivium! Tuy nhiên, tôi tin rằng phần lớn quý vị sẽ quen gọi cô ấy bằng danh xưng 'Nữ Thần Ca Nhạc' hơn nhiều… Không dài dòng nữa, xin trân trọng mời tiểu thư Lucina bước lên sân khấu, mở màn cho đêm nhạc rực rỡ mừng Thánh Lễ sắp tới này!”

Lời vừa dứt, người đàn ông trung niên lập tức quay người, đưa tay về phía dãy bậc thang nằm sau lưng sân khấu. Và gần như cùng lúc, từng bóng dáng bắt đầu lần lượt xuất hiện, như thể đã chờ đợi sẵn từ trước.

Họ đều là những thiếu nữ mang vẻ ngoài ưa nhìn, khoác trên mình những chiếc váy trắng nhạt mỏng nhẹ. Mỗi người đều giữ nụ cười dịu dàng, bước đi thành hai hàng song song, dáng vẻ ung dung mà không mất đi sự trang trọng.

Thế nhưng, tâm điểm thật sự lại nằm ở người đi chính giữa. Vẫn là một cô gái, song sự hiện diện của nàng vượt trội hẳn so với phần còn lại, như ánh trăng giữa những vì tinh tú.

Trên người nàng là bộ váy xanh lam được thiết kế tinh xảo, khéo léo điểm tô bằng những món trang sức lấp lánh như sao rơi. Mái tóc đen dài như màn đêm buông lơi phía sau lưng, còn đôi mắt màu tím nhạt thì ánh lên một nét dịu dàng pha lẫn kiêu hãnh, càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp không tì vết.

Và ngay khi nàng bước ra giữa ánh sáng, những tiếng reo hò dưới đài biểu diễn liền bùng nổ, như sóng cuộn không dứt, cuốn theo sự cuồng nhiệt ngày một dâng cao.

Không ai khác, nàng chính là Lucina Thalassa.

—Còn Tiếp—

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tác toàn đăng giờ thiêng thế :))
Xem thêm