Màn 1-Thượng: Băng Tuyết Thánh Thành Niflheim
Chương 02: Bắc Hàn Cảnh (Hạ)
1 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:
Nina không nặng lắm, và dù chẳng rõ lý do vì sao, nàng mười sáu tuổi nhưng chỉ cao chừng một mét ba. Thế nên, Junia và Livia chẳng cần tốn quá nhiều sức để cùng nhau bế nàng lên.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Junia quay đầu về phía lối ra, cất tiếng gọi lớn.
“Tiber! Trong này tối quá, anh cầm cái đèn vào soi giúp được không?”
Ngay sau tiếng gọi, không mất bao lâu để cô nhận được phản hồi từ Tiber.
“Biết rồi, đợi tôi một lát.”
Vừa dứt câu, tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ bên ngoài. Chỉ vài giây sau, Tiber đã xuất hiện ngay nơi lối vào, tay cầm theo một chiếc đèn có quai phía trên. Khác với thường lệ, sau lớp kính trong suốt không phải là dầu hay bất kỳ chất đốt nào, mà là một cục đá tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đủ để rọi sáng cả căn phòng trống trải.
Ánh sáng ấy không chỉ lan tỏa khắp căn phòng, mà còn khiến Nina, dù đang giả vờ nhắm mắt, cũng cảm nhận được luồng sáng len vào mi mắt. Như thể có tín hiệu ngầm vừa bật lên đúng lúc, nàng bắt đầu hành động.
“Ưm…”
Nina khẽ rên, hé mở đôi mắt đang khép chặt, cố gắng làm ra vẻ mơ màng xen lẫn hoang mang khi bắt gặp gương mặt của Junia và Livia.
Dựa theo hướng âm thanh lúc nãy, nàng biết người con gái có mái tóc nâu dài được buộc gọn, khoác bộ y phục trắng với vân xám nhạt trải bên trái, chính là Junia.
Và tất nhiên, cô gái tóc đen ngắn đang đứng phía bên phải kia chính là Livia.
“Hở?”
Junia vốn đang nhìn về phía Tiber vừa xuất hiện, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng động khẽ, cô lập tức quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào Nina, người vừa mở mắt ra trong im lặng.
Chưa kịp thốt nên lời nào thì Nina đã cất tiếng trước. Giọng nàng run run, ngập tràn e dè.
“Mọi… mọi người là ai vậy…”
Khi lên tiếng, ánh mắt của nàng liên tục đảo quanh, lạc lõng và bất an. Vẻ hoảng loạn dần hiện rõ trong đôi mắt, như một đứa trẻ tỉnh dậy ở nơi xa lạ.
Junia thoáng khựng lại. Nhìn thấy biểu hiện ấy, cô không biết nên phản ứng thế nào để khiến cô bé này bớt sợ. Sau một giây chần chừ, cô lặng lẽ đưa mắt sang phía đối diện, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Livia.
Đáng tiếc, Livia cũng chẳng khá hơn là bao. Cô chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang theo chút bất lực.
Hết cách, Livia thở dài trong lòng rồi lại quay đầu nhìn Nina. Cùng lúc ấy, ánh mắt hoảng loạn của nàng cũng vừa kịp dừng lại nơi cô. Bốn mắt giao nhau, một bên thì e sợ, một bên thì khổ sở loay hoay.
“Xem ra lại phải phí nhiều miệng lưỡi đây.” Livia than thầm.
…
Hai mươi phút sau.
Giữa căn phòng bên cạnh, một nhóm người đang ngồi thành vòng tròn trên nền đá lạnh lẽo. Dù bóng tối vẫn bao phủ phần lớn không gian, nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn có đặt khối đá xung quanh vẫn đủ để soi rõ gương mặt của từng người trong nhóm.
Lúc này, một cuộc trò chuyện đang diễn ra.
“...Vậy là, em nói rằng bản thân đã mất trí nhớ và bây giờ chẳng thể nhớ rõ điều gì sao?”
Junia lên tiếng, vẻ mặt còn đọng lại chút kinh ngạc, đôi mắt nhìn Nina không giấu nổi nghi hoặc.
Trong khi đó, Nina ngồi nép mình ở phía đối diện lại mang vẻ trầm ngâm khác hẳn. Nghe câu hỏi vừa rồi, nàng ra chiều nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.
“Cũng không hẳn là vậy, em vẫn nhớ về một số thứ cơ bản… mà nhân tiện thì, chị có thể cho em biết ở đây là đâu không?”
“Nơi này là Bắc Hàn Cảnh, một trong Tam Cảnh nằm dưới sự cai trị của Thánh Tháp Eryndor. Còn chỗ chúng ta đang ngồi, là một tòa nhà bỏ hoang trong một thành trì tàn phế.”
Không phải Junia lên tiếng, mà là Lucan—gã đàn ông có mái tóc đen ngắn, vóc người cao lớn, đồng thời cũng là thủ lĩnh của nhóm vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.
Nghe được lời giải đáp, Nina đã hiểu. Nàng quay đầu nhìn Lucan, rụt rè gật đầu thay cho lời cảm ơn. Còn hắn ta, chỉ cười nhẹ đáp lại.
Ngay lúc Nina vừa định lên tiếng thì đột ngột…
“Đội trưởng, Frigus đã nghỉ ngơi xong rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi, trời sắp muộn rồi.”
Giọng nói vang lên, dứt khoát và rõ ràng. Liền sau đó là vài tiếng bước chân vang dội nơi cầu thang đá, rồi một bóng người từ từ hiện ra.
Đó là một người đàn ông trong bộ trang phục mang sắc thái tương tự Junia, chỉ khác là vóc dáng vạm vỡ khiến bộ đồ trông lớn hơn đáng kể. Mà thực ra, từ đầu tới giờ, trừ Nina ra, ai trong số họ cũng khoác lên mình kiểu đồng phục này.
Qua đôi lời giới thiệu ngắn ngủi trước đó, Nina biết họ đến từ Viện Kiểm Soát Năng Lượng Imperium, trực thuộc một nơi nào đó có tên là Thánh Thành. Và dĩ nhiên, kiểu phục trang đồng nhất ấy hẳn là đồng phục của viện.
Không quan tâm đến suy nghĩ trong đầu Nina. Lucan nghe xong thì khẽ “ừm” rồi đứng dậy, đồng thời đưa tay phủi nhẹ chút bụi dính trên quần áo. Không chỉ hắn, những người khác cũng làm theo, lần lượt đứng dậy cho đến khi chỉ còn lại mình Nina ngồi đó.
Thấy nàng lẻ loi, Junia cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Em không cần phải ngại đâu. Đứng dậy và đi cùng bọn chị đi đi. Chưa bàn đến việc dã ngoại vốn đã rất nguy hiểm, huống chi đêm đến thời tiết sẽ vô cùng lạnh lẽo. Một mình em sẽ không chống chọi được đâu.”
Cùng lúc, Lucan cũng quay sang phụ họa.
“Cô ấy nói đúng đó. Chúng ta đều là con người, giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm. Huống chi, anh cũng không chấp nhận việc bỏ mặc một cô bé giữa nơi nguy hiểm thế này đâu.”
Giọng nói đầy vẻ thân thiện ấy lọt vào tai Nina. Nàng đưa mắt nhìn lần lượt cả hai người, sau đó là những gương mặt còn lại trong đoàn. Mỗi ánh nhìn đều nhận được một cái gật đầu, hoặc một nụ cười đáp lại.
“Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa người và quỷ.”
Nina thầm nghĩ. Dù thái độ của nàng từ nãy đến giờ chỉ mang tính hình thức, thế nhưng cách họ hành xử vẫn khiến nàng cảm động đôi chút.
Đã rất lâu rồi, nàng chưa từng cảm nhận lại thứ tình cảm giữa người với người như thế này.
Nghĩ ngợi một lát, Nina đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của mình, nơi từng hiện diện một cặp sừng đầy kiêu hãnh. Nàng chẳng rõ vì lý do gì chúng lại biến mất, nên chỉ có thể đổ lỗi cho việc “Chủng tộc” trên bảng trạng thái đã bị thay bằng một dấu “?”.
Và có lẽ, chính sự thay đổi kỳ lạ ấy đã khiến họ xem nàng như một con người thực thụ.
Không ai đưa ra lời giải đáp.
Song, Nina cũng chẳng bận lòng quá lâu. Nàng từ tốn đứng lên, đưa mắt nhìn về phía mọi người. Dẫu vẫn giữ vẻ dè dặt, nàng khẽ mỉm cười trước khi lên tiếng bằng giọng dịu dàng.
“Vậy, em sẽ đi… Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
“Ừm, đi thôi.” Lucan đáp lời, rồi xoay người gật đầu với người đàn ông vừa truyền tin.
Người kia cũng khẽ cúi đầu, sau đó quay lưng bước xuống cầu thang. Cả đoàn nhanh chóng bắt đầu di chuyển, với Lucan đi tiên phong.
Nina và Junia là hai người chốt hậu. Khi nàng vừa định đặt chân lên bậc thang đá thì Junia bên cạnh đột ngột kéo nhẹ tay nàng lại.
Nina hơi giật mình. Vừa xoay đầu nhìn sang, nàng đã thấy đối phương đặt tay lên trán, ra vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó rồi cất tiếng.
“Suýt nữa thì quên…”
Junia dừng lại vài nhịp, rồi cúi xuống ngắm bộ váy đen tuyền mà Nina đang mặc—bộ trang phục đã theo nàng đến nơi này. Ánh mắt cô lướt qua một lượt, rồi trầm giọng bảo.
“Không biết tên ác ôn nào lại để em mặc thứ này. Nhìn thì đúng là rất xinh xắn, đáng yêu, nhưng với cái lạnh thế này thì em không thể chịu nổi. Thôi, ngoan ngoãn ở lại đây chờ chị đi lấy đồ một lát.”
Dứt lời, Junia xoa đầu Nina một cách dịu dàng, rồi quay gót bước đi. Trước khi rời khỏi, cô còn đưa cho nàng chiếc đèn trên tay.
Chỉ chốc lát sau, bóng dáng người phụ nữ tốt bụng ấy đã khuất khỏi tầm mắt Nina.
Dẫu rất muốn lên tiếng rằng cô đã lo lắng thái quá, bởi vòng Theron trên cổ vẫn đang giữ nhiệt cho nàng trong tiết trời lạnh lẽo này, nhưng ngay lúc đó, một vấn đề khác lại nảy lên trong tâm trí.
“Nên giải thích thế nào về chuyện ngất trong tuyết đây…”
Chuyện nàng được tìm thấy ra sao, họ cũng đã đề cập sơ lược khi còn ở trong căn phòng kia.
Chỉ là, không ai thắc mắc gì thêm. Có thể vì bị cuốn theo câu chuyện của nàng. Nhưng biết đâu sau này họ sẽ tra hỏi kỹ hơn. Nina thầm nghĩ rằng mình cần chuẩn bị một lời biện hộ hợp lý.
Dù sao đi nữa, chỉ qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã có thể khẳng định chắc chắn rằng nơi này không còn là Lục Địa Aurora.
Nàng từng đọc vô số sách trong thư viện ở cung điện của cha, đặc biệt là về nhân loại.
Song chưa từng có một dòng nào đề cập đến phong cách ăn mặc kỳ lạ như của những con người ở đây.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vọng lại.
Không nằm ngoài dự liệu, người vừa quay lại chính là Junia. Trên tay cô là một vài món đồ, bên trên có vẻ là chiếc áo khoác dạ màu đỏ với phần cổ lót lông dày dặn.
“Chị về rồi đây, may quá là vẫn còn giữ vài bộ đồ cũ…”
Junia thở hắt ra một hơi nhẹ, rồi đưa mắt nhìn về phía Nina vẫn đang đứng yên với chiếc đèn trong tay, nhẹ nhàng cất lời.
“Được rồi, để đèn xuống đi Nina. Để chị thay đồ cho em.”
Câu mở đầu vẫn bình thường, nhưng khi nghe đến câu sau, sắc mặt Nina lập tức thay đổi. Nàng vội vàng lắc đầu.
“Không cần đâu chị, em có thể…”
Dù vậy, lời kháng nghị ấy hoàn toàn vô ích khi Junia nói rằng không còn nhiều thời gian. Không để nàng kịp phản ứng, cô đã bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc đèn từ tay nàng.
Lại thêm một lần bị ép buộc phải thay đồ.
Và Nina chẳng thể làm gì để phản kháng…
…
Việc thay trang phục diễn ra nhanh chóng. Bộ đồ mới gồm một chiếc áo len trắng được mặc bên trong, khoác thêm chiếc áo đỏ có viền lông ở cổ. Phía dưới là chiếc quần len màu trắng đồng điệu.
Tuy có phần rộng hơn so với vóc dáng của nàng, nhưng đáng tiếc đó là kích cỡ nhỏ nhất mà Junia tìm được.
Song, điều khiến Nina bối rối hơn cả chính là ánh mắt sáng rỡ đầy hào hứng của Junia lúc này.
“Đáng yêu quá! Không ngờ lại có kẻ nhẫn tâm bỏ rơi em giữa nơi lạnh lẽo như thế này. Tên đó thật đáng bị trời trừng phạt…”
Vừa dứt lời, Junia trao lại chiếc váy vừa cởi ra vào tay Nina.
“Chỉ cần nhìn qua là biết nó rất đắt tiền, đừng bỏ lại ở đây.”
Nina gật đầu nhẹ, khẽ đáp.
“Vâng.”
Hai người tiếp tục trò chuyện đôi câu trước khi cùng nhau rảo bước xuống cầu thang.
—Còn Tiếp—


1 Bình luận